Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!
Chương 43
Edit & Beta: Ha Phuong
Một người đàn ông, đặc biệt một người đàn ông có tiền, khi được mấy người phụ nữ nhắc đến lại chỉ dùng từ nhẹ nhàng bâng quơ như phong lưu. Dù luân lý sẽ khiển trách anh ta, nhưng thật không may, pháp luật chế tài của Trung Quốc với loại đàn ông này lại khiến cho người ta giận sôi máu.
Lúc Thang Kiều cường ngạnh gọi luật sư đến nhà, thì chuyện li hôn Thu Tử Thiện cũng không phải không nghĩ qua. Nhưng sau khi cô được luật sư cố vấn, cũng hiểu được, mặc dù đoạn quan hệ này của Thu Vĩ Toàn là sai lầm. Nhưng dù là như vậy cũng không thể khiến ông ta ra khỏi nhà được.
Châm chọc ở chỗ, dù cô chứng minh được Hà Minh Châu là con gái riêng của Thu Vĩ Toàn cũng không thể. Hiện tại cô không có khả năng khiến Thu Vĩ Toàn và mẹ mình li hôn, và dù ly hôn, thì cũng phải chia đôi tài sản chung của hai người.
Thu Vĩ Toàn có được 11% cổ phần công ty, Thang Kiều có được 7.8% cổ phần, cho dù Thang Kiều có nhiều lợi thế hơn, nhưng Thu Vĩ Toàn khẳng định vẫn là người kiểm soát cổ phần công ty. Đến lúc đó, số cổ phần trong tay ông ta chắc chắn sẽ không để lại cho Thu Tử Hàn, càng không thể để lại cho Thu Tử Thiện.
Sau khi hỏi cặn kẽ sự tình từ Hứa Kiều Na, Thu Tử Thiện có thể kết luận, Thu Vĩ Toàn thật sự sẽ không màng đến mặt mũi mà bất chấp mọi giá.
Thu Tử Thiện thường xuyên nhìn thấy thông tin bát quái trên tạp chí, là thông tin về một nhà giàu ở Hongkong, vợ cả vợ bé tranh đoạt, rồi chi thứ nhất với chi thứ hai đấu đá túi bụi với nhau. Nhưng bất luận là Hong kong hay là Ma Cao, đều là vì có một nguyên nhân lịch sử đặc thù.
Còn ở nội địa thì cũng không ít nhà giàu bao nuôi tình nhân, nhưng sẽ không quang minh chính đại giống bên Hongkong, để người tình về làm vợ hai hoặc cưới tới vợ ba, vợ bốn.
Chuyện tiền nong thì ban đầu cô tìm Hứa Kiều Na vay tiền, nhưng sau khi nghe được tin tức này, cô biết mình không cần mượn nữa. Bởi vì Hà Minh Châu căn bản không muốn lấy khoản tiền này, nếu Thu Vĩ Toàn đã dám quang minh chính đại giới thiệu với người khác Trương Tuyết Vân là bà Thu, như vậy mẹ con bọn họ cũng không để năm trăm vạn này vào mắt.
Đối với điểm này, Thu Tử Thiện chưa từng hoài nghi qua, nhưng hiện tại Hà Minh Châu còn có thể tùy ý khiến cho cảnh sát tiếp tục điều tra. Mà cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho việc sẽ phát sinh này.
Sở dĩ Thu Tử Thiện mẫn cảm đối với chuyện này như vậy hoàn toàn là vì ở kiếp trước, trong lúc cô học đại học đã xảy ra một vụ án hiếp dâm tập thể chấn động cả nước. Lúc đó những người dính đến vụ án không phú cũng quý, nhưng do truyền thông khuếch tán, người nhà những người đó muốn áp chuyện này xuống cũng không được.
Thu Tử Thiện nghĩ người đó có lẽ sẽ không bị trừng phạt, nhưng có đôi khi dưới sự cố ý tuyên truyền của truyền thông, tất cả áp lực dư luận đều đặt trên người của người đầu tiên bị phanh phui ra ánh sáng.
Cô không dám mạo hiểm, bởi vì người phụ nữ Hà Minh Châu thật sự điều gì cũng dám làm đấy.
Hoặc là trước tiên cô đưa chi phiếu cho ả, sau đó lại nghĩ biện pháp xóa sạch chuyện này. Còn biện pháp gì, hiện tại cô đã mơ hồ có phương hướng.
Có lẽ ả không muốn lấy, nhưng Thu Tử Thiện vẫn phải đưa cho ả. Hà Minh Châu sợ hãi Thu Tử Thiện lợi dụng truyền thông nói ả bị hiếp dâm tập thể, còn Thu Tử Thiện lại sợ hãi Hà Minh Châu lợi dụng truyền thông bức chết Thu Tử Hàn.
Vì vậy tạo thành cục diện hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ.
--- --------
Phương thức liên lạc với Hòa Khai vẫn nằm trong điện thoại cô, thật ra cô biết để xử lý loại chuyện này, hẳn là Hòa Khai sẽ có kinh nghiệm hơn cô. Do tối hôm qua, Thu Tử Hàn nhất thời hoảng thần mới có thể kêu cô tới.
Đối với Hòa Khai, tuy cô chưa tiếp xúc với cậu ta, nhưng chung quy vẫn cảm thấy người này không hoàn khố giống như biểu hiện bề ngoài, cô luôn cảm thấy hắn thời khắc đều có thể phun ra chất độc được đấy.
Nhưng vì Hà Minh Châu, cô không ngại tiếp xúc với độc dược.
“Xin chào, Hòa Khai, tôi là Thu Tử Thiện,“ cô không tính cùng người này vòng vo, sau khi tự giới thiệu lại hỏi: “Trưa này cậu có thể dùng cơm với tôi không?"
“Đương nhiên có thể."
Hai người đều là người trẻ tuổi, nhưng nơi được chọn hôm nay không trẻ trung tí nào cả. Minh Hiên Phường là một Hội sở tư nhân cao cấp, xa xa từ bên ngoài có thể trông thấy nó rất cổ kính, cách đó không xa là đình đài lầu các, núi giả nước chảy, khiến người ta cảm thấy bản thân đã xuyên qua về cổ đại mấy trăm năm trước.
Chỗ hẹn là Hòa Khai chọn, hắn cũng là hội viên ở đây. Nếu nói Giang Nam chính là nơi họp hội của những người mới nổi ở Vân Đô, như vậy Minh Hiên Phường chính là nơi hội họp của những lão nhân vật kì cựu Vân Đô.
Nếu bạn có thể trông thấy danh sách hội viên, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên bởi người nào người nấy nghe tên là như sấm bên tai. Chẳng qua đời này bạn không có cơ hội nhìn đến bản danh sách đó thôi, trình độ giữ bí mật của nó so với công thức làm Coca Cola cũng không kém đâu.
Thu Tử Thiện không phải là hội viên ở đây, lẽ ra không được vào. Nhưng Hòa Khai không những là hội viên, mà còn là hội viên VIP, nên đương nhiên có thể mang người vào.
Hai người đi theo phục vụ xuyên qua mấy cái tảng đá ở đường nhỏ, tiến vào một hoa viên phủ đệ. Hai bên cửa lớn đứng hai hàng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng. Lúc tới gần cửa, người phục vụ dẫn đường chợt dừng bước.
Một người mặc đồng phực trắng đứng ra, cung kính nói với hai người: “Kế tiếp tôi sẽ dẫn đường cho hai vị."
Thu Tử Thiện đi theo phía sau người phục vụ, rất có hưng trí nhìn chung quanh. Vốn là kiến trúc của Hội sở và hoạt động đại chúng có liên quan đến nhau, nhưng kiến trúc bên trong lại được phát triển như vậy, càng khiến cho nó mang một sắc thái huyền bí. Chỉ nhìn nhân viên phục vụ thôi cũng đã thấy choáng ngợp, bình thường tác dụng lớn nhất cũng không phải vì lợi nhuận.
Rất nhiều người thích nơi này vì trừ bỏ có thể nổi bật thân phận bọn họ, nơi này cũng quả thật có thể mang đến cảm giác ưu việt cho bọn họ, vì mỗi người ra vào nơi này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người nào đến đây mà không phú không quý.
Hòa Khai có quyền lấy đến được một phòng bao, mà chuyện hôm nay bọn họ muốn nói thật không tiện để người ngoài nghe thấy.
“Tôi rất lấy làm lạ khi cô chủ động liên lạc với tôi, tôi nghĩ rằng trải qua tối hôm đó, cô không chỉ tự mình tận lực tránh xa tôi, còn nhất định cũng bắt Tử Hàn cách xa tôi đấy,“ Hòa Khai kêu phục vụ đi ra ngoài, sau đó tự mình châm trà cho Thu Tử Thiện.
Thu Tử Thiện tao nhã lấy tay cầm ly trà, sau đó cẩn thận đưa tách trà đến gần bên miệng, sau khi trà vào miệng, bắt đầu tinh tế phẩm trà. Người Trung Quốc yêu uống trà, người già Trung Quốc càng yêu uống trà, mà người già Trung Quốc có tiền lại càng thích uống trà phẩm trà.
Ông cụ Thu luôn luôn thích uống trà, hàng năm lại tự mình chọn mua trà mới. Cho nên Thu Tử Thiện cũng có thể miễn cưỡng phẩm ra này trà quả thật không sai, có điều dù cô là trâu ăn mẫu đơn, ở một nơi như chỗ này thì trà tuyệt đối không kém.
“Nếu có khả năng, tôi đương nhiên muốn,“ Thu Tử Thiện ngẩng đầu nhẹ giọng nói, nhưng lại không có một chút khách khí, nhưng sau đó cô lại mỉm cười: “Lại nói tiếp, lần này cậu chẳng qua là muốn giúp Thu Tử Hàn thôi, nghĩa khí bạn bè không sai, chỉ là dùng sai chỗ rồi. Tôi không phải không biết có ơn phải đáp. Nhưng trước lúc tôi tỏ lòng biết ơn, chúng ta phải chăng nên xử lý chuyện này xong sớm một chút."
Vị trí phòng bao họ ngồi đối diện ánh mặt trời, kiến trúc này tuy là mang phong cách cổ đại, nhưng cũng không gây trở ngại việc toàn bộ gian phòng bị khí lạnh nhè nhẹ bao vây lấy. Hòa Khai mặc áo sơmi Dior Homme, dáng người của hắn thuộc loại thiếu niên đặc hữu tinh tế. Con ngươi Hòa Khai đen trong trẻo, mang theo âm trầm thản nhiên, sau khi nghe thấy lời nói của Thu Tử Thiện, hắn không khỏi nhếch môi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Tôi nghĩ cô đã xử lý tốt rồi chứ?"
“Tôi vốn tưởng rằng mình có thể thu xếp được, nhưng xem ra hình như tôi hơi xem trọng chính mình,“ ngay từ đầu Thu Tử Thiện quả thật là muốn dựa vào tiền cùng uy hiếp để đè ép chuyện này xuống. Nhưng Thu Vĩ Toàn lại trở về, hơn nữa ông ta còn hành động như vậy, khiến cô không thể không tin tưởng ông ta tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị nào đó với mẹ con Trương Tuyết Vân.
Ngón tay Hòa Khai thon dài mà mượt mà, ngón tay trắng sáng như ngọc của hắn đùa nghịch tách trà tử sa trước mắt, đúng là hài hòa đẹp mắt.
“Vậy hiện tại cô lại lựa chọn tin tưởng tôi?"
Thu Tử Thiện hơi hơi thở dài một hơi, hỏi: “Đây là chuyện bất đắc dĩ, vốn tôi cũng không muốn kéo câu vào. Nhưng tôi sợ người nhà họ Hòa sẽ bỏ xe giữ tướng, giờ tôi lại gặp phải vấn đề rất khó giải quyết, tôi nghĩ chung quy chuyện này cậu cũng có dính líu tới, chúng ta hẳn là nên học cách tin tưởng đồng lõa của mình không phải sao?"
Hòa Khai là một nam sinh tương đối anh tuấn, nhưng không thể không nói Thu Tử Thiện luôn ôm tâm lý phòng bị với hắn, có lẽ là vì trong mắt hắn luôn mang theo sự âm hiểm không nói rõ đươc, hơn nữa hắn làm việc lại quá mức vượt rào, Thu Tử Thiện cũng không thể yên tâm về hắn.
“Tôi muốn biết tối hôm qua có mấy người đi quấy rối Hà Minh Châu?"
Hòa Khai lơ đãng nói: “Ba người, tuổi cũng không lớn, tôi cố ý tìm người trẻ trung khoẻ mạnh."
Không đợi Thu Tử Thiện tỏ vẻ, hắn ngẩng đầu dùng giọng nói ác độc nói: “Tôi đối với người chị trên trời rơi xuống này của cô cũng đủ tốt đấy chứ."
Đúng vậy, không tìm đàn ông đáng khinh mà tìm đàn ông trẻ tuổi, cho nên hình như Hà Minh Châu nên cảm tạ hắn đấy. Tuy tào lao như vậy, nhưng Thu Tử Thiện vẫn hỏi: “Ba người kia hiện tại ở đâu?"
“Đều núp ở chỗ an toàn, cô không cần lo lắng."
“Tôi đương nhiên không lo lắng, nhưng tôi tính buổi chiều dùng một người trong bọn họ, tối hôm qua Hà Minh Châu không có nhìn thấy mặt bọn họ chứ?" Thu Tử Thiện lo lắng hỏi một câu.
Hòa Khai châm chọc nở nụ cười: “Vị Hà tiểu thư đó lúc ấy luôn thét chói tai, tối hôm qua lại không trăng không sao, nếu còn bị cô ta nhìn thấy mặt, vậy mấy người kia bị bắt cũng xứng đáng."
Khi Thu Tử Thiện nói ra kế hoạch của mình với Hòa Khai, trên mặt hắn vốn ngụy trang tươi cười chậm rãi tán đi, dần dần lộ ra ác liệt vốn có: “Tôi thật không ngờ, cô lại có thể nghĩ đến biện pháp ác độc như vậy, xem ra tôi thật sự không nhìn lầm cô, cô thật là một con người đầy mưu mô."
“Tôi có thể xem những lời này của cậu là lời khích lệ."
Đương nhiên, cuối cùng trăm vạn còn thiếu kia, Thu Tử Thiện cũng không chút khách khí để Hòa Khai thanh toán. Ai kêu hai người hắn và Thu Tử Hàn cùng nhau gây họa, mà cô chỉ đang giúp bọn hắn xử lý thôi.
--- --------
Đến chạng vạng, Thu Tử Thiện ngồi trong một quán cafe, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, không hề ngạc nhiên khi thấy Hà Minh Châu đã đến muộn hơn mười lăm phút đồng hồ.
Lúc cô đang nhàm chán lật tạp chí trong tay, chợt nghe được tiếng chuông cửa, thông báo cho người phục vụ rằng có khách đến.
“Thiện Thiện, thật sự ngại quá, đến trễ một chút,“ Hà Minh Châu mặc một chiếc váy dài hiệu Bohemian, tay xách một chiếc túi, Thu Tử Thiện híp mắt nhìn chằm chằm cái kia túi kia một hồi, nếu cô không nhìn lầm, đây là túi da đà điểu Hermes birkin.
Rất tốt, người phụ nữ này hôm qua còn mang vẻ mặt tái nhợt nằm ở bệnh viện, hôm nay đã có thể hoàn toàn ngăn nắp chói lọi đứng trước mặt cô diễu võ dương oai.
“Túi xách đẹp đấy,“ đối với thứ tốt, Thu Tử Thiện luôn không tiếc lòng ca ngợi.
Hà Minh Châu rụt rè ngồi xuống, giống như tùy ý đặt túi xách trên bàn, sau đó cười cười nói: “Quà bố mang về cho tôi từ nước Pháp, đúng rồi, bố đã về, cô biết không?"
“Không biết, có điều chị nói tôi mới nghĩ tới. Chuyện ở công ty bận như vậy, tự nhiên tôi không có thời gian bồi bố, chị đã bị công ty khai trừ rồi nên chị sẽ có nhiều thời gian để bồi ông ấy, dù sao đã bước vào tuổi đó mà còn bị đả kích như vậy, tôi sợ ông ấy nhất thời không tiếp thu được." Thu Tử Thiện cũng lộ vẻ tươi cười khách khí mà xa cách, nhưng cô nhìn thấy được vẻ mặt muốn rụt rè lại cất dấu biểu tình đắc ý của Hà Minh Châu, thật đúng là thay ả mệt hoảng.
Nhưng cô cũng thật mệt mỏi đến hoảng, cùng loại phụ nữ này nói chuyện, chính là được nói một câu nói mà phải đến mười tám khúc quanh. Hiển nhiên sau khi cô châm chọc Hà Minh Châu, lại tổn hại đến Thu Vĩ Toàn, khiến Hà Minh Châu có điểm ngồi không yên.
“Được rồi, chúng ta cũng không cần nhiều lời, thứ cô đáp ứng đưa tôi, có mang đến không?"
Thu Tử Thiện đưa một tập văn kiện cho Hà Minh Châu, Hà Minh Châu nhận lấy tùy ý lật xem một chút, đại ý nội dung văn kiện chính là ả không được tiếp tục truy cứu chuyện này, sau khi ả lạnh lùng xem xong liền không chút do dự ký tên lên phần văn kiện kia.
Thu Tử Thiện lấy chi phiếu trong túi xách đưa Hà Minh Châu, Hà Minh Châu nhân lấy rồi kiểm tra rồi một phen, lại có chút nghi hoặc hỏi: “Vì sao người kí tên trên chi phiếu không phải là cô?"
“À, chị nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức để cho chị lấy chi phiếu này biến thành nhược điểm hay sao? Chị chỉ cần lấy chi phiếu đi rút tiền là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Hà Minh Châu đáng yêu cười: “Thiện Thiện, cô hiện tại thật cẩn thận quá."
Ả bỏ chi phiếu vào giỏ xách xong, đứng lên nói: “Tôi sẽ không uống cafe đâu, bố vẫn đang chờ tôi về ăn cơm tối."
Thu Tử Thiện không buồn ngẩng đầu nhìn ả, cô chỉ lo lấy thìa quấy cafe trong tách.
Sau khi Hà Minh Châu đẩy cửa rời đi, Thu Tử Thiện ngồi ở vị trí cửa sổ, nhìn một người đàn ông "Không cẩn thận" đụng phải Hà Minh Châu, sau đó đưa tay nâng ả dậy. Dưới góc độ này của cô nhìn qua thì hai người giống như đang dựa sát vào nhau.
Cô vừa uống cafe vừa nhìn người đang tránh trong góc đối diện, cầm máy ảnh nhắm ngay hai người kia mà chụp, tươi cười trên mặt Thu Tử Thiện càng thêm sâu.
Vài ngày sau, không ngừng có ảnh chụp rơi vào tay Thu Tử Thiện, cô nhìn Hà Minh Châu tỏ ra thẹn thùng các kiểu nhìn người đàn ông trước mặt, thú vị nghĩ, không phải chị ta đã muốn có Dung Trạch sao? Hay chỉ cần là đàn ông vừa anh tuấn lại có tiền, chị ta đều không muốn buông tha?
Nhưng cô biết, nếu biết người đàn ông này chính là người ngày đó muốn cưỡng bức chị ta, thật không biết biểu tình trên mặt chị ta sẽ như thế nào nữa?
Một người đàn ông, đặc biệt một người đàn ông có tiền, khi được mấy người phụ nữ nhắc đến lại chỉ dùng từ nhẹ nhàng bâng quơ như phong lưu. Dù luân lý sẽ khiển trách anh ta, nhưng thật không may, pháp luật chế tài của Trung Quốc với loại đàn ông này lại khiến cho người ta giận sôi máu.
Lúc Thang Kiều cường ngạnh gọi luật sư đến nhà, thì chuyện li hôn Thu Tử Thiện cũng không phải không nghĩ qua. Nhưng sau khi cô được luật sư cố vấn, cũng hiểu được, mặc dù đoạn quan hệ này của Thu Vĩ Toàn là sai lầm. Nhưng dù là như vậy cũng không thể khiến ông ta ra khỏi nhà được.
Châm chọc ở chỗ, dù cô chứng minh được Hà Minh Châu là con gái riêng của Thu Vĩ Toàn cũng không thể. Hiện tại cô không có khả năng khiến Thu Vĩ Toàn và mẹ mình li hôn, và dù ly hôn, thì cũng phải chia đôi tài sản chung của hai người.
Thu Vĩ Toàn có được 11% cổ phần công ty, Thang Kiều có được 7.8% cổ phần, cho dù Thang Kiều có nhiều lợi thế hơn, nhưng Thu Vĩ Toàn khẳng định vẫn là người kiểm soát cổ phần công ty. Đến lúc đó, số cổ phần trong tay ông ta chắc chắn sẽ không để lại cho Thu Tử Hàn, càng không thể để lại cho Thu Tử Thiện.
Sau khi hỏi cặn kẽ sự tình từ Hứa Kiều Na, Thu Tử Thiện có thể kết luận, Thu Vĩ Toàn thật sự sẽ không màng đến mặt mũi mà bất chấp mọi giá.
Thu Tử Thiện thường xuyên nhìn thấy thông tin bát quái trên tạp chí, là thông tin về một nhà giàu ở Hongkong, vợ cả vợ bé tranh đoạt, rồi chi thứ nhất với chi thứ hai đấu đá túi bụi với nhau. Nhưng bất luận là Hong kong hay là Ma Cao, đều là vì có một nguyên nhân lịch sử đặc thù.
Còn ở nội địa thì cũng không ít nhà giàu bao nuôi tình nhân, nhưng sẽ không quang minh chính đại giống bên Hongkong, để người tình về làm vợ hai hoặc cưới tới vợ ba, vợ bốn.
Chuyện tiền nong thì ban đầu cô tìm Hứa Kiều Na vay tiền, nhưng sau khi nghe được tin tức này, cô biết mình không cần mượn nữa. Bởi vì Hà Minh Châu căn bản không muốn lấy khoản tiền này, nếu Thu Vĩ Toàn đã dám quang minh chính đại giới thiệu với người khác Trương Tuyết Vân là bà Thu, như vậy mẹ con bọn họ cũng không để năm trăm vạn này vào mắt.
Đối với điểm này, Thu Tử Thiện chưa từng hoài nghi qua, nhưng hiện tại Hà Minh Châu còn có thể tùy ý khiến cho cảnh sát tiếp tục điều tra. Mà cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cho việc sẽ phát sinh này.
Sở dĩ Thu Tử Thiện mẫn cảm đối với chuyện này như vậy hoàn toàn là vì ở kiếp trước, trong lúc cô học đại học đã xảy ra một vụ án hiếp dâm tập thể chấn động cả nước. Lúc đó những người dính đến vụ án không phú cũng quý, nhưng do truyền thông khuếch tán, người nhà những người đó muốn áp chuyện này xuống cũng không được.
Thu Tử Thiện nghĩ người đó có lẽ sẽ không bị trừng phạt, nhưng có đôi khi dưới sự cố ý tuyên truyền của truyền thông, tất cả áp lực dư luận đều đặt trên người của người đầu tiên bị phanh phui ra ánh sáng.
Cô không dám mạo hiểm, bởi vì người phụ nữ Hà Minh Châu thật sự điều gì cũng dám làm đấy.
Hoặc là trước tiên cô đưa chi phiếu cho ả, sau đó lại nghĩ biện pháp xóa sạch chuyện này. Còn biện pháp gì, hiện tại cô đã mơ hồ có phương hướng.
Có lẽ ả không muốn lấy, nhưng Thu Tử Thiện vẫn phải đưa cho ả. Hà Minh Châu sợ hãi Thu Tử Thiện lợi dụng truyền thông nói ả bị hiếp dâm tập thể, còn Thu Tử Thiện lại sợ hãi Hà Minh Châu lợi dụng truyền thông bức chết Thu Tử Hàn.
Vì vậy tạo thành cục diện hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ.
--- --------
Phương thức liên lạc với Hòa Khai vẫn nằm trong điện thoại cô, thật ra cô biết để xử lý loại chuyện này, hẳn là Hòa Khai sẽ có kinh nghiệm hơn cô. Do tối hôm qua, Thu Tử Hàn nhất thời hoảng thần mới có thể kêu cô tới.
Đối với Hòa Khai, tuy cô chưa tiếp xúc với cậu ta, nhưng chung quy vẫn cảm thấy người này không hoàn khố giống như biểu hiện bề ngoài, cô luôn cảm thấy hắn thời khắc đều có thể phun ra chất độc được đấy.
Nhưng vì Hà Minh Châu, cô không ngại tiếp xúc với độc dược.
“Xin chào, Hòa Khai, tôi là Thu Tử Thiện,“ cô không tính cùng người này vòng vo, sau khi tự giới thiệu lại hỏi: “Trưa này cậu có thể dùng cơm với tôi không?"
“Đương nhiên có thể."
Hai người đều là người trẻ tuổi, nhưng nơi được chọn hôm nay không trẻ trung tí nào cả. Minh Hiên Phường là một Hội sở tư nhân cao cấp, xa xa từ bên ngoài có thể trông thấy nó rất cổ kính, cách đó không xa là đình đài lầu các, núi giả nước chảy, khiến người ta cảm thấy bản thân đã xuyên qua về cổ đại mấy trăm năm trước.
Chỗ hẹn là Hòa Khai chọn, hắn cũng là hội viên ở đây. Nếu nói Giang Nam chính là nơi họp hội của những người mới nổi ở Vân Đô, như vậy Minh Hiên Phường chính là nơi hội họp của những lão nhân vật kì cựu Vân Đô.
Nếu bạn có thể trông thấy danh sách hội viên, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên bởi người nào người nấy nghe tên là như sấm bên tai. Chẳng qua đời này bạn không có cơ hội nhìn đến bản danh sách đó thôi, trình độ giữ bí mật của nó so với công thức làm Coca Cola cũng không kém đâu.
Thu Tử Thiện không phải là hội viên ở đây, lẽ ra không được vào. Nhưng Hòa Khai không những là hội viên, mà còn là hội viên VIP, nên đương nhiên có thể mang người vào.
Hai người đi theo phục vụ xuyên qua mấy cái tảng đá ở đường nhỏ, tiến vào một hoa viên phủ đệ. Hai bên cửa lớn đứng hai hàng nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu trắng. Lúc tới gần cửa, người phục vụ dẫn đường chợt dừng bước.
Một người mặc đồng phực trắng đứng ra, cung kính nói với hai người: “Kế tiếp tôi sẽ dẫn đường cho hai vị."
Thu Tử Thiện đi theo phía sau người phục vụ, rất có hưng trí nhìn chung quanh. Vốn là kiến trúc của Hội sở và hoạt động đại chúng có liên quan đến nhau, nhưng kiến trúc bên trong lại được phát triển như vậy, càng khiến cho nó mang một sắc thái huyền bí. Chỉ nhìn nhân viên phục vụ thôi cũng đã thấy choáng ngợp, bình thường tác dụng lớn nhất cũng không phải vì lợi nhuận.
Rất nhiều người thích nơi này vì trừ bỏ có thể nổi bật thân phận bọn họ, nơi này cũng quả thật có thể mang đến cảm giác ưu việt cho bọn họ, vì mỗi người ra vào nơi này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người nào đến đây mà không phú không quý.
Hòa Khai có quyền lấy đến được một phòng bao, mà chuyện hôm nay bọn họ muốn nói thật không tiện để người ngoài nghe thấy.
“Tôi rất lấy làm lạ khi cô chủ động liên lạc với tôi, tôi nghĩ rằng trải qua tối hôm đó, cô không chỉ tự mình tận lực tránh xa tôi, còn nhất định cũng bắt Tử Hàn cách xa tôi đấy,“ Hòa Khai kêu phục vụ đi ra ngoài, sau đó tự mình châm trà cho Thu Tử Thiện.
Thu Tử Thiện tao nhã lấy tay cầm ly trà, sau đó cẩn thận đưa tách trà đến gần bên miệng, sau khi trà vào miệng, bắt đầu tinh tế phẩm trà. Người Trung Quốc yêu uống trà, người già Trung Quốc càng yêu uống trà, mà người già Trung Quốc có tiền lại càng thích uống trà phẩm trà.
Ông cụ Thu luôn luôn thích uống trà, hàng năm lại tự mình chọn mua trà mới. Cho nên Thu Tử Thiện cũng có thể miễn cưỡng phẩm ra này trà quả thật không sai, có điều dù cô là trâu ăn mẫu đơn, ở một nơi như chỗ này thì trà tuyệt đối không kém.
“Nếu có khả năng, tôi đương nhiên muốn,“ Thu Tử Thiện ngẩng đầu nhẹ giọng nói, nhưng lại không có một chút khách khí, nhưng sau đó cô lại mỉm cười: “Lại nói tiếp, lần này cậu chẳng qua là muốn giúp Thu Tử Hàn thôi, nghĩa khí bạn bè không sai, chỉ là dùng sai chỗ rồi. Tôi không phải không biết có ơn phải đáp. Nhưng trước lúc tôi tỏ lòng biết ơn, chúng ta phải chăng nên xử lý chuyện này xong sớm một chút."
Vị trí phòng bao họ ngồi đối diện ánh mặt trời, kiến trúc này tuy là mang phong cách cổ đại, nhưng cũng không gây trở ngại việc toàn bộ gian phòng bị khí lạnh nhè nhẹ bao vây lấy. Hòa Khai mặc áo sơmi Dior Homme, dáng người của hắn thuộc loại thiếu niên đặc hữu tinh tế. Con ngươi Hòa Khai đen trong trẻo, mang theo âm trầm thản nhiên, sau khi nghe thấy lời nói của Thu Tử Thiện, hắn không khỏi nhếch môi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi: “Tôi nghĩ cô đã xử lý tốt rồi chứ?"
“Tôi vốn tưởng rằng mình có thể thu xếp được, nhưng xem ra hình như tôi hơi xem trọng chính mình,“ ngay từ đầu Thu Tử Thiện quả thật là muốn dựa vào tiền cùng uy hiếp để đè ép chuyện này xuống. Nhưng Thu Vĩ Toàn lại trở về, hơn nữa ông ta còn hành động như vậy, khiến cô không thể không tin tưởng ông ta tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị nào đó với mẹ con Trương Tuyết Vân.
Ngón tay Hòa Khai thon dài mà mượt mà, ngón tay trắng sáng như ngọc của hắn đùa nghịch tách trà tử sa trước mắt, đúng là hài hòa đẹp mắt.
“Vậy hiện tại cô lại lựa chọn tin tưởng tôi?"
Thu Tử Thiện hơi hơi thở dài một hơi, hỏi: “Đây là chuyện bất đắc dĩ, vốn tôi cũng không muốn kéo câu vào. Nhưng tôi sợ người nhà họ Hòa sẽ bỏ xe giữ tướng, giờ tôi lại gặp phải vấn đề rất khó giải quyết, tôi nghĩ chung quy chuyện này cậu cũng có dính líu tới, chúng ta hẳn là nên học cách tin tưởng đồng lõa của mình không phải sao?"
Hòa Khai là một nam sinh tương đối anh tuấn, nhưng không thể không nói Thu Tử Thiện luôn ôm tâm lý phòng bị với hắn, có lẽ là vì trong mắt hắn luôn mang theo sự âm hiểm không nói rõ đươc, hơn nữa hắn làm việc lại quá mức vượt rào, Thu Tử Thiện cũng không thể yên tâm về hắn.
“Tôi muốn biết tối hôm qua có mấy người đi quấy rối Hà Minh Châu?"
Hòa Khai lơ đãng nói: “Ba người, tuổi cũng không lớn, tôi cố ý tìm người trẻ trung khoẻ mạnh."
Không đợi Thu Tử Thiện tỏ vẻ, hắn ngẩng đầu dùng giọng nói ác độc nói: “Tôi đối với người chị trên trời rơi xuống này của cô cũng đủ tốt đấy chứ."
Đúng vậy, không tìm đàn ông đáng khinh mà tìm đàn ông trẻ tuổi, cho nên hình như Hà Minh Châu nên cảm tạ hắn đấy. Tuy tào lao như vậy, nhưng Thu Tử Thiện vẫn hỏi: “Ba người kia hiện tại ở đâu?"
“Đều núp ở chỗ an toàn, cô không cần lo lắng."
“Tôi đương nhiên không lo lắng, nhưng tôi tính buổi chiều dùng một người trong bọn họ, tối hôm qua Hà Minh Châu không có nhìn thấy mặt bọn họ chứ?" Thu Tử Thiện lo lắng hỏi một câu.
Hòa Khai châm chọc nở nụ cười: “Vị Hà tiểu thư đó lúc ấy luôn thét chói tai, tối hôm qua lại không trăng không sao, nếu còn bị cô ta nhìn thấy mặt, vậy mấy người kia bị bắt cũng xứng đáng."
Khi Thu Tử Thiện nói ra kế hoạch của mình với Hòa Khai, trên mặt hắn vốn ngụy trang tươi cười chậm rãi tán đi, dần dần lộ ra ác liệt vốn có: “Tôi thật không ngờ, cô lại có thể nghĩ đến biện pháp ác độc như vậy, xem ra tôi thật sự không nhìn lầm cô, cô thật là một con người đầy mưu mô."
“Tôi có thể xem những lời này của cậu là lời khích lệ."
Đương nhiên, cuối cùng trăm vạn còn thiếu kia, Thu Tử Thiện cũng không chút khách khí để Hòa Khai thanh toán. Ai kêu hai người hắn và Thu Tử Hàn cùng nhau gây họa, mà cô chỉ đang giúp bọn hắn xử lý thôi.
--- --------
Đến chạng vạng, Thu Tử Thiện ngồi trong một quán cafe, nhìn nhìn đồng hồ trên tay, không hề ngạc nhiên khi thấy Hà Minh Châu đã đến muộn hơn mười lăm phút đồng hồ.
Lúc cô đang nhàm chán lật tạp chí trong tay, chợt nghe được tiếng chuông cửa, thông báo cho người phục vụ rằng có khách đến.
“Thiện Thiện, thật sự ngại quá, đến trễ một chút,“ Hà Minh Châu mặc một chiếc váy dài hiệu Bohemian, tay xách một chiếc túi, Thu Tử Thiện híp mắt nhìn chằm chằm cái kia túi kia một hồi, nếu cô không nhìn lầm, đây là túi da đà điểu Hermes birkin.
Rất tốt, người phụ nữ này hôm qua còn mang vẻ mặt tái nhợt nằm ở bệnh viện, hôm nay đã có thể hoàn toàn ngăn nắp chói lọi đứng trước mặt cô diễu võ dương oai.
“Túi xách đẹp đấy,“ đối với thứ tốt, Thu Tử Thiện luôn không tiếc lòng ca ngợi.
Hà Minh Châu rụt rè ngồi xuống, giống như tùy ý đặt túi xách trên bàn, sau đó cười cười nói: “Quà bố mang về cho tôi từ nước Pháp, đúng rồi, bố đã về, cô biết không?"
“Không biết, có điều chị nói tôi mới nghĩ tới. Chuyện ở công ty bận như vậy, tự nhiên tôi không có thời gian bồi bố, chị đã bị công ty khai trừ rồi nên chị sẽ có nhiều thời gian để bồi ông ấy, dù sao đã bước vào tuổi đó mà còn bị đả kích như vậy, tôi sợ ông ấy nhất thời không tiếp thu được." Thu Tử Thiện cũng lộ vẻ tươi cười khách khí mà xa cách, nhưng cô nhìn thấy được vẻ mặt muốn rụt rè lại cất dấu biểu tình đắc ý của Hà Minh Châu, thật đúng là thay ả mệt hoảng.
Nhưng cô cũng thật mệt mỏi đến hoảng, cùng loại phụ nữ này nói chuyện, chính là được nói một câu nói mà phải đến mười tám khúc quanh. Hiển nhiên sau khi cô châm chọc Hà Minh Châu, lại tổn hại đến Thu Vĩ Toàn, khiến Hà Minh Châu có điểm ngồi không yên.
“Được rồi, chúng ta cũng không cần nhiều lời, thứ cô đáp ứng đưa tôi, có mang đến không?"
Thu Tử Thiện đưa một tập văn kiện cho Hà Minh Châu, Hà Minh Châu nhận lấy tùy ý lật xem một chút, đại ý nội dung văn kiện chính là ả không được tiếp tục truy cứu chuyện này, sau khi ả lạnh lùng xem xong liền không chút do dự ký tên lên phần văn kiện kia.
Thu Tử Thiện lấy chi phiếu trong túi xách đưa Hà Minh Châu, Hà Minh Châu nhân lấy rồi kiểm tra rồi một phen, lại có chút nghi hoặc hỏi: “Vì sao người kí tên trên chi phiếu không phải là cô?"
“À, chị nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc đến mức để cho chị lấy chi phiếu này biến thành nhược điểm hay sao? Chị chỉ cần lấy chi phiếu đi rút tiền là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Hà Minh Châu đáng yêu cười: “Thiện Thiện, cô hiện tại thật cẩn thận quá."
Ả bỏ chi phiếu vào giỏ xách xong, đứng lên nói: “Tôi sẽ không uống cafe đâu, bố vẫn đang chờ tôi về ăn cơm tối."
Thu Tử Thiện không buồn ngẩng đầu nhìn ả, cô chỉ lo lấy thìa quấy cafe trong tách.
Sau khi Hà Minh Châu đẩy cửa rời đi, Thu Tử Thiện ngồi ở vị trí cửa sổ, nhìn một người đàn ông "Không cẩn thận" đụng phải Hà Minh Châu, sau đó đưa tay nâng ả dậy. Dưới góc độ này của cô nhìn qua thì hai người giống như đang dựa sát vào nhau.
Cô vừa uống cafe vừa nhìn người đang tránh trong góc đối diện, cầm máy ảnh nhắm ngay hai người kia mà chụp, tươi cười trên mặt Thu Tử Thiện càng thêm sâu.
Vài ngày sau, không ngừng có ảnh chụp rơi vào tay Thu Tử Thiện, cô nhìn Hà Minh Châu tỏ ra thẹn thùng các kiểu nhìn người đàn ông trước mặt, thú vị nghĩ, không phải chị ta đã muốn có Dung Trạch sao? Hay chỉ cần là đàn ông vừa anh tuấn lại có tiền, chị ta đều không muốn buông tha?
Nhưng cô biết, nếu biết người đàn ông này chính là người ngày đó muốn cưỡng bức chị ta, thật không biết biểu tình trên mặt chị ta sẽ như thế nào nữa?
Tác giả :
Diệp Hiểu Tình