Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu
Chương 23
CHƯƠNG 23
Hoàng thành, nơi bao người mơ ước, ở đây phú quý giàu sang tụ hội, lầu son gác tía, gấm vóc, tơ tắm.
Tiền Vinh trở lại Hoàng thành chưa bao lâu, bắt đầu nhớ nhung khoảng thời gian ở Giang Nam. Khi đó bọn họ không cần lo lắng phe phái tranh giành, dối người gạt ta, tuy rằng không hoàn toàn là du sơn ngoạn thủy, nhưng được tự do, vui vẻ thoải mái, có thời gian rảnh rỗi an nhàn.
Hiện tại, bên Tam vương gia rình rập, Thất vương gia phe trung lập chẳng hiểu vì sao bắt đầu có động thái, hơn nữa còn mờ ám bất minh, khiến Trang Cửu rất nhức đầu. Các sủng phi trong hậu cung đấu đá càng kịch liệt, quả thực giống như thủy triều dâng.
“Ai, hoàng gia chính là vậy, ở lâu sẽ quen." Trang Cửu chậm rãi đong đưa trên ghế dựa, một bên thổi bọt trà :"Một đợt bình lặng ba đợt bão, ầm ĩ một thời gian rồi lại yên ả trong thời gian ngắn. Tính đi tính lại, cũng đến lúc nên làm một cú trời nghiêng đất ngả rồi."
Tiền Vinh nhíu mày.
“Ngươi không thích cuộc sống như thế?" Trang Cửu nhàn nhạt hỏi, dùng ngữ khí gần như là khẳng định.
“…….Cũng không hẳn, chỉ là từ Giang Nam quay về, con người thay đổi, trở nên lười biếng muốn an nhàn." Tiền Vinh cũng đáp nhàn nhạt.
Còn biết thế nào nữa, người ta nói lấy chồng theo chồng……
“Kỳ thực có nhiều lúc ta cũng không biết bọn họ nghĩ gì." Trang Cửu tự thở dài “Sống những ngày an lành trên đời, không cần tranh đấu ngươi chết ta sống. Người bình thường nghe vậy chỉ cảm thấy rất đơn giản, nhưng đều không phải phụ thuộc vào số mệnh ư?"
Tiền Vinh lẳng lặng nghe hắn nói.
“Ngày hôm nay còn đang cùng người cười nói giòn giã, tuy rằng có thể là khẩu phật tâm xà, một ngày sau người đã biến thành bộ hài cốt, có khi là mất tích…." Trang Cửu lắc đầu “Cuộc sống như vậy, ta cũng không thích."
“Nói hết nhẽ thì ngươi rất giống phù sa chưa bị ô nhiễm?" Tiền Vinh nhướn mi.
“Ta?" Trang Cửu ngồi thẳng vai :"Ta cũng không biết, khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã sớm có thói quen dung nhập vào trong nó, cũng chả để ý xem bản thân có nguyện ý hay không."
Trang Cửu cúi đầu nhìn hai tay mình :"Ta không tự tay giết người, nhưng hai bàn tay này dính không ít máu…."
Tiền Vinh im lặng nhìn hắn một hồi, sau đó vươn tay ra, cầm lấy tay hắn, tựa hồ xoa dịu :"Ta từng giết người, chính tay ta."
Trang Cửu ngẩng đầu nhìn Tiền Vinh, trở tay dùng sức nắm chặt tay y, không nói thêm gì, chỉ cầm tay Tiền Vinh lên bên môi gửi tặng nụ hôn.
————————————
Thất vương gia và Cửu vương gia từ xưa đến nay bảo trì cự ly, nước giếng không phạm nước sông. Tuy rằng dạo gần đây Thất vương gia có động thái khác thường, nhưng Trang Cửu vẫn án binh bất động, chí ít hiện tại không có đi gây chuyện với Thất vương, cái đó gọi là địch bất động ta bất động.
Buổi chiều ngày hôm ấy, không hề thông báo trước, Thất vương gia tìm tới cửa Cửu vương phủ.
Đều là người không thể đắc tội, quản gia không thể làm gì khác hơn là nghênh đón người mới đến.
Thất vương gia chỉ nói một câu :"Ta tới gặp Cửu đệ, không biết có phiền quý phủ?"
Quản gia âm thầm nhăn mặt, thật đúng là không tiện —— Vương gia cùng Vương phi đang ở trong phòng ngủ.
Bất đắc dĩ bèn nói :"Thất vương gia thỉnh ngài chờ, tiểu nhân đi mời Cửu vương gia đến ngay."
Thất vương cũng không lưu tâm, liền ngồi ở phòng khách, muốn chờ Trang Cửu ra gặp mặt.
Quản gia sau khi sai người dâng trà lên cũng lui xuống đi tìm Vương gia nhà mình. Tới trước cửa phòng ngủ Vương gia, ông dĩ nhiên không dám tùy tiện đi vào. Mặt mũi đau khổ, gõ gõ cửa :"Vương gia, Thất vương gia tới."
Bên trong cánh cửa không lời đáp lại.
Quản gia cầu cứu nhìn về phía hai bạn thị vệ tùy tùng đứng canh bên ngoài, cơ mà thấy ám vệ lắc đầu, cả hai đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý lực bất tòng tâm.
Quản giả đành gõ cửa lần nữa :"Vương gia, Thất vương gia đang chờ ngài…."
“Để huynh ấy chờ." Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm Trang Cửu.
“Vương gia…." Quản gia sắp khóc tới nơi “Tiểu nhân còn muốn tiếp tục hầu hạ ngài và Vương phi mà….."
Ai cũng biết Thất vương gia mặt hoa đào, tâm bò cạp.
Bên trong im lặng một hồi, sau đó cửa phòng mở cái rầm. Trang Cửu đen mặt, một bên chỉnh lại quần áo, một bên buộc đai lưng, ngữ khí cực kỳ bất mãn :"Lão Thất này, cũng không để yên lấy một lần."
Phía sau truyền ra thanh âm mệt mỏi :"Ta cũng phải đi à?"
Trang Cửu quay đầu lại :"Tùy ngươi, ta đi trước, ngươi muốn tới thì tới."
Bèn cùng quản gia đi ra ngoài.
Khi đến phòng khách, Trang Cửu đã đắp lên vẻ tươi cười đãi khách rất chuẩn mực, cực kỳ chân thành và hòa hiếu.
“Tiểu Cửu vừa vặn có chút việc, để Thất hoàng huynh chờ lâu, thật xin lỗi."
“Không có." Thất vương gia cũng cười nói hiền hòa, “Là ta không báo trước đã tới đây làm phiền."
“Huynh đệ nhà mình không cần khách khí, chẳng hay Thất ca đến chỗ tiểu Cửu là có chuyện gì?" Trang Cửu xua tay nói.
Thất vương gia trầm ngâm một lúc, tựa hồ suy tư. Thất vương là con trai của Ninh phi được tiên vương sủng ái, kế thừa khuôn mặt xinh đẹp của Ninh phi, tuy là nam tử nhưng cũng có nét đẹp nhu hòa động lòng người. Tuy rằng từ trước đến nay bảo trì trung lập nhưng thủ đoạn độc ác, người không phạm hắn thì hắn không phạm người, người nếu phạm hắn chết không toàn thây.
Trang Cửu ngẫm một người như thế hôm nay tìm đến chỗ mình, ít nhiều có điểm nhức đầu.
“Vậy được, hôm nay ta tới là muốn cầu Cửu đệ giúp một việc." Thất vương gia ngẩng đầu, nói thẳng.
“Thất ca cứ nói, tiểu Cửu nếu có thể giúp, nhất định sẽ cố hết sức." Trang Cửu đáp.
“Giúp ta tống xuất một người khỏi Hoàng thành." Thất vương gia nói.
