Dạ Hoa Phỉ Thúy
Chương 1: Hoàn cảnh khó khăn
Em tên là Nguyệt Nhi, năm nay 15 tuổi sống ở một vùng quê nghèo, ở rất xa kinh thành. Quê em chuyên nghề trồng lúa, nhà em cũng là làm nông, nhưng là thuê mướn cho người ta. Mấy người trong gia đình ở trong một ngôi nhà lụp xụp. Được mùa lúa thì đỡ cái ăn, mất mùa thì cả nhà xin khoai,sắn để ăn đỡ. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng lại ngập tràn tình thương gia đình, có nụ cười dịu dàng của mẹ, vồng tay rộng lớn của cha, sống hạnh phúc ai cũng phải ganh tị
Rồi cha em đùng một cái ngã bệnh, gia đình chẳng ai đỡ nổi phần lao động của cha.Mẹ phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, nhưng bệnh tình cha mỗi ngày một nặng, nhà nghèo tiền ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền mua thuốc và chữa bệnh cho cha, chẳng mấy chốc mà cha em qua đời để lại mẹ con em bơ vơ, mẹ em làm việc đến nỗi kiệt sức, lại đau buồn trước sự ra đi của cha nên cũng qua đời. Chỉ trong thời gian ngắn em đã trởi thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, giờ phải làm sao.
Lúc đó, Nhan lão gia có về vùng quê của em để thăm và giúp đỡ các nhà thấy hoàn cảnh của em khó khăn nên nhận về làm thuê, nuôi ăn nuổi ở.Lão gia vốn có chức lớn trong triều, nhưng lại yêu vùng quê của mình thường về đây thăm và giúp đỡ bà con trong làng.Lão gia là người tốt thương hoàn cảnh khó khăn nên ông trả lương em rất cao, chẳng mấy chốc em rời xa lên kinh thành với ông. Em phải làm nha hoàn đi theo tiểu thư, cũng là người con gái duy nhất của ông. Tiểu thư tên Nhan Như Ngọc, là một đại mĩ nhân, tài sắc vẹ toàn, ở kinh thành đã có rất nhiều vị thiếu gia, quan chức đến hỏi cưới nhưng tiểu thư đều không đồng ý. Tiểu thư xinh đẹp là vậy nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm, nếu không vừa ý sẽ lấy em làm thứ để trút giận, đánh đập. Có lần em lỡ làm đổ trà lên y phục của tiểu thư, rốt cục bị ngài đem ra đánh đến thừa sống thiếu chết may lúc đó có lão gia về kịp chứ không cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Trong một lần tiểu thư vì mãi bắt bướm mà ngã xuống hồ, may lúc đó em nhảy xuống cứu được không thì không biết có chuyện gì xảy ra, từ đó về sau em nhận được sự tín nhiệm của tiểu thư, không bị ngài đánh đập, các nha hoàn khác bắt nạt nữa.
Rồi cha em đùng một cái ngã bệnh, gia đình chẳng ai đỡ nổi phần lao động của cha.Mẹ phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, nhưng bệnh tình cha mỗi ngày một nặng, nhà nghèo tiền ăn còn chẳng có lấy đâu ra tiền mua thuốc và chữa bệnh cho cha, chẳng mấy chốc mà cha em qua đời để lại mẹ con em bơ vơ, mẹ em làm việc đến nỗi kiệt sức, lại đau buồn trước sự ra đi của cha nên cũng qua đời. Chỉ trong thời gian ngắn em đã trởi thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, giờ phải làm sao.
Lúc đó, Nhan lão gia có về vùng quê của em để thăm và giúp đỡ các nhà thấy hoàn cảnh của em khó khăn nên nhận về làm thuê, nuôi ăn nuổi ở.Lão gia vốn có chức lớn trong triều, nhưng lại yêu vùng quê của mình thường về đây thăm và giúp đỡ bà con trong làng.Lão gia là người tốt thương hoàn cảnh khó khăn nên ông trả lương em rất cao, chẳng mấy chốc em rời xa lên kinh thành với ông. Em phải làm nha hoàn đi theo tiểu thư, cũng là người con gái duy nhất của ông. Tiểu thư tên Nhan Như Ngọc, là một đại mĩ nhân, tài sắc vẹ toàn, ở kinh thành đã có rất nhiều vị thiếu gia, quan chức đến hỏi cưới nhưng tiểu thư đều không đồng ý. Tiểu thư xinh đẹp là vậy nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm, nếu không vừa ý sẽ lấy em làm thứ để trút giận, đánh đập. Có lần em lỡ làm đổ trà lên y phục của tiểu thư, rốt cục bị ngài đem ra đánh đến thừa sống thiếu chết may lúc đó có lão gia về kịp chứ không cái mạng nhỏ này cũng không giữ được. Trong một lần tiểu thư vì mãi bắt bướm mà ngã xuống hồ, may lúc đó em nhảy xuống cứu được không thì không biết có chuyện gì xảy ra, từ đó về sau em nhận được sự tín nhiệm của tiểu thư, không bị ngài đánh đập, các nha hoàn khác bắt nạt nữa.
Tác giả :
Miêu Tử