Dã Miêu Tuần Dưỡng Pháp
Chương 45
Lần này, tiểu móng vuốt nắm thành nắm tay, không tiếng động hướng nam nhân huơ huơ, nam nhân mà không đáp ứng, sẽ đánh đến đáp ứng.
Tiểu tử này, càng ngày càng bạo lực, hừ. Để xem lúc về hắn phải hảo hảo ‘giáo dục’ cậu.
“Được!" Phỉ Ngâm Mặc trong ánh mắt tiếu ý càng đậm.
Quý Lạc lúc này mới cao hứng bừng bừng, tự tìm hứng thú. Tiện tay cầm chén rượu trên bàn trà, vừa mới đưa vào miệng, loại cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng.
Không thể nào, lẽ nào cậu mới không được đệ nhất một cái.
Liền chất lượng rượu cũng không ngon nữa.
Mấy năm này, các loại rượu danh tiếng ở Noble cậu uống qua cũng tới mấy nghìn bình, nói ít đi thì cũng là mấy trăm.
Rượu của Noble rất đắt, nhưng là hàng thật giá thật, không có thật giả lẫn lộn. Sao ngày hôm nay, liên tiếp hai chai đều . . . . .
Đúng lúc này.
Đột nhiên một tiểu ngưu lang nhảy lên trên mặt bàn, sắc mặt ửng hồng, bắt đầu cởi bỏ y phục chính mình . . . . .
Cả người giống như vừa cắn thuốc, có cảm giác lâng lâng, hành động hưng phấn cực độ . . . . .
Động tĩnh này thực sự náo nhiệt.
Khách nhân trong phòng thoáng cái bị loại khác biệt hấp dẫn, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người tiểu ngưu lang kia, xem hắn tại phòng lớn Noble công khai biểu diễn thoát y.
Quản lí phân phó vài câu, mấy người bảo an lập tức tới, đem tiểu ngưu lang cưỡng chế từ trên bàn lôi đi.
Noble cao quý xa hoa.
Kiểu tiết mục dạ *** thế kia, cho dù có, cũng là mang tính cá nhân nội bộ khách quan trong một bàn, tại phòng lớn tuyệt đối không cho phép.
Điểm này, tất cả ngưu lang Noble đều hiểu rõ. Thế nhưng tiểu ngưu lang đó, vì cái gì mà . . . . .
Mắt mèo màu hổ phách của Quý Lạc hiện lên một tia quang mang mê hoặc, cậu biết ngưu lang kia, đến Noble một năm, không phải đẹp nhất, cũng không có gì đặc sắc, luôn không phải hồng bài của quán. Bình thường có điểm chất phác, thế nhưng không có thói quen cắn thuốc.
Đường nhìn Quý Lạc chuyển qua bàn trà đối phương vừa đứng.
Trên đó có hai chén rượu, nửa bình hồng tửu.
Phục vụ đang muốn thu dọn khay cốc, Quý Lạc vội vã đi qua, “Chờ một chút."
Quý Lạc cho dù không là nhân khí đệ nhất nữa nhưng phục vụ cũng không dám chậm trễ, liên tục gật đầu. Quý Lạc đem nửa bình rượu đó rót một chén, sau mới khoát khoát tay với người phục vụ, “Được rồi, dọn đi, không có chuyện của ngươi nữa."
Rượu đỏ chảy vào cổ họng . . . . .
Quả nhiên, vị đạo bất chính, chẳng lẽ . . . . .
Quý Lạc con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn một chút Phỉ Ngâm Mặc còn đang bị khách nhân vây quanh, tiểu răng nanh lóe sáng.
Quý Lạc rón ra rón rén hướng hầm cất rượu di chuyển.
Vừa nãy cậu đã hỏi thăm rõ ràng, loại rượu phục vụ kia cầm là mới nhập, cậu nhìn loại hồng tửu này, giá cất bình thường giờ trống không, trong khi những kệ khác còn đầy bình . . . . .
Rốt cuộc là ở chỗ nào?
Mắt mèo mở to hưng phấn dò xét, Quý Lạc cười xấu xa, hắc hắc, Phỉ Ngâm Mặc, ngươi không cho lão tử hỗ trợ a? Kết quả, chính lão tử phát hiện ra manh mối trước! Đã nói mà, ta đây khuôn mặt hạng nhất, đầu óc cũng là hạng nhất, cùng lão tử một chỗ, ngươi thực sự được lời đó!
Nếu như đoán không sai, cậu đại khái biết Noble buôn lậu thuốc phiện ra sao! !
