Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!
Chương 71
Edit & beta: Hà Phương
Trong phút chốc cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thu Tử Thiện rất hả hê với hiệu quả do mình tạo ra, cô lạnh nhạt nhìn Hà Minh Châu thì nhìn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Bách Thất Gia đứng bên cạnh cô ta thì vẻ mặt hăng hái dồi dào nhìn một màn này, giống như màn trình diễn vừa rồi cũng chỉ là trò hay trước mặt ông ta thôi. Suy cho cùng thì người đàn ông này cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn, mặc dù mặt mũi không còn trẻ nữa, ánh mắt đã dần dần vẩn đục nhưng vẫn sáng loáng bắn ra bốn phía, khiến Thu Tử Thiện cũng không dám nhìn thẳng.
"Bác Hà, chị Minh Châu cũng đã đi xuống đây rồi, hai cha con bác cũng đã hơn hai mươi năm không gặp, bác mau mau đi nhìn kỹ cô con gái mạnh khỏe của bác đi thôi," Thu Tử Thiện cắn răng nhấn mạnh hai chữ con gái, hơn nữa cô còn ở sau lưng đẩy Hà Thuận Minh đi xuống, Hà Thuận Minh thuận thế nhìn thẳng đằng trước chợt bắt gặp Trương Tuyết Vân đang đứng ở trong góc.
Phải nói Hà Thuận Minh cũng thật là số mạng gặp nhiều điều sai trái, dĩ nhiên chuyện xui xẻo trong cuộc đời ông ta có lẽ là gặp phải Trương Tuyết Vân. Vỗn dĩ ông ta cũng được coi là con em gia đình cán bộ, ban đầu ông nội của ông ta là một nhà lão thành cách mạng, sau đó được phân đến huyện thành đảm nhận chức vị Huyện trưởng. Ba của Hà Thuận Minh khi đó cũng được lây dính ánh sáng của ba mình, được làm xưởng trưởng nhà máy dệt trong huyện.
Trương Tuyết Vân có trình độ văn hóa không cao, trong nhà cũng không có bối cảnh, nhưng dung mạo của bà ta chính là cái ăn tiền, ở trong huyện thành tiếng tăm lừng lẫy. Lúc Hà Thuận Minh mới gặp gỡ Trương Tuyết Vân thì bên người bà ta đã có đối tượng, nhưng Hà Thuận Minh cậy vào bối cảnh gia đình cùng điều kiện, dám từ trong tay người khác rinh mất Trương Tuyết Vân.
Trong hai năm đầu tiên, quan hệ của hai người ngọt ngào dung hiệp. Trương Tuyết Vân tuy có dã tâm lớn nhưng lúc ấy bà ta cũng đã gả cho người có điều kiện nhất trong huyện thành nên cũng an phận.
Nhưng con người thường lòng tham không đáy, khi Trương Tuyết Vân nhìn thấy thân thích của Hà gia từ tỉnh thành tới chơi, nhìn con dâu nhà đó khoác trên người món áo khoác lông chồn, vòng vàng đeo đầy tay, suy nghĩ không an phận lại một lần nữa nhảy ra.
Sau đó, ông nội của Hà Thuận Minh qua đời, công việc kinh doanh nhà máy dệt quốc doanh cũng ngày càng không tốt. Bẵng đi một thời gian lại tuôn ra ba của Thuận Minh, cũng chính là xưởng trưởng nhà máy dệt tham ô hối lộ, nếu không phải Hà gia bỏ ra tất cả tiền bạc lại cộng thêm quan hệ với ông nội ông ta, chỉ sợ ba của ông ta đã sớm tiến vào tù rồi.
Cũng chính bởi vì như vậy, Hà gia bắt đầu từ gia đình cán bộ vạn chúng chú mục lập tức biến thành cái gì cũng không phải. Hà Thuận Minh cũng bởi vì chuyện của ba mình mà đánh mất việc.
