Đã Lâu Không Gặp
Chương 42
Buổi tối, không khí có chút lạnh.
Yên tĩnh như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, tấm mắt của anh lại lần nữa chậm vào ánh mắt của Phong Hạ, một nơi không biết tên trong lòng lại khẽ động.
Cô có chút sợ.
Từ sau khi anh trở lại, cô vốn đã thiết lập một phòng tuyến chắc chắn, lại bị anh liên tiếp làm dao động, càng ngày càng thoát khỏi khống chế.
Cô vẫn luôn cầm thấy sợ hãi loại việc không nắm được trong lòng bàn tay này, sẽ khiến cô làm trái với lòng mình.
Không đợi cô dời tấm mắt đi, anh lại đi về phía khách sạn. “Buổi tối có chút lạnh, về khách sạn trước đã."
Cô lặng lẽ thở phào, liền duy trì một khoảng cách với anh, cũng đi về phía khách sạn.
“Thật ra thì…" Đi một lúc, cô nói. “Anh là nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim này, bất luận tuyển hay loại diễn viên nào đều do anh định đoạt."
“Ừ." Tư Không Cảnh khẽ vuốt cằm. “Cho nên?"
“Cho nên… thật ra thì anh không cần hỏi ý kiến em." Cô cúi đầu nhìn bước chân của mình, giọng nói bình tĩnh.
Bước chân của anh không ngừng lại, vẻ mặt cũng không có biến hòa gì.
Cho đến khi cô còn cho rằng anh không muốn tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa, thì anh lại mở miệng.
“Em là nữ chính, đúng không? Như vậy trừ em ra, ai có thể có tư cách nêu ra ý kiến của mình đây?"
Anh nói xong câu này, đông thời cũng quay lại nhìn cô.
Ánh mắt kia có hồn, hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Thật ra thì cho tới bây giờ luôn có người nói qua, ban đêm nói chuyện với nhau dễ dàng khiến người khác buông xuống đề phòng của mình hơn, mà giọng nói và thanh điệu của anh, càng giống như một loại thuốc độc.
Mà loại thuốc này, từ từ thẩm thấu vào tim cô.
Cô cố gắng chống đỡ phòng tuyến xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của mình, duy trì cho mình một chút tỉnh táo và lý trí cuối cùng.
“Trừ em ra, biên kịch, phó đạo diễn, còn có các diễn viên chính khác, cũng có thể đề ra ý kiến của mình, em cho rằng đoàn làm phim là một thể thống nhất, mà không phải chỉ dựa vào ý kiến của em, đổi vai nam chính không phải là chuyện nhỏ, luôn cần hỏi ý kiến của tất cả mọi người."
Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã sắp đi tới cửa khách sạn, lúc này anh dừng bước, đổi đề tài. “Ừ, em lên trước đi, anh ở đây hút thuốc một chút."
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon." Anh khẽ gật đầu với cô.
Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, làm tan rã bình tĩnh của anh.
Phong Hạ nhìn gò má của anh, trầm mặc chốc lát, nói câu ‘chúc ngủ ngon’ với anh, đi nhanh vào khách sạn.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng của cô biến mất trong thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
“Tư Không?" Bên kia, một giọng nam truyền đến, giọng nói mang theo chút buồn ngủ.
“Ừ, còn đang ngủ sao?" Anh nói.
“Đúng, sao vậy?" Âm thanh bên kia hình như rõ ràng hơn một chút. “Mình nói này, cuối cùng cậu cũng nhớ có một người bạn là mình ở bên kia Thái Bình Dương rồi hả? Chúng ta sống cùng nhau ở Mĩ năm năm, luôn như hình với bóng mà cậu lại…"
Chưa chờ đối phương nói xong, anh đã cắt đứt. “Niếp Lâm."
“… Được, mình đầu hàng…" Người bị điểm tên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lại. “Tìm mình có chuyện gì?"
“Mình đang quay một bộ phim, lại do chính mình độc lập đầu tư, thức ra là mình và cậu hợp tác, hiện tại mình muốn đổi vai nam chính." Anh lấy một điếu thuốc ra.
“Sao vậy? Bây giờ cậu muốn trưng cầu ý kiến của mình?" Niếp Lâm suy nghĩ nói.
“Vai nam chính mình muốn sa thải có chút thế lực, mình không hy vọng sau khi sa thải cậu ta, cậu ta lại làm điều gì thương tổn đến lợi ích của mình và người của mình." Anh không để ý đến lời trêu chọc của Niếp Lâm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. “Cậu giải quyết chỗ dựa sau lưng của cậu ta, nếu không được, mình sẽ tự mình ra mặt, nhớ ký, đừng tự mình tiến hành."
“Còn nữa, đem một phần cổ phần giao cho tổng giám đốc công ty Live, Mục Hi."
Bên kia Niếp Lâm dừng lại mấy giây, lúc lên tiếng lần nữa thì nụ cười càng đậm. “Tư Không Cảnh, từ trước đến giờ, mình chưa bào giờ thấy cậu lấy việc công giải quyết việc tư… theo mình thấy, nữ chính này rất hợp khẩu vị, có người muốn tự mình ra trận."
Tư Không Cảnh nhẹ nhíu mày. “Cũng không đến mức ngu ngốc."
Anh thừa nhận một cách trức tiếp như vậy làm Niếp Lâm giật mình, tiếp theo cười vô cùng rạng rỡ."Chờ đến lúc mình không bận việc nữa, mình nhất định về nước xem xem, cô gái này thật là kỳ diệu, có thể cải tử hồi sinh một người chết, kẻ mà trong năm năm chỉ biết tới công việc, vừa về nước đã mạnh như rồng như hổ vậy rồi."
Anh trầm mặc chốc lát, lúc này ném điều thuốc vào thùng rác. “Cuộc cách mạng này còn chưa thành công."
…
Không ai, ngay cả Phong Hạ cũng không nghĩ tới, Tư Không Cảnh lại đưa ra một quyết định như vậy.
Đoàn làm phim ‘Thanh sắc’ tạm thời ngừng quay, sắp tới lại bắt đầu khởi quay.
Tạm thời ngừng quay vì lý do trong quá trình quay phim có vài vấn đề, còn phải chọn thêm mấy ngoại cảnh, lý do chính thức, ngày khởi quay lần nữa còn chưa xác định, toàn bộ nội dung đều vô cùng mơ hồ.
May mắn đoàn làm phim cũng vô cùng chuyên nghiệp, tất cả công việc sau khi ngừng quay đều xử lý hết sức thỏa đáng.
Mặc dù Phong Ha không nghĩ ra lý do vì sao Tư Không Cảnh lại cho ngừng quay, nhưng không có, mà cũng không thể chủ động tìm anh để hỏi.
Ở trong khách sạn, sau khi sửa soạn lại hành lý gọn gàng, Sharon lấp tức cầm điện thoại lên gọi.
“Chị đã nhận được tin ‘Thanh sắc’ ngừng quay." Sharon nói.
“Vâng, vậy công việc tiếp theo là gì?" Cô hỏi.
“Không có công việc, nghỉ phép." Giọng nói của Sharon có chút không bình thường. “Hạ Hạ, nghỉ ngơi cho tốt."
Cô nghe được mà giật mình. “Nghỉ phép? Mục Hi đồng ý sao?"
“Ừ, chị đã xác nhận rồi, Mục Hi đồng ý cho em được nghỉ phép." Hình như Sharon đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Cô quả thật không dám tin, còn muốn xác nhận với Sharon một chút, lại nghe thấy tiếng chuông ở cửa phòng.
“Chờ em một chút." Cô nói vào trong điện thoại, đi tới cửa, cũng không xem bên ngoài là ai, lập tức mở cửa ra.
Giương mắt nhìn người đứng người cửa thì cô cứng người, ngay cả một câu cũng không nói được.
“Anh và đoàn làm phim muốn đến Đài Loan." Tư Không Cảnh đứng trước mặt cô. “Trong đó lại có một nhân viên vì trong nhà có việc nên không thể đi cùng, hiện tại lại thừa một vé mày bay."
“Em có muốn tới địa điểm quay phim mới một chút không?" Anh nhìn cô.
Điện thoại trong tay cô còn chưa tắt, lúc này lại chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.
“Hạ Hạ." Giọng nói của Sharon lại lần nữa truyền ra, khiến hai người cùng nghe được rõ ràng. “Em được nghỉ phép, không sai đâu!"
Lúc này anh cong cong khóe môi, nhìn cô và rương hành lý sau lưng cô nói.
“Vé máy bay đến Đài Loan, sau đó ở đây sáu ngày, vừa đúng một tuần lễ, rất đầy đủ."
**
Mùa hè ở Đài Loan nóng bức, mưa liên miên, những ngày chuyển giao giữa hạ sang thu càng thêm nhiều trận mưa to.
Sau khi ngồi máy bay tới đây, gần như mỗi ngày Đài Loan đều có một trận mưa to.
Bởi vậy vừa tới, cả đoàn làm phim đã xuất phát tới địa điểm quan sát thực tế để chọn cảnh, đến cuối ngày thì ở trong khách sạn, chơi mạt chược, nói chuyện phiếm.
Tính tình Phong Hạ rất tốt, quan hệ với đoàn làm phim cũng không tồi, hơn nữa căn bản đang trong kỳ nghỉ phép, không có chuyên gì khác, vì vậy mỗi ngày đều tụ tập cùng với mọi người, tâm tình cũng không tệ.
