Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Chương 34

Sau khi các lãnh đạo cấp cao của công ty đều có mặt trong phòng hội nghị, họ liền chú ý tới cô gái ngồi ở phía sau tổng giám đốc Tần Khoa.

Cô mặc một bộ váy liền thân, toàn thân không có một trang sức dư thừa nào, nhưng vì bộ váy được chọn cắt ôm vừa vặn, lại thuần túy thể hiện được đường cong đẹp nhất của cô. Có người đi qua chỗ cô để đến chỗ ngồi, trông thấy sau lưng có thiết kế khoét xuống một chút, thật sự là một chi tiết đơn giản lại dụ hoặc.

Phần lớn các bộ phận nghiệp vụ trong tập đoàn Trung Vực đều có liên quan đến showbiz, nên công ty cũng không thống nhất cách ăn mặc của nhân viên, ngược lại còn cổ vũ nhân viên lựa chọn trang phục ưa thích. Nên trong công ty dù là một nhân viên văn phòng bình thường cũng có thể mặc một bộ trang phục hết sức phóng khoáng thời thượng.

Tại tổng công ty  có sáu bộ phận lớn, tuy chỉ là một bộ phận bên trong công ty, nhưng đều được đăng kí kinh doanh qua Sở Công Thương, coi như là công ty con thuộc tập đoàn. Vì tòa nhà này chính là tài sản của tập đoàn nên các bộ phận đều được thiết lập cùng một chỗ.

Mọi người ngoài mặt không sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy vị Thu tiểu thư này thì trong lòng khơi dậy không ít cuộn sóng. Vẫn thế giới này phần lớn là không công bằng, nhưng đại bộ phận Giám đốc ở trong này đều dựa vào thực lực của chính mình từng bước đi đến bây giờ. Nay thấy một con nhóc như vậy lại có thể ngồi cùng bọn họ trong một căn phòng hội nghị, muốn nói trong lòng không có xúc động đó thật sự là không có khả năng.

Thu Tử Thiện nhìn quanh một lượt các lãnh đạo cấp cao đang ngồi, tỉ lệ nam nữ coi như bằng nhau. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ, Tần Khoa liền mở miệng nói: "Nói vậy mọi người cũng trông thấy thông cáo hôm nay của công ty, Chủ tịch Thu bởi vì lí do sức khỏe nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.Vì chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng tôi hy vọng mọi người trong khoảng thời gian Chủ tịch tĩnh dưỡng vẫn tiếp tục cố gắng, hi vọng các vị không lơi lỏng công tác của mình. Đương nhiên tôi cũng tin tưởng, các vị đồng nghiệp nhất quán nghiêm khắc với việc kiềm chế bản thân và giao tranh tinh thần."

Anh ta tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, Cô Thu Tử Thiện sẽ đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của tôi, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh cho cô Thu Tử Thiện."

Nếu là một trợ lý tầm thường, đừng nói là tuyên bố trong một hội nghị cấp cao, dù là nhóm lãnh đạo cấp cao đi đường tình cờ gặp phải cũng không buồn nâng mí mắt nhìn đến một tiểu trợ lý nho nhỏ. Nhưng tất cả mọi người biết, vị Thu tiểu thư này cũng không phải là một tiểu trợ lý bình thường.

Bởi vì việc Thu Vĩ Toàn tĩnh dưỡng rất đột nhiên, mà thời cơ Thu Tử Thiện tiến vào công ty lại quá mức trùng hợp, giống loại người như Vivian cho rằng việc Thu Vĩ Toàn tĩnh dưỡng có liên quan đến Thu Tử Thiện, cũng không chỉ có chỗ phòng thư ký nghĩ vậy. Càng đừng nói tới các lãnh đạo cấp cao, người nào không phải từ gió tanh mưa máu lục đục với nhau một đường hợp lại đi lên. Bộn họ càng thêm sẽ không đơn thuần nghĩ đến hai sự kiện này không có vấn đề gì.

Trong phòng họp vẫn vỗ tay coi như nhiệt liệt, Thu Tử Thiện cũng chỉ mỉm cười ngẩng đầu, một bộ dáng trầm ổn hờ hững. Vốn là vì cô hiểu biết về những người này cũng không nhiều, trông thấy bộ dáng bình thản không sợ hãi này của cô, lại khiến ấn tượng của những người này đối với cô thay đổi không ít.

Tuổi của Thu tiểu thư này ở công ty cũng không xem như là bí mật, một cô bé chỉ mới mười tám tuổi, mà ở cái nơi toàn sài lang hổ báo như thế này biểu hiện được thản nhiên như vậy cũng không dễ dàng.

Hội nghị cấp cao thường kỳ chính là các Tổng giám bộ ngành báo cáo trước Tổng giám đốc hoạt động kinh doanh của bộ phận mình, cũng đem các việc mà mình không thể xử lý được báo cáo với Tổng giám đốc.

Tại tập đoàn có sáu bộ ngành lớn, bộ chế tác điện ảnh truyền hình là bộ phận chuyên môn phụ trách chế tác phim truyền hình, điện ảnh cùng với các tiết mục giải trí, cũng là ngành lớn nhất kiếm được tiền nhiều nhất của tập đoàn; bộ phận đĩa nhạc ý nghĩa như tên chính là phụ trách phát hành đĩa nhạc của ca sĩ công ty.

Bộ phận xuất bản tin tức là bộ phận gốc rễ của Trung Vực trong thương giới, Trung Vực có hai nhà xuất bản và bốn tòa soạn báo đều nằm dưới bộ ngành xuất bản tin tức, có điều các công ty này đều là công ty độc lập thành lập ở bên ngoài; bộ phận quan hệ xã hội phụ trách các nghệ sĩ dưới cờ của công ty, đương nhiên một vài Đạo diễn lớn cùng có thực lực dưới cờ công ty cũng do bọn họ phụ trách; bộ còn lại là bộ phận phát hành phụ trách chế tác điện ảnh ở trong cả nước thậm chí là ở nước ngoài, mà tiến công vào thị trường điện ảnh Đông Nam á và Âu Mỹ cũng do bộ phận này phụ trách.

Còn bộ phận hành chính phụ trách sự vụ hằng ngày của tổng công ty, đây tuy là bộ phận duy nhất không mang lại lợi nhuận cho công ty, nhưng tầm quan trọng của bộ phận này cũng không thua các ngành khác. Vì các vấn đề xét duyện tài chính, một loạt sự tình điều động nhân sự đều do ngành này phụ trách. Lúc trước Thu Tử Thiện làm việc ở phòng hậu cần cũng thuộc bộ phận hành chính.

Do lúc trước thời gian Thu Tử Thiện làm việc ở công ty có vẻ ngắn, lại ở một phòng ban không trọng yếu giống như phòng hậu cần, cho nên sáu vị tổng giám và các lãnh đạo cấp cao khác về cơ bản đều chưa gặp qua cô.

Duy nhất một người có vẻ quen thuộc sợ chỉ có Tổng giám bộ phận quan hệ xã hội Hạ Bá Hiền, nên cô cẩn thận chuyển động tầm mắt nhất nhất đánh giá các lãnh đạo cấp cao đang ngồi đây.

Những người đảm nhiệm chức vụ Tổng giám của Trung Vực, trong showbiz cũng được xem là người cử trọng nhược khinh (nâng vật nặng như nâng vật nhẹ). Một người bất kì trong đó chỉ sợ đều có năng lực khiến cho mọi người kinh thiên. Thu Tử Thiện biết chính mình tại công ty căn cơ quá nhỏ bé, kỳ thực nói như vậy là có điểm đánh giá cao cô, vì nói cho đúng thì ở công ty này hẳn là hoàn toàn không có căn cơ.

Hơn nữa cô còn là lính nhảy dù (ý nói đi cửa sau), có thể nghĩ được cảnh ngộ cô ở công ty sẽ có nhiều khó khăn.

Lúc này Tổng giám phát hành Tony Hà đang nói chuyện, nói đến vị Tony Hà này thì coi như đây là một người đặc biệt, phàm là ngành sản xuất điện ảnh thì mọi người biết việc phát hành đối với bộ điện ảnh có bao nhiêu trọng yếu. Mà ở trong tay vị Tony, Trung Vực có thể nói là công ty ít thâm hụt ngân sách nhất trong toàn nghiệp giới điện ảnh.

Nghiệp giới đồn rằng, một bộ phim chỉ cần anh có một điểm sáng, Tony Hà liền dám biến anh thành vàng. Càng truyền kỳ là trong tầng lớp lãnh đạo của Trung Vực, Tony Hà là người duy nhất chỉ mới tốt nghiệp trung học, hơn nữa trước khi Hạ Bá Hiền tiến vào công ty, anh ta cũng là Tổng giám trẻ tuổi nhất của công ty. Hạ Bá Hiền chính là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học Columbia.

Cái gì gọi là năng lực, đây chính là năng lực; cái gì gọi là truyền kỳ, đây chính là truyền kỳ. Lúc Thu Tử Thiện nhìn qua sơ yếu lí lịch của vị Tony Hà, cũng không khỏi cảm khái thế giới này luôn xuất hiện lớp lớp những người trâu bò.

Lúc này Tony Hà vẻ mặt kiêu căng nhìn thoáng qua Thu Tử Thiện,  xong tiếp tục nói với Tổng giám đốc Tần Khoa: "Tổng giám đốc, công ty vừa ra mắt bộ phim điện ảnh 《 Một đêm thành danh 》, tôi phát hiện tại các rạp chiếu phim lớn bọn họ sắp xếp lịch chiếu của chúng ta không lý tưởng, cao nhất là rạp chiếu phim quốc tế 21%, thấp nhất còn lại là Hoàn Á chỉ có 13%, Các nơi khác đều an bài chiếu vào buổi sáng và buổi chiều không mấy khách xem."

Tần Khoa nghe xong cũng có chút đau đầu, kỳ thực bộ phim 《 Một đêm thành danh 》 này bọn họ cũng không xem trọng, nhưng Chủ tịch Thu Vĩ Toàn lại chủ trì định ra hạng mục này. Chuyện xưa rất quen thuộc chính là kể về một cô gái nhỏ bước vào con đường diễn xuất, sau khi tiến vào lại khát vọng một đêm thành danh. Trong quá trình này, cô đã trải qua dụ hoặc thiếu chút nữa nhận quy tắc ngầm, nhưng cuối cùng cô gái vẫn giữ vững nội tâm của chính mình.

Có điều chuyện xưa này lại có tình tiết rất cẩu huyết, người đầu tiên cô gái nhận thức khi tiến thân vào showbiz cũng chính là bạn trai của cô, mặt ngoài là một thanh niên nghèo túng, nhưng trên thực tế anh ta cũng là Tổng giám đốc của một công ty giải trí, đơn giản là chán ghét cuộc sống của mình liền muốn thể nghiệm một cuộc sống khác.

Đương nhiên kết cục chính là vẩy một xe cẩu huyết, cô gái nhận được một bộ phim thật sự khiến cho cô một đêm thành danh, nhưng cô lại không bỏ xuống được bạn trai của mình, chính là vị phú nhị đại giả dạng nghèo túng kia, thậm chí vì anh ta mà nghĩ muốn buông tha cho hết thảy. Nhưng nam chủ lại đột nhiên xuất hiện tại lễ trao giải, cũng trước mặt toàn thế giới hướng cô cầu hôn thành công.

Kịch bản này không tính là kịch bản lớn, thậm chí kinh phí đầu tư không vượt qua ba trăm ngàn. Nhưng cũng may vai nam chủ là diễn viên Đỗ Minh Túc gần đây rất nổi tiếng trong mảng truyền hình,  đại khái cũng do kịch bản này không được tuyên truyền nhiều lắm.

Nhưng mọi người đều biết, điện ảnh và truyền hình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rất nhiều người rất nổi tiếng ở mảng phim truyền hình, nhưng khi chân chính đến với điện ảnh chỉ có thể phối hợp diễn từ đầu. Phàm là có thể ngay từ đầu đã đảm nhận vai nam nữ chính, có người nào phía sau không có một núi lớn để dựa vào đâu.

Mà tuổi của Đỗ Minh Túc cũng không ít nữa, trên dưới ba mươi tuổi rồi, tuy rằng diễn không ít phim truyền hình nổi tiếng, nhưng đảm nhận vài nam chính trong một bộ phim điện ảnh vẫn là lần đầu tiên.

Cũng khó trách các rạp chiếu phim lớn không xem trọng kịch bản này, dù sao nữ chính chỉ là một người mới không có nhiều danh khí cùng kinh nghiệm, nam chính lại mới nổi lên từ phim truyền hình, hơn nữa một bộ phim điện ảnh được đầu tư ít như vậy thì trong cái thời điện ảnh được đầu tư khủng như ngày nay, rất dễ bị rơi xuống.

Tần Khoa nhìn Tony Hà nói: "Tôi biết phần lớn các rạp đối với kịch bản này cũng không tin tưởng lớn lắm, nhưng tôi tin rằng trong tay anh không có bộ phim nào mà không phát hành được."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng bản thân Tần Khoa đối với kịch bản này cũng không xem trọng lắm. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ phim điện ảnh nhỏ, trong phim còn lồng vào quảng cáo, hơn nữa nữ nhân vật chính là người đầu tư tiến cử, cho nên công ty cũng không đến mức thâm hụt tiền.

Nhưng ai biết Tony Hà lại tựa hồ nhìn chằm chằm vào chuyện này không tha, anh ta nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thu Tử Thiện nói: "Tuy bộ phim này không được trông cậy nhiều, nhưng suất dự chiếu ở Hoàn Á thật sự rất thấp. Tôi cảm thấy bên Hoàn Á chúng ta còn có không gian để tranh thủ."

"Trợ lý Thu tuy rằng là người mới trong công ty, nhưng tôi nghĩ có thể ngồi trên vị trí trợ lý Tổng giám đốc này thì tất nhiên có chỗ hơn người. Không bằng Tổng giám đốc ngài giao lại chuyện đàm phán với bên Hoàn Á cho trợ lý Thu, được không?"

Lời này của Tony Hà giống như khơi dậy ngàn tầng sóng trong phòng họp, dù ngoài mặt mọi người đều coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt đều bắt đầu trở nên không thích hợp, có kinh ngạc, có xem náo nhiệt, cũng có thờ ơ xem như không liên quan mình.

Thu Tử Thiện vẫn nắm bắt cây bút trong tay, có điểm kinh ngạc nhìn Tony mang theo vài phần khiêu khích. Cô tự nhận trước đó không có gặp qua vị Tổng giám này, càng miễn bàn đến chuyện đắc tội với anh ta.

Hiện tại anh ta đang ra oai phủ đầu với cô sao?

Tổng giám đốc Tần Khoa tự nhiên đem biểu tình của mọi người đều thu vào đáy mắt, hắn đương nhiên sẽ không trách cứ Tony Hà, dù sao so với một lính nhảy dù như Thu Tử Thiện, vị trí của Tony Hà tại công ty trọng yếu hơn nhiều.

Huống chi, đáy lòng Tần Khoa cũng có vài phần tư tâm. Thu Vĩ Toàn làm Chủ tịch hắn hoàn toàn không có ý kiến, không nói chuyện ông ta làm Chủ tịch tư chất như thế nào, nhưng dù sao Thu Vĩ Toàn đều có tư cách và sự từng trải.

Nhưng hôm nay ông cụ Thu lại để cho một con nhóc còn hôi sữa đảm đương chức vị trợ lý của hắn, đây là muốn lấy lại quyền lực hay là giám thị hắn? Bất luận là loại nào đều làm cho Tần Khoa cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì này chút việc nhỏ liền rời khỏi Trung Vực, vì hắn ở Trung Vực đã dốc sức làm hai mươi mấy năm mới ngồi vào vị trí này, hắn dám khẳng định nhìn chung trong nghiệp giới đãi ngộ của anh ta cũng là thuộc loại tốt nhất.

Có điều cho Thu Tử Thiện vài cái ngáng chân nho nhỏ, thật ra lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vì thế hắn cũng không nói gì, chỉ cầm lấy li nước trên bàn lên uống một ngụm.

Thu Tử Thiện nhìn thoáng qua Tần Khoa đang nhàn nhã uống nước, biết lão hồ ly này chỉ sợ là mừng rỡ khi trông thấy có người khó xử cô. Có điều cô đã dám đảm đương làm lính nhảy dù, liền sớm đoán trước đến khẳng định sẽ có một màn này xuất hiện.

Chính là không nghĩ tới, đến nhanh như vậy.

Vì thế cô nhoẻn miệng cười, tự tin nhìn Tony Hà nói: "Trên phương diện phát hành thì Hà Tổng giám ngài là người có quyền, tôi ở trước mặt anh chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nhưng mà anh đã tín nhiệm tôi như vậy, đồng ý cho người mới là tôi cơ hội này. Như vậy tôi nhất định toàn lực ứng phó, để anh không thất vọng."

Mọi người nghe ra Thu Tử Thiện nhấn mạnh hai chữ "Thất vọng". Mới ngày đầu tiên đã xuất hiện đối chọi gay gắt phấn khích như vậy, mọi người lại cảm thấy vị Thu tiểu thư này đến công ty cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu về sau đại khái có thể thường xuyên trông thấy tiết mục phấn khích như vậy.

Sau khi hội nghị kết thúc, Thu Tử Thiện cố ý bước sau mọi người vài bước. Cô cũng không muốn sau khi bị những người này vây xem cả tiếng đồng hồ, lại lần nữa bị vây xem như xem khỉ.

Nhưng có người lại có một dạng ý tưởng giống cô. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Hạ Bá Hiền đến gần Thu Tử Thiện, cười nói:  "Hiện tại có phải tôi hẳn là nên chúc mừng cô thăng chức hay không?"

Thu Tử Thiện không nghĩ tới anh ta sẽ lưu lại, còn nhiệt tình nói chuyện với mình như vậy. Giúp mọi người làm điều tốt, đây là bài học đầu tiên của cô cần học tập, hiển nhiên vị Hạ tổng giám trước mặt này chính là người thí nghiệm đầu tiên của cô.

"Chức vị này nếu so sánh với anh thì tôi  thật sự không tính là cái gì," Thu Tử Thiện khẽ mỉm cười nói.

Hạ Bá Hiền lại rất kinh ngạc với thái độ khách khí của cô, nhớ lần đầu tiên khi bọn họ gặp mặt, vị tiểu thư này không chút khách khí ra lệnh cho anh ta phanh phui ra ánh sáng chuyện tình cảm của một đôi nghệ sĩ trong công ty.

Có điều anh ta có thể đánh vỡ chức danh Tổng giám trẻ tuối nhất của Tony Hà, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Làm Tổng giám quan hệ xã hội, công tác của anh ta có thể nói chính là giao tiếp với mọi người. Nhưng cùng nhiều người như vậy giao tiếp qua, lại không một ai nói anh ta một câu không tốt, thì đó chính là một loại bản sự.

"Cô không cần để ý thái độ của Tony, tuy anh ta làm người hơi kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ cô cũng từng tìm hiểu về anh ta, hẳn là biết anh ta có vốn liếng để kiêu ngạo. Anh ta xưa nay chỉ nhận thức người có có thực lực chuẩn, nếu cô có thể đàm phán được suất chiếu với Hoàn Á thành công, anh ta tuyệt đối sẽ công nhận cô."

Thu Tử Thiện thật sự rất kinh ngạc, cô và Hạ Bá Hiền cũng không quen thuộc. Nhưng anh ta nói lời này có thể xem như là lời tri kỉ. Nhưng anh ta nói như vậy đến tột cùng là vì cổ vũ cô, hay là muốn châm ngòi quan hệ giữa cô và Tony Hà đây?

Về điểm này, Thu Tử Thiện không biết được rồi. Bởi vì sau khi hai người tới cửa thang máy, anh ta cũng chưa nói một câu hữu dụng nào nữa.

Thu Tử Thiện mỉm cười nhìn theo anh ta vào thang máy, sau khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, mặt liền nghiêm lại.

Chẳng qua chỉ là một hội nghị cấp cao, vậy mà lại lục đục với nhau, xem ra cô về sau tại công ty thật sự sẽ không tịch mịch.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường:

Ngay tại sáng sớm ngày thứ Hai, thư ký giống như mọi ngày đem các tư liệu cần xử lý đưa đến bàn công tác của Lạc Ngạn.

Mỗi một lần cô ra vào, Lạc Ngạn đều nhìn cô một cách khác thường, một bộ dạng muốn nói lại thôi

Cuối cùng thư ký tiểu thư rất thiện lương săn sóc hỏi: "Tổng giám đốc, anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Nhìn Lạc Ngạn biểu tình trên mặt rối rắm, thư ký tiểu thư luôn luôn lòng yên tĩnh như nước, tâm đều nhịn không được bùm bùm nhảy.

Cô nâng kính trên mũi rồi ngượng ngùng nghĩ, mình cũng là mẹ của đứa nhỏ rồi, nếu Tổng giám đốc cùng mình thổ lộ, mình phải làm sao cự tuyệt đây?

Lạc Ngạn nhìn cô thư ký mặt đỏ hồng, có chút khó xử hỏi: "Thư ký Diệp, cô cảm thấy tôi có già không?" (^^)

Nháy mắt trong lòng Thư ký  rít gào qua một vạn thảo nê mã, một người đàn ông trẻ tuổi độc thân lại hỏi một người phụ nữ đã có con hơn ba mươi tuổi, tôi già không? Cậu đây là đang cười nhạo tôi già đúng không, cậu đây là đang nhắc nhở tôi già rồi sao?

Vì thế thư ký Diệp lại nâng gọng kính ở mũi lên, biểu tình  đứng đắn nói: "Tổng giám đốc, nếu ngài muốn căng da, tôi có thể đề cử với ngài một thẩm mỹ viện chắc chắn lại rất an toàn."

Lạc Ngạn:"..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại