Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 49
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Đại nhân, Y Nhân có được một bảo vật, có thể làm đại nhân chơi càng vui vẻ."
“A? Y Nhân có bảo bối tốt gì? Lấy ra cho bản đại nhân kiến thức một chút."
Sở Y Nhân hờn dỗi nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực xuất ra một viên dược:
“Bí dược này là do Y Nhân ngẫu nhiên có được, nghe nói là bí pháp của cung đình tiền triều. Y Nhân từng dùng thử qua, thập phần công hiệu."
Nàng đem viên dược đến gần sát môi đại quan, cười duyên nói:
“Đại nhân, muốn dùng thử không?"
Đại quan há mồm đem dược nuốt vào, còn thuận tiện ngậm lấy ngón tay của Sở Y Nhân. Nàng làm như vô lực nằm ở trong lòng của hắn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tố Dĩ luôn cúi đầu đứng ở vài bước xa kia.
“Đại nhân, cảm giác thế nào?"
“Ừm......rất tuyệt......" Thanh âm của đại quan mơ hồ không rõ, cúi đầu muốn hôn môi nàng.
Sở Y Nhân hơi nghiêng đầu, khiến hắn chỉ hôn đến gò má, hờn dỗi nói:
“Đại nhân, tỷ muội của ta còn đang nhìn đâu~"
Đại quan có hơi tức giận, đối với Tố Dĩ rống to:
“Còn không mau lại đây!"
Lúc này, Tố Dĩ mới không nhanh không chậm, tiêu sái bước đến trước mặt hai người. Sở Y Nhân lại lấy ra một viên dược đưa cho nàng:
“Tố Dĩ, uống nó, có thể làm cho ngươi khoái hoạt."
Hơi thở lả lướt trong phòng cũng không ảnh hưởng đến Tố Dĩ. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Sở Y Nhân, rồi lại cúi đầu xuống dưới.
Sở Y Nhân nhíu lại đôi mi thanh tú. Ở trước mặt quý nhân không để ý đến mặt mũi của nàng như vậy, thật đáng giận.
Nàng lập tức giống như làm nũng cùng đại quan cáo trạng:
“Đại nhân, ngươi xem. Tỷ muội của ta thẹn thùng a~, làm sao bây giờ?"
Cả người đại quan tản ra uy áp của thượng vị giả, giận dữ trừng Tố Dĩ:
“Uống, hoặc là chết!"
Nhưng Tố Dĩ không hề để ý đến đại quan, nàng nhìn Sở Y Nhân đang cười đến xuân ý đầy mặt, bình tĩnh nói:
“Ta không nợ ngươi."
Sở Y Nhân bị nàng nói như vậy, hơi sửng sốt, lãnh ý trong mắt chợt lóe mà qua, sau đó che miệng cười:
“Muội muội đang nói gì vậy? Ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu ta a. Hiện tại ngươi với ta cùng nhau hầu hạ đại nhân. Nếu đại nhân vừa lòng, về sau sẽ có ngày tốt chờ ngươi."
Sở Y Nhân nghiêng người qua, hôn đại quan một cái:
“Đại nhân, ngài thấy đúng không?"
Đại quan còn chưa nói gì, Tố Dĩ liền tiếp nhận viên dược trên tay Sở Y Nhân. Thấy vậy, Sở Ý Nhân cười càng thêm rạng rỡ, nhưng vẻ tươi cười của nàng rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt.
Tố Dĩ nhanh chóng ở trên người nàng điểm huyệt, sau đó đem dược nhét vào miệng nàng. Bí dược vừa vào liền tan, Sở Y Nhân chưa kịp phản kháng cũng đã nuốt hết. Nàng mở to hai mắt, không thể tin hô to:
“Tố Dĩ, ngươi làm gì vậy?!"
“Sở Y Nhân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."
“Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì?!"
“Ngươi tự chủ trương làm ta có chút phiền chán, làm sao bây giờ đây....?" Tố Dĩ mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
Sở Y Nhân bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tố Dĩ mới chậm rãi mở miệng nói tiếp:
“Ngươi thích ỷ lại người khác như vậy, ta xem rồi, dược này chỉ làm cho ngươi cả người mềm yếu vô lực, không cần phải khiêu vũ hay làm lụng vất vả nữa. Ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý nuôi ngươi."