Đúng lúc này, dưới sụ xúi dục của Trương Tuyết Vân, ông ta bắt đầu vay tiền hợp tác làm ăn với người ta, chuyện sau đó bắt đầu trở nên không thể khống chế.
Ông ta vay mượn lãi suất cao rồi không trả nổi tiền cho người ta, sau đó ông ta bỏ lại cha ruột mẹ ruột chỉ mang theo vợ mình trốn chạy, rồi vợ ông ta xúi ông ta đi Vân Nam, sau đó ông ta không còn gặp lại người phụ nữ trên Trương Tuyết Vân này nữa.
Tận đến lúc có người đến Vân Nam tìm được ông ta, ông ta quả thật không thể tin được, cuối cùng sẽ có một ngày ông ta lại còn có thể nhìn thấy Trương Tuyết Vân lần nữa.
Hà Thuận Minh ở Vân Nam cũng đã kết hôn sinh con, nhưng ông ta vẫn động lòng, nghe lời người ta đến nơi này.
Nhưng sau khi đến Vân Đô, ông ta mới biết thì ra năm đó Trương Tuyết Vân còn sinh một đứa con gái cho ông ta, có điều đứa con gái này giờ lại muốn đi làm vợ bé cho người ta. Lúc Hà Thuận Minh vừa nghe được tin tức này, tâm trạng lập tức giống như rơi vào đáy hồ.
Lúc này ông ta thấy Hà Minh Châu kéo tay người đàn ông bên cạnh kia, tuy người đó bảo dưỡng rất tốt nhưng bất luận là từ thần thái hay ánh mắt vẫn có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được người đàn ông này đã đến tuổi sáu mươi.
Tuy Hà Thuận Minh thời gian qua liên tục sống nghèo khó, nhưng loại chuyện bán nữ cầu vinh này trước nay ông ta chưa từng nghĩ qua. Ông ta lập tức chạy nhanh qua kéo lại tay Hà Minh Châu, lạnh lùng nói: "Minh Châu, con đừng sợ, giờ ba đã tới, con cũng không cần phải gả cho một ông già nữa."
Giọng ông ta vừa vội vừa không cam lòng, mặc dù khoảng cách rất xa có người không nghe thấy, nhưng những người đứng chung quanh bọn họ đều nghe lọt tai không sót chỗ nào. Về phần ý tứ lời này của Thuận Minh thì có vẻ là Bách Thất Gia bức hôn Hà Minh Châu.
Vốn cọc hôn sự này chỉ là do một bên cần người tiêu trừ tai họa còn một bên cần tiền và quyền, được gọi là anh tình tôi nguyện. Nhưng Hà Thuận Minh cũng chỉ nghe Thu Tử Thiện nói sơ sơ đã lập tức suy diễn rằng Hà Minh Châu bị ép buộc mới gả cho lão già này.
Hà Minh Châu lúc này vừa thẹn vừa cáu, cô ta ra sức muốn tránh thoát bàn tay Hà Thuận Minh, nhưng bàn tay người đàn ông này vừa thô vừa to lại kìm rất chặt, cô ta thoát ra không nổi, trong lúc nhất thời cô ta vừa gấp gáp vừa căm tức quát lên với bảo vệ xung quanh: "Còn không mau lôi cái kẻ điên nói hưu nói vượn này ra nhanh, các anh đều là người chết hết sao?"
Hà Minh Châu lúc này không hề có dáng vẻ dịu dàng động lòng người thường ngày, nhưng Bách Thất Gia cũng không bận tâm đến thái độ của cô ta, ông ta liếc mắt nhìn Hà Thuận Minh rồi nháy mắt với bảo vệ bên cạnh, ngay lập tức có người tiến lên muốn dẫn Hà Thuận Minh rời đi.
Hà Thuận Minh thấy vậy chẳng những không biết lui về phía sau, ngược lại giống như nắm được cái chuôi cỡ lớn, rống lên: "Minh Châu, có phải người đàn ông này bức bách con không...con đừng sợ, giờ ba đã trở lại, nếu ai dám ép buộc con thì ba sẽ cùng kẻ đó liều mạng."
