Cửu Vĩ Miêu Yêu
Chương 67: Gặp lại Tế Lăng Nhi
au khi trúng đạn, Ninh Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên tai cô loáng thoáng tiếng người gọi, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng rời xa cô, dần dần không còn tồn tại nữa. o0o
Hồi sau, khi tỉnh lại, Nịnh Nhi thấy cái đuôi mèo mềm mại đảo qua trước mặt, cô liền hiểu là ai đã cứu mình, nhưng không biết vì sao.
Lần này xem như là lần thứ hai cô ấy cứu mạng cô sao? Nịnh Nhi cười khổ, thật không biết lần này lại làm ra chuyện gì.
Nịnh Nhi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu: “Xin chào."
Tế Lăng Nhi nhẹ nhàng nói: “Cô thật là phiền phức, hôn mê gì những ba ngày, báo hại tôi phải đối phó người ta giúp cô. Đến mười lăm người cũng nên."
Nịnh Nhi lại chớp đôi mắt buồn ngủ mơ màng: “Cô làm sao tìm được tôi?"
“He he." Tế Lăng Nhi chỉ cười, không đáp lại.
Nịnh Nhi chợt nói: “Vậy ra cô luôn theo dõi tôi à?!"
“Ha ha. Thông minh." Tế Lăng Nhi nói: “Thật ra tôi có việc tìm cô."
“Tôi biết mà!" Nịnh Nhi bất đắc dĩ lên tiếng: “Cô nói đi, có chuyện gì?"
Tế Lăng Nhi nghiêm túc đứng lên: “Nịnh Nhi, cô có biết bây giờ toàn bộ yêu giới đều truy sát cô?"
Nịnh Nhi nhún vai: “Đương nhiên tôi biết."
Nét mặt Tế Lăng Nhi trở nên bi thương: “Vậy có có biết hiện giờ tôi còn bao nhiu cái mạng không?"
Nịnh Nhi thật thà đáp: “Tôi làm sao biết được chứ. Nhưng chắc cũng không còn nhiều nhỉ."
“Nịnh Nhi!" Tế Lăng Nhi hét lớn: “Bị cô đoán trúng rồi! Tôi hiện tại chỉ còn một cái mạng này thôi."
Nịnh Nhi vạn phần sợ hãi: “Tôi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Cô thật sự đã mất tám mươi cái mạng sao?"
Lần này đến phiên Tế Lăng Nhi giật mình: “Tám mươi cái mạng? Làm sao có tới tám mươi cái mạng chứ?! Miêu yêu mỗi con chỉ có chín cái cái mạng thôi! Phải chín con miêu yêu mới có tám mươi mốt cái mạng."
“Không phải chứ! Lúc trước cô nói với tôi là có tám mươi mốt cái mạng mà!" Nịnh Nhi phản ứng dữ dội.
“Có sao?" Tế Lăng Nhi giả khờ: “He he, thật có sao? Tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ lúc ấy, tôi chỉ lừa cô thôi."
“Cái gì chứ!" Nịnh Nhi hét lớn.
“Ai nha thôi thôi thôi. Chuyện này để sau hẵng nói. Nhưng cô không thấy tôi rất đáng thương sao?" Tế Lăng Nhi hỏi.
“Cô lừa gạt tôi mà còn bảo cô đáng thương à!"
“Ai nha nha không phải vậy!" Tế Lăng Nhi nói.
“Không phải cái gì! Cô lừa gạt người khác lại còn muốn người ta đồng tình với cô!"
“Tôi nói là tôi chỉ còn một cái mạng thôi đó. Cô ngẫm lại xem, mấy ngày gần đây tôi bảo vệ cô, một mình đối phó mười lăm người giúp cô, tôi thực tội nghiệp nha!"
“Khụ khụ, gì chứ cô nương. Là cô tự tìm tới thôi. Ai bảo cô theo dõi tôi chứ?!" Nịnh Nhi “đúng tình hợp lý" nói.
“Này, cô có lương tâm không vậy a! Nếu không có tôi, cô nghĩ xem cô còn đứng ở đây sao?" Tế Lăng Nhi nổi giận.
“Cái này. . . khụ khụ, cũng phải. . . ." Nịnh Nhi chẳng còn chút sức.
“Phải đó phải đó!" Tế Lăng Nhi nhanh nhảu phụ họa.
“Thế thì làm sao? Cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Nịnh Nhi xoay người xuống giường: “Cô theo tôi đến tận đây, cô lại khiến Tông Lữ Khải bỏ mạng trên tay tôi, cô làm vậy đến cuối cùng là vì cái gì?"
Tế Lăng Nhi yếu đuối nói: “Chuyện đã qua cũng không nên hối hận làm gì ~ tôi cũng vì bất đắc dĩ ~"
“Được rồi!" Nịnh Nhi cũng vạn phần bất đắc dĩ.
Nói xong câu ấy, chuyện đầu tiên cô muốn làm sau khi tỉnh lại là nguyền rủa bản thân mình, thật tàn nhẫn nguyền rủa bản thân mình!
Hồi sau, khi tỉnh lại, Nịnh Nhi thấy cái đuôi mèo mềm mại đảo qua trước mặt, cô liền hiểu là ai đã cứu mình, nhưng không biết vì sao.
Lần này xem như là lần thứ hai cô ấy cứu mạng cô sao? Nịnh Nhi cười khổ, thật không biết lần này lại làm ra chuyện gì.
Nịnh Nhi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu: “Xin chào."
Tế Lăng Nhi nhẹ nhàng nói: “Cô thật là phiền phức, hôn mê gì những ba ngày, báo hại tôi phải đối phó người ta giúp cô. Đến mười lăm người cũng nên."
Nịnh Nhi lại chớp đôi mắt buồn ngủ mơ màng: “Cô làm sao tìm được tôi?"
“He he." Tế Lăng Nhi chỉ cười, không đáp lại.
Nịnh Nhi chợt nói: “Vậy ra cô luôn theo dõi tôi à?!"
“Ha ha. Thông minh." Tế Lăng Nhi nói: “Thật ra tôi có việc tìm cô."
“Tôi biết mà!" Nịnh Nhi bất đắc dĩ lên tiếng: “Cô nói đi, có chuyện gì?"
Tế Lăng Nhi nghiêm túc đứng lên: “Nịnh Nhi, cô có biết bây giờ toàn bộ yêu giới đều truy sát cô?"
Nịnh Nhi nhún vai: “Đương nhiên tôi biết."
Nét mặt Tế Lăng Nhi trở nên bi thương: “Vậy có có biết hiện giờ tôi còn bao nhiu cái mạng không?"
Nịnh Nhi thật thà đáp: “Tôi làm sao biết được chứ. Nhưng chắc cũng không còn nhiều nhỉ."
“Nịnh Nhi!" Tế Lăng Nhi hét lớn: “Bị cô đoán trúng rồi! Tôi hiện tại chỉ còn một cái mạng này thôi."
Nịnh Nhi vạn phần sợ hãi: “Tôi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Cô thật sự đã mất tám mươi cái mạng sao?"
Lần này đến phiên Tế Lăng Nhi giật mình: “Tám mươi cái mạng? Làm sao có tới tám mươi cái mạng chứ?! Miêu yêu mỗi con chỉ có chín cái cái mạng thôi! Phải chín con miêu yêu mới có tám mươi mốt cái mạng."
“Không phải chứ! Lúc trước cô nói với tôi là có tám mươi mốt cái mạng mà!" Nịnh Nhi phản ứng dữ dội.
“Có sao?" Tế Lăng Nhi giả khờ: “He he, thật có sao? Tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ lúc ấy, tôi chỉ lừa cô thôi."
“Cái gì chứ!" Nịnh Nhi hét lớn.
“Ai nha thôi thôi thôi. Chuyện này để sau hẵng nói. Nhưng cô không thấy tôi rất đáng thương sao?" Tế Lăng Nhi hỏi.
“Cô lừa gạt tôi mà còn bảo cô đáng thương à!"
“Ai nha nha không phải vậy!" Tế Lăng Nhi nói.
“Không phải cái gì! Cô lừa gạt người khác lại còn muốn người ta đồng tình với cô!"
“Tôi nói là tôi chỉ còn một cái mạng thôi đó. Cô ngẫm lại xem, mấy ngày gần đây tôi bảo vệ cô, một mình đối phó mười lăm người giúp cô, tôi thực tội nghiệp nha!"
“Khụ khụ, gì chứ cô nương. Là cô tự tìm tới thôi. Ai bảo cô theo dõi tôi chứ?!" Nịnh Nhi “đúng tình hợp lý" nói.
“Này, cô có lương tâm không vậy a! Nếu không có tôi, cô nghĩ xem cô còn đứng ở đây sao?" Tế Lăng Nhi nổi giận.
“Cái này. . . khụ khụ, cũng phải. . . ." Nịnh Nhi chẳng còn chút sức.
“Phải đó phải đó!" Tế Lăng Nhi nhanh nhảu phụ họa.
“Thế thì làm sao? Cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Nịnh Nhi xoay người xuống giường: “Cô theo tôi đến tận đây, cô lại khiến Tông Lữ Khải bỏ mạng trên tay tôi, cô làm vậy đến cuối cùng là vì cái gì?"
Tế Lăng Nhi yếu đuối nói: “Chuyện đã qua cũng không nên hối hận làm gì ~ tôi cũng vì bất đắc dĩ ~"
“Được rồi!" Nịnh Nhi cũng vạn phần bất đắc dĩ.
Nói xong câu ấy, chuyện đầu tiên cô muốn làm sau khi tỉnh lại là nguyền rủa bản thân mình, thật tàn nhẫn nguyền rủa bản thân mình!
Tác giả :
Tâm Tuyền Thủy Toản