Đã Lâu Không Gặp
Chương 44
Phong hạ tựa người vào một khúc quanh không người bên cạnh phòng bếp, đưa điện thoại ra xa một chút, nhắm mắt lại, vẫn cố gắng bình ổn hô hấp.
Trái tim đập nhanh, mặc dù đã quay được một lúc, cảm giác đó vẫn rõ ràng như cũ.
I want you.
Lời tâm tình tràn đầy khát vọng, xúc cảm cực nóng trên làn da, tình triều mãnh liệt trong thân thể.
Vừa rồi, trong studio, Tư Không Cảnh đã mang lại cho cô những cái này, trùng điệp với những hình ảnh ngày trước khi hai người còn ở chung.
Máu nóng sục sôi.
Điều duy nhất cô không cách nào lừa gạt chính mình, đó là khi anh đụng vào cô, ôm cô, hôn cô, cơ thể cô vẫn vì vậy mà run rẩy.
Bất kể đang ở cùng nhau hay đã tách ra, anh là anh, cô cũng là cô, việc thân thể hai người hấp dẫn lẫn nhau, chưa bao gờ thay đối.
Giọng nói trầm ổn của Phó Úc vang lên bên tai không hề dừng lại, nghe cô không trả lời, một lát sau, anh mới nói. “Không tiện cũng không sao."
Một tiếng này truyền đến từ điện thoại, mới kéo thần trí cô trở về được một chút.
“Tôi hôm nay tôi có thời gian." Cô đặt điện thoại lại sát bên tai, sắp xếp lại câu văn. “Chờ tôi quay xong, có thể tới chợ trung tâm ăn một ít."
“ĐƯợc." Phó Úc trầm ngâm trong chốc lát. “Địa điểm hội dự thảo tôi tham gia cũng cách chợ trung tâm không xa, cần tôi tới studio đón cô không?"
“Không sao." Cô suy nghĩ một chút,lễ phép nói. “Tự tôi có thể tới đó, đến lúc đó sẽ gặp thôi."
Cúp điện thoại, cô hít sâu thêm mấy lần, ra khỏi khúc quanh.
Nhắm mắt, đi vào phòng bếp một lần nữa, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Không cảnh và phó đạo diễn đang đứng sau máy theo dõi, nhìn cảnh vừa được quay.
Tư Không Cảnh vừa nhìn máy theo dõi, vừa uống nước, trên sườn mặt vẫn là nét lạnh nhạt như cũ.
Cô nhìn tay và môi của anh mấy giây, mặt lại nóng lên rồi.
Phó đạo diễn ngẩng đầu lên, thấy cô thì lập tức xoa hai tay, cười híp mắt. “Phong Hạ, hiệu quả tốt vô cùng, tôi đoán nhiều người xem đến đoạn này sẽ chảy máu mũi mất, hai người diễn rất ‘nhập vai, rất sinh động"
Tư Không cảnh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này giương môi, lại quay người sang mắng phó đạo diễn.
Phó đạo diễn vội vàng lấy hai tay bịt miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm(*), tiếp tục công việc.
(*) Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: Chỉ những người nhút nhát, xấu hổ, cúi đầu hay những người không chuyên tâm chăm chú trong công việc.
“Điện thoại vừa nãy là của ai?" Anh đi tới bên người cô, sửa lại áo khoác cho cô, quả thật là không xem ai ra gì.
Cô mấp máy môi, có chút không tự nhiên lui về sau một chút. “Là cháu ngoại của bạn ba em."
Anh nhìn dấu hôn nhãn nhạt mình lưu trên cổ cô, dùng quần áo che đi, lại gật đầu. “Lần trước, người đưa em về studio là anh ta??"
Trong giọng nói của anh không nghe ra tâm tình gì, nhưng cả người cô lại cứng đờ. “Ừ, buổi tối cùng nhau ăn cơm"Nói xong cô mới phục hồi tinh thần, nhưng cũng không kịp để ảo não. Lúc anh mới từ Mĩ về, cô tức giận nói, chuyện của cô không liên quan tới anh, kích động lúc đò giờ cô lại không tìm được.
Thình thịch, tim cô đập nhanh hơn và những cảm giác lưu trên thân thể toàn bộ tụ lại một chỗ.
Cô thật vô dụng.
Trong lòng, Phong Hạ khẽ mắng chính mình.
“Được, đi đường cẩn thận, về sớm một chút." Hồi lâu sau, anh mở miệng, giọng nói hoàn toàn không có chút bực bội nào, chỉ bình thản dặn dò.
Cô ngẩng đầu liếc anh, bấu chặt ngón tay
Bạn tốt của ba cô là Phó Chính, là vị trưởng bối từ nhỏ tới lớn cô luôn kính trọng, diện mạo, năng lực, mánh khóe,đều không thiếu, điều duy nhất thiếu sót chính là tính tình lạnh lùng, nhưng lại được vợ ông bù lại.
Mà Phó Úc, thừa kế IQ cao của ông, hơn nữa nhìn qua, có thể còn cao hơn.
“Bởi vì nghĩ một ngày quay phim cô sẽ đói, tôi tự ý mua chút đồ ăn vặt." Lúc cô chạy tới chợ trung tâm, Phó Úc đã ngồi ở đó, trên bàn đầy ắp thức ăn.
Vì hội thảo vừa kết thúc, nên anh không thay quần áo, trực tiếp tới đây, anh mặc một bộ tây trang, có chút cao quý hơn lần trước hai người gặp mặt.
Còn có phong độ của người trí thức, lại càng cảm giác có chút xa cách.
“Cảm ơn." Cô cười cười, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh.
Phó Úc được nuôi dạy lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, lúc ăn anh không nói lời nào, cho đến khi hai người ăn xong, anh lấy ví tiền để thanh toán, nhìn về phía cô. “Ra ngoài đi dạo thôi."
