Dã Miêu Bất Tòng
Chương 13
Chuyện cần làm đầu tiên sau khi nấu xong nước nóng, chính là để Vu Dân tắm rửa.
Trong nhà gỗ rất tiện nghi, có cả nhà vệ sinh lẫn bồn tắm. Lau người xong, Thương Viễn giúp Vu Dân rửa chân.
“Nóng, nóng, nóng ——" Vu Dân rút chân lại, làm sao cũng không chịu nhúng chân vô chậu.
Thương Viễn đưa tay thử độ ấm: “Không nóng, vừa đủ ấm."
Vu Dân càng co chân lại, nhìn chậu nước bằng con mắt hình viên đạn: “Nóng đó!"
Thương Viễn múc thêm một gáo nước lạnh để đè xuống một chút nhiệt khí, hắn không thêm nhiều, lấy tay thử lại lần nữa: “Được rồi, cho chân em vào nào."
Vu Dân duỗi chân ra một chút, đầu tiên dùng ngón chân đụng nhẹ trên mặt nước, cảm thấy được được mới đem toàn bộ hai bàn chân ngâm vào.
Nước nóng ngâm chân, ấm áp cực kỳ, Vu Dân không khỏi thoải mái thở ra một hơi.
Mỗi lần rửa chân, Vu Dân thích đu đưa bàn chân, hất nước văng lên người Thương Viễn. Hắn đem toàn bộ bàn chân của anh, từ khẽ chân, lòng bàn chân, đến mu bàn chân, đều lau sạch sẽ. Cuối cùng, Thương Viễn dùng khăn lông để trong ngực lau khô cho Vu Dân.
Thương Viễn chà chà, gãi gãi lòng bàn chân anh.
“Này, lão lưu manh!" Vu Dân đạp hắn một cước, nhưng không ngờ Thương Viễn không thèm dừng lại, anh bị hắn cù chân đến vui vẻ.
Đạp hắn mấy cái, kết quả Thương Viễn vẫn cứ kéo chân Vu Dân mà cù, Vu Dân cười đến không thở nổi, đành phải cầu xin tha thứ.
Hắn đem khăn lau trên tay để qua một bên, đôi tay nhích từ chân dần lên trên, mò tới eo Vu Dân, kéo anh ôm vào lòng. Vu Dân vừa mới tắm nước nóng xong nên rất thoải mải, cộng thêm vừa mới cười một trận, anh dựa vào trong lòng Thương Viễn, chậm rãi thở mấy hơi.
Khi vừa rửa chân được một nửa, Thương Viễn đã ra hiệu cho quay phim đi ra ngoài.
Vào lúc này, Vu Dân cũng không an phận mà nhìn xung quanh, nhìn xong liền cứ dựa vào tư thế này mà liếm tai Thương Viễn.
Nơi bị liếm là thịt mềm, bị trêu chọc như thế, trong lòng Thương Viễn khẽ run lên.
Mái tóc Vu Dân buông xõa, tóc mái che đi đôi mắt một chút, lộ ra đường rẽ ngôi đặc biệt câu tâm, Thương Viễn một khắc cũng không đợi được nữa, đem người ôm chặt mà hôn kín.
Đôi môi Thương Viễn đụng vào khiến kẽ răng Vu Dân tê rần, hắn thừa cơ hội đem đầu lưỡi chui vào. Vu Dân chậm rãi hôn đáp trả, đầu lưỡi chạm vào nhau, ấm áp trong khoang miệng như trao đổi lời an ủi, tiếp tục không thể vãn hồi. Vu Dân rất thích hôn môi cùng Thương Viễn, day dưa những cái hôn êm ái. Anh để tay dưới cằm Thương Viễn, lưỡi thể mềm mại mà quấn quýt chặt chẽ, nước bọt cùng hơi thở không ngừng thăm dò lẫn nhau. Ngón tay Vu Dân vô thức mà vuốt ve dưới cằm Thương Viễn, cả hai hôn nhau đến nóng rực, hô hấp loạn thành một mảnh.
