Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ
Chương 8
Biến thái bắt được! Chính là học trưởng năm ba.
Câu lạc bộ thể thao vui mừng khôn xiết, chỉ kém không nắm lên hung thủ hung hăng xử hắn. Mọi người ở hội học sinh mở cuộc thẩm vấn, xét xử biến thái học trưởng, tra hỏi hắn vì sao lén chụp ảnh khi bọn họ đang trong trạng thái xấu hổ.
“Bởi vì các cậu rất đẹp trai, tôi mới… muốn chụp các cậu."
Biến thái học trưởng vành mắt hồng hồng, nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc. Cả câu lạc bộ thể thao – từ trước đến nay được xưng là “Độc nam", cả đời cùng đẹp trai, anh tuấn cách nhau rất xa – nghe được một câu khen đẹp trai, tất cả oán hận thoáng chốc lắng xuống.
“Vậy tại sao chỉ có Thuyền Kiều Quang không bị chụp?" Mọi người hỏi ra điều hiếu kì trong lòng.
Học trưởng càng nói ra lời đáng kinh hãi, “Bởi vì Thuyền Kiều Quang rất xấu, sẽ lãng phí phim ảnh."
Những lời này nói ra khiến thành viên câu lạc bộ thể thao tâm tình như hoa xuân, lập tức cùng tên đó xưng huynh gọi đệ, vừa nói vừa cười, thậm chí còn đồng ý yêu cầu của học trưởng, bày ra mấy tư thế buồn cười để hắn chụp được những tấm ảnh ưng ý nhất. Ai bảo bình thường tất cả mọi người đều nói Thuyền Kiều Quang đẹp hơn bọn họ? Hiện tại rốt cuộc đã có người biết nhìn mặt hàng nói bọn họ đẹp trai hơn Thuyền Kiều Quang!
Thuyền Kiều Quang không hề để bụng, hắn hiện tại cùng Vũ Điền Khải Thái ngọt ngào, người khác nhận xét cái gì hoàn toàn không quan trọng, dù sao nam nhân cũng không phải chỉ dựa vào bề ngoài.
Sự việc qua đi, học trưởng cùng câu lạc bộ thể thao thân mật đi ăn mì. Thuyền Kiều Quang nói hắn có việc không thể đi, bởi vì Vũ Điền Khải Thái đang đợi hắn.
“Quang!"
Thuyền Kiều Quang chạy đến phòng dụng cụ tìm Vũ Điền. Học sinh phần lớn đều đã ra về, phòng dụng cụ trống trơn không người qua lại, hắn ở trên môi Vũ Điền hôn một cái, dịu dàng kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
“Tìm được học trưởng thích chụp ảnh, kết quả bọn họ đều thật cao hứng, bởi vì học trưởng nói bọn họ rất đẹp trai, cho nên mới chụp ảnh bọn họ. Mấy tên đó nghe được sung sướng muốn chết! Mà anh không bị chụp ảnh là vì anh rất xấu xí."
Nghe được kết luận, Vũ Điền Khải Thái ôm bụng cười không ngừng, nói “Mới là lạ, Quang mới không xấu, Quang rất tuấn tú!"
“Còn cười? Anh có bao nhiêu đẹp trai, nói nghe xem!" Thuyền Kiều Quang một tay sờ bụng Vũ Điền Khải Thái gãi ngứa, làm cho Vũ Điền Khải Thái cười không nói nổi, sắp nằm lăn ra sàn.
“Anh không có đẹp trai, anh siêu xấu xí, được chưa, cười hết nổi rồi, đừng chọc nữa!" Vũ Điền Khải Thái cười không thở nổi, đã muốn quỳ trên sàn nhà.
Thuyền Kiều Quang giữ chặt chân nó, thuận thế ôm nó. Ý cười biến thành tình cảm mãnh liệt, hắn liếm đôi môi của Vũ Điền Khải Thái, càng lúc càng hôn sâu, lại như muốn khiêu khích.
“Không, không cần, Quang, sẽ bị nhìn thấy…" Vũ Điền Khải Thái hô hấp dồn dập.
“Không đâu, mọi người về hết rồi, hay là đến phòng nghỉ của đội bóng rổ."
Kéo Vũ Điền Khải Thái buớc nhanh đến phòng nghỉ câu lạc bộ bóng rổ, Thuyền Kiều Quang lần thứ hai hôn môi Khải Thái. Vũ Điền Khải Thái phát ra tiếng rên, vốn dĩ rất chán ghét kiểu hôn ướt át này, nhưng hiện tại bị Thuyền Kiều Quang hôn, làm cho nó toàn thân nóng lên, tiểu huyệt phía sau cũng co rút theo.
Giống như thân thể rất muốn được nam nhân ôm, tất cả đều là bởi vì sau khi gặp Thuyền Kiều Quang mới biến thành như vậy.
“Nha a! Quang, không cần, không cần… sẽ ra đó…"
“Khải Thái thật mẫn cảm, cắn nơi này cũng có cảm giác sao?"
Thuyền Kiều Quang vốn chỉ thích ngực bự, hiện tại liếm cắn nhũ tiêm bình thường của nam nhân lại cảm thấy tính dục đạt tới cực điểm. Nửa người dưới của hắn ở trong quần rất căng thẳng, có cảm giác sẽ bị hỏng.
Nút áo sơmi của Vũ Điền Khải Thái đều bị hắn cởi ra, sau đó cắn duyện đầu nhũ của nó, mỗi một lần đều nghe thấy nó phát ra tiếng thở yêu kiều.
“Còn không phải… đều là anh làm hại, đều là anh đem cơ thể của em biến thành như vậy…"
Vũ Điền Khải Thái bất chợt oán giận, làm cho Thuyền Kiều Quang nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên là hắn làm hại, hắn cũng không cho phép người khác hại Vũ Điền Khải Thái như vậy! Loại oán giận này của Vũ Điền Khải Thái làm cho hắn mừng rỡ như điên, cũng làm cho hắn tự mãn.
Hắn cởi quần của Khải Thái, ngay cả quần lót cũng cởi xuống. Ngón tay thâm nhập vào tiểu cúc hoa, tiểu huyệt liền tham lam giữ chặt, bên trong cũng nóng ẩm không ngừng.
Ngay tại trên bàn ở phòng nghỉ, hai tay của hắn nâng lên cặp mông trắng nõn của Khải Thái, thở sâu tiến nhập. Bên trong bị gắt gao bao lấy, sảng khoái khiến hắn muốn choáng váng.
“A a… Quang, nhanh quá!"
Đầu nhũ bởi vì động tác kia mà bị thô lỗ ma sát với mặt bàn. Chỉ bị Thuyền Kiều Quang tiến vào mà thôi, Vũ Điền Khải Thái cả người liền hoàn toàn hư nhuyễn vô lực, hai tay chống đỡ không được chính mình, chỉ có thể đem mặt sườn ngã vào trên bàn rên rỉ. Thuyền Kiều Quang rút ra lại tiến vào, nơi đó phát ra âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt, môi của Vũ Điền Khải Thái cũng vô pháp nhẫn nại tràn ra nước miếng, chảy tới mặt bàn.
Hình ảnh vô cùng *** loạn, nhưng Vũ Điền Khải Thái không có cách nào nhận thức, khi lần đầu cùng Thuyền Kiều Quang ở khách sạn, nó đã đạt cao trào liên tục, lúc sau thậm chí còn bị Quang tiến vào từ phía sau, phía trước liền bắn ra.
Tại sao chỉ vì mặt sau bị Quang tiến vào liền đạt cao trào? Rõ ràng là rất đau đớn mà. Nhất định là Quang đặc biệt ôn nhu, luôn cẩn thận dùng tay mát xa, đến khi nó có thể chịu đựng được mới tiến vào cho nên tuyệt không đau đớn, chỉ có tê dại.
Thuyền Kiều Quang lúc này cũng phi thường săn sóc, có lẽ nó từng đề cập qua lần đầu hai người làm chuyện đó, ngày hôm sau nó đau không chịu nổi, cho nên Quang mới ghi tạc trong lòng.
“Khải Thái, thật ướt thật nhuyễn, chặt chẽ giữ lấy anh…"
Nửa người dưới càng đâm sâu càng mạnh, Thuyền Kiều Quang trừu sáp cực độ kịch liệt. Tình ái gần đây, Thuyền Kiều Quang luôn yêu cầu rất nhiều, Vũ Điền Khải Thái cảm thấy khối thân thể này giống như chỉ cần chạm vào Thuyền Kiều Quang nhiệt độ sẽ tăng cao, sau đó hậu huyệt trở nên thấp dính, chỉ vì nương theo sự cuồng tiến mạnh bạo của Quang.
“A a… Quang…"
Thuyền Kiều Quang lại động thân một cái, đâm vào nơi sâu nhất. Vũ Điền Khải Thái ngửa đầu kêu lên sung sướng, đầu nhũ do ma sát trở nên hơi đau, bộ vị thấp dính vì mồ hôi cùng dịch thể, vang lên tiếng nước nan kham.
Thuyền Kiều Quang gầm nhẹ một tiếng, Vũ Điền Khải Thái ở trên mặt bàn tiết ra, cuộc giao hoan chấm dứt.
“Đáng ghét, đáng ghét, ghét nhất luôn, Quang là đồ động dục lung tung."
Bởi vì dịch thể của mình làm cái bàn trở nên thấp dính, Vũ Điền Khải Thái cảm thấy thẹn thùng muốn chết.
Taychân nó như nhũn ra – chuyện bị Thuyền Kiều Quang làm cho tay chân nhũn ra như thế này mấy ngày gần đây thường xảy ra. Thuyền Kiều Quang hiện tại rất ít cùng nó nói chuyện, luôn lập tức tiến vào tình ái triền miên làm cho nó hoài nghi Thuyền Kiều Quang có phải hay không chỉ thích thân thể của nó mà thôi.
“Ai bảo Khải Thái quá đáng yêu, làm anh muốn ngay lập tức ngất đi."
Thuyền Kiều Quang bế nó đặt trên ghế, cầm lấy khăn lau, xoá sạch vết bẩn trên mặt bàn. Vũ Điền Khải Thái xấu hổ không dám nhìn cảnh đó, giống như còn nhìn thấy được chính mình nằm úp sấp trên mặt bàn, bị Thuyền Kiều Quang yêu khiến rên rỉ liên tục, vặn vẹo thắt lưng *** loạn vô cùng.
“Anh căn bản là sắc ma, đại sắc lang!" Cầm lấy hộp giấy, Vũ Điền Khải Thái bắt đầu nổi lên tính tình thiếu gia, ném vào đầu Thuyền Kiều Quang. Lúc trước còn lo lằng bệnh tình của Thuyền Kiều Quang, hiện tại bởi vì quá mức tức giận, tính tình thiếu gia rốt cuộc nhịn không được.
“Rất đau a! Em không phải vừa rồi cũng rất cao hứng sao?" Thuyền Kiều Quang bị đáng đau, xoay người, không cao hứng nổi nhỏ giọng nói.
“Anh nói cái gì? Hỗn đản sắc ma, nơi này đáng thẹn ẩm ướt, thật là khó chịu."
Vũ Điền Khải Thái dùng giấy vệ sinh lau chà giữa song mông. Thuyền Kiều Quang nuốt nước miếng tới gần, hạ thân sưng lên. Vũ Điền Khải Thái còn chưa kịp mắng hắn, hắn bắt lấy hai chân nó, ngón tay phải đâm vào, bên trong còn lưu lại chất lỏng sau cuộc giao hoan vừa rồi, lập tức khiến Vũ Điền Khải Thái mẫn cảm muốn giơ lên hai chân.
“Quang, không được, không được, vừa rồi đã làm!"
Thuyền Kiều Quang hôn vào đôi môi của Vũ Điền Khải Thái đang muốn nói ra lời cự tuyệt, thêm một ngón tay nữa giảo lộng, quả nhiên lập tức nghe Khải Thái rên rỉ, cảm giác bên trong nó ngọt ngào mấp máy.
Bọn họ lại làm thêm một lần. Sau khi làm xong, Vũ Điền Khải Thái cơ hồ không thể đi lại, tức giận mắng Thuyền Kiều Quang. Thuyền Kiều Quang đành phải cõng nó về, mỗi bước đi, Khải Thái liền gõ đầu hắn một cái.
“Anh căn bản là sắc lang, giống như chính là… chính là…"
“Chính là như thế nào?" Chịu đựng bị đánh hơi đau, Thuyền Kiều Quang quay lại hỏi.
Vũ Điền Khải Thái lời vừa đến miệng cũng không nói ra, nó xoay mặt sang một bên, trong lòng có cảm giác bi thương.
Giống như Thuyền Kiều Quang chỉ muốn thân thể nó mà thôi.
Hắn đã lâu không có nói thích nó, cũng thật lâu chưa cùng nó ra ngoài chơi, hai người gặp mặt, hầu như chỉ có làm tình. Có phải hay không Thuyền Kiều Quang nhìn thấy nó, chỉ muốn làm tình mà thôi? Cũng giống như những nam nhân khác, mơ ước thân thể nó như nữ sinh non mềm tuyết trắng.
“Quang, anh thích em không?"
Thuyền Kiều Quang mặt mày nhăn lại, không phải vấn đề này chứ. Rõ ràng hai người vừa mới khoái hoạt giao hoan, Thuyền Kiều Quang lại trầm mặc. Mà ánh trăng chiếu vào sự trầm mặc của hắn, làm cho Vũ Điền Khải Thái trong lòng bi thương.
“Đừng hỏi ngốc!"
Cuối cùng Thuyền Kiều Quang đưa ra đáp án cũng chẳng phải đáp án, không thích, cũng không nói không thích. Đó là một đáp án vô cùng giảo hoạt, cũng là câu trả lời khiến người ta cực độ bất an.
—xXx—
“Phốc, oa ha ha ha…" Thành viên câu lạc bộ bóng chày nhịn không nổi phụt cười.
“Vũ Điền, thật sự khôi hài, thật sự rất khôi hài!" Đội trưởng câu lạc bộ tennis ôm bụng cười điên cuồng.
“Không thể tưởng được cậu không chỉ có bộ dạng đáng yêu mà còn rất khôi hài!" Đội trưởng đội bóng đá lấy tay chỉ nó, cười sắp rớt răng.
Mặt khác trong câu lạc bộ thể thao có người đã muốn lăn ra đất mà cười, nhất là đội trưởng câu lạc bộ đô vật, thoạt nhỉn như là bốn chân bò trên đất.
“Làm ơn đi, Thuyền Kiều Quang sinh bệnh?"
“Tôi tin tưởng cho dù bộ toàn bộ nhân loại chết sạch do ôn dịch, Thuyền Kiều Quang cũng sẽ không bị bệnh. Tên kia căn bản là nhà giàu mới nổi không thể khuất phục, lúc trước mấy quý công tử tìm cậu ta gây chuyện, cậu ta liếc một cái khiến đống tiểu nhân làm người khác chán ghét đó tè ra quần."
“Cái gì? Một tháng trước cậu ta nằm cả ngày trong phòng y tế? Chỉ là cảm mạo thôi, nhất định là muốn cúp tiết cho nên mới không chịu vào lớp, ở đó nghỉ ngơi nhàn hạ."
“Huống hồ kì kiểm tra sức khoẻ lần trước, tôi còn xem qua giấy khám của cậu ta, toàn bộ đều bình thường, ngay cả nữ y tá kiểm tra cũng vì thể trạng của cậu ta mà chảy nước miếng."
“Đúng đó, cậu ta vô cùng bình thường. Hồi trước khi tôi đến tiệm băng đĩa thuê phim. Còn nhìn thấy Thuyền Kiều Quang mua một đống phim AV về ngực bự. Cậu ta còn mặc đồng phục đi thuê nữa chứ, một đống luôn, nhân viên cửa hàng còn tưởng đó là đại biến thái, cậu ta căn bản là cuồng ngực bự."
“Bất quá cậu ta cũng thật dũng cảm, mặc đồng phục đi thuê, tôi làm không nổi."
“Chờ một chút, nói đến Thuyền Kiều Quang tôi mới nhớ, tên kia nào có thuê AV ngực bự, cậu ta thuê hình như là đồng tính luyến ái hay sao đó? Hơn nữa diễn viên…" thành viên đội bóng chày nhớ lại cảnh tượng mà mình đã gặp, “ Diễn viên kia cực kì giống Vũ Điền."
“Vũ Điền, cậu phải cẩn thận, Thuyền Kiều Quang rất biến thái, nói không chừng sẽ đem tình tiết AV sử dụng trên người cậu. Cậu ta cực kì mê nam chính kia, lần trước còn đứng ngắm áp-phích mới lâu ơi là lâu, thật sự mất mặt muốn chết."
Nói đến AV, nam sinh chính thức bước vào thời kì trưởng thành bắt đầu ngươi một lời ta một câu thảo luận. Vũ Điền Khải Thái sắc mặt càng ngày càng xanh, về sau hoàn toàn suy sụp.
Không ai biết bọn họ đang kết giao, mà bọn họ thời gian kết giao cũng vô cùng ngắn. Hai người khi bắt đầu kết giao, còn có quan hệ tình nhân, gần đây trừ bỏ quan hệ làm tình, cái gì cũng không có.
Nó sau khi tan học, chờ Thuyền Kiều Quang kết thúc hoạt động câu lạc bộ, hẹn hắn ở cửa.
“Khải Thái, thực xin lỗi, hôm nay có việc, ra hơi trễ." Thuyền Kiều Quang thay quần áo, vẻ mặt tiêu sái đến chỗ nó.
“Anh ở trong bệnh viện nào khám bệnh? Anh khám khoa gì? Là bác sĩ nào chẩn đoán?" Vũ Điền đưa ra hàng loạt câu hỏi như nã đạn.
Sắc mặt Thuyền Kiều Quang lập tức trùng xuống. Hắn không thể trả lời, bởi vì hắn không có đáp án.
Trầm mặc, đại biểu chính nói dối!
Vũ Điền Khải Thái cho hắn một cái tát. “Anh luôn gạt tôi! Thứ này, tôi vừa rồi đi mua, anh thích nam diễn viên này đúng không?"
Vũ Điền đem bốn, năm đĩa AV ném vào mặt hắn. Nó vừa rồi đã xem qua DVD này, người ở bên trong thật sự có điểm giống nó, Thuyền Kiều Quang căn bản là lấy nó để phát tiết tính dục!
“Khải Thái, em nghe anh giải thích…" Dự cảm bất an gần đây, rốt cuộc vào thời khắc này bùng nổ.
“Giải thích cái gì? Giải thích anh căn bản không bị bệnh, lừa tôi lên giường để sử dụng? Anh là đồ hạ lưu, đồ nhà giàu mới nổi không có nhân phẩm, tôi sao có thể cùng với kẻ lừa đảo như vậy ở chung một chỗ! Anh tên hỗn đản này, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
Câu “nhà giàu mới nổi" đâm vào tâm can Thuyền Kiều Quang. Nhà giàu mới nổi thì sao? Quý công tử bọn họ trừ bỏ có tiền có thế, may mắn sinh ra trong một gia đình có tiền thì có năng lực gì vượt trội hơn hắn? Hội trưởng Bắc Đại Lộ Đông Ti coi trọng hắn là bởi vì năng lực thực sự của hắn!
Hắn vì cái gì luôn phải chấp nhận loại ánh mắt xem thường này của nó? Tựa như chỉ cần là nhà giàu mới nổi, sẽ không xứng ở bên cạnh nó, không xứng cùng nó kết giao.
Hắn cả người đầy hoả, tức giận run rẩy cả người, bộ mặt vặn vẹo. Từ khi bắt đầu kết giao – không, hẳn là nên nói, từ khi hắn bắt đầu chú ý Vũ Điền Khải Thái, Vũ Điền Khải Thái cũng chưa từng có một lần nhìn hắn bằng con mắt bình đẳng.
Hai người ngay từ đầu đã bị đối phương hấp dẫn nhưng vì cái gì mà không tiến thêm một bước, tất cả bởi vì Vũ Điền Khải Thái ghét bỏ hắn là nhà giàu mới nổi, cho đến khi nghĩ hắn sắp chết, hai người mới cùng nhau một chỗ.
“Đúng, tôi là nhà giàu mới nổi, cậu khinh thường tôi, khinh thường cùng một chỗ với tôi, ngay cả kết giao cũng lén lút, phải chờ tới khi toàn bộ học sinh ra về hết mới có thể gặp mặt; cho dù đi hẹn hò, cũng phải chọn địa điển hẻo lánh, thời gian đặc biệt, bộ dáng buồn cười sợ người khác thấy tôi với cậu ở cùng một chỗ!"
Gương mặt Vũ Điền Khải Thái đỏ lên. Nó là quý công tử tinh anh, không nói tới người trong trường thầm mến nó, ngay cả ngoài trường cũng có một đống người chặn đường nó để tỏ tình. Nó cả đời cũng vô pháp tưởng tượng nó sẽ cùng nhà giàu mới nổi thấp kém cùng nhau xuất hiện, còn không phải đều là nhà giàu mới nổi lừa gạt nó, nó mới có thể làm ra việc ngu ngốc nhất từ lúc chào đời cho tới nay, lựa chọn ngu ngốc nhất!
“Anh sao không nghĩ xem vì cái gì tôi phải lén lút? Đó là bởi vì anh không xứng với tôi! Nếu không bị anh lừa gạt, nghe nói anh sắp chết, tôi làm sao có thể…"
Thuyền Kiều Quang mặt hiện lên hung quang. Tim của hắn như bị tứ phân ngũ liệt, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra bên ngoài. Không cần phải… làm cho Vũ Điền biết những lời này có bao nhiêu tổn thương tim hắn, bởi vì quá mức thương tâm, hắn bắt đầu châm chọc đoạn tình cảm lưu luyến giữa mình cùng Khải Thái.
“Cậu nói cậu làm sao có thể theo tôi kết giao, như chúng ta cũng có thể coi là kết giao sao? Che che giấu giấu, ngay cả câu lạc bộ thể thao là hảo bằng hữu, cũng không thể nói với bọn họ tôi đang kết giao! Kia căn bản không phải kết giao, chúng ta chỉ là bạn tình mà thôi!"
“Ai làm bạn tình với anh, không biết xấu hổ!" Vũ Điền Khải Thái mặt đỏ lên tức giận đùng đùng. Thuyền Kiều Quang sao dám nói như vậy! “Anh căn bản là lấy tôi để phát tiết dục vọng! Anh thích cái thứ nam diễn viên rác rưởi hạ lưu kia, cái thứ chỉ cần người ta đưa tiền là có thể thượng, có thể chụp."
Thuyền Kiều Quang rống giận: “Tôi thích thế thì sao! Cậu quản được sao? Dù sao cũng là tôi không xứng với cậu còn gì? Mà trước khi nói người khác, nhìn lại chính mình đi! Cậu không phải cũng thích làm tình với nam sinh sao? Mỗi lần tôi cắm vào, cậu liền đạt cao trào, người bình thường sẽ không bao giờ như vậy! Cậu thể chất vốn cũng rất *** đãng, nói không chừng mấy lần trước tôi cứu cậu, vốn dĩ là cậu cũng muốn bị mấy nam nhân đó cường bạo!" Hắn càng nói càng khó nghe, “Thực xin lỗi, tôi không nên cản trở chuyện tốt của cậu!"
Vũ Điền Khải Thái vừa xấu hổ vừa giận dữ, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa khóc lên. Hắn có thể nào nói nó như vậy? Nó mẫn cảm, đó là bởi vì đối tượng là Thuyền Kiều Quang! Vũ Điền Khải Thái chửi ầm lên, đến độ hai người hoàn toàn trở mặt.
“Hạ lưu! Đồ nhà giàu mới nổi hạ đẳng mới có thể nói chuyện hạ lưu như vậy!"
Nó hung hăng một quyền hướng Thuyền Kiều Quang khiến Thuyền Kiều Quang bất ngờ, liên tiếp thêm mấy đấm vừa độc vừa mạnh. Thuyền Kiều Quang giơ lên nắm tay, nguyên bản muốn đánh trả, nhưng nhìn thấy hốc mắt Vũ Điền Khải Thái hàm chứa lệ, thế nào cũng không xuống tay nổi.
Là hắn tự mình nói với Vũ Điền hắn bị bệnh nan y. Vũ Điền thật sự có quyền nói hắn lừa nó, dù cho là sai lầm khi thuận miệng nói, nhưng hắn thế nào lại nói Vũ Điền khó nghe như vậy, chính mình thật sự tức giận nói không lựa lời.
Đánh mệt, Vũ Điền Khải Thái tặng hắn một cước thật mạnh, sau đó khóc chạy đi. Thuyền Kiều Quang đứng ngốc tại chỗ, thanh âm nhỏ vang lên “tích táp", hắn thay đổi sắc mặt, chính mình bị Vũ Điền đánh chảy máu mũi.
Hắn ra sức lau đi, không cảm giác được thân thể đau đớn, chỉ cảm thấy ngực truyền đến thanh âm thực tĩnh mịch, còn có câu nói hắn là “nhà giàu mới nổi" ở trong đầu không ngừng hò hét.
Giống như trừ bỏ thân phận bên ngoài, Thuyền Kiều Quang hắn sẽ chẳng có cái gì ưu điểm cùng đặc sắc, câu “nhà giàu mới nổi" có thể mạt sát hết thảy của hắn.
—xXx—
“Uy, Quang Tử, cậu làm gì đó? Bộ dáng không muốn sống chỉ muốn chết, nữ sinh tỏ tình với cậu đó, người ta là nữ sinh siêu xinh đẹp đó." Bắc Đại Lộ Đông Ti khi đang rời văn phòng hội học sinh chọc ghẹo hắn, không đợi hắn trả lời liền bước vào phòng học trước.
Nữ sinh kia sáng sớm đợi ở trước cổng trường, không biết có bao nhiêu người đi qua nhìn thấy nàng tỏ tình với hắn, ngay cả Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng biết.
Hắn cùng Vũ Điền Khải Thái cãi nhau lần đó đã qua bao lâu, Thuyền Kiều Quang không thể nhớ rõ. Sau lần trở mặt đó, bọn họ chính thức chia tay. Vũ Điền Khải Thái mỗi khi gặp hắn, cả nhìn cũng không nhìn một cái, hắn đương nhiên bức chính mình nhìn thẳng phía trước, tuyệt đối không được nhìn nó.
Hắn là nam tử hán rộng lượng! Chỉ cần qua một cửa này, hắn hẳn là có thể lại hồi phục cùng nữ giới kết giao. Thuyền Kiều Quang vẫn luôn hoài nghi tính hướng của mình không phải là thích nam sinh, lúc trước hắn từng cùng Bắc Đại Lộ Đông Ti hôn môi, kết quả buồn nôn muốn chết, còn chút nữa liền muốn tránh xa chỗ Bắc Đại Lộ Đông Ti cùng thanh mai trúc mã Sâm Viên Chính Nhân của y tình cảm dâng trào. Xem ra hắn thật sự là không thích nam sinh, chính là bị tiểu nộn đậu hủ kia mê hoặc mà thôi.
Tan học, Thuyền Kiều Quang một đường hướng phòng học của mình đi tới, chuyện hắn được nữ sinh thông báo đã truyền khắp câu lạc bộ thể thao, đám “Độc nam" chặn hắn giữa đường.
“Thuyền Kiều Quang, đừng tưởng rằng đẹp trai hơn chúng ta một chút thì liền làm cao!" Đội trưởng câu lạc bộ tennis rống giận, còn làm vẻ muốn đấm hắn.
“Nữ sinh tỏ tình thì như thế nào? Dù sao sớm hay muộn nàng cũng sẽ chia tay cậu thôi!" Đội trưởng câu lạc bộ quyền anh không chỉ nguyền rủa trong lời nói, trong ánh mắt cũng tràn ngập nỗi hận.
“Nữ sinh kia gầy như vậy, thoạt nhìn giống như dân chạy nạn! Là người thì phải đầy đặn, đầy đặn vạn tuế!" Thành viên câu lạc bộ đô vật chịu đả kích lớn nói năng lộn xộn.
Đội trưởng đội bóng đá vốn cũng định nói mấy lời ngoan độc, đột nhiên hốc mắt mang lệ:
“Mẹ nó, hoa khôi của trường Tôn Nữ Linh Lan tỏ tình với cậu? Tôi rốt cuộc kém cậu chỗ nào? Vì cái gì không tìm tôi ngỏ lời…"
“Ô a a, là ngực bự, nàng là ngực bự rồi! Nàng nhất định phải cỡ F! Nàng siêu đáng yêu, Thuyền Kiều Quang cậu là đồ biến thái thích xem AV, căn bản là không xứng với nàng!" Thành viên câu lạc bộ bóng chày hô thiên oán địa.
“Sau khi kết giao, buổi tối tới nhà nàng, hắn nhất định sẽ đem ma thủ đến gần ngực nàng, bắt đầu sờ mó ngực cỡ F của nàng… Thuyền Kiều Quang, cầm thú, cậu căn bản là cầm thú!" Thành viên câu lạc bộ golf cũng khóc. Nếu nói người khác là cầm thú, chính hắn ảo tưởng nội dung vở kịch, xem ra còn cầm thú hơn.
“Mấy cậu đủ chưa? Chỉ là một người đến tỏ tình mà thôi, làm như toàn bộ nữ sinh trên thế giới ngỏ lời với tôi vậy." Thuyền Kiều Quang chịu không nổi bọn họ.
Còn chưa nói xong, nữ quản lí câu lạc bộ tennis đến bên cạnh, nhẹ giọng nói với Thuyền Kiều Quang: “Học trưởng, xin hỏi anh có rảnh không?"
Mọi người trong câu lạc bộ thể thao căng mắt nhìn.
Mà đây chẳng qua là sự khởi đầu mà thôi. Buổi chiều, lời tỏ tình lúc tan học theo nhau đến, tủ đựng đồ của Thuyền Kiều Quang chất đầy thư tình. Những nữ sinh này đều là đang mơ mộng thôi, bởi vì Thuyền Kiều Quang thoạt nhìn rất có nam tử khí khái, không giống như người thích nói lời yêu thương, các nàng sợ chính mình bị cự tuyệt, bởi vậy đều không dám thổ lộ. Nhưng hôm nay Tôn Nữ Linh Lan tỏ tình trước tiên, nữ sinh Anh Hoa học viện sao có thể cho phép nữ sinh ma giáo kia đem Thuyền Kiều Quang cướp đi! Cho nên toàn bộ nữ sinh phải tỏ tình bằng bất cứ giá nào!
“Không, không có thiên lý, không có thiên lý mà!" Câu lạc bộ thể thao không có nữ sinh yêu khóc thành một đống, còn một bên hô không có thiên lý.
“Mỗi người đều có bộ ngực thật lớn, nhất là học tỷ khoa lý, bộ ngực của nàng đẹp nhất."
“Vì cái gì quản lí câu lạc bộ không ngỏ lời với tôi, chỉ ngỏ lời với cậu? Nàng nhất định không biết bộ mặt cầm thú thực sự của cậu rồi."
“Học muội câu lạc bộ của tôi cũng vậy! Rõ ràng bình thường tôi chiếu cố nàng như vậy, nàng vì sao lại thích cậu?"
Một đám hò hét làm Thuyền Kiều Quang phiền muốn chết, hắn khó chịu ai oán nói: “Làm ơn đi, mấy cậu đều là quý công tử, dáng vẻ đâu có giống như tôi là đồ nhà giàu mới nổi! Chỉ một tầng thân phận này, các cậu liền khoái hoạt hơn tôi nhiều."
Lời vừa nói ra, thành viên câu lạc bộ thể thao đều hối hận, tất cả sắc mặt cương lên. Đội trưởng câu lạc bộ tennis làm khó dễ đầu tiên, cho hắn một quyền.
“Đồ thối thí nhà ngươi! Quý công tử với nhà giàu mới nổi có liên quan gì ở đây? Thuyền Kiều Quang, đầu óc cậu tỉnh táo chút đi, chúng ta cho tới bây giờ không hề đem chuyện này để ở trong lòng! Kết giao bạn bè với cậu, là tín mhiệm, là thích cậu, chúng ta chỉ khó chịu khi nhìn thấy cậu có nữ sinh thích mà thôi, rõ ràng đi!"
“Đúng vậy, cậu là nhà giàu mới nổi thì sao? Cậu hôm nay không đề cập tới, tôi còn không nghĩ tới nữa là."
“Cậu có phải nam nhân không a? Rảnh rỗi đi nghĩ mấy thứ vô dụng này. Chúng tôi là bạn của cậu, cũng chưa từng tự cho thân phận quý công tử cao quý gì đó, cậu nói như vậy, là xem nhẹ tình bạn của chúng tôi, xem nhẹ nhân cách của chúng tôi!"
“Đúng vậy, Thuyền Kiều Quang, cậu hơi quá đáng! Đừng tưởng rằng mình đẹp trai, có nữ sinh tỏ tình, là có thể nói chuyện kiểu đó!"
Ngươi một quyền, ta một cước, còn có người oán hận nữ sinh thích hắn, thuận tiện đá thêm vài cái. Thuyền Kiều Quang đau đến cúi gập người, nhưng nhịn không được, hốc mắt lại nóng lên.
Những người này tuy rằng tất cả đều là quý công tử, nhưng tình cảm đối với hắn thật sự không thể chối bỏ, Thuyền Kiều Quang cảm động đến cực điểm. Là nam nhân, tuyệt không thể mất đi bằng hữu như thế này!
“Chúng ta tổ chức tiệc gặp mặt đi."
“A?" Toàn bộ nam sinh câu lạc bộ thể thao há hốc kinh ngạc.
Thuyền Kiều Quang đứng lên, “ Tôi làm chủ sự! Tôi sẽ giúp mỗi người tìm được bạn gái, thậm chí phải là cỡ F mới thôi! Bạn chí cốt là phải như vậy!"
Tất cả những người đứng đó đều hoan hô, “Tôi tham gia" tiếng kêu to vang tận mây xanh.
Mọi người nhất loạt bầu chọn “Thuyền Kiều Quang là nam tử hán chân chính", danh tiếng của hắn ở học viện lại được nâng cao.
Câu lạc bộ thể thao vui mừng khôn xiết, chỉ kém không nắm lên hung thủ hung hăng xử hắn. Mọi người ở hội học sinh mở cuộc thẩm vấn, xét xử biến thái học trưởng, tra hỏi hắn vì sao lén chụp ảnh khi bọn họ đang trong trạng thái xấu hổ.
“Bởi vì các cậu rất đẹp trai, tôi mới… muốn chụp các cậu."
Biến thái học trưởng vành mắt hồng hồng, nói ra lời khiến mọi người kinh ngạc. Cả câu lạc bộ thể thao – từ trước đến nay được xưng là “Độc nam", cả đời cùng đẹp trai, anh tuấn cách nhau rất xa – nghe được một câu khen đẹp trai, tất cả oán hận thoáng chốc lắng xuống.
“Vậy tại sao chỉ có Thuyền Kiều Quang không bị chụp?" Mọi người hỏi ra điều hiếu kì trong lòng.
Học trưởng càng nói ra lời đáng kinh hãi, “Bởi vì Thuyền Kiều Quang rất xấu, sẽ lãng phí phim ảnh."
Những lời này nói ra khiến thành viên câu lạc bộ thể thao tâm tình như hoa xuân, lập tức cùng tên đó xưng huynh gọi đệ, vừa nói vừa cười, thậm chí còn đồng ý yêu cầu của học trưởng, bày ra mấy tư thế buồn cười để hắn chụp được những tấm ảnh ưng ý nhất. Ai bảo bình thường tất cả mọi người đều nói Thuyền Kiều Quang đẹp hơn bọn họ? Hiện tại rốt cuộc đã có người biết nhìn mặt hàng nói bọn họ đẹp trai hơn Thuyền Kiều Quang!
Thuyền Kiều Quang không hề để bụng, hắn hiện tại cùng Vũ Điền Khải Thái ngọt ngào, người khác nhận xét cái gì hoàn toàn không quan trọng, dù sao nam nhân cũng không phải chỉ dựa vào bề ngoài.
Sự việc qua đi, học trưởng cùng câu lạc bộ thể thao thân mật đi ăn mì. Thuyền Kiều Quang nói hắn có việc không thể đi, bởi vì Vũ Điền Khải Thái đang đợi hắn.
“Quang!"
Thuyền Kiều Quang chạy đến phòng dụng cụ tìm Vũ Điền. Học sinh phần lớn đều đã ra về, phòng dụng cụ trống trơn không người qua lại, hắn ở trên môi Vũ Điền hôn một cái, dịu dàng kể lại chuyện vừa mới xảy ra.
“Tìm được học trưởng thích chụp ảnh, kết quả bọn họ đều thật cao hứng, bởi vì học trưởng nói bọn họ rất đẹp trai, cho nên mới chụp ảnh bọn họ. Mấy tên đó nghe được sung sướng muốn chết! Mà anh không bị chụp ảnh là vì anh rất xấu xí."
Nghe được kết luận, Vũ Điền Khải Thái ôm bụng cười không ngừng, nói “Mới là lạ, Quang mới không xấu, Quang rất tuấn tú!"
“Còn cười? Anh có bao nhiêu đẹp trai, nói nghe xem!" Thuyền Kiều Quang một tay sờ bụng Vũ Điền Khải Thái gãi ngứa, làm cho Vũ Điền Khải Thái cười không nói nổi, sắp nằm lăn ra sàn.
“Anh không có đẹp trai, anh siêu xấu xí, được chưa, cười hết nổi rồi, đừng chọc nữa!" Vũ Điền Khải Thái cười không thở nổi, đã muốn quỳ trên sàn nhà.
Thuyền Kiều Quang giữ chặt chân nó, thuận thế ôm nó. Ý cười biến thành tình cảm mãnh liệt, hắn liếm đôi môi của Vũ Điền Khải Thái, càng lúc càng hôn sâu, lại như muốn khiêu khích.
“Không, không cần, Quang, sẽ bị nhìn thấy…" Vũ Điền Khải Thái hô hấp dồn dập.
“Không đâu, mọi người về hết rồi, hay là đến phòng nghỉ của đội bóng rổ."
Kéo Vũ Điền Khải Thái buớc nhanh đến phòng nghỉ câu lạc bộ bóng rổ, Thuyền Kiều Quang lần thứ hai hôn môi Khải Thái. Vũ Điền Khải Thái phát ra tiếng rên, vốn dĩ rất chán ghét kiểu hôn ướt át này, nhưng hiện tại bị Thuyền Kiều Quang hôn, làm cho nó toàn thân nóng lên, tiểu huyệt phía sau cũng co rút theo.
Giống như thân thể rất muốn được nam nhân ôm, tất cả đều là bởi vì sau khi gặp Thuyền Kiều Quang mới biến thành như vậy.
“Nha a! Quang, không cần, không cần… sẽ ra đó…"
“Khải Thái thật mẫn cảm, cắn nơi này cũng có cảm giác sao?"
Thuyền Kiều Quang vốn chỉ thích ngực bự, hiện tại liếm cắn nhũ tiêm bình thường của nam nhân lại cảm thấy tính dục đạt tới cực điểm. Nửa người dưới của hắn ở trong quần rất căng thẳng, có cảm giác sẽ bị hỏng.
Nút áo sơmi của Vũ Điền Khải Thái đều bị hắn cởi ra, sau đó cắn duyện đầu nhũ của nó, mỗi một lần đều nghe thấy nó phát ra tiếng thở yêu kiều.
“Còn không phải… đều là anh làm hại, đều là anh đem cơ thể của em biến thành như vậy…"
Vũ Điền Khải Thái bất chợt oán giận, làm cho Thuyền Kiều Quang nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên là hắn làm hại, hắn cũng không cho phép người khác hại Vũ Điền Khải Thái như vậy! Loại oán giận này của Vũ Điền Khải Thái làm cho hắn mừng rỡ như điên, cũng làm cho hắn tự mãn.
Hắn cởi quần của Khải Thái, ngay cả quần lót cũng cởi xuống. Ngón tay thâm nhập vào tiểu cúc hoa, tiểu huyệt liền tham lam giữ chặt, bên trong cũng nóng ẩm không ngừng.
Ngay tại trên bàn ở phòng nghỉ, hai tay của hắn nâng lên cặp mông trắng nõn của Khải Thái, thở sâu tiến nhập. Bên trong bị gắt gao bao lấy, sảng khoái khiến hắn muốn choáng váng.
“A a… Quang, nhanh quá!"
Đầu nhũ bởi vì động tác kia mà bị thô lỗ ma sát với mặt bàn. Chỉ bị Thuyền Kiều Quang tiến vào mà thôi, Vũ Điền Khải Thái cả người liền hoàn toàn hư nhuyễn vô lực, hai tay chống đỡ không được chính mình, chỉ có thể đem mặt sườn ngã vào trên bàn rên rỉ. Thuyền Kiều Quang rút ra lại tiến vào, nơi đó phát ra âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt, môi của Vũ Điền Khải Thái cũng vô pháp nhẫn nại tràn ra nước miếng, chảy tới mặt bàn.
Hình ảnh vô cùng *** loạn, nhưng Vũ Điền Khải Thái không có cách nào nhận thức, khi lần đầu cùng Thuyền Kiều Quang ở khách sạn, nó đã đạt cao trào liên tục, lúc sau thậm chí còn bị Quang tiến vào từ phía sau, phía trước liền bắn ra.
Tại sao chỉ vì mặt sau bị Quang tiến vào liền đạt cao trào? Rõ ràng là rất đau đớn mà. Nhất định là Quang đặc biệt ôn nhu, luôn cẩn thận dùng tay mát xa, đến khi nó có thể chịu đựng được mới tiến vào cho nên tuyệt không đau đớn, chỉ có tê dại.
Thuyền Kiều Quang lúc này cũng phi thường săn sóc, có lẽ nó từng đề cập qua lần đầu hai người làm chuyện đó, ngày hôm sau nó đau không chịu nổi, cho nên Quang mới ghi tạc trong lòng.
“Khải Thái, thật ướt thật nhuyễn, chặt chẽ giữ lấy anh…"
Nửa người dưới càng đâm sâu càng mạnh, Thuyền Kiều Quang trừu sáp cực độ kịch liệt. Tình ái gần đây, Thuyền Kiều Quang luôn yêu cầu rất nhiều, Vũ Điền Khải Thái cảm thấy khối thân thể này giống như chỉ cần chạm vào Thuyền Kiều Quang nhiệt độ sẽ tăng cao, sau đó hậu huyệt trở nên thấp dính, chỉ vì nương theo sự cuồng tiến mạnh bạo của Quang.
“A a… Quang…"
Thuyền Kiều Quang lại động thân một cái, đâm vào nơi sâu nhất. Vũ Điền Khải Thái ngửa đầu kêu lên sung sướng, đầu nhũ do ma sát trở nên hơi đau, bộ vị thấp dính vì mồ hôi cùng dịch thể, vang lên tiếng nước nan kham.
Thuyền Kiều Quang gầm nhẹ một tiếng, Vũ Điền Khải Thái ở trên mặt bàn tiết ra, cuộc giao hoan chấm dứt.
“Đáng ghét, đáng ghét, ghét nhất luôn, Quang là đồ động dục lung tung."
Bởi vì dịch thể của mình làm cái bàn trở nên thấp dính, Vũ Điền Khải Thái cảm thấy thẹn thùng muốn chết.
Taychân nó như nhũn ra – chuyện bị Thuyền Kiều Quang làm cho tay chân nhũn ra như thế này mấy ngày gần đây thường xảy ra. Thuyền Kiều Quang hiện tại rất ít cùng nó nói chuyện, luôn lập tức tiến vào tình ái triền miên làm cho nó hoài nghi Thuyền Kiều Quang có phải hay không chỉ thích thân thể của nó mà thôi.
“Ai bảo Khải Thái quá đáng yêu, làm anh muốn ngay lập tức ngất đi."
Thuyền Kiều Quang bế nó đặt trên ghế, cầm lấy khăn lau, xoá sạch vết bẩn trên mặt bàn. Vũ Điền Khải Thái xấu hổ không dám nhìn cảnh đó, giống như còn nhìn thấy được chính mình nằm úp sấp trên mặt bàn, bị Thuyền Kiều Quang yêu khiến rên rỉ liên tục, vặn vẹo thắt lưng *** loạn vô cùng.
“Anh căn bản là sắc ma, đại sắc lang!" Cầm lấy hộp giấy, Vũ Điền Khải Thái bắt đầu nổi lên tính tình thiếu gia, ném vào đầu Thuyền Kiều Quang. Lúc trước còn lo lằng bệnh tình của Thuyền Kiều Quang, hiện tại bởi vì quá mức tức giận, tính tình thiếu gia rốt cuộc nhịn không được.
“Rất đau a! Em không phải vừa rồi cũng rất cao hứng sao?" Thuyền Kiều Quang bị đáng đau, xoay người, không cao hứng nổi nhỏ giọng nói.
“Anh nói cái gì? Hỗn đản sắc ma, nơi này đáng thẹn ẩm ướt, thật là khó chịu."
Vũ Điền Khải Thái dùng giấy vệ sinh lau chà giữa song mông. Thuyền Kiều Quang nuốt nước miếng tới gần, hạ thân sưng lên. Vũ Điền Khải Thái còn chưa kịp mắng hắn, hắn bắt lấy hai chân nó, ngón tay phải đâm vào, bên trong còn lưu lại chất lỏng sau cuộc giao hoan vừa rồi, lập tức khiến Vũ Điền Khải Thái mẫn cảm muốn giơ lên hai chân.
“Quang, không được, không được, vừa rồi đã làm!"
Thuyền Kiều Quang hôn vào đôi môi của Vũ Điền Khải Thái đang muốn nói ra lời cự tuyệt, thêm một ngón tay nữa giảo lộng, quả nhiên lập tức nghe Khải Thái rên rỉ, cảm giác bên trong nó ngọt ngào mấp máy.
Bọn họ lại làm thêm một lần. Sau khi làm xong, Vũ Điền Khải Thái cơ hồ không thể đi lại, tức giận mắng Thuyền Kiều Quang. Thuyền Kiều Quang đành phải cõng nó về, mỗi bước đi, Khải Thái liền gõ đầu hắn một cái.
“Anh căn bản là sắc lang, giống như chính là… chính là…"
“Chính là như thế nào?" Chịu đựng bị đánh hơi đau, Thuyền Kiều Quang quay lại hỏi.
Vũ Điền Khải Thái lời vừa đến miệng cũng không nói ra, nó xoay mặt sang một bên, trong lòng có cảm giác bi thương.
Giống như Thuyền Kiều Quang chỉ muốn thân thể nó mà thôi.
Hắn đã lâu không có nói thích nó, cũng thật lâu chưa cùng nó ra ngoài chơi, hai người gặp mặt, hầu như chỉ có làm tình. Có phải hay không Thuyền Kiều Quang nhìn thấy nó, chỉ muốn làm tình mà thôi? Cũng giống như những nam nhân khác, mơ ước thân thể nó như nữ sinh non mềm tuyết trắng.
“Quang, anh thích em không?"
Thuyền Kiều Quang mặt mày nhăn lại, không phải vấn đề này chứ. Rõ ràng hai người vừa mới khoái hoạt giao hoan, Thuyền Kiều Quang lại trầm mặc. Mà ánh trăng chiếu vào sự trầm mặc của hắn, làm cho Vũ Điền Khải Thái trong lòng bi thương.
“Đừng hỏi ngốc!"
Cuối cùng Thuyền Kiều Quang đưa ra đáp án cũng chẳng phải đáp án, không thích, cũng không nói không thích. Đó là một đáp án vô cùng giảo hoạt, cũng là câu trả lời khiến người ta cực độ bất an.
—xXx—
“Phốc, oa ha ha ha…" Thành viên câu lạc bộ bóng chày nhịn không nổi phụt cười.
“Vũ Điền, thật sự khôi hài, thật sự rất khôi hài!" Đội trưởng câu lạc bộ tennis ôm bụng cười điên cuồng.
“Không thể tưởng được cậu không chỉ có bộ dạng đáng yêu mà còn rất khôi hài!" Đội trưởng đội bóng đá lấy tay chỉ nó, cười sắp rớt răng.
Mặt khác trong câu lạc bộ thể thao có người đã muốn lăn ra đất mà cười, nhất là đội trưởng câu lạc bộ đô vật, thoạt nhỉn như là bốn chân bò trên đất.
“Làm ơn đi, Thuyền Kiều Quang sinh bệnh?"
“Tôi tin tưởng cho dù bộ toàn bộ nhân loại chết sạch do ôn dịch, Thuyền Kiều Quang cũng sẽ không bị bệnh. Tên kia căn bản là nhà giàu mới nổi không thể khuất phục, lúc trước mấy quý công tử tìm cậu ta gây chuyện, cậu ta liếc một cái khiến đống tiểu nhân làm người khác chán ghét đó tè ra quần."
“Cái gì? Một tháng trước cậu ta nằm cả ngày trong phòng y tế? Chỉ là cảm mạo thôi, nhất định là muốn cúp tiết cho nên mới không chịu vào lớp, ở đó nghỉ ngơi nhàn hạ."
“Huống hồ kì kiểm tra sức khoẻ lần trước, tôi còn xem qua giấy khám của cậu ta, toàn bộ đều bình thường, ngay cả nữ y tá kiểm tra cũng vì thể trạng của cậu ta mà chảy nước miếng."
“Đúng đó, cậu ta vô cùng bình thường. Hồi trước khi tôi đến tiệm băng đĩa thuê phim. Còn nhìn thấy Thuyền Kiều Quang mua một đống phim AV về ngực bự. Cậu ta còn mặc đồng phục đi thuê nữa chứ, một đống luôn, nhân viên cửa hàng còn tưởng đó là đại biến thái, cậu ta căn bản là cuồng ngực bự."
“Bất quá cậu ta cũng thật dũng cảm, mặc đồng phục đi thuê, tôi làm không nổi."
“Chờ một chút, nói đến Thuyền Kiều Quang tôi mới nhớ, tên kia nào có thuê AV ngực bự, cậu ta thuê hình như là đồng tính luyến ái hay sao đó? Hơn nữa diễn viên…" thành viên đội bóng chày nhớ lại cảnh tượng mà mình đã gặp, “ Diễn viên kia cực kì giống Vũ Điền."
“Vũ Điền, cậu phải cẩn thận, Thuyền Kiều Quang rất biến thái, nói không chừng sẽ đem tình tiết AV sử dụng trên người cậu. Cậu ta cực kì mê nam chính kia, lần trước còn đứng ngắm áp-phích mới lâu ơi là lâu, thật sự mất mặt muốn chết."
Nói đến AV, nam sinh chính thức bước vào thời kì trưởng thành bắt đầu ngươi một lời ta một câu thảo luận. Vũ Điền Khải Thái sắc mặt càng ngày càng xanh, về sau hoàn toàn suy sụp.
Không ai biết bọn họ đang kết giao, mà bọn họ thời gian kết giao cũng vô cùng ngắn. Hai người khi bắt đầu kết giao, còn có quan hệ tình nhân, gần đây trừ bỏ quan hệ làm tình, cái gì cũng không có.
Nó sau khi tan học, chờ Thuyền Kiều Quang kết thúc hoạt động câu lạc bộ, hẹn hắn ở cửa.
“Khải Thái, thực xin lỗi, hôm nay có việc, ra hơi trễ." Thuyền Kiều Quang thay quần áo, vẻ mặt tiêu sái đến chỗ nó.
“Anh ở trong bệnh viện nào khám bệnh? Anh khám khoa gì? Là bác sĩ nào chẩn đoán?" Vũ Điền đưa ra hàng loạt câu hỏi như nã đạn.
Sắc mặt Thuyền Kiều Quang lập tức trùng xuống. Hắn không thể trả lời, bởi vì hắn không có đáp án.
Trầm mặc, đại biểu chính nói dối!
Vũ Điền Khải Thái cho hắn một cái tát. “Anh luôn gạt tôi! Thứ này, tôi vừa rồi đi mua, anh thích nam diễn viên này đúng không?"
Vũ Điền đem bốn, năm đĩa AV ném vào mặt hắn. Nó vừa rồi đã xem qua DVD này, người ở bên trong thật sự có điểm giống nó, Thuyền Kiều Quang căn bản là lấy nó để phát tiết tính dục!
“Khải Thái, em nghe anh giải thích…" Dự cảm bất an gần đây, rốt cuộc vào thời khắc này bùng nổ.
“Giải thích cái gì? Giải thích anh căn bản không bị bệnh, lừa tôi lên giường để sử dụng? Anh là đồ hạ lưu, đồ nhà giàu mới nổi không có nhân phẩm, tôi sao có thể cùng với kẻ lừa đảo như vậy ở chung một chỗ! Anh tên hỗn đản này, tôi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
Câu “nhà giàu mới nổi" đâm vào tâm can Thuyền Kiều Quang. Nhà giàu mới nổi thì sao? Quý công tử bọn họ trừ bỏ có tiền có thế, may mắn sinh ra trong một gia đình có tiền thì có năng lực gì vượt trội hơn hắn? Hội trưởng Bắc Đại Lộ Đông Ti coi trọng hắn là bởi vì năng lực thực sự của hắn!
Hắn vì cái gì luôn phải chấp nhận loại ánh mắt xem thường này của nó? Tựa như chỉ cần là nhà giàu mới nổi, sẽ không xứng ở bên cạnh nó, không xứng cùng nó kết giao.
Hắn cả người đầy hoả, tức giận run rẩy cả người, bộ mặt vặn vẹo. Từ khi bắt đầu kết giao – không, hẳn là nên nói, từ khi hắn bắt đầu chú ý Vũ Điền Khải Thái, Vũ Điền Khải Thái cũng chưa từng có một lần nhìn hắn bằng con mắt bình đẳng.
Hai người ngay từ đầu đã bị đối phương hấp dẫn nhưng vì cái gì mà không tiến thêm một bước, tất cả bởi vì Vũ Điền Khải Thái ghét bỏ hắn là nhà giàu mới nổi, cho đến khi nghĩ hắn sắp chết, hai người mới cùng nhau một chỗ.
“Đúng, tôi là nhà giàu mới nổi, cậu khinh thường tôi, khinh thường cùng một chỗ với tôi, ngay cả kết giao cũng lén lút, phải chờ tới khi toàn bộ học sinh ra về hết mới có thể gặp mặt; cho dù đi hẹn hò, cũng phải chọn địa điển hẻo lánh, thời gian đặc biệt, bộ dáng buồn cười sợ người khác thấy tôi với cậu ở cùng một chỗ!"
Gương mặt Vũ Điền Khải Thái đỏ lên. Nó là quý công tử tinh anh, không nói tới người trong trường thầm mến nó, ngay cả ngoài trường cũng có một đống người chặn đường nó để tỏ tình. Nó cả đời cũng vô pháp tưởng tượng nó sẽ cùng nhà giàu mới nổi thấp kém cùng nhau xuất hiện, còn không phải đều là nhà giàu mới nổi lừa gạt nó, nó mới có thể làm ra việc ngu ngốc nhất từ lúc chào đời cho tới nay, lựa chọn ngu ngốc nhất!
“Anh sao không nghĩ xem vì cái gì tôi phải lén lút? Đó là bởi vì anh không xứng với tôi! Nếu không bị anh lừa gạt, nghe nói anh sắp chết, tôi làm sao có thể…"
Thuyền Kiều Quang mặt hiện lên hung quang. Tim của hắn như bị tứ phân ngũ liệt, nhưng hoàn toàn không có biểu hiện ra bên ngoài. Không cần phải… làm cho Vũ Điền biết những lời này có bao nhiêu tổn thương tim hắn, bởi vì quá mức thương tâm, hắn bắt đầu châm chọc đoạn tình cảm lưu luyến giữa mình cùng Khải Thái.
“Cậu nói cậu làm sao có thể theo tôi kết giao, như chúng ta cũng có thể coi là kết giao sao? Che che giấu giấu, ngay cả câu lạc bộ thể thao là hảo bằng hữu, cũng không thể nói với bọn họ tôi đang kết giao! Kia căn bản không phải kết giao, chúng ta chỉ là bạn tình mà thôi!"
“Ai làm bạn tình với anh, không biết xấu hổ!" Vũ Điền Khải Thái mặt đỏ lên tức giận đùng đùng. Thuyền Kiều Quang sao dám nói như vậy! “Anh căn bản là lấy tôi để phát tiết dục vọng! Anh thích cái thứ nam diễn viên rác rưởi hạ lưu kia, cái thứ chỉ cần người ta đưa tiền là có thể thượng, có thể chụp."
Thuyền Kiều Quang rống giận: “Tôi thích thế thì sao! Cậu quản được sao? Dù sao cũng là tôi không xứng với cậu còn gì? Mà trước khi nói người khác, nhìn lại chính mình đi! Cậu không phải cũng thích làm tình với nam sinh sao? Mỗi lần tôi cắm vào, cậu liền đạt cao trào, người bình thường sẽ không bao giờ như vậy! Cậu thể chất vốn cũng rất *** đãng, nói không chừng mấy lần trước tôi cứu cậu, vốn dĩ là cậu cũng muốn bị mấy nam nhân đó cường bạo!" Hắn càng nói càng khó nghe, “Thực xin lỗi, tôi không nên cản trở chuyện tốt của cậu!"
Vũ Điền Khải Thái vừa xấu hổ vừa giận dữ, tức giận đến nỗi thiếu chút nữa khóc lên. Hắn có thể nào nói nó như vậy? Nó mẫn cảm, đó là bởi vì đối tượng là Thuyền Kiều Quang! Vũ Điền Khải Thái chửi ầm lên, đến độ hai người hoàn toàn trở mặt.
“Hạ lưu! Đồ nhà giàu mới nổi hạ đẳng mới có thể nói chuyện hạ lưu như vậy!"
Nó hung hăng một quyền hướng Thuyền Kiều Quang khiến Thuyền Kiều Quang bất ngờ, liên tiếp thêm mấy đấm vừa độc vừa mạnh. Thuyền Kiều Quang giơ lên nắm tay, nguyên bản muốn đánh trả, nhưng nhìn thấy hốc mắt Vũ Điền Khải Thái hàm chứa lệ, thế nào cũng không xuống tay nổi.
Là hắn tự mình nói với Vũ Điền hắn bị bệnh nan y. Vũ Điền thật sự có quyền nói hắn lừa nó, dù cho là sai lầm khi thuận miệng nói, nhưng hắn thế nào lại nói Vũ Điền khó nghe như vậy, chính mình thật sự tức giận nói không lựa lời.
Đánh mệt, Vũ Điền Khải Thái tặng hắn một cước thật mạnh, sau đó khóc chạy đi. Thuyền Kiều Quang đứng ngốc tại chỗ, thanh âm nhỏ vang lên “tích táp", hắn thay đổi sắc mặt, chính mình bị Vũ Điền đánh chảy máu mũi.
Hắn ra sức lau đi, không cảm giác được thân thể đau đớn, chỉ cảm thấy ngực truyền đến thanh âm thực tĩnh mịch, còn có câu nói hắn là “nhà giàu mới nổi" ở trong đầu không ngừng hò hét.
Giống như trừ bỏ thân phận bên ngoài, Thuyền Kiều Quang hắn sẽ chẳng có cái gì ưu điểm cùng đặc sắc, câu “nhà giàu mới nổi" có thể mạt sát hết thảy của hắn.
—xXx—
“Uy, Quang Tử, cậu làm gì đó? Bộ dáng không muốn sống chỉ muốn chết, nữ sinh tỏ tình với cậu đó, người ta là nữ sinh siêu xinh đẹp đó." Bắc Đại Lộ Đông Ti khi đang rời văn phòng hội học sinh chọc ghẹo hắn, không đợi hắn trả lời liền bước vào phòng học trước.
Nữ sinh kia sáng sớm đợi ở trước cổng trường, không biết có bao nhiêu người đi qua nhìn thấy nàng tỏ tình với hắn, ngay cả Bắc Đại Lộ Đông Ti cũng biết.
Hắn cùng Vũ Điền Khải Thái cãi nhau lần đó đã qua bao lâu, Thuyền Kiều Quang không thể nhớ rõ. Sau lần trở mặt đó, bọn họ chính thức chia tay. Vũ Điền Khải Thái mỗi khi gặp hắn, cả nhìn cũng không nhìn một cái, hắn đương nhiên bức chính mình nhìn thẳng phía trước, tuyệt đối không được nhìn nó.
Hắn là nam tử hán rộng lượng! Chỉ cần qua một cửa này, hắn hẳn là có thể lại hồi phục cùng nữ giới kết giao. Thuyền Kiều Quang vẫn luôn hoài nghi tính hướng của mình không phải là thích nam sinh, lúc trước hắn từng cùng Bắc Đại Lộ Đông Ti hôn môi, kết quả buồn nôn muốn chết, còn chút nữa liền muốn tránh xa chỗ Bắc Đại Lộ Đông Ti cùng thanh mai trúc mã Sâm Viên Chính Nhân của y tình cảm dâng trào. Xem ra hắn thật sự là không thích nam sinh, chính là bị tiểu nộn đậu hủ kia mê hoặc mà thôi.
Tan học, Thuyền Kiều Quang một đường hướng phòng học của mình đi tới, chuyện hắn được nữ sinh thông báo đã truyền khắp câu lạc bộ thể thao, đám “Độc nam" chặn hắn giữa đường.
“Thuyền Kiều Quang, đừng tưởng rằng đẹp trai hơn chúng ta một chút thì liền làm cao!" Đội trưởng câu lạc bộ tennis rống giận, còn làm vẻ muốn đấm hắn.
“Nữ sinh tỏ tình thì như thế nào? Dù sao sớm hay muộn nàng cũng sẽ chia tay cậu thôi!" Đội trưởng câu lạc bộ quyền anh không chỉ nguyền rủa trong lời nói, trong ánh mắt cũng tràn ngập nỗi hận.
“Nữ sinh kia gầy như vậy, thoạt nhìn giống như dân chạy nạn! Là người thì phải đầy đặn, đầy đặn vạn tuế!" Thành viên câu lạc bộ đô vật chịu đả kích lớn nói năng lộn xộn.
Đội trưởng đội bóng đá vốn cũng định nói mấy lời ngoan độc, đột nhiên hốc mắt mang lệ:
“Mẹ nó, hoa khôi của trường Tôn Nữ Linh Lan tỏ tình với cậu? Tôi rốt cuộc kém cậu chỗ nào? Vì cái gì không tìm tôi ngỏ lời…"
“Ô a a, là ngực bự, nàng là ngực bự rồi! Nàng nhất định phải cỡ F! Nàng siêu đáng yêu, Thuyền Kiều Quang cậu là đồ biến thái thích xem AV, căn bản là không xứng với nàng!" Thành viên câu lạc bộ bóng chày hô thiên oán địa.
“Sau khi kết giao, buổi tối tới nhà nàng, hắn nhất định sẽ đem ma thủ đến gần ngực nàng, bắt đầu sờ mó ngực cỡ F của nàng… Thuyền Kiều Quang, cầm thú, cậu căn bản là cầm thú!" Thành viên câu lạc bộ golf cũng khóc. Nếu nói người khác là cầm thú, chính hắn ảo tưởng nội dung vở kịch, xem ra còn cầm thú hơn.
“Mấy cậu đủ chưa? Chỉ là một người đến tỏ tình mà thôi, làm như toàn bộ nữ sinh trên thế giới ngỏ lời với tôi vậy." Thuyền Kiều Quang chịu không nổi bọn họ.
Còn chưa nói xong, nữ quản lí câu lạc bộ tennis đến bên cạnh, nhẹ giọng nói với Thuyền Kiều Quang: “Học trưởng, xin hỏi anh có rảnh không?"
Mọi người trong câu lạc bộ thể thao căng mắt nhìn.
Mà đây chẳng qua là sự khởi đầu mà thôi. Buổi chiều, lời tỏ tình lúc tan học theo nhau đến, tủ đựng đồ của Thuyền Kiều Quang chất đầy thư tình. Những nữ sinh này đều là đang mơ mộng thôi, bởi vì Thuyền Kiều Quang thoạt nhìn rất có nam tử khí khái, không giống như người thích nói lời yêu thương, các nàng sợ chính mình bị cự tuyệt, bởi vậy đều không dám thổ lộ. Nhưng hôm nay Tôn Nữ Linh Lan tỏ tình trước tiên, nữ sinh Anh Hoa học viện sao có thể cho phép nữ sinh ma giáo kia đem Thuyền Kiều Quang cướp đi! Cho nên toàn bộ nữ sinh phải tỏ tình bằng bất cứ giá nào!
“Không, không có thiên lý, không có thiên lý mà!" Câu lạc bộ thể thao không có nữ sinh yêu khóc thành một đống, còn một bên hô không có thiên lý.
“Mỗi người đều có bộ ngực thật lớn, nhất là học tỷ khoa lý, bộ ngực của nàng đẹp nhất."
“Vì cái gì quản lí câu lạc bộ không ngỏ lời với tôi, chỉ ngỏ lời với cậu? Nàng nhất định không biết bộ mặt cầm thú thực sự của cậu rồi."
“Học muội câu lạc bộ của tôi cũng vậy! Rõ ràng bình thường tôi chiếu cố nàng như vậy, nàng vì sao lại thích cậu?"
Một đám hò hét làm Thuyền Kiều Quang phiền muốn chết, hắn khó chịu ai oán nói: “Làm ơn đi, mấy cậu đều là quý công tử, dáng vẻ đâu có giống như tôi là đồ nhà giàu mới nổi! Chỉ một tầng thân phận này, các cậu liền khoái hoạt hơn tôi nhiều."
Lời vừa nói ra, thành viên câu lạc bộ thể thao đều hối hận, tất cả sắc mặt cương lên. Đội trưởng câu lạc bộ tennis làm khó dễ đầu tiên, cho hắn một quyền.
“Đồ thối thí nhà ngươi! Quý công tử với nhà giàu mới nổi có liên quan gì ở đây? Thuyền Kiều Quang, đầu óc cậu tỉnh táo chút đi, chúng ta cho tới bây giờ không hề đem chuyện này để ở trong lòng! Kết giao bạn bè với cậu, là tín mhiệm, là thích cậu, chúng ta chỉ khó chịu khi nhìn thấy cậu có nữ sinh thích mà thôi, rõ ràng đi!"
“Đúng vậy, cậu là nhà giàu mới nổi thì sao? Cậu hôm nay không đề cập tới, tôi còn không nghĩ tới nữa là."
“Cậu có phải nam nhân không a? Rảnh rỗi đi nghĩ mấy thứ vô dụng này. Chúng tôi là bạn của cậu, cũng chưa từng tự cho thân phận quý công tử cao quý gì đó, cậu nói như vậy, là xem nhẹ tình bạn của chúng tôi, xem nhẹ nhân cách của chúng tôi!"
“Đúng vậy, Thuyền Kiều Quang, cậu hơi quá đáng! Đừng tưởng rằng mình đẹp trai, có nữ sinh tỏ tình, là có thể nói chuyện kiểu đó!"
Ngươi một quyền, ta một cước, còn có người oán hận nữ sinh thích hắn, thuận tiện đá thêm vài cái. Thuyền Kiều Quang đau đến cúi gập người, nhưng nhịn không được, hốc mắt lại nóng lên.
Những người này tuy rằng tất cả đều là quý công tử, nhưng tình cảm đối với hắn thật sự không thể chối bỏ, Thuyền Kiều Quang cảm động đến cực điểm. Là nam nhân, tuyệt không thể mất đi bằng hữu như thế này!
“Chúng ta tổ chức tiệc gặp mặt đi."
“A?" Toàn bộ nam sinh câu lạc bộ thể thao há hốc kinh ngạc.
Thuyền Kiều Quang đứng lên, “ Tôi làm chủ sự! Tôi sẽ giúp mỗi người tìm được bạn gái, thậm chí phải là cỡ F mới thôi! Bạn chí cốt là phải như vậy!"
Tất cả những người đứng đó đều hoan hô, “Tôi tham gia" tiếng kêu to vang tận mây xanh.
Mọi người nhất loạt bầu chọn “Thuyền Kiều Quang là nam tử hán chân chính", danh tiếng của hắn ở học viện lại được nâng cao.
Tác giả :
Lăng Báo Tư