Bởi vì ban ngày vừa mưa, cho nên buổi tối ở Đài loan có chút ẩm ướt lạnh lẽo.
Hai người rời khỏi khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, lúc đi cô vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả việc anh gọi cô hai lần cô cũng không nghe.
“Phong Hạ." Phó Úc lại gọi tên cô lần nữa, cô mới quay đầu lại.
“Sao vậy?" Cô hỏi.
“Bây giờ cô có người trong lòng rồi." Anh tự tay nới lỏng cà vạt. “Hơn nữa hình như có chút phiền não, có nên tiếp tục phần tình cảm này không."
Cô nghe vậy thì ngẩn ra.
“Tôi không nói nhầm." Anh cười nhẹ với cô.
Cô trầm mặc một lúc, cũng không phủ nhận. “Sao anh lại nhìn ra được?"
Lúc này, Phó Úc dừng bước, đi tới lan can bên cạnh. “lần trước, ở trong nhà cô, lúc ăn cơn cô cần không ngừng dùng ngón tay nhẹ gõ chiếc đũa, hơn nữa, lúc cô nghe ba cô nói chuyện cũng sẽ theo bản năng cúi đầu xuống cắn môi."
“Hôm nay cô ăn cơm với tôi, vẫn luôn cau mày, hơn nữa không tự giác lại lấy áo khoác che kín một chút." Anh thong thả kể lại. “Những thứ này đều thể hiện cô đang phiền não."
Cô nhíu mày. “Sinh viên ngành khoa học kỹ thuật, còn theo học ngành tâm lý?"
Anh lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ gõ lên lan can. “Chỉ là suy nghĩ một chút cộng thêm việc trời sinh, tôi rất giỏi quan sát mà thôi."
Cô thở dài, đưa tay vuốt mi tâm. “Là rất khổ não"
Anh không nói chuyện, hình như đang đợi cô tiếp tục.
“Cảm thấy vui vẻ nhưng cũng cảm thấy rất sợ." Anh mắt của cô có chút mơ hồ. “Người bình thường sẽ nói, ngựa không ăn cỏ sau đầu(*), đúng không? Nhưng chuyện giữa tôi và anh ấy lại không thể nói trong một câu này."
(*) Ngựa không ăn cỏ sau đầu: Xuất Phát từ câu ‘Ngựa không ăn cỏ sau đâu, thỏ không ăn cỏ gần hang, đại ý là người có tài năng, thành đạt đừng nên luyến tiếc cái gì đã qua đi, hoặc không cần lưu luyến cái đã mất, hoặc ám chỉ sự hối hận
Hiện tại, mỗi lúc đi cùng anh, đều cảm thấy trái tim mình giống như nặng thêm vài phần, dường như còn hơn năm năm trước.
Anh lạnh nhạt, anh dịu dàng, nụ cười của anh, cái nhìn chăm chú của anh vào người cô,anh giống như tư Không Cảnh ngày trước, có điều lại như không giống.
Cô nghi đến đau đầu, cũng chỉ có một kết luận như vậy nếu như hiện tại cô muốn cự tuyệt anh, rời khỏi anh, đối với co mà nói, lại bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc mới bắt đầu, hai người quyết tâm đặt lễ đính hôn,bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chuyện đó vô cùng buồn cười.
“Thật sự không thể nói rõ ràng được." Hồi lâu, cô cười khổ nói. “Tôi cho là mấy năm nay mình đã trở nên quả quyết hơn một chút, hình như phải tùy theo từng người."
“Thật ra thì, trước kia lúc tôi giải quyết vấn đề, bình thường sẽ làm như vậy." Phó úc nhìn gương mặt cô, mở miệng. “Nếu có một loại giải pháp không thông, vậy thì đổi loại khác. Nói cách khác, nếu như hiện tại cô không xác định được tâm ý của người này, như vậy sao không đổi quan điểm một chút, nhìn những người và sự vật khác."
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt tự nhiên, dịu dàng, rồi lại mơ hồ mang theo một chút sắc bén.
Cô nghe được nhất thời cứng họng, không biết có phải nghe lầm ý nghĩa trong lời nói của anh hay không, còn không kịp suy nghĩ, liền thấy sau lưng Phó Úc, có người đi đến.
Phó Úc chú ý đến ánh mắt của cô, xoay người lại.
Dưới màn đêm, tư Không Cảnh còn đang mặc chiếc áo sơ mi tráng ở studio, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác, trong tay là một ly cà phê đi về phía bọn họ.
Ánh mắt cô khẽ trợn tròn, nhìn anh đi tới gần mình.
Tư Không cảnh đi tới bên cạnh bọn họ thì đứng lại, ánh mắt lại chỉ rơi trên người Phong Hạ.
Chỉ thấy anh đưa tay nhẹ chạm lên má cô, nhỏ giọng mở miệng. “Có chút lạnh."
Nói xong, anh cúi đầu nhìn cô ký một chút, lông mày nhíu lại, trước đặt ly cà phê vào tay cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, bọc cả người cô lại.
Cô không biết nên làm gì, chỉ có đứng yên tại chỗ. Đèn đường vàng nhạt, cô đột nhiên nhìn thấy có một vết cắt ở giữa hai hàng lông mày của anh.
Trên gương mặt nay của anh, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng rất khó xử, mà vết thương này cũng không phải nhỏ, cô đột nhiên nhìn đến, laaph tức vươn tay chạm vào vết thương đó của anh.
“Buổi tối, lúc studio kết thúc công việc, trời quá tối, không có nhìn ký xung quanh, nên bị thương một chút." Anh mặc cho tay cô chạm vào, thu hết vẻ mặt của cô vào mắt. “Cũng không đau lắm, không sao."
“Đã khử trùng chưa?" Cô thu tay lại, nhẹ giọng nói.