Vu Dân nâng tay, quấn lấy cổ Thương Viễn, dùng sức đè sau gáy hắn, ấn hắn đến gần anh hơn. Vu Dân tiếp tục chuyên tâm liếm môi dưới của Thương Viễn, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa. Thương Viễn với đầu lưỡi mình ra bắt lấy anh, Vu Dân phối hợp quấn lại hắn, day dưa di chuyển thành một vòng nhỏ, một hồi sau lại giam giữ, chặt chẽ giao triền trong khoang miệng. Môi lưỡi hòa cùng lửa nóng trong lòng, nóng lên đến bỏng người.
Bên trong những cái hôn tràn ngập sóng tình.
Vu Dân nửa dựa vào đầu giường, cổ áo thun bị lột xuống một nửa. Thương Viễn một tay cẩn thận mở rộng mặt sau của Vu Dân, một tay đỡ bờ vai, gặm mút xương quai xanh của anh.
Cắn ra một dấu răng khiến da dẻ Vu Dân ửng đỏ một khối, còn dính nị nước bọt, hai chân Vu Dân quấn ngang hông Thương Viễn, dùng móng chân cào hắn, biểu lộ bất mãn: “Anh cắn nhẹ chút."
Thương Viễn không tiếp tục cắn, cúi người chăm sóc vật đang cứng rắn kia của Vu Dân.
Hắn rất giỏi trêu chọc, Vu Dân bị đùa giỡn một hồi, eo liền mềm nhũn, trên đầu cũng toát mồ hôi. Ngón tay Thương Viễn đâm vào mặt sau kia của Vu Dân ngày càng hăng say. Anh chỉ còn biết chống đỡ bằng nửa người, thủy quang trong mắt hối thúc người kia. Hậu huyệt được mở rộng mềm mại không sai biệt lắm, Thương Viễn hạ thắt lưng, đem đôi chân thon dài của Vu Dân tách ra, đi vào một chút.
Vu Dân nắm lấy tóc Thương Viễn, phía dưới chậm rãi tiếp nhận vật kia khiến tay anh run rẩy, một lúc lâu mới có thể buông ra.
Thương Viễn dùng tay ôm lưng Vu Dân, xúc cảm từ da thịt căng đầy của Vu Dân làm cho âm thanh của hắn ách đi vài phần: “Tiểu Dân…"
“Ừm." Mặt sau của Vu Dân căng chặt nhận lấy vật kia của hắn, lời nói trở nên mơ hồ, chỉ có thể ngẩng đầu, hôn lấy Thương Viễn.
Phía dưới va chạm kịch liệt, ngoài miệng là hôn môi ôn nhu. Đầu lưỡi Vu Dân không duỗi ra, chỉ dùng môi mình quấn lấy bên môi Thương Viễn.
Giường gỗ khiến trên lưng Vu Dân cảm giác có chút cấn.
Đột nhiên một trận rung động vang lên, Vu Dân bị dọa, đụng vào đầu giường phát ra một tiếng bốp, anh đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Bối rối một chút, sau đó anh thấy rõ thứ vừa phát ra tiếng động đang nằm trong tay Thương Viễn.
Thương Viễn nhìn thoáng qua màn hình, cúi người hôn anh, đột nhiên từ trong cơ thể anh lui ra. Giao hợp địa phương lập tức bị phân tách, ma sát thân thể khiến Vu Dân cắn chặt hàm răng. Anh cảm thấy trống rỗng, không chỉ là dưới thân, mà còn là trong trái tim vừa đập dồn dập không biết mệt.
Vu Dân nghe thấy Thương Viễn nhẹ giọng an ủi anh: “Chờ anh quay lại."
Vu Dân ngoại trừ lúc nãy đụng đầu bị đau một chút, toàn bộ nét mặt của anh cũng không biến đổi gì nhiều. Thời điểm Thương Viễn hôn an ủi anh, anh thậm chí còn bình tĩnh ngửa đầu hôn lại hắn, nhưng chỉ là thoáng đụng môi, hôn xong anh còn có tâm tình nở một nụ cười lạnh.