Hà Minh Châu không phải là một người tốt nhưng cũng không thể không nói cô ta có được một ông bố tốt.
Thu Tử Thiện vốn dĩ đang đứng thẳng trên sân khấu, lúc này cô không nhanh không chậm đi xuống, nhẹ giọng nói với Hà Minh Châu đang cực kỳ tức giận: "Chị Minh Châu, mặc dù chị chưa từng gặp mặt bác Hà, nhưng tôi nhớ mẹ của chị là Trương nữ sĩ nhất định hiểu nội tình đi, nếu bà ấy không đứng ra phản bác, đã nói lên ông Hà đây thật là cha ruột của chị."
Hà Minh Châu gấp gáp quay đầu nhìn mẹ mình, cô ta mong mỏi từ trên mặt Trương Tuyết Vân tìm ra đáp án phủ nhận, nhưng trên mặt Trương Tuyết Vân ngoại trừ thất kinh thì không có gì cho cô ta cả.
"Cô tính làm gì, cô tùy tiện tìm một người bên ngoài về để giả làm ba tôi, cô điên rồi sao," Hà Minh Châu cười lạnh quan sát Thu Tử Thiện, hạ quyết tâm nói: "Ai mà không biết tôi là con gái Thu Vĩ Toàn, là chị ruột của cô, hôm nay tôi mời cô đến đây là vì xem cô là người nhà mình, còn cô nhất định phải làm như vậy, nhất định phải cá chết lưới rách với tôi sao?"
Trong nháy mắt, một vở kịch luân lý đạo đức liền trở thành kịch chị em Hào Môn cẩu huyết. Nhưng Thu Tử Thiện đã đi đến bước này thì đã quyết định hoàn toàn xé rách thể diện. Thay vì cùng Hà Minh Châu dây dưa không rõ như vậy, chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này hoàn toàn thoát khỏi cái khối u ác tính này.
Ngay cả Thu Vĩ Toàn cũng đã quyết định muốn cùng Hà Minh Châu phủi sạch quan hệ, vậy cô còn gì nữa mà không dám xuống tay.
"Chị Minh Châu, sở dĩ bây giờ tôi vẫn nguyện ý gọi chị một tiếng chị, đó là nhìn trên phân lượng mẹ tôi đã nuôi dưỡng chị hơn hai mươi năm. Chẳng qua tôi thấy chị cũng không quan tâm đến công ơn nuôi dưỡng của mẹ tôi, như vậy hôm nay tôi cũng không cần thiết khách khí nữa."
Lạc Ngạn nhìn Thu Tử Thiện vừa nói chuyện sắc mặt cũng đã từ từ trầm xuống, cô nhìn chằm chằm Hà Minh Châu, còn những người xung quanh không dám thở mạnh một cái. Hoặc là nói, phần lớn người ngồi đây đều đang chờ đợi chế giễu.
Hà Minh Châu còn trẻ như vậy lại được Bách Thất Gia cưới vào cửa làm bà Tư, nói cho cùng vẫn là phá vỡ cục diện cân bằng của Bách gia, những người được mời tới lúc này đây, những người có giao hảo với bà Hai và bà Ba có thể nói là có không ít. Những người này hôm nay đến đây chính là muốn nhìn xem Bách Thất Gia đối với bà vợ thứ tư này có phải cưng chiều yêu thương giống như ngoại giới đồn đại hay không.
"Không phải chị vẫn oán tráchThu gia không cho chị thứ chị nên có sao, hay là Thu gia vẫn bạc đãi mẹ con hai người sao?" Lúc Thu Tử Thiện nói những lời này cũng không hề che giấu biểu tình trào phúng trên mặt.
Cô quan sát trang phục lộng lẫy hôm nay của Hà Minh Châu, sườn xám thủ công gấm hoa, một cái nút cài đều nạm kim cương tinh xảo và hoa rạng rỡ phát sáng dưới ánh đèn.