Có ý gì?! Nàng về sau cũng không thể luyện vũ sao? Thậm chí......
Tố Dĩ vừa dứt lời, liền thản nhiên nhìn thoáng qua đại quan đã vô lực giãy dụa.
“Tố Dĩ, ngươi chừng nào thì học được võ công?! Tố Dĩ, ngươi mau quay lại giúp ta giải huyệt, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh......"
Tố Dĩ mặc kệ Sở Y Nhân quát to, xoay người rời đi. Nàng trở về phòng, thu thập tốt hành lý, mang theo khế ước bán thân, lại thu xếp lại mấy chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, nhìn căn nhà gỗ mà mình đã ở tám năm một lần cuối, sau đó phóng qua bờ tường đi ra ngoài.
Tố Dĩ không biết làm sao mình lại biết võ công, có khả năng là ở trước khi mất trí nhớ đã biết. Sau khi thương thế của nàng bắt đầu chuyển tốt, trong lúc vô tình mới phát hiện chuyện này. Tố Dĩ cũng không kinh ngạc, vô cùng tự nhiên tiếp nhận. Nhưng sau khi bay qua bức tường cao đã làm nàng mệt nhọc tám năm nay, vẫn có cảm giác giật mình như mộng.
Các cô nương trong lâu hoặc cười hoặc khóc, oán trách thân phận đau khổ của mình, bi ai cho vận mệnh bất công, không thoát ra được bức tường cao cao này, không tự quyết định được vận mệnh của bản thân. Lúc đó, Tố Dĩ cũng có vài phần đồng cảm với bọn họ. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy, bức tường này cũng không phải quá cao, chỉ là do ngươi bay không đủ cao mà thôi.
Nàng nghĩ, Sở Y Nhân rất nhanh liền có thể bay qua bức tường này. Thưng chuyện đó cũng không quan hệ gì tới nàng. Từ lúc Sở Y Nhân cất lời nhờ nàng "trợ giúp", nàng liền quyết định về sau phải rời đi, hôm nay bồi Sở Y Nhân đi gặp khách nhân, đã là sự kiện cuối cùng.
Giải quyết xong sự tình, một thân thoải mái, bất quá, trước tiên, Tố Dĩ muốn đến một chỗ.
******
Trèo qua tường, đi vào cửa hông của Lục Lâu, nàng không đến đại sảnh gọi người. Lục Lâu rất ít khi tiếp đãi nữ khách, mà nàng chỉ là một người thường không quyền không thế, cũng không thể dễ dàng vào được. Thuận lợi tránh qua đám người, quen thuộc vòng vào biệt viện của Ngọc công tử, lại phát hiện hắn đang chiêu đãi khách nhân. Rơi vào đường cùng, Tố Dĩ đành tùy tiện cản lại một gã sai vặt, hỏi:
“Ngươi biết Tiểu Mạc ở nơi nào sao?"
Gã sai vặt bị cản lại, sợ muốn nhảy dựng, nghe được là thanh âm của nữ tử, xác định không phải hái hoa tặc hay cường đạo gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi:
“Tiểu Mạc? Gã sai vặt của Ngọc công tử sao? Ta không biết, mấy ngày nay cũng không nhìn thấy hắn."
Tố Dĩ nghe vậy liền sửng sốt. Nàng vốn định trước khi rời đi cùng Mạc Duật cáo biệt một lần cuối, tuy rằng nhận thức không bao lâu, nhưng Mạc Duật xem như cũng cùng nàng có giao tình.
Sao đột nhiên lại bỏ đi? Tố Dĩ nghĩ không ra, liền quyết định bỏ qua. Giống như lúc đi tới, nàng lại lặng lẽ rời khỏi.
Đứng ở đầu đường, nàng còn thật sự suy ngẫm...
Nên đi đâu đây?
Trên người cũng không còn nhiều bạc, chỉ có thể chống đỡ được mấy tháng, nếu vẫn không thể quyết định, đợi Sở Y Nhân xong việc, tình cảnh sẽ rất hung hiểm. Trong lúc lâm vào trong vô định, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tối đen, nơi đó đang lấp lóe vài ánh sao sáng như ngọc thạch, giống như có cái gì đang hấp dẫn nàng.
Vậy...xuôi về phía Nam đi.
******
Tố Dĩ đi một chút lại ngừng một chút, không có mục tiêu xác định, một đường hỏi thăm người ta. Rốt cuộc hơn một tháng sau, nàng mới đi tới Nam Tuyết Sơn.
Đối với truyền thuyết về đỉnh Nam Tuyết Sơn, phần lớn mọi người đều mờ mịt, hoặc không muốn đề cập tới. Thậm chí có người sau khi biết được nàng muốn đi nơi nào, liền hảo tâm khuyên nàng nên bỏ đi ý tưởng này. Có người nói trên núi có tiên nhân ở, phàm nhân tùy tiện bước vào tiên cảnh sẽ bị trừng phạt; Có người lại nói ở trên núi chỉ có ma quái, độc khí quanh quẩn, độc vật khắp nơi. Nhưng đều có một điểm chung là, người sống đi vào, không đến một khắc liền thi cốt không còn.
Tố Dĩ quả nhiên nhìn thấy sương mù tràn ngập, cùng với rừng cây sum xuê chằng chịt. Nghe nói, cánh rừng Mê Tung Lâm dưới chân núi này có thiết lập mê hồn trận pháp, người bước vào sẽ bị lạc mất thần trí, bị nhốt trong đó, thời điểm thanh tỉnh lại đã qua trăm năm. Tuy nhiên, ở trong mắt Tố Dĩ, đường núi lại lộ ra thập phần rõ ràng. Vô luận là chướng khí, đầm lầy hay là hố sâu, nàng đều làm như không thấy, thẳng tắp đi về phía trước.
Tố Dĩ không nhớ mình đã tới nơi này hay chưa? Nhưng luôn có cảm giác nơi này rất quen thuộc, quen thuộc tựa như hoa viên sau nhà mình vậy.
Vượt qua Mê Tung Lâm âm trầm mờ mịt, lại rơi vào đào hoa trận, một cỗ gió mạnh nghênh diện đánh tới, lúc mở mắt, trước mặt đã xuất hiện một tòa Tuyết Sơn nguy nga.
Rõ ràng không có ký ức, nàng vẫn cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã từng tới nơi này hàng trăm hàng vạn lần.
Tố Dĩ dừng bước, không tiếp tục tiến về phía trước. Nàng lấy tay thử gõ gõ vào lớp màn chắn trong suốt kia, liền bị bắn ngược trở về, thử vài lần, kết quả đều giống nhau.
Trong lòng nao nao, nàng ngẩng đầu, hướng tới đỉnh núi hô:
“Có ai không?"
Lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, Tố Dĩ đợi một hồi, lại kêu:
“Có thể mở ra lối vào không?"
Chẳng lẽ chủ nhân đều đã ra ngoài? Tố Dĩ nhìn sắc trời dần dần sụp tối, có chút sầu lo. Nàng thực không thích ăn ngủ ngoài đây. Màn chắn này có thể xuyên qua sao?
Lúc này, trên núi truyền đến một thanh âm thanh thoát, réo rắt du dương, lại ẩn chứa uy áp vô hình.
“Người tới là người nào?"
“Là người muốn bái phỏng."
“Nam Tuyết Sơn không tiếp người bái phỏng." Thanh âm thanh thoát nọ không chút do dự cự tuyệt Tố Dĩ.
Nàng tự nhận mình cũng không phải loại người cố chấp, nhưng lần này không hiểu vì sao lại rất muốn lên núi. Nàng lại tiến lên, thử đưa tay nhẹ nhàng xuyên qua màn chắn, liền thấy lớp màn chắn kia dần dần biến thành mầu trắng ngà, đem tay nàng bao phủ bên trong, mà bản thân cũng không cảm thấy có gì không khoẻ, sau đó cũng đưa chân bước qua màn chắn.
“Dừng lại! Ngươi dám phá trận!"
Một dòng điện lưu mỏng manh chạy dọc theo thân thể Tố Dĩ, làm nàng theo bản năng run lên nhè nhẹ. Nàng bình ổn hô hấp, lại bước lên từng bước, đã sắp qua được nửa thân thể.
“Dám can đảm xông loạn Nam Tuyết Sơn!" Thanh âm nọ gầm lên.
Tố Dĩ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ xa tới gần, rất nhanh liền đứng ở trước mắt nàng. Nam tử động thủ định đem nàng đánh lui, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt của Tố Dĩ, kịp thời ngừng lại.
“Ngươi là......Tố Dĩ!?"
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Thu được đệ tử thân truyền của Nam Sơn Phái - Mộc Phong.]
Mộc Phong: "......Ta ăn mặc, làm dáng lâu như vậy, ngươi liền chỉ cho ta một câu này? Dựa vào cái gì mỗi lần Mạc Duật xuất hiện đều cực kỳ phong cách, sáng mù mắt nam nữ già trẻ, vừa được tạo hình, vừa được tạo hiệu ứng khung cảnh này nọ, ta lại bị ướp lạnh đến gần năm mươi chương? Nói thế nào ta cũng được tính như một nhân vật quan trọng. Diễn viên quần chúng cũng muốn có nhân quyền a!"
Hệ thống: [Danh vọng không đủ để tô đậm nhân vật, đề nghị ngươi nên casting thêm mấy bộ kịch bản khác để lấy tiếng. Đề cử các kịch bản:
1- Vai nam thứ n của “Thiếu gia kiêu ngạo yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
2- Vai cường đạo thứ n của “Tổng tài cuồng bạo yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
3- Vai thái giám thứ n của “Hoàng đế vô tình yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
4-.........
Nếu muốn nhận vai, thỉnh rèn luyện cách thức như thế nào diễn ra một trăm dạng chết. Nhìn thấy đám lưu manh x5 trong chương trước không? Bọn họ phải trải qua các loại rèn luyện hung tàn mới có thể diễn đến mặt mày rạng rỡ, cũng xin ở kịch bản sau còn muốn tiếp tục tham gia.]
Mộc Phong: "......Ta vẫn là làm một vị sư huynh khiêm tốn, không đáng tin cậy đi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cuộc cũng có thể đổi khung cảnh. Mộc huynh, vất vả rồi! Ai bảo ngươi không phải nhân vật chính. Đời tiếp theo ngươi cũng là mệnh nhân vật quần chúng! ╮[ ̄▽ ̄"]╭
“Đại nhân, Y Nhân có được một bảo vật, có thể làm đại nhân chơi càng vui vẻ."
“A? Y Nhân có bảo bối tốt gì? Lấy ra cho bản đại nhân kiến thức một chút."
Sở Y Nhân hờn dỗi nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực xuất ra một viên dược:
“Bí dược này là do Y Nhân ngẫu nhiên có được, nghe nói là bí pháp của cung đình tiền triều. Y Nhân từng dùng thử qua, thập phần công hiệu."
Nàng đem viên dược đến gần sát môi đại quan, cười duyên nói:
“Đại nhân, muốn dùng thử không?"
Đại quan há mồm đem dược nuốt vào, còn thuận tiện ngậm lấy ngón tay của Sở Y Nhân. Nàng làm như vô lực nằm ở trong lòng của hắn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tố Dĩ luôn cúi đầu đứng ở vài bước xa kia.
“Đại nhân, cảm giác thế nào?"
“Ừm......rất tuyệt......" Thanh âm của đại quan mơ hồ không rõ, cúi đầu muốn hôn môi nàng.
Sở Y Nhân hơi nghiêng đầu, khiến hắn chỉ hôn đến gò má, hờn dỗi nói:
“Đại nhân, tỷ muội của ta còn đang nhìn đâu~"
Đại quan có hơi tức giận, đối với Tố Dĩ rống to:
“Còn không mau lại đây!"
Lúc này, Tố Dĩ mới không nhanh không chậm, tiêu sái bước đến trước mặt hai người. Sở Y Nhân lại lấy ra một viên dược đưa cho nàng:
“Tố Dĩ, uống nó, có thể làm cho ngươi khoái hoạt."
Hơi thở lả lướt trong phòng cũng không ảnh hưởng đến Tố Dĩ. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Sở Y Nhân, rồi lại cúi đầu xuống dưới.
Sở Y Nhân nhíu lại đôi mi thanh tú. Ở trước mặt quý nhân không để ý đến mặt mũi của nàng như vậy, thật đáng giận.
Nàng lập tức giống như làm nũng cùng đại quan cáo trạng:
“Đại nhân, ngươi xem. Tỷ muội của ta thẹn thùng a~, làm sao bây giờ?"