Anh lắc đầu, kiên nhẫn khác thường. “Hộp thuốc đang ở trong phòng nghỉ, công việc kết thúc nên phòng đó đang tạm thời khóa."
Cô cắn cắn môi. “Em về hỏi quản lý"
Ai ngờ cô còn chưa nói hết, đã bị anh nắm tay, đem cả người cô ra phía sau anh.
Lúc này, anh tiến lên một bước chống lại ánh mắt của Phó Úc. “Chào anh."
Ánh mắt của Phó Úc chợt lóe, cười nhẹ.
“Sáng sớm ngày mai phải quay phim, tôi đưa cô ấy về trước." Anh nhìn Phó Úc, từ tốn nói. “Buổi tối rất lạnh, ở ngoài lâu, cô ấy sẽ bị ốm, anh là bạn của Hạ Hạ, chờ tới lúc quay phim xong, sau chúng tôi về thành phố S, tôi sẽ mời anh ăn cơm."
“Cảm ơn." Phó Úc đưa tay, sửa lại cổ áo. “Chỉ là, hai tháng tới cho đến cuối năm, tôi sẽ ở Anh trao đổi học thuật."
Tầm mắt hai người đàn ông lướt qua nhau.
“Vậy thật đáng tiếc." Tư Không Cảnh khẽ nghiêng người. “Nếu lần sau có thời gian, chúng ta lại hẹn nhau lần nữa vậy."
Phó Úc khẽ gật đầu, không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt.
Rời khỏi đó, Tư Không cảnh dẫn cô đi về phía trước.
Ánh trăng như nước, con đương phía trước vô cùng yên tĩnh, tay cô bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lại, vững vàng bao chặt.
Đã uống vài ngụm cà phê anh mua, tầm mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh, không dám nói nhiều với anh, nhẫn nại, cố gắng đi cách anh hơi xa một chút.
“Ba em giới thiệu cho em một người bạn nam này, đúng là tốt vô cùng." Anh mở miệng. “Chỉ số thông minh có vẻ rất cao."
Cô sững sờ một chút, lại cắn môi, khẳng định. “Không sai."
Vốn cho rằng anh sẽ tức giận, anh ngờ anh lại không lên tiếng, chỉ dừng bước, nghiêng người, khom lưng chỉnh lại áo khoác trên người cô cho tốt.
Khoảng cách hai người lúc này gần trong gang tấc.
Cô nhìn mặt anh, trong nháy mắt lại nín thở.
Kéo lên rồi, tay anh lại không di chuyển, vẫn duy trì tư thế này,mở miệng. “Lúc anh ở Mĩ, rất nhiều lần anh nghĩ tới, nếu như lúc anh trở về, em sẽ ở bên người đàn ông như thế nào. Anh ta không phải kẻ tài học xuất chúng, có tượng mạo nghiêng người hay không." Giọng nói của anh có một tia kiềm nén. “Có đủ với em không, đủ để em quên anh."
Lòng cô từ từ trầm xuống.
“Thật ra thì dù anh ở đâu, mỗi ngày đều không nhịn được, luôn muốn lập tức mua vé máy bay về bên cạnh em, không quan tâm đến gì nữa, sự nghiệp, cuộc sống,Dù hỗn loạn cũng không quan tâm, cứ ở bên cạnh em như vậy." Anh khẽ thở dài, trên mặt là một nụ cười khổ. “Chính là hành hạ như vậy, khổ sở, tuyệt vọng, trong một năm anh chứng uất ức, nhưng lý trí buộc anh chống cự năm năm này."
“Em tin không?" Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. “một Tư Không Cảnh không có khuyết điểm, lại luôn buồn bã nuối tiếc như vậy, tự ti không chịu tiến thủ, nhát gan núp ở Mĩ năm năm"
“Nếu như em thật sự có người khác, anh sẽ thế nào?" Cô đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của anh. “Nếu như em thật sự quên đi anh, yêu người khác, ah phải làm sao?"
Anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên, ôm cô vào trong lòng.
“Anh có nghĩ đến." Anh tựa vào bên tai cô. “Từ lúc mới bắt đầu, anh đã nghĩ lúc đó anh sẽ đoạt lại em, dùng tất cả phương pháp để em lại thích anh."
“Nhưng sau đó, anh lại không nghĩ vậy." Anh nhẹ vỗ lên tóc cô. “Vì anh vừa không thể nhìn được em ở cùng một chỗ với người khác, cũng không thể ép buộc em buông tha cuộc sống mới của mình."
“Anh không có cách nào khác." Anh nhắm mắt lại. “Hạ Hạ, thật sự, một biện pháp, anh cũng không có."
Anh biết em có quá nhiều lý do để không cách nào kiên trì, cho nên nếu như em yêu người đàn ông khác, tất cả đều là do anh tự gieo gió gặt bão, không thể thay đổi.
Trận đánh này, anh bỏ thêm tấm lòng chân thành cùng với chút tự ái và tự tin còn sót lại của anh.
Cho đến hôm nay, anh cũng không hối hận.
Càng ngày càng yên tĩnh, thành phố ngày càng tối.
Cô tựa đầu lên vai anh, nước mắt yên lặng rơi xuống
Thời tiết ở Đài Loan càng lúc càng lạnh, tháng mười hai tới rất nhanh, bộ phim ‘Thanh Sắccũng dần đến hồi cuối.
Scandal của cô và Tư Không Cảnh cũng vẫn được truyền đi xôn xao, nhưng hình như anh không chịu chút quấy nhiễu nào, vẫn làm theo ý mình, làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, cô cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát không giải thích thêm gì nữa.
Tình cảm của hai người cũng từ từ tăng lên, nhưng cô vẫn luôn chưa cho anh câu trả lời chắc chắn.