“Cái này dễ bàn, chỉ là không biết tống xuất ai?" Trang Cửu hỏi "Đệ có quen người đó không?"
“Đệ biết hắn." Thất vương gia trả lời “Thập thất."
Trang Cửu khẽ kinh ngạc, đồng lứa bọn họ chỉ một mười một huynh đệ, thất vương gia dĩ nhiên chỉ thập thất hoàng tử hiện nay.
“Huynh và tiểu Thập thất, khi nào thì…." cấu kết?
“Thập thất tâm tính thuần hậu, cũng không có ý tranh đoạt hoàng vị." Thất vương gia chỉ đáp ngắn gọn.
“Nhưng, thân phận nó tôn quý như vậy…" Trang Cửu là người khôn ngoan, tống xuất ra khỏi Hoàng thành theo lời Thất vương gia hiển nhiên là tương lai không có dự định quay về, nói một cách khác, nhượng thập thất hoàng tử “biến mất" mãi mãi.
“Trong Hoàng thành có tay trong của ta và cũng có cách đưa nó ra ngoài, nhưng cần phải có người an bài nơi đến." Thất vương gia nói “Đệ vừa từ Giang Nam trở về, lẽ tất nhiên phải có người quen biết bên đó. Đệ và thập thất bình thường không tiếp xúc, ngay cả khi có người hoài nghi sự thật cũng sẽ không liên hệ tới đệ. Tam vương gia và đệ tranh đấu, lực lương ngang nhau, cũng không phải không hao sức, nếu đệ giúp ta lần này, ngày sau ta nhất định sẽ đáp trả đệ phần đại ân tình này."
Trang Cửu nghe Thất vương gia nói rất thẳng thắn, cũng không đặt thêm câu hỏi, chỉ hơi cúi đầu trầm ngâm.
Thất vương gia cũng không giục, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Không gian nhất thời tĩnh lặng. Khi Tiền Vinh đi tới phòng khách gặp ngay cảnh đó.
“Tiền Vinh bái kiến Thất vương gia." Tiền Vinh đi vào, hướng Thất vương hành lễ.
“Đều là người một nhà, không cần đa lễ." Thất vương gia nói.
Tiền Vinh mỉm cười, lùi đến bên cạnh Trang Cửu. Đồng thời y thấy Thất vương nhìn mình đầy hứng thú.
“Thường nghe nói tam mưu sĩ Ngân Tùng Bảo cơ trí hơn người, tài nghệ lớn, võ công cao cường, Cửu đệ từng nhắc qua hỉ sự trong nhà, ta cũng muốn đến xem ngươi." Thất vương gia cười nói.
Tiền Vinh điềm đạm cười nói :"Tại hạ cũng sớm nghe nói về phong thái Thất vương gia, ngưỡng mộ đã lâu."
Thất vương không nói tiếp, chỉ nhìn Tiền Vinh đánh giá. Lúc trước Cửu vương gia đón dâu, khoa trương vô cùng, hận không thể làm cho bách tính thiên hạ ai ai cũng biết, càng như vậy, người ngoài càng không biết là thật hay giả.
Tiền Vinh giữ đúng mực, bình thản mặc Thất vương quan sát, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.
Cuối cùng Thất vương gia vỗ tay ba tiếng :"Quả nhiên không phải người nhà không nhập cửa, ngươi và Cửu đệ thật sự rất xứng."
Trang Cửu vừa nghe đã khoái, ngẩng đầu cười nói :"Đương nhiên rồi. Thất ca, việc huynh nói muốn tiểu Cửu giúp huynh làm, là khi nào, huynh nói rõ một chút được không?"
Thất vương gia nheo mắt nhìn Trang Cửu:"Đợi ta chuẩn bị tốt mọi thứ sẽ thông báo cho đệ. Không phải ta không tin đệ, thực sự đệ biết càng ít, sau này càng an toàn."
“Tiểu Cửu hiểu rồi, làm phiền Thất ca." Trang Cửu cười nói.
“Ta cám ơn đệ còn không kịp."Thất vương gia nói, nhìn thoáng qua Tiền Vinh, ước chừng quan hệ Trang Cửu và Tiền Vinh trong đó, có nên đem chuyện quan trọng này nói cho y biết và để y tham dự vào.
Trang Cửu biết suy nghĩ của Thất vương, cũng không che giấu, trực tiếp kéo thắt lưng Tiền Vinh ôm lấy “Thất ca yên tâm, nếu nói trên đời này có người ta tin được, Tiểu Tiền xếp thứ nhất."
Tiền Vinh biểu hiện vẫn không đổi, nội tâm thầm co quắp, y đương nhiên không giống Trang Cửu mặt dày mày dạn, nhưng dĩ nhiên cũng không thể nhượng Thất vương gia chê cười.
“A, các ngươi…." Thất vương gia xoa xoa cằm.
Trang Cửu cười mà không nói, đột nhiên nghĩ lão Thất tính tính kỳ quái lộ vẻ mặt như vậy rất thú vị, sau đó chợt nhớ ra điều gì:"Thất ca sau này nếu muốn tới chỗ tiểu Cửu, đệ phi thường hoan nghênh, có điều nên thông báo trước một tiếng nhé?"
Thất vương nhướn mi, nhìn Trang Cửu một lúc, nhìn Tiền Vinh một lúc, bừng tỉnh :"A, nguyên lai ta thực sự quấy rầy rồi."
Tiền Vinh nhẫn nhịn nắm chặt tay, trán giật giật. Chẳng phải con đường tình ái hai người đang đi là không thể chấp nhận ư, sao mới có chút xíu thời gian đã thích ứng nhanh đến vậy, lẽ nào ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là cảnh này đây?
—————————–
“Rốt cuộc ngươi bán cho Thất vương một cái ân tình?" Ngồi cùng bàn uống chút rượu, Tiền Vinh khẽ hỏi.
“Tuy có mạo hiểm, nhưng thực lực lão thất không kém, có thể liên hợp dĩ nhiên vẫn tốt hơn." Trang Cửu nói.
Tiền Vinh liếc nhìn hắn một cái, trong bụng thầm nói, chuyện mà đơn giản như vậy mới lạ, chẳng biết Trang Cửu có chủ ý thế nào.
Trang Cửu cười cười :"Hôm nay lão thất nói, tiểu Thập thất vô tâm với đế vị. Kỳ thực ta cũng không có dã tâm."
“Lỗi đều do tiểu Thập tam muốn ngươi nhọc lòng nhọc sức chắc?" Tiền Vinh cười nhạt.
“Đôi cánh thằng nhóc đó càng lớn, nó càng bay cao." Trang Cửu lắc lắc đầu.
Tiền Vinh không nói.
Im lặng một hồi, Trang Cửu mở miệng hỏi :"Nếu như ta không phải Cửu vương gia, ngươi sẽ thế nào?"
Tiền Vinh suy nghĩ một lát :"Nếu ngươi không phải là Cửu vương gia, ta sẽ không gặp ngươi."
“Nếu ta không phải Vương gia mà là một anh chàng nông dân, vậy ngươi cũng không thể vẫn là người của Ngân Tùng Bảo, là một thương nhân thì thế nào?"Trang Cửu cười nói.
Tiền Vinh suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu.
Trang Cửu há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói ra. Tiền Vinh hiếm khi thấy hắn như vậy, bất quá biết hắn sẽ không làm chuyện bất lương nên chẳng hỏi nhiều, miễn cho chính mình tự đào hố chôn mình.
Hàn huyên một lúc, rượu cũng uống cạn, Trang Cửu đứng dậy, muốn cáo từ.
Tiền Vinh nheo mắt, sau màn nói chuyện uống rượu, Trang Cửu thường lưu lại phòng y qua đêm, hôm nay tự nhiên muốn “cáo từ"?
