Đã Lâu Không Gặp
Chương 13
Tất cả mọi người trong studio hôm nay cơ hồ chưa từng thấy qua phương diện này của Tư Không Cảnh
Tươi đẹp!!
Thường ngày anh luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, làm xong công việc của mình cũng sẽ không để ý đến người xung quanh, không có bất kỳ cảm giác dư thừa khác
Vậy mà lúc này, trên khuôn mặt anh lại xuất hiện một nụ cười chân thực, tươi đẹp đến vậy
Thậm chí có thể nói vẻ mặt ấy vô cùng chú tâm
Phong Hạ nhìn anh không nhúc nhích, nhìn anh đưa tay về phía mình, và nói câu nói kia
Trong studio có rất nhiều người nhìn bọn họ chằm chằm, thật lâu sau, cô cười mỉm một cái cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh
Cô nghe được rất rõ, trừ tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, cũng vang lên những tiếng thán phục, tiếng nghị luận trong studio
Anh nhìn cô, không nói gì nữa, chỉ cầm chặt tay cô dắt cô đi vào chỗ chụp hình quảng bá cho bộ phim
Nhiếp ảnh gia cũng là người chuyên nghiệp, thấy vậy cũng không nói câu nào, chỉ lo chuẩn bị tiếp rồi kêu hai người vào chỗ để bắt đầu công việc
"Rất tốt, bả vai nghiêng sang một bên" "Ừ, cười nào!" . . . . . .
Ống kính bắt đầu di chuyển, mặt cô khẽ lo lắng, khẩn trương nhưng nhìn động tác của anh bình tĩnh, tự tin cô cũng dần dần làm quen
Bởi vì hai người đã quá mức quen thuộc, nên dù chỉ một ánh mắt cũng có thể biết trước động tác tiếp theo của đối phương mà dễ dàng kết hợp
Trong ánh mắt là hình bóng của đối phương, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại
Hai người bây giờ giống như đang chìm vào đoạn giai thoại tình duyên tươi đẹp của họ mà không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của studio
Được sống cùng người mình yêu, một đời hạnh phúc. Trong thế giới rộng lớn này mà họ vẫn tìm được nhau, vẫn yêu nhau, có thể cho cô cầu xin được sống cùng anh kiếp sau nữa hay không?
"Tốt lắm!"
Lúc này nhiếp ảnh gia vỗ tay khen ngợi, bỏ máy ảnh xuống vẻ mặt tươi cười nhìn Phong Hạ “Sum¬mer, cô nên cảm ơn Uranus trước đi, tôi tin tưởng tổ hợp này sẽ rất thành công, mà những bức ảnh này nếu được đưa ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, cho nên nếu sau《 Hồng Trần 》cô trở nên nổi tiếng thì cậu ta chính là người có công lớn nhất đấy!"
Theo lời nói của nhiếp ảnh gia, những diễn viên khác cũng vỗ tay khen ngợi, mà Trần Dĩnh nhìn cô càng thêm khó chịu
"Vâng, cám ơn." Phong Hạ nghiêng người, nhìn Tư Không Cảnh cười cười "Trong lúc đóng phim chung, tôi nhất định sẽ học được rất nhiều từ Tư Không Cảnh"
Lúc này anh thu hồi vẻ mặt dịu dàng, cầm lấy tay của cô, giữ một khoảng cách giữa hai người, rồi quay sang gật đầu với cô
Cẩn thận từng chút
Nhìn như vậy, sự ăn ý giữa hai người vừa rồi khiến người khác nhìn mà rung động, không thể nghĩ khác hơn là Tư Không Cảnh có kinh nghiệm đang dìu dắt người mới chứ không phải giữa bọn họ có mờ ám, lén lút
Những diễn viên khác lúc này bắt đầu chụp ảnh, mấy người bọn anh thì sau khi chụp xong bắt đầu thảo luận kịch bản với đạo diễn và biên kịch