Duy chỉ có một chuyện.
Tư Không Cảnh vốn không có hứng thú với bất kỳ hoạt động tập thể nào, lại lần đầu tiên tham dự, khiến các nhân viên khác thụ sủng nhược kinh(*), đồng thời cũng khiến mỗi ngày của cô, từ lúc bắt đầu mở mắt chơi đùa cùng mọi người cho đến khi kết thúc, đều có thể nhìn thấy anh.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều ngày thứ năm, thời tiết Đài Loan cuối cùng cũng trong xanh.
Đoàn làm phim vẫn rất chuyên nghiệp,sau khi mang theo thiết bị, lập tức xuất phát đến nơi lấy cảnh.
Phong Hạ không có nhiệm vụ trong người, sau khi đến nơi, liền đứng sang một bên nhìn những người khác làm việc.
“Đạo diễn, tôi cảm thấy nơi này rất tốt, không khí xung quanh tốt hơn ở thành phố S rất nhiều." Có nhân viên nói.
“Ừ." Tư Không Cảnh đang khom lưng nhìn dụng cụ, nhẹ đứng dậy, xoay người đi về phía những người khác. “Mọi người nhất trí với ý kiến này không?"
“Đạo diễn, mọi người ở đây đều cảm thấy không tệ." Những người khác cũng phụ họa.
“Đươc." Anh trầm ngâm chốc lát. “Còn Phong Hạ thì thấy thế nào?"
“Hả?" Thần trí cô căn bản đang trôi lơ lửng, đúng lúc chống lại ánh mắt anh, nháy mắt có chút hốt hoảng. “Vô cùng tốt."
Anh thu tất cả vẻ mặt của cô vào đáy mắt, sau đó lại nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói. “Vậy sau này sẽ quay phim ở đây, công việc hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục."
Dọn dẹp tất cả thiết bị lên xe, Phong hạ đi cuối cùng, lúc sắp lên xe, đột nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau.
Tư Không Cảnh làm một dấu tay với người tài xế, cúi đầu nhìn cô. “Chờ một chút."
Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Bây giờ anh còn muốn đi một nơi, đi cũng không?" Tài xế theo dấu tay của anh, khởi động chiếc xe đang chở những nhân viên khác, giọng nói của anh trong tạp âm này có chút không được rõ ràng.
Cô lắc đầu, thể hiện không nghe rõ.
“Anh nói"Khi xe sau lưng hai người đã quẹo vào một khúc cua đi xa, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người xuống, nhìn vào mắt cô. “Một khu nhà của trường đại học Đài Loạn, vừa may nằm bên cạnh công viên nước, cũng đi không?"
Công viên nước bên cạnh trường cao đẳng Đài Loan vô cũng náo nhiệt.
Người người nhốn nháo cả khu vui chơi, nhưng lại rất có trật tự, mỗi tiết mục biểu diễn cũng rất độc đáo, mới mẻ, đắc sắc, thu hút ánh nhìn của người khác.
Phỏng Hạ buộc lại tóc, gương mặt nhỏ nhắn mang theo một cặp mắt kính đi hòa vào trong đoàn người, mà tư Không cảnh không thay đối bất kỳ cái gì, chỉ đội một chiếc mũ đi bên cạnh cô.
Công viên nước là hoạt động đắc biệt của trường đại học Đài Loan, cô như một cô nhóc, lần đầu tiên được nhìn những động vậy sống hư vậy, vô cùng tò mò, lại muốn che giấu tai mắt người khác mà luôn nhìn kỹ bốn phía.
Bởi vì thân phận, không thể tham dự được những hoạt động như của mọi người, chạy một vòng công viên, cô mới nhìn thấy một gian hàng nhỏ.
Vừa đến gần nhìn, mới phát hiện trên đó viết ‘bắt cá, còn chiếc ao bên cạnh bảng hiệu thì có rất nhiều cá vàng.
“Muốn chơi không?" Anh đứng ở sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi.
Người phụ trách trò chơi người là một bé gái mang tròng kính rất dày, cô bé nhút nhát đi tới, hỏi hai người có muốn chơi thử không.
Cô còn chưa nói, anh đã đưa tiền, chạy về phía bờ ao, ngồi xuống cầm tấm lướt lên.
Cô nhìn gò má anh, trong đấu tất cả là băn khoăn và rối rắm, chân cũng không tự chủ bước lên trước, đi tới bên cạnh anh cầm lưới lên.
Ánh mặt trời vừa rồi còn sáng rỡ, giờ đây dần phai nhạt đi, ánh trời chiều phản chiếu lên mặt nước, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Mấy phút ngắn ngủi mà anh đã có được rất nhiều cá, cô bé chủ quán thấy mà ngây ngẩn cả người, nhưng cô vẫn không thu hoạch được gì.
“Đầu tiên dim tấm lưới vào mặt nước, đứng để chìm sâu như vậy, chờ cá đến thù nhẹ nhàng kéo lưới lên, nhưng động tác phải nhanh." CÔ đang hơi bực mình nhìn chằm chằm mặt nước, anh hơi cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi hoảng hốt, những cũng thử làm theo cách anh nói.
Mà trong mắt anh, cái nhìn này của cô chỉ xuất phá từ bản năng, không có chút phòng bị.
Đến cuối cùng, hai vgười vớt đầy hai thùng nhỏ.
“Những thứ này phải làm thế nào?" Cô đứng lên, xách theo một thùng nhỏ đầy có, theo bản năng nhìn anh.
Anh không nói chuyện, chỉ nhận lấy thùng nhỏ trong tay cô, trả cả hai thùng lại cho cô bé kia. “Cảm ơn."
Lúc này trời chiếu đúng lúc chiếu xuống tia sáng cuối cùng, thị lực của cô bé không tốt, mượn ánh sáng mới nhìn thấy rõ vẻ ngoài của hai người trước mặt, lập tức kinh ngạc đến há to miệng.
“Hử." Tư Không Cảnh nhìn gương mặt cô bé khiếp sợ đến tột đỉnh, đưa ngón trỏ nhẹ đụng lên môi.
Cô bé nhìn gương mặt tuyệt đẹp của hai người, máy móc cắn môi mình, không có mình hét ra tiếng, hưng phấn đến dậm chân, đôi mắt nhịn không được đỏ lên.
Công viên sắp đóng cửa, anh vẫy tay chào tạm biệt cô bé, cùng Phong Hạ đi ra ngoài.
Đi tới bên cạnh một chiếc ghế thì tay anh nhẹ đụng bả vai cô. “Em ngồi đây chờ anh một chút."
Rất nhanh, anh đã biến mất trong dòng người, cô thu hồi ánh mắt, ngồi lên chiếc ghế gỗ, trong đầu tất cả đều là từng cử động của anh lúc bắt cá.
Hai người họ, trò chơi vừa nãy bên cạnh ao cũng không có gì là thú vị, nhưng họ lại chơi đến như sắp quên đi tất cả.
Giống như cho tới bây giờ chưa có năm năm tách biệt, chưa từng có ngăn cách xa lạ, giống như chưa từng có lạnh nhạt và xa cách,cô cảm thấy thật ra anh như luôn ở bên cạnh cô, giống như vừa rồi, kiên nhẫn, làm với cô tất cả mọi việc.
Vừa rồi, cô đối mặt anh không có chút phòng bị, thậm chí cười vui vẻ như một đứa trẻ.
Ngày đã hoàn toàn tối, cô nghĩ đến đầu có chút phình ra, vuốt vuốt mi tâm, mượn chút ánh sáng, mới nhìn thấy cách đó không xa, anh đang đi về phía cô.
“Vừa rồi muốn mua một chút bánh ngọt và hoa quả, nhưng đến nơi họ đã bán hết rồi." Anh đi tới trước mặt cô.
Cô không biết mình nên trả lời thế nào, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vừa định đứng dậy nói muốn về, nhưng anh lại ngồi chổm hổm trước mặt cô.
Lúc này đèn ở khu vui chơi sáng lên, một chiếc lại một chiếc, liên tiếp được bật lên, bảy màu rực rỡ.
Cô mượn ánh đèn ở sau lưng, cúi đầu mới nhìn thấy rõ anh đang ở trước mặt mình, kiên nhẫn buộc dây giầy cho cô.
Cô nhìn gương mặt và ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt, cô như ngừng thở.
Sau khi lễ hội kết thúc, trên bầu trời cách đó không xa, pháo hoa đang nở rộ. Đã giúp cô buộc dây giày xong nhưng anh không có đứng dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt anh có rất nhiều chuyện muốn nói, còn có sợ chờ đợi đã lâu, ánh mắt quen thuộc dịu dàng như vậy.
Anh nhìn cô, vẫn duy trì tư thế này dến gần gương mặt cô.
Cô nhìn anh cách mình ngày càng gần, suy nghĩ cũng hiểu được rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, nhịp tim tăng nhanh đến mức cô như nghe thấy được bên tai.
Nhưng cô lại vẫn không nhúc nhích.
Anh khẽ mỉm cười, một tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên khóa môi cô.
“Nhắm mắt lại."
Yên tĩnh như vậy, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, tấm mắt của anh lại lần nữa chậm vào ánh mắt của Phong Hạ, một nơi không biết tên trong lòng lại khẽ động.
