Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh
Chương 22
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiểu Mạc Duật một bữa có thể ăn ba cái bánh bao lớn, gấp ba lần Tố Dĩ.
Ngày hôm sau, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ ba, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ tư, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ năm......
Được rồi, nàng đã thành thói quen, xem ra hắn là chuẩn bị ở lâu dài. Thậm chí cả một sân hoa hoa thảo thảo đều được hắn đặt tên, thành bạn cùng nhà tốt của hắn.
Tố Dĩ cau mày nhìn bộ dạng của mình trong gương. Chẳng lẽ nàng lớn lên có khuôn mặt của từ mẫu sao? Tất cả những người nhận thức nàng đều đánh giá nàng lạnh lùng vô tình, vẻ mặt tê liệt......Nói là mặt mẹ kế nghe còn hợp lý hơn chút?
Trong gương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác, Tố Dĩ thở dài, cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dính người như vậy. Nàng xoay người lại:
“Ngươi như thế nào......Lại! Quả! Thể!!! Không phải ta đã nói ngươi tắm rửa xong phải mặc y phục sao?!!" Cảm xúc vốn đang bình tĩnh cũng bị kích thích.
Nhìn lần một lần hai còn chưa quen, đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...liền cảm thấy cũng không có gì bất đồng. Thịt người cùng thịt heo chẳng khác nhau bao nhiêu. Nội tâm xấu hổ của thiếu nữ cũng bị buộc rèn luyện thành vững vàng như nữ hán tử.
******
Đầu của Tiểu Mạc Duật bị gõ sưng một cục.
“Không học được cách mặc y phục phải không? Cho ngươi kiến thức sườn lợn rán cốt là như thế nào luyện thành." Tố Dĩ mặt không chút thay đổi xoay chuyển đại đao, ở trên miếng sườn heo trước mặt chém vài phát.
“......" Tiểu bằng hữu Mạc Duật bị dọa sợ ngây người. Hắn đưa tay ôm sườn bụng của mình, cảm thấy bản thân không cường tráng bằng vị huynh đệ heo kia, khẳng định chịu không được ba đao.
Tố Dĩ thấy Tiểu Mạc Duật rốt cuộc đã hiểu rõ, hài lòng thu đao, đem đi trả.
Thời điểm nàng trở về, Tiểu Mạc Duật đã xiêm y rộng mở, phong tư trác tuyệt chạy đến trước mặt nàng. Một trận gió thổi qua, phất lên y phục của hắn, hắn lại vẫn thản nhiên đứng sừng sững giữa bụi hoa, nhếch miệng cười.
Tư thế này, tạo hình này không sai a.
Kết quả, Tố Dĩ mua mười cái bao tải. Trên mỗi cái đều đâm một lỗ lớn dưới đáy, hai lỗ nhỏ hai bên, một phát khoác lên người Tiểu Mạc Duật.
Trước khi hắn học được cách mặc y phục đàng hoàng, liền cùng bao tải gắn bó một đoạn thời gian đi.
Tiểu Mạc Duật chưa khôi phục võ công, bất đắc dĩ bị buộc tiếp nhận thẩm mỹ độc đáo của Tố Dĩ.
******
Từ sau khi Tiểu Mạc Duật đến đây, cuộc sống của Tố Dĩ càng ngày càng ầm ĩ náo nhiệt, tính tình của nàng cũng càng lúc càng nóng nảy......
Hít sâu, thở ra, không cần cùng tiểu hài tử so đo, mặc dù đây là một tiểu hài tử đã dậy thì đầy đủ.
Tuy rằng từng trải qua vô số lần bị "giáo huấn" thảm khốc, Tiểu Mạc Duật mặc y phục vẫn giống như vừa bị ai phi lễ, bên này xả vai, bên kia lộ ngực. Vẻ mặt hắn mờ mịt vô tội, Tố Dĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa giúp hắn sửa sang lại.
“Nương, ngươi thật tốt." Tiểu Mạc Duật mỉm cười ngọt ngào.
Bị nụ cười này đập đến, Tố Dĩ có một lát thất thần.
Quả nhiên không giống, Mạc Duật vốn kiêu ngạo, nếu biết trong thời gian mình biến thành ngốc tử đã làm ra mấy chuyện ngu ngốc này, khẳng định sẽ đem bản thân tiêu diệt. Như vậy, người thuận tay cứu sống hắn là nàng......cũng sẽ bị diệt khẩu sao?
Ống tay áo của Tố Dĩ bị kéo xuống, nàng quay đầu, lập tức đón nhận một ánh mắt ngây ngô trong suốt:
“Nương, muốn ăn bánh bao!"
.....Trước khi bị hắn diệt khẩu, nàng nhất định phải cùng hắn tính sổ tiền bánh bao mới được.
******
Ban đêm.
Đang ngủ say, Tố Dĩ cảm giác chăn bị vạch lên, một cỗ thân thể ấm áp mang theo hơi gió lạnh chui vào. Tố Dĩ còn chưa thanh tỉnh, đã theo bản năng đưa tay kìm chặt mạch môn của người nọ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mới thu tay lại, lùi về phía trong giường, để cho thân thể kia thuận lợi tiến vào. Sau đó nàng kéo chăn đắp lên, vỗ vỗ lưng hắn.
Chỉ trong chốc lát, hai người liền gắn bó cùng nhau ngủ.
******
Sáng sớm.
Tố Dĩ là bị nghẹt tỉnh.
Nàng cơ hồ sắp hít thở không thông. Thân thể vừa động liền phát hiện mình bị quấn lấy sít sao, ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn dật.
Tướng ngủ của hắn thật sự quá tệ! Thắt lưng của nàng bị hai tay hắn gắt gao ôm vào lòng. Nàng khẽ giãy giụa, hắn lập tức lẩm bẩm câu gì đó, buông lỏng ra một bàn tay...vỗ vỗ mông nàng, ý muốn nàng yên tĩnh một chút.
......Tố Dĩ đỏ bừng mặt, cơ hồ bị chọc giận muốn nổ tung.
Tiểu Mạc Duật là ở dưới tầm mắt “nóng bỏng" của Tố Dĩ tỉnh lại.
Hắn trợn mắt, đầu tiên là giương lên một nụ cười thật lớn. Bởi vì vừa tỉnh giấc, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, không nhận thấy đầu Tố Dĩ đã bốc khói đen, lửa giận hừng hực. Nhìn thấy Tố Dĩ cứ chấp nhất nhìn mình chằm chằm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu hôn bẹp một cái, cái trán Tố Dĩ ẩm ướt.
Đánh hay không đánh? Kia chính là một nụ hôn cực kỳ đơn thuần để bày tỏ sự ngưỡng mộ giữa nhi tử đối với mẫu thân a......
Vì thế, Tiểu Mạc Duật mới sáng sớm lại ủy khuất ngồi xổm trong góc vuốt vuốt hai má sưng vù.
Mẫu thân thật quá thẹn thùng. Mỗi lần thân ái ôm ôm một cái đều đáp lại kịch liệt như vậy. Tiểu Mạc Duật đưa lưng về phía Tố Dĩ nhếch miệng cười. Bất quá, mẫu thân lúc nhiệt tình cũng rất thú vị.
******
“Nương, đi dạo phố!" Ăn xong bữa sáng, Tiểu Mạc Duật lại ở bên người Tố Dĩ đảo quanh.
“Tự mình đi." Tố Dĩ nằm ở trên ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đi dạo phố, đi dạo phố." Tiểu Mạc Duật lôi kéo tay Tố Dĩ, lắc qua lắc lại.
“Tự mà đi." Phủi rơi tay hắn.
“Dạo phố đi mà~" Tiểu Mạc Duật chọt chọt hai má Tố Dĩ.
“Không đi." Vươn tay, búng ra tay hắn.
Tiểu Mạc Duật phồng má, nắm chặt hai tay. Đột nhiên, hắn thuần thục đem nàng ôm vào lòng, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Nếu nương không đáp ứng, thì ta cứ như vậy ôm ngươi đi nha.
Thời tiết quá nóng, mặt trời quá sáng, hùng hài tử quá giảo hoạt, sớm biết vậy không nên cho hắn nhiều bánh bao!
******
Nói là dạo phố, kỳ thật toàn quá trình Tố Dĩ đều bị Tiểu Mạc Duật níu đi. Tổ hợp hai người thập phần chọc người chú mục, chủ yếu là bởi vì bộ dạng của Tiểu Mạc Duật rất tuấn tú, lại nhìn có vẻ ngốc ngốc, ở nơi công cộng mà cứ đối với một cô nương còn trẻ tuổi ôm ôm ấp ấp, không biết liêm sỉ!
Lại tránh thoát tay hắn, lại bị kéo lấy, Tố Dĩ đã muốn thành thói quen.
Dựa theo lệ thường, nhìn đến thuyết thư tiên sinh quen thuộc, Tố Dĩ liền mang theo Tiểu Mạc Duật lên lầu nghe kể chuyện. Lúc này, sự tích về Mạc Duật cũng vừa vặn bắt đầu truyền phát.
Mạc Duật là một người thần bí, một sát thủ tính tình kỳ quái.
Nghe đồn dung mạo của hắn tuấn mỹ vô biên, nhất kiến lầm cả đời, nhị kiến gặp họa sát thân; Thanh âm của hắn trong trẻo như tiếng đàn, tĩnh lặng như dòng nước, làm cho người ta nháy mắt liền rơi vào bể tình, như cây thuốc phiện mị hoặc phệ hồn, giật mình một cái, ngươi đã sớm vạn kiếp bất phục. Hỏi nơi đây thực sự có ai như tiên như ma, khiến người ta vừa yêu vừa hận? Đến nay, chưa bao giờ có một người nào gặp qua dung mạo của hắn mà còn sống.
Có lẽ những lời đồn thổi đã khuyếch đại dung nhan của hắn, nhưng so với dung mạo, tác phong làm việc của hắn càng làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hai chữ tùy ý cũng không đủ để bao quát hết.
Mạc Duật không tùy tiện giết người, có khi bị hắn giết đều là những người bình thường. Tỷ như Vương Bà Bà cuối xóm luôn thích buôn chuyện, ngồi lê đôi mách đến mức làm người ta bi phẫn tự sát, nàng chính là ở trong nhà của mình bị đuối nước mà chết; Tỷ như lão Trương xấu xí luôn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ chó mèo, thi thể của hắn được phát hiện ở trong thùng rác trước cửa nhà; Tỷ như vị đại tham quan nào đó trong bộ lại ở kinh thành, hắn chính là ngã chết trong phòng tiểu thiếp......
Vì sao Mạc Duật giết bọn hắn? Thế gian còn có vô số người làm điều ác độc hơn a.
Từng có một người qua đường nghe được hắn trả lời: "Đi ngang qua, muốn giết liền giết thôi."
Có những người đến chết cũng không biết vì sao mình chết, có khả năng là vì cắt xén một tháng tiền công của hạ nhân, cũng có khả năng vì sốt ruột băng ngang qua chợ, không cẩn thận đụng đổ nát tiểu quán của một lão bà, có khi chỉ là việc nhỏ, có khi là đại sự. Người hắn giết đều là người đáng chết, tử trạng thiên kì bách quái, không thu thù lao, không ai biết hắn dùng vũ khí gì, cho nên khó lòng phòng bị.
Hơn nữa, không người nào dám mạo hiểm dùng tên tuổi của Mạc Duật làm chuyện xấu, một là không dám, hai là không thể.
Không biết vì sao, mọi người rất dễ dàng nhận ra đâu là Mạc Duật giả. Có lẽ bởi vì hắn đặc biệt, hắn là duy nhất, hắn không thể bị bắt chước, không thể bị vượt qua. Cũng có lẽ vì thủ pháp giết người của hắn hoàn mỹ đến mức không người nào có thể sao chép, giống như mỗ tiểu thư Sở Di Nhân từng viết nên thiên tiểu thuyết Tây Môn Xuy Tuyết danh chấn thiên hạ, Mạc Duật có thể biến giết người thành nghệ thuật, thậm chí còn đem cái nghệ thuật mà mỗi người đều căm ghét kia làm được cực kỳ lịch sự tao nhã, như trăng hoa tuyết nguyệt, có thể nói là diệu nhân trên thế gian.
Nhưng lúc này, diệu nhân kia đang vẻ mặt thỏa mãn...liếm kẹo hồ lô, thậm chí ngay cả ngón tay dính đầy nước đường cũng không để ý, cũng không thể nói là hắn đang chuyên chú đem mỹ thực đổi thành thi thể......
Lưu ý đến ánh mắt của Tố Dĩ, Tiểu Mạc Duật ngẩng đầu cười cười, khóe miệng còn vương vãi một ít vụn bánh ngọt.
......Thế nhân vẫn cần có chút ảo tưởng mới tốt.
Mạc Duật là một người mâu thuẫn, vừa chính vừa tà. Thế gian này chưa từng có sát thủ nào tiêu sái như vậy, nói hắn là sát thủ, còn không bằng là nhã khách.
Nhưng từ khi yêu phải tiểu thư Sở Di Nhân của Sở Gia, sự tiêu sái của sát thủ quân tử tựa như bay mất. Hắn tàn nhẫn sát hại người nhà Sở tiểu thư, thừa dịp nàng lên núi lễ Phật bắt đi làm chuyện cầm thú. Cũng may Sở tiểu thư võ nghệ cao cường, thời điểm đang cố gắng chống cự, được đại hiệp La Chi Hoán đi ngang qua cứu thoát.
Mạc Duật tâm tư giả dối, sao có thể địch lại La đại hiệp. Hắn bị thương chui nhủi ở trong chùa miếu. Nhưng vì chữa thương, hắn lại đi luyện dâm ma công, còn bắt giữ mấy trăm đồng nam đồng nữ để hấp nguyên khí, trong đó có người của Ma Giáo. Ma Giáo giáo chủ Tân Từ biết được, tới cửa truy sát Mạc Duật. Mạc Duật dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, nhưng Tân Từ ma cao một trượng, thừa cơ phong bế mạch môn của hắn, một chưởng đem hắn đánh rớt vách núi. Từ nay về sau ma đầu biến mất khỏi thế gian, khiến người ta đại khoái nhân tâm, thật sự là ác nhân tự có ác báo!
Mạc Duật tàn bạo đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng. Mọi người đều mắng hắn ác độc, mẫn tuyệt nhân tính, thuận tiện tán dương Sở Di Nhân xinh đẹp như hoa, võ công tái thế, không sợ cường quyền, rất có phong thái nữ hiệp.
Cho nên, Mạc Duật thật sự là một người mâu thuẫn, trước khi gặp được Sở Di Nhân thì bí hiểm, sau khi gặp được Sở Di Nhân thì chỉ số thông minh liền tụt xuống số âm. Bản lĩnh thông thiên nói không có liền không có.
Tố Dĩ lại nghĩ, thân là sát thủ không làm việc đàng hoàng, không đi giết người lãnh tiền công, lại đi đoạt nữ nhân, luyện tà công, khó trách sẽ bị vây đánh. Cho dù Tố Dĩ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong đầu tựa hồ chỉ truyền đến một thanh âm, không ngừng kêu la: “đúng là loại văn não tàn".
Mọi người đang tán gẫu cực kỳ sảng khoái, vỗ tay tán dương, đột nhiên liền đình chỉ im bặt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa khách điếm, kinh hỉ hô:
“Sở tiểu thư đến đây!"
Theo sát khí mãnh liệt nghênh diện đánh tới, Tố Dĩ tiện tay lấy chén trà ngăn cản, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào con mắt.
Tiểu thư hàng xóm, đã lâu không gặp.
-- Tiểu kịch trường --
Mạc Duật: "Ta bị nhìn hết, ngươi phải phụ trách."
Tố Dĩ: "Ta là bị bắt nhìn, ta mới là người chịu thiệt."
Mạc Duật: "Ngươi để ta nhìn lại, liền không còn chịu thiệt."
Tố Dĩ: "......Ta đây rộng lượng bỏ qua, quên đi."
Mạc Duật: "Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt."
Tố Dĩ: "Cầu được chịu thiệt" (╥﹏╥)
Tiểu Mạc Duật một bữa có thể ăn ba cái bánh bao lớn, gấp ba lần Tố Dĩ.
Ngày hôm sau, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ ba, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ tư, hắn lại chết cũng không đi.
Ngày thứ năm......
Được rồi, nàng đã thành thói quen, xem ra hắn là chuẩn bị ở lâu dài. Thậm chí cả một sân hoa hoa thảo thảo đều được hắn đặt tên, thành bạn cùng nhà tốt của hắn.
Tố Dĩ cau mày nhìn bộ dạng của mình trong gương. Chẳng lẽ nàng lớn lên có khuôn mặt của từ mẫu sao? Tất cả những người nhận thức nàng đều đánh giá nàng lạnh lùng vô tình, vẻ mặt tê liệt......Nói là mặt mẹ kế nghe còn hợp lý hơn chút?
Trong gương đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khác, Tố Dĩ thở dài, cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dính người như vậy. Nàng xoay người lại:
“Ngươi như thế nào......Lại! Quả! Thể!!! Không phải ta đã nói ngươi tắm rửa xong phải mặc y phục sao?!!" Cảm xúc vốn đang bình tĩnh cũng bị kích thích.
Nhìn lần một lần hai còn chưa quen, đến lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...liền cảm thấy cũng không có gì bất đồng. Thịt người cùng thịt heo chẳng khác nhau bao nhiêu. Nội tâm xấu hổ của thiếu nữ cũng bị buộc rèn luyện thành vững vàng như nữ hán tử.
******
Đầu của Tiểu Mạc Duật bị gõ sưng một cục.
“Không học được cách mặc y phục phải không? Cho ngươi kiến thức sườn lợn rán cốt là như thế nào luyện thành." Tố Dĩ mặt không chút thay đổi xoay chuyển đại đao, ở trên miếng sườn heo trước mặt chém vài phát.
“......" Tiểu bằng hữu Mạc Duật bị dọa sợ ngây người. Hắn đưa tay ôm sườn bụng của mình, cảm thấy bản thân không cường tráng bằng vị huynh đệ heo kia, khẳng định chịu không được ba đao.
Tố Dĩ thấy Tiểu Mạc Duật rốt cuộc đã hiểu rõ, hài lòng thu đao, đem đi trả.
Thời điểm nàng trở về, Tiểu Mạc Duật đã xiêm y rộng mở, phong tư trác tuyệt chạy đến trước mặt nàng. Một trận gió thổi qua, phất lên y phục của hắn, hắn lại vẫn thản nhiên đứng sừng sững giữa bụi hoa, nhếch miệng cười.
Tư thế này, tạo hình này không sai a.
Kết quả, Tố Dĩ mua mười cái bao tải. Trên mỗi cái đều đâm một lỗ lớn dưới đáy, hai lỗ nhỏ hai bên, một phát khoác lên người Tiểu Mạc Duật.
Trước khi hắn học được cách mặc y phục đàng hoàng, liền cùng bao tải gắn bó một đoạn thời gian đi.
Tiểu Mạc Duật chưa khôi phục võ công, bất đắc dĩ bị buộc tiếp nhận thẩm mỹ độc đáo của Tố Dĩ.
******
Từ sau khi Tiểu Mạc Duật đến đây, cuộc sống của Tố Dĩ càng ngày càng ầm ĩ náo nhiệt, tính tình của nàng cũng càng lúc càng nóng nảy......
Hít sâu, thở ra, không cần cùng tiểu hài tử so đo, mặc dù đây là một tiểu hài tử đã dậy thì đầy đủ.
Tuy rằng từng trải qua vô số lần bị "giáo huấn" thảm khốc, Tiểu Mạc Duật mặc y phục vẫn giống như vừa bị ai phi lễ, bên này xả vai, bên kia lộ ngực. Vẻ mặt hắn mờ mịt vô tội, Tố Dĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa giúp hắn sửa sang lại.
“Nương, ngươi thật tốt." Tiểu Mạc Duật mỉm cười ngọt ngào.
Bị nụ cười này đập đến, Tố Dĩ có một lát thất thần.
Quả nhiên không giống, Mạc Duật vốn kiêu ngạo, nếu biết trong thời gian mình biến thành ngốc tử đã làm ra mấy chuyện ngu ngốc này, khẳng định sẽ đem bản thân tiêu diệt. Như vậy, người thuận tay cứu sống hắn là nàng......cũng sẽ bị diệt khẩu sao?
Ống tay áo của Tố Dĩ bị kéo xuống, nàng quay đầu, lập tức đón nhận một ánh mắt ngây ngô trong suốt:
“Nương, muốn ăn bánh bao!"
.....Trước khi bị hắn diệt khẩu, nàng nhất định phải cùng hắn tính sổ tiền bánh bao mới được.
******
Ban đêm.
Đang ngủ say, Tố Dĩ cảm giác chăn bị vạch lên, một cỗ thân thể ấm áp mang theo hơi gió lạnh chui vào. Tố Dĩ còn chưa thanh tỉnh, đã theo bản năng đưa tay kìm chặt mạch môn của người nọ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mới thu tay lại, lùi về phía trong giường, để cho thân thể kia thuận lợi tiến vào. Sau đó nàng kéo chăn đắp lên, vỗ vỗ lưng hắn.
Chỉ trong chốc lát, hai người liền gắn bó cùng nhau ngủ.
******
Sáng sớm.
Tố Dĩ là bị nghẹt tỉnh.
Nàng cơ hồ sắp hít thở không thông. Thân thể vừa động liền phát hiện mình bị quấn lấy sít sao, ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn dật.
Tướng ngủ của hắn thật sự quá tệ! Thắt lưng của nàng bị hai tay hắn gắt gao ôm vào lòng. Nàng khẽ giãy giụa, hắn lập tức lẩm bẩm câu gì đó, buông lỏng ra một bàn tay...vỗ vỗ mông nàng, ý muốn nàng yên tĩnh một chút.
......Tố Dĩ đỏ bừng mặt, cơ hồ bị chọc giận muốn nổ tung.
Tiểu Mạc Duật là ở dưới tầm mắt “nóng bỏng" của Tố Dĩ tỉnh lại.
Hắn trợn mắt, đầu tiên là giương lên một nụ cười thật lớn. Bởi vì vừa tỉnh giấc, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, không nhận thấy đầu Tố Dĩ đã bốc khói đen, lửa giận hừng hực. Nhìn thấy Tố Dĩ cứ chấp nhất nhìn mình chằm chằm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu hôn bẹp một cái, cái trán Tố Dĩ ẩm ướt.
Đánh hay không đánh? Kia chính là một nụ hôn cực kỳ đơn thuần để bày tỏ sự ngưỡng mộ giữa nhi tử đối với mẫu thân a......
Vì thế, Tiểu Mạc Duật mới sáng sớm lại ủy khuất ngồi xổm trong góc vuốt vuốt hai má sưng vù.
Mẫu thân thật quá thẹn thùng. Mỗi lần thân ái ôm ôm một cái đều đáp lại kịch liệt như vậy. Tiểu Mạc Duật đưa lưng về phía Tố Dĩ nhếch miệng cười. Bất quá, mẫu thân lúc nhiệt tình cũng rất thú vị.
******
“Nương, đi dạo phố!" Ăn xong bữa sáng, Tiểu Mạc Duật lại ở bên người Tố Dĩ đảo quanh.
“Tự mình đi." Tố Dĩ nằm ở trên ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đi dạo phố, đi dạo phố." Tiểu Mạc Duật lôi kéo tay Tố Dĩ, lắc qua lắc lại.
“Tự mà đi." Phủi rơi tay hắn.
“Dạo phố đi mà~" Tiểu Mạc Duật chọt chọt hai má Tố Dĩ.
“Không đi." Vươn tay, búng ra tay hắn.
Tiểu Mạc Duật phồng má, nắm chặt hai tay. Đột nhiên, hắn thuần thục đem nàng ôm vào lòng, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Nếu nương không đáp ứng, thì ta cứ như vậy ôm ngươi đi nha.
Thời tiết quá nóng, mặt trời quá sáng, hùng hài tử quá giảo hoạt, sớm biết vậy không nên cho hắn nhiều bánh bao!
******
Nói là dạo phố, kỳ thật toàn quá trình Tố Dĩ đều bị Tiểu Mạc Duật níu đi. Tổ hợp hai người thập phần chọc người chú mục, chủ yếu là bởi vì bộ dạng của Tiểu Mạc Duật rất tuấn tú, lại nhìn có vẻ ngốc ngốc, ở nơi công cộng mà cứ đối với một cô nương còn trẻ tuổi ôm ôm ấp ấp, không biết liêm sỉ!
Lại tránh thoát tay hắn, lại bị kéo lấy, Tố Dĩ đã muốn thành thói quen.
Dựa theo lệ thường, nhìn đến thuyết thư tiên sinh quen thuộc, Tố Dĩ liền mang theo Tiểu Mạc Duật lên lầu nghe kể chuyện. Lúc này, sự tích về Mạc Duật cũng vừa vặn bắt đầu truyền phát.
Mạc Duật là một người thần bí, một sát thủ tính tình kỳ quái.
Nghe đồn dung mạo của hắn tuấn mỹ vô biên, nhất kiến lầm cả đời, nhị kiến gặp họa sát thân; Thanh âm của hắn trong trẻo như tiếng đàn, tĩnh lặng như dòng nước, làm cho người ta nháy mắt liền rơi vào bể tình, như cây thuốc phiện mị hoặc phệ hồn, giật mình một cái, ngươi đã sớm vạn kiếp bất phục. Hỏi nơi đây thực sự có ai như tiên như ma, khiến người ta vừa yêu vừa hận? Đến nay, chưa bao giờ có một người nào gặp qua dung mạo của hắn mà còn sống.
Có lẽ những lời đồn thổi đã khuyếch đại dung nhan của hắn, nhưng so với dung mạo, tác phong làm việc của hắn càng làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hai chữ tùy ý cũng không đủ để bao quát hết.
Mạc Duật không tùy tiện giết người, có khi bị hắn giết đều là những người bình thường. Tỷ như Vương Bà Bà cuối xóm luôn thích buôn chuyện, ngồi lê đôi mách đến mức làm người ta bi phẫn tự sát, nàng chính là ở trong nhà của mình bị đuối nước mà chết; Tỷ như lão Trương xấu xí luôn thích dùng thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ chó mèo, thi thể của hắn được phát hiện ở trong thùng rác trước cửa nhà; Tỷ như vị đại tham quan nào đó trong bộ lại ở kinh thành, hắn chính là ngã chết trong phòng tiểu thiếp......
Vì sao Mạc Duật giết bọn hắn? Thế gian còn có vô số người làm điều ác độc hơn a.
Từng có một người qua đường nghe được hắn trả lời: "Đi ngang qua, muốn giết liền giết thôi."
Có những người đến chết cũng không biết vì sao mình chết, có khả năng là vì cắt xén một tháng tiền công của hạ nhân, cũng có khả năng vì sốt ruột băng ngang qua chợ, không cẩn thận đụng đổ nát tiểu quán của một lão bà, có khi chỉ là việc nhỏ, có khi là đại sự. Người hắn giết đều là người đáng chết, tử trạng thiên kì bách quái, không thu thù lao, không ai biết hắn dùng vũ khí gì, cho nên khó lòng phòng bị.
Hơn nữa, không người nào dám mạo hiểm dùng tên tuổi của Mạc Duật làm chuyện xấu, một là không dám, hai là không thể.
Không biết vì sao, mọi người rất dễ dàng nhận ra đâu là Mạc Duật giả. Có lẽ bởi vì hắn đặc biệt, hắn là duy nhất, hắn không thể bị bắt chước, không thể bị vượt qua. Cũng có lẽ vì thủ pháp giết người của hắn hoàn mỹ đến mức không người nào có thể sao chép, giống như mỗ tiểu thư Sở Di Nhân từng viết nên thiên tiểu thuyết Tây Môn Xuy Tuyết danh chấn thiên hạ, Mạc Duật có thể biến giết người thành nghệ thuật, thậm chí còn đem cái nghệ thuật mà mỗi người đều căm ghét kia làm được cực kỳ lịch sự tao nhã, như trăng hoa tuyết nguyệt, có thể nói là diệu nhân trên thế gian.
Nhưng lúc này, diệu nhân kia đang vẻ mặt thỏa mãn...liếm kẹo hồ lô, thậm chí ngay cả ngón tay dính đầy nước đường cũng không để ý, cũng không thể nói là hắn đang chuyên chú đem mỹ thực đổi thành thi thể......
Lưu ý đến ánh mắt của Tố Dĩ, Tiểu Mạc Duật ngẩng đầu cười cười, khóe miệng còn vương vãi một ít vụn bánh ngọt.
......Thế nhân vẫn cần có chút ảo tưởng mới tốt.
Mạc Duật là một người mâu thuẫn, vừa chính vừa tà. Thế gian này chưa từng có sát thủ nào tiêu sái như vậy, nói hắn là sát thủ, còn không bằng là nhã khách.
Nhưng từ khi yêu phải tiểu thư Sở Di Nhân của Sở Gia, sự tiêu sái của sát thủ quân tử tựa như bay mất. Hắn tàn nhẫn sát hại người nhà Sở tiểu thư, thừa dịp nàng lên núi lễ Phật bắt đi làm chuyện cầm thú. Cũng may Sở tiểu thư võ nghệ cao cường, thời điểm đang cố gắng chống cự, được đại hiệp La Chi Hoán đi ngang qua cứu thoát.
Mạc Duật tâm tư giả dối, sao có thể địch lại La đại hiệp. Hắn bị thương chui nhủi ở trong chùa miếu. Nhưng vì chữa thương, hắn lại đi luyện dâm ma công, còn bắt giữ mấy trăm đồng nam đồng nữ để hấp nguyên khí, trong đó có người của Ma Giáo. Ma Giáo giáo chủ Tân Từ biết được, tới cửa truy sát Mạc Duật. Mạc Duật dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, nhưng Tân Từ ma cao một trượng, thừa cơ phong bế mạch môn của hắn, một chưởng đem hắn đánh rớt vách núi. Từ nay về sau ma đầu biến mất khỏi thế gian, khiến người ta đại khoái nhân tâm, thật sự là ác nhân tự có ác báo!
Mạc Duật tàn bạo đã làm dấy lên sự phẫn nộ của dân chúng. Mọi người đều mắng hắn ác độc, mẫn tuyệt nhân tính, thuận tiện tán dương Sở Di Nhân xinh đẹp như hoa, võ công tái thế, không sợ cường quyền, rất có phong thái nữ hiệp.
Cho nên, Mạc Duật thật sự là một người mâu thuẫn, trước khi gặp được Sở Di Nhân thì bí hiểm, sau khi gặp được Sở Di Nhân thì chỉ số thông minh liền tụt xuống số âm. Bản lĩnh thông thiên nói không có liền không có.
Tố Dĩ lại nghĩ, thân là sát thủ không làm việc đàng hoàng, không đi giết người lãnh tiền công, lại đi đoạt nữ nhân, luyện tà công, khó trách sẽ bị vây đánh. Cho dù Tố Dĩ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trong đầu tựa hồ chỉ truyền đến một thanh âm, không ngừng kêu la: “đúng là loại văn não tàn".
Mọi người đang tán gẫu cực kỳ sảng khoái, vỗ tay tán dương, đột nhiên liền đình chỉ im bặt. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa khách điếm, kinh hỉ hô:
“Sở tiểu thư đến đây!"
Theo sát khí mãnh liệt nghênh diện đánh tới, Tố Dĩ tiện tay lấy chén trà ngăn cản, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào con mắt.
Tiểu thư hàng xóm, đã lâu không gặp.
-- Tiểu kịch trường --
Mạc Duật: "Ta bị nhìn hết, ngươi phải phụ trách."
Tố Dĩ: "Ta là bị bắt nhìn, ta mới là người chịu thiệt."
Mạc Duật: "Ngươi để ta nhìn lại, liền không còn chịu thiệt."
Tố Dĩ: "......Ta đây rộng lượng bỏ qua, quên đi."
Mạc Duật: "Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt."
Tố Dĩ: "Cầu được chịu thiệt" (╥﹏╥)
Tác giả :
Cát Tử