Cứu Vớt Vật Hi Sinh BOSS
Chương 36: Nửa người nửa ma (6)
Editor: AnGing
Khi Tĩnh Hảo mở cửa thì thấy người nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, cậu bé thân thể gầy nhỏ chìm trong chăn đệm m mềm mại, từ xa nhìn tới cũng không biết ở đó có người đang nằm.
Hầu gái nối đuôi đi theo phía sau cô mà vào, đem các kiểu đồ vật trong tay dọn xong đặt lên bàn, không dấu mà nâng mắt xem người nằm trên giường.
Bọn họ nói ác ma chính là như thế này? Nhỏ nhỏ gầy gầy, cảm giác bắt đại một người cũng có thể đẩy ngã cậu, sao mà cắn chết hai người đàn ông bên khu Đông được, tám phần là do nam tước đó thích khoác lác tự biên tự diễn thôi, còn dám gióng trống khua chiêng muốn đem người ta thiêu chết.
Hầu gái tiến vào đưa ánh mắt như đúng rồi, buông đồ vật tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vội vã ra ngoại kể ra tin tức mới nhất.
Sau khi người cuối cùng ra khỏi phòng Albert từ trên giường ngồi dậy, vết thương trên người cậu đã tốt hơn rất nhiều, nơi nghiêm trọng nhất đã kết vảy, chỉ là đồ lúc trước ăn vào đã tiêu hao hết, chỉ còn cơn đói quen thuộc.
Cậu thò người ra cầm đồ ăn trong hộp nhét vào miệng, đang muốn đi lấy túi nước lại phát hiện cái túi hay gặp lại không thấy bóng dáng, bên cạnh lại có một cái ly áng long lanh.
Chất lỏng bên trong trông hơi quen, cậu cẩn thận ngửi, xác định là thứ quen thuộc giống trong túi nước, mới thò lại gần uống một hớp lớn, nuốt xuống.
Động tác lặp lại vài lần, cậu lại thăm dò, chất lỏng bên trong không còn dàng uống vào miệng nữa, cậu nhìn người ngồi một bên, hơi lộ ra cầu xin.
(Kiểu là đang bị thương, uống gần đến đáy không làm gì được nhờ Tĩnh Hảo cầm ly hộ)
Tĩnh Hảo đi sang bưng giúp cậu cái ly, nghiêng ly đến miệng cho cậu uống, một bên chỉ chỉ thịt bò bít tết bị bỏ qua trên bàn.
"Lấy cái kia."
Albert nhìn cô lại nhìn cái miếng còn lớn hơn mặt cậu, con ngươi đen láy không biết đang cân nhắc cái gì, cau mày cầm lấy miếng thịt, hình như muốn nhét cả vào miệng.
Tĩnh Hảo nhanh chóng ngăn cản hắn, cầm lấy dao nĩa đặt ở một bên cắt một miếng nhỏ, suy nghĩ một lúc cuối cùng trực tiếp dùng tay đút tới bên miệng hắn.
"Há miệng."
Vậy mà cậu lại ngoan ngoãn mở miệng, nhưng lại đảo hết bên này tới bên kia miệng, phồng má hai lần, lại bị điểm tâm còn thừa nghẹn nuốt không được, Albert lại tiến đến chỗ cái tay cầm ly của cô, sau khi thấy cô không có ý nghiêng cái ly, tự mình duỗi tay kéo cái ly xuống.
Tĩnh Hảo trở tay đem cái ly dấu tới nơi cậu với không tới, nhìn mắt cậu từ cái ly chuyển hướng về phía mình, cái miệng rất không thục nữ làm mẫu động tác cho hắn.
"Nhai, biết không, gioosng thế này này, nhai."
Mỗi lần nhìn thấy cậu ăn cái gì, đều là trực tiếp nhét đầy miệng, sau đó uống nước nuốt hết, rất giống như chậm một giây sẽ có ai cướp đi đồ trong miệng cậu vậy.
Cô làm mẫu mấy lần, Albert vẫn không có phản ứng, nghển cổ nhìn caia ly bị cô dấu phía sau, nhìn dáng vẻ như muốn lao qua trực tiếp cướp về, rồi lại nhịn xuống.
Tĩnh Hảo duỗi tay chụp hạ đầu không bị thương của cậu, lực không nhẹ không nặng, giống như đang vuốt ve.
"Nhai nhanh lên, đừng có lần nào cũng nuốt cả như vậy."
Albert nhìn cô, đôi mắt đen lấy hiện lên một chút bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi động miệng, còn cố ý mở ra cho cô nhìn, tỏ vẻ hắn thật sự ở nhai.
Tĩnh Hảo mới vừa buông lỏng tay, còn chưa chớp mắt, người trên giường đã nhào xuống phía cái giá đặt ở đuôi giường, trực tiếp bưng lên chậu nước rửa mặt, ục ục uống hết nước bên trong, khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, cư nhiên còn lộ ra vài phần đắc ý khi ý đồ thực hiện được.
Tĩnh Hảo "...... Ba chấm"
Xem ra bất luận cái gì, đều phải dụng cách dạy con nít dạy lại cậu mới được.
Khi Tĩnh Hảo mở cửa thì thấy người nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, cậu bé thân thể gầy nhỏ chìm trong chăn đệm m mềm mại, từ xa nhìn tới cũng không biết ở đó có người đang nằm.
Hầu gái nối đuôi đi theo phía sau cô mà vào, đem các kiểu đồ vật trong tay dọn xong đặt lên bàn, không dấu mà nâng mắt xem người nằm trên giường.
Bọn họ nói ác ma chính là như thế này? Nhỏ nhỏ gầy gầy, cảm giác bắt đại một người cũng có thể đẩy ngã cậu, sao mà cắn chết hai người đàn ông bên khu Đông được, tám phần là do nam tước đó thích khoác lác tự biên tự diễn thôi, còn dám gióng trống khua chiêng muốn đem người ta thiêu chết.
Hầu gái tiến vào đưa ánh mắt như đúng rồi, buông đồ vật tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vội vã ra ngoại kể ra tin tức mới nhất.
Sau khi người cuối cùng ra khỏi phòng Albert từ trên giường ngồi dậy, vết thương trên người cậu đã tốt hơn rất nhiều, nơi nghiêm trọng nhất đã kết vảy, chỉ là đồ lúc trước ăn vào đã tiêu hao hết, chỉ còn cơn đói quen thuộc.
Cậu thò người ra cầm đồ ăn trong hộp nhét vào miệng, đang muốn đi lấy túi nước lại phát hiện cái túi hay gặp lại không thấy bóng dáng, bên cạnh lại có một cái ly áng long lanh.
Chất lỏng bên trong trông hơi quen, cậu cẩn thận ngửi, xác định là thứ quen thuộc giống trong túi nước, mới thò lại gần uống một hớp lớn, nuốt xuống.
Động tác lặp lại vài lần, cậu lại thăm dò, chất lỏng bên trong không còn dàng uống vào miệng nữa, cậu nhìn người ngồi một bên, hơi lộ ra cầu xin.
(Kiểu là đang bị thương, uống gần đến đáy không làm gì được nhờ Tĩnh Hảo cầm ly hộ)
Tĩnh Hảo đi sang bưng giúp cậu cái ly, nghiêng ly đến miệng cho cậu uống, một bên chỉ chỉ thịt bò bít tết bị bỏ qua trên bàn.
"Lấy cái kia."
Albert nhìn cô lại nhìn cái miếng còn lớn hơn mặt cậu, con ngươi đen láy không biết đang cân nhắc cái gì, cau mày cầm lấy miếng thịt, hình như muốn nhét cả vào miệng.
Tĩnh Hảo nhanh chóng ngăn cản hắn, cầm lấy dao nĩa đặt ở một bên cắt một miếng nhỏ, suy nghĩ một lúc cuối cùng trực tiếp dùng tay đút tới bên miệng hắn.
"Há miệng."
Vậy mà cậu lại ngoan ngoãn mở miệng, nhưng lại đảo hết bên này tới bên kia miệng, phồng má hai lần, lại bị điểm tâm còn thừa nghẹn nuốt không được, Albert lại tiến đến chỗ cái tay cầm ly của cô, sau khi thấy cô không có ý nghiêng cái ly, tự mình duỗi tay kéo cái ly xuống.
Tĩnh Hảo trở tay đem cái ly dấu tới nơi cậu với không tới, nhìn mắt cậu từ cái ly chuyển hướng về phía mình, cái miệng rất không thục nữ làm mẫu động tác cho hắn.
"Nhai, biết không, gioosng thế này này, nhai."
Mỗi lần nhìn thấy cậu ăn cái gì, đều là trực tiếp nhét đầy miệng, sau đó uống nước nuốt hết, rất giống như chậm một giây sẽ có ai cướp đi đồ trong miệng cậu vậy.
Cô làm mẫu mấy lần, Albert vẫn không có phản ứng, nghển cổ nhìn caia ly bị cô dấu phía sau, nhìn dáng vẻ như muốn lao qua trực tiếp cướp về, rồi lại nhịn xuống.
Tĩnh Hảo duỗi tay chụp hạ đầu không bị thương của cậu, lực không nhẹ không nặng, giống như đang vuốt ve.
"Nhai nhanh lên, đừng có lần nào cũng nuốt cả như vậy."
Albert nhìn cô, đôi mắt đen lấy hiện lên một chút bất đắc dĩ, sau đó chậm rãi động miệng, còn cố ý mở ra cho cô nhìn, tỏ vẻ hắn thật sự ở nhai.
Tĩnh Hảo mới vừa buông lỏng tay, còn chưa chớp mắt, người trên giường đã nhào xuống phía cái giá đặt ở đuôi giường, trực tiếp bưng lên chậu nước rửa mặt, ục ục uống hết nước bên trong, khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, cư nhiên còn lộ ra vài phần đắc ý khi ý đồ thực hiện được.
Tĩnh Hảo "...... Ba chấm"
Xem ra bất luận cái gì, đều phải dụng cách dạy con nít dạy lại cậu mới được.
Tác giả :
Cố Tô An Tạ Tịch