Tiễn Trang Cửu tới cửa, Tiền Vinh dựa vào khung cửa, thần tình quá hiểu nhìn bóng lưng ngoài cửa. Quả nhiên, một khắc sau người nọ liền xoay người, vẻ mặt u oán :"Thỉnh thoảng ngươi giữ ta lại một lần không được à?"
Tiền Vinh khoanh tay trước ngực nói :"Không giữ ngươi ở lại, ngươi sẽ chịu đi về chắc?"
Trang Cửu ngẫm lại, cũng đúng. Như vậy chứng tỏ hắn và Tiểu Tiền quả nhiên rất ăn ý?
Tiền Vinh cười cười, có điểm mị hoặc :"Hơn nữa, thường ngủ trong phòng ta, thỉnh thoảng ngươi cũng nên có tâm ý đưa ta đến chỗ ngươi chứ."
Aa, đây là ——-đôi mắt lóe lên tia lang sói, móng vuốt lại chìa tới, vươn giữa không trung, mong đợi. Tiền Vinh nhìn vuốt sói một lát, đến khi Trang Cửu sốt ruột, mới cười duỗi tay ra, nắm lấy lòng bàn tay kia.
———————————-
Nghe được tiếng sập cửa, Tiền Vinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Cửu.
Lúc trước không phải chưa đến phòng Trang Cửu, nhưng…. đột nhiên trên mặt có chút nóng bỏng, may mắn đang là tối, chỉ có ánh nến mờ mờ. Trang Cửu đến gần mò tìm, nắm chặt tay y, sau đó kéo y vào sâu bên trong gian phòng.
Mỗi bước đi trong ngực đều nhảy lên một cái, đối với chuyện xảy ra tiếp theo hai người bọn họ đều biết rất rõ, chỉ là….. lần đầu tiên làm tại phòng Trang Cửu, khiến y có cảm giác ngường ngượng khó lý giải.
Trang Cửu nhìn ra Tiền Vinh có chút xấu hổ, khóe miệng nhếch lên cười, nhẹ nhàng kéo y ôm vào lòng, ghé bên tai y hôn nhẹ đùa nghịch :"Tiểu Tiền…ngươi cũng biết ta có bao nhiêu vui sướng…."
Tiền Vinh cũng không cự tuyệt, y là một nam tử trưởng thành bình thường, tất nhiên sẽ có dục niệm…chỉ cần Trang Cửu đừng quá trớn —- làm xong, người chịu khổ là y mà.
Tùy ý Trang Cửu cắn mút vành tai mình, chỉ hơi run run khi đầu lưỡi của hắn đụng chạm trong lỗ tai y.
Trang Cửu nhẹ nhàng kéo đai lưng Tiền Vinh, cởi bỏ áo khoác, môi cũng di chuyển từ tai sang mặt, tìm kiếm đôi môi mỏng của người trong lòng.
Y phục từng kiện, từng kiện rơi xuống đất, của hắn, và của y hỗn độn cùng một chỗ, giống như hai con người kia, không ngừng quấn lấy nhau.
Khi chỉ còn tầng áo lót, Trang Cửu ngừng động tác, chỉ dùng tay thâm nhập, theo cơ bụng mẫn cảm Tiền Vinh đi lên, xoa vật nhỏ nổi trước ngực.
Tiền Vinh thở nặng nề, Trang Cửu ngồi xuống bên mép giường nhưng vẫn để y đứng, phải nói là nửa quỳ trên người hắn, để nhũ thủ của y vừa vặn trước mặt hắn, há miệng ngậm nó.
Tiền Vinh thoáng cứng đờ, hai tay ôm đầu Trang Cửu, mười ngón tay lùa vào trong tóc hắn, ngửa đầu thở dốc khe khẽ.
Trang Cửu dùng miệng và tay đùa đến khi nhũ tiêm Tiền Vinh phát nóng, dựng đứng, sưng đỏ lạ thường, mới luyến tiếc cắn một cái, buông ra, tiếp tục truy đuổi những nụ hôn cuồng nhiệt.
Tìm được môi y, lại một phen giao triền. Trong khoang miệng, những chỗ mẫn cảm đều bị khuấy động một lần, Tiền Vinh nhịn không được rên một tiếng.
Trang Cửu buông y ra, dẫn theo vài sợi tơ, sau đó vùi đầu trên hõm vai y gặm cắn.
Con người đối với vật mình yêu thích, bản năng luôn muốn dùng miệng và lưỡi cảm nhận.
Tiền Vinh một bên híp mắt, thân thể bất giác vì sự động chạm của Trang Cửu khẽ ma sát. Sau cảm giác được Trang Cửu giữ một tay y kéo xuống căn bộ giữa đùi. Tiền Vinh hơi tách khỏi Trang Cửu một chút, tìm kiếm đôi mắt hắn, để rồi thấy trong ánh mắt ấy một màu đen không đáy, chẳng hề che giấu khát khao.
Tiền Vinh cúi người hôn Trang Cửu, tay ly khai giữa hai chân hắn, đặt lên đầu vai Trang Cửu, chậm rãi kéo xuống lớp áo lụa trắng, lộ ra đầu vai rắn chắc. Trên da còn lưu vết sẹo dài sần sùi, do Tam vương gia lưu lại từ vụ bắt cóc mấy tháng trước. Tiền Vinh cúi đầu, chầm chậm hôn lên những vết tích ấy, khi thì liếm nó, khi thì khẽ cắn.
Trang Cửu thở nặng nhọc, tay giữ sau ót Tiền Vinh, nhượng hắn thuận thế kéo xuống, để y nửa đè nửa quỳ giữa hai chân hắn.
Đã biết ý đồ của hắn, Tiền Vinh ngẩng đầu lườm, Trang Cửu chưa phát giác ra mùi nguy hiểm mà cường thế của nam nhân tản mác trong không khí, duỗi ngón tay vuốt ve bờ môi y, khai mở đôi môi ấy.
Tiền Vinh vươn lưỡi, ngậm lấy ngón tay liếm mút.
“Ngươi…tiểu yêu tinh này…." Trang Cửu khàn khàn nói.
Tiền Vinh khóe miệng cong lên, nhả đầu ngón tay, chôn đầu giữa hai đùi Trang Cửu.
Khi Tiền Vinh đem đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng đụng tới lớp vải bên ngoài chỗ hình trạng của hắn thì Trang Cửu thiếu chút nữa tiết ra, may mà định lực hắn lớn. Một tay chống phía sau ổn định thân thể, một tay giữ lấy ót Tiền Vinh khẽ khàng vuốt ve, nhìn y từng chút từng chút dùng răng cởi nút buộc khố đầu, lại dùng miệng kéo nó xuống, lộ ra thứ đứng thẳng rất sung mãn.
Nóng như lửa, lại có nhịp đập, Tiền Vinh dùng chóp mũi huých nó trước, ma sát vài cái nghe thấy tiếng nam nhân rên nhẹ không kiên nhẫn, mới cười khẽ vươn đầu lưỡi liếm mặt sườn vật thể dài hình trụ nhô lên.
Không gian tràn ngập mùi nam nhân, Tiền Vinh tinh tế đùa nghịch, lúc thì cắn nhẹ, lúc thì liếm mút. Cho tới khi bàn tay của nam nhân đặt sau đầu y càng ép chặt đẩy nhanh, mới chịu theo ý hắn, mở miệng ngậm nó.
Lần đầu tiên làm loại sự tình này, Tiền Vinh chưa thể thuần thục ngay được, hơi cào sát, nhưng chỉ nhìn bộ dáng y cũng khiến Trang Cửu hưng phấn vô cùng, mấy chuyện vặt vãnh tuyệt không ảnh hưởng.
Nhưng Tiền Vinh dẫu sao cũng là người thông minh, không lâu sau liền nắm được kỹ xảo, vận dùng môi và lưỡi, linh hoạt lướt vòng trên dưới, xuất ra nhập vào, thỉnh thoảng kích thích vật nhỏ bên dưới và khe trên đỉnh. Dịch thể không ngừng tràn ra ồ ồ không kịp nuốt vào, theo nước bọt, chảy xuống khóe miệng, ẩm ướt.
Trang Cửu dần dần không nhịn được nữa, bắt đầu thẳng hông, Tiền Vinh định lùi, lại bị hắn cường lực đè lại. Nó chạm thẳng đến hầu, rất ngứa, khóe mắt Tiền Vinh bị kích ra nước mắt, nhưng cố gặng nhịn xuống cảm giác nôn khan, cũng tận lực khống chế bản thân, kẻo lại cạp cho nó một cái. Va chạm ngày càng mãnh liệt, y chỉ cảm thấy mạch đập ngày càng nhanh, tiếp theo nó được rút ra khỏi miệng y nhưng không kịp, sau một khắc, dịch thể nóng hổi phun lên mặt và trong miệng y.
Trang Cửu thở dốc, nhất thời thấy mình bay bay trên mây. Đợi đến khi từ từ đáp xuống mặt đất, mới giật mình phát giác bản thân lỗ mãng, giống như chàng trai trẻ ngây ngô mới nếm trải kích thích lần đầu.
Kéo Tiền Vinh tới, dùng tay áo lau đi vết nhơ trên mặt y, không ngờ lại thấy mê người không gì sánh được. Kiềm chế không nổi mà hôn thật sâu —- trong miệng y thậm chí vẫn còn lưu vị đạo chính hắn.
Tiền Vinh hai chân xa nhau, ngồi quỳ trên đùi Trang Cửu, áo kéo lên tới khửu tay, tiết khố sớm bị Trang Cửu lột bỏ. Trang Cửu vừa hôn y nhiệt tình, vừa vói tay lần theo khe đùi. Một tay cầm thứ sung mãn đã nhếch lên xoa nắn, một tay đưa ngón giữa tham tiến huyệt động.
Vốn không phải nơi dùng để hoan ái, vô luận bị tiến nhập bao nhiêu lần, lúc bắt đầu luôn chặt đến khó chịu. Tiền Vinh vặn vẹo thắt lưng, nhưng tránh không thoát sự khai mở cường thế của Trang Cửu.
“….Ư, đừng…." Tiền Vinh nhíu mày, đẩy đẩy vai Trang Cửu “…thuốc bôi trơn đâu…."
“Trong phòng ta không có…." Trang Cửu vẫn tiếp tục hôn lên môi y dỗ dành “Ngoan, chịu khó một chút…."
Tiền Vinh còn lâu mới mặc kệ, đẩy hắn muốn đứng dậy, Trang Cửu bất đắc dĩ, thế là ôm y ngã trên giường, cười khẽ nói :"Ngươi muốn chúng ta hiện tại ngưng à?"
Tình dục bị đánh thức, Tiền Vinh cũng không muốn nó gián đoạn, nhất thời nhíu mày, khó giải.
Trang Cửu suy nghĩ một chút, từ từ nhếch miệng cười, cúi người nhẹ giọng nói :"Ta còn có một cách."
Tiền Vinh nhướn mi, đã thấy hắn di chuyển xuống dưới, đem mặt vùi giữa hai chân đang mở của y.
Kinh hoảng phát hiện hắn muốn làm gì, Tiền Vinh giãy dụa muốn đẩy ra, lại bị ngăn cản. Đầu lưỡi Trang Cửu hướng về phía huyệt khẩu hé mở dò xét.
Tiền Vinh phát ra thanh âm nghèn nghẹt, mẫn cảm đến mức không gì sánh được, cảm giác được đầu lưỡi Trang Cửu liếm từng phần nếp gấp nhăn, thậm chí đùa nghịch đẩy sâu vào bên trong.
“Ư, a…đừng…đủ rồi…." Cảm giác rất kích thích, Tiền Vinh bị bức đến mắt phủ sương.
Nhưng Trang Cửu không buông tha y, nhất định phải dùng môi và lưỡi chăm sóc Tiền Vinh đến thư sướng. Dần dần Tiền Vinh mất đi khí lực, nằm trên giường mềm nhũn, mặc Trang Cửu muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng co giật hạ thân, phát ra hai ba tiếng rên rỉ dục vọng vô lực.
Nghĩ đã được rồi, lúc này Trang Cửu mới đứng dậy, lật Tiền Vinh lại, đem hai chân y tách xa nhau quấn lấy lưng hắn, động thân mạnh mẽ thúc vào.
“A….a….ư..a…" Thân thể Tiền Vinh căng chặt, lại bị Trang Cửu chậm rãi mở rộng.
“Thả lỏng chút." Trang Cửu kiên nhẫn nói, cũng kiên nhẫn rời khỏi một chút, lại hung hăng sát nhập.
Theo động tác Trang Cửu, thứ đứng thẳng phía trước của Tiền Vinh bị bụng hai người ma sát, phun ra dịch thể trong suốt ướt bụng cả hai.
Nhìn Tiền Vinh dần dần có tình thú, Trang Cửu bèn buông lỏng kiêng dè, dập thẳng vào chỗ mẫn cảm trong cơ thể y, vừa nhanh vừa mạnh, khiến Tiền Vinh rên rỉ liên tục. Một tay hắn cũng cầm thứ đứng thẳng của y, theo tiết tấu mà xoa nắn, không lâu sau, thân thể Tiền Vinh kinh luyên, tiết ra.
Trang Cửu vẫn chưa buông tha, chỉ thoáng rời khỏi, đem Tiền Vinh trở mình đưa lưng về phía hắn, bày ra tư thế nửa nằm nửa quỳ mở rộng hai chân, lần thứ hai động thân tiến nhập huyệt khẩu hé mở trước mặt mình.
“A…" Tiền Vinh kêu lên một tiếng đau đớn, vừa tiết xong thân thể dị thường mẫn cảm cộng thêm vô lực, chỉ có thể trượt theo động tác Trang Cửu.
Trang Cửu lần này cũng không lo lắng nhiều, chỉ chậm rãi ra vào, mũi nhọn như sắt nóng, từ từ thử sức chịu đựng thần kinh yếu ớt của Tiền Vinh. Tấm lưng trần của Tiền Vinh tạo cho hắn cảm giác hứng thú, cúi người hôn liên tiếp lên đó, muốn lưu lại dấu tích trên đầu vai y. Tiền Vinh giống như bị Trang Cửu lăn qua lăn lại thành nước, mềm nhũn như bùn, mặc hắn làm, cúi đầu rên rỉ.
Tình sự đến hừng sáng, Trang Cửu ngồi ở đầu giường, bàn tay đặt trên lưng Tiền Vinh đang nằm sấp vuốt ve.
“Bỏ tay ra." Người bị hắn phiền nhiễu không kiên nhẫn nói.
“Ta lần này ngoan ngoãn như thế, không làm nhiều lần, dù sao cũng phải thưởng chứ." Trang Cửu vui cười, tiếp tục động tác.
“Đừng có một tấc lại muốn tiến một thước."Tiền Vinh nói. Tuy là y tự nguyện nhưng khóe miệng y đều bị hắn cọ sát muốn rách, chưa có tính toán với hắn.
Trang Cửu mỉm cười, thu hồi tay, cúi người để lại dấu hôn trên đầu vai y, sau đó thả rèm che xuống, bản thân dự định đi ngủ, ôm lấy Tiền Vinh vào trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt.
