Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 102: Cái tát
“Ba ——"
Một tiếng tát vang dội đánh lên mặt nữ tử, các cung nữ thái giám đứng bên cạnh im như thóc, đầu cúi xuống thấp thật thấp, như muốn mau mau vùi vào trong, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua hoàng thượng phát hoả lớn như vậy, càng không biết vì sao đột nhiên hôm nay hoàng thượng lại tới đây, không nói một câu liền cho Lệ phi – người đang mang thai trong bụng một cái bạt tai rồi sau đó xoay người rời đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, thần thiếp sai rồi…"
Phía trong cánh cửa, quý phi bưng mặt khóc nức nở nước mắt tuôn như suối, nhìn bóng dáng của người nắm quyền cao nhất Hoàng Phủ Đế Quốc càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt nàng, giờ khắc này, nàng như đã thấy được tương lai của mình, mất đi sủng ái của hoàng đế, ở trong cung thê lãnh vượt qua tuổi già, nếu không phải nàng đang mang thai, Hoàng Phủ Thiên Niên lại chỉ đơn giản đánh nàng một cái tát thôi sao?
Nữ tử quỳ trên mặt đất gào khóc, cung nữ thái giám đứng bên hai mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao, duy nhất biết đến chính là bọn họ cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không nhìn thấy.
Rời khỏi tẩm cung của Lệ phi, Hoàng Phủ Thiên Niên mặt lạnh trực tiếp tới cung của trưởng công chúa, vẻ mặt phẫn nộ lạnh lùng của hoàng đế doạ đến đám hạ nhân trong cung trưởng công chúa, thấy Hoàng Phủ Thiên Niên, mọi người đều quỳ rạp xuống đất dập đầu, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không thèm liếc nhìn một cái, trực tiếp đi vào điện của trưởng công chúa Hoàng Phủ Thiên Hạ.
“Thiên Hạ!" Quát lạnh một tiếng, nhấc chân vượt qua bậc cửa, Hoàng Phủ Thiên Niên liền thấy được người tỷ tỷ mĩ – diễm kia của hắn, cùng thái hậu – nữ nhân luôn sủng nịch mình.
Thấy thái hậu đã ở trong, vẻ tức giận trên mặt Hoàng Phủ Thiên Niên cũng thu lại vài phần, tiến lên nói: “Thái hậu đã ở đây."
“Hoàng thượng." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhàn nhạt cười, thi lễ với Hoàng Phủ Thiên Niên, trên gương mặt tựa như bông hoa anh đào lộ ra ý cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại dễ nghe: “Hoàng thượng sao lại có thời gian đến tẩm cung quạnh quẽ này của ta a?"
Hoàng Phủ Thiên Niên thản nhiên nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thiên Hạ, lạnh lùng nói: “Trẫm vì sao tới đây, trong lòng hoàng tỷ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"
“Thứ Thiên Hạ ngu dốt, vẫn thỉnh hoàng thượng nói rõ." Hoàng Phủ Thiên Hạ mỉm cười trả lời, quang mang trong mắt cũng lạnh đi.
Nhìn thấy cảnh tỷ đệ cãi nhau, thái hậu thở dài nói: “Hoàng thượng, việc này không cần tiếp tục nói nữa, cần nói ai gia cũng đã nói qua với Thiên Hạ." Làm ra loại sự tình này, trong lòng thái hậu cũng cảm thấy không hề vui vẻ, nhưng một người là quý phi đang hoài thai, một người là nữ nhi nàng yêu thương nhất, thái hậu cũng chỉ có thể mắng một câu, chung quy không thể đẩy hai người này ra ngoài được, đó mới thực sự là phá huỷ thanh danh của hoàng gia.
“Thái hậu không nên tiếp tục che giấu cho Thiên Hạ mới phải." Chắp tay sau lưng, Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thiên Hạ, thản nhiên nói: “Việc hôn nhân của Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc trẫm đã định, hoàng tỷ chờ đầu xuân sang năm lên đường đi Trung Thiên Quốc đi!" Nói xong, Hoàng Phủ Thiên Niên liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Giữa đêm khuya, trong cung điện của trưởng công chúa tuôn ra tiếng chửi mắng của Hoàng Phủ Thiên Hạ: “Hoàng Phủ Thiên Niên! Ngươi cư nhiên lại muốn ta đi hoà thân! Mẫu hậu, nữ nhi không đi, nữ nhi không đi ——"
“Sao hắn có thể đối xử với ta như vậy, ta làm sai cái gì?! Ta cái gì cũng không làm!"
Đúng vậy, nàng cái gì cũng không làm, chỉ là vừa vặn thổi thổi ít gió bên tai Lệ Phi, liền đủ để Lệ Phi bị quỷ ám mà muốn giết chết Lâm Cửu, lại thuận miệng ở bên tai nói ra tin tức của bốn tổ chức ám sát lớn nhất trong thiên hạ, tuỳ ý nói ra câu chuyện nào đó đã từng phát sinh vào hai năm trước mà thôi.
“Thiên Hạ a, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, khó có thể nào quân vương của Trung Thiên Quốc lại không xứng với con chứ?"
Hoàng thượng đi rồi, thái hậu cũng rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hạ giơ tay áo lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên mặt, thống khổ và đau thương trên khuôn mặt biến mất không còn lưu lại giấu tích.
“Cút hết đi!" Khẽ quát một tiếng, trưởng công chúa ra lệnh cho đám hạ nhân trong điện ra lui ra ngoài, đại môn vừa đóng, một mình lưu lại trong phòng.
Ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn mình trong gương, cầm lược lên nhẹ nhàng chải mái tóc dài màu đen như tảo biển của mình, khoé miệng Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Lệ phi kia thực ngu xuẩn, việc gì cũng làm không xong, hoàng thượng a hoàng thượng, hoàng đệ thân ái nhất của ta, người ngươi yêu, vĩnh viễn đều chỉ có một mình ngươi mà thôi."
Buông lược, nữ tử đang định cầm lấy bút mi khi nhìn vào trong gương thấy một thân ảnh không biết xuất hiện ở trong phòng nàng từ lúc nào, chân mày thoáng chốc nhiễm một tiếu ý ngọt ngào xinh đẹp quyến rũ, ôn nhu nói: “Chàng cũng đến mắng ta?"
“Ha ha, chọc giận chàng rồi đi, làm nam tử của chàng bị thương, làm cho người cùng hợp tu luyện công với chàng bị thương, chậc chậc chậc, hôm nay lại có kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám chọc giận đường đường Đại ma đầu…." Tiếu ý trên mặt đông lạnh, Hoàng Phủ Thiên Hạ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm nam tử, hung ác gào lên: “Vì sao, vì sao chàng muốn cứu y! Vì sao y lại trở thành sư đệ của chàng! Vì sao chàng muốn dẫn y trở về! Vì sao, đây đều là vì sao! Diệt Thiên chàng nói cho ta biết, y chỉ là một quân cờ của chàng thôi, đúng không?"
“Ngu xuẩn lại điên khùng, ngươi vẫn luôn không chút tiến bộ nào như vậy." Đối với cơn điên của Hoàng Phủ Thiên Hạ, nam tử xuất hiện trong phòng trưởng công chúa vẫn chỉ lấy thái độ miệt thị và lạnh lùng đáp lại.
Trên đời này không người nào biết, trưởng công chúa Hoàng Phủ Đế Quốc cư nhiên lại quen biết Đại ma đầu Diệt Thiên.
“Chàng cũng biết yêu sao? Chàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng sao? Ha ha ha… thật sự là thiên hạ kì văn." Giống như một người điên, Hoàng Phủ Thiên Hạ khóc lại cười, cười rồi giận, lúc này lại khôi phục bình tĩnh, ngây ngốc nhìn Diệt Thiên đứng cách đó không xa nói, “Ta chính là chán ghét tiểu tử họ Lâm kia, ta chính là muốn y chết."
“Hai năm trước ta có thể dễ dàng giết y, hiện tại ta cũng có thể." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ than một tiếng, bi ai gõ hàm dưới nói: “Ta chán ghét y, từ nhỏ đến lớn, y vẫn luôn có thể dễ dàng đạt được sự yêu thích của hoàng huynh hoàng đệ, sau này Hoàng Phủ Thiên Niên không cần y, ta quả thật cao hứng giống như bay lên trời, mà nếu y chết, ta sẽ càng cao hứng hơn, ha ha."
“Sau đó ta giết y, chỉ cần bảo một người ở phía sau đẩy nhẹ Lâm Cửu một cái, y liền ngã xuống hồ, y đã chết, nhưng mà lại sống lại…" Nói đến đây, nữ tử phát ra từng tiếng nghiến răng cay độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thiên: “Y sống! Y còn sống trở về! Giống như ma quỷ âm hồn không tiêu tan, năm đó y cướp đi sự sủng ái của hoàng huynh hoàng đệ, hiện giờ lại muốn cướp chàng đi, ta hận y, ta hận không thể giết y ngàn lần vạn lần!"
Giống như nổi điên mà hét lớn, Hoàng Phủ Thiên Hạ ngửa đầu cười phá lên: “Ha ha ha… Diệt Thiên… Diệt Thiên ta van cầu chàng, để ta giết y, để ta giết ——"
“Ba ——"
Vang trong phòng, một tiếng tát thanh thuý khiến hết thảy trở về yên tĩnh.
Bưng lấy gò má của mình, Hoàng Phủ Thiên Hạ lăng lăng nhìn mặt đất, từ khoé miệng từng giọt máu tích tích giỏ xuống mặt đất, đỏ tươi lại chói mắt.
Làm như cực kì uỷ khuất bụm lấy má, Hoàng Phủ Thiên Hạ phát ra tiếng khóc nức nở, từ trên ghế lập tức ngã xuống quỳ gối trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “ Chàng đánh ta, chàng vì y đánh ta, ta rất hận rất hận y, rất hận rất hận…"
“Diệt Thiên, vì sao chàng không nói lời nào?" Nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử vẫn đứng ở chỗ xa xa như chưa hề động, nước mắt buồn bã, thanh âm bi thương: “Chàng giận ta phải không? Đừng không để ý tới ta, đừng giận ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa."
“Chàng đánh ta đi, chàng đánh ta thế nào cũng được, đứng rời khỏi ta, đừng vứt bỏ ta." Quỳ trên mặt đất dùng hai tay chống thân một chút một chút nhích về phía nam tử, Hoàng Phủ Thiên Hạ vừa khóc vừa cầu xin: “Vì chàng ta có thể buông tha hết thảy, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta có thể giết chết Hoàng Phủ Thiên Niên, ta có thể giết chết mẫu hậu, ta có thể giết bất luận kẻ nào….."
“Ta sai rồi, ta không dám nữa, chàng đừng không để ý tới ta được không, nếu chàng muốn rời đi, hãy giết ta đi, ta tình nguyện chết cũng không muốn chàng rời khỏi ta, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của ta, chính là được chết trong vòng tay chàng…" Nói xong những lời điên cuồng, trưởng công chúa cao cao tại thượng lúc này lại giống như một tên nô bộc đã đánh mất tôn nghiêm quỳ gối dưới chân ma đầu, cúi đầu, van xin.
Quỳ bò trên mặt đất vươn tay bắt được chân nam tử, Hoàng Phủ Thiên Hạ khóc không thành tiếng.
Diệt Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử phủ phục dưới chân mình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thanh âm không kiễn nhẫn lạnh lùng nói: “Ngu xuẩn." Sau đó lui từng bước về phía sau tránh được Hoàng Phủ Thiên Hạ chạm vào, xoay người đưa lưng về phía nữ tử nói: “Không có lần sau, ta cần chính là sự phục tùng của ngươi, một con rối, ngươi hiểu chưa?"
“Hiểu rồi." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ giọng đáp, nghe thấy lời Diệt Thiên nói, trên mặt nàng lại hiện ra tiếu ý nhè nhẹ: “Chàng bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, Thiên Hạ nguyện làm con rối của chàng, nguyện ý cả đời đều phủ phục dưới chân chàng."
“Thiên Hạ cũng không dám tự ý chủ trương nữa, ta là con rối của chàng, con rối của chàng…"
Người đã rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hạ vẫn như điên điên khùng khùng ngây ngất trong cuộc đối thoại ban nãy, một mình ngồi dưới đất lẩm bà lẩm bẩm, cười điên dại: “Chuyện gì cũng đều có thể làm, chỉ cần là chàng muốn, Thiên Hạ cho dù có phải chết không nơi chôn thân cũng muốn giúp chàng đạt được…"
Một tiếng tát vang dội đánh lên mặt nữ tử, các cung nữ thái giám đứng bên cạnh im như thóc, đầu cúi xuống thấp thật thấp, như muốn mau mau vùi vào trong, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy qua hoàng thượng phát hoả lớn như vậy, càng không biết vì sao đột nhiên hôm nay hoàng thượng lại tới đây, không nói một câu liền cho Lệ phi – người đang mang thai trong bụng một cái bạt tai rồi sau đó xoay người rời đi.
“Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, thần thiếp sai rồi…"
Phía trong cánh cửa, quý phi bưng mặt khóc nức nở nước mắt tuôn như suối, nhìn bóng dáng của người nắm quyền cao nhất Hoàng Phủ Đế Quốc càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt nàng, giờ khắc này, nàng như đã thấy được tương lai của mình, mất đi sủng ái của hoàng đế, ở trong cung thê lãnh vượt qua tuổi già, nếu không phải nàng đang mang thai, Hoàng Phủ Thiên Niên lại chỉ đơn giản đánh nàng một cái tát thôi sao?
Nữ tử quỳ trên mặt đất gào khóc, cung nữ thái giám đứng bên hai mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao, duy nhất biết đến chính là bọn họ cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không nhìn thấy.
Rời khỏi tẩm cung của Lệ phi, Hoàng Phủ Thiên Niên mặt lạnh trực tiếp tới cung của trưởng công chúa, vẻ mặt phẫn nộ lạnh lùng của hoàng đế doạ đến đám hạ nhân trong cung trưởng công chúa, thấy Hoàng Phủ Thiên Niên, mọi người đều quỳ rạp xuống đất dập đầu, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng không thèm liếc nhìn một cái, trực tiếp đi vào điện của trưởng công chúa Hoàng Phủ Thiên Hạ.
“Thiên Hạ!" Quát lạnh một tiếng, nhấc chân vượt qua bậc cửa, Hoàng Phủ Thiên Niên liền thấy được người tỷ tỷ mĩ – diễm kia của hắn, cùng thái hậu – nữ nhân luôn sủng nịch mình.
Thấy thái hậu đã ở trong, vẻ tức giận trên mặt Hoàng Phủ Thiên Niên cũng thu lại vài phần, tiến lên nói: “Thái hậu đã ở đây."
“Hoàng thượng." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhàn nhạt cười, thi lễ với Hoàng Phủ Thiên Niên, trên gương mặt tựa như bông hoa anh đào lộ ra ý cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại dễ nghe: “Hoàng thượng sao lại có thời gian đến tẩm cung quạnh quẽ này của ta a?"
Hoàng Phủ Thiên Niên thản nhiên nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thiên Hạ, lạnh lùng nói: “Trẫm vì sao tới đây, trong lòng hoàng tỷ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"
“Thứ Thiên Hạ ngu dốt, vẫn thỉnh hoàng thượng nói rõ." Hoàng Phủ Thiên Hạ mỉm cười trả lời, quang mang trong mắt cũng lạnh đi.
Nhìn thấy cảnh tỷ đệ cãi nhau, thái hậu thở dài nói: “Hoàng thượng, việc này không cần tiếp tục nói nữa, cần nói ai gia cũng đã nói qua với Thiên Hạ." Làm ra loại sự tình này, trong lòng thái hậu cũng cảm thấy không hề vui vẻ, nhưng một người là quý phi đang hoài thai, một người là nữ nhi nàng yêu thương nhất, thái hậu cũng chỉ có thể mắng một câu, chung quy không thể đẩy hai người này ra ngoài được, đó mới thực sự là phá huỷ thanh danh của hoàng gia.
“Thái hậu không nên tiếp tục che giấu cho Thiên Hạ mới phải." Chắp tay sau lưng, Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thiên Hạ, thản nhiên nói: “Việc hôn nhân của Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc trẫm đã định, hoàng tỷ chờ đầu xuân sang năm lên đường đi Trung Thiên Quốc đi!" Nói xong, Hoàng Phủ Thiên Niên liền nhanh chóng xoay người rời đi.
Giữa đêm khuya, trong cung điện của trưởng công chúa tuôn ra tiếng chửi mắng của Hoàng Phủ Thiên Hạ: “Hoàng Phủ Thiên Niên! Ngươi cư nhiên lại muốn ta đi hoà thân! Mẫu hậu, nữ nhi không đi, nữ nhi không đi ——"
“Sao hắn có thể đối xử với ta như vậy, ta làm sai cái gì?! Ta cái gì cũng không làm!"
