Đã Được Gặp Cậu
Chương 21
Cô như đứng hình trong vài giây mà nhìn người quen đứng đối diện với mình.
Trong lòng cô có mấy vui sướng khi gặp lại anh ấy,nhưng cô dường như không mấy là vui.Cảm giác như là một giấc mơ,nó rất thật.
Cô thật sự mệt mỏi với ký ức mà cô gọi là "giấc mơ" ấy.
Mọi sự từ trước tới giờ cô trải qua giống như là một giấc mộng dài.Nhưng cô bỗng giật mình khỏi suy nghĩ đó khi nghe anh ấy nói"Linh linh"
Một giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp như đang an ủi cô."Linh linh,là em sao?"
Ánh mắt anh như đang mong đợi gì đó từ tôi.Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh mà nói
"Vâng,là em đây"
Nghe cô nói câu đó mà anh như cảm thấy nhẹ nhõm.Không biết là vì sao nhưng anh ấy có vẻ mặt rất thanh thản,giống như đã mất đi một cái gánh nặng.Nhưng có vài phần lạ.
"Em...đã từ bỏ cậu ta rồi ư?"
"Cậu ta?,cậu ta mà anh nói là ai?"tôi có vài phần ngạc nhiên khi anh nhắc tới người đó,nhưng tôi cũng không chắc là anh ấy đang nói tới cậu ấy.
Càng mong không phải thật sự là cậu ấy.
Từ từ ánh mắt cô chuyển dần thành ưu tư.Đắm chìm vào một việc gì đó.
"Em quên rồi sao?"một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ miệng anh ấy.Khả duệ nở một nụ cười tự nhiên như chưa từng hỏi gì mà nói"Thôi được,em quên rồi,đúng là quên thật rồi.Anh thật mừng cho em vì đã buông được thằng nhãi ấy"
Lúc đó trong anh ấy rất lạ.Bỗng nhiên Tinh tuệ lên tiếng"Khả duệ ca ca,khả duệ ca ca.Nếu anh là khả duệ ca ca thì chuyện cái áo bỏ qua cho em nha"
Ánh mắt Tinh tuệ sáng lên,ngước lên nhìn khả duệ mà cầu xin.Tỏ ra dễ thương, làm anh ấy mềm lòng.
"Ha~em đúng là rất tinh ranh nha~"anh ấy nhìn Tinh tuệ mà nói.Trong anh ấy chẳng giống đang mềm lòng gì cả,chỉ là anh ấy muốn diễn theo để chọc ghẹo Tinh tuệ mà thôi.
Tinh tuệ nhận ra điều đó nên kéo Linh Linh đi,tức giận mà đi.Hai người dần dần khuất xa nơi đó.Anh ấy nhìn theo bóng lưng của hai người từ từ xa dần.
Từ vẻ mặt vui vẻ dần dần chuyển thành bi thương.Nhìn theo họ mà trong lòng anh như có gì đó thắt lại.Anh tự hỏi chính mình vì sao đau như vậy.
Cô ấy đã buông được cậu ấy rồi,đáng lẽ là mày nên vui mới đúng chứ,cớ sao lại đau,lại nghẹn ngào như muốn khóc vậy chứ?
Cũng có lẽ là vì cô ấy đã buông xuống được nhưng mày lại không?Đúng, dù đã quên nhưng cô ấy... mãi mãi chẳng thể thuộc về mày...
Quay người lại,bước chân anh dần dần bước đi trên con đường đông đúc nhưng lại cô đơn một mình.
Trong lòng cô có mấy vui sướng khi gặp lại anh ấy,nhưng cô dường như không mấy là vui.Cảm giác như là một giấc mơ,nó rất thật.
Cô thật sự mệt mỏi với ký ức mà cô gọi là "giấc mơ" ấy.
Mọi sự từ trước tới giờ cô trải qua giống như là một giấc mộng dài.Nhưng cô bỗng giật mình khỏi suy nghĩ đó khi nghe anh ấy nói"Linh linh"
Một giọng nói nhẹ nhàng,ấm áp như đang an ủi cô."Linh linh,là em sao?"
Ánh mắt anh như đang mong đợi gì đó từ tôi.Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh mà nói
"Vâng,là em đây"
Nghe cô nói câu đó mà anh như cảm thấy nhẹ nhõm.Không biết là vì sao nhưng anh ấy có vẻ mặt rất thanh thản,giống như đã mất đi một cái gánh nặng.Nhưng có vài phần lạ.
"Em...đã từ bỏ cậu ta rồi ư?"
"Cậu ta?,cậu ta mà anh nói là ai?"tôi có vài phần ngạc nhiên khi anh nhắc tới người đó,nhưng tôi cũng không chắc là anh ấy đang nói tới cậu ấy.
Càng mong không phải thật sự là cậu ấy.
Từ từ ánh mắt cô chuyển dần thành ưu tư.Đắm chìm vào một việc gì đó.
"Em quên rồi sao?"một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ miệng anh ấy.Khả duệ nở một nụ cười tự nhiên như chưa từng hỏi gì mà nói"Thôi được,em quên rồi,đúng là quên thật rồi.Anh thật mừng cho em vì đã buông được thằng nhãi ấy"
Lúc đó trong anh ấy rất lạ.Bỗng nhiên Tinh tuệ lên tiếng"Khả duệ ca ca,khả duệ ca ca.Nếu anh là khả duệ ca ca thì chuyện cái áo bỏ qua cho em nha"
Ánh mắt Tinh tuệ sáng lên,ngước lên nhìn khả duệ mà cầu xin.Tỏ ra dễ thương, làm anh ấy mềm lòng.
"Ha~em đúng là rất tinh ranh nha~"anh ấy nhìn Tinh tuệ mà nói.Trong anh ấy chẳng giống đang mềm lòng gì cả,chỉ là anh ấy muốn diễn theo để chọc ghẹo Tinh tuệ mà thôi.
Tinh tuệ nhận ra điều đó nên kéo Linh Linh đi,tức giận mà đi.Hai người dần dần khuất xa nơi đó.Anh ấy nhìn theo bóng lưng của hai người từ từ xa dần.
Từ vẻ mặt vui vẻ dần dần chuyển thành bi thương.Nhìn theo họ mà trong lòng anh như có gì đó thắt lại.Anh tự hỏi chính mình vì sao đau như vậy.
Cô ấy đã buông được cậu ấy rồi,đáng lẽ là mày nên vui mới đúng chứ,cớ sao lại đau,lại nghẹn ngào như muốn khóc vậy chứ?
Cũng có lẽ là vì cô ấy đã buông xuống được nhưng mày lại không?Đúng, dù đã quên nhưng cô ấy... mãi mãi chẳng thể thuộc về mày...
Quay người lại,bước chân anh dần dần bước đi trên con đường đông đúc nhưng lại cô đơn một mình.
Tác giả :
Nguyệt Hoa Linh