Hoàng thành, nơi bao người mơ ước, ở đây phú quý giàu sang tụ hội, lầu son gác tía, gấm vóc, tơ tắm.
Tiền Vinh trở lại Hoàng thành chưa bao lâu, bắt đầu nhớ nhung khoảng thời gian ở Giang Nam. Khi đó bọn họ không cần lo lắng phe phái tranh giành, dối người gạt ta, tuy rằng không hoàn toàn là du sơn ngoạn thủy, nhưng được tự do, vui vẻ thoải mái, có thời gian rảnh rỗi an nhàn.
Hiện tại, bên Tam vương gia rình rập, Thất vương gia phe trung lập chẳng hiểu vì sao bắt đầu có động thái, hơn nữa còn mờ ám bất minh, khiến Trang Cửu rất nhức đầu. Các sủng phi trong hậu cung đấu đá càng kịch liệt, quả thực giống như thủy triều dâng.
“Ai, hoàng gia chính là vậy, ở lâu sẽ quen." Trang Cửu chậm rãi đong đưa trên ghế dựa, một bên thổi bọt trà :"Một đợt bình lặng ba đợt bão, ầm ĩ một thời gian rồi lại yên ả trong thời gian ngắn. Tính đi tính lại, cũng đến lúc nên làm một cú trời nghiêng đất ngả rồi."
Tiền Vinh nhíu mày.
“Ngươi không thích cuộc sống như thế?" Trang Cửu nhàn nhạt hỏi, dùng ngữ khí gần như là khẳng định.
“…….Cũng không hẳn, chỉ là từ Giang Nam quay về, con người thay đổi, trở nên lười biếng muốn an nhàn." Tiền Vinh cũng đáp nhàn nhạt.
Còn biết thế nào nữa, người ta nói lấy chồng theo chồng……
“Kỳ thực có nhiều lúc ta cũng không biết bọn họ nghĩ gì." Trang Cửu tự thở dài “Sống những ngày an lành trên đời, không cần tranh đấu ngươi chết ta sống. Người bình thường nghe vậy chỉ cảm thấy rất đơn giản, nhưng đều không phải phụ thuộc vào số mệnh ư?"
Tiền Vinh lẳng lặng nghe hắn nói.
“Ngày hôm nay còn đang cùng người cười nói giòn giã, tuy rằng có thể là khẩu phật tâm xà, một ngày sau người đã biến thành bộ hài cốt, có khi là mất tích…." Trang Cửu lắc đầu “Cuộc sống như vậy, ta cũng không thích."
“Nói hết nhẽ thì ngươi rất giống phù sa chưa bị ô nhiễm?" Tiền Vinh nhướn mi.
“Ta?" Trang Cửu ngồi thẳng vai :"Ta cũng không biết, khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã sớm có thói quen dung nhập vào trong nó, cũng chả để ý xem bản thân có nguyện ý hay không."
Trang Cửu cúi đầu nhìn hai tay mình :"Ta không tự tay giết người, nhưng hai bàn tay này dính không ít máu…."
Tiền Vinh im lặng nhìn hắn một hồi, sau đó vươn tay ra, cầm lấy tay hắn, tựa hồ xoa dịu :"Ta từng giết người, chính tay ta."
Trang Cửu ngẩng đầu nhìn Tiền Vinh, trở tay dùng sức nắm chặt tay y, không nói thêm gì, chỉ cầm tay Tiền Vinh lên bên môi gửi tặng nụ hôn.
————————————
Thất vương gia và Cửu vương gia từ xưa đến nay bảo trì cự ly, nước giếng không phạm nước sông. Tuy rằng dạo gần đây Thất vương gia có động thái khác thường, nhưng Trang Cửu vẫn án binh bất động, chí ít hiện tại không có đi gây chuyện với Thất vương, cái đó gọi là địch bất động ta bất động.
Buổi chiều ngày hôm ấy, không hề thông báo trước, Thất vương gia tìm tới cửa Cửu vương phủ.
Đều là người không thể đắc tội, quản gia không thể làm gì khác hơn là nghênh đón người mới đến.
Thất vương gia chỉ nói một câu :"Ta tới gặp Cửu đệ, không biết có phiền quý phủ?"
Quản gia âm thầm nhăn mặt, thật đúng là không tiện —— Vương gia cùng Vương phi đang ở trong phòng ngủ.
Bất đắc dĩ bèn nói :"Thất vương gia thỉnh ngài chờ, tiểu nhân đi mời Cửu vương gia đến ngay."
Thất vương cũng không lưu tâm, liền ngồi ở phòng khách, muốn chờ Trang Cửu ra gặp mặt.
Quản gia sau khi sai người dâng trà lên cũng lui xuống đi tìm Vương gia nhà mình. Tới trước cửa phòng ngủ Vương gia, ông dĩ nhiên không dám tùy tiện đi vào. Mặt mũi đau khổ, gõ gõ cửa :"Vương gia, Thất vương gia tới."
Bên trong cánh cửa không lời đáp lại.
Quản gia cầu cứu nhìn về phía hai bạn thị vệ tùy tùng đứng canh bên ngoài, cơ mà thấy ám vệ lắc đầu, cả hai đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý lực bất tòng tâm.
Quản giả đành gõ cửa lần nữa :"Vương gia, Thất vương gia đang chờ ngài…."
“Để huynh ấy chờ." Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm Trang Cửu.
“Vương gia…." Quản gia sắp khóc tới nơi “Tiểu nhân còn muốn tiếp tục hầu hạ ngài và Vương phi mà….."
Ai cũng biết Thất vương gia mặt hoa đào, tâm bò cạp.
Bên trong im lặng một hồi, sau đó cửa phòng mở cái rầm. Trang Cửu đen mặt, một bên chỉnh lại quần áo, một bên buộc đai lưng, ngữ khí cực kỳ bất mãn :"Lão Thất này, cũng không để yên lấy một lần."
Phía sau truyền ra thanh âm mệt mỏi :"Ta cũng phải đi à?"
Trang Cửu quay đầu lại :"Tùy ngươi, ta đi trước, ngươi muốn tới thì tới."
Bèn cùng quản gia đi ra ngoài.
Khi đến phòng khách, Trang Cửu đã đắp lên vẻ tươi cười đãi khách rất chuẩn mực, cực kỳ chân thành và hòa hiếu.
“Tiểu Cửu vừa vặn có chút việc, để Thất hoàng huynh chờ lâu, thật xin lỗi."
“Không có." Thất vương gia cũng cười nói hiền hòa, “Là ta không báo trước đã tới đây làm phiền."
“Huynh đệ nhà mình không cần khách khí, chẳng hay Thất ca đến chỗ tiểu Cửu là có chuyện gì?" Trang Cửu xua tay nói.
Thất vương gia trầm ngâm một lúc, tựa hồ suy tư. Thất vương là con trai của Ninh phi được tiên vương sủng ái, kế thừa khuôn mặt xinh đẹp của Ninh phi, tuy là nam tử nhưng cũng có nét đẹp nhu hòa động lòng người. Tuy rằng từ trước đến nay bảo trì trung lập nhưng thủ đoạn độc ác, người không phạm hắn thì hắn không phạm người, người nếu phạm hắn chết không toàn thây.
Trang Cửu ngẫm một người như thế hôm nay tìm đến chỗ mình, ít nhiều có điểm nhức đầu.
“Vậy được, hôm nay ta tới là muốn cầu Cửu đệ giúp một việc." Thất vương gia ngẩng đầu, nói thẳng.
“Thất ca cứ nói, tiểu Cửu nếu có thể giúp, nhất định sẽ cố hết sức." Trang Cửu đáp.
“Giúp ta tống xuất một người khỏi Hoàng thành." Thất vương gia nói.
“Cái này dễ bàn, chỉ là không biết tống xuất ai?" Trang Cửu hỏi "Đệ có quen người đó không?"
