Cửu Vĩ Miêu Yêu
Chương 61: Khó lòng đề phòng
“Anh!" Anh Hồng Ngải Nhã kinh hãi.
“Gì? Làm sao vậy?" Anh Hồng Húc Nhật vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
“Anh ~ anh mau đến đây mà xem này!" Anh Hồng Ngải Nhã kêu lên.
Đợi đến khi Anh Hồng Húc Nhật chạy ra, hoa viên đã biến thành một nơi hỗn loạn, lũ sâu phì nhộn đã phá nát vườn hoa, ngay đến thảm cỏ cũng bị hủy nát, một số con đang nhắm đến người Anh Hồng Ngải Nhã.
“Anh ~" Anh Hồng Ngải Nhã nước mắt lưng tròng.
“Đây ~ đây là sao?" Anh Hồng Húc Nhật ôm đầu, tại sao trong nhà ông lại có quá nhiều những con sâu kì dị như thế này?!
“Anh, mau đến giúp em ~!" Trên cánh tay Anh Hồng Ngải Nhã đã có vài con sâu bò lên, vừa mới suy nghĩ được vài dây, trên đùi Anh Hồng Húc Nhật cũng đã xuất hiện vài con. Ông nhìn xung quanh xem bọn gia nhân đã đi đâu cả, lúc này mới phát hiện thân thể họ đã bị bọn sâu oái oăm này cắn nát.
Lúc này ông mới có phản ứng, vội vàng xua đám sâu khỏi người mình, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không thể cử động.
Trong không gian rền vang tiếng khóc than của Anh Hồng Ngải Nhã, lúc này bản thân Anh Hồng Húc Nhật cũng cảm thấy đau đớn, đau đến mức khắc cốt ghi tâm, đau thấu tận tâm can. Sức chịu đựng của Anh Hồng Húc Nhật đã đến giới hạn, ông bắt đầu kêu lên.
Anh Hồng Húc Nhật tuyệt vọng thực sự. Nếu hai người đều không thể cử động, hơn nữa đám sâu kia nếu không cắn nát bọn họ chắc sẽ không từ bỏ, xem như cùng đường.
Biết đâu sẽ có người tới. Trong lúc cùng cực nhất, trong lòng Anh Hồng Húc Nhật mong lúc ánh lên một tia hy vọng. Nhưng hy vọng mong manh này cũng bị thời gian làm phai nhạt dần.
Bỗng, Anh Hồng Húc Nhật cảm giác có nước đổ lên trên mặt mình. Giây phút ấy, ông những tưởng rằng bọn sâu phì nộn kia đã hủy hoại dung nhan của ông (~ có thật là hủy dung sao), trái lại bọn chúng trong nháy mắt đã bỏ đi, còn là hoàn toàn bỏ đi.
Lúc Anh Hồng Húc Nhật còn đang rối bời, thì bên cạnh Anh Hồng Ngải Nhã đã có rất nhiều người vây quanh. Ông vội vàng lao đến, mọi người thấy ông đều nhường đường —— đến khi ông tới bên, liền phát hiện em gái ông đã chết.
“Ngải Nhã!" Anh Hồng Húc Nhật kêu lên thất thanh, lập tức ôm lấy thân thể đã gần vỡ nát của em gái.
“Thiếu gia, xin hãy nén bi thương." Một người nhẹ nhàng nói.
Ngẩng đầu lên, ông mới biết nguyên lai người cứu mình chính là Tiêu Trúc Lam (vị hôn thê của Anh Hồng Húc Nhật, vị hôn thê mới chỉ gặp một lần), điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc: “Là ~ là em?!"
“Phải, là em. Là em thì không được sao?" Tiêu Trúc Lan trêu ghẹo nói.
“Không phải vậy, tôi cám ơn em còn không hết. Nhưng sao em lại đến đây?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi.
“Ở đây đông người, chúng ta vào nhà hẵng nói." Tiêu Trúc Lan nói xong liền tới đỡ Anh Hồng Húc Nhật vào trong.
“Bọn họ đều là người của em?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi.
“Cứ cho là vậy đi. Nghe này, hôm nay em đến tìm anh vì nhà chúng ta đang hối thúc chuyện kết hôn." Tiêu Trúc Lan làm ra vẻ như đang lo cho việc chung giữa họ.
“Sao cơ? Bọn họ điên rồi!" Anh Hồng Húc Nhật nói.
“Vì thế em mới đến tim anh. Không chừng một lúc nữa họ sẽ đến, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc trước, nói làm sao để họ không ép chúng ta kết hôn!"
“Nhưng em cũng biết đây là chỉ một cuộc hôn nhân trao đổi. Có trốn cũng không xong." Anh Hồng Húc Nhật bất đắc dĩ nói.
“Nhưng em không đồng ý!"
“Em cho rằng tôi đồng ý sao?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi lại.
“Dù sao em và anh cũng nên tìm cách giải quyết. Bằng không em cứu anh làm gì." Tiêu Trúc Lan như phát điên.
“Này này, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, em chưa từng nghe qua những lời này sao."
“Chưa từng! Em đã cứu anh, chẳng lẽ anh không thể cứu em sao?" Tiêu Trúc Lan có chút tức giận.
“Được rồi được rồi! Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Em cũng hiểu hai gia đình chúng ta rồi đấy."
Không đợi Tiêu Trúc Lan cãi lại, từ trên bầu trời truyền xuống một tiếng động lớn.
“Sao lại thế này?" Tiêu Trúc Lan lớn tiếng hỏi.
“Quá rõ ràng rồi." Anh Hồng Húc Nhật nhún vai, “Hiển nhiên là Trùng vương của Rừng đen báo thù đích thân đại giá quang lâm."
“Gì? Làm sao vậy?" Anh Hồng Húc Nhật vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
“Anh ~ anh mau đến đây mà xem này!" Anh Hồng Ngải Nhã kêu lên.
Đợi đến khi Anh Hồng Húc Nhật chạy ra, hoa viên đã biến thành một nơi hỗn loạn, lũ sâu phì nhộn đã phá nát vườn hoa, ngay đến thảm cỏ cũng bị hủy nát, một số con đang nhắm đến người Anh Hồng Ngải Nhã.
“Anh ~" Anh Hồng Ngải Nhã nước mắt lưng tròng.
“Đây ~ đây là sao?" Anh Hồng Húc Nhật ôm đầu, tại sao trong nhà ông lại có quá nhiều những con sâu kì dị như thế này?!
“Anh, mau đến giúp em ~!" Trên cánh tay Anh Hồng Ngải Nhã đã có vài con sâu bò lên, vừa mới suy nghĩ được vài dây, trên đùi Anh Hồng Húc Nhật cũng đã xuất hiện vài con. Ông nhìn xung quanh xem bọn gia nhân đã đi đâu cả, lúc này mới phát hiện thân thể họ đã bị bọn sâu oái oăm này cắn nát.
Lúc này ông mới có phản ứng, vội vàng xua đám sâu khỏi người mình, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không thể cử động.
Trong không gian rền vang tiếng khóc than của Anh Hồng Ngải Nhã, lúc này bản thân Anh Hồng Húc Nhật cũng cảm thấy đau đớn, đau đến mức khắc cốt ghi tâm, đau thấu tận tâm can. Sức chịu đựng của Anh Hồng Húc Nhật đã đến giới hạn, ông bắt đầu kêu lên.
Anh Hồng Húc Nhật tuyệt vọng thực sự. Nếu hai người đều không thể cử động, hơn nữa đám sâu kia nếu không cắn nát bọn họ chắc sẽ không từ bỏ, xem như cùng đường.
Biết đâu sẽ có người tới. Trong lúc cùng cực nhất, trong lòng Anh Hồng Húc Nhật mong lúc ánh lên một tia hy vọng. Nhưng hy vọng mong manh này cũng bị thời gian làm phai nhạt dần.
Bỗng, Anh Hồng Húc Nhật cảm giác có nước đổ lên trên mặt mình. Giây phút ấy, ông những tưởng rằng bọn sâu phì nộn kia đã hủy hoại dung nhan của ông (~ có thật là hủy dung sao), trái lại bọn chúng trong nháy mắt đã bỏ đi, còn là hoàn toàn bỏ đi.
Lúc Anh Hồng Húc Nhật còn đang rối bời, thì bên cạnh Anh Hồng Ngải Nhã đã có rất nhiều người vây quanh. Ông vội vàng lao đến, mọi người thấy ông đều nhường đường —— đến khi ông tới bên, liền phát hiện em gái ông đã chết.
“Ngải Nhã!" Anh Hồng Húc Nhật kêu lên thất thanh, lập tức ôm lấy thân thể đã gần vỡ nát của em gái.
“Thiếu gia, xin hãy nén bi thương." Một người nhẹ nhàng nói.
Ngẩng đầu lên, ông mới biết nguyên lai người cứu mình chính là Tiêu Trúc Lam (vị hôn thê của Anh Hồng Húc Nhật, vị hôn thê mới chỉ gặp một lần), điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc: “Là ~ là em?!"
“Phải, là em. Là em thì không được sao?" Tiêu Trúc Lan trêu ghẹo nói.
“Không phải vậy, tôi cám ơn em còn không hết. Nhưng sao em lại đến đây?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi.
“Ở đây đông người, chúng ta vào nhà hẵng nói." Tiêu Trúc Lan nói xong liền tới đỡ Anh Hồng Húc Nhật vào trong.
“Bọn họ đều là người của em?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi.
“Cứ cho là vậy đi. Nghe này, hôm nay em đến tìm anh vì nhà chúng ta đang hối thúc chuyện kết hôn." Tiêu Trúc Lan làm ra vẻ như đang lo cho việc chung giữa họ.
“Sao cơ? Bọn họ điên rồi!" Anh Hồng Húc Nhật nói.
“Vì thế em mới đến tim anh. Không chừng một lúc nữa họ sẽ đến, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc trước, nói làm sao để họ không ép chúng ta kết hôn!"
“Nhưng em cũng biết đây là chỉ một cuộc hôn nhân trao đổi. Có trốn cũng không xong." Anh Hồng Húc Nhật bất đắc dĩ nói.
“Nhưng em không đồng ý!"
“Em cho rằng tôi đồng ý sao?" Anh Hồng Húc Nhật hỏi lại.
“Dù sao em và anh cũng nên tìm cách giải quyết. Bằng không em cứu anh làm gì." Tiêu Trúc Lan như phát điên.
“Này này, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, em chưa từng nghe qua những lời này sao."
“Chưa từng! Em đã cứu anh, chẳng lẽ anh không thể cứu em sao?" Tiêu Trúc Lan có chút tức giận.
“Được rồi được rồi! Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Em cũng hiểu hai gia đình chúng ta rồi đấy."
Không đợi Tiêu Trúc Lan cãi lại, từ trên bầu trời truyền xuống một tiếng động lớn.
“Sao lại thế này?" Tiêu Trúc Lan lớn tiếng hỏi.
“Quá rõ ràng rồi." Anh Hồng Húc Nhật nhún vai, “Hiển nhiên là Trùng vương của Rừng đen báo thù đích thân đại giá quang lâm."
Tác giả :
Tâm Tuyền Thủy Toản