Trước đó có thời gian Phong Hạ đã xem qua kịch bản hai lần, quyển kịch bản này là được sửa từ một quyển tiểu thuyết rất hay mà thành, chuyện xưa tình tiết chặt chẽ, sửa lại cũng rất tốt
Nhưng sau khi xem xong kịch bản điều đáng tiếc dâng lên trong lòng cô chính là, bộ phim này có kết cục buồn đầy bi thương
"Phải biết, đóng một bộ phim buồn thì khó hơn đóng một bộ phim có kết cục hạnh phúc rất nhiều"
Đạo diễn Kim là một đàn ông trung niên người Đại Hồ, cũng là đạo diễn xuất sắc nhất đoạt giải năm nay, trong lúc làm việc rất nghiêm khắc, lại cẩn thận, tỉ mỉ “Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không chỉ cần dồn hết thời gian mà còn tình cảm vào bộ phim. Sáng sớm ngày mai sẽ chính thức quay, tôi muốn tối hôm nay mọi người để tinh thần thả lỏng tốt nhất"
"Đạo diễn, tôi đề nghị, sáng sớm ngày mai nên quay sớm hơn hai giờ" Lúc này, Trần Dĩnh chợt lên tiếng, khuôn mặt tinh xảo hé ra một nụ cười lạnh "Sáng sớm năm giờ, không khí Giang Nam dày sương, sẽ giúp các diễn viên dễ dàng nhập vai trong phim tiên hiệp hơn"
Dừng một chút, cô ta nhìn về Tư Không Cảnh "Tôi nhớ thời điểm trước kia quay phim Tư Không có nói qua, sáng sớm mặc dù mệt mỏi, nhưng có thể khiến diễn viên dễ dàng tập trung tinh thần"
Phong Hạ cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu
Đạo diễn Kim gật đầu một cái, nhìn về Tư Không Cảnh, "Tư Không, cậu cảm thấy thế nào?"
"Được" Anh không biểu cảm gì gật gật đầu.
"Vậy, quyết định như thế, Phong Hạ tạm thời ở lại một chút, tôi muốn nói cho cô nắm rõ một số công việc ngày mai" đạo diễn Kim đóng kịch bản lại "Mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ mai năm giờ bắt đầu quay"
---------------
Bởi vì cùng đạo diễn thảo luận diễn xuất ngày mai hơi lâu nên thời điểm Phong Hạ trở lại phòng thay quần áo, mọi người đã về khách sạn nghĩ ngơi, chỉ còn Jessie và Amy đang đợi cô
"Sum¬mer, có cần chúng tôi giúp một tay không?" Amy nhìn quần ảo của cô, "Hazz, em biết cơ thể chị rất đẹp nhưng cũng không cần cởi quần áo lâu vậy chứ?"
"Không cần" Cô thấy Jessie đang ôm bụng, cười nhẹ kêu hai người đi trước "Hai người đi ăn tối trước đi, tự tôi có thể làm"
Sau khi hai phụ tá đi, cả phòng thay đồ không còn ai, cô bước đến trước gương, soi gương rồi bắt đầu tháo đai lưng trên cạp váy
Ai ngờ vừa muốn buông cạp váy ra, lại xuất hiện một bàn tay khác cầm lấy
"Hư!" Cô hoảng sợ đến không nói thành câu, người phía sau đã một tay đè tay cô lại, không cho cô tiếp tục cởi ra, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói “Là anh!"
Vừa rồi, cô sợ đến mặt trắng bệch, cảm thấy hơi thở quen thuộc mới hơi nghiêng đầu nhìn vào trong gường, phía sau là khuôn mặt anh tuấn của Tư Không Cảnh, lập tức trừng anh một cái “Anh muốn hù chết em à?"
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào trong gương khẽ cười
Tiếng cười của anh trầm thấp, phảng phất trong phòng thay đồ hết sức quyến rũ
"Này . . . . . ." Không biết từ lúc nào anh đã ôm lấy cả người cô, đóng cửa phòng thay đồ lại đi vào phòng thay đồ nhỏ phía trong, cô biết anh muốn làm gì, khuôn mặt đỏ bừng “Nơi này là phòng thay đồ, phòng thay đồ. . . . . ."
Tư Không Cảnh ôm cô vào phòng, dùng lưng chống đỡ vững vàng rồi cúi đâu hôn lên môi cô, từ gương mặt một đường đi xuống phía dưới, hôn đến cổ, ngực “Lúc nãy vào, anh đã khoá cửa rồi, không có ai"
"Cơ thể này ………… luôn đẹp như vậy" Anh đem quần áo của cô nhẹ nhàng kéo ra, cúi đầu lưu luyến “Vừa rồi em từ phòng thay đồ ra, anh đã muốn làm như vậy"
Lúc cô mới từ phòng thay đồ đi ra, thật sự anh muốn che mắt toàn bộ người trong studio, không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ của cô
Mặt cô càng lúc càng đỏ, biết ở đây tuy không ổn nhưng đôi tay vẫn không tự chủ được ôm lấy cổ anh
"Hạ Hạ" Lúc này anh ôm cả người cô lên chống đỡ lên bức tường “Bây giờ, được chứ?"
Anh nghĩ muốn em, ngay bây giờ
Cô nhìn anh, khuôn mặt mang theo sắc tình kết hợp với bộ đồ diễn chưa thay, giống như Tán tiên phong nhã trên thiên đình lại như mời mọc người khác tìm vui
Vừa phong lưu vừa ướt át như vậy, cả đời chưa chắc được nhìn thấy lần thứ hai
Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt chủ động hôn lên bờ môi anh
Ánh mắt Tư Không Cảnh nhìn cô càng lúc càng nóng, lúc này bàn tay gấp gáp cởi ra quần áo của cô, đem đôi chân trắng mịn vòng ngang hông mình
----------------
Mồ hôi đầm đìa, vô cùng mất hồn
Cuối cùng anh từ trong cơ thể ra lui ra ngoài, tranh thủ xoay người bế cô như bế một đứa bé, hôn lên cái mũi hồng hồng vì khóc “Được rồi, là vừa rồi anh quá vội, đừng khóc, hửm?"
Cô hít mũi một cái, mềm nhũn tựa vào người anh, qua một hồi lâu mới yếu ớt nói “Tư Không Cảnh, thì ra anh là một con sói háo sắc hay đói"
Thật ra cô cũng bị sắc đẹp của anh làm mê mẩn tâm trí, nên mới cùng anh ở trong phòng thay đồ của studio dây dưa. Nếu như bị ai nhìn thấy, cơ bản không chỉ có sóng to gió lớn mà còn cả động đất cấp chín
"Mấy ngày này, em ở kỳ an toàn" Lúc này anh ngồi xuống cái ghế nhỏ, ôm cô nói “Cho nên, vừa rồi nếu anh muốn nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì"
Cô buồn ngủ, nên lâu sau mới nhận ra anh đang nói gì, khuôn mặt đỏ ủng, cô cắn mạnh một cái lên vai anh
Anh xem cô như con mèo nhỏ, yêu thương hôn cô một cái, rồi lấy khăn giấy trong phòng nhỏ giúp cô xử lý
"Không thoải mái!" Cô cử động cơ thể, vừa như giận dỗi lại như làm nũng "Người ta muốn tắm, với lại . . . . . . Anh xem, đồ diễn cũng bị anh làm cho nhăn rồi"
"Không sao!" Anh giúp cô cởi đồ diễn ra rồi tự tay khoác lên cho cô một cái áo dài, "Bây giờ về phòng đi tắm, đợi lát nữa anh sẽ qua phòng em"
-------------
Tư Không Cảnh lấy thẻ mở cửa phòng mà Phong Hạ đưa anh mở cửa đi vào, chỉ thấy cô mặc một cái áo mỏng, đang cẩn thận vuốt vuốt nếp nhăn trên đồ diễn
"Em có biết, nhìn em mặc như này anh lại gì không?" Hình như tâm trạng anh rất tốt, đóng cửa đi tới ôm cô, ngửi mùi tóc cô, nhẹ nhàng nói:
“Canh phát vân du nghiệm bạch
Chén nhỏ nổi hoa nhũ nhẹ tròn
Nhân gian ai dám hơn tranh nghiên"
(Tây Giang Nguyệt – Tô Đông Pha)
Người này!!