“Đệ biết hắn." Thất vương gia trả lời “Thập thất."
Trang Cửu khẽ kinh ngạc, đồng lứa bọn họ chỉ một mười một huynh đệ, thất vương gia dĩ nhiên chỉ thập thất hoàng tử hiện nay.
“Huynh và tiểu Thập thất, khi nào thì…." cấu kết?
“Thập thất tâm tính thuần hậu, cũng không có ý tranh đoạt hoàng vị." Thất vương gia chỉ đáp ngắn gọn.
“Nhưng, thân phận nó tôn quý như vậy…" Trang Cửu là người khôn ngoan, tống xuất ra khỏi Hoàng thành theo lời Thất vương gia hiển nhiên là tương lai không có dự định quay về, nói một cách khác, nhượng thập thất hoàng tử “biến mất" mãi mãi.
“Trong Hoàng thành có tay trong của ta và cũng có cách đưa nó ra ngoài, nhưng cần phải có người an bài nơi đến." Thất vương gia nói “Đệ vừa từ Giang Nam trở về, lẽ tất nhiên phải có người quen biết bên đó. Đệ và thập thất bình thường không tiếp xúc, ngay cả khi có người hoài nghi sự thật cũng sẽ không liên hệ tới đệ. Tam vương gia và đệ tranh đấu, lực lương ngang nhau, cũng không phải không hao sức, nếu đệ giúp ta lần này, ngày sau ta nhất định sẽ đáp trả đệ phần đại ân tình này."
Trang Cửu nghe Thất vương gia nói rất thẳng thắn, cũng không đặt thêm câu hỏi, chỉ hơi cúi đầu trầm ngâm.
Thất vương gia cũng không giục, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Không gian nhất thời tĩnh lặng. Khi Tiền Vinh đi tới phòng khách gặp ngay cảnh đó.
“Tiền Vinh bái kiến Thất vương gia." Tiền Vinh đi vào, hướng Thất vương hành lễ.
“Đều là người một nhà, không cần đa lễ." Thất vương gia nói.
Tiền Vinh mỉm cười, lùi đến bên cạnh Trang Cửu. Đồng thời y thấy Thất vương nhìn mình đầy hứng thú.
“Thường nghe nói tam mưu sĩ Ngân Tùng Bảo cơ trí hơn người, tài nghệ lớn, võ công cao cường, Cửu đệ từng nhắc qua hỉ sự trong nhà, ta cũng muốn đến xem ngươi." Thất vương gia cười nói.
Tiền Vinh điềm đạm cười nói :"Tại hạ cũng sớm nghe nói về phong thái Thất vương gia, ngưỡng mộ đã lâu."
Thất vương không nói tiếp, chỉ nhìn Tiền Vinh đánh giá. Lúc trước Cửu vương gia đón dâu, khoa trương vô cùng, hận không thể làm cho bách tính thiên hạ ai ai cũng biết, càng như vậy, người ngoài càng không biết là thật hay giả.
Tiền Vinh giữ đúng mực, bình thản mặc Thất vương quan sát, trên mặt có ý cười nhàn nhạt.
Cuối cùng Thất vương gia vỗ tay ba tiếng :"Quả nhiên không phải người nhà không nhập cửa, ngươi và Cửu đệ thật sự rất xứng."
Trang Cửu vừa nghe đã khoái, ngẩng đầu cười nói :"Đương nhiên rồi. Thất ca, việc huynh nói muốn tiểu Cửu giúp huynh làm, là khi nào, huynh nói rõ một chút được không?"
Thất vương gia nheo mắt nhìn Trang Cửu:"Đợi ta chuẩn bị tốt mọi thứ sẽ thông báo cho đệ. Không phải ta không tin đệ, thực sự đệ biết càng ít, sau này càng an toàn."
“Tiểu Cửu hiểu rồi, làm phiền Thất ca." Trang Cửu cười nói.
“Ta cám ơn đệ còn không kịp."Thất vương gia nói, nhìn thoáng qua Tiền Vinh, ước chừng quan hệ Trang Cửu và Tiền Vinh trong đó, có nên đem chuyện quan trọng này nói cho y biết và để y tham dự vào.
Trang Cửu biết suy nghĩ của Thất vương, cũng không che giấu, trực tiếp kéo thắt lưng Tiền Vinh ôm lấy “Thất ca yên tâm, nếu nói trên đời này có người ta tin được, Tiểu Tiền xếp thứ nhất."
Tiền Vinh biểu hiện vẫn không đổi, nội tâm thầm co quắp, y đương nhiên không giống Trang Cửu mặt dày mày dạn, nhưng dĩ nhiên cũng không thể nhượng Thất vương gia chê cười.
“A, các ngươi…." Thất vương gia xoa xoa cằm.
Trang Cửu cười mà không nói, đột nhiên nghĩ lão Thất tính tính kỳ quái lộ vẻ mặt như vậy rất thú vị, sau đó chợt nhớ ra điều gì:"Thất ca sau này nếu muốn tới chỗ tiểu Cửu, đệ phi thường hoan nghênh, có điều nên thông báo trước một tiếng nhé?"
Thất vương nhướn mi, nhìn Trang Cửu một lúc, nhìn Tiền Vinh một lúc, bừng tỉnh :"A, nguyên lai ta thực sự quấy rầy rồi."
Tiền Vinh nhẫn nhịn nắm chặt tay, trán giật giật. Chẳng phải con đường tình ái hai người đang đi là không thể chấp nhận ư, sao mới có chút xíu thời gian đã thích ứng nhanh đến vậy, lẽ nào ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là cảnh này đây?
—————————–
“Rốt cuộc ngươi bán cho Thất vương một cái ân tình?" Ngồi cùng bàn uống chút rượu, Tiền Vinh khẽ hỏi.
“Tuy có mạo hiểm, nhưng thực lực lão thất không kém, có thể liên hợp dĩ nhiên vẫn tốt hơn." Trang Cửu nói.
Tiền Vinh liếc nhìn hắn một cái, trong bụng thầm nói, chuyện mà đơn giản như vậy mới lạ, chẳng biết Trang Cửu có chủ ý thế nào.
Trang Cửu cười cười :"Hôm nay lão thất nói, tiểu Thập thất vô tâm với đế vị. Kỳ thực ta cũng không có dã tâm."
“Lỗi đều do tiểu Thập tam muốn ngươi nhọc lòng nhọc sức chắc?" Tiền Vinh cười nhạt.
“Đôi cánh thằng nhóc đó càng lớn, nó càng bay cao." Trang Cửu lắc lắc đầu.
Tiền Vinh không nói.
Im lặng một hồi, Trang Cửu mở miệng hỏi :"Nếu như ta không phải Cửu vương gia, ngươi sẽ thế nào?"
Tiền Vinh suy nghĩ một lát :"Nếu ngươi không phải là Cửu vương gia, ta sẽ không gặp ngươi."
“Nếu ta không phải Vương gia mà là một anh chàng nông dân, vậy ngươi cũng không thể vẫn là người của Ngân Tùng Bảo, là một thương nhân thì thế nào?"Trang Cửu cười nói.
Tiền Vinh suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu.
Trang Cửu há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói ra. Tiền Vinh hiếm khi thấy hắn như vậy, bất quá biết hắn sẽ không làm chuyện bất lương nên chẳng hỏi nhiều, miễn cho chính mình tự đào hố chôn mình.
Hàn huyên một lúc, rượu cũng uống cạn, Trang Cửu đứng dậy, muốn cáo từ.
Tiền Vinh nheo mắt, sau màn nói chuyện uống rượu, Trang Cửu thường lưu lại phòng y qua đêm, hôm nay tự nhiên muốn “cáo từ"?
Tiễn Trang Cửu tới cửa, Tiền Vinh dựa vào khung cửa, thần tình quá hiểu nhìn bóng lưng ngoài cửa. Quả nhiên, một khắc sau người nọ liền xoay người, vẻ mặt u oán :"Thỉnh thoảng ngươi giữ ta lại một lần không được à?"
Tiền Vinh khoanh tay trước ngực nói :"Không giữ ngươi ở lại, ngươi sẽ chịu đi về chắc?"
Trang Cửu ngẫm lại, cũng đúng. Như vậy chứng tỏ hắn và Tiểu Tiền quả nhiên rất ăn ý?
Tiền Vinh cười cười, có điểm mị hoặc :"Hơn nữa, thường ngủ trong phòng ta, thỉnh thoảng ngươi cũng nên có tâm ý đưa ta đến chỗ ngươi chứ."
Aa, đây là ——-đôi mắt lóe lên tia lang sói, móng vuốt lại chìa tới, vươn giữa không trung, mong đợi. Tiền Vinh nhìn vuốt sói một lát, đến khi Trang Cửu sốt ruột, mới cười duỗi tay ra, nắm lấy lòng bàn tay kia.
———————————-
Nghe được tiếng sập cửa, Tiền Vinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Cửu.
Lúc trước không phải chưa đến phòng Trang Cửu, nhưng…. đột nhiên trên mặt có chút nóng bỏng, may mắn đang là tối, chỉ có ánh nến mờ mờ. Trang Cửu đến gần mò tìm, nắm chặt tay y, sau đó kéo y vào sâu bên trong gian phòng.
Mỗi bước đi trong ngực đều nhảy lên một cái, đối với chuyện xảy ra tiếp theo hai người bọn họ đều biết rất rõ, chỉ là….. lần đầu tiên làm tại phòng Trang Cửu, khiến y có cảm giác ngường ngượng khó lý giải.
Trang Cửu nhìn ra Tiền Vinh có chút xấu hổ, khóe miệng nhếch lên cười, nhẹ nhàng kéo y ôm vào lòng, ghé bên tai y hôn nhẹ đùa nghịch :"Tiểu Tiền…ngươi cũng biết ta có bao nhiêu vui sướng…."
Tiền Vinh cũng không cự tuyệt, y là một nam tử trưởng thành bình thường, tất nhiên sẽ có dục niệm…chỉ cần Trang Cửu đừng quá trớn —- làm xong, người chịu khổ là y mà.
Tùy ý Trang Cửu cắn mút vành tai mình, chỉ hơi run run khi đầu lưỡi của hắn đụng chạm trong lỗ tai y.
Trang Cửu nhẹ nhàng kéo đai lưng Tiền Vinh, cởi bỏ áo khoác, môi cũng di chuyển từ tai sang mặt, tìm kiếm đôi môi mỏng của người trong lòng.
Y phục từng kiện, từng kiện rơi xuống đất, của hắn, và của y hỗn độn cùng một chỗ, giống như hai con người kia, không ngừng quấn lấy nhau.
Khi chỉ còn tầng áo lót, Trang Cửu ngừng động tác, chỉ dùng tay thâm nhập, theo cơ bụng mẫn cảm Tiền Vinh đi lên, xoa vật nhỏ nổi trước ngực.
Tiền Vinh thở nặng nề, Trang Cửu ngồi xuống bên mép giường nhưng vẫn để y đứng, phải nói là nửa quỳ trên người hắn, để nhũ thủ của y vừa vặn trước mặt hắn, há miệng ngậm nó.
Tiền Vinh thoáng cứng đờ, hai tay ôm đầu Trang Cửu, mười ngón tay lùa vào trong tóc hắn, ngửa đầu thở dốc khe khẽ.
Trang Cửu dùng miệng và tay đùa đến khi nhũ tiêm Tiền Vinh phát nóng, dựng đứng, sưng đỏ lạ thường, mới luyến tiếc cắn một cái, buông ra, tiếp tục truy đuổi những nụ hôn cuồng nhiệt.
Tìm được môi y, lại một phen giao triền. Trong khoang miệng, những chỗ mẫn cảm đều bị khuấy động một lần, Tiền Vinh nhịn không được rên một tiếng.
Trang Cửu buông y ra, dẫn theo vài sợi tơ, sau đó vùi đầu trên hõm vai y gặm cắn.
Con người đối với vật mình yêu thích, bản năng luôn muốn dùng miệng và lưỡi cảm nhận.
Tiền Vinh một bên híp mắt, thân thể bất giác vì sự động chạm của Trang Cửu khẽ ma sát. Sau cảm giác được Trang Cửu giữ một tay y kéo xuống căn bộ giữa đùi. Tiền Vinh hơi tách khỏi Trang Cửu một chút, tìm kiếm đôi mắt hắn, để rồi thấy trong ánh mắt ấy một màu đen không đáy, chẳng hề che giấu khát khao.
Tiền Vinh cúi người hôn Trang Cửu, tay ly khai giữa hai chân hắn, đặt lên đầu vai Trang Cửu, chậm rãi kéo xuống lớp áo lụa trắng, lộ ra đầu vai rắn chắc. Trên da còn lưu vết sẹo dài sần sùi, do Tam vương gia lưu lại từ vụ bắt cóc mấy tháng trước. Tiền Vinh cúi đầu, chầm chậm hôn lên những vết tích ấy, khi thì liếm nó, khi thì khẽ cắn.
Trang Cửu thở nặng nhọc, tay giữ sau ót Tiền Vinh, nhượng hắn thuận thế kéo xuống, để y nửa đè nửa quỳ giữa hai chân hắn.
Đã biết ý đồ của hắn, Tiền Vinh ngẩng đầu lườm, Trang Cửu chưa phát giác ra mùi nguy hiểm mà cường thế của nam nhân tản mác trong không khí, duỗi ngón tay vuốt ve bờ môi y, khai mở đôi môi ấy.
Tiền Vinh vươn lưỡi, ngậm lấy ngón tay liếm mút.
“Ngươi…tiểu yêu tinh này…." Trang Cửu khàn khàn nói.
Tiền Vinh khóe miệng cong lên, nhả đầu ngón tay, chôn đầu giữa hai đùi Trang Cửu.
Khi Tiền Vinh đem đầu lưỡi hồng hồng nhẹ nhàng đụng tới lớp vải bên ngoài chỗ hình trạng của hắn thì Trang Cửu thiếu chút nữa tiết ra, may mà định lực hắn lớn. Một tay chống phía sau ổn định thân thể, một tay giữ lấy ót Tiền Vinh khẽ khàng vuốt ve, nhìn y từng chút từng chút dùng răng cởi nút buộc khố đầu, lại dùng miệng kéo nó xuống, lộ ra thứ đứng thẳng rất sung mãn.
Nóng như lửa, lại có nhịp đập, Tiền Vinh dùng chóp mũi huých nó trước, ma sát vài cái nghe thấy tiếng nam nhân rên nhẹ không kiên nhẫn, mới cười khẽ vươn đầu lưỡi liếm mặt sườn vật thể dài hình trụ nhô lên.
Không gian tràn ngập mùi nam nhân, Tiền Vinh tinh tế đùa nghịch, lúc thì cắn nhẹ, lúc thì liếm mút. Cho tới khi bàn tay của nam nhân đặt sau đầu y càng ép chặt đẩy nhanh, mới chịu theo ý hắn, mở miệng ngậm nó.
Lần đầu tiên làm loại sự tình này, Tiền Vinh chưa thể thuần thục ngay được, hơi cào sát, nhưng chỉ nhìn bộ dáng y cũng khiến Trang Cửu hưng phấn vô cùng, mấy chuyện vặt vãnh tuyệt không ảnh hưởng.