Tới cùng là cái kệ nào a!
Nhiều giá như vậy, tìm một hồi, cậu quả thực thấy đầu muốn choáng váng! Cậu cũng không phải người chuyên quản lí rượu, đâu chia rõ được.
Quý Lạc gần như nghĩ bỏ qua, lại thay đổi ý nghĩ.
Vì Phỉ Ngâm Mặc, phải nhẫn nại! Sự kiên nhẫn của cậu không tốt, phỏng chừng Phỉ Ngâm Mặc càng không! Đến lúc đó tìm ra rồi, cũng muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một chút . . . . .
“Các ngươi mấy bình rượu kia nghe cho kỹ lời lão tử! Rượu có vấn đề mau mau hiện ra đây cho ta, lão tử kiên nhẫn có hạn, nếu như khiến ta tức giận, sẽ toàn bộ đập bể bọn ngươi." Quý Lạc đem những bình rượu đáng thương giả thành quân địch, hung hăng phóng lời.
Một loạt rồi một loạt kệ.
Không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ ôn hòa mà yên tĩnh.
Đột nhiên, Quý Lạc phát hiện —–
Có một kệ đã rỗng không vị trí vài bình, trong khi rượu khác còn nguyên, một lọ không thiếu.
Tuy rằng mặt trên có dán nhãn, nhưng cậu đã quên, có đúng hay không lúc đó đã uống nhãn hiệu này?
“Sớm biết vậy đã đem chai đó nhìn kĩ chút, ai" Quý Lạc thì thào nói, lấy ra một lọ lật xem, “Cũng không biết phải cái này không."
“Bất quá . . . . . Hiện tại uống thử một ngụm cũng không muộn, hắc hắc." Mắt mèo mở to đảo tròn, vì tự mình nghĩ ra chủ ý mà kiêu ngạo.
Một ngụm nuốt xuống.
“Là cái này! Là cái này!" Quý Lạc hưng phấn ôm bình rượu, đang muốn chạy ra ngoài đưa cho Phỉ Ngâm Mặc xem.
Quay người lại.
Một đôi mắt đen nhánh . . . . . giống như ma quỷ, âm trầm chằm chằm nhìn cậu.
“A—–" Quý Lạc sợ đến hét lên một tiếng.
Bình rượu trên tay ‘Ba’ rơi xuống đất, bể nát, rượu văng khắp nơi.
. . . . .
Tiểu tử này, càng ngày càng bạo lực, hừ. Để xem lúc về hắn phải hảo hảo ‘giáo dục’ cậu.
“Được!" Phỉ Ngâm Mặc trong ánh mắt tiếu ý càng đậm.
Quý Lạc lúc này mới cao hứng bừng bừng, tự tìm hứng thú. Tiện tay cầm chén rượu trên bàn trà, vừa mới đưa vào miệng, loại cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng.
Không thể nào, lẽ nào cậu mới không được đệ nhất một cái.
Liền chất lượng rượu cũng không ngon nữa.
Mấy năm này, các loại rượu danh tiếng ở Noble cậu uống qua cũng tới mấy nghìn bình, nói ít đi thì cũng là mấy trăm.
Rượu của Noble rất đắt, nhưng là hàng thật giá thật, không có thật giả lẫn lộn. Sao ngày hôm nay, liên tiếp hai chai đều . . . . .
Đúng lúc này.
Đột nhiên một tiểu ngưu lang nhảy lên trên mặt bàn, sắc mặt ửng hồng, bắt đầu cởi bỏ y phục chính mình . . . . .
Cả người giống như vừa cắn thuốc, có cảm giác lâng lâng, hành động hưng phấn cực độ . . . . .
Động tĩnh này thực sự náo nhiệt.
Khách nhân trong phòng thoáng cái bị loại khác biệt hấp dẫn, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người tiểu ngưu lang kia, xem hắn tại phòng lớn Noble công khai biểu diễn thoát y.
Quản lí phân phó vài câu, mấy người bảo an lập tức tới, đem tiểu ngưu lang cưỡng chế từ trên bàn lôi đi.
Noble cao quý xa hoa.
Kiểu tiết mục dạ *** thế kia, cho dù có, cũng là mang tính cá nhân nội bộ khách quan trong một bàn, tại phòng lớn tuyệt đối không cho phép.
Điểm này, tất cả ngưu lang Noble đều hiểu rõ. Thế nhưng tiểu ngưu lang đó, vì cái gì mà . . . . .
Mắt mèo màu hổ phách của Quý Lạc hiện lên một tia quang mang mê hoặc, cậu biết ngưu lang kia, đến Noble một năm, không phải đẹp nhất, cũng không có gì đặc sắc, luôn không phải hồng bài của quán. Bình thường có điểm chất phác, thế nhưng không có thói quen cắn thuốc.
Đường nhìn Quý Lạc chuyển qua bàn trà đối phương vừa đứng.
Trên đó có hai chén rượu, nửa bình hồng tửu.
Phục vụ đang muốn thu dọn khay cốc, Quý Lạc vội vã đi qua, “Chờ một chút."
Quý Lạc cho dù không là nhân khí đệ nhất nữa nhưng phục vụ cũng không dám chậm trễ, liên tục gật đầu. Quý Lạc đem nửa bình rượu đó rót một chén, sau mới khoát khoát tay với người phục vụ, “Được rồi, dọn đi, không có chuyện của ngươi nữa."
Rượu đỏ chảy vào cổ họng . . . . .
Quả nhiên, vị đạo bất chính, chẳng lẽ . . . . .
Quý Lạc con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn một chút Phỉ Ngâm Mặc còn đang bị khách nhân vây quanh, tiểu răng nanh lóe sáng.
Quý Lạc rón ra rón rén hướng hầm cất rượu di chuyển.
Vừa nãy cậu đã hỏi thăm rõ ràng, loại rượu phục vụ kia cầm là mới nhập, cậu nhìn loại hồng tửu này, giá cất bình thường giờ trống không, trong khi những kệ khác còn đầy bình . . . . .
Rốt cuộc là ở chỗ nào?
Mắt mèo mở to hưng phấn dò xét, Quý Lạc cười xấu xa, hắc hắc, Phỉ Ngâm Mặc, ngươi không cho lão tử hỗ trợ a? Kết quả, chính lão tử phát hiện ra manh mối trước! Đã nói mà, ta đây khuôn mặt hạng nhất, đầu óc cũng là hạng nhất, cùng lão tử một chỗ, ngươi thực sự được lời đó!
Nếu như đoán không sai, cậu đại khái biết Noble buôn lậu thuốc phiện ra sao! !
Tới cùng là cái kệ nào a!
Nhiều giá như vậy, tìm một hồi, cậu quả thực thấy đầu muốn choáng váng! Cậu cũng không phải người chuyên quản lí rượu, đâu chia rõ được.
Quý Lạc gần như nghĩ bỏ qua, lại thay đổi ý nghĩ.
Vì Phỉ Ngâm Mặc, phải nhẫn nại! Sự kiên nhẫn của cậu không tốt, phỏng chừng Phỉ Ngâm Mặc càng không! Đến lúc đó tìm ra rồi, cũng muốn ở trước mặt hắn khoe khoang một chút . . . . .
“Các ngươi mấy bình rượu kia nghe cho kỹ lời lão tử! Rượu có vấn đề mau mau hiện ra đây cho ta, lão tử kiên nhẫn có hạn, nếu như khiến ta tức giận, sẽ toàn bộ đập bể bọn ngươi." Quý Lạc đem những bình rượu đáng thương giả thành quân địch, hung hăng phóng lời.
Một loạt rồi một loạt kệ.
Không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ ôn hòa mà yên tĩnh.
Đột nhiên, Quý Lạc phát hiện —–
Có một kệ đã rỗng không vị trí vài bình, trong khi rượu khác còn nguyên, một lọ không thiếu.
Tuy rằng mặt trên có dán nhãn, nhưng cậu đã quên, có đúng hay không lúc đó đã uống nhãn hiệu này?
“Sớm biết vậy đã đem chai đó nhìn kĩ chút, ai" Quý Lạc thì thào nói, lấy ra một lọ lật xem, “Cũng không biết phải cái này không."
“Bất quá . . . . . Hiện tại uống thử một ngụm cũng không muộn, hắc hắc." Mắt mèo mở to đảo tròn, vì tự mình nghĩ ra chủ ý mà kiêu ngạo.
Một ngụm nuốt xuống.
“Là cái này! Là cái này!" Quý Lạc hưng phấn ôm bình rượu, đang muốn chạy ra ngoài đưa cho Phỉ Ngâm Mặc xem.
Quay người lại.
Một đôi mắt đen nhánh . . . . . giống như ma quỷ, âm trầm chằm chằm nhìn cậu.
“A—–" Quý Lạc sợ đến hét lên một tiếng.
Bình rượu trên tay ‘Ba’ rơi xuống đất, bể nát, rượu văng khắp nơi.
. . . . .
Tác giả :
Thanh La Phiến Tử