Ngày hoàn thành bộ phim, cũng vừa đúng lễ giáng sinh.
Đóng máy, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều vô cùng vui vẻ, sau khi thương lượng, mọi người liền quyết định kéo nhau đi ăn mừng. Tất cả mọi người nhanh chóng thay quần áo, dọn dẹp studio, vì cảnh quay cuối cùng của Phong Hạ vừa kết thúc, cô là người cuối cùng về phòng nghỉ ngơi.
Phòng nghỉ không có những người khác, chỉ có cô và trợ lý, chờ trợ lý tấy trang cho cô xong, cô liền vào phòng thay quần áo thay một bộ đò thường ngày.
Bộ váy hóa trang trên người rất khó cởi xuống, một mình cô nỗ lực rất lâu, thậm chí còn toát cả mồ hôi, đai an toàn sau khóa kéo ngực cũng bị mắc kẹt, không kéo xuống được.
“Ann" Cô thở dài, thử hô một tiếng. “Em ở đâu? Có thể vào giúp chị cởi khóa kéo này được không?"
“Được!" Ngoài cửa, Ann đáp một tiếng.
Cô thấy thế, kéo rèm ra, đưa lưng về phía cửa.
Không bao lâu sau, cửa phòng thay đồ bị mở ra, có bước chân tiến lại gần, cô điều chỉnh lại đai an toàn một chút, nói với người ở sau lưng. “Ann, khóe kéo của chị ở đây bị mắc kẹt, phiền em kéo xuống là được rồi."
“Cảm ơn." Cô đưa tay cởi đai an toàn ra, từ từ cởi váy xuống.
Đằng sau lại không có tiếng bước chân rời đi, cũng không ai nói chuyện, cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định quay người lại thì bị người phía sau ôm lấy.
“Tư"Hơi thở của anh quá mức quen thuộc với cô, cô lập tức đã đoán ra là anh. Nhưng hiện tại trên người cô chỉ có áo ngực và quần lót, cứ lõa lổ như vậy trong lòng ngực anh, đôi tay anh còn vòng qua eo cô, khiến cô không nói nên lời.
“Là anh." Đèn ở phòng thay đồ vốn mờ mờ, tình cảnh như vậy, giọng nói của anh vang lên bên cổ cô.
“Cái đó, Ann đâu rồi?" Cô giãy một hồi nhưng cánh tay anh vẫn không nhúc nhích.
“Ra ngoài rồi." Tư Không Cảnh hôn lên cổ cô, lưu luyến đi xuống. “Cô bé ấy thấy anh tới, lập tức đi ra ngoài, còn khóa cửa lại rồi Hạ hạ, thả lỏng ra."
Cả người cô cứng ngắc, chỉ cảm thấy anh từ từ hôn lên tấm lưng trắng nõn của mình, nhiệt độ trong cơ thể dần tăng lên. Rốt cuộc tại sao lại muốn cô thả lỏng
“Cái đó"Cô cắn môi, cảm thấy môi anh đang ở lưng mình, tay lại xoa ngực cô. “Lát nữa còn phải đi ăn cơm"
Anh nhỏ giọng cười, lúc này ngừng lại, quay cả người cô lại đối mặt với mình, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ giọng đầu độc. “Anh lại thích ăn em"
Cô nghe mà cả người nóng lên, đỏ mặt nhìn gương mặt tuấn dật anh dần hiện lên lửa dục, ngay cả nói chuyện cũng không hoàn chỉnh. “Tư Không, chúng chúng ta"
Hiện tại, hai người cũng không chung sống hòa thuận, dù lúc anh quay phim có đùa giỡn cô nhiều hơn nữa cũng không đến mức như hôm nay.
“Chúng ta thế nào?" Anh ôm chặt cô, để cơ thể cô dán chặt lên người mình, tay dần rời khỏi eo cô đi xuống, cởi quần lót của cô ra. “A, anh biết rồi, em có nhớ, trước kia lúc hai chúng ta quay bộ phim ‘Hồng Trần, chúng ta cũng ở trong phòng thay đồ"Anh vừa nói chuyện, ngón tay dần tìm kiếm vào sâu trong quần lót của cô. Cô đã xấu hổ muốn chết rồi, lại không đẩy anh ra được, mà tình triều trong cơ thể cô lại rất thành thực.
“Mây mưa?" Sắc thái trong giọng nói của anh cũng tăng cao.
“Hạ Hạ"Người anh dần hạ xuống, hôn môi cô rồi đến ngực, ngon tay cũng không dừng lại. “Em muốn không?"
“Ngón tay cô run rẩy giữ chặt bờ vai anh.
“Anh nghĩ, anh cũng không có cách nào để nhịn nữa"Bờ môi anh lướt qua ngực cô. “Mỗi một ngày, mọi lúc đều muốn đè em xuống, make love into the night."
Tiến vào em, hằng đem hưởng thụ.
Tiếng thở dốc của cô ngày càng lớn, sắp không cầm cự nổi.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động của cô lại vang lên, liên tiếp, không ngừng nghỉ.
Động tác của anh, vẫn còn đang tiếp tục.
Điện thoại di động vẫn kêu không ngừng, ngược lại vẫn tiếp tục vang lên một hồi lâu, cô rốt cuộc lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy anh ra, xoay người lấy điện thoại trong túi áo.
“Hạ Hạ." Điện thoại vừa thông, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. “Xảy ra chuyện lớn!"
“Đường chú Đường?" Cô thở hổn hển hỏi.
“Là chú! Mẹ con vừa rồi không gọi điện được cho con, ba con đã được đưa tới bệnh viện, chú đang trên đường tới đó!"
Cả người cô lập tức lạnh run.
“Tình hình… tình hình có vẻ không tốt lắm."
Trái tim đập nhanh, mặc dù đã quay được một lúc, cảm giác đó vẫn rõ ràng như cũ.
