Dạ Ngưng Tịch
Chương 46: Đẫm máu
(thay đổi: các chap trước bạn Nấm gọi Truyền Việt là cậu/cậu ta là để phân biệt với Truyền Chi gọi bằng hắn, bây giờ để bộc lộ rõ bản chất xấu xa, đê tiện của tên này đổi lại gọi Truyền Việt thành hắn nhé cả nhà)
Người đàn ông từng bước tiến tới gần, cơ thể cao ngất che đi ánh nắng mặt trời nạp tôi và Nhược Băng vào trong cái bóng đen lớn của hắn…
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt đan vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt hắn tựa như ánh sáng lạnh lẽo nhất trên đời, thanh kiếm sắc bén nhất trên đời hung hăng bắn về phía tôi, phảng phất như muốn rạch mấy đường trên gương mặt tôi…
Hắn ta chính là con người như vậy, không rõ tại sao lại rất oán hận tôi…
Thấy thế tôi nhếch môi cười “Truyền nhị thiếu gia, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây?"
“Đương nhiên là một con đàn bà to gan lớn mật, liều lĩnh không sợ chết nào đó… Hiên Viên Ngưng Tịch, ngay cả anh tôi cô cũng dám tính kế, cô đã chuẩn bị lãnh hậu quả chưa?" Hắn tươi cười, vẻ nanh ác bên trong còn được thể nhảy nhót thêm vài điệu, kết cục sắp tới của tôi dường như khiến hắn trở nên càng hưng phấn hơn…
Truyền Việt vung tay lên một cái, đám người phía sau lập tức nối đuôi nhau tiến vào vây quanh bốn phía tôi và Nhược Băng…
Tôi ôm Nhược Băng đã hôn mê, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn, “Anh trai tốt của ngài muốn ngài mang đầu tôi về cho hắn hả giận phải không?"
“Không! Anh ấy bảo phải mang cô về một cách toàn vẹn…" Hắn dường như rất không hài lòng với cái quyết định này, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đến cực điểm…
Đáp án này thực ra cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên Truyền Chi là một người kiêu ngạo, không thể nào buông tha cho người đã từng tính kế hắn, huống chi mục đích của họ không phải là Xích Vũ sao?
Đã coi tôi là chướng ngại vật lớn nhất, vậy giết tôi đi chẳng lẽ không phải là cách vất vả một lần suốt đời nhàn nhã lại còn diệt mọi hậu họa sau này sao, tôi không hiểu, tại sao hắn không ra tay triệt để một lần cho xong?
Chuyện này thực sự không phù hợp với cách làm việc nhất quán của hắn…
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt vẻ mặt tăm tối, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhạt “Ngài sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đúng không?"
Hắn cười lạnh một tiếng, “Không sai"
Nòng súng tối om đóng chặt vào ấn đường tôi, nụ cười hắn tà ác mà băng lạnh
“Anh ấy chỉ nói không thể để cô chết nhưng lại không nói không thể để cô bị thương. Tôi từng nghe qua một phương pháp, nghe nói nếu viên đạn được bắn từ trước trán xuyên qua đầu đâm ra đằng sau gáy đi không thẳng thì người sẽ không chết, nhưng lại có thể biến thành ngốc nghếch, tôi đột nhiên lại rất muốn làm thử với cô xem…"
Nòng súng băng lạnh dán chặt vào làn da tôi, sắc mặt tôi không hề thay đổi nhưng dưới đáy lòng cũng đang lạnh dần đi, hai anh em nhà này quả nhiên đều không phải là thứ gì tốt đẹp!
“Cô, chỉ cần có khuôn mặt và cơ thể này dâng cho anh trai tôi hưởng thụ là đủ rồi"
Tôi nhíu mày cười lạnh “Ngài nghĩ chu đáo quá…"
Nhược Băng trong lòng động nhẹ một chút, tôi đè tay anh lại, lén lén viết chữ lên lòng bàn tay anh…
“Người trong lòng cô là ai thế?" Truyền Việt đưa đầu mắt hướng vào Nhược Băng trong lòng tôi, ánh mắt đầy hứng thú,
Không biết vì sao ánh mắt hắn nhìn Nhược Băng lại khiến tôi có một loại cảm giác chán ghét khó tả…
Tôi đặt Nhược Băng lên góc tường, sau đó nhẹ nhàng phủi phủi bùn đất trên người, chậm rãi đứng lên…
Người xung quanh lập tức đề phòng, nhìn vẻ mặt khẩn trương phòng bị của chúng, tôi chỉ cười nhạt
“Truyền nhị thiếu gia, ngài muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, có điều xin ngài thả anh ấy ra…"
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm cả nửa ngày trời, đột nhiên khẽ cười lên một tiếng châm biếm “Cô có tư cách gì mà bàn điều kiện với tôi…"
“Đương nhiên có, ngài có muốn nghe hay không…"
“Cái gì?"
Tôi bước lên một bước, “Chính là…"
Ngữ điệu mềm nhẹ như tơ nhưng động tác lại nhanh như chớp, thân thủ của tôi luôn rất nhanh nhẹn…
Một lưỡi dao sắc lẹm nhanh chóng bổ vào bàn tay đang cầm súng của Truyền Việt, làm rơi khâue súng lục của hắn xuống đất đồng thời phần khuỷu tay cũng đập mạnh vào xương sườn hắn, bộ phận đó không trí mạng nhưng cũng rất đau…
Hắn lập tức cúi gập người xuống, cú đánh từ dưới lên của tôi ngay lập tức hung hăng đập thẳng vào chiếc cằm tuyệt mỹ của hắn…
Trận chiến xảy ra ngay lập tức, một loạt động tác như mây bay nước chảy cứ vậy được hình thành, mãi đến khi Truyền Việt ngã xuống đất đám người xung quanh mới có phản ứng…
Lúc này Nhược Băng đang ngồi ở trên mặt đất lập tức mở to mắt, luồng sáng lạnh trong đôi mắt lập tức xuất hiện, nhanh chóng lấy khẩu súng lục luôn mang theo bên mình ra, lên đạn, đặt vào chính giữa ấn đường…
“Tình thế hình như đảo ngược thì phải…" Tôi nâng khẩu súng vừa đoạt được nhắm thẳng vào người đang nằm trên mặt đất…
Truyền Việt từ trên mặt đất ngồi dậy, dùng ngón cái xoa xoa cằm, đôi mắt màu nâu sẫm không hề có một tia kích động nào
“Hay lắm…" Hắn sảng khoái vỗ tay tán thưởng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo
“Có điều nếu cô cho rằng trò chơi này dễ chơi như vậy thì cô đã sai rồi “
Đáy lòng tôi sợ hãi, chẳng lẽ…
“Ngưng Tịch, cẩn thận!" Nhược Băng bổ nhào tới che cho tôi, một loạt đạn bay tới như muốn chặt đứt cổ chúng tôi…
“Nhược Băng! Anh sao rồi?" Tôi kinh hãi kêu lên bởi vì tôi nhìn thấy máu khẽ chảy từ khóe miệng Nhược Băng ra ngoài, giống hệt như những hạt trân châu…
Anh khẽ lắc đầu “Ngưng Tịch, người của hắn nhiều quá, sợ rằng…"
Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, trong căn nhà bây giờ đã chứa đầy người, khẩu súng nào cũng đã được lên nòng…
Nhược Băng nói không sai, nếu hôm nay tôi có thể thoát ra ngoài thì đó thực sự là một kì tích…
Truyền Việt một cước đá bay Nhược Băng đang bảo vệ phía trước tôi, giữ chặt cánh tay tôi, kéo tôi từ mặt đất lên hung hăng ấn lên trên tường
Một đôi mắt lạnh lùng hung ác nhìn tôi, ánh mắt sắc bén trằn trọc trên mặt tôi dường như đang tìm kiếm điều gì đó
“Rốt cuộc cô có cái gì? Rốt cuộc trên mặt cô có cái gì, vì sao anh ấy lại không rời mắt khỏi cô được?"
Hắn đang hỏi ai thế? Hỏi tôi sao? Không giống…
Người đnà ông trước mắt cậy khỏe bóp chặt cằm tôi, tôi hoài nghi hình như hắn muốn bóp nát nó ra thì phải, người đàn ông này đúng là hận tôi thấu xương, nhưng vì sao mới được chứ?
Cứ cho rằng tôi tính kế anh trai thông minh sáng suốt của hắn đi vậy hắn cũng không đến nỗi muốn bóp chết tôi thế này chứ, có khi Truyền Chi cũng còn không phản ứng mãnh liệt đến vậy…
Chẳng lẽ…
Trong mắt người đàn ông chợt lóe lên tia ghen tị, điều này càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của tôi…
Tôi cong môi châm chọc “Cậu thích hắn sao?"
Trong nháy mắt hắn trở nên kinh ngạc, lập tức giơ tay lên hung dữ tặng tôi một cái tát…
Tôi ngã xuống đất ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt giờ phút này của Truyền Việt chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: thẹn quá hoá giận…
Khẽ liếm sạch vệt máu trên khóe môi, tôi lộ ra nụ cười lạnh lùng “Xem ra tôi nói đúng rồi…"
“Cô chết đi!" hắn hung hắn cắn ra ba chữ kia, sau rồi tiếp tục tiến lên
Lúc này, bản thân Nhược Băng đã bị trọng thương lập tức chắn trước người tôi, đôi mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn thẳng người đàn ông bị lòng đố kị thiêu đốt đến mức sắp phát điên trước mắt…
Truyền Việt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và kiên định đó của Nhược Băng, trong mắt hiện lên vẻ tính toán, khom người xuống, nâng chiếc cằm hơi nhọn của Nhược Băng lên “Tôi thích đôi mắt của anh…"
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!" Tôi lạnh lùng cất lời, đồ biến thái!
Hắn một tay gạt cơ thể đã suy yếu của Nhược Băng ra, sai bảo thuộc hạ “Dẫn hắn ra ngoài!"
“Ngưng Tịch!" Cơ thể đầy thương tích của Nhược Băng không thoát khỏi những bàn tay ép chặt vào mình đó, hết cách, ánh mắt anh nhìn tôi gần như đã tuyệt vọng…
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh không nên hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh Nhược Băng đã bị đưa ra ngoài…
“Ra hết đi…" Truyền Việt ra lệnh
Ngôi chùa to như vậy chỉ còn lại duy nhất hai người chúng tôi…
Truyền Việt chậm rãi đi tới, cúi người xuống, chỉ cách mặt tôi gang tấc “Không muốn biết tôi định làm gì sao?"
“Mong là cậu không có cùng niềm ham mê với anh trai mình…" Tôi cười lạnh, trên cơ thể người đàn ông này tồn tại một hơi thở rất nguy hiểm, khiến da đầu tôi run lên, đằng sau thì lạnh run…
Không biết vì sao, lần gặp Truyền Việt này tôi lại cảm thấy hắn rất khác thường…
Không biết hắn đã phải chịu kích thích gì nữa…
Hắn vuốt lên cánh tay tôi, kéo tôi sát lại, cúi đầu chăm chú nhìn
“Biết không? Anh ấy từng nói đã ôm cô rồi thì không còn cảm xúc với những người khác…"
Ánh mắt âm lạnh không chút lưu tình liếc nhìn cơ thể tôi, hắn dường như đang dùng ánh mắt đó lột sạch quần áo tôi, cái nhìn này khiến trong lòng tôi không khỏi rùng mình từng cơn…
“Cô có cái gì? Rốt cuộc trên người cô có cái gì mà có thể nhượng khiến anh ấy bốn năm nay sáng nhớ chiều mong, nhớ mãi không quên, lại còn tặng cho cô tín vật quan trọng như thế…"
Lại là một câu hỏi như vậy, nhưng tôi biết rõ hắn chẳng hề muốn tôi trả lời…
“Tôi thực sự muốn biết…" Nói xong ép chặt tôi xuống dưới thân
Tôi đột nhiên sợ hãi, hắn sẽ không đi tìm đáp án cho câu hỏi đó chứ, thật vớ vẩn…
“Truyền Việt, buông tay, trên người tôi không có đáp án cậu muốn tìm đâu…" Tôi lớn tiếng hô
Hắn ngửa mặt lên, trong mắt có phần mờ mịt giống như một đứa trẻ không hiểu bài
Có lẽ, ánh mắt của tất cả những người đàn ông đang yêu đều giống như ánh mắt của một đứa trẻ con, vì yêu mà mờ mịt, vì yêu mà mênh mang
Không có được thứ mình muốn đều trở nên tàn nhẫn và nguy hiểm…
Có phải con người từ nhỏ đã có một loại dục vọng mong muốn phá vỡ những điều cấm kị, đó là tội lỗi của nhân loại sao?
Loại tình yêu cấm kị này phảng phất như trăng trong nước, hoa trong kính, sống trong ảo ảnh, cảm xúc nát vụn cũng biết trước là vô vọng…
“Tôi muốn biết cơ thể cô có phải thực sự có ma lực, người đàn ông từng chạm vào người cô có thực sự là muốn ngừng mà không được…"
Động tác của hắn đột nhiên kịch liệt, thô bạo đưa tay xé quần áo tôi
Tôi nhíu mày, dùng đầu gối thúc hắn một cái, hắn bị đau tôi thừa dịp xoay người ngồi lên một nắm đấm lao thẳng vào hai mắt hắn
“Người bên ngoài kia cô muốn cho hắn chết kiểu gì?"
Lời này vừa nói ra, nắm đấm của tôi lập tức dừng lại…
“Khốn nạn!" Tôi mắng,
Hắn xoay người một cái áp chế tôi “Hóa ra cô cũng có điểm yếu…"
Ánh mắt mỉa mai không giấu nổi vẻ đắc ý…
Thấy thế, tôi cười lạnh một tiếng “Truyền Việt, tôi vốn tưởng cậu còn có một chút nhân tính, bây giờ xem ra tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. Cậu căn bản chỉ là một con chó bên cạnh Truyền Chi, giống hắn ta, không bằng cầm thú!"
Hắn một tay níu chặt lấy vạt áo tôi, gân cốt chạy giần giật, vẻ mặt ác liệt, hét lên đầy giận dữ “Cô dựa vào đâu mà nói như thế, không phải lần nào anh ấy cũng nể tình mà ra tay nhẹ nhàng với cô, cô nghĩ mình còn có thể sống đến tận bây giờ sao? Đáng lẽ cô nên chết từ lâu rồi…"
“Bốn năm trời, anh ấy bao bọc che chở cho cô bốn năm trời. Nếu không vì cô, cô tưởng anh ấy sẽ để Xích Vũ phát triển một cách bình yên như thế sao?"
“Đừng nói hắn vĩ đại như thế, Xích Vũ phát triển một cách bình yên mục đích cuối cùng không phải là để các người nuốt trọn nó luôn hay sao, các người về Hà Lan lần này để làm gì chắc hẳn cậu rõ hơn tôi nhiều…"
Tôi lạnh lùng trào phúng, không giữ lại một chút tình cảm và thể diện nào mà vạch trần vẻ hư tình giả ý của hắn…
Đã có rắp tâm khác vậy thì đừng bày ra cái vẻ ân nhân với tôi, tôi không nuốt nổi…
“Cô tưởng Xích Vũ của cô là giỏi lắm sao? Nói cô biết anh ấy chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đã có thể di chết Xích Vũ rồi, nếu không vì có cô anh ấy cần gì phải lo lắng bảo vệ Xích Vũ lâu như thế…"
Tôi cười lạnh “Thì sao nào? Bây giờ tôi phải vì sự ủng hộ này của hắn mà khóc rống lên sao, đền ân đáp nghĩa hai anh em nhà cậu, để báo đáp đại ân đại đức của các người thì lúc nào cũng phải sẵn sàng cung cấp nhục thể miễn phí phải không?"
“Hiên Viên Ngưng Tịch, cô đúng là một con đàn bà đáng ghét khiến người ta muốn xé ra…" Hắn hung hăng mắng
“Cô hận anh ấy, tôi nói cái gì cũng không thể đưa cô nguyên vẹn không thiếu sót lên trên giường anh ấy, như thế quá nguy hiểm…"
Tôi nhếch môi cười, “Hận một người cũng là một việc tiêu tốn sức lực, Truyền Chi, hắn còn không có cả tư cách để tôi hận…"
“Cô…" Mặt hắn xanh lét
Hắn tức lắm rồi đấy, tôi chịu đựng đủ hai anh em nhà họ rồi…
Người anh thì hại tôi bị oan đến mức có nhà mà không thể về, trôi giạt khắp nơi, còn người em lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ để tìm tôi trút căm phẫn, cậu yêu anh trai mình thì mắc mớ gì đến tôi? Có bãn lĩnh cậu thử đè Truyền Chi dưới thân mình đi…
Vạt áo bị hắn xé rách toác cả ra, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh tế lộ ra trần trụi trước ánh mắt của người đàn ông, tôi rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt trong con mắt Truyền Việt…
Loài người tự khoe là văn minh nhưng cũng có những lúc không tránh được thú tính đại phát, ví dụ như bây giờ, mắt nhìn vào người mà bản thân oán hận như thế vậy mà dục vọng cũng có thể thiêu đốt được, hơn nữa còn nhanh chóng bốc lên cao…
Hắn không nói gì nữa, bàn tay to vuốt lên mặt tôi, thô lỗ hôn lên cổ, lên vai tôi, ác ý gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo của tôi, bàn tay kia nắm lấy eo tôi kéo thẳng xuống dưới thăm dò…
“Dừng tay!" Một tiếng nói trầm mạnh gầm lên chặn giữa hai người chúng tôi
Người đàn ông bên trên chấn động mạnh, lập tức khó khăn ngồi dậy…
“Anh…" Vẻ mặt Truyền Việt đầy kinh hoàng
“Cậu không cần phải sợ, câu đó là nói với tôi " Tôi kéo quần áo, ném cây kim bạc trong tay xuống, thiếu chút nữa thì…, hắn tới cũng thật đúng lúc…
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm, vô cùng kinh ngạc…
Truyền Chi đôi mắt lạnh lùng đánh giá em trai quần áo không chỉnh tề của mình sau đó quét về phía tôi, nhìn chằm chằm vạt áo bị xé rách trước ngực của tôi, vẻ mặt hờn giận…
Tôi cười lạnh, vẻ mặt hắn sao lại giống như bắt gian tại giường thế nhỉ? Nhưng lần này không phải là chiêu bài của tôi…
Hắn đi đến trước mặt em trai, cái gì cũng không nói, giơ tay bạt một cái tát, Truyền Việt cắn răng chịu đựng, ngay cả tránh cũng không dám tránh…
Hay lắm, đáng đời hắn!
“Biến ra ngoài!" Lời này dĩ nhiên là nói với Truyền Việt
“Anh, em…"
“Cút!" Huyệt thái dương chạy rần rật tỏ rõ cơn thịnh nộ bên trong người hắn, cái nhìn lạnh thấu xương bắn thẳng vào Truyền Việt, đối phương nhất thời run lên, không dám nói gì nữa, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài…
Hắn hít sâu một hơi, hình như là muốn bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt tìm kiếm tôi chậm rãi bước tới gần, đôi mắt lạnh nhíu chặt, hung ác nham hiểm khó dò…
“Nó là em trai tôi, thiếu chút nữa là cô lấy mạng nó rồi…" Hắn lạnh lùng mở miệng
Tôi nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi vẽ ra một nét mỉa mai “Những người huấn luyện tôi trước kia không dạy tôi rằng lúc bá vương hung ác giương cung lên vẫn phải nằm im không được cử động, truyền tiên sinh, ngài không thể ép buộc làm khó người khác như thế được…"
Hắn hơi nheo đôi mắt lại, đột nhiên giơ tay lên,
Sao thế? Cũng muốn thưởng cho tôi một cái tát sao? Ý thức tôi nhắc nhở nên lùi về phía sau
Lại bị hắn một tay giữ chặt, bàn tay giơ lên thuận thế vuốt ve tóc mai tôi, sau đó không do dự ôm cả người tôi vào khuôn ngực rắn chắc của mình…
Đầu tôi bị hắn giữ chặt trong ngực, cách một lớp áo tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, tiết tấu nhanh thế này có phải đang bộc lộ sự kích động của chủ nhân nó không? Tôi có chút mờ mịt…
Người đàn ông đang ôm tôi nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, cúi đầu bên tai nhẹ giọng thầm thì “Tôi biết, Hoàn Tư Dạ nhất định sẽ không dạy em như thế và em trước giờ cũng chỉ do một mình hắn độc chiếm, có điều tình thế lúc này đã khác rồi…"
Tôi không hiểu, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên lập tức đón nhận đôi mắt đầy ý cười, vẻ vui mừng trên mặt người đàn ông này rõ ràng như thế đó là điều trăm ngàn lần tôi không thể ngờ được…
Tôi vốn tưởng rằng, gặp lại, hắn sẽ lập tức rút gân lột da tôi, lột da róc xương…
Tại sao vẻ mặt lại là nhảy nhót vui mừng, hắn đang vui mừng cái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ hoặc của tôi, người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái
“Lần này đúng là bị em chỉnh đốn cho phát thảm cả lên, Ngưng Tịch, chúng ta hòa nhau nhé?"
Hòa nhau? Tôi cười lạnh trong lòng, nếu mục tiêu của hắn nhất định là Xích Vũ vậy chúng tôi mãi mãi cũng không bao giờ có chuyện hòa nhau.
“Ngài hại tôi có nhà mà không thể về, ngài định bồi thường tôi hthế nào đây?" Nụ cười tôi rất nhạt nhẽo
“Ngưng Tịch, lúc ấy tôi thực lòng muốn đem địa bàn đổi lấy em, không ngờ sau cùng lại biến thành kết quả như thế…"
Không ngờ? Ha, dùng cái đầu thông minh lanh lợi của ngài mà lại không ngờ tôi sẽ được đãi ngộ như thế sao? Lừa quỷ đi
Ánh mắt tôi vừa châm biếm lại vừa khinh bỉ, khóe miệng cong lên đầy đùa cợt,
Người dàn ông thấy vậy ánh mắt trầm xuống, giận tái mặt, đúng vẻ mưa gió nổi lên còn chưa kịp phát tác đã bị hắn đè nén lại, ánh mắt lại trở nên mềm mại, ôn nhu dỗ dành
“Có điều vậy cũng tốt, em không thể về Xích Vũ, bây giờ chỉ có tôi mứoi có thể bảo vệ để em không dây dưa đến Hoàn Tư Dạ, Ngưng Tịch, đi theo tôi nhé…"
Tôi mỉm cười nhìn hắn, bước lùi về phía sau, không chút lưu luyến rời khỏi vòng ôm của hắn “Nếu tôi nói không thì sao?"
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi chỉ có lạnh lẽo, sau cùng nhếch môi cười “Em biết mà, tôi không có thói quen bị từ chối…"
Tôi hừ cười một tiếng, cười nhạo nói “Thực ra ngài căn bản là không để tôi lựa chọn, tôi rất không hiểu, Truyền Chi, ngài rõ ràng là một kẻ chuyên chế bá đạo, cần gì phải giả vờ với tôi…"
Ánh mắt hắn ngay lập tức băng giá, dừng lại nhìn tôi chăm chú, lãnh đạm nói “Ngưng Tịch, tôi đã bao dung với em đủ rồi, đừng thử thách tôi nữa…"
Tôi cười lạnh, “Tôi chỉ muốn biết, ngài muốn lấy được cái gì của tôi?"
Nếu như hắn muốn tôi làm tình báo nội bộ của Xích Vũ, đó chính là người ngu nói mê…
Truyền Chi, ngài phải biết rằng, bất kể hắn dùng thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không phản bội Vũ…
Hắn ta tiến lên một bước, nhởn nhơ bắt lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi, tôi hơi chấn động, không hiểu hắn đang nghĩ gì…
Hắn chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ nghi hoặc của tôi, môi mỏng hơi cong, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi cất lên giống như một lời thề “Nếu như, tôi nói tôi chỉ muốn em thì sao?"
Hắn diễn như thật, tôi cười lạnh lùng
Muốn tôi? Làm gì? Làm ấm giường cho hắn? Hay là bán mạng cho hắn?
Hắn không chịu nói ra ý đồ thật, đề tài này có nói tiếp cũng chẳng có dinh dưỡng gì…
“Bạn tôi bị thương rất nặng, đưa anh ấy tới bệnh viện, tôi sẽ đi cùng ngài!"Tôi thoải mái đưa điều kiện, vết thương của Nhược Băng không nên kéo dài thêm nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian…
Dù sao cũng sẽ phải như thế, chi bằng giành một con đường sống cho Nhược…
“Được…"Hắn hào phóng gật đầu nhận lời, sau đó bàn tay hơi dùng lực, thấp giọng cảnh cáo “Nhớ kỹ, đừng đùa giỡn với tôi, nếu không tôi sẽ khiến người đó chết không tử tế…"
Tôi khẽ cười một tiếng, hứa hẹn “Sẽ không đâu…"
Sau đó ánh mắt rung lên, “Nhưng cũng xin ngài nhớ rõ, ai muốn động và anh ấy, tôi cũng sẽ khiến người đó chết không tử tế…"
Giọng nói tôi rất nhẹ, nhưng lại có ý uy hiếp mạnh mẽ…
Nghe vậy hắn rõ ràng ngẩn ra…
Truyền Chi ôm tôi đi ra khỏi phòng, trên người tôi khoác áo của hắn che đi vạt áo bị rách phía trước.
Kết quả vừa đi ra đã thấy Truyền Việt cả người đầy máu đứng ở đó, từng vệt máu to rộng, từng mản từng mảnh nhìn thấy ghê người…
“Em sao thế?" Truyền Chi đi qua, căng thẳng giữ chặt hắn
“Không sao, máu này không phải của em…"
“Nhược Băng…" Tôi tiến lên, ôm lấy người đang ngất xỉu nằm dưới mặt đất, toàn thân đẫm máu…
Màu đỏ thẫm của máu từ những vết thương trên ngực anh ào ạt chảy ra ngoài, tôi cảm thấy sinh mệnh của anh cũng giống như dòng máu đó đang từng chút từng chút trôi đi…
“Nhược Băng, Nhược Băng…" Tôi lớn tiếng kêu tên anh, nhưng anh không hề đáp lời tôi
Tôi dùng tay chặn miệng vết thương của anh nhưng lại không ngăn được dòng máu đang tuôn trào…
Máu ấy đỏ quá, nóng quá, nó làm bỏng đầu óc tôi, đôi mắt tôi, dường như thiêu hủy toàn bộ lý trí của tôi, không còn sót lại chút gì…
“Sao lại thế này?" Tôi lớn tiếng hỏi những người xung quanh, kích động đến mức ngay cả tiếng nói cũng thay đổi…
Truyền Việt lạnh lùng lườm một cái, khinh thường nói “Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình đánh lén tôi, đã suy yếu đến mức đó rồi lại còn có khí lực ấy, giống như thú hoang ấy, không phải người giống nhau…"
Tôi quay sang, hai mắt đỏ ngẩu nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nói “Là cậu cố ý…"
“Cô có ý gì?" Truyền Việt nhíu mày mắt lườm tôi
“Cậu cố ý để Nhược Băng có cơ hội đánh lén cậu, nếu không tại sao anh ấy có thể lấy được con dao bên người cậu chứ?"
Tôi nhìn thấy con dao găm rơi ở bên cạnh, cái này tôi từng thấy trước kia Truyền Việt đem theo bên người, tuyệt đối không sai, bên trên còn có khắc cả tên hắn.
Truyền Việt nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng “Đúng thì sao?"
“Cậu… Thậm chí ngay cả một người bị thương cũng không buông tha “
Tôi cảm giác máu trên người dồn hết lên đầu, đầu óc tôi nóng bừng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, một loại cuồng dã quen thuộc bừng lên…
“Là hắn ngu xuẩn hại chết chính mình, cứ tưởng người của cô bản lĩnh lắm chứ thì ra cũng chẳng có gì khác biệt…" Truyền Việt không chút đếm xỉa buông lời châm chọc, vẻ không liên quan gì đến hắn…
Vẻ mặt kinh tởm đó của hắn kích thích dòng máu đang sôi trào của tôi, tôi bây giờ chỉ muốn xé nát miệng hắn ra…
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh dần đi của Nhược Băng, hít sâu một hơi cố gắng khống chế tâm trạng của mình…
“Truyền Việt, đủ rồi" Truyền Chi trầm giọng mắng, hắn dường như đã nhìn thấy thần sắc không ổn của tôi
Hắn đi tới, hai tay đỡ lấy bờ vai tôi, nói, “Được rồi Ngưng Tịch, anh ta đã không còn cứu được nữa, tìm chỗ nào chôn đi…" Ngữ khí này của hắn khiến tôi cảm thấy hắn không phải đang nói về một con người mà là một con chó…
Tôi giương mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, Truyền Chi chợt giật mình, biết điều buông tay…
“Thật kì lạ, người hèn mọn như thế vậy mà máu cũng có màu đỏ, bẩn chết được…" Lời độc thoại của Truyền Việt bay vào tai tôi
Câu nói này triệt để phá hủy chút lí trí còn sót lại trong tôi…
Tôi quay sang nhìn người đang khinh thường người khác kia, giọng nói mềm nhẹ giống như gió nhẹ phất liễu, nhưng nụ cười trên mặt lại kì lạ vô cùng
“Thế sao? Mày cảm thấy máu anh ấy bẩn vậy để tao xem máu của mày cao quý đến đâu…" Tôi nhẹ nhàng đặt Nhược Băng xuống, đứng lên lập tức chạy về hướng Truyền Việt…
“Ngưng Tịch…" Truyền Chi đứng bên cạnh tôi lập tức đè bờ vai tôi xuống, tôi không có nhìn hắn, đưa dao qua đó, hắn không ngờ tôi lại có thể ra tay, liền lùi người về phía sau, thoát chết trong gang tấc…
“Giữ cô ta lại!" Truyền Chi gấp gáp quát một tiếng
Nghe lệnh của hắn, tất cả mọi người đều hành động người dứng gần tôi nhất tiến lên, liền bị tôi một tay bóp cổ họng, móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào da thịt hắn, tiếng thịt vỡ vang lên, tôi dùng một bàn tay xé thanh quản hắn…
Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh, không ai ngờ tôi có thể giết người lại còn ra tay tàn nhẫn như thế…
Tôi nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình thần sắc có chút hốt hoảng, đưa ngón tay vào miệng khẽ liếm
Máu, hương vị của máu tươi…
Hơi khép hai mắt lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, hương vị của máu tươi vẫn mê người như thế, vào lúc này, chỉ có nó mới có thể làm thể xác và tinh thần tôi trở nên nóng bỏng…
“Máu hắn ngọt lắm, Truyền Việt, để tao xem hương vị máu mày là gì?" Tôi mở to hai mắt, nhếch môi cười với hắn, đẹp kinh người nhưng lại băng lạnh thèm máu khiến người ta sởn tóc gáy…
“Anh, người đàn bà này điên rồi, giết ả đi" Truyền Việt không khống chế được kêu to, vẻ mặt hắn như nhìn thấy ma vậy
“Đừng, bắt lấy cô ấy, phải sống " Truyền Chi ra lệnh, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sợ hãi vậy mà vẫn chưa hết hy vọng…
Người xung quanh nhanh chóng hoàn hồn, bao vây tôi thật chặt, giờ phút này tôi đã sớm gạt bỏ hết những người còn lại, tôi chỉ còn thấy được một người duy nhất, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi muốn nếm thử máu của Truyền Việt tới cùng là hương vị gì…
Ai dám chặn ta, tôi sẽ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật…
Xung quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong gió tràn ngập mùi máu tanh
Tôi không biết đã bao nhiêu người ngã xuống, không biết trong tay mình đã cầm qua bao nhiêu dao găm, càng không biết trên người rốt cuộc đã có bao nhiêu thương tích, ta tôi với tất cả những điều này đều là không đau đớn, không nhìn thấy…
Tôi chỉ biết khóe môi mình vẫn cười, hai mắt đỏ hồng như bị ma ám vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người đang sợ hãi toàn thân run rẩy kia, bước từng bước về phía hắn…
Nhanh lên, nhanh lên, người đừng phía trước bị tôi chọc mù hai mắt đã ngã xuống, tôi đã có thể chạm vào góc áo của Truyền Việt rồi…
“Mau kéo ả ra…" Người đàn ông chật vật ngã về phía sau
Người xung quanh chắn tôi lại, tiếc quá, thiếu chút nữa thì… Nhưng không sao…
Nụ cười tôi càng thêm rực rỡ, chỉ cần tôi sống, chắc chắn hắn sẽ chết không tử tế!
“Ngưng Tịch…" Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, ai nhỉ?
Đầu óc tôi vẫn rát hỗn loạn, không nhìn thấy người kia, tôi cũng chẳng có hơi sức đi suy nghĩ…
Dừng lại chỉ trong giây lát, nhìn thấy khuôn mặt của Truyền Việt, tôi lại tiếp tục bước lên…
“Các người làm gì cô ấy?" Giọng nói đó chất vấn đầy phẫn nộ
“Truyền Việt làm bạn cô ấy bị thương… Nhưng sao cô ấy lại biến thành như vậy?" Giọng nói của Truyền Chi có vẻ kinh hoàng
“Em trai mi là tên đần độn! Thấy máu của bạn, cô ấy sẽ phát điên!" Giọng nói đó gầm lên giận dữ
Giọng nói quen quá, là ai? Rốt cuộc là ai?
Tôi đang định quay đầu, trước mắt liền có ánh sáng lóe lên hai mắt nhất thời đau đớn, súng luồng chớp!
Mắt bị ánh sáng mạnh làm tổn thương, bốn phía chỉ có một màu đen, tôi cái gì cũng không nhìn thấy…
“Giữ cô ấy lại!" Truyền Chi ra lệnh
“Không, đừng tới gần cô ấy, cô ấy có thể dựa vào sự chuyển động của không khí mà đoán được vị trí đối thủ…" Giọng nói đó vang lên
Đúng, tôi có thể. LỜi cảnh cáo đưa ra rất đúng lúc nhưng vẫn muộn mất một bước, người nào đó bước đến gần tôi đầu tiên đã bị một nhát dao của tôi đâm xuyên qua người rồi…
“Việt…" Truyền Chi hô to
“Anh, anh ơi… giết cô ta đi, cô ta đã hoàn toàn mất khống chế…" Giọng nói suy yếu của Truyền Việt, gián đoạn không liên tục truyền vào tai tôi
NGười bị tôi đâm là Truyền Việt? Hay, hay lắm, nhận thức này lại khiến màu trong người tôi sôi trào…
Tôi phải giết hắn, dù chết cũng phải giết hắn…
Hắn giết Nhược Băng,tôi phải bắt hắn chết không tử tế!
Bàn tay cầm dao xác định được chính xác vị trí đôi phương nằm xuống, con dao đang định cắm xuống…
Theo một tiếng súng, viên đạn xuyên gió lao tới đâm thẳng vào tay tôi…
Thân thể nhất thời chấn động, cái đau từ bộ phận bị thương giống như bị điện giật làm tê liệt toàn thân, nhưng tay cầm dao vẫn chắc chắn như cũ
Tay cầm dao của tôi luôn rất ổn định, bởi vì Hoàn Tư Dạ từng dạy tôi, cầm dao cũng giống như cầm tính mạng của mình trong tay, tuyệt đối không thể lỏng lẻo…
Dao của tôi hạ xuống một lần nữa, nhưng không có ai cả, Truyền Việt đã được người ta kéo đi…
Tâm trạng tôi càng rối loạn hơn, Truyền Việt, Truyền Việt ở đâu?
Tôi không nhìn thấy, xung quanh chỉ có một màu tối đen, tôi không tìm được hắn, hắn ở đâu? Ở đâu?
Tôi khuya dao loạn lên trong đen tối, giống như một con thú hoang bị điên,
“Truyền Việt, Truyền Việt…" Thê lương gọi tên hắn giống như tiếng quỷ khóc thú rống
Dùng tay chặn miệng vết thương đầm đìa của mình lại, chất lỏng ấm áp đang chảy không ngừng nhưng tôi không thể ngừng lại được…
Tôi cảm thấy máu bắn cả lên mặt mình, tiếng kêu tuyệt mệnh cơ hồ sắp làm thủng màng nhĩ tôi
“Ai, ai tới ngăn ả lại đi…"
“TRời ơi, con đàn bà này điên rồi “
“Mau, giết cô ta đi “
“Cô ta căn bản không phải người…"
Tiếng quát tháo xung quanh càng khiến tôi rối loạn, tôi bắt đầu sợ tăm tối, bởi vì sợ hãi càng khiến động tác của tôi hung ác sắc bén hơn…
“Đủ rồi, đủ rồi…" Có người đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy tôi
Lý trí đã mất, tôi không hề nghĩ ngợi xoay người lia một dao, lập tức nghe thấy tiếng huyết nhục mơ hồ
“Minh chủ…" Có người đang kêu, sau đó vắng lặng không tiếng động
Tôi nghe thyá tiếng hít thở nặng nề phía sau, nhưng cánh tay ôm tôi vẫn kiên định như cũ, không hề nới lỏng…
“Ngưng Tịch, đủ rồi, đừng loạn nữa, em muốn để máu mình chảy khô sao?" Giọng nói đó lại quanh quẩn bên tai tôi, lần này gần như vậy, giọng nói này giống như có một ma lực dễ dàng an ủi sự rối loạn trong tôi…
Khẽ vỗ lên vai tôi, để tôi áp vào lồng ngực ấm áp, sự ấm áp xuyên qua bàn tay hắn chạm vào cơ thể tôi, cảm giác rất quen thuộc…
“Thầy?" Đầu óc hỗn đỗn của tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ, nghĩ đến giọng nói kia, cũng đã mơ hồ có khái niệm thời gian…
“Là anh, Ngưng Tịch, được rồi, không sao, không sao đâu…"
“Không, thầy ơi, bọn chúng giết Nhược Băng, bọn chúng giết Nhược Băng!" Tôi kích động lớn tiếng hô, lại giãy dụa
“Ngưng Tịch, tỉnh táo một chút, nghe anh nói, cậu ấy không chết, không chết…" Hắn ôm chặt lấy tôi, ôn nhu an ủi
“Nhược Băng không chết, Nhược Băng không chết…" Tôi thì thào tự nói như một đứa trẻ, tất cả cuồng loạn đều chôn vùi trong vòng ôm ấm áp đó
“Ừ, tin anh…"
“Thầy, tối quá, em không nhìn thấy gì hết…" Tôi vùi đầu vào lòng hắn, run lẩy bẩy, tôi sợ lắm…
“Đừng sợ, đừng sợ…" Hắn đau lòng vuốt ve mái tóc dài của tôi
“Yên tâm, có anh ở đây, quyết sẽ không để người nào tổn thương em…"
“Vâng…" Tôi chậm chạp gật đầu, tôi tin, hắn sẽ không để người nào tổn thương tôi, chỉ cần… hắn sống.
Dưới bầu trời mênh mông vô tận, gió thảo nguyên lạnh lẽo thổi qua bên người chúng tôi, giờ này khắc này, trừ đối phương ra trời đất đã sớm là hư vô…
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, lý trí của tôi cũng từng chút từng chút quay về…
“Tư Dạ…"Tôi nhẹ giọng gọi hắn,
Một lúc, không có câu trả lời
Giật mình, không đúng, đưa tay sờ thắt lưng hắn lại cảm thấy rất ấm, chất lỏng, dính dính, là máu!
“Tư Dạ, Tư Dạ…"Tôi kinh hoàng thất thố loạng choạng ôm chặt lấy người đó lại chạm vào sự lạnh lẽo
Một loại khủng hoảng không tên từ đáy lòng không thể ức chế được dâng lên…
“Tư Dạ, Tư Dạ…"Tôi vẫn chưa hết hy vọng sờ sờ hắn, đôi tay hắn vẫn ôm tôi chặt mà, sao lại…
“Đừng kêu nữa, hắn mất máu quá nhiều, ngất rồi…" Âm thanh lạnh như băng chậm rãi cất lên bên tai tôi
Còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã bị người ta đánh…
Tôi cứ như vậy mà ngã xuống, bên cạnh đột nhiên ấm áp như xuân, phảng phất như vô số đóa sen đang nở…
Tôi biết đó là máu của hắn, máu của hắn đang sưởi ấm tôi trong tối tăm…
Hoàn Tư Dạ, anh không thể chết!
Ít nhất bây giờ không thể chết…
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghĩ như vậy
Người đàn ông từng bước tiến tới gần, cơ thể cao ngất che đi ánh nắng mặt trời nạp tôi và Nhược Băng vào trong cái bóng đen lớn của hắn…
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt đan vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt hắn tựa như ánh sáng lạnh lẽo nhất trên đời, thanh kiếm sắc bén nhất trên đời hung hăng bắn về phía tôi, phảng phất như muốn rạch mấy đường trên gương mặt tôi…
Hắn ta chính là con người như vậy, không rõ tại sao lại rất oán hận tôi…
Thấy thế tôi nhếch môi cười “Truyền nhị thiếu gia, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây?"
“Đương nhiên là một con đàn bà to gan lớn mật, liều lĩnh không sợ chết nào đó… Hiên Viên Ngưng Tịch, ngay cả anh tôi cô cũng dám tính kế, cô đã chuẩn bị lãnh hậu quả chưa?" Hắn tươi cười, vẻ nanh ác bên trong còn được thể nhảy nhót thêm vài điệu, kết cục sắp tới của tôi dường như khiến hắn trở nên càng hưng phấn hơn…
Truyền Việt vung tay lên một cái, đám người phía sau lập tức nối đuôi nhau tiến vào vây quanh bốn phía tôi và Nhược Băng…
Tôi ôm Nhược Băng đã hôn mê, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn, “Anh trai tốt của ngài muốn ngài mang đầu tôi về cho hắn hả giận phải không?"
“Không! Anh ấy bảo phải mang cô về một cách toàn vẹn…" Hắn dường như rất không hài lòng với cái quyết định này, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đến cực điểm…
Đáp án này thực ra cũng khiến tôi hơi ngạc nhiên Truyền Chi là một người kiêu ngạo, không thể nào buông tha cho người đã từng tính kế hắn, huống chi mục đích của họ không phải là Xích Vũ sao?
Đã coi tôi là chướng ngại vật lớn nhất, vậy giết tôi đi chẳng lẽ không phải là cách vất vả một lần suốt đời nhàn nhã lại còn diệt mọi hậu họa sau này sao, tôi không hiểu, tại sao hắn không ra tay triệt để một lần cho xong?
Chuyện này thực sự không phù hợp với cách làm việc nhất quán của hắn…
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt vẻ mặt tăm tối, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhạt “Ngài sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đúng không?"
Hắn cười lạnh một tiếng, “Không sai"
Nòng súng tối om đóng chặt vào ấn đường tôi, nụ cười hắn tà ác mà băng lạnh
“Anh ấy chỉ nói không thể để cô chết nhưng lại không nói không thể để cô bị thương. Tôi từng nghe qua một phương pháp, nghe nói nếu viên đạn được bắn từ trước trán xuyên qua đầu đâm ra đằng sau gáy đi không thẳng thì người sẽ không chết, nhưng lại có thể biến thành ngốc nghếch, tôi đột nhiên lại rất muốn làm thử với cô xem…"
Nòng súng băng lạnh dán chặt vào làn da tôi, sắc mặt tôi không hề thay đổi nhưng dưới đáy lòng cũng đang lạnh dần đi, hai anh em nhà này quả nhiên đều không phải là thứ gì tốt đẹp!
“Cô, chỉ cần có khuôn mặt và cơ thể này dâng cho anh trai tôi hưởng thụ là đủ rồi"
Tôi nhíu mày cười lạnh “Ngài nghĩ chu đáo quá…"
Nhược Băng trong lòng động nhẹ một chút, tôi đè tay anh lại, lén lén viết chữ lên lòng bàn tay anh…
“Người trong lòng cô là ai thế?" Truyền Việt đưa đầu mắt hướng vào Nhược Băng trong lòng tôi, ánh mắt đầy hứng thú,
Không biết vì sao ánh mắt hắn nhìn Nhược Băng lại khiến tôi có một loại cảm giác chán ghét khó tả…
Tôi đặt Nhược Băng lên góc tường, sau đó nhẹ nhàng phủi phủi bùn đất trên người, chậm rãi đứng lên…
Người xung quanh lập tức đề phòng, nhìn vẻ mặt khẩn trương phòng bị của chúng, tôi chỉ cười nhạt
“Truyền nhị thiếu gia, ngài muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, có điều xin ngài thả anh ấy ra…"
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm cả nửa ngày trời, đột nhiên khẽ cười lên một tiếng châm biếm “Cô có tư cách gì mà bàn điều kiện với tôi…"
“Đương nhiên có, ngài có muốn nghe hay không…"
“Cái gì?"
Tôi bước lên một bước, “Chính là…"
Ngữ điệu mềm nhẹ như tơ nhưng động tác lại nhanh như chớp, thân thủ của tôi luôn rất nhanh nhẹn…
Một lưỡi dao sắc lẹm nhanh chóng bổ vào bàn tay đang cầm súng của Truyền Việt, làm rơi khâue súng lục của hắn xuống đất đồng thời phần khuỷu tay cũng đập mạnh vào xương sườn hắn, bộ phận đó không trí mạng nhưng cũng rất đau…
Hắn lập tức cúi gập người xuống, cú đánh từ dưới lên của tôi ngay lập tức hung hăng đập thẳng vào chiếc cằm tuyệt mỹ của hắn…
Trận chiến xảy ra ngay lập tức, một loạt động tác như mây bay nước chảy cứ vậy được hình thành, mãi đến khi Truyền Việt ngã xuống đất đám người xung quanh mới có phản ứng…
Lúc này Nhược Băng đang ngồi ở trên mặt đất lập tức mở to mắt, luồng sáng lạnh trong đôi mắt lập tức xuất hiện, nhanh chóng lấy khẩu súng lục luôn mang theo bên mình ra, lên đạn, đặt vào chính giữa ấn đường…
“Tình thế hình như đảo ngược thì phải…" Tôi nâng khẩu súng vừa đoạt được nhắm thẳng vào người đang nằm trên mặt đất…
Truyền Việt từ trên mặt đất ngồi dậy, dùng ngón cái xoa xoa cằm, đôi mắt màu nâu sẫm không hề có một tia kích động nào
“Hay lắm…" Hắn sảng khoái vỗ tay tán thưởng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo
“Có điều nếu cô cho rằng trò chơi này dễ chơi như vậy thì cô đã sai rồi “
Đáy lòng tôi sợ hãi, chẳng lẽ…
“Ngưng Tịch, cẩn thận!" Nhược Băng bổ nhào tới che cho tôi, một loạt đạn bay tới như muốn chặt đứt cổ chúng tôi…
“Nhược Băng! Anh sao rồi?" Tôi kinh hãi kêu lên bởi vì tôi nhìn thấy máu khẽ chảy từ khóe miệng Nhược Băng ra ngoài, giống hệt như những hạt trân châu…
Anh khẽ lắc đầu “Ngưng Tịch, người của hắn nhiều quá, sợ rằng…"
Tôi đảo mắt nhìn bốn phía, trong căn nhà bây giờ đã chứa đầy người, khẩu súng nào cũng đã được lên nòng…
Nhược Băng nói không sai, nếu hôm nay tôi có thể thoát ra ngoài thì đó thực sự là một kì tích…
Truyền Việt một cước đá bay Nhược Băng đang bảo vệ phía trước tôi, giữ chặt cánh tay tôi, kéo tôi từ mặt đất lên hung hăng ấn lên trên tường
Một đôi mắt lạnh lùng hung ác nhìn tôi, ánh mắt sắc bén trằn trọc trên mặt tôi dường như đang tìm kiếm điều gì đó
“Rốt cuộc cô có cái gì? Rốt cuộc trên mặt cô có cái gì, vì sao anh ấy lại không rời mắt khỏi cô được?"
Hắn đang hỏi ai thế? Hỏi tôi sao? Không giống…
Người đnà ông trước mắt cậy khỏe bóp chặt cằm tôi, tôi hoài nghi hình như hắn muốn bóp nát nó ra thì phải, người đàn ông này đúng là hận tôi thấu xương, nhưng vì sao mới được chứ?
Cứ cho rằng tôi tính kế anh trai thông minh sáng suốt của hắn đi vậy hắn cũng không đến nỗi muốn bóp chết tôi thế này chứ, có khi Truyền Chi cũng còn không phản ứng mãnh liệt đến vậy…
Chẳng lẽ…
Trong mắt người đàn ông chợt lóe lên tia ghen tị, điều này càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của tôi…
Tôi cong môi châm chọc “Cậu thích hắn sao?"
Trong nháy mắt hắn trở nên kinh ngạc, lập tức giơ tay lên hung dữ tặng tôi một cái tát…
Tôi ngã xuống đất ngẩng mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt giờ phút này của Truyền Việt chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: thẹn quá hoá giận…
Khẽ liếm sạch vệt máu trên khóe môi, tôi lộ ra nụ cười lạnh lùng “Xem ra tôi nói đúng rồi…"
“Cô chết đi!" hắn hung hắn cắn ra ba chữ kia, sau rồi tiếp tục tiến lên
Lúc này, bản thân Nhược Băng đã bị trọng thương lập tức chắn trước người tôi, đôi mắt lạnh lẽo như băng đá nhìn thẳng người đàn ông bị lòng đố kị thiêu đốt đến mức sắp phát điên trước mắt…
Truyền Việt nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và kiên định đó của Nhược Băng, trong mắt hiện lên vẻ tính toán, khom người xuống, nâng chiếc cằm hơi nhọn của Nhược Băng lên “Tôi thích đôi mắt của anh…"
“Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!" Tôi lạnh lùng cất lời, đồ biến thái!
Hắn một tay gạt cơ thể đã suy yếu của Nhược Băng ra, sai bảo thuộc hạ “Dẫn hắn ra ngoài!"
“Ngưng Tịch!" Cơ thể đầy thương tích của Nhược Băng không thoát khỏi những bàn tay ép chặt vào mình đó, hết cách, ánh mắt anh nhìn tôi gần như đã tuyệt vọng…
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh không nên hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh Nhược Băng đã bị đưa ra ngoài…
“Ra hết đi…" Truyền Việt ra lệnh
Ngôi chùa to như vậy chỉ còn lại duy nhất hai người chúng tôi…
Truyền Việt chậm rãi đi tới, cúi người xuống, chỉ cách mặt tôi gang tấc “Không muốn biết tôi định làm gì sao?"
“Mong là cậu không có cùng niềm ham mê với anh trai mình…" Tôi cười lạnh, trên cơ thể người đàn ông này tồn tại một hơi thở rất nguy hiểm, khiến da đầu tôi run lên, đằng sau thì lạnh run…
Không biết vì sao, lần gặp Truyền Việt này tôi lại cảm thấy hắn rất khác thường…
Không biết hắn đã phải chịu kích thích gì nữa…
Hắn vuốt lên cánh tay tôi, kéo tôi sát lại, cúi đầu chăm chú nhìn
“Biết không? Anh ấy từng nói đã ôm cô rồi thì không còn cảm xúc với những người khác…"
Ánh mắt âm lạnh không chút lưu tình liếc nhìn cơ thể tôi, hắn dường như đang dùng ánh mắt đó lột sạch quần áo tôi, cái nhìn này khiến trong lòng tôi không khỏi rùng mình từng cơn…
“Cô có cái gì? Rốt cuộc trên người cô có cái gì mà có thể nhượng khiến anh ấy bốn năm nay sáng nhớ chiều mong, nhớ mãi không quên, lại còn tặng cho cô tín vật quan trọng như thế…"
Lại là một câu hỏi như vậy, nhưng tôi biết rõ hắn chẳng hề muốn tôi trả lời…
“Tôi thực sự muốn biết…" Nói xong ép chặt tôi xuống dưới thân
Tôi đột nhiên sợ hãi, hắn sẽ không đi tìm đáp án cho câu hỏi đó chứ, thật vớ vẩn…
“Truyền Việt, buông tay, trên người tôi không có đáp án cậu muốn tìm đâu…" Tôi lớn tiếng hô
Hắn ngửa mặt lên, trong mắt có phần mờ mịt giống như một đứa trẻ không hiểu bài
Có lẽ, ánh mắt của tất cả những người đàn ông đang yêu đều giống như ánh mắt của một đứa trẻ con, vì yêu mà mờ mịt, vì yêu mà mênh mang
Không có được thứ mình muốn đều trở nên tàn nhẫn và nguy hiểm…
Có phải con người từ nhỏ đã có một loại dục vọng mong muốn phá vỡ những điều cấm kị, đó là tội lỗi của nhân loại sao?
Loại tình yêu cấm kị này phảng phất như trăng trong nước, hoa trong kính, sống trong ảo ảnh, cảm xúc nát vụn cũng biết trước là vô vọng…
“Tôi muốn biết cơ thể cô có phải thực sự có ma lực, người đàn ông từng chạm vào người cô có thực sự là muốn ngừng mà không được…"
Động tác của hắn đột nhiên kịch liệt, thô bạo đưa tay xé quần áo tôi
Tôi nhíu mày, dùng đầu gối thúc hắn một cái, hắn bị đau tôi thừa dịp xoay người ngồi lên một nắm đấm lao thẳng vào hai mắt hắn
“Người bên ngoài kia cô muốn cho hắn chết kiểu gì?"
Lời này vừa nói ra, nắm đấm của tôi lập tức dừng lại…
“Khốn nạn!" Tôi mắng,
Hắn xoay người một cái áp chế tôi “Hóa ra cô cũng có điểm yếu…"
Ánh mắt mỉa mai không giấu nổi vẻ đắc ý…
Thấy thế, tôi cười lạnh một tiếng “Truyền Việt, tôi vốn tưởng cậu còn có một chút nhân tính, bây giờ xem ra tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. Cậu căn bản chỉ là một con chó bên cạnh Truyền Chi, giống hắn ta, không bằng cầm thú!"
Hắn một tay níu chặt lấy vạt áo tôi, gân cốt chạy giần giật, vẻ mặt ác liệt, hét lên đầy giận dữ “Cô dựa vào đâu mà nói như thế, không phải lần nào anh ấy cũng nể tình mà ra tay nhẹ nhàng với cô, cô nghĩ mình còn có thể sống đến tận bây giờ sao? Đáng lẽ cô nên chết từ lâu rồi…"
“Bốn năm trời, anh ấy bao bọc che chở cho cô bốn năm trời. Nếu không vì cô, cô tưởng anh ấy sẽ để Xích Vũ phát triển một cách bình yên như thế sao?"
“Đừng nói hắn vĩ đại như thế, Xích Vũ phát triển một cách bình yên mục đích cuối cùng không phải là để các người nuốt trọn nó luôn hay sao, các người về Hà Lan lần này để làm gì chắc hẳn cậu rõ hơn tôi nhiều…"
Tôi lạnh lùng trào phúng, không giữ lại một chút tình cảm và thể diện nào mà vạch trần vẻ hư tình giả ý của hắn…
Đã có rắp tâm khác vậy thì đừng bày ra cái vẻ ân nhân với tôi, tôi không nuốt nổi…
“Cô tưởng Xích Vũ của cô là giỏi lắm sao? Nói cô biết anh ấy chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đã có thể di chết Xích Vũ rồi, nếu không vì có cô anh ấy cần gì phải lo lắng bảo vệ Xích Vũ lâu như thế…"
Tôi cười lạnh “Thì sao nào? Bây giờ tôi phải vì sự ủng hộ này của hắn mà khóc rống lên sao, đền ân đáp nghĩa hai anh em nhà cậu, để báo đáp đại ân đại đức của các người thì lúc nào cũng phải sẵn sàng cung cấp nhục thể miễn phí phải không?"
“Hiên Viên Ngưng Tịch, cô đúng là một con đàn bà đáng ghét khiến người ta muốn xé ra…" Hắn hung hăng mắng
“Cô hận anh ấy, tôi nói cái gì cũng không thể đưa cô nguyên vẹn không thiếu sót lên trên giường anh ấy, như thế quá nguy hiểm…"
Tôi nhếch môi cười, “Hận một người cũng là một việc tiêu tốn sức lực, Truyền Chi, hắn còn không có cả tư cách để tôi hận…"
“Cô…" Mặt hắn xanh lét
Hắn tức lắm rồi đấy, tôi chịu đựng đủ hai anh em nhà họ rồi…
Người anh thì hại tôi bị oan đến mức có nhà mà không thể về, trôi giạt khắp nơi, còn người em lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chỉ để tìm tôi trút căm phẫn, cậu yêu anh trai mình thì mắc mớ gì đến tôi? Có bãn lĩnh cậu thử đè Truyền Chi dưới thân mình đi…
Vạt áo bị hắn xé rách toác cả ra, làn da trắng nõn và xương quai xanh tinh tế lộ ra trần trụi trước ánh mắt của người đàn ông, tôi rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa dục vọng đang hừng hực thiêu đốt trong con mắt Truyền Việt…
Loài người tự khoe là văn minh nhưng cũng có những lúc không tránh được thú tính đại phát, ví dụ như bây giờ, mắt nhìn vào người mà bản thân oán hận như thế vậy mà dục vọng cũng có thể thiêu đốt được, hơn nữa còn nhanh chóng bốc lên cao…
Hắn không nói gì nữa, bàn tay to vuốt lên mặt tôi, thô lỗ hôn lên cổ, lên vai tôi, ác ý gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo của tôi, bàn tay kia nắm lấy eo tôi kéo thẳng xuống dưới thăm dò…
“Dừng tay!" Một tiếng nói trầm mạnh gầm lên chặn giữa hai người chúng tôi
Người đàn ông bên trên chấn động mạnh, lập tức khó khăn ngồi dậy…
“Anh…" Vẻ mặt Truyền Việt đầy kinh hoàng
“Cậu không cần phải sợ, câu đó là nói với tôi " Tôi kéo quần áo, ném cây kim bạc trong tay xuống, thiếu chút nữa thì…, hắn tới cũng thật đúng lúc…
Truyền Việt nhìn tôi chằm chằm, vô cùng kinh ngạc…
Truyền Chi đôi mắt lạnh lùng đánh giá em trai quần áo không chỉnh tề của mình sau đó quét về phía tôi, nhìn chằm chằm vạt áo bị xé rách trước ngực của tôi, vẻ mặt hờn giận…
Tôi cười lạnh, vẻ mặt hắn sao lại giống như bắt gian tại giường thế nhỉ? Nhưng lần này không phải là chiêu bài của tôi…
Hắn đi đến trước mặt em trai, cái gì cũng không nói, giơ tay bạt một cái tát, Truyền Việt cắn răng chịu đựng, ngay cả tránh cũng không dám tránh…
Hay lắm, đáng đời hắn!
“Biến ra ngoài!" Lời này dĩ nhiên là nói với Truyền Việt
“Anh, em…"
“Cút!" Huyệt thái dương chạy rần rật tỏ rõ cơn thịnh nộ bên trong người hắn, cái nhìn lạnh thấu xương bắn thẳng vào Truyền Việt, đối phương nhất thời run lên, không dám nói gì nữa, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài…
Hắn hít sâu một hơi, hình như là muốn bình tĩnh lại, sau đó ánh mắt tìm kiếm tôi chậm rãi bước tới gần, đôi mắt lạnh nhíu chặt, hung ác nham hiểm khó dò…
“Nó là em trai tôi, thiếu chút nữa là cô lấy mạng nó rồi…" Hắn lạnh lùng mở miệng
Tôi nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi vẽ ra một nét mỉa mai “Những người huấn luyện tôi trước kia không dạy tôi rằng lúc bá vương hung ác giương cung lên vẫn phải nằm im không được cử động, truyền tiên sinh, ngài không thể ép buộc làm khó người khác như thế được…"
Hắn hơi nheo đôi mắt lại, đột nhiên giơ tay lên,
Sao thế? Cũng muốn thưởng cho tôi một cái tát sao? Ý thức tôi nhắc nhở nên lùi về phía sau
Lại bị hắn một tay giữ chặt, bàn tay giơ lên thuận thế vuốt ve tóc mai tôi, sau đó không do dự ôm cả người tôi vào khuôn ngực rắn chắc của mình…
Đầu tôi bị hắn giữ chặt trong ngực, cách một lớp áo tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, tiết tấu nhanh thế này có phải đang bộc lộ sự kích động của chủ nhân nó không? Tôi có chút mờ mịt…
Người đàn ông đang ôm tôi nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, cúi đầu bên tai nhẹ giọng thầm thì “Tôi biết, Hoàn Tư Dạ nhất định sẽ không dạy em như thế và em trước giờ cũng chỉ do một mình hắn độc chiếm, có điều tình thế lúc này đã khác rồi…"
Tôi không hiểu, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên lập tức đón nhận đôi mắt đầy ý cười, vẻ vui mừng trên mặt người đàn ông này rõ ràng như thế đó là điều trăm ngàn lần tôi không thể ngờ được…
Tôi vốn tưởng rằng, gặp lại, hắn sẽ lập tức rút gân lột da tôi, lột da róc xương…
Tại sao vẻ mặt lại là nhảy nhót vui mừng, hắn đang vui mừng cái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ hoặc của tôi, người đàn ông bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái
“Lần này đúng là bị em chỉnh đốn cho phát thảm cả lên, Ngưng Tịch, chúng ta hòa nhau nhé?"
Hòa nhau? Tôi cười lạnh trong lòng, nếu mục tiêu của hắn nhất định là Xích Vũ vậy chúng tôi mãi mãi cũng không bao giờ có chuyện hòa nhau.
“Ngài hại tôi có nhà mà không thể về, ngài định bồi thường tôi hthế nào đây?" Nụ cười tôi rất nhạt nhẽo
“Ngưng Tịch, lúc ấy tôi thực lòng muốn đem địa bàn đổi lấy em, không ngờ sau cùng lại biến thành kết quả như thế…"
Không ngờ? Ha, dùng cái đầu thông minh lanh lợi của ngài mà lại không ngờ tôi sẽ được đãi ngộ như thế sao? Lừa quỷ đi
Ánh mắt tôi vừa châm biếm lại vừa khinh bỉ, khóe miệng cong lên đầy đùa cợt,
Người dàn ông thấy vậy ánh mắt trầm xuống, giận tái mặt, đúng vẻ mưa gió nổi lên còn chưa kịp phát tác đã bị hắn đè nén lại, ánh mắt lại trở nên mềm mại, ôn nhu dỗ dành
“Có điều vậy cũng tốt, em không thể về Xích Vũ, bây giờ chỉ có tôi mứoi có thể bảo vệ để em không dây dưa đến Hoàn Tư Dạ, Ngưng Tịch, đi theo tôi nhé…"
Tôi mỉm cười nhìn hắn, bước lùi về phía sau, không chút lưu luyến rời khỏi vòng ôm của hắn “Nếu tôi nói không thì sao?"
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi chỉ có lạnh lẽo, sau cùng nhếch môi cười “Em biết mà, tôi không có thói quen bị từ chối…"
Tôi hừ cười một tiếng, cười nhạo nói “Thực ra ngài căn bản là không để tôi lựa chọn, tôi rất không hiểu, Truyền Chi, ngài rõ ràng là một kẻ chuyên chế bá đạo, cần gì phải giả vờ với tôi…"
Ánh mắt hắn ngay lập tức băng giá, dừng lại nhìn tôi chăm chú, lãnh đạm nói “Ngưng Tịch, tôi đã bao dung với em đủ rồi, đừng thử thách tôi nữa…"
Tôi cười lạnh, “Tôi chỉ muốn biết, ngài muốn lấy được cái gì của tôi?"
Nếu như hắn muốn tôi làm tình báo nội bộ của Xích Vũ, đó chính là người ngu nói mê…
Truyền Chi, ngài phải biết rằng, bất kể hắn dùng thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không phản bội Vũ…
Hắn ta tiến lên một bước, nhởn nhơ bắt lấy tay tôi, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi, tôi hơi chấn động, không hiểu hắn đang nghĩ gì…
Hắn chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn vẻ nghi hoặc của tôi, môi mỏng hơi cong, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi cất lên giống như một lời thề “Nếu như, tôi nói tôi chỉ muốn em thì sao?"
Hắn diễn như thật, tôi cười lạnh lùng
Muốn tôi? Làm gì? Làm ấm giường cho hắn? Hay là bán mạng cho hắn?
Hắn không chịu nói ra ý đồ thật, đề tài này có nói tiếp cũng chẳng có dinh dưỡng gì…
“Bạn tôi bị thương rất nặng, đưa anh ấy tới bệnh viện, tôi sẽ đi cùng ngài!"Tôi thoải mái đưa điều kiện, vết thương của Nhược Băng không nên kéo dài thêm nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian…
Dù sao cũng sẽ phải như thế, chi bằng giành một con đường sống cho Nhược…
“Được…"Hắn hào phóng gật đầu nhận lời, sau đó bàn tay hơi dùng lực, thấp giọng cảnh cáo “Nhớ kỹ, đừng đùa giỡn với tôi, nếu không tôi sẽ khiến người đó chết không tử tế…"
Tôi khẽ cười một tiếng, hứa hẹn “Sẽ không đâu…"
Sau đó ánh mắt rung lên, “Nhưng cũng xin ngài nhớ rõ, ai muốn động và anh ấy, tôi cũng sẽ khiến người đó chết không tử tế…"
Giọng nói tôi rất nhẹ, nhưng lại có ý uy hiếp mạnh mẽ…
Nghe vậy hắn rõ ràng ngẩn ra…
Truyền Chi ôm tôi đi ra khỏi phòng, trên người tôi khoác áo của hắn che đi vạt áo bị rách phía trước.
Kết quả vừa đi ra đã thấy Truyền Việt cả người đầy máu đứng ở đó, từng vệt máu to rộng, từng mản từng mảnh nhìn thấy ghê người…
“Em sao thế?" Truyền Chi đi qua, căng thẳng giữ chặt hắn
“Không sao, máu này không phải của em…"
“Nhược Băng…" Tôi tiến lên, ôm lấy người đang ngất xỉu nằm dưới mặt đất, toàn thân đẫm máu…
Màu đỏ thẫm của máu từ những vết thương trên ngực anh ào ạt chảy ra ngoài, tôi cảm thấy sinh mệnh của anh cũng giống như dòng máu đó đang từng chút từng chút trôi đi…
“Nhược Băng, Nhược Băng…" Tôi lớn tiếng kêu tên anh, nhưng anh không hề đáp lời tôi
Tôi dùng tay chặn miệng vết thương của anh nhưng lại không ngăn được dòng máu đang tuôn trào…
Máu ấy đỏ quá, nóng quá, nó làm bỏng đầu óc tôi, đôi mắt tôi, dường như thiêu hủy toàn bộ lý trí của tôi, không còn sót lại chút gì…
“Sao lại thế này?" Tôi lớn tiếng hỏi những người xung quanh, kích động đến mức ngay cả tiếng nói cũng thay đổi…
Truyền Việt lạnh lùng lườm một cái, khinh thường nói “Ai bảo hắn không biết tự lượng sức mình đánh lén tôi, đã suy yếu đến mức đó rồi lại còn có khí lực ấy, giống như thú hoang ấy, không phải người giống nhau…"
Tôi quay sang, hai mắt đỏ ngẩu nhìn hắn chằm chằm nghiến răng nói “Là cậu cố ý…"
“Cô có ý gì?" Truyền Việt nhíu mày mắt lườm tôi
“Cậu cố ý để Nhược Băng có cơ hội đánh lén cậu, nếu không tại sao anh ấy có thể lấy được con dao bên người cậu chứ?"
Tôi nhìn thấy con dao găm rơi ở bên cạnh, cái này tôi từng thấy trước kia Truyền Việt đem theo bên người, tuyệt đối không sai, bên trên còn có khắc cả tên hắn.
Truyền Việt nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng “Đúng thì sao?"
“Cậu… Thậm chí ngay cả một người bị thương cũng không buông tha “
Tôi cảm giác máu trên người dồn hết lên đầu, đầu óc tôi nóng bừng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, một loại cuồng dã quen thuộc bừng lên…
“Là hắn ngu xuẩn hại chết chính mình, cứ tưởng người của cô bản lĩnh lắm chứ thì ra cũng chẳng có gì khác biệt…" Truyền Việt không chút đếm xỉa buông lời châm chọc, vẻ không liên quan gì đến hắn…
Vẻ mặt kinh tởm đó của hắn kích thích dòng máu đang sôi trào của tôi, tôi bây giờ chỉ muốn xé nát miệng hắn ra…
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh dần đi của Nhược Băng, hít sâu một hơi cố gắng khống chế tâm trạng của mình…
“Truyền Việt, đủ rồi" Truyền Chi trầm giọng mắng, hắn dường như đã nhìn thấy thần sắc không ổn của tôi
Hắn đi tới, hai tay đỡ lấy bờ vai tôi, nói, “Được rồi Ngưng Tịch, anh ta đã không còn cứu được nữa, tìm chỗ nào chôn đi…" Ngữ khí này của hắn khiến tôi cảm thấy hắn không phải đang nói về một con người mà là một con chó…
Tôi giương mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, Truyền Chi chợt giật mình, biết điều buông tay…
“Thật kì lạ, người hèn mọn như thế vậy mà máu cũng có màu đỏ, bẩn chết được…" Lời độc thoại của Truyền Việt bay vào tai tôi
Câu nói này triệt để phá hủy chút lí trí còn sót lại trong tôi…
Tôi quay sang nhìn người đang khinh thường người khác kia, giọng nói mềm nhẹ giống như gió nhẹ phất liễu, nhưng nụ cười trên mặt lại kì lạ vô cùng
“Thế sao? Mày cảm thấy máu anh ấy bẩn vậy để tao xem máu của mày cao quý đến đâu…" Tôi nhẹ nhàng đặt Nhược Băng xuống, đứng lên lập tức chạy về hướng Truyền Việt…
“Ngưng Tịch…" Truyền Chi đứng bên cạnh tôi lập tức đè bờ vai tôi xuống, tôi không có nhìn hắn, đưa dao qua đó, hắn không ngờ tôi lại có thể ra tay, liền lùi người về phía sau, thoát chết trong gang tấc…
“Giữ cô ta lại!" Truyền Chi gấp gáp quát một tiếng
Nghe lệnh của hắn, tất cả mọi người đều hành động người dứng gần tôi nhất tiến lên, liền bị tôi một tay bóp cổ họng, móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào da thịt hắn, tiếng thịt vỡ vang lên, tôi dùng một bàn tay xé thanh quản hắn…
Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh, không ai ngờ tôi có thể giết người lại còn ra tay tàn nhẫn như thế…
Tôi nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình thần sắc có chút hốt hoảng, đưa ngón tay vào miệng khẽ liếm
Máu, hương vị của máu tươi…
Hơi khép hai mắt lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, hương vị của máu tươi vẫn mê người như thế, vào lúc này, chỉ có nó mới có thể làm thể xác và tinh thần tôi trở nên nóng bỏng…
“Máu hắn ngọt lắm, Truyền Việt, để tao xem hương vị máu mày là gì?" Tôi mở to hai mắt, nhếch môi cười với hắn, đẹp kinh người nhưng lại băng lạnh thèm máu khiến người ta sởn tóc gáy…
“Anh, người đàn bà này điên rồi, giết ả đi" Truyền Việt không khống chế được kêu to, vẻ mặt hắn như nhìn thấy ma vậy
“Đừng, bắt lấy cô ấy, phải sống " Truyền Chi ra lệnh, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sợ hãi vậy mà vẫn chưa hết hy vọng…
Người xung quanh nhanh chóng hoàn hồn, bao vây tôi thật chặt, giờ phút này tôi đã sớm gạt bỏ hết những người còn lại, tôi chỉ còn thấy được một người duy nhất, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi muốn nếm thử máu của Truyền Việt tới cùng là hương vị gì…
Ai dám chặn ta, tôi sẽ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật…
Xung quanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trong gió tràn ngập mùi máu tanh
Tôi không biết đã bao nhiêu người ngã xuống, không biết trong tay mình đã cầm qua bao nhiêu dao găm, càng không biết trên người rốt cuộc đã có bao nhiêu thương tích, ta tôi với tất cả những điều này đều là không đau đớn, không nhìn thấy…
Tôi chỉ biết khóe môi mình vẫn cười, hai mắt đỏ hồng như bị ma ám vẫn gắt gao nhìn chằm chằm người đang sợ hãi toàn thân run rẩy kia, bước từng bước về phía hắn…
Nhanh lên, nhanh lên, người đừng phía trước bị tôi chọc mù hai mắt đã ngã xuống, tôi đã có thể chạm vào góc áo của Truyền Việt rồi…
“Mau kéo ả ra…" Người đàn ông chật vật ngã về phía sau
Người xung quanh chắn tôi lại, tiếc quá, thiếu chút nữa thì… Nhưng không sao…
Nụ cười tôi càng thêm rực rỡ, chỉ cần tôi sống, chắc chắn hắn sẽ chết không tử tế!
“Ngưng Tịch…" Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, ai nhỉ?
Đầu óc tôi vẫn rát hỗn loạn, không nhìn thấy người kia, tôi cũng chẳng có hơi sức đi suy nghĩ…
Dừng lại chỉ trong giây lát, nhìn thấy khuôn mặt của Truyền Việt, tôi lại tiếp tục bước lên…
“Các người làm gì cô ấy?" Giọng nói đó chất vấn đầy phẫn nộ
“Truyền Việt làm bạn cô ấy bị thương… Nhưng sao cô ấy lại biến thành như vậy?" Giọng nói của Truyền Chi có vẻ kinh hoàng
“Em trai mi là tên đần độn! Thấy máu của bạn, cô ấy sẽ phát điên!" Giọng nói đó gầm lên giận dữ
Giọng nói quen quá, là ai? Rốt cuộc là ai?
Tôi đang định quay đầu, trước mắt liền có ánh sáng lóe lên hai mắt nhất thời đau đớn, súng luồng chớp!
Mắt bị ánh sáng mạnh làm tổn thương, bốn phía chỉ có một màu đen, tôi cái gì cũng không nhìn thấy…
“Giữ cô ấy lại!" Truyền Chi ra lệnh
“Không, đừng tới gần cô ấy, cô ấy có thể dựa vào sự chuyển động của không khí mà đoán được vị trí đối thủ…" Giọng nói đó vang lên
Đúng, tôi có thể. LỜi cảnh cáo đưa ra rất đúng lúc nhưng vẫn muộn mất một bước, người nào đó bước đến gần tôi đầu tiên đã bị một nhát dao của tôi đâm xuyên qua người rồi…
“Việt…" Truyền Chi hô to
“Anh, anh ơi… giết cô ta đi, cô ta đã hoàn toàn mất khống chế…" Giọng nói suy yếu của Truyền Việt, gián đoạn không liên tục truyền vào tai tôi
NGười bị tôi đâm là Truyền Việt? Hay, hay lắm, nhận thức này lại khiến màu trong người tôi sôi trào…
Tôi phải giết hắn, dù chết cũng phải giết hắn…
Hắn giết Nhược Băng,tôi phải bắt hắn chết không tử tế!
Bàn tay cầm dao xác định được chính xác vị trí đôi phương nằm xuống, con dao đang định cắm xuống…
Theo một tiếng súng, viên đạn xuyên gió lao tới đâm thẳng vào tay tôi…
Thân thể nhất thời chấn động, cái đau từ bộ phận bị thương giống như bị điện giật làm tê liệt toàn thân, nhưng tay cầm dao vẫn chắc chắn như cũ
Tay cầm dao của tôi luôn rất ổn định, bởi vì Hoàn Tư Dạ từng dạy tôi, cầm dao cũng giống như cầm tính mạng của mình trong tay, tuyệt đối không thể lỏng lẻo…
Dao của tôi hạ xuống một lần nữa, nhưng không có ai cả, Truyền Việt đã được người ta kéo đi…
Tâm trạng tôi càng rối loạn hơn, Truyền Việt, Truyền Việt ở đâu?
Tôi không nhìn thấy, xung quanh chỉ có một màu tối đen, tôi không tìm được hắn, hắn ở đâu? Ở đâu?
Tôi khuya dao loạn lên trong đen tối, giống như một con thú hoang bị điên,
“Truyền Việt, Truyền Việt…" Thê lương gọi tên hắn giống như tiếng quỷ khóc thú rống
Dùng tay chặn miệng vết thương đầm đìa của mình lại, chất lỏng ấm áp đang chảy không ngừng nhưng tôi không thể ngừng lại được…
Tôi cảm thấy máu bắn cả lên mặt mình, tiếng kêu tuyệt mệnh cơ hồ sắp làm thủng màng nhĩ tôi
“Ai, ai tới ngăn ả lại đi…"
“TRời ơi, con đàn bà này điên rồi “
“Mau, giết cô ta đi “
“Cô ta căn bản không phải người…"
Tiếng quát tháo xung quanh càng khiến tôi rối loạn, tôi bắt đầu sợ tăm tối, bởi vì sợ hãi càng khiến động tác của tôi hung ác sắc bén hơn…
“Đủ rồi, đủ rồi…" Có người đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy tôi
Lý trí đã mất, tôi không hề nghĩ ngợi xoay người lia một dao, lập tức nghe thấy tiếng huyết nhục mơ hồ
“Minh chủ…" Có người đang kêu, sau đó vắng lặng không tiếng động
Tôi nghe thyá tiếng hít thở nặng nề phía sau, nhưng cánh tay ôm tôi vẫn kiên định như cũ, không hề nới lỏng…
“Ngưng Tịch, đủ rồi, đừng loạn nữa, em muốn để máu mình chảy khô sao?" Giọng nói đó lại quanh quẩn bên tai tôi, lần này gần như vậy, giọng nói này giống như có một ma lực dễ dàng an ủi sự rối loạn trong tôi…
Khẽ vỗ lên vai tôi, để tôi áp vào lồng ngực ấm áp, sự ấm áp xuyên qua bàn tay hắn chạm vào cơ thể tôi, cảm giác rất quen thuộc…
“Thầy?" Đầu óc hỗn đỗn của tôi cuối cùng cũng có thể suy nghĩ, nghĩ đến giọng nói kia, cũng đã mơ hồ có khái niệm thời gian…
“Là anh, Ngưng Tịch, được rồi, không sao, không sao đâu…"
“Không, thầy ơi, bọn chúng giết Nhược Băng, bọn chúng giết Nhược Băng!" Tôi kích động lớn tiếng hô, lại giãy dụa
“Ngưng Tịch, tỉnh táo một chút, nghe anh nói, cậu ấy không chết, không chết…" Hắn ôm chặt lấy tôi, ôn nhu an ủi
“Nhược Băng không chết, Nhược Băng không chết…" Tôi thì thào tự nói như một đứa trẻ, tất cả cuồng loạn đều chôn vùi trong vòng ôm ấm áp đó
“Ừ, tin anh…"
“Thầy, tối quá, em không nhìn thấy gì hết…" Tôi vùi đầu vào lòng hắn, run lẩy bẩy, tôi sợ lắm…
“Đừng sợ, đừng sợ…" Hắn đau lòng vuốt ve mái tóc dài của tôi
“Yên tâm, có anh ở đây, quyết sẽ không để người nào tổn thương em…"
“Vâng…" Tôi chậm chạp gật đầu, tôi tin, hắn sẽ không để người nào tổn thương tôi, chỉ cần… hắn sống.
Dưới bầu trời mênh mông vô tận, gió thảo nguyên lạnh lẽo thổi qua bên người chúng tôi, giờ này khắc này, trừ đối phương ra trời đất đã sớm là hư vô…
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, lý trí của tôi cũng từng chút từng chút quay về…
“Tư Dạ…"Tôi nhẹ giọng gọi hắn,
Một lúc, không có câu trả lời
Giật mình, không đúng, đưa tay sờ thắt lưng hắn lại cảm thấy rất ấm, chất lỏng, dính dính, là máu!
“Tư Dạ, Tư Dạ…"Tôi kinh hoàng thất thố loạng choạng ôm chặt lấy người đó lại chạm vào sự lạnh lẽo
Một loại khủng hoảng không tên từ đáy lòng không thể ức chế được dâng lên…
“Tư Dạ, Tư Dạ…"Tôi vẫn chưa hết hy vọng sờ sờ hắn, đôi tay hắn vẫn ôm tôi chặt mà, sao lại…
“Đừng kêu nữa, hắn mất máu quá nhiều, ngất rồi…" Âm thanh lạnh như băng chậm rãi cất lên bên tai tôi
Còn chưa kịp phản ứng, trên cổ đã bị người ta đánh…
Tôi cứ như vậy mà ngã xuống, bên cạnh đột nhiên ấm áp như xuân, phảng phất như vô số đóa sen đang nở…
Tôi biết đó là máu của hắn, máu của hắn đang sưởi ấm tôi trong tối tăm…
Hoàn Tư Dạ, anh không thể chết!
Ít nhất bây giờ không thể chết…
Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghĩ như vậy
Tác giả :
Phi Yến