Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ
Chương 67 Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 67 Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó



Editor: An
Beta: Cutimap
- --
......!Đây là cái, cái kế hoạch quỷ gì? Quý Thính vẻ mặt mộng bức nhìn anh.

Thân Đồ Dực hoàn toàn không cảm thấy không ổn, trầm tư ba giây sau đó lãnh đạm bổ sung: "Còn có, phải thuận theo tự nhiên làm cho bọn họ chán ghét cô, mà không phải bởi vì nguyên nhân khác chán ghét cô, mặc kệ là chia tay với ai, đều phải do bọn họ đề ra trước, tóm lại, tôi muốn cô làm cho họ đối với cô không còn có bất luận chờ mong gì, hiểu không?"
Đã hiểu, đây là đau lòng hai người em trai, lại chướng mắt cô, không cho áp dụng bất luận phương pháp bàng môn tả đạo gì để buộc bọn họ chia tay, mà là trong quá trình yêu đương phải biểu hiện làm sao để cho người ta ghét, làm cho bọn họ cuối cùng chịu không nổi.

Quý Thính cái gì cũng hiểu, chính là cảm thấy kế hoạch này tương đối vô nghĩa.

"Đại thiếu gia, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm đâu." Quý Thính khô cằn mở miệng.

Thân Đồ Dực lạnh nhạt liếc cô một cái, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ngày đó bộ dáng cô đỏ mặt rớt nước mắt, anh nhíu mày một chút, cả người băng tuyết càng tăng lên: "Hiện tại cảm thấy không tốt lắm, lúc trước vì cái gì muốn trêu chọc bọn họ?"
"Tôi thật không có......" Quý Thính bất đắc dĩ muốn biện giải, nhưng nói đến một nửa đột nhiên nhớ lại gần đây đã bị Thân Đồ Dực bắt quả tang nhiều lần, giải thích gì tựa hồ cũng không có sức thuyết phục.

Thân Đồ Dực thấy cô ngay cả phủ nhận cũng lười nói ra, biểu tình càng thêm lạnh nhạt: "Tôi đã gọi người soạn hợp đồng mới, một chút nữa sẽ đưa lại đây, cô ở đây chờ."
"......!Tôi có thể cự tuyệt sao?" Quý Thính nhấp môi.

Thân Đồ Dực liếc cô một cái: "Vậy chiếu theo bồi thường, trong vòng 3 ngày đem tiền trả."
"......" Đừng nói ba ngày, chính là ba mươi năm cô cũng không trả nổi, mấy khối sàn nhà ở phòng anh ta là nạm vàng sao? Chỉ là trầy vài dấu đều có thể quý như vậy.

Quý Thính trong lòng nói thầm, lại không dám nói ra, trong bốn nhân cách, cô sợ nhất chính là vị này.

"Suy xét rõ ràng sao?" Thân Đồ Dực thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt cô, lại hỏi vấn đề một lần nữa.

Quý Thính trầm mặc một hồi, mới ngượng ngùng gật đầu: "Suy xét rồi, tôi đáp ứng."
Thân Đồ Dực nhận được câu trả lời chắc chắn, không thèm phản ứng đến cô nữa, nhăn mi ăn điểm tâm.

Quý Thính ở bên cạnh trộm ngắm vài lần, không khỏi bĩu môi, bốn nhân cách chỉ có Thân Đồ Tự cùng Thân Đồ Sam thích đồ ngọt, mà vị này chính là từ trước đến nay không thích món ngọt, nhưng là bởi vì Thân Đồ Tự không ăn cơm tốt, đến khi tới anh ta tiếp quản thân thể, Thân Đồ Dực chỉ có thể tận lực ăn đồ ăn nhiệt lượng cao để bổ sung thể lực.

......!Vừa giúp hai em mình giải quyết vấn đề tình yêu và hôn nhân, vừa ăn nhiều đồ ăn không thích như vậy để bổ sung dinh dưỡng, thật đúng là anh trai tốt nhất thiên hạ.

Quý Thính trong lòng tất tất lẩm bẩm.

Thân Đồ Dực trong lúc vô tình nhìn về phía cô, liền nhìn đến miệng cô tựa hồ đang nói thầm cái gì, động đậy rất đáng yêu.

Đáng yêu? Trong lòng anh trào phúng cười, quay mặt đi không nhìn cô nữa.

Ở thời điểm anh không biết, làm cho hai người em trai thất hồn lạc phách, phụ nữ tâm cơ như vậy cũng không phải có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung.

Sắc mặt Thân Đồ Dực mới vừa lạnh xuống, nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm sặc, anh nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy Quý Thính bị sặc nước đến nước mắt lưng tròng, còn chưa có ho khan xong lại uống thêm một ngụm nước nữa, tính đem cảm giác khó chịu áp xuống, kết quả lại lần nữa sặc, khụ đến lợi hại hơn.

Thân Đồ Dực: "......" Đồ ngốc.

Hai người an ổn không có việc gì nửa ngày, trợ lý Thân Đồ Dực cầm hợp đồng vội vàng đi tới, Thân Đồ Dực nhìn một lần, sau đó ném ở trên bàn, nhìn cô nhàn nhạt nói: "Ký tên."
"......" Nên tới vẫn là tới sao!
Quý Thính buông tiếng thở dài, lấy hợp đồng qua cẩn thận lật xem, sau đó càng xem càng cảm thấy không thích hợp: "......!Chờ một chút, nợ nần không phải hơn 600 vạn sao? Vì sao nơi này biến thành một ngàn vạn."
"Có khác nhau sao?" Thân Đồ Dực mặt vô biểu tình hỏi.

Quý Thính nhướng mày: "Đương nhiên là có vấn đề a! Tôi lại không thiếu nhiều như vậy!" Mượn 600 giấy nợ lại là 1000, loại phương thức ký hợp đồng này cùng với xã hội đen có gì khác nhau?!
"Cô thấy rõ ràng, nếu cô có thể thành công làm cho bọn họ chán ghét cô, đối với cô đánh mất hứng thú, vậy tiền này không cần trả."
"Nhưng mà nếu tôi thất bại, vậy không phải nợ nần càng nhiều sao?" Quý Thính trừng mắt.

