Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 32

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi La Chi Hoán rời đi, Tố Dĩ liền mở mắt, bên trong là một mảnh thanh minh.

Chủ nhân quá hiếu khách làm sao bây giờ? Xem ra nàng phải đích thân đi cảm tạ một chút mới được.

Trong nháy mắt, Tố Dĩ đã không thấy tăm hơi.

******

Sở Di Nhân đang xem xét cửa hàng của hệ thống xem còn vũ khí gì đổi được không, cửa sổ đột nhiên mở ra. Nàng kinh nghi nhìn qua, đêm nay gió lớn như vậy sao? Sở Di Nhân nâng váy bước đến, vừa đụng tới cửa sổ, một bóng người thổi qua trước mắt, trong lòng kinh hãi, lập tức lùi về phía sau vài bước, rút ra lưỡi kiếm, nghiêm chỉnh dò xét.

“Thật có lỗi, hình như đã dọa đến ngươi."

Sở Di Nhân chăm chú nhìn lại. Người đang mang vẻ mặt không chút để ý ngồi trên khung cửa sổ nói chuyện kia thế mà lại là Tố Dĩ.

“Sở tiểu thư, đã lâu không thấy."

Sở Di Nhân híp lại con mắt, vẫn cảnh giác nhìn Tố Dĩ:

“Ngươi có việc gì sao?"

Tố Dĩ thản nhiên đáp:

“Sở tiểu thư thật sự là một hàng xóm nhiệt tình. Bởi vì sợ ta tịch mịch, còn cố ý kêu người mời ta đến nhà chơi, thịnh tình không thể chối từ, hôm nay mới có thời gian đến nói lời cảm tạ, thật sự là ngượng ngùng."

Sở Di Nhân cười lạnh, đêm khuya đột nhiên tới chơi, khẳng định không phải đơn giản như nàng nói.

“Ta không có kêu ai mời ngươi."

Tố Dĩ không chút để ý phất phơ cây quạt trong tay, gió mát luồn qua sợi tóc của nàng. Nàng hơi nheo lại hai mắt, thanh thản giống như đang ở nhà mình vậy. Đột nhiên, nàng "xoạch" một tiếng khép lại cây quạt. Sở Di Nhân cả kinh, siết chặt tay cầm kiếm, bầu không khí xơ xác tiêu điều, hết sức căng thẳng.

Tố Dĩ tựa hồ có hơi kinh ngạc, lời nói ra lại thẳng đến mức khiến người ta muốn hộc máu:

“Sở tiểu thư đừng kích động, hôm nay ta không phải đến luận võ, chính là có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút."

Nãy giờ chỉ có một mình nàng làm ra bộ dạng khẩn trương, Sở Di Nhân cảm giác như mình bị giễu cợt, sắc mặt thay đổi liên tục, lạnh lùng hỏi:

“Chuyện gì?"

“Sở tiểu thư muốn ta gả cho La công tử sao?"

“Ta làm sao biết được chuyện của các ngươi." Sở Di Nhân hừ lạnh.

“Thật sự không phải ý của Sở tiểu thư sao? Vậy có khả năng là ta hiểu lầm, La công tử cũng không phải vì mưu cầu sản nghiệp Sở Gia làm sính lễ cầu thân, chỉ là đơn thuần giúp Sở tiểu thư làm việc mà thôi."

Đồng tử của Sở Di Nhân mạnh mẽ trừng lớn, đang muốn hỏi cho rõ ràng, Tố Dĩ lại xoay người rời đi, tựa hồ như trong lúc vô ý hé ra chuyện kia.

“Đúng rồi, ta thấy sân của Sở tiểu thư còn thiếu một hồ nước. Hồ sen, ánh trăng, dương liễu lả lướt, cùng Sở tiểu thư thập phần tương xứng, nhấc tay chi lao, không cần khách khí."

Đột nhiên, trong sân liên tiếp phát ra vài tiếng nổ mạnh, làm mọi người trong Sở Phủ sợ tới mức hoảng hốt chạy tới. Bụi mù qua đi, đã thấy tất cả hoa cỏ cây cối trong sân đều biến mất không thấy, cái sân đang êm đẹp thế mà lại bị san thành bình địa, chính giữa còn lõm xuống một hố sâu.

Bọn hạ nhân đều biết tiểu thư nhà mình có võ lực cao thâm, buổi tối chăm chỉ luyện công đánh ra một cái hố gì đó thật sự tuyệt không kỳ quái, bất quá vị trí này......

“Tiểu thư, cần bơm nước vào trong không?"

Sở Di Nhân lạnh lùng nhìn người vừa nói chuyện. Ở trước cửa phòng nàng làm cái hồ nước, chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều phải bơi ra ngoài sao?

Nếu Sở tiểu thư mỗi ngày đều có chuyện để vận động, sau đó xuất môn có thể yên tĩnh một chút cũng tốt....Nhưng lời này, ai dám nói?

Tố Dĩ đi rồi, Sở Di Nhân vốn định đóng cửa nghỉ ngơi một giấc, cửa sổ lại đột nhiên bị đẩy ra. Nàng nghĩ Tố Dĩ lại vòng trở về. Nhưng còn chưa kịp kêu hệ thống xuất kiếm, nàng đã bị nắm lên, giãy dụa gì đó đều là phí công, sát khí nồng đậm làm nàng khó có thể hô hấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị điểm huyệt, bị quăng đến một cái nhà gỗ rách nát, nam nhân bên trong bị bừng tỉnh, liền thấy được trên mặt nàng lộ ra đủ loại biểu tình.

Vị a di này hết làm mối, se duyên, rồi lại thỉnh người khác đến làm khách. Nương chỉ hồi báo như vậy có hơi keo kiệt, bất quá, hắn sẽ thay nàng hồi báo thật đàng hoàng, Tiểu Mạc Duật đắc ý cười.

Đem a di đến thăm nhà của nam tử không vợ đi, nếu nàng chưa hài lòng, buổi tối ngày mai lại mang nàng đi nhà khác, dù sao đường đến nhà bọn họ hắn đã rất quen thuộc.

Tố Dĩ nhàn rỗi không có chuyện gì làm bèn ly gián một chút, sau đó mặc kệ vị Sở tiểu thư bệnh đa nghi nặng nề kia ban ngày muốn thử La Chi Hoán thế nào, ban đêm tìm cách thoát đi ma trảo của Tiểu Mạc Duật nhưng lại không có kết quả thế nào, mà La Chi Hoán lại vì muốn chứng minh tấm chân tình của mình, mấy ngày không về nhà thế nào.

Tố Dĩ càng mừng được thanh nhàn.

Khán giả thì vẫn nên chuyên tâm xem diễn, kêu nàng biểu diễn, nàng cũng không muốn làm.

******

Mạc Duật đã ở lại Du Gia Bảo hơn nửa tháng, nhưng Du Tông an bài khách phòng cho hắn xong, thế mà vẫn tìm khắp nơi không thấy hắn.

Du Tông thật sự là vừa tức vừa buồn cười, là Mạc Duật rất quen thuộc với Du Gia Bảo, hay là hắn còn xa lạ đối với mình. Rơi vào đường cùng, Du Tông chỉ có thể châm khói làm tín hiệu, còn nếu ai hỏi vì sao hắn ở trong nhà mình tìm người cũng phải châm khói làm tín hiệu, hắn liền......nói là sở thích đi!

Nhưng khói này vừa mới phóng thích, Mạc Duật liền đứng ở trước mặt Du Tông, làm hắn cả kinh đem tất cả ống khói hiệu đều đánh rơi xuống đất.

“Ngươi......ngươi từ chỗ nào toát ra?!"

Mạc Duật đã quen với vẻ mặt ngạc nhiên của hắn:

“Gã sai vặt của ngươi."

Du Tông vội vàng hướng tới phía sau nhìn lại. A, gã sai vặt đầu gỗ vẫn đi theo mình sao không thấy nữa?

Hắn lập tức quay đầu, khiếp sợ đánh giá Mạc Duật từ trên xuống dưới, cũng không phải là lần đầu tiên quan sát hắn, nhưng như thế nào mỗi lần nhìn hắn đều không giống nhau.

Nhìn xem, hiện tại bộ dáng của hắn khô khan đến cỡ nào, sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, dáng người thấp bé, cước bộ phù phiếm......Không đúng, vóc người của Mạc Duật rõ ràng không lùn như vậy, chẳng lẽ là đây là thuật thu gọn xương trong truyền thuyết?! Nghe nói công pháp thần bí này có thể khiến người ta biến nam biến nữ, biến trẻ biến già, quả thực là công pháp cao nhất của dịch dung!

“Huynh đệ, bán ta phương pháp dịch dung đi?" Du Tông nắm hai vai Mạc Duật, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

“Tổ truyền, không thể truyền ra ngoài."

“......" Đáng giận, ta tuyệt giao với ngươi bây giờ!

Tò mò về Mạc Duật xong, Du Tông liền nói chính sự với hắn:

“Mạc Duật, ta thu được một thứ phiền toái."

Mạc Duật nghi hoặc nhìn hắn, đã thấy Du Tông xuất ra một cái hộp gỗ, chế tác thô ráp. Loại đồ vật này rõ ràng không phù hợp với thẩm mỹ của Du Tông. Thân là một gian thương thành công, nhất định phải có ánh mắt nhạy bén. Cái hòm này vừa nhìn liền biết là do loại gỗ thấp kém nhất chế thành, nhưng hắn khi đó không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào liền mua về.

Du Tông chậm rãi mở ra hòm, mới vừa hé một khe hở, bên trong liền toát ra lục quang mãnh liệt. Du Tông khẩn trương nhìn Mạc Duật, thấy hắn gật đầu, mới lập tức mở ra. Lục quang chói mắt nhanh chóng xẹt qua, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để khiến người ta sợ ngây người. Trong hòm là một cái vòng ngọc sáng ngời thuần khiết.

“Mỗi lần đặt ở chỗ tối một đoạn thời gian, vừa gặp ánh sáng liền như vậy. Ta cảm thấy thứ này rất kỳ quái, làm ta thực bất an."

Du Tông đợi một hồi cũng không nghe được thanh âm, nhìn về phía Mạc Duật, lại phát hiện hắn đang thất thần nhìn cái vòng ngọc kia. Du Tông chưa từng thấy Mạc Duật thất thố như thế. Hắn lại xem cái vòng kia lần nữa. Trừ bỏ mới vừa rồi luồng lục quang kia có chút thần kỳ, cái vòng này nhìn cũng bình thường, tạo hình không có gì đặc sắc, nhan sắc cũng như ngọc lưu ly mà thôi, nhưng có khả năng vẫn khiến nữ tử yêu thích.

Mạc Duật vì sao coi trọng vòng ngọc này, chẳng lẽ.....muốn tặng cho nữ tử nào!?

Du Tông khiếp sợ nhìn Mạc Duật, trong lòng suy đoán nữ tử được Mạc Duật coi trọng sẽ là loại bộ dáng nào, loại tính tình nào, càng nghĩ càng bay xa, ngay cả vòng ngọc khi nào thì đến trong tay Mạc Duật đều hồn nhiên không biết.

Mạc Duật nhìn đến vòng ngọc này xác thực khiếp sợ, nhưng cùng suy nghĩ của Du Tông đều không liên quan, mà là do hoa văn điêu khắc trên thân nó. Hoa văn này không biết là ký hiệu đặc thù gì, chăm chú nhìn vài lần, liền làm cho người ta mất đi lý trí. Nếu không phải hắn tâm trí kiên định, cũng sẽ lâm vào trong mê huyễn của nó. Thứ này quả nhiên giống như Du Tông nói, thập phần kỳ quái.

Vòng ngọc này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác thân thiết. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vòng ngọc, hắn liền phảng phất như nghe được một tiếng kêu to thanh thúy phát ra từ nó, cảm thấy vật này rất có hồn. Chẳng lẽ vòng ngọc còn có thể tu luyện thành tinh?

“Ta thay ngươi bảo quản."

Mạc Duật gần đây khi thanh tỉnh khi mơ màng, thường xuyên tỉnh lại liền thấy bản thân đang choáng váng nằm trong rừng cây, làm hắn có thêm không ít phiền toái.

Hắn có được toàn bộ trí nhớ của Tiểu Mạc Duật, tự nhiên biết hắn mỗi một lần đều chạy về là vì cái gì.....

Mạc Duật nghĩ, hiện tại tốt lắm, có lẽ vì hắn mất tích quá lâu, nên một vài người đã bắt đầu đắc ý vênh váo, đã đến thời điểm nên đi hồi báo một chút.

******

Vòng ngọc xuất hiện, Tố Dĩ liền thu được chỉ thị của sư huynh. Mà Sở Di Nhân bên này, hệ thống cũng đúng lúc nhắc nhở.

[Đầu mối chính nhiệm vụ: Tìm kiếm vòng ngọc. Mục tiêu nhiệm vụ: Du Gia Bảo]

Hảo cảm độ của La Chi Hoán tăng lên làm Sở Di Nhân có được chút điểm thưởng, đủ để nàng mua thuốc trị thương, vì thế liền đối với nhiệm vụ của hệ thống có hơi xa cách, tiêu cực bãi công.

Điện giật đại nhân đã lâu không gặp lại xuất trướng, cho Sở Di Nhân một kiểu tóc mới.

******

Lần này, Sở Di Nhân xuất môn không tìm La Chi Hoán. Nam nhân kia ánh mắt rất tinh, nàng cũng không dám ở dưới đáy mắt hắn tìm này nọ, huống chi nàng còn chưa mất đi hiềm nghi đối với hắn, chỉ có thể tìm một đồng minh khác.

Tân Từ nghe đến tài lực của Du Gia Bảo, liền đáp ứng cực kỳ thống khoái. Chỉ cần là chuyện có thể trợ giúp hắn nhất thống giang hồ, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Vì thế, bọn họ liền chuẩn bị phục trang nhẹ nhàng cùng đi.

Lúc này, Mạc Duật vừa vặn mang theo vòng ngọc rời khỏi, cùng hai người Sở Di Nhân lướt qua.

Du Tông tiễn bước được cái vòng ngọc kỳ quái kia, tâm tình khoái trá, nhưng chưa kịp cao hứng, liền nghe được quản gia đến báo có khách tới cửa.

“Cùng ta hợp tác, hoặc sản nghiệp hoàn toàn đến danh nghĩa của ta." Tân Từ nhìn thấy Du Tông liền đi thẳng vào vấn đề, bá đạo tuyên bố.

.....Hắn đây là bị khiêu khích sao? Giáo chủ, thái độ của ngươi cũng quá thẳng thắn đi! Du Tông đột nhiên muốn cùng hắn đùa giỡn một đoạn thái cực, nhưng còn chưa kịp tính kế "dê béo" đưa đến tận cửa, người bên cạnh Tân Từ đã không kiên nhẫn nói.

“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đánh!"

Du Tông nổi giận, nữ nhân này có hiểu quy củ hay không?! Nào có ai đang lúc đàm luận đánh nhau a, bộ không thấy thương nhân đều là dạng lịch sự nho nhã sao?!

Du Gia Bảo của hắn cũng không có gì ngoài nhiều tiền. Du Tông hắn không biết võ công, nhưng bằng hữu giang hồ thì nhiều vô kể. Ma Giáo tính cái gì! Ma Giáo không cần ăn cơm sao? Ma Giáo không cần giải trí sao? Ma Giáo không cần mua giấy đi nhà xí sao? Hắn sẽ tuyên cáo toàn bộ sản nghiệp của Du Gia Bảo đều không bán đồ cho người Ma Giáo, cho ngươi ngang ngược, cho ngươi kiêu ngạo, cho ngươi khinh thường ta!

“Xem ra, Tân giáo chủ không muốn cùng Du Gia Bảo bàn việc làm ăn nữa?"

"Đừng nhiều lời, đánh đi!"

Tân Từ cùng Sở Di Nhân rút kiếm, nghiêm chỉnh thủ thế.

Du Tông lập tức hùng hổ vén lên tay áo, giương tay giương chân chạy ra cửa, tụ khí đan điền hét lớn một tiếng:

“Người đâu, có kẻ tới cửa kiếm chuyện!!"

Uy uy, bảo chủ của thiên hạ đệ nhất bảo bị uy hiếp, này còn phải chần chừ! Các huynh đệ, mau lấy vũ khí, đánh chết bọn họ!

Du Tông sẽ không đánh nhau, nhưng còn không biết thả ám khí sao, không biết tìm giúp đỡ sao? Nhiều gián điệp của môn phái, gia tộc ở trong này như vậy, cung bọn họ ăn cung bọn họ ở, đây chính là thời điểm xuất ra chút cống hiến, còn có một ít đồ chơi Mạc Duật lưu lại cũng tương đối cấp lực a.

Vì thế, Tân Từ cùng Sở Di Nhân liền bị người của Du Gia Bảo “hộ tống" về Ma Giáo.

Sở Di Nhân không hỏi được tin tức của vòng ngọc, thập phần phẫn nộ, cũng ghi hận Du Tông đem nàng cự tuyệt ngoài cửa. Du Gia Bảo uy phong như vậy, không phải ỷ vào việc mình có chút tiền sao?

Sở Di Nhân có lẽ không rành buôn bán như Du Tông, nhưng nàng ở hiện đại từng kiến thức qua không ít kỹ xảo lừa đảo. Tửu lâu bán thức ăn không sạch sẽ? Y quán trị bệnh làm bệnh nhân chết? Này đó mặc dù chỉ là thủ đoạn trẻ con, nhưng cũng đủ làm Du Tông đau đầu một phen. Cho ngươi đắc ý, cho ngươi cự tuyệt ta!

Du Gia Bảo có sản nghiệp hùng hậu cùng uy tín làm việc vững chắc suốt gần trăm năm, cực kỳ có danh dự trong giới buôn bán. Cho nên, dù xảy ra chút vấn đề nhỏ. Du Tông cũng có thể nhanh chóng xử lý êm đẹp.

Tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng bị chút tiểu đánh tiểu nháo này quấy nhiễu, cũng làm Du Tông thực phiền lòng.

Sở Di Nhân a...

Xem ra nàng có nhiều việc phải làm lắm, như vậy thì chuyện làm ăn của Sở Gia hắn liền giúp nàng tiếp nhận bớt đi.

Tự cho là đã trả thù được Du Tông, làm hắn đau đầu một trận, Sở Di Nhân hoàn toàn không biết mình đã bị theo dõi. Nàng xác thực bề bộn nhiều việc, vì hệ thống lại đổi mới nhiệm vụ.

[Đầu mối chính nhiệm vụ: Tìm kiếm vòng ngọc. Mục tiêu nhiệm vụ: Mạc Duật]

Cái hệ thống này lại trêu chọc nàng sao? Đang đối phó với Du Gia Bảo, đột nhiên lại thay đổi mục tiêu!

Sở Di Nhân nhìn đến cái tên nọ liền nhíu mày:

"Hệ thống, tuần tra vị trí Mạc Duật."

[Không thể tuần tra, có thể sử dụng “máy định vị", nhưng trước mắt tích phân của người chơi không đủ đổi.]

Sở Di Nhân vừa thấy cái máy định vị kia cư nhiên tốn hơn mười vạn tích phân, nhiệm vụ của nàng hoàn thành mỹ mãn 100% cũng chỉ được có mấy ngàn tích phân, hệ thống là muốn đùa giỡn nàng hay là đang đùa giỡn nàng hay vẫn là đùa giỡn nàng.

Không biết vị trí cụ thể của Mạc Duật, nhưng hòa thượng nhất định chạy không được miếu, Tố Dĩ còn bị nàng giam lỏng đâu.

Vì thế, Sở Di Nhân liền nặc danh báo quan, tố cáo Tố Dĩ từng che dấu tội phạm truy nã của triều đình - Mạc Duật, quan hệ của bọn họ không cạn, cần thiết mang về hiệp trợ điều tra. Hành động này của Sở Di Nhân ngay cả La Chi Hoán cũng không biết. Vì thế, thời điểm quan sai tới bắt Tố Dĩ, mọi người hoàn toàn không có phòng bị, trơ mắt nhìn nàng bị mang đi.

Còn Tố Dĩ?

Nhìn đám quan binh hung thần ác sát trước mặt, nàng lập tức nghĩ đến, xem ra địa phương ở tạm sau này tựa hồ không tốt lắm, cũng thực ưu sầu không biết nhiệm vụ sư huynh phân phó đến khi nào mới có thể hoàn thành......

Mặc kệ, đi làm khách vẫn là cần chọn nơi thoải mái, nàng cũng không phải loại người sẽ ủy khuất chính mình. Về phần Tiểu Mạc Duật - cái tên xuất quỷ nhập thần kia, nàng càng vui vẻ nếu hắn tìm không đến nơi nàng ở.

Tố Dĩ xuất ra một khối lệnh bài kim quang lòe lòe, sáng mù mắt một đám quan binh. Thứ này vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường. Thủ lĩnh quan binh tiến lên phía trước, lau mắt mà nhìn, vừa nhìn rõ tay liền run rẩy, cằm đều sắp cả kinh rơi xuống đất.

“Là...là tín vật của Phùng tướng!"

Phùng tướng, đó chính là Phùng Hằng - tể tướng đương triều dưới một người trên vạn người.

Tố Dĩ nhíu mày. Phùng tướng là ai nàng không biết, lệnh bài này là mấy ngày trước sư huynh đột nhiên đưa tới, cho nàng dùng để phòng thân. Nàng còn tưởng đây là ám khí hay mê dược linh tinh gì đó. Bất quá, nhìn đám quan binh này lập tức thay đổi thái độ, xem ra kết quả này vẫn rất không sai. Nàng thu hồi lệnh bài, cùng quản gia La phủ nói tiếng cảm ơn đã khoản đãi, lại bị dẫn đi.

Nhưng Tố Dĩ cũng không bị áp đi nhà tù, mà là bị đưa đến phủ tể tướng.



-- Tiểu kịch trường --

Du Tông: "Vì sao cuối cùng vẫn là ta nhặt được thứ kỳ quái!?"

Tố Dĩ: "Ý ngươi là Mạc Duật?"

Du Tông: "......Ý ta là nói hắc hòm, vòng ngọc gì gì đó [•﹏•]......Tố Dĩ sư huynh, cầu được trừ tà!"

Mộc Phong: "Vị nhân huynh này, mạng cách ngươi vốn gian nan. Tại hạ bất lực, ngươi vẫn là sớm ngày đầu thai đi thôi."

Du Tông: [=°∆°=!] "Nghiêm trọng như vậy!! Ta lần này sẽ không cũng lam nhan bạc mệnh chứ!?"

Mộc Phong: "Nhân huynh, mạng của ngươi không bạc. Đời trước Mạc Duật phải đâm ngươi rất nhiều châm, cuối cùng còn phải đem trầm hồ mới có thể giải quyết được ngươi."

Tố Dĩ: "Xem ra Du Tông mệnh thực cứng, thời điểm Mạc Duật gặp nạn, có thể đem hắn ra dùng để che chắn một chút."

Du Tông:╥﹏╥ "Lão bà của Mạc Duật, ngươi thật hung tàn. Mạc Duật~, ngươi sẽ không đối xử với hảo đồng phạm...Khụ!...hảo huynh đệ của ngươi như vậy đi!"

Mạc Duật: "Không cần, chướng mắt."

Du Tông: "Ngươi thật đúng là vô tâm! Ta tức giận, không còn cách nào theo các ngươi chơi nữa!"

[╯‵□′]╯︵┻┻
Tác giả : Cát Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại