Cứu Thục
Chương 39
Buổi tối tuyết bay tán loạn, ôm lấy Bạch Vĩnh đang được bọc trong tấm chăn bông hoa lệ, nam nhân ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại. Trong căn phòng phong cách Châu Âu tràn ngập ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng, cộng thêm bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, làm cho khung cảnh càng trở nên ấm áp hơn.
“Thúc tên là Liễu Lăng Linh?" Bị nam nhân ôm chặt, Bạch Vĩnh nhìn lò sưởi ngẩn người.
“Ừ…" Trong khoảng thời gian này, nam nhân đã lặp đi lặp lại tên mình vô số lần, nhưng Bạch Vĩnh vẫn không cách nào nhớ nổi. Buổi tối hôm nay chính là lần đầu tiên Bạch Vĩnh nói ra được tên của hắn.
“Liễu Lăng Linh…" Bạch Vĩnh nhắc lại: “Liễu Lăng Linh… bốn mươi bảy tuổi… chủ tịch…"
“Ừ, thật thông minh." Nam nhân sung sướng xoa đầu Bạch Vĩnh.
“Không… thúc trông không già đến vậy…" Hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của nam nhân: “Trông còn rất trẻ…"
“Ha ha, chắc do di truyện của gia tộc đó…" Nam nhân cầm lấy hai tay Bạch Vĩnh: “Lạnh quá sao…" Rồi sau đó chà xát vào nhau như để sưởi ấm nó.
Chỉ sợ trái tim hắn cũng đã lạnh như băng từ lâu rồi…
“Ừm… Linh thúc, sao cháu cảm thấy mình đã sống rất lâu… nhưng tại sao… cháu hoàn toàn không nhớ được gì… rốt cuộc cháu là ai…?" Đôi mắt khẽ buông xuống, giờ đây Bạch Vĩnh đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ.
“Đừng nghĩ nhiều làm gì." Bàn tay to che khuất hai mắt Bạch Vĩnh lại, Liễu Lăng Linh tựa vào Bạch Vĩnh nói: “Ở đây cháu sẽ rất an toàn, sẽ rất hạnh phúc…"
“Rất an toàn…" Bạch Vĩnh lẩm bẩm lại lời nói của Liễu Lăng Linh, cũng như đang tự khẳng định lại với mình.
Cũng được, an toàn là được rồi, sẽ không phải chịu đau khổ nữa… Mình còn hy vọng cái gì đây, mỗi ngày đều mơ thấy người đó, nhưng cuối cùng chỉ như một ảo ảnh, bắt cũng không được, mà chạm vào cũng không…
Khẽ tựa vào lòng Liễu Lăng Linh, Bạch Vĩnh mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào mà thiếp đi…
Một luồng sáng bỗng lóe lên. “Đùng đùng!"
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ vang trời, từng quả pháo bông bay lên chiếu sáng cả một khoảng trời tăm tối.
Năm mới lại tới rồi…
Vĩnh Vĩnh, ngươi tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong ***g, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong phản bội cùng lừa gạt…
Năm nay, ta muốn ngươi làm một… vật trao đổi thật xuất sắc…
“Thúc tên là Liễu Lăng Linh?" Bị nam nhân ôm chặt, Bạch Vĩnh nhìn lò sưởi ngẩn người.
“Ừ…" Trong khoảng thời gian này, nam nhân đã lặp đi lặp lại tên mình vô số lần, nhưng Bạch Vĩnh vẫn không cách nào nhớ nổi. Buổi tối hôm nay chính là lần đầu tiên Bạch Vĩnh nói ra được tên của hắn.
“Liễu Lăng Linh…" Bạch Vĩnh nhắc lại: “Liễu Lăng Linh… bốn mươi bảy tuổi… chủ tịch…"
“Ừ, thật thông minh." Nam nhân sung sướng xoa đầu Bạch Vĩnh.
“Không… thúc trông không già đến vậy…" Hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nhẵn nhụi của nam nhân: “Trông còn rất trẻ…"
“Ha ha, chắc do di truyện của gia tộc đó…" Nam nhân cầm lấy hai tay Bạch Vĩnh: “Lạnh quá sao…" Rồi sau đó chà xát vào nhau như để sưởi ấm nó.
Chỉ sợ trái tim hắn cũng đã lạnh như băng từ lâu rồi…
“Ừm… Linh thúc, sao cháu cảm thấy mình đã sống rất lâu… nhưng tại sao… cháu hoàn toàn không nhớ được gì… rốt cuộc cháu là ai…?" Đôi mắt khẽ buông xuống, giờ đây Bạch Vĩnh đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ.
“Đừng nghĩ nhiều làm gì." Bàn tay to che khuất hai mắt Bạch Vĩnh lại, Liễu Lăng Linh tựa vào Bạch Vĩnh nói: “Ở đây cháu sẽ rất an toàn, sẽ rất hạnh phúc…"
“Rất an toàn…" Bạch Vĩnh lẩm bẩm lại lời nói của Liễu Lăng Linh, cũng như đang tự khẳng định lại với mình.
Cũng được, an toàn là được rồi, sẽ không phải chịu đau khổ nữa… Mình còn hy vọng cái gì đây, mỗi ngày đều mơ thấy người đó, nhưng cuối cùng chỉ như một ảo ảnh, bắt cũng không được, mà chạm vào cũng không…
Khẽ tựa vào lòng Liễu Lăng Linh, Bạch Vĩnh mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào mà thiếp đi…
Một luồng sáng bỗng lóe lên. “Đùng đùng!"
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ vang trời, từng quả pháo bông bay lên chiếu sáng cả một khoảng trời tăm tối.
Năm mới lại tới rồi…
Vĩnh Vĩnh, ngươi tựa như một con chim nhỏ bị nhốt trong ***g, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong phản bội cùng lừa gạt…
Năm nay, ta muốn ngươi làm một… vật trao đổi thật xuất sắc…
Tác giả :
Thượng Quan Tử Đan