Nhưng Tiền Vinh dẫu sao cũng là người thông minh, không lâu sau liền nắm được kỹ xảo, vận dùng môi và lưỡi, linh hoạt lướt vòng trên dưới, xuất ra nhập vào, thỉnh thoảng kích thích vật nhỏ bên dưới và khe trên đỉnh. Dịch thể không ngừng tràn ra ồ ồ không kịp nuốt vào, theo nước bọt, chảy xuống khóe miệng, ẩm ướt.
Trang Cửu dần dần không nhịn được nữa, bắt đầu thẳng hông, Tiền Vinh định lùi, lại bị hắn cường lực đè lại. Nó chạm thẳng đến hầu, rất ngứa, khóe mắt Tiền Vinh bị kích ra nước mắt, nhưng cố gặng nhịn xuống cảm giác nôn khan, cũng tận lực khống chế bản thân, kẻo lại cạp cho nó một cái. Va chạm ngày càng mãnh liệt, y chỉ cảm thấy mạch đập ngày càng nhanh, tiếp theo nó được rút ra khỏi miệng y nhưng không kịp, sau một khắc, dịch thể nóng hổi phun lên mặt và trong miệng y.
Trang Cửu thở dốc, nhất thời thấy mình bay bay trên mây. Đợi đến khi từ từ đáp xuống mặt đất, mới giật mình phát giác bản thân lỗ mãng, giống như chàng trai trẻ ngây ngô mới nếm trải kích thích lần đầu.
Kéo Tiền Vinh tới, dùng tay áo lau đi vết nhơ trên mặt y, không ngờ lại thấy mê người không gì sánh được. Kiềm chế không nổi mà hôn thật sâu —- trong miệng y thậm chí vẫn còn lưu vị đạo chính hắn.
Tiền Vinh hai chân xa nhau, ngồi quỳ trên đùi Trang Cửu, áo kéo lên tới khửu tay, tiết khố sớm bị Trang Cửu lột bỏ. Trang Cửu vừa hôn y nhiệt tình, vừa vói tay lần theo khe đùi. Một tay cầm thứ sung mãn đã nhếch lên xoa nắn, một tay đưa ngón giữa tham tiến huyệt động.
Vốn không phải nơi dùng để hoan ái, vô luận bị tiến nhập bao nhiêu lần, lúc bắt đầu luôn chặt đến khó chịu. Tiền Vinh vặn vẹo thắt lưng, nhưng tránh không thoát sự khai mở cường thế của Trang Cửu.
“….Ư, đừng…." Tiền Vinh nhíu mày, đẩy đẩy vai Trang Cửu “…thuốc bôi trơn đâu…."
“Trong phòng ta không có…." Trang Cửu vẫn tiếp tục hôn lên môi y dỗ dành “Ngoan, chịu khó một chút…."
Tiền Vinh còn lâu mới mặc kệ, đẩy hắn muốn đứng dậy, Trang Cửu bất đắc dĩ, thế là ôm y ngã trên giường, cười khẽ nói :"Ngươi muốn chúng ta hiện tại ngưng à?"
Tình dục bị đánh thức, Tiền Vinh cũng không muốn nó gián đoạn, nhất thời nhíu mày, khó giải.
Trang Cửu suy nghĩ một chút, từ từ nhếch miệng cười, cúi người nhẹ giọng nói :"Ta còn có một cách."
Tiền Vinh nhướn mi, đã thấy hắn di chuyển xuống dưới, đem mặt vùi giữa hai chân đang mở của y.
Kinh hoảng phát hiện hắn muốn làm gì, Tiền Vinh giãy dụa muốn đẩy ra, lại bị ngăn cản. Đầu lưỡi Trang Cửu hướng về phía huyệt khẩu hé mở dò xét.
Tiền Vinh phát ra thanh âm nghèn nghẹt, mẫn cảm đến mức không gì sánh được, cảm giác được đầu lưỡi Trang Cửu liếm từng phần nếp gấp nhăn, thậm chí đùa nghịch đẩy sâu vào bên trong.
“Ư, a…đừng…đủ rồi…." Cảm giác rất kích thích, Tiền Vinh bị bức đến mắt phủ sương.
Nhưng Trang Cửu không buông tha y, nhất định phải dùng môi và lưỡi chăm sóc Tiền Vinh đến thư sướng. Dần dần Tiền Vinh mất đi khí lực, nằm trên giường mềm nhũn, mặc Trang Cửu muốn làm gì thì làm, chỉ thỉnh thoảng co giật hạ thân, phát ra hai ba tiếng rên rỉ dục vọng vô lực.
Nghĩ đã được rồi, lúc này Trang Cửu mới đứng dậy, lật Tiền Vinh lại, đem hai chân y tách xa nhau quấn lấy lưng hắn, động thân mạnh mẽ thúc vào.
“A….a….ư..a…" Thân thể Tiền Vinh căng chặt, lại bị Trang Cửu chậm rãi mở rộng.
“Thả lỏng chút." Trang Cửu kiên nhẫn nói, cũng kiên nhẫn rời khỏi một chút, lại hung hăng sát nhập.
Theo động tác Trang Cửu, thứ đứng thẳng phía trước của Tiền Vinh bị bụng hai người ma sát, phun ra dịch thể trong suốt ướt bụng cả hai.
Nhìn Tiền Vinh dần dần có tình thú, Trang Cửu bèn buông lỏng kiêng dè, dập thẳng vào chỗ mẫn cảm trong cơ thể y, vừa nhanh vừa mạnh, khiến Tiền Vinh rên rỉ liên tục. Một tay hắn cũng cầm thứ đứng thẳng của y, theo tiết tấu mà xoa nắn, không lâu sau, thân thể Tiền Vinh kinh luyên, tiết ra.
Trang Cửu vẫn chưa buông tha, chỉ thoáng rời khỏi, đem Tiền Vinh trở mình đưa lưng về phía hắn, bày ra tư thế nửa nằm nửa quỳ mở rộng hai chân, lần thứ hai động thân tiến nhập huyệt khẩu hé mở trước mặt mình.
“A…" Tiền Vinh kêu lên một tiếng đau đớn, vừa tiết xong thân thể dị thường mẫn cảm cộng thêm vô lực, chỉ có thể trượt theo động tác Trang Cửu.
Trang Cửu lần này cũng không lo lắng nhiều, chỉ chậm rãi ra vào, mũi nhọn như sắt nóng, từ từ thử sức chịu đựng thần kinh yếu ớt của Tiền Vinh. Tấm lưng trần của Tiền Vinh tạo cho hắn cảm giác hứng thú, cúi người hôn liên tiếp lên đó, muốn lưu lại dấu tích trên đầu vai y. Tiền Vinh giống như bị Trang Cửu lăn qua lăn lại thành nước, mềm nhũn như bùn, mặc hắn làm, cúi đầu rên rỉ.
Tình sự đến hừng sáng, Trang Cửu ngồi ở đầu giường, bàn tay đặt trên lưng Tiền Vinh đang nằm sấp vuốt ve.
“Bỏ tay ra." Người bị hắn phiền nhiễu không kiên nhẫn nói.
“Ta lần này ngoan ngoãn như thế, không làm nhiều lần, dù sao cũng phải thưởng chứ." Trang Cửu vui cười, tiếp tục động tác.
“Đừng có một tấc lại muốn tiến một thước."Tiền Vinh nói. Tuy là y tự nguyện nhưng khóe miệng y đều bị hắn cọ sát muốn rách, chưa có tính toán với hắn.
Trang Cửu mỉm cười, thu hồi tay, cúi người để lại dấu hôn trên đầu vai y, sau đó thả rèm che xuống, bản thân dự định đi ngủ, ôm lấy Tiền Vinh vào trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt.
Tác giả :
Vainy