Đúng vậy, nàng cái gì cũng không làm, chỉ là vừa vặn thổi thổi ít gió bên tai Lệ Phi, liền đủ để Lệ Phi bị quỷ ám mà muốn giết chết Lâm Cửu, lại thuận miệng ở bên tai nói ra tin tức của bốn tổ chức ám sát lớn nhất trong thiên hạ, tuỳ ý nói ra câu chuyện nào đó đã từng phát sinh vào hai năm trước mà thôi.
“Thiên Hạ a, mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, khó có thể nào quân vương của Trung Thiên Quốc lại không xứng với con chứ?"
Hoàng thượng đi rồi, thái hậu cũng rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hạ giơ tay áo lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên mặt, thống khổ và đau thương trên khuôn mặt biến mất không còn lưu lại giấu tích.
“Cút hết đi!" Khẽ quát một tiếng, trưởng công chúa ra lệnh cho đám hạ nhân trong điện ra lui ra ngoài, đại môn vừa đóng, một mình lưu lại trong phòng.
Ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn mình trong gương, cầm lược lên nhẹ nhàng chải mái tóc dài màu đen như tảo biển của mình, khoé miệng Hoàng Phủ Thiên Hạ khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Lệ phi kia thực ngu xuẩn, việc gì cũng làm không xong, hoàng thượng a hoàng thượng, hoàng đệ thân ái nhất của ta, người ngươi yêu, vĩnh viễn đều chỉ có một mình ngươi mà thôi."
Buông lược, nữ tử đang định cầm lấy bút mi khi nhìn vào trong gương thấy một thân ảnh không biết xuất hiện ở trong phòng nàng từ lúc nào, chân mày thoáng chốc nhiễm một tiếu ý ngọt ngào xinh đẹp quyến rũ, ôn nhu nói: “Chàng cũng đến mắng ta?"
“Ha ha, chọc giận chàng rồi đi, làm nam tử của chàng bị thương, làm cho người cùng hợp tu luyện công với chàng bị thương, chậc chậc chậc, hôm nay lại có kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám chọc giận đường đường Đại ma đầu…." Tiếu ý trên mặt đông lạnh, Hoàng Phủ Thiên Hạ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm nam tử, hung ác gào lên: “Vì sao, vì sao chàng muốn cứu y! Vì sao y lại trở thành sư đệ của chàng! Vì sao chàng muốn dẫn y trở về! Vì sao, đây đều là vì sao! Diệt Thiên chàng nói cho ta biết, y chỉ là một quân cờ của chàng thôi, đúng không?"
“Ngu xuẩn lại điên khùng, ngươi vẫn luôn không chút tiến bộ nào như vậy." Đối với cơn điên của Hoàng Phủ Thiên Hạ, nam tử xuất hiện trong phòng trưởng công chúa vẫn chỉ lấy thái độ miệt thị và lạnh lùng đáp lại.
Trên đời này không người nào biết, trưởng công chúa Hoàng Phủ Đế Quốc cư nhiên lại quen biết Đại ma đầu Diệt Thiên.
“Chàng cũng biết yêu sao? Chàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng sao? Ha ha ha… thật sự là thiên hạ kì văn." Giống như một người điên, Hoàng Phủ Thiên Hạ khóc lại cười, cười rồi giận, lúc này lại khôi phục bình tĩnh, ngây ngốc nhìn Diệt Thiên đứng cách đó không xa nói, “Ta chính là chán ghét tiểu tử họ Lâm kia, ta chính là muốn y chết."
“Hai năm trước ta có thể dễ dàng giết y, hiện tại ta cũng có thể." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ than một tiếng, bi ai gõ hàm dưới nói: “Ta chán ghét y, từ nhỏ đến lớn, y vẫn luôn có thể dễ dàng đạt được sự yêu thích của hoàng huynh hoàng đệ, sau này Hoàng Phủ Thiên Niên không cần y, ta quả thật cao hứng giống như bay lên trời, mà nếu y chết, ta sẽ càng cao hứng hơn, ha ha."
“Sau đó ta giết y, chỉ cần bảo một người ở phía sau đẩy nhẹ Lâm Cửu một cái, y liền ngã xuống hồ, y đã chết, nhưng mà lại sống lại…" Nói đến đây, nữ tử phát ra từng tiếng nghiến răng cay độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Thiên: “Y sống! Y còn sống trở về! Giống như ma quỷ âm hồn không tiêu tan, năm đó y cướp đi sự sủng ái của hoàng huynh hoàng đệ, hiện giờ lại muốn cướp chàng đi, ta hận y, ta hận không thể giết y ngàn lần vạn lần!"
Giống như nổi điên mà hét lớn, Hoàng Phủ Thiên Hạ ngửa đầu cười phá lên: “Ha ha ha… Diệt Thiên… Diệt Thiên ta van cầu chàng, để ta giết y, để ta giết ——"
“Ba ——"
Vang trong phòng, một tiếng tát thanh thuý khiến hết thảy trở về yên tĩnh.
Bưng lấy gò má của mình, Hoàng Phủ Thiên Hạ lăng lăng nhìn mặt đất, từ khoé miệng từng giọt máu tích tích giỏ xuống mặt đất, đỏ tươi lại chói mắt.
Làm như cực kì uỷ khuất bụm lấy má, Hoàng Phủ Thiên Hạ phát ra tiếng khóc nức nở, từ trên ghế lập tức ngã xuống quỳ gối trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “ Chàng đánh ta, chàng vì y đánh ta, ta rất hận rất hận y, rất hận rất hận…"
“Diệt Thiên, vì sao chàng không nói lời nào?" Nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử vẫn đứng ở chỗ xa xa như chưa hề động, nước mắt buồn bã, thanh âm bi thương: “Chàng giận ta phải không? Đừng không để ý tới ta, đừng giận ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa."
“Chàng đánh ta đi, chàng đánh ta thế nào cũng được, đứng rời khỏi ta, đừng vứt bỏ ta." Quỳ trên mặt đất dùng hai tay chống thân một chút một chút nhích về phía nam tử, Hoàng Phủ Thiên Hạ vừa khóc vừa cầu xin: “Vì chàng ta có thể buông tha hết thảy, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, ta có thể giết chết Hoàng Phủ Thiên Niên, ta có thể giết chết mẫu hậu, ta có thể giết bất luận kẻ nào….."
“Ta sai rồi, ta không dám nữa, chàng đừng không để ý tới ta được không, nếu chàng muốn rời đi, hãy giết ta đi, ta tình nguyện chết cũng không muốn chàng rời khỏi ta, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của ta, chính là được chết trong vòng tay chàng…" Nói xong những lời điên cuồng, trưởng công chúa cao cao tại thượng lúc này lại giống như một tên nô bộc đã đánh mất tôn nghiêm quỳ gối dưới chân ma đầu, cúi đầu, van xin.
Quỳ bò trên mặt đất vươn tay bắt được chân nam tử, Hoàng Phủ Thiên Hạ khóc không thành tiếng.
Diệt Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử phủ phục dưới chân mình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thanh âm không kiễn nhẫn lạnh lùng nói: “Ngu xuẩn." Sau đó lui từng bước về phía sau tránh được Hoàng Phủ Thiên Hạ chạm vào, xoay người đưa lưng về phía nữ tử nói: “Không có lần sau, ta cần chính là sự phục tùng của ngươi, một con rối, ngươi hiểu chưa?"
“Hiểu rồi." Hoàng Phủ Thiên Hạ nhẹ giọng đáp, nghe thấy lời Diệt Thiên nói, trên mặt nàng lại hiện ra tiếu ý nhè nhẹ: “Chàng bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, Thiên Hạ nguyện làm con rối của chàng, nguyện ý cả đời đều phủ phục dưới chân chàng."
“Thiên Hạ cũng không dám tự ý chủ trương nữa, ta là con rối của chàng, con rối của chàng…"
Người đã rời đi, Hoàng Phủ Thiên Hạ vẫn như điên điên khùng khùng ngây ngất trong cuộc đối thoại ban nãy, một mình ngồi dưới đất lẩm bà lẩm bẩm, cười điên dại: “Chuyện gì cũng đều có thể làm, chỉ cần là chàng muốn, Thiên Hạ cho dù có phải chết không nơi chôn thân cũng muốn giúp chàng đạt được…"
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương