Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 148: Yêu thú yêu thú
“Hỏi ý nghĩ thực sự trong lòng huynh!" Thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Lâm Phong, vẻ mặt Vân Nhiễm nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút nghiêm khắc lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo bén nhọn như nhìn thấu những dao động trong nội tâm Lâm Phong.
“Ta…" Thanh âm ngập ngừng, Lâm Phong cúi đầu thở dài, đặt chén trà trong tay lên bàn, nước trà sóng sánh bắn ra ngoài, trầm ngâm một lát, Lâm Phong lại ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm vẫn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng như cũ, sau cùng như đã hạ quyết tâm cực lớn rốt cục nói ra tâm sự chôn sâu trong lòng lão.
“Vân Nhiễm, còn nhớ hai năm trước lúc ta mang thi thể Tiểu Cửu giao cho đệ không?" Dường như nhớ lại sự đau đớn khi đưa tang nhi tử hai năm trước, sắc mặt Lâm Phong có vẻ vô cùng ngưng trọng.
Vân Nhiễm gật đầu, nói: “Huynh đã từng nhờ đệ mai táng Tiểu Cửu trên Vọng Nguyệt Sơn."
Dù cho nhi tử có càn quấy cỡ nào thì cũng là cốt nhục của người làm phụ thân, Lâm Phong dù có thất vọng đối với Lâm Cửu trước kia ra sao, thì Lâm Cửu cũng vẫn là hài tử mà lão thương yêu.
Nhi tử chết đi, nguyên nhân lại có liên quan đến trong cung, Lâm Phong cũng chẳng thể nói gì, trong lòng xấu hổ và giận dữ, cũng có nỗi xót xa đau nhức mất con, vừa lúc lại gặp Vân Nhiễm hạ sơn xuống thăm mình, Lâm Phong đã giao Lâm Cửu cho Vân Nhiễm, chỉ hy vọng nhi tử của mình ở trên Vọng Nguyệt Sơn nơi được coi là gần với trời nhất lại tràn ngập tiên khí kia có thể được an giấc ngàn thu.
Chẳng qua bọn họ không ngờ tới Lâm Cửu lại sống lại, mà Vân Nhiễm cũng che giấu cho Lâm Cửu tròn hai năm.
“Ta vẫn rất muốn hỏi đệ, rốt cuộc sao Tiểu Cửu lại có thể sống lại, vì sao đệ không nói cho ta biết chuyện nó sống lại, Vân Nhiễm, đệ hãy nói cho ta biết nguyên nhân!" Lâm Phong chấp nhất nói.
Nhìn nước trà tung toé trên bàn, Vân Nhiễm nhớ lại cảnh tượng hai năm trước Lâm Cửu từ trong quan tài bò ra, lúc đó Lâm Cửu vẻ mặt tái nhợt mở miệng câu đầu tiên nói chính là “Lạnh quá, có áo bông không?" Ngay lúc đó tất cả mọi người đều bị người tử mà phục sinh này doạ cho mục trừng khẩu ngốc, mà Lâm Cửu không thấy bọn họ nói lời nào, lại nói tiếp: “Các ngươi là đoàn phim nào a, Tiên kiếm kì hiệp truyện lại làm lại phiên bản mới sao?"
Kì thực lúc đó bọn họ đã biết, Lâm Cửu đã không còn là Lâm Cửu lúc trước.
Vân Nhiễm nhàn nhạt nói: “Tiểu Cửu sống lại thế nào, đệ cùng sư phụ và các vị trưởng lão tiên hiệp khác đều không cách nào biết được, lúc đó Lâm Cửu xác thực là đã không còn hô hấp, tim đã ngừng đập, hồn phách cũng đã… đã nhập vào luân hồi."
Lâm Phong sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ của Vân Nhiễm, dù sao lão cũng đã từng ở trên Vọng Nguyệt Sơn một đoạn thời gian, thời gian đó tuy không dài, nhưng vẫn có thể hiểu hồn phách một người tiến nhập luân hồi cũng tức là đại biểu cho người đó sẽ không thể sống lại, cho dù là thần tiên cũng khó hồi thiên, điều này có nghĩa là Lâm Cửu tuyệt đối không thể tử mà phục sinh.
Cũng có nghĩa… Lâm Cửu tử mà phục sinh kia, Lâm Cửu không phải Lâm Cửu chân chính.
Lâm Phong thống khổ nhắm mắt lại, tuy trong lòng đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bị Vân Nhiễm nói ra ngay trước mặt vẫn khiến lão khó có thể tiếp thu, dù sao… dù sao Lâm Cửu cũng là con của lão a.
Nhìn Lâm Phong trầm mặc, Vân Nhiễm tiếp tục nói: “Lúc đó đệ không lập tức đem chuyện Lâm Cửu sống lại nói cho huynh, hai năm này cũng không cho phép Lâm Cửu hạ sơn, trong lòng cũng nghĩ giống như huynh vậy, Lâm Cửu không còn là Lâm Cửu trước kia, vậy Lâm Cửu hiện tại là ai a?"
“Đệ biết?" Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Vân Nhiễm lắc đầu, nói: “Đệ không biết."
“Hai năm ở chung đó khiến đệ cảm thấy Lâm Cửu không phải người xấu, cái gọi là mất trí hẳn là cái cớ nó dùng để che giấu, bọn đệ đoán Lâm Cửu có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là bị lực lượng nào đó kéo tới tiến nhập cơ thể Lâm Cửu, nói theo cách khác, là tá thi hoàn hồn." Thấy Lâm Phong thần thái khác thường, Vân Nhiễm nói thêm: “Tiểu Cửu là người tốt, tuy nó chỉ ở trên Vọng Nguyệt Sơn có hai năm, nhưng tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Tiên Hiệp Điện đều thích nó."
Nói đến đây, Vân Nhiễm lại nhớ tới mấy chuyện gà bay chó sủa Lâm Cửu gây ra trên Vọng Nguyệt Sơn, nam tử kia đến khiến cho Vọng Nguyệt Sơn khó có được một lần yên bình, vô luận là bốn người đánh mạt chược, hay mùa đông quây quần bên bếp ăn lẩu, đều là những kí ức trân quý Vân Nhiễm không thể nào quên.
“Quả nhiên là thế…" Hít sâu một hơi, Lâm Phong cười khổ, “Ta đã nói, bại gia tử của ta sao lại đột nhiên trở nên ưu tú hiểu chuyện như vậy, hoá ra… ha ha."
Khẽ cười một hồi, Lâm Phong nói với Vân Nhiễm: “Đệ yên tâm đi, Tiểu Cửu không chỉ là tâm can bảo bối của người Tiên Hiện Điện, mà cũng là nhi tử của Lâm Phong ta, ta mặc kệ nó từng là ai, nhưng hiện tại nó chính là nhi tử của ta, chỉ là lai lịch của con mèo kia tựa hồ có chút kì quái, dù sao hiện giờ đệ cũng nhàn rỗi, chuyện này chắc phải nhờ đến đại tiên hiệp đệ rồi."
Vân Nhiễm cười gật đầu: “Việc này cứ giao cho đệ đi."
…
…
Còn chưa chờ Vân Nhiễm đến tìm Lâm Cửu, người nọ đã ôm Tiểu Thối Miêu chạy vào trong cung, biết rõ hành vi này sẽ càng khiến người khác thêm nghi ngờ, nhưng cái Lâm Cửu muốn chính là hiệu quả này, y chính là muốn để toàn bộ người trong thiên hạ biết y không phải là Lâm Cửu trước kia.
Cùng lúc đó, trong Hoàng Thành đột nhiên lưu truyền một tin đồn, trong hoàng cung có người chết, trái tim bị người ta moi đi, viết thương không giống như là dùng vũ khí sắc bén tạo ra, mà như là bị móng vuốt của mãnh thú cào xé mở lồng ngực móc trái tim ra, nghe đồn người nọ bị yêu thú hoá thành hình người ăn mất trái tim, hơn nữa còn nghe nói yêu thú này chính là người tử mà phục sinh – Lâm Cửu…
Lâm Cửu a, kì thực là hồ li tinh hoá thành người, muốn ăn sống nuốt tươi trái tim hoàng đế.
Cũng không biết ai phóng ra tin đồn, nói nghe kinh khủng như vậy, nên lại càng dễ dàng truyền bá rộng rãi, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói Thánh Giả kì thực bị Lâm Hồ Li mê hoặc, bị thương, cho nên Lâm Hồ Li mới một mình chạy về.
…
…
“Bọn họ nói ngươi là yêu thú, ngươi có phải yêu thú hay không a?" Lâm Cửu ngồi trên giường, Tiểu Thối Miêu an vị đối diện y, hai chân sau bành ra, hai chân trước khuỵu ở trước mặt, đôi mắt màu đỏ tươi long lanh, sáng ngời lại lộ ra một tia quỷ dị.
“Yêu thú đều là có thể biến thành người, ngươi có thể biến thành người hay không a, Tiểu Thối Miêu?" Lâm Cửu lấy ngón tay trạc trạc đầu Tiểu Thối Miêu, người nọ khó chịu lắc lắc đầu, ném cho Lâm Cửu một cái nhìn cực kì khinh thường.
Thấy hành động nhân hoá này của Tiểu Thối Miêu, Lâm Cửu bật cười, nói: “Nhìn bộ dáng này của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể biến thành người ha, lúc ở đấu thú tràng ngươi cỏn rất lợi hại lọt cả vào chung kết, sao lại có thể là một con mèo bình thường được ha? Bọn họ lo lắng ngươi sẽ hại ta, nhưng ta biết ngươi sẽ không hại ta, cám ơn ngươi đã trở về với ta, Tiểu Viêm."
Tiểu Thối Miêu hiếm khi nào không trợn trắng mắt lên như lúc này, chỉ là hai mắt mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Cửu không biết đang suy nghĩ gì.
“Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải là sủng vật của ta, chúng ta làm bằng hữu nha." Lâm Cửu vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay phải ra, “Ta là Lâm Cửu, đến bắt tay nào."
Tuy rằng nghĩ hành động này có chút ngốc nghếch, Mặc Viêm vẫn vươn trảo ra, bàn chân nho nhỏ nhẹ nhàng chạm vào coi như là đã bắt tay thành công rồi.
Lâm Cửu lại nhận ra một chuyện mới mẻ như phát hiện ra một đại lục mới nói: “Hoá ra ngươi có thể hiểu lời ta nói a! Xem ra quả nhiên ngươi là một yêu thú có thể biến thành người, Tiểu Viêm ngươi nhất định là công miêu*(mèo đực) ha, lúc biến thành người sẽ là một tiểu hải tử hỗn đản cái mặt thối thối hay là một đại soái ca mặt thối đây?"
Mặc Viêm nhe nhe răng, thầm nghĩ: Đương nhiên là đại soái ca rồi, còn đẹp trai hơn rất nhiều rất nhiều so với cái tên đại ma đầu kia của ngươi… uy! Tên phàm nhân thuỷ tính dương hoa nhà ngươi mắt nhìn đi đâu đấy!
Lâm Cửu hơi cúi đầu xem xét một chỗ đặc trưng cho việc Tiểu Thối Miêu là công miêu, tiếc nuối than thở: “Nếu như là mẫu niêu thì thật tốt biết bao, như vậy ta có thể có một Miêu Nữ làm bằng hữu rồi, Tiểu Viêm ngươi biết Miêu Nữ không? Nàng chính là người rất khêu gợi…"
Miêu Nữ cái gì, bản vương không biết —— hai chân trước Mặc Viêm thẳng thắn ôm trước ngực, giống như là một người khoác da mèo, tuy nhiên là bản thu nhỏ.
Lâm Cửu thỉnh thoảng vẫn hay thích nói mấy lời vô nghĩa với hắn, cái gì mà Miêu Nữ a, siêu nhân mặc quần cộc bên ngoài a, Người Dơi a, Mặc Viêm tuy rằng không hiểu siêu nhân Người Dơi này vì cái gì có thể đẹp trai hơn hắn lợi hại hơn hắn, nhưng hắn rất thích nghe Lâm Cửu nói mấy câu vô nghĩa đó, lúc Lâm Cửu nói những câu này thường một mình ngồi cười khúc khích, Mặc Viêm cũng không biết nam nhân này đang cười cái gì…
Có lẽ, đây là một loại trốn tránh.
“Thối Miêu, hiện ta biết ngươi có thể biến thành hình người, ta lại có cảm giác là lạ thế nào ý?" Lẩm bẩm, Lâm Cửu tựa hồ có chút khổ não nhìn Tiểu Thối Miêu nói: “Chúng ta từng cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, tuy nói chúng ta đều là nam, nhưng cảm giác vẫn có chút là lạ a."
Lâm Cửu đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt phóng đại hiện lên ngay trước mặt Tiểu Thối Miêu: “Uy, Tiểu Viêm, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi lại quay về tìm ta? Ta biết ngươi có thể hiểu được lời ta nói, uy… ngươi chạy đi đâu a?"
Tiểu Thối Miêu đột nhiên nhảy xuống gường một mình lao ra ngoài cửa sổ.
Chẳng được bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám, giống như con gà trống bị treo lên cắt tiết vậy, bén nhọn lại vang dội, đâm vào khiến màng tai con người ta đau nhứt.
“Hoàng thượng giá lâm ——"
Yêu, Hoàng Phủ Thiên Nhiên cư nhiên tới?
“Ta…" Thanh âm ngập ngừng, Lâm Phong cúi đầu thở dài, đặt chén trà trong tay lên bàn, nước trà sóng sánh bắn ra ngoài, trầm ngâm một lát, Lâm Phong lại ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm vẫn lộ ra khuôn mặt lạnh lùng như cũ, sau cùng như đã hạ quyết tâm cực lớn rốt cục nói ra tâm sự chôn sâu trong lòng lão.
“Vân Nhiễm, còn nhớ hai năm trước lúc ta mang thi thể Tiểu Cửu giao cho đệ không?" Dường như nhớ lại sự đau đớn khi đưa tang nhi tử hai năm trước, sắc mặt Lâm Phong có vẻ vô cùng ngưng trọng.
Vân Nhiễm gật đầu, nói: “Huynh đã từng nhờ đệ mai táng Tiểu Cửu trên Vọng Nguyệt Sơn."
Dù cho nhi tử có càn quấy cỡ nào thì cũng là cốt nhục của người làm phụ thân, Lâm Phong dù có thất vọng đối với Lâm Cửu trước kia ra sao, thì Lâm Cửu cũng vẫn là hài tử mà lão thương yêu.
Nhi tử chết đi, nguyên nhân lại có liên quan đến trong cung, Lâm Phong cũng chẳng thể nói gì, trong lòng xấu hổ và giận dữ, cũng có nỗi xót xa đau nhức mất con, vừa lúc lại gặp Vân Nhiễm hạ sơn xuống thăm mình, Lâm Phong đã giao Lâm Cửu cho Vân Nhiễm, chỉ hy vọng nhi tử của mình ở trên Vọng Nguyệt Sơn nơi được coi là gần với trời nhất lại tràn ngập tiên khí kia có thể được an giấc ngàn thu.
Chẳng qua bọn họ không ngờ tới Lâm Cửu lại sống lại, mà Vân Nhiễm cũng che giấu cho Lâm Cửu tròn hai năm.
“Ta vẫn rất muốn hỏi đệ, rốt cuộc sao Tiểu Cửu lại có thể sống lại, vì sao đệ không nói cho ta biết chuyện nó sống lại, Vân Nhiễm, đệ hãy nói cho ta biết nguyên nhân!" Lâm Phong chấp nhất nói.
Nhìn nước trà tung toé trên bàn, Vân Nhiễm nhớ lại cảnh tượng hai năm trước Lâm Cửu từ trong quan tài bò ra, lúc đó Lâm Cửu vẻ mặt tái nhợt mở miệng câu đầu tiên nói chính là “Lạnh quá, có áo bông không?" Ngay lúc đó tất cả mọi người đều bị người tử mà phục sinh này doạ cho mục trừng khẩu ngốc, mà Lâm Cửu không thấy bọn họ nói lời nào, lại nói tiếp: “Các ngươi là đoàn phim nào a, Tiên kiếm kì hiệp truyện lại làm lại phiên bản mới sao?"
Kì thực lúc đó bọn họ đã biết, Lâm Cửu đã không còn là Lâm Cửu lúc trước.
Vân Nhiễm nhàn nhạt nói: “Tiểu Cửu sống lại thế nào, đệ cùng sư phụ và các vị trưởng lão tiên hiệp khác đều không cách nào biết được, lúc đó Lâm Cửu xác thực là đã không còn hô hấp, tim đã ngừng đập, hồn phách cũng đã… đã nhập vào luân hồi."
Lâm Phong sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ của Vân Nhiễm, dù sao lão cũng đã từng ở trên Vọng Nguyệt Sơn một đoạn thời gian, thời gian đó tuy không dài, nhưng vẫn có thể hiểu hồn phách một người tiến nhập luân hồi cũng tức là đại biểu cho người đó sẽ không thể sống lại, cho dù là thần tiên cũng khó hồi thiên, điều này có nghĩa là Lâm Cửu tuyệt đối không thể tử mà phục sinh.
Cũng có nghĩa… Lâm Cửu tử mà phục sinh kia, Lâm Cửu không phải Lâm Cửu chân chính.
Lâm Phong thống khổ nhắm mắt lại, tuy trong lòng đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bị Vân Nhiễm nói ra ngay trước mặt vẫn khiến lão khó có thể tiếp thu, dù sao… dù sao Lâm Cửu cũng là con của lão a.
Nhìn Lâm Phong trầm mặc, Vân Nhiễm tiếp tục nói: “Lúc đó đệ không lập tức đem chuyện Lâm Cửu sống lại nói cho huynh, hai năm này cũng không cho phép Lâm Cửu hạ sơn, trong lòng cũng nghĩ giống như huynh vậy, Lâm Cửu không còn là Lâm Cửu trước kia, vậy Lâm Cửu hiện tại là ai a?"
“Đệ biết?" Lâm Phong đột nhiên hỏi.
Vân Nhiễm lắc đầu, nói: “Đệ không biết."
“Hai năm ở chung đó khiến đệ cảm thấy Lâm Cửu không phải người xấu, cái gọi là mất trí hẳn là cái cớ nó dùng để che giấu, bọn đệ đoán Lâm Cửu có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là bị lực lượng nào đó kéo tới tiến nhập cơ thể Lâm Cửu, nói theo cách khác, là tá thi hoàn hồn." Thấy Lâm Phong thần thái khác thường, Vân Nhiễm nói thêm: “Tiểu Cửu là người tốt, tuy nó chỉ ở trên Vọng Nguyệt Sơn có hai năm, nhưng tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Tiên Hiệp Điện đều thích nó."
Nói đến đây, Vân Nhiễm lại nhớ tới mấy chuyện gà bay chó sủa Lâm Cửu gây ra trên Vọng Nguyệt Sơn, nam tử kia đến khiến cho Vọng Nguyệt Sơn khó có được một lần yên bình, vô luận là bốn người đánh mạt chược, hay mùa đông quây quần bên bếp ăn lẩu, đều là những kí ức trân quý Vân Nhiễm không thể nào quên.
“Quả nhiên là thế…" Hít sâu một hơi, Lâm Phong cười khổ, “Ta đã nói, bại gia tử của ta sao lại đột nhiên trở nên ưu tú hiểu chuyện như vậy, hoá ra… ha ha."
Khẽ cười một hồi, Lâm Phong nói với Vân Nhiễm: “Đệ yên tâm đi, Tiểu Cửu không chỉ là tâm can bảo bối của người Tiên Hiện Điện, mà cũng là nhi tử của Lâm Phong ta, ta mặc kệ nó từng là ai, nhưng hiện tại nó chính là nhi tử của ta, chỉ là lai lịch của con mèo kia tựa hồ có chút kì quái, dù sao hiện giờ đệ cũng nhàn rỗi, chuyện này chắc phải nhờ đến đại tiên hiệp đệ rồi."
Vân Nhiễm cười gật đầu: “Việc này cứ giao cho đệ đi."
…
…
Còn chưa chờ Vân Nhiễm đến tìm Lâm Cửu, người nọ đã ôm Tiểu Thối Miêu chạy vào trong cung, biết rõ hành vi này sẽ càng khiến người khác thêm nghi ngờ, nhưng cái Lâm Cửu muốn chính là hiệu quả này, y chính là muốn để toàn bộ người trong thiên hạ biết y không phải là Lâm Cửu trước kia.
Cùng lúc đó, trong Hoàng Thành đột nhiên lưu truyền một tin đồn, trong hoàng cung có người chết, trái tim bị người ta moi đi, viết thương không giống như là dùng vũ khí sắc bén tạo ra, mà như là bị móng vuốt của mãnh thú cào xé mở lồng ngực móc trái tim ra, nghe đồn người nọ bị yêu thú hoá thành hình người ăn mất trái tim, hơn nữa còn nghe nói yêu thú này chính là người tử mà phục sinh – Lâm Cửu…
Lâm Cửu a, kì thực là hồ li tinh hoá thành người, muốn ăn sống nuốt tươi trái tim hoàng đế.
Cũng không biết ai phóng ra tin đồn, nói nghe kinh khủng như vậy, nên lại càng dễ dàng truyền bá rộng rãi, cuối cùng càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói Thánh Giả kì thực bị Lâm Hồ Li mê hoặc, bị thương, cho nên Lâm Hồ Li mới một mình chạy về.
…
…
“Bọn họ nói ngươi là yêu thú, ngươi có phải yêu thú hay không a?" Lâm Cửu ngồi trên giường, Tiểu Thối Miêu an vị đối diện y, hai chân sau bành ra, hai chân trước khuỵu ở trước mặt, đôi mắt màu đỏ tươi long lanh, sáng ngời lại lộ ra một tia quỷ dị.
“Yêu thú đều là có thể biến thành người, ngươi có thể biến thành người hay không a, Tiểu Thối Miêu?" Lâm Cửu lấy ngón tay trạc trạc đầu Tiểu Thối Miêu, người nọ khó chịu lắc lắc đầu, ném cho Lâm Cửu một cái nhìn cực kì khinh thường.
Thấy hành động nhân hoá này của Tiểu Thối Miêu, Lâm Cửu bật cười, nói: “Nhìn bộ dáng này của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể biến thành người ha, lúc ở đấu thú tràng ngươi cỏn rất lợi hại lọt cả vào chung kết, sao lại có thể là một con mèo bình thường được ha? Bọn họ lo lắng ngươi sẽ hại ta, nhưng ta biết ngươi sẽ không hại ta, cám ơn ngươi đã trở về với ta, Tiểu Viêm."
Tiểu Thối Miêu hiếm khi nào không trợn trắng mắt lên như lúc này, chỉ là hai mắt mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Cửu không biết đang suy nghĩ gì.
“Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải là sủng vật của ta, chúng ta làm bằng hữu nha." Lâm Cửu vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay phải ra, “Ta là Lâm Cửu, đến bắt tay nào."
Tuy rằng nghĩ hành động này có chút ngốc nghếch, Mặc Viêm vẫn vươn trảo ra, bàn chân nho nhỏ nhẹ nhàng chạm vào coi như là đã bắt tay thành công rồi.
Lâm Cửu lại nhận ra một chuyện mới mẻ như phát hiện ra một đại lục mới nói: “Hoá ra ngươi có thể hiểu lời ta nói a! Xem ra quả nhiên ngươi là một yêu thú có thể biến thành người, Tiểu Viêm ngươi nhất định là công miêu*(mèo đực) ha, lúc biến thành người sẽ là một tiểu hải tử hỗn đản cái mặt thối thối hay là một đại soái ca mặt thối đây?"
Mặc Viêm nhe nhe răng, thầm nghĩ: Đương nhiên là đại soái ca rồi, còn đẹp trai hơn rất nhiều rất nhiều so với cái tên đại ma đầu kia của ngươi… uy! Tên phàm nhân thuỷ tính dương hoa nhà ngươi mắt nhìn đi đâu đấy!
Lâm Cửu hơi cúi đầu xem xét một chỗ đặc trưng cho việc Tiểu Thối Miêu là công miêu, tiếc nuối than thở: “Nếu như là mẫu niêu thì thật tốt biết bao, như vậy ta có thể có một Miêu Nữ làm bằng hữu rồi, Tiểu Viêm ngươi biết Miêu Nữ không? Nàng chính là người rất khêu gợi…"
Miêu Nữ cái gì, bản vương không biết —— hai chân trước Mặc Viêm thẳng thắn ôm trước ngực, giống như là một người khoác da mèo, tuy nhiên là bản thu nhỏ.
Lâm Cửu thỉnh thoảng vẫn hay thích nói mấy lời vô nghĩa với hắn, cái gì mà Miêu Nữ a, siêu nhân mặc quần cộc bên ngoài a, Người Dơi a, Mặc Viêm tuy rằng không hiểu siêu nhân Người Dơi này vì cái gì có thể đẹp trai hơn hắn lợi hại hơn hắn, nhưng hắn rất thích nghe Lâm Cửu nói mấy câu vô nghĩa đó, lúc Lâm Cửu nói những câu này thường một mình ngồi cười khúc khích, Mặc Viêm cũng không biết nam nhân này đang cười cái gì…
Có lẽ, đây là một loại trốn tránh.
“Thối Miêu, hiện ta biết ngươi có thể biến thành hình người, ta lại có cảm giác là lạ thế nào ý?" Lẩm bẩm, Lâm Cửu tựa hồ có chút khổ não nhìn Tiểu Thối Miêu nói: “Chúng ta từng cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, tuy nói chúng ta đều là nam, nhưng cảm giác vẫn có chút là lạ a."
Lâm Cửu đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt phóng đại hiện lên ngay trước mặt Tiểu Thối Miêu: “Uy, Tiểu Viêm, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi lại quay về tìm ta? Ta biết ngươi có thể hiểu được lời ta nói, uy… ngươi chạy đi đâu a?"
Tiểu Thối Miêu đột nhiên nhảy xuống gường một mình lao ra ngoài cửa sổ.
Chẳng được bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm lanh lảnh của thái giám, giống như con gà trống bị treo lên cắt tiết vậy, bén nhọn lại vang dội, đâm vào khiến màng tai con người ta đau nhứt.
“Hoàng thượng giá lâm ——"
Yêu, Hoàng Phủ Thiên Nhiên cư nhiên tới?
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương