Dạ Chi Sát
Chương 40
“Xong, bóng đè đã được giải trừ, các ngươi có thể đi." Y sư không chút khách sáo hạ lệnh đuổi khách.
“Đa tạ y sư, chúng ta đi thôi, Sát" Mỗ Nặc cười meo meo, nói lời cảm tạ với y sư.
“Giải trừ… rồi ư…" Tuyệt Sát thì thào tự nói, giống như vẫn chưa thoát khỏi cảnh mộng, biểu tình mờ mịt.
“Đúng vậy, Sát. Bóng đè đã được giải trừ, sau này ngươi không sợ gặp phải ác mộng nữa." Mỗ Nặc muốn bước đến gần đỡ y dậy, bởi vì bộ dáng hoảng sợ của y khiến cậu nghĩ tới, ở trong mộng cậu đã bị thứ gì đó tra tấn.
‘Chát!’
“Tuyệt Sát…" Mỗ Nặc ngây ngốc nhìn bàn tay mình vừa bị Tuyệt Sát gạt ra. Cậu lo lắng hỏi, ánh mắt sững sờ, “Ngươi… làm sao vậy?"
“Không sao cả." Tuyệt Sát lạnh nhạt đáp, vừa rồi ngay khoảnh khắc Mỗ Nặc đụng tới y, liền khiến y nhớ lại cảm giác bị Lam Đức vuốt ve trong mộng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì trong mộng không, Tuyệt Sát?" Y Nặc hỏi, nhìn y như vậy, cậu cũng chỉ có thể phỏng đoán.
“Là vậy ư, Tuyệt Sát?" Mỗ Nặc cũng truy vấn, bởi vì sau khi ca ca nhà mình đặt câu hỏi, Tuyệt Sát đột nhiên cứng đờ người.
Cánh tay cường tráng, hơi thở ẩm ướt, ngôn ngữ bá đạo, nhiệt độ nóng bỏng! Những câu hỏi liên tiếp của hai huynh đệ khiến y hồi tưởng hết thảy mọi thứ, cơ thể bất giác co cụm lại.
“Tuyệt Sát!" Nhìn y như vậy, Mỗ Nặc càng thêm lo lắng.
“A–"
Ầm ầm!
“Xảy ra… chuyện gì…" Nơi nào đó trong học viện vừa phát nổ, thu hút rất nhiều ánh mắt hoặc lo lắng hoặc nghi ngờ hoặc tò mò nhìn về nơi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đặc bốc lên cuồn cuộn.
Trần nhà ngập đầy khói bụi, căn phòng bệnh vốn dĩ sạch sẽ sáng ngời nay gần như trở thành phế tích, duy nhất còn hoàn hảo đứng đây cũng chỉ có một mình Tuyệt Sát – người gây nên thảm trạng. Không thể khống chế chân khí bùng nổ tán loạn, khắp người bị cũng bị khói mù bao phủ, thâm trầm âm u.
“Khụ! Khụ khụ!" Y Nặc khó khăn đứng lên, “Mỗ Nặc, y sư, hai người không sao chứ?"
“Ta không sao, lão ca. Kết giới phòng ngự của y sư rất chắc chắn." Ngữ khí của Mỗ Nặc đầy may mắn.
Đúng vậy, trước thời khắc Tuyệt Sát không cách nào khống chế cảm xúc mà bùng phát nội lực, y sư đã phát hiện ra y có chút khác thường, kịp thời triển khai kết giới phòng ngự. Bằng không, chẳng những căn phòng bệnh này trở thành phế tích, chỉ sợ rằng có thêm ba cái tử thi, hơn nữa tử trạng nhất định vô cùng thê thảm.
“Tiểu bằng hữu này sao vậy? Đây là năng lực gì? Đây… đây không phải ma lực, ta căn bản không cảm nhận được ma lực dao động…" Khác với hai huynh đệ, điều khiến y sư cảm thấy quan tâm hứng thú chính là năng lực bí ẩn của Tuyệt Sát.
“Tuyệt Sát…" Mỗ Nặc lo lắng tiến về phía y, tuy cậu cũng biết đây là kiệt tác do y làm ra, nhưng rồi cậu đột nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn ca ca nhà mình, không rõ tại sao Y Nặc giữ cậu lại, “Lão ca…"
“Mỗ Nặc, đừng đến gần! Nguy hiểm!" Y Nặc nhắc nhở đệ đệ nhà mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Tuyệt Sát, đề phòng y lại gây ra thêm chuyện gì.
“Thế nhưng… Ta hiểu rồi!" Mỗ Nặc thỏa hiệp, mặc dù rất lo lắng cho y, nhưng cậu càng không muốn ca ca nhà mình lo lắng. Hơn nữa, cậu cũng nhìn ra được trạng thái của y hiện nay, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu.
“Ha… Hộc… Hộc…" Thở dốc liên tục, Tuyệt Sát cúi gập thắt lưng nhìn không rõ biểu tình, nhưng trên thực tế tâm tình y hiện tại cũng ác liệt như vậy.
Đúng là y còn đang phẫn nộ, nhưng khác với cảm xúc không thể khống chế ban nãy, lúc này y chính là càng thêm kinh ngạc cùng hưng phấn.
Như thế nào có thể…… Ẩn dưới cơn tức giận là niềm vui sướng khôn cùng, cảm nhận luồng chân khí thuận theo kinh mạch di chuyển khắp thân thể, y không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, chính mình thế nhưng đột phá tầng thứ sáu của ‘Huyễn ảnh thiên lam’, công lực cao hơn một bậc.
Bốn năm trước, từ sau khi đột phá tầng thứ năm, y liền không tiến triển thêm nữa, cho dù y cố gắng tu luyện thế nào. Có một khoảng thời gian, y gần như mất phương hướng, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, với tính cách trời sinh lạnh nhạt, y liền dứt khoát từ bỏ kì vọng nguy hiểm kia. Thật không ngờ rằng bây giờ lại có đột phá ngoài ý muốn, đúng là vui đến mức không cách nào tả nổi.
“Tuyệt Sát, ngươi đi đâu!?" Nhìn Tuyệt Sát đột nhiên phóng ra bên ngoài, Mỗ Nặc hét lên. Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ là bóng dáng không hề quay đầu mà càng lúc càng xa dần của y.
Nhanh chóng chạy ra khỏi Bối Sa Tạp Lợi, mục tiêu của y là khu rừng cấm sau núi, còn mục đích là thực nghiệm sau khi đột phá tầng thứ sáu của ‘Huyễn ảnh thiên lam’, sức mạnh của y rốt cuộc tăng thêm bao nhiêu. Mà muốn thực nghiệm, khu rừng cấm không ai lui tới dĩ nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.
Khu rừng cấm này đã hiện diện từ cả nghìn năm trước, khi học viện mới bắt đầu xây dựng. Sở dĩ gọi là khu rừng cấm, bởi vì suốt bao nhiêu năm nay nó đã bị một tầng kết giới thần bí bao phủ, ngăn cản sự xâm nhập của bất cứ kẻ nào hay vật nào, suốt hàng nghìn năm qua chưa từng có ai đặt chân tới được…
Phía bên kia, trong phòng ngủ của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan tại Khải Tư Lan bảo.
Lam Đức nằm trên ghế dựa mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười như có như không.
“Ha ha… Lại bị chạy thoát rồi." Cất lời cảm khái tựa hồ thất vọng vô cùng, Lam Đức ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về trước, hai tay nắm chặt, tạo thành hình tam giác chống dưới cằm, mi mắt rũ xuống như đang trầm tư, thế nhưng nét mặt lại hiện lên chút nguy hiểm ngấm ngầm.
“Bóng đè bị phá giải, là ai chứ? Bất quá, như vậy Sát có thể ngủ ngon rồi, nhìn y trong mộng dường như thật sự rất tiều tụy!" Lam Đức tựa hồ hết sức lo lắng cho thân thể Tuyệt Sát, thì thầm tự nói.
“Thế nhưng… đến tột cùng là ai đã chặt đứt mối liên hệ giữa ta và Sát?" Ngữ điệu đột nhiên thay đổi, đôi mắt hắn nheo lại vô cùng tàn độc, “Rốt cuộc là ai? Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta có thể có được Sát rồi. Đợi lâu như vậy, ta rốt cuộc mới bắt được y, thế nhưng lại bị phá hủy…"
‘Binh, bốp, xoảng!’ Toàn bộ vật dụng bằng sứ hoặc thủy tinh trong phòng đột nhiên vỡ nát, chính bởi vì Lam Đức không thể khống chế phẫn nộ mà phát ra ma lực.
Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời, Lam Đức bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc nhưng lại khiến người ta sợ hãi trong lòng.
“Trốn đi, Sát! Tha hồ trốn đi! Tha hồ hưởng thụ tự do ngắn ngủi này! Tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, rất nhanh… Chờ khi chúng ta tái ngộ, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan ta nhất định sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam cầm trong ngực…"
“Cho nên, hãy mặc sức mà chạy trốn đi! Đây là món quà ta dành tặng ngươi, Sát!" Cúi đầu hôn lên dãy băng màu bạc, ngẩng đầu, hắn đã khôi phục nụ cười tùy tiện mà bừa bãi.
……
Mấy tháng trước, Khải Tư Lan bảo.
‘Rầm… Bốp… Binh… Ầm ầm…’ Chủ trạch Khải Tư Lan bảo, phòng ngủ của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, tộc trưởng gia tộc Khải Tư Lan, phát ra từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc, khóc bụi bốc lên mù mịt từ cửa sổ mở toang.
“Hộc… Hộc…" Trong căn phòng bừa bộn như vừa bị đánh cướp, Tuyệt Sát không thèm để ý hình tượng nằm dài trên mặt đất ngổn ngang đồ đạc, gương mặt vốn luôn bình đạm như nước nay hiện lên nét phẫn hận không hề che giấu.
“La Lam thiếu gia, tới giờ dùng cơm trưa rồi!" Khả Lạp bưng thức ăn vào phòng, đặt lên chiếc bàn còn tương đối sạch sẽ, lại nhìn đến khung cảnh lộn xộn mất trật tự xung quanh, khó tránh thở dài một tiếng.
Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua người đang nằm trên mặt đất, đôi con ngươi xinh đẹp bỗng chốc hiện lên tia không cam lòng, ghen tỵ, xen lẫn chút thương hại nhàn nhạt, đến cuối cùng lại hóa thành yên ả như mặt nước hồ thu.
“Dùng cơm đi, La Lam thiếu gia!" Khả Lạp nói thêm lần nữa.
“Nam nhân kia đâu?" Vốn không dự định để ý tới Khả Lạp, Tuyệt Sát bỗng nhiên lên tiếng.
“Cái gì?" Khả Lạp tựa hồ không hiểu ý Tuyệt Sát.
“Ta nói, nam nhân kia đâu? Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan đâu? Hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây!! Gọi hắn ra đây gặp ta!! Ta muốn hỏi hắn có ý gì, hắn đem ta nhốt chỗ này rốt cuộc là có ý gì?"
Không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày, Tuyệt Sát bật dậy từ trên mặt đất tới trước mặt Khả Lạp, không hề do dự vì nàng là nữ nhân, túm chặt vạt áo của nàng. Mười lăm tuổi có, y đã vóc người cao lớn, rất dễ dàng có thể nhấc lên Khả Lạp với thân hình nhỏ nhắn.
“Tộc trưởng từ mấy hôm trước đã rời khỏi Khải Tư Lan bảo, nếu không có gì bất ngờ thì đêm nay sẽ quay về bảo, vấn đề của ngài, Khả Lạp không thể trả lời, sau này ngài có thể tự mình gặp tộc trưởng để tìm đáp án." Khả Lạp bình thản trả lời, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
Nàng không biết nên biểu đạt tình cảm trong lòng thế nào, đem theo lòng ái mộ để bước đi bên cạnh Lam Đức, nàng chính là người đầu tiên nhận ra hắn yêu Tuyệt Sát.
Nàng không biết phải đối mặt với y thế nào, đối mặt với vị thiếu niên mà người nàng ái mộ hằng yêu, nàng chỉ có thể làm bộ phớt lờ, phớt lờ cả mối ghen tỵ dành cho thiếu niên, nếu như nàng còn muốn ở cạnh Lam Đức.
“Đa tạ y sư, chúng ta đi thôi, Sát" Mỗ Nặc cười meo meo, nói lời cảm tạ với y sư.
“Giải trừ… rồi ư…" Tuyệt Sát thì thào tự nói, giống như vẫn chưa thoát khỏi cảnh mộng, biểu tình mờ mịt.
“Đúng vậy, Sát. Bóng đè đã được giải trừ, sau này ngươi không sợ gặp phải ác mộng nữa." Mỗ Nặc muốn bước đến gần đỡ y dậy, bởi vì bộ dáng hoảng sợ của y khiến cậu nghĩ tới, ở trong mộng cậu đã bị thứ gì đó tra tấn.
‘Chát!’
“Tuyệt Sát…" Mỗ Nặc ngây ngốc nhìn bàn tay mình vừa bị Tuyệt Sát gạt ra. Cậu lo lắng hỏi, ánh mắt sững sờ, “Ngươi… làm sao vậy?"
“Không sao cả." Tuyệt Sát lạnh nhạt đáp, vừa rồi ngay khoảnh khắc Mỗ Nặc đụng tới y, liền khiến y nhớ lại cảm giác bị Lam Đức vuốt ve trong mộng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì trong mộng không, Tuyệt Sát?" Y Nặc hỏi, nhìn y như vậy, cậu cũng chỉ có thể phỏng đoán.
“Là vậy ư, Tuyệt Sát?" Mỗ Nặc cũng truy vấn, bởi vì sau khi ca ca nhà mình đặt câu hỏi, Tuyệt Sát đột nhiên cứng đờ người.
Cánh tay cường tráng, hơi thở ẩm ướt, ngôn ngữ bá đạo, nhiệt độ nóng bỏng! Những câu hỏi liên tiếp của hai huynh đệ khiến y hồi tưởng hết thảy mọi thứ, cơ thể bất giác co cụm lại.
“Tuyệt Sát!" Nhìn y như vậy, Mỗ Nặc càng thêm lo lắng.
“A–"
Ầm ầm!
“Xảy ra… chuyện gì…" Nơi nào đó trong học viện vừa phát nổ, thu hút rất nhiều ánh mắt hoặc lo lắng hoặc nghi ngờ hoặc tò mò nhìn về nơi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khói đặc bốc lên cuồn cuộn.
Trần nhà ngập đầy khói bụi, căn phòng bệnh vốn dĩ sạch sẽ sáng ngời nay gần như trở thành phế tích, duy nhất còn hoàn hảo đứng đây cũng chỉ có một mình Tuyệt Sát – người gây nên thảm trạng. Không thể khống chế chân khí bùng nổ tán loạn, khắp người bị cũng bị khói mù bao phủ, thâm trầm âm u.
“Khụ! Khụ khụ!" Y Nặc khó khăn đứng lên, “Mỗ Nặc, y sư, hai người không sao chứ?"
“Ta không sao, lão ca. Kết giới phòng ngự của y sư rất chắc chắn." Ngữ khí của Mỗ Nặc đầy may mắn.
Đúng vậy, trước thời khắc Tuyệt Sát không cách nào khống chế cảm xúc mà bùng phát nội lực, y sư đã phát hiện ra y có chút khác thường, kịp thời triển khai kết giới phòng ngự. Bằng không, chẳng những căn phòng bệnh này trở thành phế tích, chỉ sợ rằng có thêm ba cái tử thi, hơn nữa tử trạng nhất định vô cùng thê thảm.
“Tiểu bằng hữu này sao vậy? Đây là năng lực gì? Đây… đây không phải ma lực, ta căn bản không cảm nhận được ma lực dao động…" Khác với hai huynh đệ, điều khiến y sư cảm thấy quan tâm hứng thú chính là năng lực bí ẩn của Tuyệt Sát.
“Tuyệt Sát…" Mỗ Nặc lo lắng tiến về phía y, tuy cậu cũng biết đây là kiệt tác do y làm ra, nhưng rồi cậu đột nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn ca ca nhà mình, không rõ tại sao Y Nặc giữ cậu lại, “Lão ca…"
“Mỗ Nặc, đừng đến gần! Nguy hiểm!" Y Nặc nhắc nhở đệ đệ nhà mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Tuyệt Sát, đề phòng y lại gây ra thêm chuyện gì.
“Thế nhưng… Ta hiểu rồi!" Mỗ Nặc thỏa hiệp, mặc dù rất lo lắng cho y, nhưng cậu càng không muốn ca ca nhà mình lo lắng. Hơn nữa, cậu cũng nhìn ra được trạng thái của y hiện nay, đây không phải chuyện giỡn chơi đâu.
“Ha… Hộc… Hộc…" Thở dốc liên tục, Tuyệt Sát cúi gập thắt lưng nhìn không rõ biểu tình, nhưng trên thực tế tâm tình y hiện tại cũng ác liệt như vậy.
Đúng là y còn đang phẫn nộ, nhưng khác với cảm xúc không thể khống chế ban nãy, lúc này y chính là càng thêm kinh ngạc cùng hưng phấn.
Như thế nào có thể…… Ẩn dưới cơn tức giận là niềm vui sướng khôn cùng, cảm nhận luồng chân khí thuận theo kinh mạch di chuyển khắp thân thể, y không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, chính mình thế nhưng đột phá tầng thứ sáu của ‘Huyễn ảnh thiên lam’, công lực cao hơn một bậc.
Bốn năm trước, từ sau khi đột phá tầng thứ năm, y liền không tiến triển thêm nữa, cho dù y cố gắng tu luyện thế nào. Có một khoảng thời gian, y gần như mất phương hướng, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, với tính cách trời sinh lạnh nhạt, y liền dứt khoát từ bỏ kì vọng nguy hiểm kia. Thật không ngờ rằng bây giờ lại có đột phá ngoài ý muốn, đúng là vui đến mức không cách nào tả nổi.
“Tuyệt Sát, ngươi đi đâu!?" Nhìn Tuyệt Sát đột nhiên phóng ra bên ngoài, Mỗ Nặc hét lên. Tuy nhiên, đáp lại cậu chỉ là bóng dáng không hề quay đầu mà càng lúc càng xa dần của y.
Nhanh chóng chạy ra khỏi Bối Sa Tạp Lợi, mục tiêu của y là khu rừng cấm sau núi, còn mục đích là thực nghiệm sau khi đột phá tầng thứ sáu của ‘Huyễn ảnh thiên lam’, sức mạnh của y rốt cuộc tăng thêm bao nhiêu. Mà muốn thực nghiệm, khu rừng cấm không ai lui tới dĩ nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.
Khu rừng cấm này đã hiện diện từ cả nghìn năm trước, khi học viện mới bắt đầu xây dựng. Sở dĩ gọi là khu rừng cấm, bởi vì suốt bao nhiêu năm nay nó đã bị một tầng kết giới thần bí bao phủ, ngăn cản sự xâm nhập của bất cứ kẻ nào hay vật nào, suốt hàng nghìn năm qua chưa từng có ai đặt chân tới được…
Phía bên kia, trong phòng ngủ của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan tại Khải Tư Lan bảo.
Lam Đức nằm trên ghế dựa mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên nụ cười như có như không.
“Ha ha… Lại bị chạy thoát rồi." Cất lời cảm khái tựa hồ thất vọng vô cùng, Lam Đức ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về trước, hai tay nắm chặt, tạo thành hình tam giác chống dưới cằm, mi mắt rũ xuống như đang trầm tư, thế nhưng nét mặt lại hiện lên chút nguy hiểm ngấm ngầm.
“Bóng đè bị phá giải, là ai chứ? Bất quá, như vậy Sát có thể ngủ ngon rồi, nhìn y trong mộng dường như thật sự rất tiều tụy!" Lam Đức tựa hồ hết sức lo lắng cho thân thể Tuyệt Sát, thì thầm tự nói.
“Thế nhưng… đến tột cùng là ai đã chặt đứt mối liên hệ giữa ta và Sát?" Ngữ điệu đột nhiên thay đổi, đôi mắt hắn nheo lại vô cùng tàn độc, “Rốt cuộc là ai? Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta có thể có được Sát rồi. Đợi lâu như vậy, ta rốt cuộc mới bắt được y, thế nhưng lại bị phá hủy…"
‘Binh, bốp, xoảng!’ Toàn bộ vật dụng bằng sứ hoặc thủy tinh trong phòng đột nhiên vỡ nát, chính bởi vì Lam Đức không thể khống chế phẫn nộ mà phát ra ma lực.
Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời, Lam Đức bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc nhưng lại khiến người ta sợ hãi trong lòng.
“Trốn đi, Sát! Tha hồ trốn đi! Tha hồ hưởng thụ tự do ngắn ngủi này! Tin tưởng ta, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, rất nhanh… Chờ khi chúng ta tái ngộ, Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan ta nhất định sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam cầm trong ngực…"
“Cho nên, hãy mặc sức mà chạy trốn đi! Đây là món quà ta dành tặng ngươi, Sát!" Cúi đầu hôn lên dãy băng màu bạc, ngẩng đầu, hắn đã khôi phục nụ cười tùy tiện mà bừa bãi.
……
Mấy tháng trước, Khải Tư Lan bảo.
‘Rầm… Bốp… Binh… Ầm ầm…’ Chủ trạch Khải Tư Lan bảo, phòng ngủ của Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan, tộc trưởng gia tộc Khải Tư Lan, phát ra từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc, khóc bụi bốc lên mù mịt từ cửa sổ mở toang.
“Hộc… Hộc…" Trong căn phòng bừa bộn như vừa bị đánh cướp, Tuyệt Sát không thèm để ý hình tượng nằm dài trên mặt đất ngổn ngang đồ đạc, gương mặt vốn luôn bình đạm như nước nay hiện lên nét phẫn hận không hề che giấu.
“La Lam thiếu gia, tới giờ dùng cơm trưa rồi!" Khả Lạp bưng thức ăn vào phòng, đặt lên chiếc bàn còn tương đối sạch sẽ, lại nhìn đến khung cảnh lộn xộn mất trật tự xung quanh, khó tránh thở dài một tiếng.
Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua người đang nằm trên mặt đất, đôi con ngươi xinh đẹp bỗng chốc hiện lên tia không cam lòng, ghen tỵ, xen lẫn chút thương hại nhàn nhạt, đến cuối cùng lại hóa thành yên ả như mặt nước hồ thu.
“Dùng cơm đi, La Lam thiếu gia!" Khả Lạp nói thêm lần nữa.
“Nam nhân kia đâu?" Vốn không dự định để ý tới Khả Lạp, Tuyệt Sát bỗng nhiên lên tiếng.
“Cái gì?" Khả Lạp tựa hồ không hiểu ý Tuyệt Sát.
“Ta nói, nam nhân kia đâu? Dạ – Lam Đức – Khải Tư Lan đâu? Hắn ở đâu? Gọi hắn ra đây!! Gọi hắn ra đây gặp ta!! Ta muốn hỏi hắn có ý gì, hắn đem ta nhốt chỗ này rốt cuộc là có ý gì?"
Không còn vẻ trầm tĩnh thường ngày, Tuyệt Sát bật dậy từ trên mặt đất tới trước mặt Khả Lạp, không hề do dự vì nàng là nữ nhân, túm chặt vạt áo của nàng. Mười lăm tuổi có, y đã vóc người cao lớn, rất dễ dàng có thể nhấc lên Khả Lạp với thân hình nhỏ nhắn.
“Tộc trưởng từ mấy hôm trước đã rời khỏi Khải Tư Lan bảo, nếu không có gì bất ngờ thì đêm nay sẽ quay về bảo, vấn đề của ngài, Khả Lạp không thể trả lời, sau này ngài có thể tự mình gặp tộc trưởng để tìm đáp án." Khả Lạp bình thản trả lời, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng.
Nàng không biết nên biểu đạt tình cảm trong lòng thế nào, đem theo lòng ái mộ để bước đi bên cạnh Lam Đức, nàng chính là người đầu tiên nhận ra hắn yêu Tuyệt Sát.
Nàng không biết phải đối mặt với y thế nào, đối mặt với vị thiếu niên mà người nàng ái mộ hằng yêu, nàng chỉ có thể làm bộ phớt lờ, phớt lờ cả mối ghen tỵ dành cho thiếu niên, nếu như nàng còn muốn ở cạnh Lam Đức.
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.