Cô có chút sợ.
Từ sau khi anh trở lại, cô vốn đã thiết lập một phòng tuyến chắc chắn, lại bị anh liên tiếp làm dao động, càng ngày càng thoát khỏi khống chế.
Cô vẫn luôn cầm thấy sợ hãi loại việc không nắm được trong lòng bàn tay này, sẽ khiến cô làm trái với lòng mình.
Không đợi cô dời tấm mắt đi, anh lại đi về phía khách sạn. “Buổi tối có chút lạnh, về khách sạn trước đã."
Cô lặng lẽ thở phào, liền duy trì một khoảng cách với anh, cũng đi về phía khách sạn.
“Thật ra thì…" Đi một lúc, cô nói. “Anh là nhà sản xuất kiêm đạo diễn bộ phim này, bất luận tuyển hay loại diễn viên nào đều do anh định đoạt."
“Ừ." Tư Không Cảnh khẽ vuốt cằm. “Cho nên?"
“Cho nên… thật ra thì anh không cần hỏi ý kiến em." Cô cúi đầu nhìn bước chân của mình, giọng nói bình tĩnh.
Bước chân của anh không ngừng lại, vẻ mặt cũng không có biến hòa gì.
Cho đến khi cô còn cho rằng anh không muốn tiếp tục bàn luận về đề tài này nữa, thì anh lại mở miệng.
“Em là nữ chính, đúng không? Như vậy trừ em ra, ai có thể có tư cách nêu ra ý kiến của mình đây?"
Anh nói xong câu này, đông thời cũng quay lại nhìn cô.
Ánh mắt kia có hồn, hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Thật ra thì cho tới bây giờ luôn có người nói qua, ban đêm nói chuyện với nhau dễ dàng khiến người khác buông xuống đề phòng của mình hơn, mà giọng nói và thanh điệu của anh, càng giống như một loại thuốc độc.
Mà loại thuốc này, từ từ thẩm thấu vào tim cô.
Cô cố gắng chống đỡ phòng tuyến xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của mình, duy trì cho mình một chút tỉnh táo và lý trí cuối cùng.
“Trừ em ra, biên kịch, phó đạo diễn, còn có các diễn viên chính khác, cũng có thể đề ra ý kiến của mình, em cho rằng đoàn làm phim là một thể thống nhất, mà không phải chỉ dựa vào ý kiến của em, đổi vai nam chính không phải là chuyện nhỏ, luôn cần hỏi ý kiến của tất cả mọi người."
Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã sắp đi tới cửa khách sạn, lúc này anh dừng bước, đổi đề tài. “Ừ, em lên trước đi, anh ở đây hút thuốc một chút."
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon." Anh khẽ gật đầu với cô.
Vừa rồi cô nói nhiều như vậy, làm tan rã bình tĩnh của anh.
Phong Hạ nhìn gò má của anh, trầm mặc chốc lát, nói câu ‘chúc ngủ ngon’ với anh, đi nhanh vào khách sạn.
Anh đưa mắt nhìn bóng dáng của cô biến mất trong thang máy, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
“Tư Không?" Bên kia, một giọng nam truyền đến, giọng nói mang theo chút buồn ngủ.
“Ừ, còn đang ngủ sao?" Anh nói.
“Đúng, sao vậy?" Âm thanh bên kia hình như rõ ràng hơn một chút. “Mình nói này, cuối cùng cậu cũng nhớ có một người bạn là mình ở bên kia Thái Bình Dương rồi hả? Chúng ta sống cùng nhau ở Mĩ năm năm, luôn như hình với bóng mà cậu lại…"
Chưa chờ đối phương nói xong, anh đã cắt đứt. “Niếp Lâm."
“… Được, mình đầu hàng…" Người bị điểm tên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lại. “Tìm mình có chuyện gì?"
“Mình đang quay một bộ phim, lại do chính mình độc lập đầu tư, thức ra là mình và cậu hợp tác, hiện tại mình muốn đổi vai nam chính." Anh lấy một điếu thuốc ra.
“Sao vậy? Bây giờ cậu muốn trưng cầu ý kiến của mình?" Niếp Lâm suy nghĩ nói.
“Vai nam chính mình muốn sa thải có chút thế lực, mình không hy vọng sau khi sa thải cậu ta, cậu ta lại làm điều gì thương tổn đến lợi ích của mình và người của mình." Anh không để ý đến lời trêu chọc của Niếp Lâm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. “Cậu giải quyết chỗ dựa sau lưng của cậu ta, nếu không được, mình sẽ tự mình ra mặt, nhớ ký, đừng tự mình tiến hành."
“Còn nữa, đem một phần cổ phần giao cho tổng giám đốc công ty Live, Mục Hi."
Bên kia Niếp Lâm dừng lại mấy giây, lúc lên tiếng lần nữa thì nụ cười càng đậm. “Tư Không Cảnh, từ trước đến giờ, mình chưa bào giờ thấy cậu lấy việc công giải quyết việc tư… theo mình thấy, nữ chính này rất hợp khẩu vị, có người muốn tự mình ra trận."
Tư Không Cảnh nhẹ nhíu mày. “Cũng không đến mức ngu ngốc."
Anh thừa nhận một cách trức tiếp như vậy làm Niếp Lâm giật mình, tiếp theo cười vô cùng rạng rỡ."Chờ đến lúc mình không bận việc nữa, mình nhất định về nước xem xem, cô gái này thật là kỳ diệu, có thể cải tử hồi sinh một người chết, kẻ mà trong năm năm chỉ biết tới công việc, vừa về nước đã mạnh như rồng như hổ vậy rồi."
Anh trầm mặc chốc lát, lúc này ném điều thuốc vào thùng rác. “Cuộc cách mạng này còn chưa thành công."
…
Không ai, ngay cả Phong Hạ cũng không nghĩ tới, Tư Không Cảnh lại đưa ra một quyết định như vậy.
Đoàn làm phim ‘Thanh sắc’ tạm thời ngừng quay, sắp tới lại bắt đầu khởi quay.
Tạm thời ngừng quay vì lý do trong quá trình quay phim có vài vấn đề, còn phải chọn thêm mấy ngoại cảnh, lý do chính thức, ngày khởi quay lần nữa còn chưa xác định, toàn bộ nội dung đều vô cùng mơ hồ.
May mắn đoàn làm phim cũng vô cùng chuyên nghiệp, tất cả công việc sau khi ngừng quay đều xử lý hết sức thỏa đáng.
Mặc dù Phong Ha không nghĩ ra lý do vì sao Tư Không Cảnh lại cho ngừng quay, nhưng không có, mà cũng không thể chủ động tìm anh để hỏi.
Ở trong khách sạn, sau khi sửa soạn lại hành lý gọn gàng, Sharon lấp tức cầm điện thoại lên gọi.
“Chị đã nhận được tin ‘Thanh sắc’ ngừng quay." Sharon nói.
“Vâng, vậy công việc tiếp theo là gì?" Cô hỏi.
“Không có công việc, nghỉ phép." Giọng nói của Sharon có chút không bình thường. “Hạ Hạ, nghỉ ngơi cho tốt."
Cô nghe được mà giật mình. “Nghỉ phép? Mục Hi đồng ý sao?"
“Ừ, chị đã xác nhận rồi, Mục Hi đồng ý cho em được nghỉ phép." Hình như Sharon đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Cô quả thật không dám tin, còn muốn xác nhận với Sharon một chút, lại nghe thấy tiếng chuông ở cửa phòng.
“Chờ em một chút." Cô nói vào trong điện thoại, đi tới cửa, cũng không xem bên ngoài là ai, lập tức mở cửa ra.
Giương mắt nhìn người đứng người cửa thì cô cứng người, ngay cả một câu cũng không nói được.
“Anh và đoàn làm phim muốn đến Đài Loan." Tư Không Cảnh đứng trước mặt cô. “Trong đó lại có một nhân viên vì trong nhà có việc nên không thể đi cùng, hiện tại lại thừa một vé mày bay."
“Em có muốn tới địa điểm quay phim mới một chút không?" Anh nhìn cô.
Điện thoại trong tay cô còn chưa tắt, lúc này lại chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.
“Hạ Hạ." Giọng nói của Sharon lại lần nữa truyền ra, khiến hai người cùng nghe được rõ ràng. “Em được nghỉ phép, không sai đâu!"
Lúc này anh cong cong khóe môi, nhìn cô và rương hành lý sau lưng cô nói.
“Vé máy bay đến Đài Loan, sau đó ở đây sáu ngày, vừa đúng một tuần lễ, rất đầy đủ."
**
Mùa hè ở Đài Loan nóng bức, mưa liên miên, những ngày chuyển giao giữa hạ sang thu càng thêm nhiều trận mưa to.
Sau khi ngồi máy bay tới đây, gần như mỗi ngày Đài Loan đều có một trận mưa to.
Bởi vậy vừa tới, cả đoàn làm phim đã xuất phát tới địa điểm quan sát thực tế để chọn cảnh, đến cuối ngày thì ở trong khách sạn, chơi mạt chược, nói chuyện phiếm.
Tính tình Phong Hạ rất tốt, quan hệ với đoàn làm phim cũng không tồi, hơn nữa căn bản đang trong kỳ nghỉ phép, không có chuyên gì khác, vì vậy mỗi ngày đều tụ tập cùng với mọi người, tâm tình cũng không tệ.
Duy chỉ có một chuyện.
Tư Không Cảnh vốn không có hứng thú với bất kỳ hoạt động tập thể nào, lại lần đầu tiên tham dự, khiến các nhân viên khác thụ sủng nhược kinh(*), đồng thời cũng khiến mỗi ngày của cô, từ lúc bắt đầu mở mắt chơi đùa cùng mọi người cho đến khi kết thúc, đều có thể nhìn thấy anh.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều ngày thứ năm, thời tiết Đài Loan cuối cùng cũng trong xanh.
Đoàn làm phim vẫn rất chuyên nghiệp,sau khi mang theo thiết bị, lập tức xuất phát đến nơi lấy cảnh.
Phong Hạ không có nhiệm vụ trong người, sau khi đến nơi, liền đứng sang một bên nhìn những người khác làm việc.
“Đạo diễn, tôi cảm thấy nơi này rất tốt, không khí xung quanh tốt hơn ở thành phố S rất nhiều." Có nhân viên nói.
“Ừ." Tư Không Cảnh đang khom lưng nhìn dụng cụ, nhẹ đứng dậy, xoay người đi về phía những người khác. “Mọi người nhất trí với ý kiến này không?"
“Đạo diễn, mọi người ở đây đều cảm thấy không tệ." Những người khác cũng phụ họa.
“Đươc." Anh trầm ngâm chốc lát. “Còn Phong Hạ thì thấy thế nào?"
“Hả?" Thần trí cô căn bản đang trôi lơ lửng, đúng lúc chống lại ánh mắt anh, nháy mắt có chút hốt hoảng. “Vô cùng tốt."
Anh thu tất cả vẻ mặt của cô vào đáy mắt, sau đó lại nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói. “Vậy sau này sẽ quay phim ở đây, công việc hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục."
Dọn dẹp tất cả thiết bị lên xe, Phong hạ đi cuối cùng, lúc sắp lên xe, đột nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau.
Tư Không Cảnh làm một dấu tay với người tài xế, cúi đầu nhìn cô. “Chờ một chút."
Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Bây giờ anh còn muốn đi một nơi, đi cũng không?" Tài xế theo dấu tay của anh, khởi động chiếc xe đang chở những nhân viên khác, giọng nói của anh trong tạp âm này có chút không được rõ ràng.
Cô lắc đầu, thể hiện không nghe rõ.
“Anh nói"Khi xe sau lưng hai người đã quẹo vào một khúc cua đi xa, cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người xuống, nhìn vào mắt cô. “Một khu nhà của trường đại học Đài Loạn, vừa may nằm bên cạnh công viên nước, cũng đi không?"
Công viên nước bên cạnh trường cao đẳng Đài Loan vô cũng náo nhiệt.
Người người nhốn nháo cả khu vui chơi, nhưng lại rất có trật tự, mỗi tiết mục biểu diễn cũng rất độc đáo, mới mẻ, đắc sắc, thu hút ánh nhìn của người khác.
Phỏng Hạ buộc lại tóc, gương mặt nhỏ nhắn mang theo một cặp mắt kính đi hòa vào trong đoàn người, mà tư Không cảnh không thay đối bất kỳ cái gì, chỉ đội một chiếc mũ đi bên cạnh cô.
Công viên nước là hoạt động đắc biệt của trường đại học Đài Loan, cô như một cô nhóc, lần đầu tiên được nhìn những động vậy sống hư vậy, vô cùng tò mò, lại muốn che giấu tai mắt người khác mà luôn nhìn kỹ bốn phía.
Bởi vì thân phận, không thể tham dự được những hoạt động như của mọi người, chạy một vòng công viên, cô mới nhìn thấy một gian hàng nhỏ.
Vừa đến gần nhìn, mới phát hiện trên đó viết ‘bắt cá, còn chiếc ao bên cạnh bảng hiệu thì có rất nhiều cá vàng.
“Muốn chơi không?" Anh đứng ở sau lưng cô, nhẹ giọng hỏi.
Người phụ trách trò chơi người là một bé gái mang tròng kính rất dày, cô bé nhút nhát đi tới, hỏi hai người có muốn chơi thử không.
Cô còn chưa nói, anh đã đưa tiền, chạy về phía bờ ao, ngồi xuống cầm tấm lướt lên.
Cô nhìn gò má anh, trong đấu tất cả là băn khoăn và rối rắm, chân cũng không tự chủ bước lên trước, đi tới bên cạnh anh cầm lưới lên.
Ánh mặt trời vừa rồi còn sáng rỡ, giờ đây dần phai nhạt đi, ánh trời chiều phản chiếu lên mặt nước, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Mấy phút ngắn ngủi mà anh đã có được rất nhiều cá, cô bé chủ quán thấy mà ngây ngẩn cả người, nhưng cô vẫn không thu hoạch được gì.
“Đầu tiên dim tấm lưới vào mặt nước, đứng để chìm sâu như vậy, chờ cá đến thù nhẹ nhàng kéo lưới lên, nhưng động tác phải nhanh." CÔ đang hơi bực mình nhìn chằm chằm mặt nước, anh hơi cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi hoảng hốt, những cũng thử làm theo cách anh nói.
Mà trong mắt anh, cái nhìn này của cô chỉ xuất phá từ bản năng, không có chút phòng bị.
Đến cuối cùng, hai vgười vớt đầy hai thùng nhỏ.
“Những thứ này phải làm thế nào?" Cô đứng lên, xách theo một thùng nhỏ đầy có, theo bản năng nhìn anh.
Anh không nói chuyện, chỉ nhận lấy thùng nhỏ trong tay cô, trả cả hai thùng lại cho cô bé kia. “Cảm ơn."
Lúc này trời chiếu đúng lúc chiếu xuống tia sáng cuối cùng, thị lực của cô bé không tốt, mượn ánh sáng mới nhìn thấy rõ vẻ ngoài của hai người trước mặt, lập tức kinh ngạc đến há to miệng.
“Hử." Tư Không Cảnh nhìn gương mặt cô bé khiếp sợ đến tột đỉnh, đưa ngón trỏ nhẹ đụng lên môi.
Cô bé nhìn gương mặt tuyệt đẹp của hai người, máy móc cắn môi mình, không có mình hét ra tiếng, hưng phấn đến dậm chân, đôi mắt nhịn không được đỏ lên.
Công viên sắp đóng cửa, anh vẫy tay chào tạm biệt cô bé, cùng Phong Hạ đi ra ngoài.
Đi tới bên cạnh một chiếc ghế thì tay anh nhẹ đụng bả vai cô. “Em ngồi đây chờ anh một chút."
Rất nhanh, anh đã biến mất trong dòng người, cô thu hồi ánh mắt, ngồi lên chiếc ghế gỗ, trong đầu tất cả đều là từng cử động của anh lúc bắt cá.
Hai người họ, trò chơi vừa nãy bên cạnh ao cũng không có gì là thú vị, nhưng họ lại chơi đến như sắp quên đi tất cả.
Giống như cho tới bây giờ chưa có năm năm tách biệt, chưa từng có ngăn cách xa lạ, giống như chưa từng có lạnh nhạt và xa cách,cô cảm thấy thật ra anh như luôn ở bên cạnh cô, giống như vừa rồi, kiên nhẫn, làm với cô tất cả mọi việc.
Vừa rồi, cô đối mặt anh không có chút phòng bị, thậm chí cười vui vẻ như một đứa trẻ.
Ngày đã hoàn toàn tối, cô nghĩ đến đầu có chút phình ra, vuốt vuốt mi tâm, mượn chút ánh sáng, mới nhìn thấy cách đó không xa, anh đang đi về phía cô.
“Vừa rồi muốn mua một chút bánh ngọt và hoa quả, nhưng đến nơi họ đã bán hết rồi." Anh đi tới trước mặt cô.
Cô không biết mình nên trả lời thế nào, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vừa định đứng dậy nói muốn về, nhưng anh lại ngồi chổm hổm trước mặt cô.
Lúc này đèn ở khu vui chơi sáng lên, một chiếc lại một chiếc, liên tiếp được bật lên, bảy màu rực rỡ.
Cô mượn ánh đèn ở sau lưng, cúi đầu mới nhìn thấy rõ anh đang ở trước mặt mình, kiên nhẫn buộc dây giầy cho cô.
Cô nhìn gương mặt và ngón tay thon dài của anh, trong nháy mắt, cô như ngừng thở.
Sau khi lễ hội kết thúc, trên bầu trời cách đó không xa, pháo hoa đang nở rộ. Đã giúp cô buộc dây giày xong nhưng anh không có đứng dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt anh có rất nhiều chuyện muốn nói, còn có sợ chờ đợi đã lâu, ánh mắt quen thuộc dịu dàng như vậy.
Anh nhìn cô, vẫn duy trì tư thế này dến gần gương mặt cô.
Cô nhìn anh cách mình ngày càng gần, suy nghĩ cũng hiểu được rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra, nhịp tim tăng nhanh đến mức cô như nghe thấy được bên tai.
Nhưng cô lại vẫn không nhúc nhích.
Anh khẽ mỉm cười, một tay nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên khóa môi cô.
“Nhắm mắt lại."
Tác giả :
Tang Giới