Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 47
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm sau, Tố Dĩ nghe được tin Vương mã phu đã chết, sửng sốt một chút, không tự chủ được nghĩ tới Mạc Duật.
Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, Mạc Duật thoạt nhìn gầy yếu như thế, Vương mã phu lại cường tráng như vậy, sao có thể dễ dàng bị giết chết? Vương mã phu một đêm không về, nói không chừng là bị trả thù.
Tố Dĩ vẫn giống như thường ngày đi giặt quần áo, lại phát hiện ánh mắt của nhóm bác gái nhìn nàng đều rất kỳ quái, còn mờ ám đối với nàng chỉ trỏ, ngày thường nàng cũng đâu buôn chuyện gì cho các nàng giải trí? Tố Dĩ không hiểu liếc mắt nhìn các nàng một cái, thấy các nàng đều chột dạ né ra tầm mắt.
Thời điểm rời đi, Tố Dĩ loáng thoáng nghe được cái gì mà “giết người...nhìn không ra được...bộ dáng gầy yếu như vậy...". Sau đó nàng vừa trở về phòng, liền có người vội vã tới báo Sở Y Nhân gọi nàng đi qua.
Chỉ sợ không chỉ Sở Y Nhân tìm nàng, Tố Dĩ nhìn thấy Sở ma ma, còn có vài vị quản sự đều đến đây. Biểu tình của bọn họ thập phần nghiêm túc, nhìn thấy Tố Dĩ đi đến, tựa hồ muốn đem nàng lột da sách cốt, từ trong ra ngoài đều đánh giá một phen.
“Tố Dĩ, mọi người đều nói là ngươi giết chết Vương mã phu."
Tố Dĩ ngẩn ra, nhìn về phía vị quản sự không biết tên kia, không rõ hỏi:
“Vì sao ta muốn giết hắn?"
“Bởi vì hắn muốn cưới ngươi!" Vị đại nương bên cạnh rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
Tên Vương mã phu kia có cô nương nào trong lâu mà hắn không thèm thuồng. Nhưng cho dù hắn thầm nghĩ chiếm chút tiện nghi, chứ chưa từng tính cưới một thê tử tay ngọc ngàn nhân chẩm* về nhà, gần đây không hiểu thế nào lại coi trọng tiểu cây giá đỗ như Tố Dĩ, gặp ai hắn cũng khoe ra bản sự của mình, nói đã làm Tố Dĩ mê đến mức không phải hắn không lấy chồng, qua không lâu nữa sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng.
*Ý chỉ bị nhiều người dùng qua*
Mọi người vốn cũng không quá tin tưởng. Tố Dĩ tuy rằng đối với ai cũng lạnh lùng không cảm xúc, nhưng ai biết nàng nghĩ thế nào, nói không chừng liền thực sự coi trọng Vương mã phu có chút tiền, bản thân lại muốn thoát ra cái hố lửa Hồng Lâu này, nên mới xum xoe nịnh bợ leo lên hắn đâu.
“Ngươi đã thu sính lễ của Vương mã phu rồi đi, ta nhìn thấy trong phòng ngươi có không ít trang sức a!" Có người đố kị nói.
Tố Dĩ liếc mắt nhìn Sở Y Nhân, lại phát hiện nàng cũng không có ý định lên tiếng biện hộ cho mình.
“Hôm qua mọi người đều nhìn thấy hắn vào trong phòng ngươi. Hoa đại nương có thể làm chứng."
Người kêu Hoa đại nương kia lập tức bước ra, gật đầu thú nhận.
“Ngươi sẽ không phải vì ngại Vương mã phu đưa sính lễ không đủ, nổi lên tranh chấp giết chết người ta đi?"
“Nói không chừng là nàng có tình nhân mới tốt hơn, liền chướng mắt Vương mã phu."
“Ai da, nhìn không ra một tiểu cô nương yên tĩnh nhu nhược lại có tâm tư như vậy."
Tố Dĩ chỉ hỏi một câu vì sao, không nghĩ tới lại đưa tới nhiều người đàm tiếu như thế. Nàng cũng không phải loại người có tính kiên nhẫn, tính tình cũng không quá tốt......
A? Trong lòng nàng sao lại có loại suy nghĩ này? Tố Dĩ hơi xuất thần, nhìn một đám đại nương chặn ngang trước cửa. Mỗi người đều to lớn gấp hai lần so với nàng, đánh nhau cũng không phải biện pháp tốt.
“Tố Dĩ, ngươi có chứng cớ gì chứng minh mình trong sạch hay không?" Sở Y Nhân thấy Tố Dĩ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà những người kia càng nói càng hăng, lập tức hỏi.
Chứng cớ? Đến hỏi Mạc Duật rằng Vương mã phu có đến tìm hắn hay không sao? Tố Dĩ cúi đầu xuống.
Tố Dĩ không phối hợp như vậy, Sở Y Nhân cũng không có tài cán vì nàng xuất lực. Mọi người đều đề nghị đem nàng giao nộp cho quan phủ.
Sở ma ma cũng đồng ý với phương án giải quyết này. Vốn dĩ chết một mã phu cũng chỉ là việc nhỏ, ở thanh lâu ngày nào không có người chết. Đừng nói là mã phu, cô nương trong lâu có khi một ngày còn chết vài người. Nhưng mà nơi Vương mã phu chết rất không đúng, vừa vặn bị một quý nhân đụng phải. Nhìn thấy ái mã của mình cùng một thi thể ở chung một chỗ nằm suốt đêm, quý nhân cảm thấy xui xẻo, muốn bọn họ phải trừng trị hung thủ cho đàng hoàng, bằng không sẽ làm Hồng Lâu của bọn họ đẹp mặt.
Vị quý nhân này ra bạc khá hào phóng, Sở ma ma tuyệt đối không thể đánh mất khách nhân này, liền lớn tiếng cam đoan. Nhưng việc này lại liên lụy đến nha hoàn hầu hạ cho hoa khôi trong lâu, cho dù là quản sự cũng không dám tùy tiện xử lý, cho nên mới gọi vài ba vị đại nương khác tới tận cửa thẩm vấn. Nếu chứng cớ vô cùng xác thực, liền nhanh chóng tiễn bước, bọn họ có thể cho vị kia một cái công đạo thì tốt rồi.
Ngay tại thời điểm Sở ma ma gọi người đi báo quan, Sở Y Nhân ghé vào bên tai Tố Dĩ nhỏ giọng nói:
“Tố Dĩ, nếu ngươi chịu nhập trướng, ta sẽ có biện pháp bảo vệ ngươi."
Nhập trướng chính là lên làm cô nương, đi theo con đường của Sở Y Nhân.
Tố Dĩ nhìn về phía Sở Y Nhân. Nàng quả thật rất đẹp, ánh mắt như nhược thủy thu ba, khi cười giống như nước suối trong vắt. Nàng cũng thật tự tin, cả người đều tản ra một loại khí chất cao nhã xuất trần. Mặc dù Tố Dĩ tin nàng thực sự có biện pháp, nhưng vẫn lắc đầu nói:
“Đi quan phủ đi."
Sở Y Nhân lạnh lùng nhìn bóng dáng của Tố Dĩ, cảm thấy Tố Dĩ thật sự là không biết tốt xấu, nếu đã không chịu nghe khuyên bảo, vậy thì cho nàng nếm thử đau khổ đi.
Bộ khoái rất nhanh liền tới, đem người đưa đến nha môn. Nhưng ngay cả quan gia còn chưa gặp, trước tiên đã kéo Tố Dĩ xuống đánh ba mươi đại bản.
Một cô nương gầy yếu như vậy mà đánh ba mươi đại bản, sẽ chết người đi? Đám đại nương đi theo hóng chuyện đều có hơi thương hại nàng. Nhưng cô nương này cho dù hai tay bị trói, thân thể bị đặt ở trên ghế dài lạnh buốt, cũng vẫn không có chút biểu tình.
Cô nương này thật là khờ muốn chết!
Gậy gỗ một phát lại một phát đánh vào trên tấm lưng đơn bạc của Tố Dĩ. Bộ khoái cũng không giảm nhẹ tay, làm cho người ta rõ ràng nghe được thanh âm “bôm bốp". Mỗi một lần đánh đều cảm giác như thân thể kia sẽ bị đập nát, nhưng Tố Dĩ lại không rên một tiếng. Nhìn y phục của nàng dần dần bị máu tươi nhiễm ướt, những người đó đều bịt mắt không dám nhìn. Ba mươi đại bản rốt cuộc trôi qua, cô nương kia đã ghé mặt vào trên ghế dài, không chút động tĩnh.
Sẽ không......chết rồi đi?
Tố Dĩ cũng không có cảm giác gì. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như một tấm chăn bông, bị gậy gỗ đập lên phủi tro bụi, nhưng tiếng kêu sợ hãi chung quanh có hơi chói tai, trên người lại ươn ướt dính dính, còn có ánh mặt trời rất nóng bức. Nàng híp nửa con mắt, mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa muốn ngủ.
Nàng hoảng hốt làm một giấc mộng ngắn. Trong mộng, bộ dạng của nàng vẫn còn rất nhỏ, ở tại nơi thâm sơn cùng cốc, có một sư huynh giảo hoạt, một lão sư phụ nghiêm nghị. Sư huynh luôn làm chuyện xấu rồi giá họa cho nàng. Sau đó sư phụ sẽ tức giận, đem nàng buộc ở trên cây, rắc phấn ngứa lên người nàng. Nhìn thấy nàng bộ dạng đáng thương, khóe mắt nghèn nghẹn nước mắt, sư phụ sẽ nhịn không được cười ha hả.
Tố Dĩ cảm thấy phía sau lưng thật sự có chút ngứa. Tuy rằng không có cảm giác đau đớn, nhưng miệng vết thương đụng tới không khí vẫn sẽ có hơi ngứa. Nàng cũng không đếm xem mình bị đánh bao nhiêu gậy, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy mắt, gậy gỗ rốt cuộc dừng lại.
“Được rồi, ngươi có thể đi."
Nha dịch nói xong, Tố Dĩ nhúc nhích thân thể. Sau đó, nàng chậm rãi đem chân đặt đến trên đất, lại dùng hai tay chống lấy thân xác đứng lên. Khuôn mặt của nàng đã sớm trắng bệch một mảnh, phủ kín mồ hôi, nhưng nàng vẫn như cũ đạm bạc không chút biểu tình, giống như đã mất đi tất cả tức giận.
Mọi người theo bản năng né tránh, mở ra một con đường, nhìn nàng lảo đảo, men theo vách tường đứng vững lại rồi mới từ từ đi về phía trước. Mỗi một nơi nàng đi qua đều kéo lê thành từng vết máu, nhìn thập phần ghê người. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có cô nương kia là không bị quấy nhiễu, kiên định rời đi.
Người nơi này sao có thể lạnh lùng đến thế? Kia chỉ là một cô nương, lại bị thương nghiêm trọng như vậy! Vì thế, rốt cuộc có người không đành lòng tiến lên.
“......Ngươi, ngươi lau một chút máu đi?"
Tố Dĩ tiếp nhận khăn tay:
“Đa tạ."
Sau đó, động tác của nàng khựng lại một chút, không biết lau từ đâu, giống như cả người đều dinh dính. Cuối cùng, nàng quyết định lau mặt, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đường đi.
Tố Dĩ một mình trở lại Hồng Lâu, nghe được mọi người đều nói đã tra ra nguyên nhân Vương mã phu chết. Bởi vì hắn mượn một lượng lớn bạc đi đánh bài thua còn không chịu trả, nên mới bị người ta đánh chết.
Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, không có hung thủ rõ ràng, đều là do Vương mã phu gieo gió gặt bão. Nhưng còn chuyện Tố Dĩ bị đánh thì sao? Mọi người tựa hồ đều ăn ý bỏ qua.
Cuộc sống chính là tàn nhẫn như vậy, ai bảo ngươi không tiền không thế, ai bảo ngươi không có ai chiếu cố, cho nên ngươi xứng đáng bị đánh không công một phen.
Tố Dĩ về tới trong phòng, ghé vào trên giường. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Cần bao lâu mới có thể tốt lên đâu? Sẽ không hạ xuống bệnh căn hay tàn phế đi? Nếu tàn phế thì thực rất bất tiện.....Mơ mơ màng màng, nàng rốt cuộc mệt mỏi ngủ quên mất.
Thời điểm tỉnh lại, trời đã tối. Tố Dĩ mở mắt ra, phát hiện dưới ngọn đèn loe lét, nam tử khuôn mặt tuấn tú ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, không nói một lời.
Tố Dĩ lẳng lặng dựa vào đầu giường, sau đó quay đầu, mặt không chút thay đổi hỏi:
“Mạc Duật, ngươi là yêu tinh biến thành sao?"
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Chúc mừng Mạc Duật đã mở ra chủng tộc ẩn giấu "yêu tinh", thỉnh lựa chọn giống loài:
1- Hồ ly
2- Hồ ly]
Mạc Duật: "Không có loài khác sao?"
Hệ thống: [Hồ ly đực, hồ ly cái, hồ ly không phân biệt trống mái......Trong vòng ba giây không lựa chọn, hệ thống sẽ mặc định chọn "hồ ly không phân biệt trống mái đẹp chết người".]
Tố Dĩ: "Đẹp chết người là ý gì?"
Hệ thống: [Tức là mọi chỗ và mọi lúc đều có thể mê hồn bất luận kẻ nào.]
Tố Dĩ: "Vì sao kỹ năng của sủng vật lại có thể phóng ra đối với chủ nhân? Cái này không khoa học!"
Hệ thống: [Bị cưỡng chế buộc định chính là không dựa vào khuôn khổ như vậy.]
Tác giả: (⊙▂⊙) Đợi chút, chương này có thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng hay không? Các vị đại nhân, xin cho ta giải thích một hai.
Dựa theo tình huống của Tố Dĩ, nếu là nàng nguyên bản, xác thực sẽ né tránh, nhưng trong đời này nàng đã bị phong ấn: mất trí nhớ <=> giá trị vũ lực ≈0. Cho nên nàng là lười phản kháng, dù sao cũng không đau, nàng lại không thèm để ý người khác chê cười, muốn đánh thì đánh nhanh đi, đánh xong còn về nhà ngủ. Quan trọng hơn là, nàng không muốn liên lụy Mạc Duật.
Nhưng sau khi khôi phục, đại khái sẽ......ha ha. [→ →]
Hôm sau, Tố Dĩ nghe được tin Vương mã phu đã chết, sửng sốt một chút, không tự chủ được nghĩ tới Mạc Duật.
Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, Mạc Duật thoạt nhìn gầy yếu như thế, Vương mã phu lại cường tráng như vậy, sao có thể dễ dàng bị giết chết? Vương mã phu một đêm không về, nói không chừng là bị trả thù.
Tố Dĩ vẫn giống như thường ngày đi giặt quần áo, lại phát hiện ánh mắt của nhóm bác gái nhìn nàng đều rất kỳ quái, còn mờ ám đối với nàng chỉ trỏ, ngày thường nàng cũng đâu buôn chuyện gì cho các nàng giải trí? Tố Dĩ không hiểu liếc mắt nhìn các nàng một cái, thấy các nàng đều chột dạ né ra tầm mắt.
Thời điểm rời đi, Tố Dĩ loáng thoáng nghe được cái gì mà “giết người...nhìn không ra được...bộ dáng gầy yếu như vậy...". Sau đó nàng vừa trở về phòng, liền có người vội vã tới báo Sở Y Nhân gọi nàng đi qua.
Chỉ sợ không chỉ Sở Y Nhân tìm nàng, Tố Dĩ nhìn thấy Sở ma ma, còn có vài vị quản sự đều đến đây. Biểu tình của bọn họ thập phần nghiêm túc, nhìn thấy Tố Dĩ đi đến, tựa hồ muốn đem nàng lột da sách cốt, từ trong ra ngoài đều đánh giá một phen.
“Tố Dĩ, mọi người đều nói là ngươi giết chết Vương mã phu."
Tố Dĩ ngẩn ra, nhìn về phía vị quản sự không biết tên kia, không rõ hỏi:
“Vì sao ta muốn giết hắn?"
“Bởi vì hắn muốn cưới ngươi!" Vị đại nương bên cạnh rốt cuộc nhịn không được mở miệng.
Tên Vương mã phu kia có cô nương nào trong lâu mà hắn không thèm thuồng. Nhưng cho dù hắn thầm nghĩ chiếm chút tiện nghi, chứ chưa từng tính cưới một thê tử tay ngọc ngàn nhân chẩm* về nhà, gần đây không hiểu thế nào lại coi trọng tiểu cây giá đỗ như Tố Dĩ, gặp ai hắn cũng khoe ra bản sự của mình, nói đã làm Tố Dĩ mê đến mức không phải hắn không lấy chồng, qua không lâu nữa sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng.
*Ý chỉ bị nhiều người dùng qua*
Mọi người vốn cũng không quá tin tưởng. Tố Dĩ tuy rằng đối với ai cũng lạnh lùng không cảm xúc, nhưng ai biết nàng nghĩ thế nào, nói không chừng liền thực sự coi trọng Vương mã phu có chút tiền, bản thân lại muốn thoát ra cái hố lửa Hồng Lâu này, nên mới xum xoe nịnh bợ leo lên hắn đâu.
“Ngươi đã thu sính lễ của Vương mã phu rồi đi, ta nhìn thấy trong phòng ngươi có không ít trang sức a!" Có người đố kị nói.
Tố Dĩ liếc mắt nhìn Sở Y Nhân, lại phát hiện nàng cũng không có ý định lên tiếng biện hộ cho mình.
“Hôm qua mọi người đều nhìn thấy hắn vào trong phòng ngươi. Hoa đại nương có thể làm chứng."
Người kêu Hoa đại nương kia lập tức bước ra, gật đầu thú nhận.
“Ngươi sẽ không phải vì ngại Vương mã phu đưa sính lễ không đủ, nổi lên tranh chấp giết chết người ta đi?"
“Nói không chừng là nàng có tình nhân mới tốt hơn, liền chướng mắt Vương mã phu."
“Ai da, nhìn không ra một tiểu cô nương yên tĩnh nhu nhược lại có tâm tư như vậy."
Tố Dĩ chỉ hỏi một câu vì sao, không nghĩ tới lại đưa tới nhiều người đàm tiếu như thế. Nàng cũng không phải loại người có tính kiên nhẫn, tính tình cũng không quá tốt......
A? Trong lòng nàng sao lại có loại suy nghĩ này? Tố Dĩ hơi xuất thần, nhìn một đám đại nương chặn ngang trước cửa. Mỗi người đều to lớn gấp hai lần so với nàng, đánh nhau cũng không phải biện pháp tốt.
“Tố Dĩ, ngươi có chứng cớ gì chứng minh mình trong sạch hay không?" Sở Y Nhân thấy Tố Dĩ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà những người kia càng nói càng hăng, lập tức hỏi.
Chứng cớ? Đến hỏi Mạc Duật rằng Vương mã phu có đến tìm hắn hay không sao? Tố Dĩ cúi đầu xuống.
Tố Dĩ không phối hợp như vậy, Sở Y Nhân cũng không có tài cán vì nàng xuất lực. Mọi người đều đề nghị đem nàng giao nộp cho quan phủ.
Sở ma ma cũng đồng ý với phương án giải quyết này. Vốn dĩ chết một mã phu cũng chỉ là việc nhỏ, ở thanh lâu ngày nào không có người chết. Đừng nói là mã phu, cô nương trong lâu có khi một ngày còn chết vài người. Nhưng mà nơi Vương mã phu chết rất không đúng, vừa vặn bị một quý nhân đụng phải. Nhìn thấy ái mã của mình cùng một thi thể ở chung một chỗ nằm suốt đêm, quý nhân cảm thấy xui xẻo, muốn bọn họ phải trừng trị hung thủ cho đàng hoàng, bằng không sẽ làm Hồng Lâu của bọn họ đẹp mặt.
Vị quý nhân này ra bạc khá hào phóng, Sở ma ma tuyệt đối không thể đánh mất khách nhân này, liền lớn tiếng cam đoan. Nhưng việc này lại liên lụy đến nha hoàn hầu hạ cho hoa khôi trong lâu, cho dù là quản sự cũng không dám tùy tiện xử lý, cho nên mới gọi vài ba vị đại nương khác tới tận cửa thẩm vấn. Nếu chứng cớ vô cùng xác thực, liền nhanh chóng tiễn bước, bọn họ có thể cho vị kia một cái công đạo thì tốt rồi.
Ngay tại thời điểm Sở ma ma gọi người đi báo quan, Sở Y Nhân ghé vào bên tai Tố Dĩ nhỏ giọng nói:
“Tố Dĩ, nếu ngươi chịu nhập trướng, ta sẽ có biện pháp bảo vệ ngươi."
Nhập trướng chính là lên làm cô nương, đi theo con đường của Sở Y Nhân.
Tố Dĩ nhìn về phía Sở Y Nhân. Nàng quả thật rất đẹp, ánh mắt như nhược thủy thu ba, khi cười giống như nước suối trong vắt. Nàng cũng thật tự tin, cả người đều tản ra một loại khí chất cao nhã xuất trần. Mặc dù Tố Dĩ tin nàng thực sự có biện pháp, nhưng vẫn lắc đầu nói:
“Đi quan phủ đi."
Sở Y Nhân lạnh lùng nhìn bóng dáng của Tố Dĩ, cảm thấy Tố Dĩ thật sự là không biết tốt xấu, nếu đã không chịu nghe khuyên bảo, vậy thì cho nàng nếm thử đau khổ đi.
Bộ khoái rất nhanh liền tới, đem người đưa đến nha môn. Nhưng ngay cả quan gia còn chưa gặp, trước tiên đã kéo Tố Dĩ xuống đánh ba mươi đại bản.
Một cô nương gầy yếu như vậy mà đánh ba mươi đại bản, sẽ chết người đi? Đám đại nương đi theo hóng chuyện đều có hơi thương hại nàng. Nhưng cô nương này cho dù hai tay bị trói, thân thể bị đặt ở trên ghế dài lạnh buốt, cũng vẫn không có chút biểu tình.
Cô nương này thật là khờ muốn chết!
Gậy gỗ một phát lại một phát đánh vào trên tấm lưng đơn bạc của Tố Dĩ. Bộ khoái cũng không giảm nhẹ tay, làm cho người ta rõ ràng nghe được thanh âm “bôm bốp". Mỗi một lần đánh đều cảm giác như thân thể kia sẽ bị đập nát, nhưng Tố Dĩ lại không rên một tiếng. Nhìn y phục của nàng dần dần bị máu tươi nhiễm ướt, những người đó đều bịt mắt không dám nhìn. Ba mươi đại bản rốt cuộc trôi qua, cô nương kia đã ghé mặt vào trên ghế dài, không chút động tĩnh.
Sẽ không......chết rồi đi?
Tố Dĩ cũng không có cảm giác gì. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như một tấm chăn bông, bị gậy gỗ đập lên phủi tro bụi, nhưng tiếng kêu sợ hãi chung quanh có hơi chói tai, trên người lại ươn ướt dính dính, còn có ánh mặt trời rất nóng bức. Nàng híp nửa con mắt, mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa muốn ngủ.
Nàng hoảng hốt làm một giấc mộng ngắn. Trong mộng, bộ dạng của nàng vẫn còn rất nhỏ, ở tại nơi thâm sơn cùng cốc, có một sư huynh giảo hoạt, một lão sư phụ nghiêm nghị. Sư huynh luôn làm chuyện xấu rồi giá họa cho nàng. Sau đó sư phụ sẽ tức giận, đem nàng buộc ở trên cây, rắc phấn ngứa lên người nàng. Nhìn thấy nàng bộ dạng đáng thương, khóe mắt nghèn nghẹn nước mắt, sư phụ sẽ nhịn không được cười ha hả.
Tố Dĩ cảm thấy phía sau lưng thật sự có chút ngứa. Tuy rằng không có cảm giác đau đớn, nhưng miệng vết thương đụng tới không khí vẫn sẽ có hơi ngứa. Nàng cũng không đếm xem mình bị đánh bao nhiêu gậy, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ trong nháy mắt, gậy gỗ rốt cuộc dừng lại.
“Được rồi, ngươi có thể đi."
Nha dịch nói xong, Tố Dĩ nhúc nhích thân thể. Sau đó, nàng chậm rãi đem chân đặt đến trên đất, lại dùng hai tay chống lấy thân xác đứng lên. Khuôn mặt của nàng đã sớm trắng bệch một mảnh, phủ kín mồ hôi, nhưng nàng vẫn như cũ đạm bạc không chút biểu tình, giống như đã mất đi tất cả tức giận.
Mọi người theo bản năng né tránh, mở ra một con đường, nhìn nàng lảo đảo, men theo vách tường đứng vững lại rồi mới từ từ đi về phía trước. Mỗi một nơi nàng đi qua đều kéo lê thành từng vết máu, nhìn thập phần ghê người. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có cô nương kia là không bị quấy nhiễu, kiên định rời đi.
Người nơi này sao có thể lạnh lùng đến thế? Kia chỉ là một cô nương, lại bị thương nghiêm trọng như vậy! Vì thế, rốt cuộc có người không đành lòng tiến lên.
“......Ngươi, ngươi lau một chút máu đi?"
Tố Dĩ tiếp nhận khăn tay:
“Đa tạ."
Sau đó, động tác của nàng khựng lại một chút, không biết lau từ đâu, giống như cả người đều dinh dính. Cuối cùng, nàng quyết định lau mặt, rốt cuộc có thể thấy rõ ràng đường đi.
Tố Dĩ một mình trở lại Hồng Lâu, nghe được mọi người đều nói đã tra ra nguyên nhân Vương mã phu chết. Bởi vì hắn mượn một lượng lớn bạc đi đánh bài thua còn không chịu trả, nên mới bị người ta đánh chết.
Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, không có hung thủ rõ ràng, đều là do Vương mã phu gieo gió gặt bão. Nhưng còn chuyện Tố Dĩ bị đánh thì sao? Mọi người tựa hồ đều ăn ý bỏ qua.
Cuộc sống chính là tàn nhẫn như vậy, ai bảo ngươi không tiền không thế, ai bảo ngươi không có ai chiếu cố, cho nên ngươi xứng đáng bị đánh không công một phen.
Tố Dĩ về tới trong phòng, ghé vào trên giường. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị thương nặng như vậy. Cần bao lâu mới có thể tốt lên đâu? Sẽ không hạ xuống bệnh căn hay tàn phế đi? Nếu tàn phế thì thực rất bất tiện.....Mơ mơ màng màng, nàng rốt cuộc mệt mỏi ngủ quên mất.
Thời điểm tỉnh lại, trời đã tối. Tố Dĩ mở mắt ra, phát hiện dưới ngọn đèn loe lét, nam tử khuôn mặt tuấn tú ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, không nói một lời.
Tố Dĩ lẳng lặng dựa vào đầu giường, sau đó quay đầu, mặt không chút thay đổi hỏi:
“Mạc Duật, ngươi là yêu tinh biến thành sao?"
-- Tiểu kịch trường --
Hệ thống: [Chúc mừng Mạc Duật đã mở ra chủng tộc ẩn giấu "yêu tinh", thỉnh lựa chọn giống loài:
1- Hồ ly
2- Hồ ly]
Mạc Duật: "Không có loài khác sao?"
Hệ thống: [Hồ ly đực, hồ ly cái, hồ ly không phân biệt trống mái......Trong vòng ba giây không lựa chọn, hệ thống sẽ mặc định chọn "hồ ly không phân biệt trống mái đẹp chết người".]
Tố Dĩ: "Đẹp chết người là ý gì?"
Hệ thống: [Tức là mọi chỗ và mọi lúc đều có thể mê hồn bất luận kẻ nào.]
Tố Dĩ: "Vì sao kỹ năng của sủng vật lại có thể phóng ra đối với chủ nhân? Cái này không khoa học!"
Hệ thống: [Bị cưỡng chế buộc định chính là không dựa vào khuôn khổ như vậy.]
Tác giả: (⊙▂⊙) Đợi chút, chương này có thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng hay không? Các vị đại nhân, xin cho ta giải thích một hai.
Dựa theo tình huống của Tố Dĩ, nếu là nàng nguyên bản, xác thực sẽ né tránh, nhưng trong đời này nàng đã bị phong ấn: mất trí nhớ <=> giá trị vũ lực ≈0. Cho nên nàng là lười phản kháng, dù sao cũng không đau, nàng lại không thèm để ý người khác chê cười, muốn đánh thì đánh nhanh đi, đánh xong còn về nhà ngủ. Quan trọng hơn là, nàng không muốn liên lụy Mạc Duật.
Nhưng sau khi khôi phục, đại khái sẽ......ha ha. [→ →]
Tác giả :
Cát Tử