Thân Đồ Dực mắt lạnh nhìn cô: "Cho nên tốt nhất cô không cần thất bại."
"......" Oa đúng là bá đạo tổng tài đáng chết, bá đạo lên thật đúng là một chút đều không nói tới luật pháp! Chính là Quý Thính cố tình không đấu lại anh ta, tưởng tượng đến mặc kệ là 600 vạn hay là một ngàn vạn, đều là mức tiền cô không trả nổi, Quý Thính khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp ký.

Này cũng do đây chỉ là thế giới tiểu thuyết, cùng lắm thì trực tiếp tuyên bố thất bại tiến vào thế giới tiếp theo, nếu là thế giới hiện thực, cô khẳng định chết sống đều sẽ không kí.


Cô kí tên xong, trợ lý liền đem hợp đồng đưa cho Thân Đồ Dực, Thân Đồ Dực kiểm tra một chút, vẻ mặt đạm mạc mở miệng: "Chuyện này chỉ có cô và tôi biết, nếu lại nhiều ra một người, tự gánh lấy hậu quả."
"......!Được, đã biết." Quý Thính nghẹn khuất liếc anh một cái.

Thân Đồ Dực lại liếc cô một lần, xụ mặt mang theo trợ lý rời đi.

Bên cạnh không còn ai, Quý Thính đứng tại chỗ phát ngốc một lát, xoay người về phòng.

Đau đầu, không muốn nói chuyện.

Quý Thính vẻ mặt đưa đám trở về ngủ một giấc, tỉnh lại đã là hơn bốn giờ chiều, khóa học chiều nay trực tiếp bị cô bỏ qua mất.

Quý Thính hoảng sợ, vừa thấy ban nãy không chỉnh đồng hồ báo thức liền kêu rên một tiếng, vội vội vàng vàng đi tới hướng thư phòng.

Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Quý Thính nhìn đến Thân Đồ Tự an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí của chính mình, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, ngoài cửa sổ ánh mặt trời không chói lắm dừng lại trên cơ thể anh, hiển lộ ra thiếu niên sầu bi.

Trái tim Quý Thính ngừng đập một nhịp, lúc này mới ngượng ngùng đi tới phía trước: " Xin lỗi Tiểu Tự, tôi quên đặt đồng hồ báo thức, kết quả ngủ quên mất."
Thân Đồ Tự tĩnh một lát, mới hơi hơi ngửa đầu nhìn lên, Quý Thính đối diện với đôi mắt phiếm hồng thì trong nháy mắt sửng sốt lên, ý thức được anh có lẽ trong lúc đang đợi mình đã khóc.

Cảm giác áy náy giống như một bàn tay to, trực tiếp bắt lấy trái tim cô, làm cả người cô đều bắt đầu khó chịu: "Xin, xin lỗi."
"Hiện tại ngay cả cùng tôi ở chung đều không muốn sao?" Thân Đồ Tự bình tĩnh hỏi.

Quý Thính vội lắc đầu: "Cậu hiểu lầm, hôm nay thật sự chỉ là một sai lầm."
"Tôi minh bạch, cô không thích tôi, cho nên tôi tồn tại đối với cô mà nói đều là bối rối," Thân Đồ Tự nói xong chua xót cười, "So sánh với anh hai, tôi ấu trĩ không hiểu chuyện không săn sóc, liền tính nếu cô thật sự thích ai, phỏng chừng người kia cũng không phải tôi."
"Tiểu Tự......"
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ kêu đại ca tìm giáo viên mới cho tôi." Thân Đồ Tự nhìn chằm chằm Quý Thính, ánh mắt lộ ra ba phần thanh minh, "Thực xin lỗi, tôi không rộng lượng như vậy, không thể đem cô nhường cho anh hai, nếu cô không thích tôi, vậy ai cũng không cần thích."
"......" Nghiêm khắc mà nói, Thân Đồ Tự so với anh hai tư tưởng giác ngộ muốn cao hơn một chút, rốt cuộc không nghĩ tới chủ ý trộm kết giao.

Đương nhiên, mặc kệ là anh hai hay là em tư, đều không qua anh cả của họ.

Quý Thính bình tĩnh đối diện với Thân Đồ Tự, cho đến khi anh cầm sách vở đứng dậy muốn đi, cô mới vội vàng gọi lại: "Tiểu Tự!"
Thân Đồ Tự đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía cô, bả vai run nhè nhẹ.

Trong lòng Quý Thính lộp bộp một chút, muốn vòng đến trước người anh, kết quả còn chưa động đã bị Thân Đồ Tự ngăn: "Đừng nhúc nhích! Lưu lại cho tôi một chút mặt mũi đi."
Khi nói những lời này, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng.

Quý Thính nhấp môi, sau một lúc lâu không màng chuyện gì nữa nhắm mắt lại: "Chúng ta trộm kết giao đi!"
Kỳ thật Thân Đồ Dực nói đúng, cùng với làm cho bọn họ ở trạng thái giãy giụa vì không chiếm được, không bằng trước làm cho bọn họ có được, sau đó làm cho bọn họ phát hiện thực tế so với mình tưởng không giống nhau, sau đó thất vọng buông tay.

Phương pháp tuy rằng không quang minh, nhưng ít ra sẽ là hữu hiệu.

Cô nói xong thật lâu không nghe được trả lời, không khỏi hé mắt ra một chút, nhìn đến người trước mặt thì hoảng sợ: "Cậu, cậu lại đây khi nào vậy, như thế nào một chút tiếng động đều không có......"
"Cô nói chính là thật đúng không? Không phải do tôi đáng thương?" Thân Đồ Tự bắt lấy cánh tay cô, vừa chờ mong vừa khiếp đảm nhìn cô.

Quý Thính nuốt nước miếng: "Tôi không muốn phá hư cảm tình anh em các người, không cho cậu đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là miệng rộng Thân Đồ Sam, nếu cậu nói, tôi đây sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa."
"Tôi tôi không nói, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào! Vậy......!Em hiện tại là bạn gái của anh?" Thân Đồ Tự đôi mắt sáng rỡ.

Quý Thính bị anh nhìn đến cảm thấy tâm tư hoảng hốt, khóe miệng cố gắng vài lần mới miễn cưỡng gợi lên nụ cười mỉm: "Phải, là bạn gái."
"Thật tốt quá." Thân Đồ Tự không nhịn được, miệng cong lên, ôm lấy cô, nghẹn ngào nói tiếp, "Em nghĩ thông suốt như thế nào?"
......! Đúng vậy, cô là nghĩ thông như thế nào đây? Quý Thính châm chước mở miệng: "Em không có lý do gì cự tuyệt, anh rộng rãi, đơn thuần, lớn lên lại đẹp, đối với em cũng là thật tình thích, em có là tảng đá cũng phải động tâm."
"Thật vậy chăng? Anh cảm giác giống như nằm mơ." Thân Đồ Tự hít một chút cái mũi rồi buông cô ra, nước mắt lưng tròng.

Quý Thính đau lòng giúp anh lau nước mắt, lau xong lại cảm thấy động tác của mình quá ấm áp, Thân Đồ Tự có thể hay không càng ngày càng thích mình? Khó mà làm được, cô kết giao với anh là muốn cho anh kiến thức một chút nhân tính đáng ghê tởm.

Cô trầm tư một giây, duỗi tay ra nhéo tay anh một chút, Thân Đồ Tự run lên, vẻ mặt mộng bức.

"Đau không?" Quý Thính hỏi.

Thân Đồ Tự gật gật đầu, đôi mắt như ngân hà cuồn cuộn lại là đại đại nghi hoặc.

"Vậy không phải mộng." Quý Thính dõng dạc.

Thân Đồ Tự sửng sốt, không khỏi nở nụ cười, sau một lúc lâu mới vụng về nắm lấy tay cô, mặt đỏ hồng mở miệng: "Anh rất vui vẻ,Thính Thính."
"......! Này liền đổi xưng hô nha." Quý Thính nở nụ cười, cười xong lại tự hỏi chính mình có phải hay không không nên cười với anh, nhưng sau đó lại nghĩ, ngay cả muốn biểu lộ để anh biết nhân tính đáng ghê tởm, cũng nên chờ ít nhất hai ngày, bằng không mới vừa kết giao liền bắt đầu gây ấn tượng xấu, anh hoài nghi thì làm sao bây giờ?
Nghĩ như vậy, Quý Thính đương nhiên đối xử tốt trở lại.

Thân Đồ Tự quay chung quanh ở bên người cô đổi tới đổi lui, bá bá nói chuyện lịch trình mấy ngày nay, mãi cho đến khi ăn cơm vẫn còn nói, giống như đã nghẹn hồi lâu nên nói mãi cũng không hết.

Vừa nghe đến buổi tối khi anh ra tới, như vậy sẽ mất ngủ đến hừng đông, Quý Thính đau lòng gắp cái cánh gà vào trong chén Thân Đồ Tự.

"Mấy người anh chính là vì không chậm trễ chuyện học tập của anh cho nên sẽ tận khả năng làm anh xuất hiện nhiều hơn, anh cũng không thể đem thân thể phá đổ." Quý Thính nhìn nhìn, nói.

Thân Đồ Tự vui sướng gật gật đầu, mới vừa đem cánh gà nhét vào trong miệng, liền có chút chần chờ: "Thính Thính, em nói như vậy, có phải hay không bởi vì không muốn thân thể anh hai không tốt?"
"......!Anh như thế nào lại nghĩ đến phương diện này vậy? Em là lo lắng cho anh thôi."
Quý Thính nói ra những lời này không chột dạ chút nào.

Đúng, là thói quen, ở thế giới này, cái gì đạo đức cái gì tiết tháo, đều quăng cho chó gặm.

Thân Đồ Tự vẫn có điểm không yên tâm: "Anh không phải hoài nghi em, chủ yếu là anh hai tốt như vậy, em lại chọn anh, trong lòng anh không yên ổn, cảm giác như anh không xứng có được món quà này, lại đột nhiên được đến trong tay, liền......!Cảm giác không thuộc về mình, em hiểu không?"
"Đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ăn cơm." Quý Thính nói, lại gắp cho anh một miếng ngó sen.

Thân Đồ Tự nghĩ nghĩ gật đầu: "Cũng đúng, nghĩ nhiều như vậy làm gì nha, dù sao em đã chọn anh, thì chính là bạn gái anh, cũng sẽ không chọn anh mà còn cùng anh hai kết giao."
Quý Thính nghẹn một chút, yên lặng uống miếng nước, chỉ cảm thấy Thân Đồ Xuyên không hổ là Thân Đồ Xuyên, chẳng sợ phân hoá ra nhân cách là loại hình ngốc bạch ngọt, cũng có chỗ nhạy bén độc đáo.

"Thính Thính, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta cùng nhau xem phim đi." Thân Đồ Tự gấp không chờ nổi muốn cùng cô hẹn hò.

Quý Thính mỉm cười gật gật đầu, không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén Thân Đồ Tự, hai người rất mau đem đồ ăn trên bàn tiêu diệt đến không còn một mảnh, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay ăn sạch sẽ như vậy, cho đến khi vào phòng xem phim, hai người còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn.

Lúc này Thân Đồ Tự có thể đúng lý hợp tình ngồi chung sô pha với cô, Quý Thính vì tránh cho sự việc không thoải mái lần trước lại lần nữa phát sinh, yên lặng chọn một bộ phim hoạt hình, Thân Đồ Tự bất mãn: "Em có phải hay không cảm thấy anh ấu trĩ, cho nên cố ý nhân nhượng anh?"
Tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng mỗi một vấn đề, tâm anh giống như là pha lê, sợ Quý Thính sẽ ghét bỏ mình.

......! Người này nói để cho cô chọn, kết quả chọn xong lại thọt vào cái gai này, Quý Thính theo bản năng muốn dỗ dành, sau đó ngẫm lại lại thấy không đúng, lộ tuyến đại khái của cô chính là làm anh phiền chán mình, hiện tại đối xử quá tốt thì không được.

Nghĩ như vậy, Quý Thính nâng cằm lên: "Liên quan gì tới anh, em muốn xem không được sao?"
Nói xong, chỉ cảm thấy điêu ngoa không nói lý thật sự rất sảng khoái, khó trách Thân Đồ Sam sẽ thích làm như vậy.

Thân Đồ Tự ngẩn ra một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười: "Có thể có thể, Thính Thính muốn xem cái gì đều được." Không phải bởi vì vấn đề tuổi tác của anh, vậy thật sự thật tốt quá.

Quý Thính không nghĩ tới Thân Đồ Tự trở mặt nhanh như vậy, trầm lặng một chút rồi ngồi xuống bắt đầu xem phim, phụ đề mới vừa xuất hiện liền nhận thấy được tay mình bị nắm lấy.

Khóe miệng Quý Thính trễ xuống một chút, mặc kệ để anh nắm được mười phút thì giũ tay ra, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tay anh có mồ hôi."
"......! A." Thân Đồ Tự yên lặng lau tay ở trên người một chút, sau đó lại rất thành thành thật thật không hề tiếp tục nắm tay cô nữa.

Suốt bộ phim, hai người ai cũng không có nói chuyện, xem xong mở đèn mới tính là có ánh mắt giao lưu.

"Đi ngủ đi." Quý Thính đứng dậy lười biếng duỗi eo.

Thân Đồ Tự gật gật đầu, im lặng đi theo sau cô ra ngoài, chờ tới khi cô ra khỏi cửa, anh đột nhiên nắm lấy vạt áo Quý Thính.

Quý Thính dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía anh: "Làm sao vậy?"
"Thính Thính, em có thể đến phòng anh được không?" Thân Đồ Tự nhỏ giọng hỏi.

......! Ngày đầu tiên kết giao, đã muốn lừa người vào phòng? Tuổi còn nhỏ vậy mà đã học quá giỏi phải không?! Quý Thính nheo mắt nhìn Thân Đồ Tự.

Thân Đồ Tự đầu tiên là khó hiểu, sau đó khuôn mặt bạo hồng: "Anh, anh không phải có ý kia! Anh chính là, chính là......!Anh chính là sợ vẫn là ngủ không được, một người nằm đó mở mắt đến hừng đông, cảm giác thật khó tiếp thu."
Anh nói xong lời cuối cùng, thanh âm nhỏ dần xuống.

Quý Thính vốn dĩ muốn dựa theo quy tắc bạn gái xấu mà cự tuyệt, nhưng nhìn đôi mắt quầng thâm thì lại thật sự nói không nên lời cự tuyệt, một phút sau vẫn là đi theo tới phòng Thân Đồ Tự.


Đây vẫn là lần đầu tiên tới trong phòng anh đi? Quý Thính nhìn cái kệ sách trên đó tràn đầy sách học và bài tập, trong lúc nhất thời cảm thấy buồn cười.

Mua nhiều đồ vật như vậy có ích lợi gì, thật nhiều quyển tới bao bọc bên ngoài còn chưa hủy, vừa thấy chính là không nghiêm túc học tập.

Thân Đồ Tự biết cô đang cười mình cái gì, có điểm ngượng ngùng che ở trước kệ sách: "Em đi lại sô pha ngồi trước, anh đi tắm rửa một cái."
"Đi đi." Quý Thính nói, đến sô pha ngồi xuống.

Thân Đồ Tự trộm nhìn cô vài cái, lúc này mới chạy tới phòng tắm tắm rửa.

Người thiếu niên da mặt mỏng, đặc biệt là mới vừa kết giao bạn gái, anh tắm rửa xong ở phòng tắm sấy khô đầu tóc, lại quy quy củ củ mặc áo ngủ cho kín mới dám ra tới.

"Anh xong rồi." Thân Đồ Tự đi ra phòng tắm nhẹ giọng nói.

Quý Thính vừa quay đầu lại, liền nhìn đến anh mềm mại đứng ở nơi đó, một bộ dáng cừu con mặc người xâu xé.

Thật là làm cho người ta thích.

Nếu bọn họ là người yêu bình thường, lúc này phỏng chừng cô đã xông lên xoa đầu, thật sự là quá đáng yêu mà.

"Đi ngủ đi, em ở chỗ này với anh." Quý Thính cười nói.

Thân Đồ Tự gật gật đầu, vừa muốn đi lên trên giường, tạm dừng một chút lại xoay người đến trước sô pha, tự hỏi một lát rồi kéo một cái sô pha đơn hướng tới phía mép giường, Quý Thính tận mắt nhìn thấy sô pha tạo vài vết xướt lên trên sàn nhà.

......!Cái cảnh tượng này thật là, ngoài ý muốn quá quen mắt!
Bên tai truyền đến tiếng sô pha cọ xát sàn nhà, Quý Thính rụt bả vai một chút, vẫn là nhịn không được nhắc nhở: "Tiểu Tự, sàn nhà này quý như vậy, lúc kéo sô pha có thể cẩn thận chút hay không?"
"Không quý, chỉ mấy ngàn đồng một khối, anh đã sớm nhìn không thuận mắt," Thân Đồ Tự đem sô pha kéo gần tới mép giường sau lau đó lau mồ hôi, "Anh muốn cho em ngồi ở bên cạnh nhìn anh."
"......!Anh chờ một chút, sàn nhà bao nhiêu tiền một khối?" Quý Thính nhìn sàn nhà trong phòng này cùng phòng kia của Thân Đồ Dực giống nhau như đúc, đột nhiên trong lòng lộp bộp lên.

"Hơn 3000 nhưng cũng chưa tới 4000, anh khi đó quá nhỏ nên nhớ không rõ lắm, lúc anh cả mua biệt thự này cũng không có nhiều tiền, đất xung quanh cùng phòng ở đều đặc biệt quý, lúc trang hoàng cũng không có quá xa xỉ......!Bất quá sàn nhà mấy ngàn đồng cũng không rẻ, anh hiện tại một tháng mới có 300."
Tưởng tượng đến tiền tiêu vặt của mình, Thân Đồ Tự liền khó thật coi, thời điểm nhe răng trợn mắt nhìn về phía Quý Thính, đột nhiên phát hiện sắc mặt cô không quá tốt: "Em làm sao vậy?"
"......!Không có việc gì, em chỉ là......!Giống như tim có vấn đề." Chân cẳng Quý Thính nhũn ra, không chút nghi ngờ nếu mình đang đứng, phỏng chừng lúc này đã ngã ngồi trên mặt đất.

Thân Đồ Dực cái tên chó má kia, cũng dám lừa cô!!!
Thân Đồ Tự vừa nghe sắc mặt đại biến, vội vàng lại đây đỡ lấy cô: "Em có bệnh tim?"
"Không có việc gì, chỉ đùa một chút, anh mau đi ngủ đi, em ở đây với anh." Quý Thính nói xong chống sô pha đứng lên, giống như một hồn ma bay tới trên mép giường ngồi xuống.

Thân Đồ Tự vẻ mặt lo lắng: "Em giống như rất không thoải mái, chúng ta đi xem bác sĩ đi."
......! Hiện tại hợp đồng cũng đã ký, hết thảy đều thành kết cục đã định, không đổi được.

Ý thức được chính mình hoàn toàn bị bá tổng lòng dạ hiểm độc lừa đảo, Quý Thính ngược lại bình tĩnh lại chút, nhìn gương mặt trước mắt này, nhịn xuống xúc động muốn giết người diệt khẩu, cố nặn ra nụ cười, nói: "Em thật không có việc gì, anh mau ngủ đi."
"......! Vậy anh ngủ nha." Thân Đồ Tự vẫn không yên tâm, nhưng thấy cô cũng không giống bị bệnh tim, trong lòng hơi yên ổn chút chút.

Anh cẩn thận xốc chăn lên nằm xuống, vươn tay cho Quý Thính: "Em có thể nắm tay anh chứ?"
"Được." Lực chú ý của Quý Thính bị Thân Đồ Tự kéo trở về một ít, dở khóc dở cười nắm lấy tay anh.

Trong nháy mắt mười ngón tay đan vào nhau, Thân Đồ Tự an tâm nhắm mắt lại, nói thầm một câu: "Thật không phải mơ a......"
Quý Thính cười cười, nhìn dung nhan anh trầm tĩnh, lại lần nữa nghĩ tới cái tên chó cắn Thân Đồ Dực kia, nếu không phải thân thể này có ba nhân cách khác đều là vô tội, tay cô chỉ sợ không phải ở trong lòng bàn tay, mà là ở trên cổ anh.

Trong đầu ảo tưởng cả 800 loại phương pháp đánh chết Thân Đồ Dực, lòng dạ Quý Thính cuối cùng thả lỏng được một chút, lại nhìn Thân Đồ Tự đã sớm ngủ say, bộ dáng an tĩnh quả thực giống tiểu thiên sứ.

Quý Thính lẳng lặng nhìn, chờ xác định Thân Đồ Tự đã ngủ say mới buông tay anh ra, tay chân nhẹ nhàng đi trở về.

Ngày hôm sau là cuối tuần không cần dạy học, cho nên sau khi về phòng Quý Thính không lập tức ngủ mà giống như lúc trước tự phóng túng thức chơi cả đêm, đến rạng sáng hơn một giờ mới ngủ.

Đương nhiên, ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã muộn, Quý Thính dần dần thanh tỉnh nhưng không mở to mắt, trên giường thoải mái lười biếng duỗi eo, sau đó ôm chăn mềm mại lăn qua lăn lại, mới vừa lăn ba năm vòng liền nghe được một tiếng cười khẽ.

Cô ngừng một chút, trì độn mở to mắt, nhìn đến người đứng ở mép giường thì hoảng sợ, lúc này mới tỉnh táo lại: "Thân Đồ Nhĩ?"
"Liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh là ai sao?" Đôi mắt Thân Đồ Nhĩ mỉm cười.

Quý Thính nghiêng người liếc anh một cái, nghĩ thầm người có đức hạnh không đứng đắn như vậy, cũng tìm không ra được nhân cách thứ hai: "Anh tới phòng em làm gì? Còn có, vì cái gì tự tiện tiến vào?"
"Anh tới kêu bạn gái rời giường ăn cơm, không thể sao?" Thân Đồ Nhĩ khom lưng nhìn cô, mãn nhãn đều là sung sướng.

Quý Thính muốn nói ai là bạn gái anh nha, nhưng lời nói chưa tới bên miệng, liền nghĩ tới anh cả lòng dạ hiểm độc, lập tức liền nói không ra lời.

Thân Đồ Nhĩ còn chờ cô phản bác mình, kết quả chỉ nhìn đến vẻ mặt bị đè nén của Quý Thính mà hoàn toàn không có ý phủ nhận, tim đập lập tức nhanh hơn một chút: "Sao hôm nay cô giáo Quý không phản bác anh?"
"Phản bác hữu dụng sao?" Quý Thính liếc xéo.

Thân Đồ Nhĩ dừng một chút, cười như không cười quỳ một gối ở trên giường, khoảng cách giữa hai người nháy mắt kéo gần lại: "Phản bác vô dụng, cho nên cô giáo Quý tính là đồng ý?"
"Em chỉ hỏi một câu, thật là bí mật kết giao?" Quý Thính ngáp một cái, hỏi.

Thân Đồ Nhĩ không nghĩ tới cô thật đúng là đồng ý, kinh ngạc rất nhiều: "Nếu cô giáo Quý nhất định phải công khai nói ra, vậy cũng không sao, chỉ là Tiểu Tự bên kia có lẽ sẽ thương tâm......"
"Vậy đừng công khai," Quý Thính quyết đoán ngắt lời, "Tiểu Tự sắp lên cao tam, đúng là nên yêu cầu bảo hộ một đoạn thời gian, nếu chuyện của chúng ta bị cậu ấy biết, khẳng định sẽ chịu đả kích lớn."
"Cho nên em thật sự muốn cùng anh yêu đương?" Thân Đồ Nhĩ chuẩn xác bắt giữ được trọng điểm.

Quý Thính dừng một chút, cong lên khóe môi bắt lấy cổ áo anh: "Nếu phản bác vô dụng, em đây chỉ có thể ừ."
Thân Đồ Nhĩ ngẩn ra một chút, theo sau thiệt tình khó hiểu: "Em không phải không thích tính tình này của anh sao, anh cho rằng nếu em có khả năng thích cái vẻ ngoài này, hẳn là cũng sẽ thích Tiểu Tự mà không phải anh mới đúng, lúc trước không phải em vẫn luôn cự tuyệt sao, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?"
"Tiểu Tự là thực đáng yêu, nhưng cậu ta là chỉ là con nít, hơn nữa ai nói em không thích tính tình của anh?" Đối thoại này nghe ra thật quen tai, Quý Thính tỏ vẻ đề này cô sẽ giải được, "Anh nghĩ đi, anh lớn lên vừa đẹp, đối với em cũng là thiệt tình thích, em có là tảng đá cũng không kềm chế được mà động tâm."
Thân Đồ Nhĩ nghe lời cô nói, thật cao hứng đồng thời lại có chút không quá chân thật: "Cô giáo Quý mà khen anh như vậy sao? Nghe tới giống như nằm mơ."
......!Đề này cô cũng giải được, Quý Thính tự tin tràn đầy vươn tay, còn chưa có véo tới Thân Đồ Nhĩ đã hô đau một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ.

Thân Đồ Nhĩ sung sướng buông cánh tay nhéo tay cô ra: "Bộ dáng cô giáo Quý thoạt nhìn rất đau, vừa thấy liền biết không phải đang nằm mơ."
"......" Cái tên chó cắn này!
"Nhưng mà anh còn không hiểu, cô giáo Quý vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, rõ ràng ngày hôm qua còn kháng cự." Thân Đồ Nhĩ ôm cánh tay nhìn cô, tựa hồ muốn từ đôi mắt trực tiếp nhìn thấu linh hồn Quý Thính.

Điểm này của người trưởng thành thật đúng là không tốt, một chút cũng không dễ lừa bằng vị thành niên, Quý Thính bị anh nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, cô quay mặt đi khụ một tiếng: "Em chính là đột nhiên muốn cùng anh thử xem, không được sao? Nếu anh không muốn cũng không sao, em về sau sẽ bảo trì khoảng cách, anh người trưởng thành lại không có độ lượng..."
Cô còn chưa dứt lời đã bị bàn tay Thân Đồ Nhĩ kéo tới ôm vào trong lòng ngực, tiếp đó ngăn chặn lời cô muốn nói tiếp.

Quý Thính trừng lớn mắt, theo bản năng muốn đẩy anh ra, lại đối diện ánh mắt thâm trầm mà sửng sốt.

"Cô giáo Quý thật sự muốn cùng anh kết giao?" Thân Đồ Nhĩ lại hỏi một lần, lần này anh không cười, nghiêm túc trong đáy mắt cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Quý Thính ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên liền muốn lùi bước.

Thân Đồ Nhĩ nhìn ra ý nghĩ của cô, hơi hơi nheo lại đôi mắt: "Cô giáo Quý, anh cũng không phải là người tốt gì, cho nên tốt nhất không cần đùa bỡn tình cảm của anh."
"Ai đùa bỡn với tình cảm anh, em đã nói muốn cùng anh kết giao, ngô......"
Cô nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị ngăn chặn.

Quý Thính khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mắt này, chỉ cảm thấy tiến độ không khỏi quá nhanh.

Thân Đồ Nhĩ nhìn thấy cô phát ngốc, bất mãn cắn cô một chút, chờ cô ăn đau thì mới tiếp tục.

Phòng thủ thành phố bị thất thủ, thua hết cả bàn cờ.

May mắn Thân Đồ Nhĩ không có cầm thú đến mức mới kết giao mới có một giờ đã làm cô, lúc này Quý Thính mới có thể bảo toàn.

Nụ hôn kết thúc, Quý Thính quần áo hỗn độn nhìn Thân Đồ Nhĩ cách đó không xa, hổn hển kháng nghị: "Mới vừa kết giao anh liền hỗn đản như vậy, là muốn hiện tại chia tay ngay hay sao?" Nói xong, cô oán hận đem nút thắt áo ngủ bảo vệ thật tốt.

Thân Đồ Nhĩ lười biếng ngồi ở đuôi giường, nhìn trên cổ trắng nõn của cô nhiều thêm mấy dấu vết, ánh mắt không khỏi tối sầm một phân: "Người trưởng thành thì hiệu suất làm việc chính là có chút cao, cô giáo Quý nếu thích từ từ, anh sẽ phối hợp."
"Em cảm ơn anh!" Quý Thính căm giận đứng dậy, nài ép lôi kéo đẩy người đi ra ngoài.

Thân Đồ Nhĩ bị đẩy đi cười nói: "Nhanh đi đổi quần áo, anh mang em đi ra ngoài ăn cơm sáng."
"Ai hiếm lạ, em ở nhà ăn ăn!"
"Em xác định sao? Anh biết một cửa hàng ăn sáng mới mở, sủi cảo tôm bánh cuốn đều đặc biệt ngon, hơn nữa cách chúng ta chỉ có hai mươi phút chạy xe, em thật sự không muốn đi?"
"......"
Hai mươi phút sau, Quý Thính ngồi ở trên xe thể thao của Thân Đồ Nhĩ.

Thân Đồ Nhĩ sung sướng liếc nhìn Quý Thính một cái, nhân lúc cô không chú ý bắt lấy tay cô, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.


Quý Thính trừng mắt: "Em hiện tại hối hận, chúng ta vẫn nên chia tay đi."
"Người trưởng thành kết giao dễ dàng, chia tay lại rất khó nha, cô giáo Quý tốt nhất vẫn là đừng dễ dàng nói hai chữ này nữa." Thân Đồ Nhĩ biết cô đang nói giỡn, bởi vậy cũng không để ý lắm.

Quý Thính xuy một tiếng: "Em nói ra thì thế nào?"
"Xe này của anh có công năng chống xốc cũng không tồi." Thân Đồ Nhĩ ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái.

"......" Cô thật là quá hối hận, thật không nên dễ dàng đáp ứng kết giao, người này hiện tại là hoàn toàn không tính toán làm người!
"Hối hận cũng đã chậm, cô giáo Quý, em hiện tại là của anh." Thân Đồ Nhĩ tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cô, khẽ cười một tiếng nói, nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, "Lời nói của anh đều mịt mờ như vậy, cô giáo Quý còn có thể nháy mắt đã hiểu, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi."
"......!Anh câm miệng đi." Quý Thính liếc, cảm thấy anh thật là một chút đều không đáng yêu.

Nhưng Thân Đồ Nhĩ thật sự câm miệng, cô lại cảm thấy nhàm chán, lại muốn tìm đề tài để nói: "Uy, anh thật sự chưa từng có bạn gái?"
"Cô giáo Quý rất để ý cái này?" Thân Đồ Nhĩ hỏi lại.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng: "Có chút." Người này làm mọi chuyện đều biểu hiện đến thành thạo như vậy, một chút đều không giống cái gì cũng chưa trải qua, cô vẫn là trước tiên hỏi cho rõ ràng.

Coi như cô tự kiếm chuyện phiền đi, nhưng dù sao tưởng tượng đến lúc trước anh quen người con gái khác, trong lòng cô thật khó chịu.

Đáy mắt Thân Đồ Nhĩ xẹt qua một tia ý cười: "Không hỏi tình sử lúc trước, chẳng lẽ không phải là lễ phép cơ bản nhất?"
"A, vậy anh không muốn nói thì thôi." Thần sắc Quý Thính phai nhạt xuống.

Thân Đồ Nhĩ liếc mắt nhìn cô một cái, quả nhiên không nói tiếp.

Quý Thính mím môi, trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng rốt cuộc không nói thêm gì.

Mãi cho đến tiệm ăn sáng, Quý Thính đều rầu rĩ không vui, ngay cả sủi cảo tôm cùng bánh bao nhỏ cũng không thể gọi tâm cô trở về.

Thân Đồ Nhĩ có chút bất đắc dĩ: "Không nói cho em rõ ngọn ngành, em thật đúng là không ăn?"
"Ai nói em không ăn, em hiện tại không phải đang ăn sao?" Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, gắp cái bánh bao nhỏ ăn.

Chờ bọn họ chia tay, xem anh ta còn dám khoe khoang không......!Không đúng, dựa theo ước định, cô nên bị hoàn toàn đá văng đi, cho nên khi chia tay anh hẳn là sẽ thật cao hứng.

Tưởng tượng đến điểm này, Quý Thính liền càng thêm khó chịu.

Thân Đồ Nhĩ nhìn chằm chằm Quý Thính một lát, đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô mạnh mẽ thay đổi quỹ đạo của bánh bao nhỏ, giây tiếp theo ăn sạch sẽ cái bánh.

"Anh!" Quý Thính trừng mắt.

Thân Đồ Nhĩ ăn xong, uống thêm miếng nước cũng chưa đã thèm, khi cô kẹp tiếp cái sủi cảo tôm thì lại giở trò cũ, một ngụm đoạt lấy ăn hết.

Quý Thính bực đến muốn quăng chiếc đũa lên mặt anh, lại bị Thân Đồ Nhĩ nắm lấy ngón tay hôn hôn: "Chỉ có em."
"Cái gì?" Quý Thính nhíu mày.

Thân Đồ Nhĩ cười cười: "Chỉ có em, đời này anh chỉ có xe máy, quen biết cũng đều là đám người bọn mập mạp, nào có cơ hội đi theo đuổi người con gái khác."
"Nói dối, ngày đó lúc anh thi đấu em đều thấy, rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp." Quý Thính xuy một tiếng.

Thân Đồ Nhĩ dừng một chút, bất đắc dĩ nhìn cô: "Các cô ấy có đẹp như em sao?"
Quý Thính chớp đôi mắt một chút, tuy rất muốn kiếm thêm chuyện, nhưng tâm lý không vui lại dần dần tản đi.

"Không có phải không? Cho dù có......!Đương nhiên không có khả năng có, này chỉ là cái giả thiết," Thân Đồ Nhĩ nói đến một nửa, bị sát khí trong ánh mắt của Quý Thính chấn đến mạnh mẽ, anh sửa lời nói, "Cho dù có, anh cũng không thích, anh càng thích cô giáo Quý ngoan ngoãn, lần đầu tiên gặp mặt khi hai ta còn ở trên giường, thời điểm anh nhìn thấy em, em biết anh suy nghĩ cái gì không?"
"Suy nghĩ cái gì?" Tuy rằng không cảm thấy lời anh nói đều là thật sự, nhưng Quý Thính vẫn nhịn không được nghiêng tai.

Thân Đồ Nhĩ cong môi: "Suy nghĩ người con gái ngủ ngoan như vậy, khẳng định tỉnh lại cũng phi thường đáng yêu, làm vợ anh rất thích hợp."
"Anh sẽ nghĩ ngây thơ như vậy?" Quý Thính nhướng mày.

Thân Đồ Nhĩ nhìn chằm chằm cô một lát, cười: "Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì đủ xinh đẹp, làn da lại trắng, còn thực mềm, lúc dán lên người anh giống như là không có xương vậy, hai cái đùi vừa thẳng vừa dài, này nếu là ở......"
Anh nói còn chưa dứt lời, trong miệng đã bị nhét một cái bánh bao nhỏ, tiếp theo bị Quý Thính kéo ra khỏi cửa hàng ăn, mặt mày anh đầy ý cười nắm lấy tay Quý Thính, Quý Thính quay đầu lại hung hăng trừng mắt: "Anh cái gì cũng nói ra được!"
Nghĩ đến ánh mắt của những người ngồi bàn gần đó, cô thật muốn đánh chết cái người này.

Thân Đồ Nhĩ nhướng mày: "Là em kêu anh nói thật ra."
"Vậy cũng không thể cái gì đều nói đi?" Mặt Quý Thính đều hồng lên, lúc này là thiệt tình hối hận, "Sớm biết rằng anh như vậy, như vậy......!Em liền không nên đáp ứng anh!"
Lúc trước chưa ở bên nhau thì còn chút mông lung, người này tuy rằng không đứng đắn, tuy vậy không phải cái gì chửi tục đều nói, nhưng hiện tại thì tốt rồi, toàn bộ như con ngựa thoát cương, không biết phương hướng là thế nào nữa.

Ý cười trên mặt Thân Đồ Nhĩ phai nhạt một nửa: "Cô giáo Quý, từ lúc hai ta chính thức ở bên nhau không được hai tiếng, em đã nói vài lần chia tay? Một lần hai lần anh xem như em đang nói giỡn, nhưng số lần nhiều thì không buồn cười."
Anh ngày thường cà lơ phất phơ, Quý Thính không xem trọng đến lời anh nói, nhưng hiện tại thấy anh nghiêm túc như vậy, cô đột nhiên lúng túng, chớp chớp mắt: "Em sai rồi, thực xin lỗi."
Thân Đồ Nhĩ: "......"
"Anh tức giận?" Quý Thính cẩn thận nhìn.

Thân Đồ Nhĩ cảm giác có chút một lời khó nói hết: "Cô giáo Quý, em nhận sai dứt khoát như vậy, anh có điểm không biết nên nói gì." Anh vốn định cho cô chút giáo huấn, để cô biết nặng nhẹ, nhưng không nghĩ tới nữ nhân này lại là cầm được thì cũng buông được như vậy, nếu anh lại truy cứu thì có vẻ không thích hợp mấy.

Quý Thính ngượng ngùng cười: "Đừng nóng giận, nếu anh không thích nghe, em đây về sau liền không nói."
"......"
Thân Đồ Nhĩ thật sự không nói gì, dứt khoát nắm tay cô đi về phía xe, đến trong xe ngồi xuống thì đột nhiên tò mò: "Cô giáo Quý vẫn luôn hỏi anh, anh còn chưa có hỏi cô giáo Quý đâu, em lúc trước đã quen bao nhiêu người bạn trai?"
Quý Thính trầm mặc một giây: "Là chính thức kết giao, hay là ái muội cũng tính?"
Thân Đồ Nhĩ nghẹn một chút: "Cô giáo Quý kết giao qua rất nhiều người?"
Quý Thính ngoan ngoãn gật gật đầu.

"À? Nhìn cô giáo Quý giống như không nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới còn có người cũ, cụ thể có mấy người?" Thân Đồ Nhĩ nhìn như không chút để ý gì, hỏi.

Quý Thính liếc mắt một cái liền nhìn ra được anh rất để ý chuyện này, đột nhiên cảm thấy đây là cơ hội tốt làm Thân Đồ Nhĩ tiêu tan ảo ảnh đối với mình, cô im lặng một chút rồi mở miệng: "Nếu như tính anh mà nói, vậy chính thức kết giao có năm người."
"......!Năm người à, cũng không tính là nhiều." Thân Đồ Nhĩ nói chuyện, vẫn là không nhịn được tức giận mà cười khẩy.

Quý Thính ngắm anh một cái, ra vẻ không thèm để ý: "Còn không phải sao, đây tính cái gì mà nhiều, cũng chỉ có năm người mà thôi......!Không đúng, thêm anh mới năm người, cho nên người cũ cũng chỉ có bốn người."
"Anh đây nên khen ngợi em?" Thân Đồ Nhĩ cười như không cười nhìn cô.

Quý Thính nhún vai: "Vậy thì không cần, chính là hy vọng anh đừng để ý, đương nhiên nếu anh thật sự để ý mà nói......"
Thật sự để ý thì sẽ thế nào đây? Quý Thính còn chưa nói xong, đã bị bàn tay Thân Đồ Nhĩ bưng kín miệng.

"Anh có cái gì phải để ý? Mặc kệ cô giáo Quý từng có bao nhiêu người cũ, anh đều sẽ là người cuối cùng, chỉ là, cô giáo Quý, về sau không cần ở trước mặt anh nhắc tới bọn họ, biết không?" Thần sắc Thân Đồ Nhĩ rốt cuộc phai nhạt xuống.

Quý Thính ngoan ngoãn gật gật đầu, chờ anh buông mình ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Anh là người cuối cùng gì của em? Là người cũ cuối cùng sao?"
"......!Cô giáo Quý."
"Hả?"
"Công năng chống xốc của xe anh, thật sự rất tốt."
"......"
============================
Xuyến Nhi: Xe anh công năng chống xốc là tốt nhất..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại