Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 58
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tình huống của Tố Dĩ ngày càng không tốt, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt, làm bọn họ đều lo lắng nàng có thể đột nhiên biến thành không khí tiêu tán hay không.
Vừa bước vào Nam Tuyết Sơn, Mộc Phong liền đem toàn bộ trận pháp đều triệt tiêu. Hắn kêu Mạc Duật trước tiên ôm Tố Dĩ đến dược tuyền tinh lọc linh hồn.
“Mạc Duật, một khi đã đi vào sẽ không còn có thể hối hận."
Đáp lại Mộc Phong là bóng dáng không chút do dự xoay người của Mạc Duật. Mộc Phong áp chế lo lắng trong lòng, trở về tìm kiếm bộ sách sư phụ lưu lại, chuẩn bị tiến hành di hồn thuật.
Dược tuyền ở dưới chân núi Nam Tuyết Sơn, trong vách núi cao ngất, cách đó không xa là thác nước đổ từ trên lao thẳng xuống. Các loại cảnh sắc như ẩn như hiện, tựa mộng ảo lại như tiên cảnh. Mạc Duật vừa bước vào dược tuyền, liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí mang theo vị thuốc nồng đậm xông vào mũi.
Mạc Duật ôm Tố Dĩ, bước chân trần dẫm trên nền đá. Không biết nền đá này là từ cái gì chế thành, hoặc đã bị tăng thêm dược vật gì? Mạc Duật chỉ cảm thấy một bước nóng bỏng, một bước kế tiếp lại lạnh như băng, mới đi một lát, đã cảm thấy lòng bàn chân mất đi tri giác.
Nhiệt khí lượn lờ, cảnh sắc xa xa cũng dần trở nên mông lung. Mạc Duật ôm Tố Dĩ, ở trong ao nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc mê man, Tố Dĩ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, vô luận làm thế nào đều không giãy giụa ra được. Nàng cố gắng hít sâu, nhưng đi vào đều là hơi thở nóng bỏng.
Mạc Duật phát hiện Tố Dĩ có dị trạng, nhưng nhớ tới lời Mộc Phong nói phải ngâm ít nhất ba canh giờ, nếu mạo muội rời đi sẽ bị phản phệ. Mạc Duật chỉ có thể kiềm chế cảm xúc gấp rút trong lòng, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Nhưng vẫn không thấy nàng chuyển biến tốt, thậm chí còn càng thêm khô nóng. Mạc Duật đành phải đem cả người nàng ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng giãy giụa lung tung bị chìm vào trong nước.
Ngâm chừng mấy canh giờ, Mạc Duật không dám chậm trễ ôm Tố Dĩ trở về phòng. Mộc Phong đã chờ ở nơi đó từ lúc nào.
Hắn xem xét tình huống của Tố Dĩ, hơi thở ổn định, hồn phách cũng được tinh lọc. Nhưng thấy Mạc Duật miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trạng thái cũng không tốt lắm, tâm tình Mộc Phong thực phức tạp. Hắn không xác định Tố Dĩ có thể tỉnh lại hay không, nhưng về Mạc Duật, Mộc Phong cơ hồ có thể khẳng định, hắn rất khó sống sót.
Hắn muốn nhắc nhở Mạc Duật, thời điểm thi pháp chỉ cần hơi có chút chần chờ, không khỏi sẽ làm hắn bị phản phệ, thậm chí làm cho hồn phách Tố Dĩ tiêu tán càng nhanh hơn, nhưng nhìn đến vẻ mặt của Mạc Duật, lại bỏ qua.
Nếu đây đã là thiên mệnh, nếu Mạc Duật cùng Tố Dĩ đều có thể thừa nhận, vì sao hắn lại không thể, cùng lắm thì bồi bọn họ nghịch thiên một lần đi.
Mộc Phong chấn chỉnh lại tinh thần, dựa theo sách cổ sư phụ lưu lại, bắt đầu thiết lập trận pháp.
******
Gần đây Sở Y Nhân trôi qua thập phần không tốt.
Tuy rằng sau khi lấy đến ngọc phù của Tố Dĩ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt đến 98%, nhưng là thuốc trị thương đổi được căn bản không thể khiến nàng hoàn toàn khang phục.
Nàng trốn đông trốn tây, đem bản thân biến thành người không ra người. Những kẻ muốn đuổi giết nàng có của hoàng đế, cũng có của Phùng Hằng cùng các phi tử từng bị nàng hãm hại. Nàng cảm giác như toàn bộ kinh thành đều muốn đuổi giết nàng!
Sao có thể thất bại tại nơi này?! Nàng thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Sở Y Nhân thả đạn khói làm tín hiệu, gọi Tân Từ đến.
Từ lúc nàng tiến cung, rất ít khi cùng người giang hồ liên hệ. Thời điểm Tân Từ nhìn thấy nàng phản ứng rất lãnh đạm, nhưng nàng cũng không uể oải. Cho dù nàng trông có vẻ chật vật, điểm mị lực tràn đầy cũng sẽ làm cho nàng trở nên khác biệt.
“A Từ, chàng có thể giúp ta không?"
Tân Từ lại chỉ nhìn nàng cười lạnh:
“Dựa vào cái gì?"
Sở Y Nhân nghi hoặc, nam nhân trên thế giới này bị làm sao vậy? Hoàng đế cùng Phùng Hằng thì cũng thôi đi, Tân Từ không phải đã đối với nàng khăng khăng một mực sao, vì cái gì đột nhiên lạnh lùng như thế?
Nhưng hiện tại căn bản không có thời gian cho nàng thắc mắc, nàng hơi hơi giương lên khóe môi:
“Sư môn của Mộc Phong đại sư nằm ở trên đỉnh Nam Tuyết Sơn, nghe nói trên núi tràn đầy bảo vật, mà ta lại biết phương pháp nhập sơn."
Ngọc phù trừ bỏ là đạo cụ nhiệm vụ, còn là chìa khóa của Tàng Bảo Đồ của Nam Sơn Phái. Sở Y Nhân trong lòng hừ lạnh, Tố Dĩ bị thương khẳng định sẽ trở về đó, nghĩ trốn đi là an toàn sao, nàng liền dẫn người đi lên diệt bọn họ!
Tân Từ trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy xét mức độ chân thật trong lời nói của nàng.
Sở Y Nhân nói:
“Ta với ngươi cùng nhau lên núi. Ta đi trước dẫn đường, các ngươi theo đuôi. Nếu có chuyện gì ta có thể cảnh báo cho các ngươi."
Lúc này, Tân Từ mới đáp ứng. Sở Y Nhân thầm nghĩ, nam nhân này cũng không thể muốn nữa. Nàng cúi đầu, che giấu nụ cười dữ tợn trên mặt.
******
Đêm lạnh như nước, tố nguyệt u tĩnh. Ở một buổi ban đêm như thế này, nhất định sẽ không an bình.
Mạc Duật cùng Tố Dĩ ngồi ở trong trận pháp, thân thể khi nóng khi lạnh, làm cho người ta nôn nóng bất an. Nhưng điều thống khổ nhất vẫn là cảm giác linh hồn của mình bị thô bạo xé rách một cách rõ ràng. Trên đầu Mạc Duật chậm rãi toát ra một luồng khói trắng, cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong thân thể Tố Dĩ.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, rất nhiều hình ảnh đứt quãng xuất hiện ở trong đầu hắn......
Thời tiết thực nóng bức, nàng cõng hắn lúc đó đã hôn mê, gian nan đi về phía trước. Ngày thường nàng ghét nhất chính là bị ánh mặt trời chiếu vào, y phục của nàng cũng sớm bị mồ hôi làm ướt, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại cước bộ. Cho dù té ngã bị thương, máu từ trên đầu gối tràn ra, nàng vẫn một lần nữa cố định lại hắn trên lưng, tiếp tục đi về phía trước, lưu lại từng dấu chân thấm đẫm mồ hôi cùng máu.
Hình ảnh xoay chuyển. Bọn họ bị bao bọc trong một đoàn lục quang. Hắn đã mệt chết đi, nhưng tay vẫn bị nắm thực chặt. Nàng giống như đang dùng sinh mệnh để giữ lại hắn, nhưng hắn thật sự không thể mở ra được hai mắt. Trong lúc hấp hối, bên tai đều là tiếng khóc đứt quãng của nàng. Hắn luyến tiếc rời đi, cũng không muốn buông tay. Nghe được nàng đau đớn mắng hắn là kẻ lừa đảo, trong chốc lát, hắn đã có loại cảm giác như được giải thoát. Bởi vì như vậy......có lẽ kiếp sau nàng cũng sẽ nhớ rõ hắn.
Lại tiếp đến một ảo ảnh khác...
Hắn luôn nhìn nàng, không cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Hắn có rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Mọi người đều nói hắn là ngốc tử, nhưng hắn chỉ thầm muốn nhìn nàng. Nàng rất quan trọng, từ lúc mở mắt ra, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền cảm thấy nàng chính là cứu tinh của hắn. Hắn luôn vào ban đêm lét lút chạy tới ôm nàng, rất ấm áp, cũng rất mềm mại, như vậy hắn mới an tâm ngủ.
Hắn luôn luôn đi tìm một cô nương. Cho dù thân không một vật, cho dù biến thành ngốc tử, hắn cũng sẽ không quên, tuy rằng không biết bộ dạng của nàng, không ngừng cùng nàng gặp nhau, lại không ngừng chia ly......Mỗi khi ở trong mộng gặp lại, cuối cùng bọn họ đều thê thảm chết đi.
Ở trong lòng hắn, cô nương này cũng không phải chỉ là giấc mộng. Nhưng nếu tất cả chỉ là mộng cảnh, nếu kết quả vẫn là biệt ly, như vậy cứ để cho thời gian dừng ở giây phút này đi, để hắn có thể nắm tay nàng thật chặt, dựa vào nhau, ở cùng một chỗ......
Nàng luôn mơ thấy từng thân phận bất đồng của hắn, nhưng sau đó từng cái từng cái một nàng đều tàn nhẫn quên mất. Hắn nghĩ, không sao, trí nhớ của hắn tốt lắm, có thể chậm rãi giúp nàng bổ khuyết. Cho đến một ngày nàng hoàn toàn quên hắn, lại vì hắn rời đi mà nổi điên, hung hăng ngăn trở cước bộ của hắn. Giây phút hấp hối lẫn nhau thân cận, truyền đến là hơi thở quen thuộc, còn có trí nhớ, linh hồn của nàng. Nàng đem hết thảy những thứ nàng có đều cho hắn.
Linh hồn của nàng sống trong cơ thể hắn. Mỗi một khắc trái tim nhảy lên, mỗi một giây hô hấp, đều đang nói cho hắn biết, nó muốn thay nàng nhớ rõ hắn. Nếu ngay cả hắn cũng quên, ai sẽ tới thay nàng cứu vớt hắn. Cho nên, dù hắn lọt vào đả kích nghiêm trọng nhất, vẫn sẽ thấy cô nương nọ tránh ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới, bất đắc dĩ nói:
"Mạc Duật, lần này sao lại thảm như vậy?"
******
Tố Dĩ dần dần khôi phục huyết sắc, nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh lại.
Mộc Phong cảm giác hơi thở của nàng không đúng, bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt kinh hãi nói:
“Có kẻ xâm nhập!" Hắn bận rộn lo chuyện di hồn, thế mà đã quên thiết lập lại trận pháp trên núi. Nhưng những người này làm thế nào vượt qua được Mê Tung Lâm?
“Kiên trì một chút!" Mộc Phong xác định Tố Dĩ tạm thời không có nguy hiểm, đối với Mạc Duật đã cơ hồ sắp mất đi ý thức cổ vũ một tiếng, vội vàng hướng xuống dưới chân núi bay đi.
Mộc Phong nhìn thấy một đám người đông đúc hủy hơn phân nửa Mê Tung Lâm, còn chuẩn bị xông lên núi, nhất thời tức giận, rút kiếm hướng về phía đầu lĩnh chém qua.
Tân Từ nhanh chóng nghênh chiến. Những người còn lại nhân cơ hội đẩy nhanh tiến độ, trực tiếp xông vào núi, nhưng bọn họ đều bị vây khốn.
“Đừng nóng vội, chỉ cần hủy đi mảnh rừng này là xong!" Sở Y Nhân xuất ra một lượng lớn hỏa dược, phân chia cho mọi người.