Thương Viễn từ trên giường bước xuống, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn đơn giản lau sơ qua, mặc quần áo liền đi ra ngoài.
Tự chủ của người này thật đáng sợ, so với anh, hắn càng đáng sợ hơn nhiều. Kể từ lần đầu tiên xảy ra tình huống này, anh phát hiện, thời gian dễ dàng mang đi rất nhiều thứ. Thương Viễn không còn là tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhiệt tình kia, có thể ở trên người anh làm tình đến mồ hôi đầm đìa rồi nói yêu anh. Thương Viễn có thể tỉnh táo gọi anh một tiếng Tiểu Dân, nói dừng là dừng, cực kỳ thẳng thắn.
Vu Dân đụng đến địa phương còn đang cứng rắn của chính mình, tư thế không được tự nhiên đi vào nhà vệ sinh.
Thương Viễn ở bên ngoài gọi điện, nhưng Vu Dân có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của hắn ở trong toalet. Hắn nói một câu, anh càng cứng một phần, trên tay Vu Dân vuốt ve liên tục, một lúc sau cũng đều mỏi mệt.
Vu Dân dựa vào tường, đôi mắt bị tóc che khuất, vật đằng trước rõ ràng khó chịu ghê gớm, không biết liêm sỉ cứ đứng thẳng lên, nhưng Vu Dân không tính xoa dịu nó.
Bên ngoài, âm thanh rốt cuộc cũng đứt đoạn, trước cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh… Đi chết đi!" Vu Dân mắng chửi có chút tàn nhẫn nhưng lại có chút yếu ớt. Mắng ra mới cảm thấy được tính tình thối nát của anh không hợp để lý giải cùng bao dung người khác, vẫn là mắng người mới thấy tốt hơn.
Tiếng gõ cửa đứt đoạn một chút, rồi lại vang lên theo tiết tấu, cả buổi cũng không ngừng lại.
“Con mẹ nó, anh đi chết đi!"
Trong nhà gỗ rất tiện nghi, có cả nhà vệ sinh lẫn bồn tắm. Lau người xong, Thương Viễn giúp Vu Dân rửa chân.
“Nóng, nóng, nóng ——" Vu Dân rút chân lại, làm sao cũng không chịu nhúng chân vô chậu.
Thương Viễn đưa tay thử độ ấm: “Không nóng, vừa đủ ấm."
Vu Dân càng co chân lại, nhìn chậu nước bằng con mắt hình viên đạn: “Nóng đó!"
Thương Viễn múc thêm một gáo nước lạnh để đè xuống một chút nhiệt khí, hắn không thêm nhiều, lấy tay thử lại lần nữa: “Được rồi, cho chân em vào nào."
Vu Dân duỗi chân ra một chút, đầu tiên dùng ngón chân đụng nhẹ trên mặt nước, cảm thấy được được mới đem toàn bộ hai bàn chân ngâm vào.
Nước nóng ngâm chân, ấm áp cực kỳ, Vu Dân không khỏi thoải mái thở ra một hơi.
Mỗi lần rửa chân, Vu Dân thích đu đưa bàn chân, hất nước văng lên người Thương Viễn. Hắn đem toàn bộ bàn chân của anh, từ khẽ chân, lòng bàn chân, đến mu bàn chân, đều lau sạch sẽ. Cuối cùng, Thương Viễn dùng khăn lông để trong ngực lau khô cho Vu Dân.
Thương Viễn chà chà, gãi gãi lòng bàn chân anh.
“Này, lão lưu manh!" Vu Dân đạp hắn một cước, nhưng không ngờ Thương Viễn không thèm dừng lại, anh bị hắn cù chân đến vui vẻ.
Đạp hắn mấy cái, kết quả Thương Viễn vẫn cứ kéo chân Vu Dân mà cù, Vu Dân cười đến không thở nổi, đành phải cầu xin tha thứ.
Hắn đem khăn lau trên tay để qua một bên, đôi tay nhích từ chân dần lên trên, mò tới eo Vu Dân, kéo anh ôm vào lòng. Vu Dân vừa mới tắm nước nóng xong nên rất thoải mải, cộng thêm vừa mới cười một trận, anh dựa vào trong lòng Thương Viễn, chậm rãi thở mấy hơi.
Khi vừa rửa chân được một nửa, Thương Viễn đã ra hiệu cho quay phim đi ra ngoài.
Vào lúc này, Vu Dân cũng không an phận mà nhìn xung quanh, nhìn xong liền cứ dựa vào tư thế này mà liếm tai Thương Viễn.
Nơi bị liếm là thịt mềm, bị trêu chọc như thế, trong lòng Thương Viễn khẽ run lên.
Mái tóc Vu Dân buông xõa, tóc mái che đi đôi mắt một chút, lộ ra đường rẽ ngôi đặc biệt câu tâm, Thương Viễn một khắc cũng không đợi được nữa, đem người ôm chặt mà hôn kín.
Đôi môi Thương Viễn đụng vào khiến kẽ răng Vu Dân tê rần, hắn thừa cơ hội đem đầu lưỡi chui vào. Vu Dân chậm rãi hôn đáp trả, đầu lưỡi chạm vào nhau, ấm áp trong khoang miệng như trao đổi lời an ủi, tiếp tục không thể vãn hồi. Vu Dân rất thích hôn môi cùng Thương Viễn, day dưa những cái hôn êm ái. Anh để tay dưới cằm Thương Viễn, lưỡi thể mềm mại mà quấn quýt chặt chẽ, nước bọt cùng hơi thở không ngừng thăm dò lẫn nhau. Ngón tay Vu Dân vô thức mà vuốt ve dưới cằm Thương Viễn, cả hai hôn nhau đến nóng rực, hô hấp loạn thành một mảnh.
Vu Dân nâng tay, quấn lấy cổ Thương Viễn, dùng sức đè sau gáy hắn, ấn hắn đến gần anh hơn. Vu Dân tiếp tục chuyên tâm liếm môi dưới của Thương Viễn, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa. Thương Viễn với đầu lưỡi mình ra bắt lấy anh, Vu Dân phối hợp quấn lại hắn, day dưa di chuyển thành một vòng nhỏ, một hồi sau lại giam giữ, chặt chẽ giao triền trong khoang miệng. Môi lưỡi hòa cùng lửa nóng trong lòng, nóng lên đến bỏng người.
Bên trong những cái hôn tràn ngập sóng tình.
Vu Dân nửa dựa vào đầu giường, cổ áo thun bị lột xuống một nửa. Thương Viễn một tay cẩn thận mở rộng mặt sau của Vu Dân, một tay đỡ bờ vai, gặm mút xương quai xanh của anh.
Cắn ra một dấu răng khiến da dẻ Vu Dân ửng đỏ một khối, còn dính nị nước bọt, hai chân Vu Dân quấn ngang hông Thương Viễn, dùng móng chân cào hắn, biểu lộ bất mãn: “Anh cắn nhẹ chút."
Thương Viễn không tiếp tục cắn, cúi người chăm sóc vật đang cứng rắn kia của Vu Dân.
Hắn rất giỏi trêu chọc, Vu Dân bị đùa giỡn một hồi, eo liền mềm nhũn, trên đầu cũng toát mồ hôi. Ngón tay Thương Viễn đâm vào mặt sau kia của Vu Dân ngày càng hăng say. Anh chỉ còn biết chống đỡ bằng nửa người, thủy quang trong mắt hối thúc người kia. Hậu huyệt được mở rộng mềm mại không sai biệt lắm, Thương Viễn hạ thắt lưng, đem đôi chân thon dài của Vu Dân tách ra, đi vào một chút.
Vu Dân nắm lấy tóc Thương Viễn, phía dưới chậm rãi tiếp nhận vật kia khiến tay anh run rẩy, một lúc lâu mới có thể buông ra.
Thương Viễn dùng tay ôm lưng Vu Dân, xúc cảm từ da thịt căng đầy của Vu Dân làm cho âm thanh của hắn ách đi vài phần: “Tiểu Dân…"
“Ừm." Mặt sau của Vu Dân căng chặt nhận lấy vật kia của hắn, lời nói trở nên mơ hồ, chỉ có thể ngẩng đầu, hôn lấy Thương Viễn.
Phía dưới va chạm kịch liệt, ngoài miệng là hôn môi ôn nhu. Đầu lưỡi Vu Dân không duỗi ra, chỉ dùng môi mình quấn lấy bên môi Thương Viễn.
Giường gỗ khiến trên lưng Vu Dân cảm giác có chút cấn.
Đột nhiên một trận rung động vang lên, Vu Dân bị dọa, đụng vào đầu giường phát ra một tiếng bốp, anh đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Bối rối một chút, sau đó anh thấy rõ thứ vừa phát ra tiếng động đang nằm trong tay Thương Viễn.
Thương Viễn nhìn thoáng qua màn hình, cúi người hôn anh, đột nhiên từ trong cơ thể anh lui ra. Giao hợp địa phương lập tức bị phân tách, ma sát thân thể khiến Vu Dân cắn chặt hàm răng. Anh cảm thấy trống rỗng, không chỉ là dưới thân, mà còn là trong trái tim vừa đập dồn dập không biết mệt.
Vu Dân nghe thấy Thương Viễn nhẹ giọng an ủi anh: “Chờ anh quay lại."
Vu Dân ngoại trừ lúc nãy đụng đầu bị đau một chút, toàn bộ nét mặt của anh cũng không biến đổi gì nhiều. Thời điểm Thương Viễn hôn an ủi anh, anh thậm chí còn bình tĩnh ngửa đầu hôn lại hắn, nhưng chỉ là thoáng đụng môi, hôn xong anh còn có tâm tình nở một nụ cười lạnh.
Thương Viễn từ trên giường bước xuống, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn đơn giản lau sơ qua, mặc quần áo liền đi ra ngoài.
Tự chủ của người này thật đáng sợ, so với anh, hắn càng đáng sợ hơn nhiều. Kể từ lần đầu tiên xảy ra tình huống này, anh phát hiện, thời gian dễ dàng mang đi rất nhiều thứ. Thương Viễn không còn là tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhiệt tình kia, có thể ở trên người anh làm tình đến mồ hôi đầm đìa rồi nói yêu anh. Thương Viễn có thể tỉnh táo gọi anh một tiếng Tiểu Dân, nói dừng là dừng, cực kỳ thẳng thắn.
Vu Dân đụng đến địa phương còn đang cứng rắn của chính mình, tư thế không được tự nhiên đi vào nhà vệ sinh.
Thương Viễn ở bên ngoài gọi điện, nhưng Vu Dân có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm của hắn ở trong toalet. Hắn nói một câu, anh càng cứng một phần, trên tay Vu Dân vuốt ve liên tục, một lúc sau cũng đều mỏi mệt.
Vu Dân dựa vào tường, đôi mắt bị tóc che khuất, vật đằng trước rõ ràng khó chịu ghê gớm, không biết liêm sỉ cứ đứng thẳng lên, nhưng Vu Dân không tính xoa dịu nó.
Bên ngoài, âm thanh rốt cuộc cũng đứt đoạn, trước cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa.
“Anh… Đi chết đi!" Vu Dân mắng chửi có chút tàn nhẫn nhưng lại có chút yếu ớt. Mắng ra mới cảm thấy được tính tình thối nát của anh không hợp để lý giải cùng bao dung người khác, vẫn là mắng người mới thấy tốt hơn.
Tiếng gõ cửa đứt đoạn một chút, rồi lại vang lên theo tiết tấu, cả buổi cũng không ngừng lại.
“Con mẹ nó, anh đi chết đi!"
Tác giả :
Lan Lương