"Như vậy hôm nay tôi có thể nói cho chị biết, sở dĩ ông nội không thừa nhận đó là bởi vì chị căn bản không mang huyết mạch Thu gia. Mẹ chị còn chưa có chia tay với ba chị xong thì đã đi quyến rũ ba tôi. Không thể không nói Trương nữ sĩ quả thật thủ đoạn xuất chúng, mặc dù chị không phải là con gái Thu gia chúng tôi, nhưng ba tôi vẫn coi chị như con gái thân sinh của mình."
Coi như thân sinh của mình, bốn chữ này lập tức đặt thân phận của Hà Minh Châu lên thớt.
Mọi người không ngờ lại thực sự có người dám đại náo ở trên bữa tiệc của Bách Thất gia, nhất thời có người dùng ánh mắt chế giễu nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện, có người thậm chí còn mang vẻ mặt đồng tình nhìn Thu Tử Thiện, giống như Thu Tử Thiện trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là một người chết.
Nhưng Thu cô nương xưa nay lại không sợ chết, hôm nay cô dám đến thậm chí dám làm như vậy, đã nói rõ cô đã sớm có đường lui.
Bách Thất Gia từ đầu đến cuối không mở miệng cuối cùng vẫn mở ra kim khẩu, ông ta yên lặng nhìn Thu Tử Thiện, sau đó hỏi: "Cô Thu Tử Thiện?"
Thu Tử Thiện nhìn khuôn mặt đàn ông loáng thoáng còn lưu lại anh tuấn lúc tuổi còn trẻ, trong lòng nói không sợ là giả, dù sao danh tiếng của người này là do ông ta cầm mạng mình thật liều mạng đạt được, cũng không phải dựa vào thổi phồng.
"Bách Thất gia, ngài là trưởng bối, ngài xử lý chuyện nhà ngay trên bữa tiệc thật là quá không không biết xấu hổ rồi, " Thu Tử Thiện ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt thẳng thắn vô tư lại khiến người khác không nhìn ra một chút ý tứ ngượng ngùng nào.
Bách Thất Gia lại rất khoan dung độ lượng nhìn cô nói: "Chuyện nhà? Nói như thế Minh Châu cũng là người Thu gia cô?"
Thu Tử Thiện khóe miệng khẽ co rúm, cô cũng chỉ là nói lỡ một câu mà thôi, liền bị người đàn ông này ngay lập tức bắt được cái chuôi. Nhưng cô cũng không tính toán nhả ra: "Trước kia còn miễn cưỡng coi như vậy, nhưng từ hôm nay trở đi Hà Minh Châu sẽ không còn là người Thu gia chúng tôi nữa."
"A, bắt đầu từ hôm nay, là bởi vì buổi dạ tiệc này sao?" Người đàn ông trước mặt này được xưng hoàng đế ngầm Vân Đô, đâu chỉ có thái độ bình thản mà quả thật có thể nói là khoan hậu, nếu như là người khác được đối đãi như vậy chỉ sợ sẽ phải quỳ tạ hoàng thượng bệ hạ.
"Đúng, Thu gia chúng tôi không cần thứ người như thế, bắt đầu từ hôm nay Hà Minh Châu sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Thu gia chúng tôi nữa," lần này Thu Tử Thiện nhìn thẳng vào Hà Minh Châu nói.
Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, họ rốt cuộc đi tới trình độ mặt đối mặt quyết liệt. Chẳng qua lúc này đây Thu Tử Thiện là người thắng, còn Hà Minh Châu là một người thất bại từ đầu đến chân.
"Cô Thu, khi tôi bằng tuổi cô cũng có thể nói là làm việc xúc động, nhưng mà tôi khuyên cô lúc nói chuyện phải suy nghĩ cho rõ ràng," gương mặt Bách Thất Gia luôn luôn mỉm cười sau những lời này cũng bắt đầu lạnh xuống.
Trong phút chốc cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Thu Tử Thiện rất hả hê với hiệu quả do mình tạo ra, cô lạnh nhạt nhìn Hà Minh Châu thì nhìn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.
Bách Thất Gia đứng bên cạnh cô ta thì vẻ mặt hăng hái dồi dào nhìn một màn này, giống như màn trình diễn vừa rồi cũng chỉ là trò hay trước mặt ông ta thôi. Suy cho cùng thì người đàn ông này cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn, mặc dù mặt mũi không còn trẻ nữa, ánh mắt đã dần dần vẩn đục nhưng vẫn sáng loáng bắn ra bốn phía, khiến Thu Tử Thiện cũng không dám nhìn thẳng.
"Bác Hà, chị Minh Châu cũng đã đi xuống đây rồi, hai cha con bác cũng đã hơn hai mươi năm không gặp, bác mau mau đi nhìn kỹ cô con gái mạnh khỏe của bác đi thôi," Thu Tử Thiện cắn răng nhấn mạnh hai chữ con gái, hơn nữa cô còn ở sau lưng đẩy Hà Thuận Minh đi xuống, Hà Thuận Minh thuận thế nhìn thẳng đằng trước chợt bắt gặp Trương Tuyết Vân đang đứng ở trong góc.
Phải nói Hà Thuận Minh cũng thật là số mạng gặp nhiều điều sai trái, dĩ nhiên chuyện xui xẻo trong cuộc đời ông ta có lẽ là gặp phải Trương Tuyết Vân. Vỗn dĩ ông ta cũng được coi là con em gia đình cán bộ, ban đầu ông nội của ông ta là một nhà lão thành cách mạng, sau đó được phân đến huyện thành đảm nhận chức vị Huyện trưởng. Ba của Hà Thuận Minh khi đó cũng được lây dính ánh sáng của ba mình, được làm xưởng trưởng nhà máy dệt trong huyện.
Trương Tuyết Vân có trình độ văn hóa không cao, trong nhà cũng không có bối cảnh, nhưng dung mạo của bà ta chính là cái ăn tiền, ở trong huyện thành tiếng tăm lừng lẫy. Lúc Hà Thuận Minh mới gặp gỡ Trương Tuyết Vân thì bên người bà ta đã có đối tượng, nhưng Hà Thuận Minh cậy vào bối cảnh gia đình cùng điều kiện, dám từ trong tay người khác rinh mất Trương Tuyết Vân.
Trong hai năm đầu tiên, quan hệ của hai người ngọt ngào dung hiệp. Trương Tuyết Vân tuy có dã tâm lớn nhưng lúc ấy bà ta cũng đã gả cho người có điều kiện nhất trong huyện thành nên cũng an phận.
Nhưng con người thường lòng tham không đáy, khi Trương Tuyết Vân nhìn thấy thân thích của Hà gia từ tỉnh thành tới chơi, nhìn con dâu nhà đó khoác trên người món áo khoác lông chồn, vòng vàng đeo đầy tay, suy nghĩ không an phận lại một lần nữa nhảy ra.
Sau đó, ông nội của Hà Thuận Minh qua đời, công việc kinh doanh nhà máy dệt quốc doanh cũng ngày càng không tốt. Bẵng đi một thời gian lại tuôn ra ba của Thuận Minh, cũng chính là xưởng trưởng nhà máy dệt tham ô hối lộ, nếu không phải Hà gia bỏ ra tất cả tiền bạc lại cộng thêm quan hệ với ông nội ông ta, chỉ sợ ba của ông ta đã sớm tiến vào tù rồi.
Cũng chính bởi vì như vậy, Hà gia bắt đầu từ gia đình cán bộ vạn chúng chú mục lập tức biến thành cái gì cũng không phải. Hà Thuận Minh cũng bởi vì chuyện của ba mình mà đánh mất việc.
Đúng lúc này, dưới sụ xúi dục của Trương Tuyết Vân, ông ta bắt đầu vay tiền hợp tác làm ăn với người ta, chuyện sau đó bắt đầu trở nên không thể khống chế.
Ông ta vay mượn lãi suất cao rồi không trả nổi tiền cho người ta, sau đó ông ta bỏ lại cha ruột mẹ ruột chỉ mang theo vợ mình trốn chạy, rồi vợ ông ta xúi ông ta đi Vân Nam, sau đó ông ta không còn gặp lại người phụ nữ trên Trương Tuyết Vân này nữa.
Tận đến lúc có người đến Vân Nam tìm được ông ta, ông ta quả thật không thể tin được, cuối cùng sẽ có một ngày ông ta lại còn có thể nhìn thấy Trương Tuyết Vân lần nữa.
Hà Thuận Minh ở Vân Nam cũng đã kết hôn sinh con, nhưng ông ta vẫn động lòng, nghe lời người ta đến nơi này.
Nhưng sau khi đến Vân Đô, ông ta mới biết thì ra năm đó Trương Tuyết Vân còn sinh một đứa con gái cho ông ta, có điều đứa con gái này giờ lại muốn đi làm vợ bé cho người ta. Lúc Hà Thuận Minh vừa nghe được tin tức này, tâm trạng lập tức giống như rơi vào đáy hồ.
Lúc này ông ta thấy Hà Minh Châu kéo tay người đàn ông bên cạnh kia, tuy người đó bảo dưỡng rất tốt nhưng bất luận là từ thần thái hay ánh mắt vẫn có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được người đàn ông này đã đến tuổi sáu mươi.
Tuy Hà Thuận Minh thời gian qua liên tục sống nghèo khó, nhưng loại chuyện bán nữ cầu vinh này trước nay ông ta chưa từng nghĩ qua. Ông ta lập tức chạy nhanh qua kéo lại tay Hà Minh Châu, lạnh lùng nói: "Minh Châu, con đừng sợ, giờ ba đã tới, con cũng không cần phải gả cho một ông già nữa."
Giọng ông ta vừa vội vừa không cam lòng, mặc dù khoảng cách rất xa có người không nghe thấy, nhưng những người đứng chung quanh bọn họ đều nghe lọt tai không sót chỗ nào. Về phần ý tứ lời này của Thuận Minh thì có vẻ là Bách Thất Gia bức hôn Hà Minh Châu.
Vốn cọc hôn sự này chỉ là do một bên cần người tiêu trừ tai họa còn một bên cần tiền và quyền, được gọi là anh tình tôi nguyện. Nhưng Hà Thuận Minh cũng chỉ nghe Thu Tử Thiện nói sơ sơ đã lập tức suy diễn rằng Hà Minh Châu bị ép buộc mới gả cho lão già này.
Hà Minh Châu lúc này vừa thẹn vừa cáu, cô ta ra sức muốn tránh thoát bàn tay Hà Thuận Minh, nhưng bàn tay người đàn ông này vừa thô vừa to lại kìm rất chặt, cô ta thoát ra không nổi, trong lúc nhất thời cô ta vừa gấp gáp vừa căm tức quát lên với bảo vệ xung quanh: "Còn không mau lôi cái kẻ điên nói hưu nói vượn này ra nhanh, các anh đều là người chết hết sao?"
Hà Minh Châu lúc này không hề có dáng vẻ dịu dàng động lòng người thường ngày, nhưng Bách Thất Gia cũng không bận tâm đến thái độ của cô ta, ông ta liếc mắt nhìn Hà Thuận Minh rồi nháy mắt với bảo vệ bên cạnh, ngay lập tức có người tiến lên muốn dẫn Hà Thuận Minh rời đi.
Hà Thuận Minh thấy vậy chẳng những không biết lui về phía sau, ngược lại giống như nắm được cái chuôi cỡ lớn, rống lên: "Minh Châu, có phải người đàn ông này bức bách con không...con đừng sợ, giờ ba đã trở lại, nếu ai dám ép buộc con thì ba sẽ cùng kẻ đó liều mạng."
Hà Minh Châu không phải là một người tốt nhưng cũng không thể không nói cô ta có được một ông bố tốt.
Thu Tử Thiện vốn dĩ đang đứng thẳng trên sân khấu, lúc này cô không nhanh không chậm đi xuống, nhẹ giọng nói với Hà Minh Châu đang cực kỳ tức giận: "Chị Minh Châu, mặc dù chị chưa từng gặp mặt bác Hà, nhưng tôi nhớ mẹ của chị là Trương nữ sĩ nhất định hiểu nội tình đi, nếu bà ấy không đứng ra phản bác, đã nói lên ông Hà đây thật là cha ruột của chị."
Hà Minh Châu gấp gáp quay đầu nhìn mẹ mình, cô ta mong mỏi từ trên mặt Trương Tuyết Vân tìm ra đáp án phủ nhận, nhưng trên mặt Trương Tuyết Vân ngoại trừ thất kinh thì không có gì cho cô ta cả.
"Cô tính làm gì, cô tùy tiện tìm một người bên ngoài về để giả làm ba tôi, cô điên rồi sao," Hà Minh Châu cười lạnh quan sát Thu Tử Thiện, hạ quyết tâm nói: "Ai mà không biết tôi là con gái Thu Vĩ Toàn, là chị ruột của cô, hôm nay tôi mời cô đến đây là vì xem cô là người nhà mình, còn cô nhất định phải làm như vậy, nhất định phải cá chết lưới rách với tôi sao?"
Trong nháy mắt, một vở kịch luân lý đạo đức liền trở thành kịch chị em Hào Môn cẩu huyết. Nhưng Thu Tử Thiện đã đi đến bước này thì đã quyết định hoàn toàn xé rách thể diện. Thay vì cùng Hà Minh Châu dây dưa không rõ như vậy, chẳng bằng thừa dịp cơ hội lần này hoàn toàn thoát khỏi cái khối u ác tính này.
Ngay cả Thu Vĩ Toàn cũng đã quyết định muốn cùng Hà Minh Châu phủi sạch quan hệ, vậy cô còn gì nữa mà không dám xuống tay.
"Chị Minh Châu, sở dĩ bây giờ tôi vẫn nguyện ý gọi chị một tiếng chị, đó là nhìn trên phân lượng mẹ tôi đã nuôi dưỡng chị hơn hai mươi năm. Chẳng qua tôi thấy chị cũng không quan tâm đến công ơn nuôi dưỡng của mẹ tôi, như vậy hôm nay tôi cũng không cần thiết khách khí nữa."
Lạc Ngạn nhìn Thu Tử Thiện vừa nói chuyện sắc mặt cũng đã từ từ trầm xuống, cô nhìn chằm chằm Hà Minh Châu, còn những người xung quanh không dám thở mạnh một cái. Hoặc là nói, phần lớn người ngồi đây đều đang chờ đợi chế giễu.
Hà Minh Châu còn trẻ như vậy lại được Bách Thất Gia cưới vào cửa làm bà Tư, nói cho cùng vẫn là phá vỡ cục diện cân bằng của Bách gia, những người được mời tới lúc này đây, những người có giao hảo với bà Hai và bà Ba có thể nói là có không ít. Những người này hôm nay đến đây chính là muốn nhìn xem Bách Thất Gia đối với bà vợ thứ tư này có phải cưng chiều yêu thương giống như ngoại giới đồn đại hay không.
"Không phải chị vẫn oán tráchThu gia không cho chị thứ chị nên có sao, hay là Thu gia vẫn bạc đãi mẹ con hai người sao?" Lúc Thu Tử Thiện nói những lời này cũng không hề che giấu biểu tình trào phúng trên mặt.
Cô quan sát trang phục lộng lẫy hôm nay của Hà Minh Châu, sườn xám thủ công gấm hoa, một cái nút cài đều nạm kim cương tinh xảo và hoa rạng rỡ phát sáng dưới ánh đèn.
"Như vậy hôm nay tôi có thể nói cho chị biết, sở dĩ ông nội không thừa nhận đó là bởi vì chị căn bản không mang huyết mạch Thu gia. Mẹ chị còn chưa có chia tay với ba chị xong thì đã đi quyến rũ ba tôi. Không thể không nói Trương nữ sĩ quả thật thủ đoạn xuất chúng, mặc dù chị không phải là con gái Thu gia chúng tôi, nhưng ba tôi vẫn coi chị như con gái thân sinh của mình."
Coi như thân sinh của mình, bốn chữ này lập tức đặt thân phận của Hà Minh Châu lên thớt.
Mọi người không ngờ lại thực sự có người dám đại náo ở trên bữa tiệc của Bách Thất gia, nhất thời có người dùng ánh mắt chế giễu nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện, có người thậm chí còn mang vẻ mặt đồng tình nhìn Thu Tử Thiện, giống như Thu Tử Thiện trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là một người chết.
Nhưng Thu cô nương xưa nay lại không sợ chết, hôm nay cô dám đến thậm chí dám làm như vậy, đã nói rõ cô đã sớm có đường lui.
Bách Thất Gia từ đầu đến cuối không mở miệng cuối cùng vẫn mở ra kim khẩu, ông ta yên lặng nhìn Thu Tử Thiện, sau đó hỏi: "Cô Thu Tử Thiện?"
Thu Tử Thiện nhìn khuôn mặt đàn ông loáng thoáng còn lưu lại anh tuấn lúc tuổi còn trẻ, trong lòng nói không sợ là giả, dù sao danh tiếng của người này là do ông ta cầm mạng mình thật liều mạng đạt được, cũng không phải dựa vào thổi phồng.
"Bách Thất gia, ngài là trưởng bối, ngài xử lý chuyện nhà ngay trên bữa tiệc thật là quá không không biết xấu hổ rồi, " Thu Tử Thiện ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt thẳng thắn vô tư lại khiến người khác không nhìn ra một chút ý tứ ngượng ngùng nào.
Bách Thất Gia lại rất khoan dung độ lượng nhìn cô nói: "Chuyện nhà? Nói như thế Minh Châu cũng là người Thu gia cô?"
Thu Tử Thiện khóe miệng khẽ co rúm, cô cũng chỉ là nói lỡ một câu mà thôi, liền bị người đàn ông này ngay lập tức bắt được cái chuôi. Nhưng cô cũng không tính toán nhả ra: "Trước kia còn miễn cưỡng coi như vậy, nhưng từ hôm nay trở đi Hà Minh Châu sẽ không còn là người Thu gia chúng tôi nữa."
"A, bắt đầu từ hôm nay, là bởi vì buổi dạ tiệc này sao?" Người đàn ông trước mặt này được xưng hoàng đế ngầm Vân Đô, đâu chỉ có thái độ bình thản mà quả thật có thể nói là khoan hậu, nếu như là người khác được đối đãi như vậy chỉ sợ sẽ phải quỳ tạ hoàng thượng bệ hạ.
"Đúng, Thu gia chúng tôi không cần thứ người như thế, bắt đầu từ hôm nay Hà Minh Châu sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Thu gia chúng tôi nữa," lần này Thu Tử Thiện nhìn thẳng vào Hà Minh Châu nói.
Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, họ rốt cuộc đi tới trình độ mặt đối mặt quyết liệt. Chẳng qua lúc này đây Thu Tử Thiện là người thắng, còn Hà Minh Châu là một người thất bại từ đầu đến chân.
"Cô Thu, khi tôi bằng tuổi cô cũng có thể nói là làm việc xúc động, nhưng mà tôi khuyên cô lúc nói chuyện phải suy nghĩ cho rõ ràng," gương mặt Bách Thất Gia luôn luôn mỉm cười sau những lời này cũng bắt đầu lạnh xuống.
Tác giả :
Diệp Hiểu Tình