I want you.
Lời tâm tình tràn đầy khát vọng, xúc cảm cực nóng trên làn da, tình triều mãnh liệt trong thân thể.
Vừa rồi, trong studio, Tư Không Cảnh đã mang lại cho cô những cái này, trùng điệp với những hình ảnh ngày trước khi hai người còn ở chung.
Máu nóng sục sôi.
Điều duy nhất cô không cách nào lừa gạt chính mình, đó là khi anh đụng vào cô, ôm cô, hôn cô, cơ thể cô vẫn vì vậy mà run rẩy.
Bất kể đang ở cùng nhau hay đã tách ra, anh là anh, cô cũng là cô, việc thân thể hai người hấp dẫn lẫn nhau, chưa bao gờ thay đối.
Giọng nói trầm ổn của Phó Úc vang lên bên tai không hề dừng lại, nghe cô không trả lời, một lát sau, anh mới nói. “Không tiện cũng không sao."
Một tiếng này truyền đến từ điện thoại, mới kéo thần trí cô trở về được một chút.
“Tôi hôm nay tôi có thời gian." Cô đặt điện thoại lại sát bên tai, sắp xếp lại câu văn. “Chờ tôi quay xong, có thể tới chợ trung tâm ăn một ít."
“ĐƯợc." Phó Úc trầm ngâm trong chốc lát. “Địa điểm hội dự thảo tôi tham gia cũng cách chợ trung tâm không xa, cần tôi tới studio đón cô không?"
“Không sao." Cô suy nghĩ một chút,lễ phép nói. “Tự tôi có thể tới đó, đến lúc đó sẽ gặp thôi."
Cúp điện thoại, cô hít sâu thêm mấy lần, ra khỏi khúc quanh.
Nhắm mắt, đi vào phòng bếp một lần nữa, cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Tư Không cảnh và phó đạo diễn đang đứng sau máy theo dõi, nhìn cảnh vừa được quay.
Tư Không Cảnh vừa nhìn máy theo dõi, vừa uống nước, trên sườn mặt vẫn là nét lạnh nhạt như cũ.
Cô nhìn tay và môi của anh mấy giây, mặt lại nóng lên rồi.
Phó đạo diễn ngẩng đầu lên, thấy cô thì lập tức xoa hai tay, cười híp mắt. “Phong Hạ, hiệu quả tốt vô cùng, tôi đoán nhiều người xem đến đoạn này sẽ chảy máu mũi mất, hai người diễn rất ‘nhập vai, rất sinh động"
Tư Không cảnh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này giương môi, lại quay người sang mắng phó đạo diễn.
Phó đạo diễn vội vàng lấy hai tay bịt miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm(*), tiếp tục công việc.
(*) Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: Chỉ những người nhút nhát, xấu hổ, cúi đầu hay những người không chuyên tâm chăm chú trong công việc.
“Điện thoại vừa nãy là của ai?" Anh đi tới bên người cô, sửa lại áo khoác cho cô, quả thật là không xem ai ra gì.
Cô mấp máy môi, có chút không tự nhiên lui về sau một chút. “Là cháu ngoại của bạn ba em."
Anh nhìn dấu hôn nhãn nhạt mình lưu trên cổ cô, dùng quần áo che đi, lại gật đầu. “Lần trước, người đưa em về studio là anh ta??"
Trong giọng nói của anh không nghe ra tâm tình gì, nhưng cả người cô lại cứng đờ. “Ừ, buổi tối cùng nhau ăn cơm"Nói xong cô mới phục hồi tinh thần, nhưng cũng không kịp để ảo não. Lúc anh mới từ Mĩ về, cô tức giận nói, chuyện của cô không liên quan tới anh, kích động lúc đò giờ cô lại không tìm được.
Thình thịch, tim cô đập nhanh hơn và những cảm giác lưu trên thân thể toàn bộ tụ lại một chỗ.
Cô thật vô dụng.
Trong lòng, Phong Hạ khẽ mắng chính mình.
“Được, đi đường cẩn thận, về sớm một chút." Hồi lâu sau, anh mở miệng, giọng nói hoàn toàn không có chút bực bội nào, chỉ bình thản dặn dò.
Cô ngẩng đầu liếc anh, bấu chặt ngón tay
Bạn tốt của ba cô là Phó Chính, là vị trưởng bối từ nhỏ tới lớn cô luôn kính trọng, diện mạo, năng lực, mánh khóe,đều không thiếu, điều duy nhất thiếu sót chính là tính tình lạnh lùng, nhưng lại được vợ ông bù lại.
Mà Phó Úc, thừa kế IQ cao của ông, hơn nữa nhìn qua, có thể còn cao hơn.
“Bởi vì nghĩ một ngày quay phim cô sẽ đói, tôi tự ý mua chút đồ ăn vặt." Lúc cô chạy tới chợ trung tâm, Phó Úc đã ngồi ở đó, trên bàn đầy ắp thức ăn.
Vì hội thảo vừa kết thúc, nên anh không thay quần áo, trực tiếp tới đây, anh mặc một bộ tây trang, có chút cao quý hơn lần trước hai người gặp mặt.
Còn có phong độ của người trí thức, lại càng cảm giác có chút xa cách.
“Cảm ơn." Cô cười cười, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện anh.
Phó Úc được nuôi dạy lễ nghi trên bàn ăn rất tốt, lúc ăn anh không nói lời nào, cho đến khi hai người ăn xong, anh lấy ví tiền để thanh toán, nhìn về phía cô. “Ra ngoài đi dạo thôi."
Bởi vì ban ngày vừa mưa, cho nên buổi tối ở Đài loan có chút ẩm ướt lạnh lẽo.
Hai người rời khỏi khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, lúc đi cô vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả việc anh gọi cô hai lần cô cũng không nghe.
“Phong Hạ." Phó Úc lại gọi tên cô lần nữa, cô mới quay đầu lại.
“Sao vậy?" Cô hỏi.
“Bây giờ cô có người trong lòng rồi." Anh tự tay nới lỏng cà vạt. “Hơn nữa hình như có chút phiền não, có nên tiếp tục phần tình cảm này không."
Cô nghe vậy thì ngẩn ra.
“Tôi không nói nhầm." Anh cười nhẹ với cô.
Cô trầm mặc một lúc, cũng không phủ nhận. “Sao anh lại nhìn ra được?"
Lúc này, Phó Úc dừng bước, đi tới lan can bên cạnh. “lần trước, ở trong nhà cô, lúc ăn cơn cô cần không ngừng dùng ngón tay nhẹ gõ chiếc đũa, hơn nữa, lúc cô nghe ba cô nói chuyện cũng sẽ theo bản năng cúi đầu xuống cắn môi."
“Hôm nay cô ăn cơm với tôi, vẫn luôn cau mày, hơn nữa không tự giác lại lấy áo khoác che kín một chút." Anh thong thả kể lại. “Những thứ này đều thể hiện cô đang phiền não."
Cô nhíu mày. “Sinh viên ngành khoa học kỹ thuật, còn theo học ngành tâm lý?"
Anh lắc đầu, dùng ngón tay nhẹ gõ lên lan can. “Chỉ là suy nghĩ một chút cộng thêm việc trời sinh, tôi rất giỏi quan sát mà thôi."
Cô thở dài, đưa tay vuốt mi tâm. “Là rất khổ não"
Anh không nói chuyện, hình như đang đợi cô tiếp tục.
“Cảm thấy vui vẻ nhưng cũng cảm thấy rất sợ." Anh mắt của cô có chút mơ hồ. “Người bình thường sẽ nói, ngựa không ăn cỏ sau đầu(*), đúng không? Nhưng chuyện giữa tôi và anh ấy lại không thể nói trong một câu này."
(*) Ngựa không ăn cỏ sau đầu: Xuất Phát từ câu ‘Ngựa không ăn cỏ sau đâu, thỏ không ăn cỏ gần hang, đại ý là người có tài năng, thành đạt đừng nên luyến tiếc cái gì đã qua đi, hoặc không cần lưu luyến cái đã mất, hoặc ám chỉ sự hối hận
Hiện tại, mỗi lúc đi cùng anh, đều cảm thấy trái tim mình giống như nặng thêm vài phần, dường như còn hơn năm năm trước.
Anh lạnh nhạt, anh dịu dàng, nụ cười của anh, cái nhìn chăm chú của anh vào người cô,anh giống như tư Không Cảnh ngày trước, có điều lại như không giống.
Cô nghi đến đau đầu, cũng chỉ có một kết luận như vậy nếu như hiện tại cô muốn cự tuyệt anh, rời khỏi anh, đối với co mà nói, lại bắt đầu trở nên khó khăn. Lúc mới bắt đầu, hai người quyết tâm đặt lễ đính hôn,bây giờ nghĩ lại, cảm thấy chuyện đó vô cùng buồn cười.
“Thật sự không thể nói rõ ràng được." Hồi lâu, cô cười khổ nói. “Tôi cho là mấy năm nay mình đã trở nên quả quyết hơn một chút, hình như phải tùy theo từng người."
“Thật ra thì, trước kia lúc tôi giải quyết vấn đề, bình thường sẽ làm như vậy." Phó úc nhìn gương mặt cô, mở miệng. “Nếu có một loại giải pháp không thông, vậy thì đổi loại khác. Nói cách khác, nếu như hiện tại cô không xác định được tâm ý của người này, như vậy sao không đổi quan điểm một chút, nhìn những người và sự vật khác."
Lúc anh nói những lời này, vẻ mặt tự nhiên, dịu dàng, rồi lại mơ hồ mang theo một chút sắc bén.
Cô nghe được nhất thời cứng họng, không biết có phải nghe lầm ý nghĩa trong lời nói của anh hay không, còn không kịp suy nghĩ, liền thấy sau lưng Phó Úc, có người đi đến.
Phó Úc chú ý đến ánh mắt của cô, xoay người lại.
Dưới màn đêm, tư Không Cảnh còn đang mặc chiếc áo sơ mi tráng ở studio, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác, trong tay là một ly cà phê đi về phía bọn họ.
Ánh mắt cô khẽ trợn tròn, nhìn anh đi tới gần mình.
Tư Không cảnh đi tới bên cạnh bọn họ thì đứng lại, ánh mắt lại chỉ rơi trên người Phong Hạ.
Chỉ thấy anh đưa tay nhẹ chạm lên má cô, nhỏ giọng mở miệng. “Có chút lạnh."
Nói xong, anh cúi đầu nhìn cô ký một chút, lông mày nhíu lại, trước đặt ly cà phê vào tay cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, bọc cả người cô lại.
Cô không biết nên làm gì, chỉ có đứng yên tại chỗ. Đèn đường vàng nhạt, cô đột nhiên nhìn thấy có một vết cắt ở giữa hai hàng lông mày của anh.
Trên gương mặt nay của anh, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng rất khó xử, mà vết thương này cũng không phải nhỏ, cô đột nhiên nhìn đến, laaph tức vươn tay chạm vào vết thương đó của anh.
“Buổi tối, lúc studio kết thúc công việc, trời quá tối, không có nhìn ký xung quanh, nên bị thương một chút." Anh mặc cho tay cô chạm vào, thu hết vẻ mặt của cô vào mắt. “Cũng không đau lắm, không sao."
“Đã khử trùng chưa?" Cô thu tay lại, nhẹ giọng nói.
Anh lắc đầu, kiên nhẫn khác thường. “Hộp thuốc đang ở trong phòng nghỉ, công việc kết thúc nên phòng đó đang tạm thời khóa."
Cô cắn cắn môi. “Em về hỏi quản lý"
Ai ngờ cô còn chưa nói hết, đã bị anh nắm tay, đem cả người cô ra phía sau anh.
Lúc này, anh tiến lên một bước chống lại ánh mắt của Phó Úc. “Chào anh."
Ánh mắt của Phó Úc chợt lóe, cười nhẹ.
“Sáng sớm ngày mai phải quay phim, tôi đưa cô ấy về trước." Anh nhìn Phó Úc, từ tốn nói. “Buổi tối rất lạnh, ở ngoài lâu, cô ấy sẽ bị ốm, anh là bạn của Hạ Hạ, chờ tới lúc quay phim xong, sau chúng tôi về thành phố S, tôi sẽ mời anh ăn cơm."
“Cảm ơn." Phó Úc đưa tay, sửa lại cổ áo. “Chỉ là, hai tháng tới cho đến cuối năm, tôi sẽ ở Anh trao đổi học thuật."
Tầm mắt hai người đàn ông lướt qua nhau.
“Vậy thật đáng tiếc." Tư Không Cảnh khẽ nghiêng người. “Nếu lần sau có thời gian, chúng ta lại hẹn nhau lần nữa vậy."
Phó Úc khẽ gật đầu, không nhìn ra cảm xúc trên gương mặt.
Rời khỏi đó, Tư Không cảnh dẫn cô đi về phía trước.
Ánh trăng như nước, con đương phía trước vô cùng yên tĩnh, tay cô bị bàn tay mạnh mẽ của anh giữ lại, vững vàng bao chặt.
Đã uống vài ngụm cà phê anh mua, tầm mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh, không dám nói nhiều với anh, nhẫn nại, cố gắng đi cách anh hơi xa một chút.
“Ba em giới thiệu cho em một người bạn nam này, đúng là tốt vô cùng." Anh mở miệng. “Chỉ số thông minh có vẻ rất cao."
Cô sững sờ một chút, lại cắn môi, khẳng định. “Không sai."
Vốn cho rằng anh sẽ tức giận, anh ngờ anh lại không lên tiếng, chỉ dừng bước, nghiêng người, khom lưng chỉnh lại áo khoác trên người cô cho tốt.
Khoảng cách hai người lúc này gần trong gang tấc.
Cô nhìn mặt anh, trong nháy mắt lại nín thở.
Kéo lên rồi, tay anh lại không di chuyển, vẫn duy trì tư thế này,mở miệng. “Lúc anh ở Mĩ, rất nhiều lần anh nghĩ tới, nếu như lúc anh trở về, em sẽ ở bên người đàn ông như thế nào. Anh ta không phải kẻ tài học xuất chúng, có tượng mạo nghiêng người hay không." Giọng nói của anh có một tia kiềm nén. “Có đủ với em không, đủ để em quên anh."
Lòng cô từ từ trầm xuống.
“Thật ra thì dù anh ở đâu, mỗi ngày đều không nhịn được, luôn muốn lập tức mua vé máy bay về bên cạnh em, không quan tâm đến gì nữa, sự nghiệp, cuộc sống,Dù hỗn loạn cũng không quan tâm, cứ ở bên cạnh em như vậy." Anh khẽ thở dài, trên mặt là một nụ cười khổ. “Chính là hành hạ như vậy, khổ sở, tuyệt vọng, trong một năm anh chứng uất ức, nhưng lý trí buộc anh chống cự năm năm này."
“Em tin không?" Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai. “một Tư Không Cảnh không có khuyết điểm, lại luôn buồn bã nuối tiếc như vậy, tự ti không chịu tiến thủ, nhát gan núp ở Mĩ năm năm"
“Nếu như em thật sự có người khác, anh sẽ thế nào?" Cô đột nhiên lên tiếng, cắt đứt lời của anh. “Nếu như em thật sự quên đi anh, yêu người khác, ah phải làm sao?"
Anh nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên, ôm cô vào trong lòng.
“Anh có nghĩ đến." Anh tựa vào bên tai cô. “Từ lúc mới bắt đầu, anh đã nghĩ lúc đó anh sẽ đoạt lại em, dùng tất cả phương pháp để em lại thích anh."
“Nhưng sau đó, anh lại không nghĩ vậy." Anh nhẹ vỗ lên tóc cô. “Vì anh vừa không thể nhìn được em ở cùng một chỗ với người khác, cũng không thể ép buộc em buông tha cuộc sống mới của mình."
“Anh không có cách nào khác." Anh nhắm mắt lại. “Hạ Hạ, thật sự, một biện pháp, anh cũng không có."
Anh biết em có quá nhiều lý do để không cách nào kiên trì, cho nên nếu như em yêu người đàn ông khác, tất cả đều là do anh tự gieo gió gặt bão, không thể thay đổi.
Trận đánh này, anh bỏ thêm tấm lòng chân thành cùng với chút tự ái và tự tin còn sót lại của anh.
Cho đến hôm nay, anh cũng không hối hận.
Càng ngày càng yên tĩnh, thành phố ngày càng tối.
Cô tựa đầu lên vai anh, nước mắt yên lặng rơi xuống
Thời tiết ở Đài Loan càng lúc càng lạnh, tháng mười hai tới rất nhanh, bộ phim ‘Thanh Sắccũng dần đến hồi cuối.
Scandal của cô và Tư Không Cảnh cũng vẫn được truyền đi xôn xao, nhưng hình như anh không chịu chút quấy nhiễu nào, vẫn làm theo ý mình, làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm, cô cũng không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát không giải thích thêm gì nữa.
Tình cảm của hai người cũng từ từ tăng lên, nhưng cô vẫn luôn chưa cho anh câu trả lời chắc chắn.
Ngày hoàn thành bộ phim, cũng vừa đúng lễ giáng sinh.
Đóng máy, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều vô cùng vui vẻ, sau khi thương lượng, mọi người liền quyết định kéo nhau đi ăn mừng. Tất cả mọi người nhanh chóng thay quần áo, dọn dẹp studio, vì cảnh quay cuối cùng của Phong Hạ vừa kết thúc, cô là người cuối cùng về phòng nghỉ ngơi.
Phòng nghỉ không có những người khác, chỉ có cô và trợ lý, chờ trợ lý tấy trang cho cô xong, cô liền vào phòng thay quần áo thay một bộ đò thường ngày.
Bộ váy hóa trang trên người rất khó cởi xuống, một mình cô nỗ lực rất lâu, thậm chí còn toát cả mồ hôi, đai an toàn sau khóa kéo ngực cũng bị mắc kẹt, không kéo xuống được.
“Ann" Cô thở dài, thử hô một tiếng. “Em ở đâu? Có thể vào giúp chị cởi khóa kéo này được không?"
“Được!" Ngoài cửa, Ann đáp một tiếng.
Cô thấy thế, kéo rèm ra, đưa lưng về phía cửa.
Không bao lâu sau, cửa phòng thay đồ bị mở ra, có bước chân tiến lại gần, cô điều chỉnh lại đai an toàn một chút, nói với người ở sau lưng. “Ann, khóe kéo của chị ở đây bị mắc kẹt, phiền em kéo xuống là được rồi."
“Cảm ơn." Cô đưa tay cởi đai an toàn ra, từ từ cởi váy xuống.
Đằng sau lại không có tiếng bước chân rời đi, cũng không ai nói chuyện, cô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định quay người lại thì bị người phía sau ôm lấy.
“Tư"Hơi thở của anh quá mức quen thuộc với cô, cô lập tức đã đoán ra là anh. Nhưng hiện tại trên người cô chỉ có áo ngực và quần lót, cứ lõa lổ như vậy trong lòng ngực anh, đôi tay anh còn vòng qua eo cô, khiến cô không nói nên lời.
“Là anh." Đèn ở phòng thay đồ vốn mờ mờ, tình cảnh như vậy, giọng nói của anh vang lên bên cổ cô.
“Cái đó, Ann đâu rồi?" Cô giãy một hồi nhưng cánh tay anh vẫn không nhúc nhích.
“Ra ngoài rồi." Tư Không Cảnh hôn lên cổ cô, lưu luyến đi xuống. “Cô bé ấy thấy anh tới, lập tức đi ra ngoài, còn khóa cửa lại rồi Hạ hạ, thả lỏng ra."
Cả người cô cứng ngắc, chỉ cảm thấy anh từ từ hôn lên tấm lưng trắng nõn của mình, nhiệt độ trong cơ thể dần tăng lên. Rốt cuộc tại sao lại muốn cô thả lỏng
“Cái đó"Cô cắn môi, cảm thấy môi anh đang ở lưng mình, tay lại xoa ngực cô. “Lát nữa còn phải đi ăn cơm"
Anh nhỏ giọng cười, lúc này ngừng lại, quay cả người cô lại đối mặt với mình, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ giọng đầu độc. “Anh lại thích ăn em"
Cô nghe mà cả người nóng lên, đỏ mặt nhìn gương mặt tuấn dật anh dần hiện lên lửa dục, ngay cả nói chuyện cũng không hoàn chỉnh. “Tư Không, chúng chúng ta"
Hiện tại, hai người cũng không chung sống hòa thuận, dù lúc anh quay phim có đùa giỡn cô nhiều hơn nữa cũng không đến mức như hôm nay.
“Chúng ta thế nào?" Anh ôm chặt cô, để cơ thể cô dán chặt lên người mình, tay dần rời khỏi eo cô đi xuống, cởi quần lót của cô ra. “A, anh biết rồi, em có nhớ, trước kia lúc hai chúng ta quay bộ phim ‘Hồng Trần, chúng ta cũng ở trong phòng thay đồ"Anh vừa nói chuyện, ngón tay dần tìm kiếm vào sâu trong quần lót của cô. Cô đã xấu hổ muốn chết rồi, lại không đẩy anh ra được, mà tình triều trong cơ thể cô lại rất thành thực.
“Mây mưa?" Sắc thái trong giọng nói của anh cũng tăng cao.
“Hạ Hạ"Người anh dần hạ xuống, hôn môi cô rồi đến ngực, ngon tay cũng không dừng lại. “Em muốn không?"
“Ngón tay cô run rẩy giữ chặt bờ vai anh.
“Anh nghĩ, anh cũng không có cách nào để nhịn nữa"Bờ môi anh lướt qua ngực cô. “Mỗi một ngày, mọi lúc đều muốn đè em xuống, make love into the night."
Tiến vào em, hằng đem hưởng thụ.
Tiếng thở dốc của cô ngày càng lớn, sắp không cầm cự nổi.
Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động của cô lại vang lên, liên tiếp, không ngừng nghỉ.
Động tác của anh, vẫn còn đang tiếp tục.
Điện thoại di động vẫn kêu không ngừng, ngược lại vẫn tiếp tục vang lên một hồi lâu, cô rốt cuộc lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy anh ra, xoay người lấy điện thoại trong túi áo.
“Hạ Hạ." Điện thoại vừa thông, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên. “Xảy ra chuyện lớn!"
“Đường chú Đường?" Cô thở hổn hển hỏi.
“Là chú! Mẹ con vừa rồi không gọi điện được cho con, ba con đã được đưa tới bệnh viện, chú đang trên đường tới đó!"
Cả người cô lập tức lạnh run.
“Tình hình… tình hình có vẻ không tốt lắm."
Tác giả :
Tang Giới