Dã Lang Ái Cật Nộn Đậu Hủ
Chương 6
“Sắc lang, là sắc lang a!" Đội trưởng câu lạc bộ tennis lòng đầy căm phẫn.
“Đúng, là sắc lang, Thuyền Kiều Quang, cậu mau giúp chúng tôi nghĩ biện pháp." Đội trưởng câu lạc bộ quyền anh đấm vách tường.
“Ngô a… ảnh nếu truyền ra ngoài, tôi cũng không muốn sống nữa! Cậu không giúp tôi nghĩ biện pháp, ngày mai tôi sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ, thắt cổ tự sát trên khung rổ!" Nhóc mập của câu lạc bộ đô vật khóc lê hoa đái vũ.
Cậu còn chưa kịp thắt cổ tự sát thành công, e rằng cái khung rổ đã bị gãy – mọi người ở trong lòng trào phúng, nhưng nhóc mập câu lạc bộ đô vật thật sự khóc rất thảm, không ai nhẫn tâm thương tổn nó thêm nữa. Chỉ có đội trưởng đội bóng đá mở miệng mắng to: “Cậu khóc cái rắm, chỉ là chụp cái rốn mà thôi, làm chi khóc như bị chụp ảnh khoả thân vậy! Ai thảm như tôi, tôi là bị chụp cái kia đó! Tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì?"
Tuy là nói như vậy, nhưng là đội trưởng đội bóng đá, vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Thuyền Kiều Quang cầm trong tay một đống ảnh chụp. Mấy bức ảnh này thật sự ghê tởm, có đội trưởng câu lạc bộ tennis vẻ mặt say mê khoe chân răng; có câu lạc bộ quyền anh vừa mới tập xong, bị đánh cho mặt sưng lên hoàn toàn biến dạng; còn có nhóc mập ăn quá nhiều, nằm ở trên ghế, vẻ mặt thoả mãn vuốt bụng béo.
Tất cả đều là ảnh chụp những người trong câu lạc bộ thể thao, hơn nữa còn đặt trong tủ đồ của mỗi người bọn họ, những nhân vật nổi danh trong câu lạc bộ thể thao hầu như đều bị chụp.
Lật xem tấm thứ mười, là đội trưởng đội bóng đá khi đi vệ sinh bị chụp tiểu đệ đệ. Tuy rằng chụp thật sự duy mỹ nhưng nhìn tiểu đệ đệ của người khác, Thuyền Kiều Quang có chút buồn nôn, trách không được đội trưởng đội bóng đá sắc mặt tái nhợt.
“Thuyền Kiều Quang, còn như vậy, chúng tôi không thể chú tâm vào học hành và luyện tập được, nhất định phải tìm cho ra tên biến thái thích chụp bậy đó!"
“Đúng vậy. Cho nên chúng tôi mới tới tìm riêng cậu để bàn bạc, cậu có bị chụp mấy bức hình kì quái đó không?"
“Không có, chưa từng thấy bức ảnh kì quái nào xuất hiện ở ngăn tủ của tôi." Chỉ có một vài con búp bê kì quái thôi, nhưng đó là Vũ Điền Khải Thái làm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua mấy bức ảnh giống vậy.
“Sao cậu lại hên như vậy, không bị chụp lén!"
Tất cả thành viên câu lạc bộ thể thao đều nhìn chằm chằm Thuyền Kiều Quang, Thuyền Kiều Quang không phải không thể thấu hiểu, tất cả những người đứng đầu câu lạc bộ thể thao đều bị chụp lén, còn hắn ngay cả một bức cũng không có, bọn họ không thấy hoài nghi mới là lạ.
“Dù sao cũng phải bắt được tội phạm, tra hỏi xem tại sao hắn ta chụp mấy bức ảnh kì quái này."
Hai câu nói liền khơi dậy sự tức giận của toàn bộ câu lạc bộ thể thao, mọi người đều có chung kẻ thù, Thuyền Kiều Quang chỉ huy, sắp xếp kế hoạch. Đầu tiên là xem xét hiện trường trong ảnh, chỗ nào mọi người bị chụp nhiều nhất, tên biến thái kia dùng phương pháp gì để chụp, sau đó xác định thời gian bọn họ bị phục kích.
Kế hoạch bắt tội phạm được bí mật tiến hành. Hôm đó, tan học Thuyền Kiều Quang cùng với thành viên câu lạc bộ thể thao đi ăn mì, từ đằng xa đã nhìn thấy Vũ Điền Khải Thái đứng ở cổng trường. Nó đứng đó một mình, thiếu vắng mấy kẻ thường hay tò tò theo bên cạnh, nghe nó sai bảo.
“Là Vũ Điền Khải Thái kìa!" có người trong câu lạc bộ thể thao la lên kinh ngạc.
Xem ra Vũ Điền Khải Thái ở Anh Hoa học viện rất nổi tiếng. Bất kì ai từng nhìn thấy nó đều khó có thể quên vẻ đẹp đó.
“Vóc dáng nho nhỏ của cậu ấy siêu đáng yêu! Nếu cậu ấy là nữ, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy."
“Cho xin đi, nữ sinh cũng không đáng yêu bằng cậu ấy. Đáng tiếc tôi không phải đồng tính luyến ái, bằng không chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu ấy."
Đội trưởng đội bóng đá từ trước đến nay lời nói ác độc, mấy câu vừa nói ra cũng khó nghe muốn chết.
“Cậu ấy là nam, mấy người còn đuổi theo không kịp, đừng nói chi nếu cậu ấy là nữ. Mỹ nữ như vậy, lại càng không bao giờ thèm để ý mấy người."
“Cậu ấy đi về phía chúng ta! Oa, làn da đó nhìn gần càng trắng càng mịn, y như búp bê, mắt to, môi hồng, không giống nam sinh chút nào. Nếu cậu ấy đồng ý kết giao với tôi, tôi nguyện ý làm đồng tính luyến ái." Đội trưởng câu lạc bộ tennis như muốn ngất đi, hoàn toàn không biết mình vừa nói cái gì.
“Cậu ấy không phải là thầm mến tôi, đợi ở cổng trường để tỏ tình với tôi đó chứ?" đội trưởng đội bóng đá bắt đầu tự kỉ. Xem ra sau khi bị hoa khôi bỏ rơi, hắn đã trở nên không bình thường. Mà ngay cả đội trưởng câu lạc bộ tennis cũng điều chỉnh tư thế, bày ra dáng vẻ đẹp trai nhất.
“Mấy cậu đừng lầm, cậu ấy nhìn tôi, phải là ngỏ lời với tôi mới đúng. Tôi tuy rằng không phải đồng tính luyến ái, nhưng sẽ uyển chuyển cự tuyệt cậu ấy, không để trái tim cậu ấy bị thương tổn. Nhìn đi, tôi chính là một nam tử hán thiện lương."
“Vớ vẩn, người cậu ấy nhìn là tôi!"
“Là tôi mới đúng." Thành viên câu lạc bộ đô vật giương bụng lên, dáng vẻ như là mùa xuân đang tới.
Thuyền Kiều Quang lắc đầu liên tục. Dàn vận động viên cơ bắp này, khát vọng mùa xuân đến nông nỗi này. Hắn thấp giọng nói: “Mấy cậu bị ngốc sao? Vũ Điền Khải Thái toàn bị tiếng xấu, các cậu chưa từng nghe qua? Cậu ta lần trước gây chuyện với Tỉnh Lý Xuân Nhật, các cậu quên hết rồi sao?"
Kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, tuỳ hứng vô cùng, đó chính là con người thật của Vũ Điền Khải Thái. Cũng có người gọi nó là mèo Ba Tư cao ngạo, nam nhân bình thường không đáng để nó nhìn vào mắt.
Mọi người trong câu lạc bộ thể thao đều biết Thuyền Kiều Quang lúc trước vì Tỉnh Lý Xuân Nhật mà đánh Vũ Điền Khải Thái, có thể đoán được hai người có bao nhiêu không hoà hợp.
“Thuyền Kiều Quang, anh… anh có rảnh không?" Vũ Điền Khải Thái đi đến trước mặt mọi người, không để ý bất cứ ai, chỉ nhìn về phía Thuyền Kiều Quang.
Tất cả thành viên câu lạc bộ thể thao đều há to mồm nhìn về phía Thuyền Kiều Quang. Từ khi nào hai người kia lại nói chuyện trong hoà bình như vậy?
Gương mặt phấn nộn của Vũ Điền Khải Thái lộ ra một chút ngại ngùng, chiếc cổ ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng hàm chứa phong tình, đôi môi diễm lệ như nụ hoa hồng, đứng chờ trước cổng trường như muốn ngỏ lời với Thuyền Kiều Quang.
“Không, không có khả năng, không có khả năng! Thuyền Kiều Quang đánh cậu, cậu là muốn đánh lại đúng không? Không sao hết, chúng tôi giúp cậu."
Không thể nhìn Thuyền Kiều Quang gặp chuyện tốt, đội trưởng câu lạc bộ tennis lập tức giơ ra vợt tennis, thành viên câu lạc bộ golf cũng sắc mặt hung ác lấy ra cây golf mà mình vô cùng trân ái, ngay cả đội trưởng đội bóng đá cũng xông lên chỗ Thuyền Kiều Quang, thành viên câu lạc bộ đô vật dùng bụng húc Thuyền Kiều Quang một chút, đừng nói chi đến thành viên câu lạc bộ quyền anh đang giơ lên nắm tay.
“Đúng vậy, Thuyền Kiều Quang, tại sao có thể trong lúc chúng ta bị biến thái chụp ảnh, cuộc sống đang trong nước sôi lửa bỏng, cậu lại khoái hoạt hưởng thụ mùa xuân đang tới?"
Mọi người tỏ vẻ Thuyền Kiều Quang so với biến thái chụp lén càng không thể tha thứ, mỗi người đều là hung thần ác sát, chỉ kém chưa chân chính động thủ đánh Thuyền Kiều Quang.
“Đúng vậy, Vũ Điền Khải Thái, cậu cũng biết rõ Thuyền Kiều Quang chính là nhà giàu mới nổi cậu ghét nhất, hơn nữa cậu ta sau khi vận động xong thì cả người siêu thối, toàn thân đều là mồ hôi ghê tởm, ngửi thấy liền té xỉu. Lần trước tôi đứng bên cạnh cậu ta, phải nín thở suốt ba phút đồng hồ."
“Hơn nữa cậu ta còn siêu xấu, xấu đến nỗi có thể làm diễn viên hài nổi tiếng!"
“Cậu ta trước kia còn tự hào mình đã đánh nhau với lưu manh trong trường, toàn là nói xạo, loại cơ thể như của cậu ta, có cái gì a? Cơ thể của tôi so với cậu ta còn đẹp hơn, tôi có cơ ngực, cậu ta có cái gì? Chỉ có tiểu kê kê mà thôi!"
Một đống người xông vào phỉ báng Thuyền Kiều Quang. Thuyền Kiều Quang lần đầu tiên nhìn thấy toàn câu lạc bộ thể thao hợp sức mắng chửi một người, giống như hắn là vạn ác đại phôi đản không đáng được tha thứ, đơn giản chỉ vì bọn họ nghĩ Vũ Điền Khải Thái muốn tỏ tình với hắn. Một đàn vận động viên không có hạnh phúc, ghét nhất chính là phải nhìn thấy người khác hạnh phúc!
“Chờ một chút, các cậu hình như nói hơi quá đáng rồi đó." Thuyền Kiều Quang vừa bực vừa buồn cười. Vũ Điền Khải Thái sao có thể ngỏ lời với hắn? Mấy tên này suy nghĩ nhiều quá.
“Quá đáng chỗ nào! Vũ Điền, tôi nói cho cậu biết một đại bí mật, kỳ thật Thuyền Kiều Quang không có giặt quần lót, cậu ta ba tháng cũng chưa giặt quần lót, còn gọi cái quần lót bẩn kia là quần lót may mắn, cực kỳ ghê tởm! Cậu đã không còn tình yêu với cậu ta nữa đúng không?" lời nói ác độc của đội trưởng đội bóng đá vào thời khắc này đầy đủ phát huy, ngay cả bản lĩnh bịa đặt cũng một bước lên trời.
“Mấy anh thật thú vị." Vũ Điền Khải Thái bật cười. Trên khuôn mặt tràn ngập ý cười của nó xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu mê người, làm cho mấy hùng nam thể thao ở đây thiếu chút nữa rớt nước miếng.
“Ta cảm thấy làm đồng tính luyến ái cũng không tệ!"
“Ta cũng vậy!"
Một tràng “Ta cũng vậy" đồng loạt vang lên. Vũ Điền Khải Thái khẽ cắn ngón trỏ nhìn Thuyền Kiều Quang. Tất cả mọi người hận chính mình không thể trở thành đầu ngón tay đang được khẳng cắn kia, biến thành đầu ngón tay đó, cam đoan chính mình sẽ bị tê dại cả đời!
“Tôi nghe nói thành viên câu lạc bộ thể thao bị chụp lén, tôi… tôi cũng vậy, cho nên mới muốn tìm Thuyền Kiều Quang, hỏi xem anh ấy có biện pháp nào…"
“Cậu cũng bị chụp lén mấy bức ảnh quái dị!" Thành viên câu lạc bộ thể thao kêu lên.
Vũ Điền Khải Thái từ trong túi xách lấy ra ảnh của mình. Một đám nam sinh cả ngày chỉ biết vận động kêu to, trong lời nói tràn đầy ca ngợi.
“Bức ảnh thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu."
Thuyền Kiều Quang liếc mắt một cái, liền thấy được ảnh kia cùng ảnh của câu lạc bộ thể thao không giống nhau. Ảnh kia là chụp khi Vũ Điền Khải Thái ngủ trong giờ nghỉ trưa, chụp phi thường xinh đẹp, giống như ảnh chụp diễn viên sáng giá.
Khoé miệng hắn run run. Ảnh chụp này, không phải là Vũ Điền Khải Thái kêu người ta chụp nó đó chứ? Bằng không sao có thể đẹp như vậy, nó rốt cụôc có ý đồ gì?
“Chúng tôi đang thảo luận làm thế nào để bắt tên chụp ảnh biến thái, cậu có muốn đi cùng không?" Thấy Vũ Điền Khải Thái giống như người bị hại, hơn nữa không phải là muốn ngỏ lời với ThuyềnKiều Quang, những người này lại tỏ vẻ nhiệt tâm thân thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt Thuyền Kiều Quang không tốt, bọn họ một cước đá văng Thuyền Kiều Quang ra, che ở tuốt đằng sau, tránh vướng bận.
Tuy Vũ Điền Khải Thái không phải muốn ngỏ lời với ThuyềnKiều Quang, nhưng vừa rồi Vũ Điền Khải Thái chỉ nhìn Thuyền Kiều Quang, bọn họ vẫn có chút đề phòng. Tóm lại, hoặc mọi người đều có hạnh phúc, hoặc tất cả câu lạc bộ thể thao đều không có hạnh phúc, lúc này mới gọi là nam tử hán đồng cam cộng khổ, tuyệt đối không có chuyện phải nhẫn nại, phải duy trì tình yêu với đối phương.
“Được, dù sao tôi cũng không bận." Vũ Điền Khải Thái cười ngọt ngào làm cho đám nam sinh thiếu chút nữa phát ra tiếng sói tru.
Một đám người vây quanh Vũ Điền Khải Thái đi ăn mì, loạn thất bát tao. Cả đám ăn mì sợi trong sung sướng, chọc cho Vũ Điền Khải Thái cười rộ lên.
Thuyền Kiều Quang mặc kệ không lên tiếng, ăn xong một tô rồi tính tiền đi ra khỏi quán. Hoàng hôn buông xuống, một đám người cùng Vũ Điền Khải Thái đùa giỡn, chỉ nghe Vũ Điền Khải Thái cười duyên không ngừng, một đống nam sinh giống như đều bị điện giật hôn mê.
Thuyền Kiều Quang rốt cuộc chịu không được, trên đường về nhà, thừa dịp mấy nam sinh khác đang tranh chấp kịch liệt xem nên để ai đưa Vũ Điền Khải Thái về nhà, xoay người một cái lôi Vũ Điền Khải Thái đang ở một bên xem kịch vui vào một hẻm nhỏ chất vấn: “Cậu rốt cuộc muốn gì? Ngày thường không bao giờ nói chuyện với người của câu lạc bộ thể thao, hôm nay tại sao lại tới?"
“Tôi muốn kết bạn với anh không được sao? Bạn của anh cũng là bạn của tôi a!"
Vũ Điền Khải Thái ngữ khí bình thản, mà Thuyền Kiều Quang nghe thấy thì chấn kinh khiếp sợ. Hắn có nghe lầm không a, nó muốn kết bạn với hắn? Bọn họ không phải đang trong tình trạng đối lập sao?
Sau một hồi sau, Thuyền Kiều Quang mới lắp bắp tìm về thanh âm của chính mình.
“Cùng… tôi kết bạn? Tôi là nhà giàu mới nổi đó." Vũ Điền Khải Thái từ trước đến nay luôn căm ghét nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi hoàn toàn không xứng với thân phận cao quý như nó a!
“Không… không được sao? Anh không muốn kết bạn với tôi sao?"
Vũ Điền Khải Thái ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tràn ngập mị lực, dưới ánh trăng bao phủ, không khác gì con mèo nhỏ giương cặp mắt to tròn long lanh. Thuyền Kiều Quang bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, nếu hiện tại có người hỏi hắn tên gì, cam đoan hắn nghĩ không ra!
Hiện tại trong đầu hắn, chỉ có hình ảnh bộ phim AV lúc trước, ảo tưởng ra Vũ Điền Khải Thái ngồi ở trên người mình hoặc nằm dưới thân mình; hắn hút đầu nhũ và đầu lưỡi của nó, làm cho nó toàn thân bốc hoả liên tục rên rỉ gọi tên hắn.
“Quần lót của anh thật sự ba tháng chưa giặt sao?" Vũ Điền Khải Thái hiếu kì hỏi, ánh mắt chớp chớp nhìn xuống khố hạ của hắn.
Cái gì đó trong quần Thuyền Kiều Quang lập tức đứng thẳng, toàn thân nóng lên, lại nhìn chằm chằm đôi môi của Vũ Điền Khải Thái.
Không được, không được, bình tĩnh, phải bình tĩnh! Vũ Điền Khải Thái nhất định là có mục đích, chính mình không thể trúng kế! Hắn thà về nhà xem “tiểu Vũ Điền" để tiêu hoả, cũng tuyệt đối không có khả năng có ý nghĩ không an phận với Vũ Điền Khải Thái!
Nó là Vũ Điền a, là tiểu nộn đậu hủ xấu tính kiêu ngạo, vừa ích kỷ lại đáng giận, là Vũ Điền Khải Thái chuyên gia mê hoặc nam nhân xung quanh mình a!
Nhưng Thuyền Kiều Quang một chút bình tĩnh cũng giữ không được, bụng dưới của hắn giống như có người đốt lửa, hơn nữa càng lúc càng lan tràn lên trên. Hắn nắm chặt bả vai của Vũ Điền Khải Thái, mặc kệ nó, hôn trước tính sau!
Vũ Điền Khải Thái kêu nhẹ một tiếng, Thuyền Kiều Quang dùng lực kéo nó về phía mình, sau đó hôn môi nó. Vũ Điền Khải Thái không có phản kháng, còn mềm mại ôm vai hắn, hơi hơi há miệng, ý bảo hắn có thể hôn sâu.
Thuyền Kiều Quang tựa như phát điên, xâm nhập khoang miệng Vũ Điền Khải Thái, dùng đầu lưỡi xâm phạm mỗi một tấc trong miệng nó, còn hút đầu lưỡi nó, hút đến mức Vũ Điền Khải Thái rên lên, toàn bộ tấm lưng run rẩy, yếu đuối dựa vào ngực hắn. Hai tay của hắn thực không an phận mò ra phía trước chạm vào hai nhũ hồng của Vũ Điền Khải Thái.
Mặc dù mới chỉ làm một lần, hiện tại lại cách một lớp quần áo, nhưng Thuyền Kiều Quang lại nhớ rõ vị trí nhũ tiêm của nó. Hắn nhấn một cái, Vũ Điền Khải Thái ngay cả chân cũng mềm nhũn. Tiếng rên rỉ khàn khàn.
Ánh mắt hắn đỏ lên xoa nhẹ một chút nhũ hồng, Vũ Điền Khải Thái dựa vào thân thể hắn, đã mềm nhuyễn vô pháp đứng lên, nhưng tay lại đi xuống, chạm đến nửa người dưới của Thuyền Kiều Quang.
Nửa người dưới của hắn thật sự sắp bạo! Vũ Điền Khải Thái nũng nịu hỏi: “Muốn tôi dùng tay sao?"
Thuyền Kiều Quang trong thời gian ngắn còn nghe không hiểu, hắn bị tính dục phủ đầu, ý nghĩ vốn dĩ trống rỗng. Bọn họ ngay tại trong hẻm vắng, chỉ có một ít ánh trăng chiếu vào. Hắn ngửa đầu cắn răng thở gấp rên rỉ, mồ hôi theo trán chảy đến cổ.
Tay Vũ Điền Khải Thái mềm mại buông hắn ra, kéo khoá quần của hắn xuống. Nó giống như hoá thân thành yêu nữ chuyên câu dẫn trai nhà lành, làm cho Thuyền Kiều Quang vô lực chống cự, chỉ còn lại khoái cảm nửa người dưới.
Tay Vũ Điền Khải Thái rất ấm, có chút do dự nâng lên trọng vật trong tay, hình như chưa từng trải qua chuyện này cho nên không biết phải làm như thế nào.
Sau đó nó âu yếm nhu lộng, Thuyền Kiều Quang thở dốc. Thuyền Kiều Quang khẽ cắn cổ nó, hai chân nó run lên, tấm lưng nhịn không được run rẩy.
“Lực đạo như vậy được không, Thuyền Kiều Quang…"
Được? Đương nhiên được! Hắn chịu không nổi!Taynó mềm quá nóng quá, làm cho hắn hưởng thụ đến cực điểm.
“Ta muốn bắn…" hắn vô lực nói.
Tính dục bao phủ lấy cơ thể, gương mặt Vũ Điền Khải Thái tựa như trái cà chua nhỏ đáng yêu.Taynó vì hắn nhu lộng, Thuyền Kiều Quang hôn bờ môi của nó, đến khi có một tia sáng xẹt qua não, hắn liền làm cho tay của Vũ Điền Khải Thái một mảng ướt át.
Chuyện này là sao đây? Hắn còn đang nằm mơ về cảnh trong phim AV sao? Bằng không Vũ Điền Khải Thái sao có thể làm loại chuyện này?
Đây là mơ, là giấc mơ siêu quỷ dị nhất của hắn!
Nhưng Vũ Điền Khải Thái mắc cỡ đỏ mặt, đem mặt giấu trong ngực hắn, lấy ra khăn tay chà lau bàn tay còn dính ướt, hoàn toàn không ngại dơ bẩn; Thuyền Kiều Quang ôm nó, nó cũng không có ý cự tuyệt.
Mẹ nó, thắt lưng của nó thật mềm thật nhỏ, nếu dùng sức nắm chặt sẽ gãy đôi! Hơn nữa làn da vừa nộn vừa co dãn, làm cho người ta khó có thể buông ra. Hắn cần một cái giường, sofa cũng được, hắn đã động dục đến mất hết lý trí rồi.
“Anh thích tôi sao? Thuyền Kiều Quang?"
“Thích!" Thuyền Kiều Quang bị không khí biếng nhác khi vừa phát tiết xong làm thả lỏng tâm tình, thốt ra cảm giác của mình.
Dự cảm không ổn, muốn đem lời nói thu hồi, Vũ Điền Khải Thái nghe câu nói thích, tựa hồ cả người run lên. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, khoé mắt mang theo mị ý.
“Cái kia… tôi cũng… cũng thích…"
Thích cái gì?
Thuyền Kiều Quang thất kinh. Bọn họ sao lại giống như nam sinh với nữ sinh chơi trò tỏ tình ngu ngốc! Nếu là dưới bóng cây ở Anh Hoa học viện, nhất định sẽ có cảm giác như đang chơi trò chơi luyến ái, hết thảy đều là giả, bằng không sao lại giống trong phim thế này!
“Chuyện lần trước… lần trước là lần đầu tiên của tôi, hơn nữa bị người ta bỏ thuốc, đã quên hết cảm giác, chúng ta lần sau có thể đi khách sạn lớn, hảo hảo tắm rửa, sau đó lại… lại…"
Thuyền Kiều Quang á khẩu. Đây là giấc mộng quái quỷ gì a? Hắn sao lại mơ thấy Vũ Điền Khải Thái tỏ tình với hắn, thậm chí yêu cầu hắn đi khách sạn!
“Em thích anh, Thuyền Kiều Quang… thật ra ban đầu rất ghét anh, nhưng chưa từng có người nói những chuyện như vậy với em, em càng ngày càng để ý anh, thời gian còn lại của chúng ta rất quan trọng, cho nên em cố lấy dũng khí…" Nó giống như nói không được, mặt vẫn đỏ, ấp a ấp úng.
Đây là mơ, đây là giấc mơ kì lạ, Vũ Điền Khải Thái không có khả năng yêu cầu hắn đi khách sạn, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu có chuyện tốt như vậy, nhất định là bởi vì ngày mai hắn sẽ bị sét đánh chết, cho nên ông trời thương hại hắn, mới cho hắn hôm nay được gặp chuyện tốt như vậy!
“Chúng ta lập tức đi khách sạn!"
Dù sao ngày mai sẽ chết, hôm nay hưởng thụ cho đã! Thuyền Kiều Quang kéo tay Vũ Điền Khải Thái, xuất ra thẻ tín dụng cha hắn tặng, ngồi trên xe taxi, đi thẳng đến khách sạn nổi tiếng nhất, trả tiền phòng xong sau đó đem Vũ Điền Khải Thái đặt trên giường lớn trong căn phòng dành cho tuần trăng mật.
“Đúng, là sắc lang, Thuyền Kiều Quang, cậu mau giúp chúng tôi nghĩ biện pháp." Đội trưởng câu lạc bộ quyền anh đấm vách tường.
“Ngô a… ảnh nếu truyền ra ngoài, tôi cũng không muốn sống nữa! Cậu không giúp tôi nghĩ biện pháp, ngày mai tôi sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ, thắt cổ tự sát trên khung rổ!" Nhóc mập của câu lạc bộ đô vật khóc lê hoa đái vũ.
Cậu còn chưa kịp thắt cổ tự sát thành công, e rằng cái khung rổ đã bị gãy – mọi người ở trong lòng trào phúng, nhưng nhóc mập câu lạc bộ đô vật thật sự khóc rất thảm, không ai nhẫn tâm thương tổn nó thêm nữa. Chỉ có đội trưởng đội bóng đá mở miệng mắng to: “Cậu khóc cái rắm, chỉ là chụp cái rốn mà thôi, làm chi khóc như bị chụp ảnh khoả thân vậy! Ai thảm như tôi, tôi là bị chụp cái kia đó! Tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì?"
Tuy là nói như vậy, nhưng là đội trưởng đội bóng đá, vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Thuyền Kiều Quang cầm trong tay một đống ảnh chụp. Mấy bức ảnh này thật sự ghê tởm, có đội trưởng câu lạc bộ tennis vẻ mặt say mê khoe chân răng; có câu lạc bộ quyền anh vừa mới tập xong, bị đánh cho mặt sưng lên hoàn toàn biến dạng; còn có nhóc mập ăn quá nhiều, nằm ở trên ghế, vẻ mặt thoả mãn vuốt bụng béo.
Tất cả đều là ảnh chụp những người trong câu lạc bộ thể thao, hơn nữa còn đặt trong tủ đồ của mỗi người bọn họ, những nhân vật nổi danh trong câu lạc bộ thể thao hầu như đều bị chụp.
Lật xem tấm thứ mười, là đội trưởng đội bóng đá khi đi vệ sinh bị chụp tiểu đệ đệ. Tuy rằng chụp thật sự duy mỹ nhưng nhìn tiểu đệ đệ của người khác, Thuyền Kiều Quang có chút buồn nôn, trách không được đội trưởng đội bóng đá sắc mặt tái nhợt.
“Thuyền Kiều Quang, còn như vậy, chúng tôi không thể chú tâm vào học hành và luyện tập được, nhất định phải tìm cho ra tên biến thái thích chụp bậy đó!"
“Đúng vậy. Cho nên chúng tôi mới tới tìm riêng cậu để bàn bạc, cậu có bị chụp mấy bức hình kì quái đó không?"
“Không có, chưa từng thấy bức ảnh kì quái nào xuất hiện ở ngăn tủ của tôi." Chỉ có một vài con búp bê kì quái thôi, nhưng đó là Vũ Điền Khải Thái làm, hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua mấy bức ảnh giống vậy.
“Sao cậu lại hên như vậy, không bị chụp lén!"
Tất cả thành viên câu lạc bộ thể thao đều nhìn chằm chằm Thuyền Kiều Quang, Thuyền Kiều Quang không phải không thể thấu hiểu, tất cả những người đứng đầu câu lạc bộ thể thao đều bị chụp lén, còn hắn ngay cả một bức cũng không có, bọn họ không thấy hoài nghi mới là lạ.
“Dù sao cũng phải bắt được tội phạm, tra hỏi xem tại sao hắn ta chụp mấy bức ảnh kì quái này."
Hai câu nói liền khơi dậy sự tức giận của toàn bộ câu lạc bộ thể thao, mọi người đều có chung kẻ thù, Thuyền Kiều Quang chỉ huy, sắp xếp kế hoạch. Đầu tiên là xem xét hiện trường trong ảnh, chỗ nào mọi người bị chụp nhiều nhất, tên biến thái kia dùng phương pháp gì để chụp, sau đó xác định thời gian bọn họ bị phục kích.
Kế hoạch bắt tội phạm được bí mật tiến hành. Hôm đó, tan học Thuyền Kiều Quang cùng với thành viên câu lạc bộ thể thao đi ăn mì, từ đằng xa đã nhìn thấy Vũ Điền Khải Thái đứng ở cổng trường. Nó đứng đó một mình, thiếu vắng mấy kẻ thường hay tò tò theo bên cạnh, nghe nó sai bảo.
“Là Vũ Điền Khải Thái kìa!" có người trong câu lạc bộ thể thao la lên kinh ngạc.
Xem ra Vũ Điền Khải Thái ở Anh Hoa học viện rất nổi tiếng. Bất kì ai từng nhìn thấy nó đều khó có thể quên vẻ đẹp đó.
“Vóc dáng nho nhỏ của cậu ấy siêu đáng yêu! Nếu cậu ấy là nữ, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy."
“Cho xin đi, nữ sinh cũng không đáng yêu bằng cậu ấy. Đáng tiếc tôi không phải đồng tính luyến ái, bằng không chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu ấy."
Đội trưởng đội bóng đá từ trước đến nay lời nói ác độc, mấy câu vừa nói ra cũng khó nghe muốn chết.
“Cậu ấy là nam, mấy người còn đuổi theo không kịp, đừng nói chi nếu cậu ấy là nữ. Mỹ nữ như vậy, lại càng không bao giờ thèm để ý mấy người."
“Cậu ấy đi về phía chúng ta! Oa, làn da đó nhìn gần càng trắng càng mịn, y như búp bê, mắt to, môi hồng, không giống nam sinh chút nào. Nếu cậu ấy đồng ý kết giao với tôi, tôi nguyện ý làm đồng tính luyến ái." Đội trưởng câu lạc bộ tennis như muốn ngất đi, hoàn toàn không biết mình vừa nói cái gì.
“Cậu ấy không phải là thầm mến tôi, đợi ở cổng trường để tỏ tình với tôi đó chứ?" đội trưởng đội bóng đá bắt đầu tự kỉ. Xem ra sau khi bị hoa khôi bỏ rơi, hắn đã trở nên không bình thường. Mà ngay cả đội trưởng câu lạc bộ tennis cũng điều chỉnh tư thế, bày ra dáng vẻ đẹp trai nhất.
“Mấy cậu đừng lầm, cậu ấy nhìn tôi, phải là ngỏ lời với tôi mới đúng. Tôi tuy rằng không phải đồng tính luyến ái, nhưng sẽ uyển chuyển cự tuyệt cậu ấy, không để trái tim cậu ấy bị thương tổn. Nhìn đi, tôi chính là một nam tử hán thiện lương."
“Vớ vẩn, người cậu ấy nhìn là tôi!"
“Là tôi mới đúng." Thành viên câu lạc bộ đô vật giương bụng lên, dáng vẻ như là mùa xuân đang tới.
Thuyền Kiều Quang lắc đầu liên tục. Dàn vận động viên cơ bắp này, khát vọng mùa xuân đến nông nỗi này. Hắn thấp giọng nói: “Mấy cậu bị ngốc sao? Vũ Điền Khải Thái toàn bị tiếng xấu, các cậu chưa từng nghe qua? Cậu ta lần trước gây chuyện với Tỉnh Lý Xuân Nhật, các cậu quên hết rồi sao?"
Kiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, tuỳ hứng vô cùng, đó chính là con người thật của Vũ Điền Khải Thái. Cũng có người gọi nó là mèo Ba Tư cao ngạo, nam nhân bình thường không đáng để nó nhìn vào mắt.
Mọi người trong câu lạc bộ thể thao đều biết Thuyền Kiều Quang lúc trước vì Tỉnh Lý Xuân Nhật mà đánh Vũ Điền Khải Thái, có thể đoán được hai người có bao nhiêu không hoà hợp.
“Thuyền Kiều Quang, anh… anh có rảnh không?" Vũ Điền Khải Thái đi đến trước mặt mọi người, không để ý bất cứ ai, chỉ nhìn về phía Thuyền Kiều Quang.
Tất cả thành viên câu lạc bộ thể thao đều há to mồm nhìn về phía Thuyền Kiều Quang. Từ khi nào hai người kia lại nói chuyện trong hoà bình như vậy?
Gương mặt phấn nộn của Vũ Điền Khải Thái lộ ra một chút ngại ngùng, chiếc cổ ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng hàm chứa phong tình, đôi môi diễm lệ như nụ hoa hồng, đứng chờ trước cổng trường như muốn ngỏ lời với Thuyền Kiều Quang.
“Không, không có khả năng, không có khả năng! Thuyền Kiều Quang đánh cậu, cậu là muốn đánh lại đúng không? Không sao hết, chúng tôi giúp cậu."
Không thể nhìn Thuyền Kiều Quang gặp chuyện tốt, đội trưởng câu lạc bộ tennis lập tức giơ ra vợt tennis, thành viên câu lạc bộ golf cũng sắc mặt hung ác lấy ra cây golf mà mình vô cùng trân ái, ngay cả đội trưởng đội bóng đá cũng xông lên chỗ Thuyền Kiều Quang, thành viên câu lạc bộ đô vật dùng bụng húc Thuyền Kiều Quang một chút, đừng nói chi đến thành viên câu lạc bộ quyền anh đang giơ lên nắm tay.
“Đúng vậy, Thuyền Kiều Quang, tại sao có thể trong lúc chúng ta bị biến thái chụp ảnh, cuộc sống đang trong nước sôi lửa bỏng, cậu lại khoái hoạt hưởng thụ mùa xuân đang tới?"
Mọi người tỏ vẻ Thuyền Kiều Quang so với biến thái chụp lén càng không thể tha thứ, mỗi người đều là hung thần ác sát, chỉ kém chưa chân chính động thủ đánh Thuyền Kiều Quang.
“Đúng vậy, Vũ Điền Khải Thái, cậu cũng biết rõ Thuyền Kiều Quang chính là nhà giàu mới nổi cậu ghét nhất, hơn nữa cậu ta sau khi vận động xong thì cả người siêu thối, toàn thân đều là mồ hôi ghê tởm, ngửi thấy liền té xỉu. Lần trước tôi đứng bên cạnh cậu ta, phải nín thở suốt ba phút đồng hồ."
“Hơn nữa cậu ta còn siêu xấu, xấu đến nỗi có thể làm diễn viên hài nổi tiếng!"
“Cậu ta trước kia còn tự hào mình đã đánh nhau với lưu manh trong trường, toàn là nói xạo, loại cơ thể như của cậu ta, có cái gì a? Cơ thể của tôi so với cậu ta còn đẹp hơn, tôi có cơ ngực, cậu ta có cái gì? Chỉ có tiểu kê kê mà thôi!"
Một đống người xông vào phỉ báng Thuyền Kiều Quang. Thuyền Kiều Quang lần đầu tiên nhìn thấy toàn câu lạc bộ thể thao hợp sức mắng chửi một người, giống như hắn là vạn ác đại phôi đản không đáng được tha thứ, đơn giản chỉ vì bọn họ nghĩ Vũ Điền Khải Thái muốn tỏ tình với hắn. Một đàn vận động viên không có hạnh phúc, ghét nhất chính là phải nhìn thấy người khác hạnh phúc!
“Chờ một chút, các cậu hình như nói hơi quá đáng rồi đó." Thuyền Kiều Quang vừa bực vừa buồn cười. Vũ Điền Khải Thái sao có thể ngỏ lời với hắn? Mấy tên này suy nghĩ nhiều quá.
“Quá đáng chỗ nào! Vũ Điền, tôi nói cho cậu biết một đại bí mật, kỳ thật Thuyền Kiều Quang không có giặt quần lót, cậu ta ba tháng cũng chưa giặt quần lót, còn gọi cái quần lót bẩn kia là quần lót may mắn, cực kỳ ghê tởm! Cậu đã không còn tình yêu với cậu ta nữa đúng không?" lời nói ác độc của đội trưởng đội bóng đá vào thời khắc này đầy đủ phát huy, ngay cả bản lĩnh bịa đặt cũng một bước lên trời.
“Mấy anh thật thú vị." Vũ Điền Khải Thái bật cười. Trên khuôn mặt tràn ngập ý cười của nó xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu mê người, làm cho mấy hùng nam thể thao ở đây thiếu chút nữa rớt nước miếng.
“Ta cảm thấy làm đồng tính luyến ái cũng không tệ!"
“Ta cũng vậy!"
Một tràng “Ta cũng vậy" đồng loạt vang lên. Vũ Điền Khải Thái khẽ cắn ngón trỏ nhìn Thuyền Kiều Quang. Tất cả mọi người hận chính mình không thể trở thành đầu ngón tay đang được khẳng cắn kia, biến thành đầu ngón tay đó, cam đoan chính mình sẽ bị tê dại cả đời!
“Tôi nghe nói thành viên câu lạc bộ thể thao bị chụp lén, tôi… tôi cũng vậy, cho nên mới muốn tìm Thuyền Kiều Quang, hỏi xem anh ấy có biện pháp nào…"
“Cậu cũng bị chụp lén mấy bức ảnh quái dị!" Thành viên câu lạc bộ thể thao kêu lên.
Vũ Điền Khải Thái từ trong túi xách lấy ra ảnh của mình. Một đám nam sinh cả ngày chỉ biết vận động kêu to, trong lời nói tràn đầy ca ngợi.
“Bức ảnh thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu."
Thuyền Kiều Quang liếc mắt một cái, liền thấy được ảnh kia cùng ảnh của câu lạc bộ thể thao không giống nhau. Ảnh kia là chụp khi Vũ Điền Khải Thái ngủ trong giờ nghỉ trưa, chụp phi thường xinh đẹp, giống như ảnh chụp diễn viên sáng giá.
Khoé miệng hắn run run. Ảnh chụp này, không phải là Vũ Điền Khải Thái kêu người ta chụp nó đó chứ? Bằng không sao có thể đẹp như vậy, nó rốt cụôc có ý đồ gì?
“Chúng tôi đang thảo luận làm thế nào để bắt tên chụp ảnh biến thái, cậu có muốn đi cùng không?" Thấy Vũ Điền Khải Thái giống như người bị hại, hơn nữa không phải là muốn ngỏ lời với ThuyềnKiều Quang, những người này lại tỏ vẻ nhiệt tâm thân thiết. Nhưng nhìn vẻ mặt Thuyền Kiều Quang không tốt, bọn họ một cước đá văng Thuyền Kiều Quang ra, che ở tuốt đằng sau, tránh vướng bận.
Tuy Vũ Điền Khải Thái không phải muốn ngỏ lời với ThuyềnKiều Quang, nhưng vừa rồi Vũ Điền Khải Thái chỉ nhìn Thuyền Kiều Quang, bọn họ vẫn có chút đề phòng. Tóm lại, hoặc mọi người đều có hạnh phúc, hoặc tất cả câu lạc bộ thể thao đều không có hạnh phúc, lúc này mới gọi là nam tử hán đồng cam cộng khổ, tuyệt đối không có chuyện phải nhẫn nại, phải duy trì tình yêu với đối phương.
“Được, dù sao tôi cũng không bận." Vũ Điền Khải Thái cười ngọt ngào làm cho đám nam sinh thiếu chút nữa phát ra tiếng sói tru.
Một đám người vây quanh Vũ Điền Khải Thái đi ăn mì, loạn thất bát tao. Cả đám ăn mì sợi trong sung sướng, chọc cho Vũ Điền Khải Thái cười rộ lên.
Thuyền Kiều Quang mặc kệ không lên tiếng, ăn xong một tô rồi tính tiền đi ra khỏi quán. Hoàng hôn buông xuống, một đám người cùng Vũ Điền Khải Thái đùa giỡn, chỉ nghe Vũ Điền Khải Thái cười duyên không ngừng, một đống nam sinh giống như đều bị điện giật hôn mê.
Thuyền Kiều Quang rốt cuộc chịu không được, trên đường về nhà, thừa dịp mấy nam sinh khác đang tranh chấp kịch liệt xem nên để ai đưa Vũ Điền Khải Thái về nhà, xoay người một cái lôi Vũ Điền Khải Thái đang ở một bên xem kịch vui vào một hẻm nhỏ chất vấn: “Cậu rốt cuộc muốn gì? Ngày thường không bao giờ nói chuyện với người của câu lạc bộ thể thao, hôm nay tại sao lại tới?"
“Tôi muốn kết bạn với anh không được sao? Bạn của anh cũng là bạn của tôi a!"
Vũ Điền Khải Thái ngữ khí bình thản, mà Thuyền Kiều Quang nghe thấy thì chấn kinh khiếp sợ. Hắn có nghe lầm không a, nó muốn kết bạn với hắn? Bọn họ không phải đang trong tình trạng đối lập sao?
Sau một hồi sau, Thuyền Kiều Quang mới lắp bắp tìm về thanh âm của chính mình.
“Cùng… tôi kết bạn? Tôi là nhà giàu mới nổi đó." Vũ Điền Khải Thái từ trước đến nay luôn căm ghét nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi hoàn toàn không xứng với thân phận cao quý như nó a!
“Không… không được sao? Anh không muốn kết bạn với tôi sao?"
Vũ Điền Khải Thái ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tràn ngập mị lực, dưới ánh trăng bao phủ, không khác gì con mèo nhỏ giương cặp mắt to tròn long lanh. Thuyền Kiều Quang bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, nếu hiện tại có người hỏi hắn tên gì, cam đoan hắn nghĩ không ra!
Hiện tại trong đầu hắn, chỉ có hình ảnh bộ phim AV lúc trước, ảo tưởng ra Vũ Điền Khải Thái ngồi ở trên người mình hoặc nằm dưới thân mình; hắn hút đầu nhũ và đầu lưỡi của nó, làm cho nó toàn thân bốc hoả liên tục rên rỉ gọi tên hắn.
“Quần lót của anh thật sự ba tháng chưa giặt sao?" Vũ Điền Khải Thái hiếu kì hỏi, ánh mắt chớp chớp nhìn xuống khố hạ của hắn.
Cái gì đó trong quần Thuyền Kiều Quang lập tức đứng thẳng, toàn thân nóng lên, lại nhìn chằm chằm đôi môi của Vũ Điền Khải Thái.
Không được, không được, bình tĩnh, phải bình tĩnh! Vũ Điền Khải Thái nhất định là có mục đích, chính mình không thể trúng kế! Hắn thà về nhà xem “tiểu Vũ Điền" để tiêu hoả, cũng tuyệt đối không có khả năng có ý nghĩ không an phận với Vũ Điền Khải Thái!
Nó là Vũ Điền a, là tiểu nộn đậu hủ xấu tính kiêu ngạo, vừa ích kỷ lại đáng giận, là Vũ Điền Khải Thái chuyên gia mê hoặc nam nhân xung quanh mình a!
Nhưng Thuyền Kiều Quang một chút bình tĩnh cũng giữ không được, bụng dưới của hắn giống như có người đốt lửa, hơn nữa càng lúc càng lan tràn lên trên. Hắn nắm chặt bả vai của Vũ Điền Khải Thái, mặc kệ nó, hôn trước tính sau!
Vũ Điền Khải Thái kêu nhẹ một tiếng, Thuyền Kiều Quang dùng lực kéo nó về phía mình, sau đó hôn môi nó. Vũ Điền Khải Thái không có phản kháng, còn mềm mại ôm vai hắn, hơi hơi há miệng, ý bảo hắn có thể hôn sâu.
Thuyền Kiều Quang tựa như phát điên, xâm nhập khoang miệng Vũ Điền Khải Thái, dùng đầu lưỡi xâm phạm mỗi một tấc trong miệng nó, còn hút đầu lưỡi nó, hút đến mức Vũ Điền Khải Thái rên lên, toàn bộ tấm lưng run rẩy, yếu đuối dựa vào ngực hắn. Hai tay của hắn thực không an phận mò ra phía trước chạm vào hai nhũ hồng của Vũ Điền Khải Thái.
Mặc dù mới chỉ làm một lần, hiện tại lại cách một lớp quần áo, nhưng Thuyền Kiều Quang lại nhớ rõ vị trí nhũ tiêm của nó. Hắn nhấn một cái, Vũ Điền Khải Thái ngay cả chân cũng mềm nhũn. Tiếng rên rỉ khàn khàn.
Ánh mắt hắn đỏ lên xoa nhẹ một chút nhũ hồng, Vũ Điền Khải Thái dựa vào thân thể hắn, đã mềm nhuyễn vô pháp đứng lên, nhưng tay lại đi xuống, chạm đến nửa người dưới của Thuyền Kiều Quang.
Nửa người dưới của hắn thật sự sắp bạo! Vũ Điền Khải Thái nũng nịu hỏi: “Muốn tôi dùng tay sao?"
Thuyền Kiều Quang trong thời gian ngắn còn nghe không hiểu, hắn bị tính dục phủ đầu, ý nghĩ vốn dĩ trống rỗng. Bọn họ ngay tại trong hẻm vắng, chỉ có một ít ánh trăng chiếu vào. Hắn ngửa đầu cắn răng thở gấp rên rỉ, mồ hôi theo trán chảy đến cổ.
Tay Vũ Điền Khải Thái mềm mại buông hắn ra, kéo khoá quần của hắn xuống. Nó giống như hoá thân thành yêu nữ chuyên câu dẫn trai nhà lành, làm cho Thuyền Kiều Quang vô lực chống cự, chỉ còn lại khoái cảm nửa người dưới.
Tay Vũ Điền Khải Thái rất ấm, có chút do dự nâng lên trọng vật trong tay, hình như chưa từng trải qua chuyện này cho nên không biết phải làm như thế nào.
Sau đó nó âu yếm nhu lộng, Thuyền Kiều Quang thở dốc. Thuyền Kiều Quang khẽ cắn cổ nó, hai chân nó run lên, tấm lưng nhịn không được run rẩy.
“Lực đạo như vậy được không, Thuyền Kiều Quang…"
Được? Đương nhiên được! Hắn chịu không nổi!Taynó mềm quá nóng quá, làm cho hắn hưởng thụ đến cực điểm.
“Ta muốn bắn…" hắn vô lực nói.
Tính dục bao phủ lấy cơ thể, gương mặt Vũ Điền Khải Thái tựa như trái cà chua nhỏ đáng yêu.Taynó vì hắn nhu lộng, Thuyền Kiều Quang hôn bờ môi của nó, đến khi có một tia sáng xẹt qua não, hắn liền làm cho tay của Vũ Điền Khải Thái một mảng ướt át.
Chuyện này là sao đây? Hắn còn đang nằm mơ về cảnh trong phim AV sao? Bằng không Vũ Điền Khải Thái sao có thể làm loại chuyện này?
Đây là mơ, là giấc mơ siêu quỷ dị nhất của hắn!
Nhưng Vũ Điền Khải Thái mắc cỡ đỏ mặt, đem mặt giấu trong ngực hắn, lấy ra khăn tay chà lau bàn tay còn dính ướt, hoàn toàn không ngại dơ bẩn; Thuyền Kiều Quang ôm nó, nó cũng không có ý cự tuyệt.
Mẹ nó, thắt lưng của nó thật mềm thật nhỏ, nếu dùng sức nắm chặt sẽ gãy đôi! Hơn nữa làn da vừa nộn vừa co dãn, làm cho người ta khó có thể buông ra. Hắn cần một cái giường, sofa cũng được, hắn đã động dục đến mất hết lý trí rồi.
“Anh thích tôi sao? Thuyền Kiều Quang?"
“Thích!" Thuyền Kiều Quang bị không khí biếng nhác khi vừa phát tiết xong làm thả lỏng tâm tình, thốt ra cảm giác của mình.
Dự cảm không ổn, muốn đem lời nói thu hồi, Vũ Điền Khải Thái nghe câu nói thích, tựa hồ cả người run lên. Nó ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, khoé mắt mang theo mị ý.
“Cái kia… tôi cũng… cũng thích…"
Thích cái gì?
Thuyền Kiều Quang thất kinh. Bọn họ sao lại giống như nam sinh với nữ sinh chơi trò tỏ tình ngu ngốc! Nếu là dưới bóng cây ở Anh Hoa học viện, nhất định sẽ có cảm giác như đang chơi trò chơi luyến ái, hết thảy đều là giả, bằng không sao lại giống trong phim thế này!
“Chuyện lần trước… lần trước là lần đầu tiên của tôi, hơn nữa bị người ta bỏ thuốc, đã quên hết cảm giác, chúng ta lần sau có thể đi khách sạn lớn, hảo hảo tắm rửa, sau đó lại… lại…"
Thuyền Kiều Quang á khẩu. Đây là giấc mộng quái quỷ gì a? Hắn sao lại mơ thấy Vũ Điền Khải Thái tỏ tình với hắn, thậm chí yêu cầu hắn đi khách sạn!
“Em thích anh, Thuyền Kiều Quang… thật ra ban đầu rất ghét anh, nhưng chưa từng có người nói những chuyện như vậy với em, em càng ngày càng để ý anh, thời gian còn lại của chúng ta rất quan trọng, cho nên em cố lấy dũng khí…" Nó giống như nói không được, mặt vẫn đỏ, ấp a ấp úng.
Đây là mơ, đây là giấc mơ kì lạ, Vũ Điền Khải Thái không có khả năng yêu cầu hắn đi khách sạn, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu có chuyện tốt như vậy, nhất định là bởi vì ngày mai hắn sẽ bị sét đánh chết, cho nên ông trời thương hại hắn, mới cho hắn hôm nay được gặp chuyện tốt như vậy!
“Chúng ta lập tức đi khách sạn!"
Dù sao ngày mai sẽ chết, hôm nay hưởng thụ cho đã! Thuyền Kiều Quang kéo tay Vũ Điền Khải Thái, xuất ra thẻ tín dụng cha hắn tặng, ngồi trên xe taxi, đi thẳng đến khách sạn nổi tiếng nhất, trả tiền phòng xong sau đó đem Vũ Điền Khải Thái đặt trên giường lớn trong căn phòng dành cho tuần trăng mật.
Tác giả :
Lăng Báo Tư