Cả người đại quan tản ra uy áp của thượng vị giả, giận dữ trừng Tố Dĩ:
“Uống, hoặc là chết!"
Nhưng Tố Dĩ không hề để ý đến đại quan, nàng nhìn Sở Y Nhân đang cười đến xuân ý đầy mặt, bình tĩnh nói:
“Ta không nợ ngươi."
Sở Y Nhân bị nàng nói như vậy, hơi sửng sốt, lãnh ý trong mắt chợt lóe mà qua, sau đó che miệng cười:
“Muội muội đang nói gì vậy? Ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu ta a. Hiện tại ngươi với ta cùng nhau hầu hạ đại nhân. Nếu đại nhân vừa lòng, về sau sẽ có ngày tốt chờ ngươi."
Sở Y Nhân nghiêng người qua, hôn đại quan một cái:
“Đại nhân, ngài thấy đúng không?"
Đại quan còn chưa nói gì, Tố Dĩ liền tiếp nhận viên dược trên tay Sở Y Nhân. Thấy vậy, Sở Ý Nhân cười càng thêm rạng rỡ, nhưng vẻ tươi cười của nàng rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt.
Tố Dĩ nhanh chóng ở trên người nàng điểm huyệt, sau đó đem dược nhét vào miệng nàng. Bí dược vừa vào liền tan, Sở Y Nhân chưa kịp phản kháng cũng đã nuốt hết. Nàng mở to hai mắt, không thể tin hô to:
“Tố Dĩ, ngươi làm gì vậy?!"
“Sở Y Nhân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."
“Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì?!"
“Ngươi tự chủ trương làm ta có chút phiền chán, làm sao bây giờ đây....?" Tố Dĩ mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
Sở Y Nhân bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tố Dĩ mới chậm rãi mở miệng nói tiếp:
“Ngươi thích ỷ lại người khác như vậy, ta xem rồi, dược này chỉ làm cho ngươi cả người mềm yếu vô lực, không cần phải khiêu vũ hay làm lụng vất vả nữa. Ta nghĩ rất nhiều người nguyện ý nuôi ngươi."
Có ý gì?! Nàng về sau cũng không thể luyện vũ sao? Thậm chí......
Tố Dĩ vừa dứt lời, liền thản nhiên nhìn thoáng qua đại quan đã vô lực giãy dụa.
“Tố Dĩ, ngươi chừng nào thì học được võ công?! Tố Dĩ, ngươi mau quay lại giúp ta giải huyệt, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh......"
Tố Dĩ mặc kệ Sở Y Nhân quát to, xoay người rời đi. Nàng trở về phòng, thu thập tốt hành lý, mang theo khế ước bán thân, lại thu xếp lại mấy chậu hoa nhỏ bên cửa sổ, nhìn căn nhà gỗ mà mình đã ở tám năm một lần cuối, sau đó phóng qua bờ tường đi ra ngoài.
Tố Dĩ không biết làm sao mình lại biết võ công, có khả năng là ở trước khi mất trí nhớ đã biết. Sau khi thương thế của nàng bắt đầu chuyển tốt, trong lúc vô tình mới phát hiện chuyện này. Tố Dĩ cũng không kinh ngạc, vô cùng tự nhiên tiếp nhận. Nhưng sau khi bay qua bức tường cao đã làm nàng mệt nhọc tám năm nay, vẫn có cảm giác giật mình như mộng.
Các cô nương trong lâu hoặc cười hoặc khóc, oán trách thân phận đau khổ của mình, bi ai cho vận mệnh bất công, không thoát ra được bức tường cao cao này, không tự quyết định được vận mệnh của bản thân. Lúc đó, Tố Dĩ cũng có vài phần đồng cảm với bọn họ. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy, bức tường này cũng không phải quá cao, chỉ là do ngươi bay không đủ cao mà thôi.
Nàng nghĩ, Sở Y Nhân rất nhanh liền có thể bay qua bức tường này. Thưng chuyện đó cũng không quan hệ gì tới nàng. Từ lúc Sở Y Nhân cất lời nhờ nàng "trợ giúp", nàng liền quyết định về sau phải rời đi, hôm nay bồi Sở Y Nhân đi gặp khách nhân, đã là sự kiện cuối cùng.
Giải quyết xong sự tình, một thân thoải mái, bất quá, trước tiên, Tố Dĩ muốn đến một chỗ.
******
Trèo qua tường, đi vào cửa hông của Lục Lâu, nàng không đến đại sảnh gọi người. Lục Lâu rất ít khi tiếp đãi nữ khách, mà nàng chỉ là một người thường không quyền không thế, cũng không thể dễ dàng vào được. Thuận lợi tránh qua đám người, quen thuộc vòng vào biệt viện của Ngọc công tử, lại phát hiện hắn đang chiêu đãi khách nhân. Rơi vào đường cùng, Tố Dĩ đành tùy tiện cản lại một gã sai vặt, hỏi:
“Ngươi biết Tiểu Mạc ở nơi nào sao?"
Gã sai vặt bị cản lại, sợ muốn nhảy dựng, nghe được là thanh âm của nữ tử, xác định không phải hái hoa tặc hay cường đạo gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi:
“Tiểu Mạc? Gã sai vặt của Ngọc công tử sao? Ta không biết, mấy ngày nay cũng không nhìn thấy hắn."
Tố Dĩ nghe vậy liền sửng sốt. Nàng vốn định trước khi rời đi cùng Mạc Duật cáo biệt một lần cuối, tuy rằng nhận thức không bao lâu, nhưng Mạc Duật xem như cũng cùng nàng có giao tình.
Sao đột nhiên lại bỏ đi? Tố Dĩ nghĩ không ra, liền quyết định bỏ qua. Giống như lúc đi tới, nàng lại lặng lẽ rời khỏi.
Đứng ở đầu đường, nàng còn thật sự suy ngẫm...
Nên đi đâu đây?
Trên người cũng không còn nhiều bạc, chỉ có thể chống đỡ được mấy tháng, nếu vẫn không thể quyết định, đợi Sở Y Nhân xong việc, tình cảnh sẽ rất hung hiểm. Trong lúc lâm vào trong vô định, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tối đen, nơi đó đang lấp lóe vài ánh sao sáng như ngọc thạch, giống như có cái gì đang hấp dẫn nàng.
Vậy...xuôi về phía Nam đi.
******
Tố Dĩ đi một chút lại ngừng một chút, không có mục tiêu xác định, một đường hỏi thăm người ta. Rốt cuộc hơn một tháng sau, nàng mới đi tới Nam Tuyết Sơn.
Đối với truyền thuyết về đỉnh Nam Tuyết Sơn, phần lớn mọi người đều mờ mịt, hoặc không muốn đề cập tới. Thậm chí có người sau khi biết được nàng muốn đi nơi nào, liền hảo tâm khuyên nàng nên bỏ đi ý tưởng này. Có người nói trên núi có tiên nhân ở, phàm nhân tùy tiện bước vào tiên cảnh sẽ bị trừng phạt; Có người lại nói ở trên núi chỉ có ma quái, độc khí quanh quẩn, độc vật khắp nơi. Nhưng đều có một điểm chung là, người sống đi vào, không đến một khắc liền thi cốt không còn.
Tố Dĩ quả nhiên nhìn thấy sương mù tràn ngập, cùng với rừng cây sum xuê chằng chịt. Nghe nói, cánh rừng Mê Tung Lâm dưới chân núi này có thiết lập mê hồn trận pháp, người bước vào sẽ bị lạc mất thần trí, bị nhốt trong đó, thời điểm thanh tỉnh lại đã qua trăm năm. Tuy nhiên, ở trong mắt Tố Dĩ, đường núi lại lộ ra thập phần rõ ràng. Vô luận là chướng khí, đầm lầy hay là hố sâu, nàng đều làm như không thấy, thẳng tắp đi về phía trước.
Tố Dĩ không nhớ mình đã tới nơi này hay chưa? Nhưng luôn có cảm giác nơi này rất quen thuộc, quen thuộc tựa như hoa viên sau nhà mình vậy.
Vượt qua Mê Tung Lâm âm trầm mờ mịt, lại rơi vào đào hoa trận, một cỗ gió mạnh nghênh diện đánh tới, lúc mở mắt, trước mặt đã xuất hiện một tòa Tuyết Sơn nguy nga.
Rõ ràng không có ký ức, nàng vẫn cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc, giống như đã từng tới nơi này hàng trăm hàng vạn lần.
Tố Dĩ dừng bước, không tiếp tục tiến về phía trước. Nàng lấy tay thử gõ gõ vào lớp màn chắn trong suốt kia, liền bị bắn ngược trở về, thử vài lần, kết quả đều giống nhau.
Trong lòng nao nao, nàng ngẩng đầu, hướng tới đỉnh núi hô:
“Có ai không?"
Lặng ngắt như tờ, bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, Tố Dĩ đợi một hồi, lại kêu:
“Có thể mở ra lối vào không?"
Chẳng lẽ chủ nhân đều đã ra ngoài? Tố Dĩ nhìn sắc trời dần dần sụp tối, có chút sầu lo. Nàng thực không thích ăn ngủ ngoài đây. Màn chắn này có thể xuyên qua sao?
Lúc này, trên núi truyền đến một thanh âm thanh thoát, réo rắt du dương, lại ẩn chứa uy áp vô hình.
“Người tới là người nào?"
“Là người muốn bái phỏng."
“Nam Tuyết Sơn không tiếp người bái phỏng." Thanh âm thanh thoát nọ không chút do dự cự tuyệt Tố Dĩ.
Nàng tự nhận mình cũng không phải loại người cố chấp, nhưng lần này không hiểu vì sao lại rất muốn lên núi. Nàng lại tiến lên, thử đưa tay nhẹ nhàng xuyên qua màn chắn, liền thấy lớp màn chắn kia dần dần biến thành mầu trắng ngà, đem tay nàng bao phủ bên trong, mà bản thân cũng không cảm thấy có gì không khoẻ, sau đó cũng đưa chân bước qua màn chắn.
“Dừng lại! Ngươi dám phá trận!"
Một dòng điện lưu mỏng manh chạy dọc theo thân thể Tố Dĩ, làm nàng theo bản năng run lên nhè nhẹ. Nàng bình ổn hô hấp, lại bước lên từng bước, đã sắp qua được nửa thân thể.
“Dám can đảm xông loạn Nam Tuyết Sơn!" Thanh âm nọ gầm lên.
Tố Dĩ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ xa tới gần, rất nhanh liền đứng ở trước mắt nàng. Nam tử động thủ định đem nàng đánh lui, nhưng lúc nhìn đến khuôn mặt của Tố Dĩ, kịp thời ngừng lại.
“Ngươi là......Tố Dĩ!?"
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Thu được đệ tử thân truyền của Nam Sơn Phái - Mộc Phong.]
Mộc Phong: "......Ta ăn mặc, làm dáng lâu như vậy, ngươi liền chỉ cho ta một câu này? Dựa vào cái gì mỗi lần Mạc Duật xuất hiện đều cực kỳ phong cách, sáng mù mắt nam nữ già trẻ, vừa được tạo hình, vừa được tạo hiệu ứng khung cảnh này nọ, ta lại bị ướp lạnh đến gần năm mươi chương? Nói thế nào ta cũng được tính như một nhân vật quan trọng. Diễn viên quần chúng cũng muốn có nhân quyền a!"
Hệ thống: [Danh vọng không đủ để tô đậm nhân vật, đề nghị ngươi nên casting thêm mấy bộ kịch bản khác để lấy tiếng. Đề cử các kịch bản:
1- Vai nam thứ n của “Thiếu gia kiêu ngạo yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
2- Vai cường đạo thứ n của “Tổng tài cuồng bạo yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
3- Vai thái giám thứ n của “Hoàng đế vô tình yêu ta" => Kết cục: bị đánh chết.
4-.........
Nếu muốn nhận vai, thỉnh rèn luyện cách thức như thế nào diễn ra một trăm dạng chết. Nhìn thấy đám lưu manh x5 trong chương trước không? Bọn họ phải trải qua các loại rèn luyện hung tàn mới có thể diễn đến mặt mày rạng rỡ, cũng xin ở kịch bản sau còn muốn tiếp tục tham gia.]
Mộc Phong: "......Ta vẫn là làm một vị sư huynh khiêm tốn, không đáng tin cậy đi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rốt cuộc cũng có thể đổi khung cảnh. Mộc huynh, vất vả rồi! Ai bảo ngươi không phải nhân vật chính. Đời tiếp theo ngươi cũng là mệnh nhân vật quần chúng! ╮[ ̄▽ ̄"]╭
Tác giả :
Cát Tử