Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu
Chương 15
CHƯƠNG 15
Phàm là người có chút hiểu biết —-thậm chí ngay cả Trang Khổng cũng biết Tiền Vinh đang trốn tránh Trang Cửu. Về phần nguyên nhân vì sao, Trang Khổng và Trang Di khẳng định là không biết. Hai người bên Thương Mặc dĩ nhiên là hiểu rõ. Tiền Vinh đương nhiên sẽ không nói. Còn Trang Cửu, vô cùng chắc chắn tâm tư y đang rối loạn. Vì vậy cái mặt tươi cười, hớn hở càng dính chặt vào một người. Có nghĩa là một người thì quyết bám, một người thì quyết phớt lờ.
“Tiểu Tiền a, Tiểu Tiền…." Người nào đó gọi thử thăm dò.
Tiền Vinh đóng chặt hai mắt, giả bộ ngủ say như chết.
“Đang ngủ ư…." Thanh âm Trang Cửu có chút thất vọng, nhưng lập tức chuyển sang vui mừng “Vậy không phải là có thể mượn cơ hội này lén hôn —–"
“Ngươi dám?!" Tiền Vinh trợn mắt, trừng trừng nhìn nam nhân đang cười vui vẻ.
Trang Cửu nhún vai, dĩ nhiên là không dám, cơ mà bản thân hắn lại khoác lên bộ mặt tươi cười hiền lành, năn nỉ :"Ta ngủ không được mà…."
“…."Tiền Vinh lạnh lùng nhìn hắn “Mất ngủ liên tục, đề nghị ngươi sau khi quay về Hoàng thành phải tìm Hoàng đại phu khám bệnh."
“Thật ra…"Trang Cửu làm bộ tội nghiệp :"Là nhìn mà ăn không được…."
Tiền Vinh tặng hắn một cái nhìn sắc như dao.
Trang Cửu thở dài :"Ngươi nói Bố đương gia định làm gì?"
“Đơn giản là đang thử." Tiền Vinh phi thường thống hận tính cách ‘giữ trọn tận trung’ của bản thân, chỉ cần Trang Cửu dùng ngữ khí nghiêm túc nói chính sự với y thì Tiền Vinh vô pháp cự tuyệt, cũng không có cách tiếp tục bảo trì thái độ lạnh lùng.
Trang Cửu hạ mí mắt, có lẽ đang suy ngẫm. Tiền Vinh dứt khoát ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường :"Lúc trước Ngân Tùng Bảo có đại ân giúp hắn, hiện tại thê tử của Bố đương gia ngày càng được quý trọng, đồng thời có giao hảo với chủ tử. Việc này không cần lo lắng, Bố đương gia chẳng qua muốn dò xét tâm tư của ngươi, xem thái độ hắn là biết."
Trang Cửu cũng là người thông minh, liền hiểu ngay ý của Tiền Vinh:"Ý là ta phải khiêm nhường, tôn trọng đối phương nhưng cũng không thể đánh mất thân phận bản thân."
“Đúng vậy, điều chúng ta tìm kiếm không phải sự trợ giúp mà là hợp tác." Tiền Vinh nói.
Trang Cửu xoa xoa cằm, gật đầu.
Hai người trầm mặc một lúc, Tiền Vinh cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:"Hết việc rồi?"
Trang Cửu vẻ mặt bối rối :"Ta nói rồi ngươi lại muốn đánh ta."
Tiền Vinh vẻ mặt nhăn nhúm :"Vậy ngươi không cần phải nói."
“Nhưng ta vẫn muốn nói…" Trang Cửu cười “Có thê giỏi như thế, là phúc của chồng ——"
Nói chưa dứt lời vội vàng nghiêng mình né một chưởng Tiền Vinh bổ xuống, sau đó hắn cảm thấy thỏa mãn bèn quay về ghế của mình nằm xuống ngủ.
Tiền Vinh nhìn thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối kia, khẽ bóp trán.
Y cũng không biết bản thân đang trốn cái gì…..
————-
Tiếp sau đó, Bố Thanh Trúc mời Trang Cửu, tính cả bên Thương Mặc cùng dùng cơm với Bố gia, được biết Trang tiểu thế tử cũng tới, thế nên lần này mời chung luôn.
Mọi người đến biệt viên của Bố gia, quả nhiên là sơn thủy linh lung, tiểu kiều nhân gia (sơn thủy hữu tình, con người xinh đẹp). Đồ đạc tinh xảo không thiếu thứ gì, đặt theo ngũ hành bát quái, theo hướng dịch kinh phong thủy, không hổ là nhà của đệ nhất thương nhân Giang Nam.
Bố Thanh Trúc lần đầu tiên nhìn thấy hai cậu bé Trang Cửu dẫn theo. Trang Cửu cũng chỉ giới thiệu Trang Khổng, lờ đi Trang Di coi như quên. Thế nên Bố Thanh Trúc liền đoán rằng đó có thể là người hầu bên cạnh tiểu thế tử.
Nói chuyện một hồi trong khách phòng thì cũng tới bữa trưa, Bố Thanh Trúc thỉnh mọi người dời bước đến nhà ăn.
Từ khi bước vào nhà Bố gia, hầu như không gặp qua người họ Bố, nhưng tại nhà ăn, có một nữ tử đang chờ họ, theo quần áo phán đoán hiển nhiên không phải người hầu.
Bố Thanh Trúc cười nói :"Đây là tiểu muội Bố Thanh Liên, đã sớm kính ngưỡng Thương bảo chủ và Trang Cửu huynh, cầu ta dẫn tới ra mắt. Mấy vị không ngại chứ?"
Mọi người cười nói :"Tất nhiên là không rồi."
Tiền Vinh thâm tâm nói, lẽ nào cái gọi là ‘hậu cung’ trước đây của bảo chủ là đến từ đây? Vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Tô Tư Ninh, nhưng chẳng thấy chủ tử có biểu tình khó chịu.
Nhưng sau khi mọi người ngồi xuống, không biết là vô tình hay cố ý, tiểu thư Bố gia ngồi bên phải Trang Cửu, Tiền Vinh ngồi bên trái Trang Cửu.
Trang Cửu lập tức cảm giác không thoải mái. Tiểu thư Bố gia xinh đẹp động lòng người, ánh mắt lúng liếng luôn lộ ra tình ý ngưỡng mộ hắn trong đôi mắt long lanh như thủy. Tiếng nói như chim hoàng oanh, trong trẻo rung động tâm can. Thỉnh thoảng nàng quay sang Trang Cửu khẽ hỏi một vài câu, nói cười trong trẻo.
Không bao lâu sau,Trang Cửu đứng ngồi bất an, nét mặt vẫn cố duy trì vẻ tươi cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, tay trái khẽ huých Tiền Vinh – người nhìn như vô tâm, chuyên tâm ăn uống, quả nhiên hắn lại bị bỏ mặc, không được đếm xỉa tới.
Trang Cửu nghĩ thầm, lần này nguy rồi, khóc không ra nước mắt….
Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, Bố Thanh Trúc đều mời mấy người bọn họ làm khách Bố gia. Tuy rằng không có nói rõ là muốn tác hợp Trang Cửu và tiểu thư Bố gia, nhưng hiển nhiên là vui mừng chờ mong kết quả. Bố Thanh Liên cử chỉ vui vẻ, mọi chỗ đều có thể bóng gió ám chỉ bản thân đối với Trang Cửu có hảo cảm. Nếu nói nàng kiêu căng, buông thả hoặc ngại ngùng, nội tâm, Trang Cửu có thể dễ dàng từ chối khéo, có điều nàng luôn tiến lùi thích hợp, không gây khó dễ, quả nhiên là xuất thân tiểu thư khuê các. Nàng kỳ thực cũng không biết thân phận thật của Trang Cửu, nhưng vô cùng thích loại tiêu sái vô câu (tự do không trói buộc) rất tự nhiên trên người hắn.
Bố Thanh Liên là tiểu muội Bố Thanh Trúc thích nhất, Trang Cửu dĩ nhiên không thể làm mất mặt Bố Thanh Trúc. Tô Tư Ninh cùng Thương Mặc hoàn toàn diện bộ dáng đứng ở nơi cao, nơi xa nhìn trò vui, rõ ràng không có ý định xen vào. Hai bé trai nhà Trang Cửu tuy rằng cảm giác được gì đó, nhưng cũng rất thông minh, chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa không quản. Về phần Tiền Vinh, dĩ nhiên, lờ tịt hắn.
Tình huống hiện tại, chính là hắn đến gần một bước thì y lui về sau mười bước….Trang Cửu rất ức chế.
Kỳ thực, nếu hắn muốn từ chối thẳng với Bố Thanh Liên cũng không phải chuyện khó nhất. Khiến hắn vài phần mất mát chính là Tiền Vinh tựa hồ không có vì chuyện này mà đổi sắc. Người kia hỏi hắn có bao nhiêu phần thật giả, rốt cuộc chính bản thân y mới có mấy phần thật, mấy phần giả đây…..
Âm thầm mím môi, thoáng thấy người trong lòng đang ngồi ở đình nghỉ mát uống trà, Trang Cửu định tâm, đi lên phía trước để truy hỏi đến cùng.
Nếu hỏi không ra ?
Vậy tiếp tục quấn y đến chết, bị đánh đến hư chứ sao….
Trang Cửu còn cách trăm bước bên ngoài thì Tiền Vinh cũng đã nhận ra khí tức của hắn. Nét mắt bất động thanh sắc, tiếp tục phẩm trà, sau đó nhìn người nọ dần dần đến gần.
Trang Cửu đi vào lương đình, trực tiếp ngồi đối diện Tiền Vinh, tự tay rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó quẹt miệng.
Tiền Vinh khóe miệng hơi giật, nhưng không đợi Trang Cửu mở miệng nói. Y giương mắt nhìn Trang Cửu, hắn cũng chăm chú nhìn y bằng ánh mắt nghiêm túc.
Thực chất…..Tiền Vinh có cảm giác mình là con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, khó khăn nuốt nước miếng, y nói :"Có việc gì?"
“Ta không thích Bố Thanh Liên" Trang Cửu đi thẳng vào vấn đề.
“……"Tiền Vinh nghiêng đầu “Thì sao?"
“Vậy nên người không cần để tâm." Trang Cửu nói.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ?"Tiền Vinh hỏi thờ ơ.
“…." Trang Cửu trầm mặc, rũ mắt, có vẻ rất ưu thương.
“Nếu như Bố đương gia muốn ngươi thú Bố tiểu thư thì sao?" Tiền Vinh cắn cắn môi, vẫn là hỏi như vậy.
“Quyết không." Trang Cửu trả lời vô cùng nhanh mà kiên quyết.
“Nếu như hắn lấy đây làm lý do từ chối?" Tiền Vinh hỏi tiếp.
“Chúng ta lánh tìm nhà khác." Trang Cửu nói.
Tiền Vinh dừng một chút :"Ngươi, tùy tiện như thế…."
Trang Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt y :"Đây là lời thật tâm của ngươi?"
Tiền Vinh né tránh đường nhìn của hắn. Trang Cửu chống bàn đứng dậy, khom lưng tới gần y :"Nhìn ta"
Tiền Vinh không nghe, Trang Cửu liền vươn tay bắt lấy cằm y, bức y đáp lại mình.
“Tiền Vinh." Trang Cửu rất ít khi gọi thẳng tên Tiền Vinh, lần này, hắn thực sự nổi giận. “Ngươi muốn ta thú Bố Thanh Liên sao?"
“Ngươi là Vương gia, dĩ nhiên tự ngươi quyết định." Tiền Vinh trả lời.
“Ngươi muốn ta thú Bố Thanh Liên sao?" Trang Cửu lại hỏi.
Tiền Vinh bị bóp đau một chút, rốt cuộc không thể chịu được nữa, đập bàn đứng lên, mặc kệ kìm cặp của Trang Cửu “Không liên quan tới ngươi!"
Dứt lời liền xoay người bỏ đi, lại bị một lực mạnh kéo đến trước mặt Trang Cửu, bị ép đối mặt với hắn.
“Trang Ức Liễu!" Tiền Vinh cũng bạo phát giận dữ.
Trang Cửu nhãn thần tăm tối, kéo thắt lưng y ôm chặt lấy, hôn lên đôi môi mỏng chuẩn bị phun ra những lời lẽ khiến hắn nổi giận đùng đùng.
Tiền Vinh giãy dụa không thoát nổi—– theo lý mà nói chuyện này không có khả năng, nhưng giờ khắc này, y thực sự không thể xuất toàn lực.
Môi bị đè lấy ngấu nghiến, khoang miệng bị khuấy động lung tung. Tiền Vinh cảm nhận được cơn giận trên người Trang Cửu áp tới, sâu trong lòng thở dài một hơi lặng lẽ, hai tay không vùng vẫy chống cự nữa, thuận theo nam nhân, ôm lấy lưng hắn, dần dần ôm chặt.
Lần đầu tiên, trước mặt Trang Cửu dịu đi.
Cách đó không xa, bên cạnh bồn hoa, Vân U khóe miêng cong cong liếc nhìn Bố Thanh Trúc. Bố Thanh Trúc sờ sờ cằm nhìn Thương Mặc bên cạnh. Thương Mặc cười cười, nhìn Tô Tư Ninh. Tô Tư Ninh ho nhẹ một tiếng :"Chúng ta về phòng khách trước nhé?"
Phàm là người có chút hiểu biết —-thậm chí ngay cả Trang Khổng cũng biết Tiền Vinh đang trốn tránh Trang Cửu. Về phần nguyên nhân vì sao, Trang Khổng và Trang Di khẳng định là không biết. Hai người bên Thương Mặc dĩ nhiên là hiểu rõ. Tiền Vinh đương nhiên sẽ không nói. Còn Trang Cửu, vô cùng chắc chắn tâm tư y đang rối loạn. Vì vậy cái mặt tươi cười, hớn hở càng dính chặt vào một người. Có nghĩa là một người thì quyết bám, một người thì quyết phớt lờ.
“Tiểu Tiền a, Tiểu Tiền…." Người nào đó gọi thử thăm dò.
Tiền Vinh đóng chặt hai mắt, giả bộ ngủ say như chết.
“Đang ngủ ư…." Thanh âm Trang Cửu có chút thất vọng, nhưng lập tức chuyển sang vui mừng “Vậy không phải là có thể mượn cơ hội này lén hôn —–"
“Ngươi dám?!" Tiền Vinh trợn mắt, trừng trừng nhìn nam nhân đang cười vui vẻ.
Trang Cửu nhún vai, dĩ nhiên là không dám, cơ mà bản thân hắn lại khoác lên bộ mặt tươi cười hiền lành, năn nỉ :"Ta ngủ không được mà…."
“…."Tiền Vinh lạnh lùng nhìn hắn “Mất ngủ liên tục, đề nghị ngươi sau khi quay về Hoàng thành phải tìm Hoàng đại phu khám bệnh."
“Thật ra…"Trang Cửu làm bộ tội nghiệp :"Là nhìn mà ăn không được…."
Tiền Vinh tặng hắn một cái nhìn sắc như dao.
Trang Cửu thở dài :"Ngươi nói Bố đương gia định làm gì?"
“Đơn giản là đang thử." Tiền Vinh phi thường thống hận tính cách ‘giữ trọn tận trung’ của bản thân, chỉ cần Trang Cửu dùng ngữ khí nghiêm túc nói chính sự với y thì Tiền Vinh vô pháp cự tuyệt, cũng không có cách tiếp tục bảo trì thái độ lạnh lùng.
Trang Cửu hạ mí mắt, có lẽ đang suy ngẫm. Tiền Vinh dứt khoát ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường :"Lúc trước Ngân Tùng Bảo có đại ân giúp hắn, hiện tại thê tử của Bố đương gia ngày càng được quý trọng, đồng thời có giao hảo với chủ tử. Việc này không cần lo lắng, Bố đương gia chẳng qua muốn dò xét tâm tư của ngươi, xem thái độ hắn là biết."
Trang Cửu cũng là người thông minh, liền hiểu ngay ý của Tiền Vinh:"Ý là ta phải khiêm nhường, tôn trọng đối phương nhưng cũng không thể đánh mất thân phận bản thân."
“Đúng vậy, điều chúng ta tìm kiếm không phải sự trợ giúp mà là hợp tác." Tiền Vinh nói.
Trang Cửu xoa xoa cằm, gật đầu.
Hai người trầm mặc một lúc, Tiền Vinh cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:"Hết việc rồi?"
Trang Cửu vẻ mặt bối rối :"Ta nói rồi ngươi lại muốn đánh ta."
Tiền Vinh vẻ mặt nhăn nhúm :"Vậy ngươi không cần phải nói."
“Nhưng ta vẫn muốn nói…" Trang Cửu cười “Có thê giỏi như thế, là phúc của chồng ——"
Nói chưa dứt lời vội vàng nghiêng mình né một chưởng Tiền Vinh bổ xuống, sau đó hắn cảm thấy thỏa mãn bèn quay về ghế của mình nằm xuống ngủ.
Tiền Vinh nhìn thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối kia, khẽ bóp trán.
Y cũng không biết bản thân đang trốn cái gì…..
————-
Tiếp sau đó, Bố Thanh Trúc mời Trang Cửu, tính cả bên Thương Mặc cùng dùng cơm với Bố gia, được biết Trang tiểu thế tử cũng tới, thế nên lần này mời chung luôn.
Mọi người đến biệt viên của Bố gia, quả nhiên là sơn thủy linh lung, tiểu kiều nhân gia (sơn thủy hữu tình, con người xinh đẹp). Đồ đạc tinh xảo không thiếu thứ gì, đặt theo ngũ hành bát quái, theo hướng dịch kinh phong thủy, không hổ là nhà của đệ nhất thương nhân Giang Nam.
Bố Thanh Trúc lần đầu tiên nhìn thấy hai cậu bé Trang Cửu dẫn theo. Trang Cửu cũng chỉ giới thiệu Trang Khổng, lờ đi Trang Di coi như quên. Thế nên Bố Thanh Trúc liền đoán rằng đó có thể là người hầu bên cạnh tiểu thế tử.
Nói chuyện một hồi trong khách phòng thì cũng tới bữa trưa, Bố Thanh Trúc thỉnh mọi người dời bước đến nhà ăn.
Từ khi bước vào nhà Bố gia, hầu như không gặp qua người họ Bố, nhưng tại nhà ăn, có một nữ tử đang chờ họ, theo quần áo phán đoán hiển nhiên không phải người hầu.
Bố Thanh Trúc cười nói :"Đây là tiểu muội Bố Thanh Liên, đã sớm kính ngưỡng Thương bảo chủ và Trang Cửu huynh, cầu ta dẫn tới ra mắt. Mấy vị không ngại chứ?"
Mọi người cười nói :"Tất nhiên là không rồi."
Tiền Vinh thâm tâm nói, lẽ nào cái gọi là ‘hậu cung’ trước đây của bảo chủ là đến từ đây? Vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Tô Tư Ninh, nhưng chẳng thấy chủ tử có biểu tình khó chịu.
Nhưng sau khi mọi người ngồi xuống, không biết là vô tình hay cố ý, tiểu thư Bố gia ngồi bên phải Trang Cửu, Tiền Vinh ngồi bên trái Trang Cửu.
Trang Cửu lập tức cảm giác không thoải mái. Tiểu thư Bố gia xinh đẹp động lòng người, ánh mắt lúng liếng luôn lộ ra tình ý ngưỡng mộ hắn trong đôi mắt long lanh như thủy. Tiếng nói như chim hoàng oanh, trong trẻo rung động tâm can. Thỉnh thoảng nàng quay sang Trang Cửu khẽ hỏi một vài câu, nói cười trong trẻo.
Không bao lâu sau,Trang Cửu đứng ngồi bất an, nét mặt vẫn cố duy trì vẻ tươi cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, tay trái khẽ huých Tiền Vinh – người nhìn như vô tâm, chuyên tâm ăn uống, quả nhiên hắn lại bị bỏ mặc, không được đếm xỉa tới.
Trang Cửu nghĩ thầm, lần này nguy rồi, khóc không ra nước mắt….
Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, Bố Thanh Trúc đều mời mấy người bọn họ làm khách Bố gia. Tuy rằng không có nói rõ là muốn tác hợp Trang Cửu và tiểu thư Bố gia, nhưng hiển nhiên là vui mừng chờ mong kết quả. Bố Thanh Liên cử chỉ vui vẻ, mọi chỗ đều có thể bóng gió ám chỉ bản thân đối với Trang Cửu có hảo cảm. Nếu nói nàng kiêu căng, buông thả hoặc ngại ngùng, nội tâm, Trang Cửu có thể dễ dàng từ chối khéo, có điều nàng luôn tiến lùi thích hợp, không gây khó dễ, quả nhiên là xuất thân tiểu thư khuê các. Nàng kỳ thực cũng không biết thân phận thật của Trang Cửu, nhưng vô cùng thích loại tiêu sái vô câu (tự do không trói buộc) rất tự nhiên trên người hắn.
Bố Thanh Liên là tiểu muội Bố Thanh Trúc thích nhất, Trang Cửu dĩ nhiên không thể làm mất mặt Bố Thanh Trúc. Tô Tư Ninh cùng Thương Mặc hoàn toàn diện bộ dáng đứng ở nơi cao, nơi xa nhìn trò vui, rõ ràng không có ý định xen vào. Hai bé trai nhà Trang Cửu tuy rằng cảm giác được gì đó, nhưng cũng rất thông minh, chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa không quản. Về phần Tiền Vinh, dĩ nhiên, lờ tịt hắn.
Tình huống hiện tại, chính là hắn đến gần một bước thì y lui về sau mười bước….Trang Cửu rất ức chế.
Kỳ thực, nếu hắn muốn từ chối thẳng với Bố Thanh Liên cũng không phải chuyện khó nhất. Khiến hắn vài phần mất mát chính là Tiền Vinh tựa hồ không có vì chuyện này mà đổi sắc. Người kia hỏi hắn có bao nhiêu phần thật giả, rốt cuộc chính bản thân y mới có mấy phần thật, mấy phần giả đây…..
Âm thầm mím môi, thoáng thấy người trong lòng đang ngồi ở đình nghỉ mát uống trà, Trang Cửu định tâm, đi lên phía trước để truy hỏi đến cùng.
Nếu hỏi không ra ?
Vậy tiếp tục quấn y đến chết, bị đánh đến hư chứ sao….
Trang Cửu còn cách trăm bước bên ngoài thì Tiền Vinh cũng đã nhận ra khí tức của hắn. Nét mắt bất động thanh sắc, tiếp tục phẩm trà, sau đó nhìn người nọ dần dần đến gần.
Trang Cửu đi vào lương đình, trực tiếp ngồi đối diện Tiền Vinh, tự tay rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó quẹt miệng.
Tiền Vinh khóe miệng hơi giật, nhưng không đợi Trang Cửu mở miệng nói. Y giương mắt nhìn Trang Cửu, hắn cũng chăm chú nhìn y bằng ánh mắt nghiêm túc.
Thực chất…..Tiền Vinh có cảm giác mình là con ếch bị rắn nhìn chằm chằm, khó khăn nuốt nước miếng, y nói :"Có việc gì?"
“Ta không thích Bố Thanh Liên" Trang Cửu đi thẳng vào vấn đề.
“……"Tiền Vinh nghiêng đầu “Thì sao?"
“Vậy nên người không cần để tâm." Trang Cửu nói.
“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ?"Tiền Vinh hỏi thờ ơ.
“…." Trang Cửu trầm mặc, rũ mắt, có vẻ rất ưu thương.
“Nếu như Bố đương gia muốn ngươi thú Bố tiểu thư thì sao?" Tiền Vinh cắn cắn môi, vẫn là hỏi như vậy.
“Quyết không." Trang Cửu trả lời vô cùng nhanh mà kiên quyết.
“Nếu như hắn lấy đây làm lý do từ chối?" Tiền Vinh hỏi tiếp.
“Chúng ta lánh tìm nhà khác." Trang Cửu nói.
Tiền Vinh dừng một chút :"Ngươi, tùy tiện như thế…."
Trang Cửu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt y :"Đây là lời thật tâm của ngươi?"
Tiền Vinh né tránh đường nhìn của hắn. Trang Cửu chống bàn đứng dậy, khom lưng tới gần y :"Nhìn ta"
Tiền Vinh không nghe, Trang Cửu liền vươn tay bắt lấy cằm y, bức y đáp lại mình.
“Tiền Vinh." Trang Cửu rất ít khi gọi thẳng tên Tiền Vinh, lần này, hắn thực sự nổi giận. “Ngươi muốn ta thú Bố Thanh Liên sao?"
“Ngươi là Vương gia, dĩ nhiên tự ngươi quyết định." Tiền Vinh trả lời.
“Ngươi muốn ta thú Bố Thanh Liên sao?" Trang Cửu lại hỏi.
Tiền Vinh bị bóp đau một chút, rốt cuộc không thể chịu được nữa, đập bàn đứng lên, mặc kệ kìm cặp của Trang Cửu “Không liên quan tới ngươi!"
Dứt lời liền xoay người bỏ đi, lại bị một lực mạnh kéo đến trước mặt Trang Cửu, bị ép đối mặt với hắn.
“Trang Ức Liễu!" Tiền Vinh cũng bạo phát giận dữ.
Trang Cửu nhãn thần tăm tối, kéo thắt lưng y ôm chặt lấy, hôn lên đôi môi mỏng chuẩn bị phun ra những lời lẽ khiến hắn nổi giận đùng đùng.
Tiền Vinh giãy dụa không thoát nổi—– theo lý mà nói chuyện này không có khả năng, nhưng giờ khắc này, y thực sự không thể xuất toàn lực.
Môi bị đè lấy ngấu nghiến, khoang miệng bị khuấy động lung tung. Tiền Vinh cảm nhận được cơn giận trên người Trang Cửu áp tới, sâu trong lòng thở dài một hơi lặng lẽ, hai tay không vùng vẫy chống cự nữa, thuận theo nam nhân, ôm lấy lưng hắn, dần dần ôm chặt.
Lần đầu tiên, trước mặt Trang Cửu dịu đi.
Cách đó không xa, bên cạnh bồn hoa, Vân U khóe miêng cong cong liếc nhìn Bố Thanh Trúc. Bố Thanh Trúc sờ sờ cằm nhìn Thương Mặc bên cạnh. Thương Mặc cười cười, nhìn Tô Tư Ninh. Tô Tư Ninh ho nhẹ một tiếng :"Chúng ta về phòng khách trước nhé?"
Tác giả :
Vainy