Phong Hạ lắc lắc đầu, không kiểm tra đồ diễn nữa mà quay lại liếc anh một cái
Nhìn qua như người bị cấm dục lâu ngày nhưng khi nhìn thấy cô lại như nhìn thấy người không mảnh vải che thân
"Thật ra thì anh không phải là sói háo sắc mà là sói đội lốt dê mới đúng" Cô quay người lại, lao vào trong ngực anh, "Nói là câu thơ, nhưng lại như một khúc ngâm cũng không rõ ràng, hazz rốt cuộc là anh từ đâu mà biết?"
Bình thường cũng không thấy anh xem thơ xưa
"Từ chồng của em họ anh" Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến, "Cậu ta mặc dù là chính khách, cũng là người lính nhưng cũng rất thích những thứ này, trước đây khi rảnh thường hay nói đến"
"Chồng của em họ anh?" Ngược lại cô rất ít khi nghe anh kể về người nhà, "Anh có em họ?"
"Ừ." Anh gật đầu một cái, "Họ Tư Không, tên một chữ một Sênh"
Tư Không Sênh.
Cái tên rất dễ nghe
Cô suy nghĩ một chút, "Anh và cô ấy quan hệ tốt chứ?"
"Rất tốt, chỉ là ai cũng bận việc riêng mình rất ít khi gặp mặt" Anh buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn vào mắt cô, "Cô ấy làm y dược nghiên cứu khoa học, học vị thạc sĩ, nói thế nào nhỉ . . . . . .Ừm thông minh vô cùng, vì vậy ba mẹ của anh, cũng rất quý cô ấy"
Phong Hạ càng hiếu kỳ hỏi, "Tư Không, nhà anh là dòng dõi thư hương (Nhà Nho, chỉ người có học thức cao) sao?"
Nếu như là dòng dõi thư hương, anh làm nghệ sĩ, ba mẹ anh sẽ nghĩ sao?
"Ba mẹ của anh, cũng là giáo sư dạy học." Anh từ từ nói "Có chút cứng nhắc. . . . . . Chỉ là, những thứ kia cũng không sao, từ nhỏ anh đã luôn làm những gì mình thích, họ sẽ không can thiệp"
Dừng một chút, anh sờ sờ tóc của cô, "Về sau em sẽ gặp bọn họ, nhất là Sênh Sênh, cô ấy làm việc ở thành phố S, hai người nhất định sẽ gặp mặt"
"Ừ!" Cô gật đầu một cái, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện gia đình anh
"Thế nào?" Lúc này anh nhéo nhẹ mặt cô, "Đã nghĩ muốn làm con dâu nhà Tư Không sao?"
"Em chỉ đang suy nghĩ, ba mẹ của anh chắc cũng không muốn con dâu cũng là người trong cái giới phức tạp này" Cô nặng nề thở ra một hơi.
Anh không trả lời, chỉ ôm cô đi đến giường giúp cô đắp chăn rồi nắm xuống bên cạnh cô "Đã xem kịch bản ngày mai chưa?"
"Ừm, rồi!" Nằm dài trên giường, cô mới phát hiện mình rất buồn ngủ, cúi đầu tựa vào bên người anh, "Tư Không, anh đọc kịch bản cho em nghe được không?"
"Ừm" Anh lấy kịch bản ở đầu giường, mở ra bắt đầu đọc lời thoại
Anh nhớ, có lúc cô sẽ đọc tiếp lời thoại, hai người hết sức ăn ý trao đổi lời thoại nhân vật của mình chuẩn bị tốt cho ngày mai
". . . . . . Trên thành hồ sóng gợn nhẹ, người đẹp hát khúc du xuân" Ngón tay anh vuốt mép tờ giấy kịch bản, rồi nhìn cô, cô rúc vào lồng ngục anh, ngủ thiếp đi
Anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt
Tươi đẹp!!
Thường ngày anh luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, làm xong công việc của mình cũng sẽ không để ý đến người xung quanh, không có bất kỳ cảm giác dư thừa khác
Vậy mà lúc này, trên khuôn mặt anh lại xuất hiện một nụ cười chân thực, tươi đẹp đến vậy
Thậm chí có thể nói vẻ mặt ấy vô cùng chú tâm
Phong Hạ nhìn anh không nhúc nhích, nhìn anh đưa tay về phía mình, và nói câu nói kia
Trong studio có rất nhiều người nhìn bọn họ chằm chằm, thật lâu sau, cô cười mỉm một cái cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh
Cô nghe được rất rõ, trừ tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, cũng vang lên những tiếng thán phục, tiếng nghị luận trong studio
Anh nhìn cô, không nói gì nữa, chỉ cầm chặt tay cô dắt cô đi vào chỗ chụp hình quảng bá cho bộ phim
Nhiếp ảnh gia cũng là người chuyên nghiệp, thấy vậy cũng không nói câu nào, chỉ lo chuẩn bị tiếp rồi kêu hai người vào chỗ để bắt đầu công việc
"Rất tốt, bả vai nghiêng sang một bên" "Ừ, cười nào!" . . . . . .
Ống kính bắt đầu di chuyển, mặt cô khẽ lo lắng, khẩn trương nhưng nhìn động tác của anh bình tĩnh, tự tin cô cũng dần dần làm quen
Bởi vì hai người đã quá mức quen thuộc, nên dù chỉ một ánh mắt cũng có thể biết trước động tác tiếp theo của đối phương mà dễ dàng kết hợp
Trong ánh mắt là hình bóng của đối phương, mọi thứ xung quanh dường như không tồn tại
Hai người bây giờ giống như đang chìm vào đoạn giai thoại tình duyên tươi đẹp của họ mà không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của studio
Được sống cùng người mình yêu, một đời hạnh phúc. Trong thế giới rộng lớn này mà họ vẫn tìm được nhau, vẫn yêu nhau, có thể cho cô cầu xin được sống cùng anh kiếp sau nữa hay không?
"Tốt lắm!"
Lúc này nhiếp ảnh gia vỗ tay khen ngợi, bỏ máy ảnh xuống vẻ mặt tươi cười nhìn Phong Hạ “Sum¬mer, cô nên cảm ơn Uranus trước đi, tôi tin tưởng tổ hợp này sẽ rất thành công, mà những bức ảnh này nếu được đưa ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, cho nên nếu sau《 Hồng Trần 》cô trở nên nổi tiếng thì cậu ta chính là người có công lớn nhất đấy!"
Theo lời nói của nhiếp ảnh gia, những diễn viên khác cũng vỗ tay khen ngợi, mà Trần Dĩnh nhìn cô càng thêm khó chịu
"Vâng, cám ơn." Phong Hạ nghiêng người, nhìn Tư Không Cảnh cười cười "Trong lúc đóng phim chung, tôi nhất định sẽ học được rất nhiều từ Tư Không Cảnh"
Lúc này anh thu hồi vẻ mặt dịu dàng, cầm lấy tay của cô, giữ một khoảng cách giữa hai người, rồi quay sang gật đầu với cô
Cẩn thận từng chút
Nhìn như vậy, sự ăn ý giữa hai người vừa rồi khiến người khác nhìn mà rung động, không thể nghĩ khác hơn là Tư Không Cảnh có kinh nghiệm đang dìu dắt người mới chứ không phải giữa bọn họ có mờ ám, lén lút
Những diễn viên khác lúc này bắt đầu chụp ảnh, mấy người bọn anh thì sau khi chụp xong bắt đầu thảo luận kịch bản với đạo diễn và biên kịch
Trước đó có thời gian Phong Hạ đã xem qua kịch bản hai lần, quyển kịch bản này là được sửa từ một quyển tiểu thuyết rất hay mà thành, chuyện xưa tình tiết chặt chẽ, sửa lại cũng rất tốt
Nhưng sau khi xem xong kịch bản điều đáng tiếc dâng lên trong lòng cô chính là, bộ phim này có kết cục buồn đầy bi thương
"Phải biết, đóng một bộ phim buồn thì khó hơn đóng một bộ phim có kết cục hạnh phúc rất nhiều"
Đạo diễn Kim là một đàn ông trung niên người Đại Hồ, cũng là đạo diễn xuất sắc nhất đoạt giải năm nay, trong lúc làm việc rất nghiêm khắc, lại cẩn thận, tỉ mỉ “Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không chỉ cần dồn hết thời gian mà còn tình cảm vào bộ phim. Sáng sớm ngày mai sẽ chính thức quay, tôi muốn tối hôm nay mọi người để tinh thần thả lỏng tốt nhất"
"Đạo diễn, tôi đề nghị, sáng sớm ngày mai nên quay sớm hơn hai giờ" Lúc này, Trần Dĩnh chợt lên tiếng, khuôn mặt tinh xảo hé ra một nụ cười lạnh "Sáng sớm năm giờ, không khí Giang Nam dày sương, sẽ giúp các diễn viên dễ dàng nhập vai trong phim tiên hiệp hơn"
Dừng một chút, cô ta nhìn về Tư Không Cảnh "Tôi nhớ thời điểm trước kia quay phim Tư Không có nói qua, sáng sớm mặc dù mệt mỏi, nhưng có thể khiến diễn viên dễ dàng tập trung tinh thần"
Phong Hạ cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu
Đạo diễn Kim gật đầu một cái, nhìn về Tư Không Cảnh, "Tư Không, cậu cảm thấy thế nào?"
"Được" Anh không biểu cảm gì gật gật đầu.
"Vậy, quyết định như thế, Phong Hạ tạm thời ở lại một chút, tôi muốn nói cho cô nắm rõ một số công việc ngày mai" đạo diễn Kim đóng kịch bản lại "Mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ mai năm giờ bắt đầu quay"
---------------
Bởi vì cùng đạo diễn thảo luận diễn xuất ngày mai hơi lâu nên thời điểm Phong Hạ trở lại phòng thay quần áo, mọi người đã về khách sạn nghĩ ngơi, chỉ còn Jessie và Amy đang đợi cô
"Sum¬mer, có cần chúng tôi giúp một tay không?" Amy nhìn quần ảo của cô, "Hazz, em biết cơ thể chị rất đẹp nhưng cũng không cần cởi quần áo lâu vậy chứ?"
"Không cần" Cô thấy Jessie đang ôm bụng, cười nhẹ kêu hai người đi trước "Hai người đi ăn tối trước đi, tự tôi có thể làm"
Sau khi hai phụ tá đi, cả phòng thay đồ không còn ai, cô bước đến trước gương, soi gương rồi bắt đầu tháo đai lưng trên cạp váy
Ai ngờ vừa muốn buông cạp váy ra, lại xuất hiện một bàn tay khác cầm lấy
"Hư!" Cô hoảng sợ đến không nói thành câu, người phía sau đã một tay đè tay cô lại, không cho cô tiếp tục cởi ra, ghé vào tai cô nhỏ giọng nói “Là anh!"
Vừa rồi, cô sợ đến mặt trắng bệch, cảm thấy hơi thở quen thuộc mới hơi nghiêng đầu nhìn vào trong gường, phía sau là khuôn mặt anh tuấn của Tư Không Cảnh, lập tức trừng anh một cái “Anh muốn hù chết em à?"
Anh không nói lời nào, chỉ nhìn vào trong gương khẽ cười
Tiếng cười của anh trầm thấp, phảng phất trong phòng thay đồ hết sức quyến rũ
"Này . . . . . ." Không biết từ lúc nào anh đã ôm lấy cả người cô, đóng cửa phòng thay đồ lại đi vào phòng thay đồ nhỏ phía trong, cô biết anh muốn làm gì, khuôn mặt đỏ bừng “Nơi này là phòng thay đồ, phòng thay đồ. . . . . ."
Tư Không Cảnh ôm cô vào phòng, dùng lưng chống đỡ vững vàng rồi cúi đâu hôn lên môi cô, từ gương mặt một đường đi xuống phía dưới, hôn đến cổ, ngực “Lúc nãy vào, anh đã khoá cửa rồi, không có ai"
"Cơ thể này ………… luôn đẹp như vậy" Anh đem quần áo của cô nhẹ nhàng kéo ra, cúi đầu lưu luyến “Vừa rồi em từ phòng thay đồ ra, anh đã muốn làm như vậy"
Lúc cô mới từ phòng thay đồ đi ra, thật sự anh muốn che mắt toàn bộ người trong studio, không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ của cô
Mặt cô càng lúc càng đỏ, biết ở đây tuy không ổn nhưng đôi tay vẫn không tự chủ được ôm lấy cổ anh
"Hạ Hạ" Lúc này anh ôm cả người cô lên chống đỡ lên bức tường “Bây giờ, được chứ?"
Anh nghĩ muốn em, ngay bây giờ
Cô nhìn anh, khuôn mặt mang theo sắc tình kết hợp với bộ đồ diễn chưa thay, giống như Tán tiên phong nhã trên thiên đình lại như mời mọc người khác tìm vui
Vừa phong lưu vừa ướt át như vậy, cả đời chưa chắc được nhìn thấy lần thứ hai
Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt chủ động hôn lên bờ môi anh
Ánh mắt Tư Không Cảnh nhìn cô càng lúc càng nóng, lúc này bàn tay gấp gáp cởi ra quần áo của cô, đem đôi chân trắng mịn vòng ngang hông mình
----------------
Mồ hôi đầm đìa, vô cùng mất hồn
Cuối cùng anh từ trong cơ thể ra lui ra ngoài, tranh thủ xoay người bế cô như bế một đứa bé, hôn lên cái mũi hồng hồng vì khóc “Được rồi, là vừa rồi anh quá vội, đừng khóc, hửm?"
Cô hít mũi một cái, mềm nhũn tựa vào người anh, qua một hồi lâu mới yếu ớt nói “Tư Không Cảnh, thì ra anh là một con sói háo sắc hay đói"
Thật ra cô cũng bị sắc đẹp của anh làm mê mẩn tâm trí, nên mới cùng anh ở trong phòng thay đồ của studio dây dưa. Nếu như bị ai nhìn thấy, cơ bản không chỉ có sóng to gió lớn mà còn cả động đất cấp chín
"Mấy ngày này, em ở kỳ an toàn" Lúc này anh ngồi xuống cái ghế nhỏ, ôm cô nói “Cho nên, vừa rồi nếu anh muốn nhiều hơn nữa cũng không vấn đề gì"
Cô buồn ngủ, nên lâu sau mới nhận ra anh đang nói gì, khuôn mặt đỏ ủng, cô cắn mạnh một cái lên vai anh
Anh xem cô như con mèo nhỏ, yêu thương hôn cô một cái, rồi lấy khăn giấy trong phòng nhỏ giúp cô xử lý
"Không thoải mái!" Cô cử động cơ thể, vừa như giận dỗi lại như làm nũng "Người ta muốn tắm, với lại . . . . . . Anh xem, đồ diễn cũng bị anh làm cho nhăn rồi"
"Không sao!" Anh giúp cô cởi đồ diễn ra rồi tự tay khoác lên cho cô một cái áo dài, "Bây giờ về phòng đi tắm, đợi lát nữa anh sẽ qua phòng em"
-------------
Tư Không Cảnh lấy thẻ mở cửa phòng mà Phong Hạ đưa anh mở cửa đi vào, chỉ thấy cô mặc một cái áo mỏng, đang cẩn thận vuốt vuốt nếp nhăn trên đồ diễn
"Em có biết, nhìn em mặc như này anh lại gì không?" Hình như tâm trạng anh rất tốt, đóng cửa đi tới ôm cô, ngửi mùi tóc cô, nhẹ nhàng nói:
“Canh phát vân du nghiệm bạch
Chén nhỏ nổi hoa nhũ nhẹ tròn
Nhân gian ai dám hơn tranh nghiên"
(Tây Giang Nguyệt – Tô Đông Pha)
Người này!!
Phong Hạ lắc lắc đầu, không kiểm tra đồ diễn nữa mà quay lại liếc anh một cái
Nhìn qua như người bị cấm dục lâu ngày nhưng khi nhìn thấy cô lại như nhìn thấy người không mảnh vải che thân
"Thật ra thì anh không phải là sói háo sắc mà là sói đội lốt dê mới đúng" Cô quay người lại, lao vào trong ngực anh, "Nói là câu thơ, nhưng lại như một khúc ngâm cũng không rõ ràng, hazz rốt cuộc là anh từ đâu mà biết?"
Bình thường cũng không thấy anh xem thơ xưa
"Từ chồng của em họ anh" Âm thanh của anh từ đỉnh đầu truyền đến, "Cậu ta mặc dù là chính khách, cũng là người lính nhưng cũng rất thích những thứ này, trước đây khi rảnh thường hay nói đến"
"Chồng của em họ anh?" Ngược lại cô rất ít khi nghe anh kể về người nhà, "Anh có em họ?"
"Ừ." Anh gật đầu một cái, "Họ Tư Không, tên một chữ một Sênh"
Tư Không Sênh.
Cái tên rất dễ nghe
Cô suy nghĩ một chút, "Anh và cô ấy quan hệ tốt chứ?"
"Rất tốt, chỉ là ai cũng bận việc riêng mình rất ít khi gặp mặt" Anh buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn vào mắt cô, "Cô ấy làm y dược nghiên cứu khoa học, học vị thạc sĩ, nói thế nào nhỉ . . . . . .Ừm thông minh vô cùng, vì vậy ba mẹ của anh, cũng rất quý cô ấy"
Phong Hạ càng hiếu kỳ hỏi, "Tư Không, nhà anh là dòng dõi thư hương (Nhà Nho, chỉ người có học thức cao) sao?"
Nếu như là dòng dõi thư hương, anh làm nghệ sĩ, ba mẹ anh sẽ nghĩ sao?
"Ba mẹ của anh, cũng là giáo sư dạy học." Anh từ từ nói "Có chút cứng nhắc. . . . . . Chỉ là, những thứ kia cũng không sao, từ nhỏ anh đã luôn làm những gì mình thích, họ sẽ không can thiệp"
Dừng một chút, anh sờ sờ tóc của cô, "Về sau em sẽ gặp bọn họ, nhất là Sênh Sênh, cô ấy làm việc ở thành phố S, hai người nhất định sẽ gặp mặt"
"Ừ!" Cô gật đầu một cái, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện gia đình anh
"Thế nào?" Lúc này anh nhéo nhẹ mặt cô, "Đã nghĩ muốn làm con dâu nhà Tư Không sao?"
"Em chỉ đang suy nghĩ, ba mẹ của anh chắc cũng không muốn con dâu cũng là người trong cái giới phức tạp này" Cô nặng nề thở ra một hơi.
Anh không trả lời, chỉ ôm cô đi đến giường giúp cô đắp chăn rồi nắm xuống bên cạnh cô "Đã xem kịch bản ngày mai chưa?"
"Ừm, rồi!" Nằm dài trên giường, cô mới phát hiện mình rất buồn ngủ, cúi đầu tựa vào bên người anh, "Tư Không, anh đọc kịch bản cho em nghe được không?"
"Ừm" Anh lấy kịch bản ở đầu giường, mở ra bắt đầu đọc lời thoại
Anh nhớ, có lúc cô sẽ đọc tiếp lời thoại, hai người hết sức ăn ý trao đổi lời thoại nhân vật của mình chuẩn bị tốt cho ngày mai
". . . . . . Trên thành hồ sóng gợn nhẹ, người đẹp hát khúc du xuân" Ngón tay anh vuốt mép tờ giấy kịch bản, rồi nhìn cô, cô rúc vào lồng ngục anh, ngủ thiếp đi
Anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt
Tác giả :
Tang Giới