Nàng cũng nhân cơ hội phóng tới chỗ Mộc Phong một bó to khói mê cùng độc phấn. Mộc Phong một bên tránh né Tân Từ công kích, một bên phòng ngừa bị trúng ám khí của Sở Y Nhân, nhất thời không thể phân thần ngăn cản đám người còn lại thiêu hủy rừng.
Mộc Phong tránh thoát một kích trí mệnh của Tân Từ, bực bội nhìn về phía Sở Y Nhân. Hắn đột nhiên ngửi được hơi thở quen thuộc, giận dữ nói:
“Thì ra ngọc phù ở trong tay ngươi!"
Hắn buông tha Tân Từ, lập tức chuyển mục tiêu. Sở Y Nhân không dự đoán được Mộc Phong đột nhiên chuyển sang công kích mình, hoảng sợ, vừa quăng ám khí, vừa hướng về phía Tân Từ chạy tới. Sau gáy nàng bất ngờ bị một viên ngọc thạch đập trúng, nàng lảo đảo té ngã trên mặt đất. Mắt thấy Mộc Phong sắp đánh tới, Mê Tung Lâm đột nhiên phát ra tiếng nổ kịch liệt.
Mộc Phong dừng cước bộ, hoảng sợ nhìn khói thuốc súng cùng sương mù trước mắt, vội vàng thi triển vài cái kết ấn, nhanh chóng chạy về trên núi.
Mộc Phong đá văng ra đại môn, lại nhìn thấy Mạc Duật ngã vào trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, mà Tố Dĩ......đã không có hơi thở!
-- Tiểu kịch trường --
Mộc Phong: "Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ.....Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ......Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ......Chết tiệt, Mạc Duật ngươi còn không mau đi ra!"
[=╯‵д′]╯""┻━┻☆]]○]
Mạc Duật: "Thực xin lỗi."
Mộc Phong: [@"◇"@!!] "Hỗn đản, ngươi cư nhiên đem Tố Dĩ chưng chín!"
Tình huống của Tố Dĩ ngày càng không tốt, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt, làm bọn họ đều lo lắng nàng có thể đột nhiên biến thành không khí tiêu tán hay không.
Vừa bước vào Nam Tuyết Sơn, Mộc Phong liền đem toàn bộ trận pháp đều triệt tiêu. Hắn kêu Mạc Duật trước tiên ôm Tố Dĩ đến dược tuyền tinh lọc linh hồn.
“Mạc Duật, một khi đã đi vào sẽ không còn có thể hối hận."
Đáp lại Mộc Phong là bóng dáng không chút do dự xoay người của Mạc Duật. Mộc Phong áp chế lo lắng trong lòng, trở về tìm kiếm bộ sách sư phụ lưu lại, chuẩn bị tiến hành di hồn thuật.
Dược tuyền ở dưới chân núi Nam Tuyết Sơn, trong vách núi cao ngất, cách đó không xa là thác nước đổ từ trên lao thẳng xuống. Các loại cảnh sắc như ẩn như hiện, tựa mộng ảo lại như tiên cảnh. Mạc Duật vừa bước vào dược tuyền, liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí mang theo vị thuốc nồng đậm xông vào mũi.
Mạc Duật ôm Tố Dĩ, bước chân trần dẫm trên nền đá. Không biết nền đá này là từ cái gì chế thành, hoặc đã bị tăng thêm dược vật gì? Mạc Duật chỉ cảm thấy một bước nóng bỏng, một bước kế tiếp lại lạnh như băng, mới đi một lát, đã cảm thấy lòng bàn chân mất đi tri giác.
Nhiệt khí lượn lờ, cảnh sắc xa xa cũng dần trở nên mông lung. Mạc Duật ôm Tố Dĩ, ở trong ao nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc mê man, Tố Dĩ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, vô luận làm thế nào đều không giãy giụa ra được. Nàng cố gắng hít sâu, nhưng đi vào đều là hơi thở nóng bỏng.
Mạc Duật phát hiện Tố Dĩ có dị trạng, nhưng nhớ tới lời Mộc Phong nói phải ngâm ít nhất ba canh giờ, nếu mạo muội rời đi sẽ bị phản phệ. Mạc Duật chỉ có thể kiềm chế cảm xúc gấp rút trong lòng, lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Nhưng vẫn không thấy nàng chuyển biến tốt, thậm chí còn càng thêm khô nóng. Mạc Duật đành phải đem cả người nàng ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng giãy giụa lung tung bị chìm vào trong nước.
Ngâm chừng mấy canh giờ, Mạc Duật không dám chậm trễ ôm Tố Dĩ trở về phòng. Mộc Phong đã chờ ở nơi đó từ lúc nào.
Hắn xem xét tình huống của Tố Dĩ, hơi thở ổn định, hồn phách cũng được tinh lọc. Nhưng thấy Mạc Duật miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trạng thái cũng không tốt lắm, tâm tình Mộc Phong thực phức tạp. Hắn không xác định Tố Dĩ có thể tỉnh lại hay không, nhưng về Mạc Duật, Mộc Phong cơ hồ có thể khẳng định, hắn rất khó sống sót.
Hắn muốn nhắc nhở Mạc Duật, thời điểm thi pháp chỉ cần hơi có chút chần chờ, không khỏi sẽ làm hắn bị phản phệ, thậm chí làm cho hồn phách Tố Dĩ tiêu tán càng nhanh hơn, nhưng nhìn đến vẻ mặt của Mạc Duật, lại bỏ qua.
Nếu đây đã là thiên mệnh, nếu Mạc Duật cùng Tố Dĩ đều có thể thừa nhận, vì sao hắn lại không thể, cùng lắm thì bồi bọn họ nghịch thiên một lần đi.
Mộc Phong chấn chỉnh lại tinh thần, dựa theo sách cổ sư phụ lưu lại, bắt đầu thiết lập trận pháp.
******
Gần đây Sở Y Nhân trôi qua thập phần không tốt.
Tuy rằng sau khi lấy đến ngọc phù của Tố Dĩ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt đến 98%, nhưng là thuốc trị thương đổi được căn bản không thể khiến nàng hoàn toàn khang phục.
Nàng trốn đông trốn tây, đem bản thân biến thành người không ra người. Những kẻ muốn đuổi giết nàng có của hoàng đế, cũng có của Phùng Hằng cùng các phi tử từng bị nàng hãm hại. Nàng cảm giác như toàn bộ kinh thành đều muốn đuổi giết nàng!
Sao có thể thất bại tại nơi này?! Nàng thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Sở Y Nhân thả đạn khói làm tín hiệu, gọi Tân Từ đến.
Từ lúc nàng tiến cung, rất ít khi cùng người giang hồ liên hệ. Thời điểm Tân Từ nhìn thấy nàng phản ứng rất lãnh đạm, nhưng nàng cũng không uể oải. Cho dù nàng trông có vẻ chật vật, điểm mị lực tràn đầy cũng sẽ làm cho nàng trở nên khác biệt.
“A Từ, chàng có thể giúp ta không?"
Tân Từ lại chỉ nhìn nàng cười lạnh:
“Dựa vào cái gì?"
Sở Y Nhân nghi hoặc, nam nhân trên thế giới này bị làm sao vậy? Hoàng đế cùng Phùng Hằng thì cũng thôi đi, Tân Từ không phải đã đối với nàng khăng khăng một mực sao, vì cái gì đột nhiên lạnh lùng như thế?
Nhưng hiện tại căn bản không có thời gian cho nàng thắc mắc, nàng hơi hơi giương lên khóe môi:
“Sư môn của Mộc Phong đại sư nằm ở trên đỉnh Nam Tuyết Sơn, nghe nói trên núi tràn đầy bảo vật, mà ta lại biết phương pháp nhập sơn."
Ngọc phù trừ bỏ là đạo cụ nhiệm vụ, còn là chìa khóa của Tàng Bảo Đồ của Nam Sơn Phái. Sở Y Nhân trong lòng hừ lạnh, Tố Dĩ bị thương khẳng định sẽ trở về đó, nghĩ trốn đi là an toàn sao, nàng liền dẫn người đi lên diệt bọn họ!
Tân Từ trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy xét mức độ chân thật trong lời nói của nàng.
Sở Y Nhân nói:
“Ta với ngươi cùng nhau lên núi. Ta đi trước dẫn đường, các ngươi theo đuôi. Nếu có chuyện gì ta có thể cảnh báo cho các ngươi."
Lúc này, Tân Từ mới đáp ứng. Sở Y Nhân thầm nghĩ, nam nhân này cũng không thể muốn nữa. Nàng cúi đầu, che giấu nụ cười dữ tợn trên mặt.
******
Đêm lạnh như nước, tố nguyệt u tĩnh. Ở một buổi ban đêm như thế này, nhất định sẽ không an bình.
Mạc Duật cùng Tố Dĩ ngồi ở trong trận pháp, thân thể khi nóng khi lạnh, làm cho người ta nôn nóng bất an. Nhưng điều thống khổ nhất vẫn là cảm giác linh hồn của mình bị thô bạo xé rách một cách rõ ràng. Trên đầu Mạc Duật chậm rãi toát ra một luồng khói trắng, cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong thân thể Tố Dĩ.
Ý thức bắt đầu mơ hồ, rất nhiều hình ảnh đứt quãng xuất hiện ở trong đầu hắn......
Thời tiết thực nóng bức, nàng cõng hắn lúc đó đã hôn mê, gian nan đi về phía trước. Ngày thường nàng ghét nhất chính là bị ánh mặt trời chiếu vào, y phục của nàng cũng sớm bị mồ hôi làm ướt, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại cước bộ. Cho dù té ngã bị thương, máu từ trên đầu gối tràn ra, nàng vẫn một lần nữa cố định lại hắn trên lưng, tiếp tục đi về phía trước, lưu lại từng dấu chân thấm đẫm mồ hôi cùng máu.
Hình ảnh xoay chuyển. Bọn họ bị bao bọc trong một đoàn lục quang. Hắn đã mệt chết đi, nhưng tay vẫn bị nắm thực chặt. Nàng giống như đang dùng sinh mệnh để giữ lại hắn, nhưng hắn thật sự không thể mở ra được hai mắt. Trong lúc hấp hối, bên tai đều là tiếng khóc đứt quãng của nàng. Hắn luyến tiếc rời đi, cũng không muốn buông tay. Nghe được nàng đau đớn mắng hắn là kẻ lừa đảo, trong chốc lát, hắn đã có loại cảm giác như được giải thoát. Bởi vì như vậy......có lẽ kiếp sau nàng cũng sẽ nhớ rõ hắn.
Lại tiếp đến một ảo ảnh khác...
Hắn luôn nhìn nàng, không cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Hắn có rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Mọi người đều nói hắn là ngốc tử, nhưng hắn chỉ thầm muốn nhìn nàng. Nàng rất quan trọng, từ lúc mở mắt ra, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền cảm thấy nàng chính là cứu tinh của hắn. Hắn luôn vào ban đêm lét lút chạy tới ôm nàng, rất ấm áp, cũng rất mềm mại, như vậy hắn mới an tâm ngủ.
Hắn luôn luôn đi tìm một cô nương. Cho dù thân không một vật, cho dù biến thành ngốc tử, hắn cũng sẽ không quên, tuy rằng không biết bộ dạng của nàng, không ngừng cùng nàng gặp nhau, lại không ngừng chia ly......Mỗi khi ở trong mộng gặp lại, cuối cùng bọn họ đều thê thảm chết đi.
Ở trong lòng hắn, cô nương này cũng không phải chỉ là giấc mộng. Nhưng nếu tất cả chỉ là mộng cảnh, nếu kết quả vẫn là biệt ly, như vậy cứ để cho thời gian dừng ở giây phút này đi, để hắn có thể nắm tay nàng thật chặt, dựa vào nhau, ở cùng một chỗ......
Nàng luôn mơ thấy từng thân phận bất đồng của hắn, nhưng sau đó từng cái từng cái một nàng đều tàn nhẫn quên mất. Hắn nghĩ, không sao, trí nhớ của hắn tốt lắm, có thể chậm rãi giúp nàng bổ khuyết. Cho đến một ngày nàng hoàn toàn quên hắn, lại vì hắn rời đi mà nổi điên, hung hăng ngăn trở cước bộ của hắn. Giây phút hấp hối lẫn nhau thân cận, truyền đến là hơi thở quen thuộc, còn có trí nhớ, linh hồn của nàng. Nàng đem hết thảy những thứ nàng có đều cho hắn.
Linh hồn của nàng sống trong cơ thể hắn. Mỗi một khắc trái tim nhảy lên, mỗi một giây hô hấp, đều đang nói cho hắn biết, nó muốn thay nàng nhớ rõ hắn. Nếu ngay cả hắn cũng quên, ai sẽ tới thay nàng cứu vớt hắn. Cho nên, dù hắn lọt vào đả kích nghiêm trọng nhất, vẫn sẽ thấy cô nương nọ tránh ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới, bất đắc dĩ nói:
"Mạc Duật, lần này sao lại thảm như vậy?"
******
Tố Dĩ dần dần khôi phục huyết sắc, nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh lại.
Mộc Phong cảm giác hơi thở của nàng không đúng, bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt kinh hãi nói:
“Có kẻ xâm nhập!" Hắn bận rộn lo chuyện di hồn, thế mà đã quên thiết lập lại trận pháp trên núi. Nhưng những người này làm thế nào vượt qua được Mê Tung Lâm?
“Kiên trì một chút!" Mộc Phong xác định Tố Dĩ tạm thời không có nguy hiểm, đối với Mạc Duật đã cơ hồ sắp mất đi ý thức cổ vũ một tiếng, vội vàng hướng xuống dưới chân núi bay đi.
Mộc Phong nhìn thấy một đám người đông đúc hủy hơn phân nửa Mê Tung Lâm, còn chuẩn bị xông lên núi, nhất thời tức giận, rút kiếm hướng về phía đầu lĩnh chém qua.
Tân Từ nhanh chóng nghênh chiến. Những người còn lại nhân cơ hội đẩy nhanh tiến độ, trực tiếp xông vào núi, nhưng bọn họ đều bị vây khốn.
“Đừng nóng vội, chỉ cần hủy đi mảnh rừng này là xong!" Sở Y Nhân xuất ra một lượng lớn hỏa dược, phân chia cho mọi người.
Nàng cũng nhân cơ hội phóng tới chỗ Mộc Phong một bó to khói mê cùng độc phấn. Mộc Phong một bên tránh né Tân Từ công kích, một bên phòng ngừa bị trúng ám khí của Sở Y Nhân, nhất thời không thể phân thần ngăn cản đám người còn lại thiêu hủy rừng.
Mộc Phong tránh thoát một kích trí mệnh của Tân Từ, bực bội nhìn về phía Sở Y Nhân. Hắn đột nhiên ngửi được hơi thở quen thuộc, giận dữ nói:
“Thì ra ngọc phù ở trong tay ngươi!"
Hắn buông tha Tân Từ, lập tức chuyển mục tiêu. Sở Y Nhân không dự đoán được Mộc Phong đột nhiên chuyển sang công kích mình, hoảng sợ, vừa quăng ám khí, vừa hướng về phía Tân Từ chạy tới. Sau gáy nàng bất ngờ bị một viên ngọc thạch đập trúng, nàng lảo đảo té ngã trên mặt đất. Mắt thấy Mộc Phong sắp đánh tới, Mê Tung Lâm đột nhiên phát ra tiếng nổ kịch liệt.
Mộc Phong dừng cước bộ, hoảng sợ nhìn khói thuốc súng cùng sương mù trước mắt, vội vàng thi triển vài cái kết ấn, nhanh chóng chạy về trên núi.
Mộc Phong đá văng ra đại môn, lại nhìn thấy Mạc Duật ngã vào trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, mà Tố Dĩ......đã không có hơi thở!
-- Tiểu kịch trường --
Mộc Phong: "Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ.....Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ......Bọn họ cô nam quả nữ ở trong ôn tuyền ngâm mấy canh giờ......Chết tiệt, Mạc Duật ngươi còn không mau đi ra!"
[=╯‵д′]╯""┻━┻☆]]○]
Mạc Duật: "Thực xin lỗi."
Mộc Phong: [@"◇"@!!] "Hỗn đản, ngươi cư nhiên đem Tố Dĩ chưng chín!"
Tác giả :
Cát Tử