Cửu Thiên Liên Sinh
Chương 10: Vọng nguyệt trấn
Vọng Nguyệt Trấn là một thôn trấn không lớn lắm, nhưng hàng năm trên trấn đều có một số ít người từ bốn phương tám hướng lục tục đổ về, một số là đến Vọng Nguyệt Sơn đi săn trân cầm dị thú, số còn lại là lên tiên sơn cầu sư.
Dân gian vẫn truyền kháo nhau rằng trên Vọng Nguyệt Sơn có một môn phái tu tiên, hết thảy những ai muốn tu tiên, hiển nhiên đều muốn lên núi, bái kiến tiên hiệp, bởi vậy sinh ý trong tiểu trấn này vẫn không tồi.
“Khách quan thỉnh vào bên trong, ở trọ hay nghỉ chân a?" Thấy một người mập mập đi đến, điếm tiểu nhị vội vàng chạy ra tiếp đón, tuy rằng bộ dạng của khách nhân này không đẹp lắm, nhưng tiếng nói lại rất hay.
“Một gian phòng hảo hạng." Chọn một vị trí trống ở gần, Lâm Cửu hoá thân thành một người mập mạp, vén vạt áo lên ngồi xuống, thuận miệng nói: “Mấy món ăn ngon đều mang hết lên." Từ trong bọc lấy ra một thỏi bạc vụn ném cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị ngay lập tức cúi đầu khom lưng lui xuống.
Có lẽ là do có một ít tiền boa, chỉ chốc lát sau điếm tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, Lâm Cửu không khách khí bắt đầu ăn uống, hương vị tuy rằng không ngon bằng y tự làm, nhưng cũng không tệ lắm.
Từ trong ngực lấy ra một chú mèo con, Lâm Cửu gắp một miếng thịt bò đưa tới miệng nó, một người lang bạt ở một thế giới xa lạ dù sao cũng rất cô đơn, cuối cùng trước khi đi, Lâm Cửu liền thuận tay bế theo con tiểu tặc miêu đang nằm phơi nắng trên giường đi cùng.
Tiểu tặc miêu hừ hừ hai tiếng, nhảy đến ngồi lên bàn, chờ Lâm Cửu đem thịt đặt tới trước mặt hắn, phàm nhân giảo hoạt, thuật biến hình thấp kém, mập mạp thật xấu xí.
Lâm Cửu rót chén rượu đẩy đến trước mặt mèo con, tiểu tặc miêu cư nhiên cũng vươn đầu lưỡi ra liếm, Lâm Cửu nhịn không được bật cười, tiểu tặc miêu này thật thú vị a, tuy nho nhỏ, còn hay bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng chính điểm này lại khiến nó càng đáng yêu hơn.
Hiện tại tuy rằng y từ Tiên Hiệp Điện đi ra, nhưng mà vẫn không biết phải đi đâu, lên Bắc? Xuống Nam? Hay là trực tiếp tiến vào Hoàng Thành ở Trung bộ tìm Lâm gia? Tự dưng lỗ mãng trở về như vây, người trong Lâm gia nhìn thấy y có lẽ sẽ chấn động ha.
Cái chính là y không biết đường a, nên thuê cỗ xe ngựa để người ta đưa y đi, hay tự mình trở về?
Lúc Lâm Cửu đang vùi đầu khổ tư thì thấy hai lớn một nhỏ từ ngoài đi vào, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi phía trước, nam nhân mày kiếm mắt sáng, một bộ thanh sam, nữ tử xinh đẹp minh mị, mặt tựa phù dung, mặc một thân y sam vàng nhạt, dưới chân đeo một đôi hài nhỏ màu phấn hồng, có điều hấp dẫn ánh mắt của Lâm Cửu không phải hai người này, mà là một tiểu hài tử đi theo sau hai người.
So với đôi tuấn lãng nam nữ kia, hài tử phía sau tuy rằng quần áo sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chút không khớp, trong khách điếm có người nhận ra tiểu hài tử, lên tiếng cười nói: “Yêu! Nhị Cẩu Tử! Ngươi phát tài rồi sao?"
Nhị Cẩu Tử cười với người nọ, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, lộ ra một miệng bạch nha, cười ha hả ngồi xuống cùng bàn với đôi nam nữ kia, Nhị Cẩu Tử cậu hôm nay gặp được đại vận, vốn tiền ăn cơm cũng không có, nhưng rồi đột nhiên gặp được đôi nam nữ quần áo đẹp đẽ hoa quý này, không chỉ mua tranh của cậu, lại còn cho cậu tiền mua quần áo.
Tuy rằng đã tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ, nhưng Lâm Cửu vẫn nhận ra hài tử kia ngay, đây không phải là phá hài tử ngẩn người nhìn y mà mấy ngày trước lúc y đang hái thuốc trong núi bắt gặp sao?
Dân gian vẫn truyền kháo nhau rằng trên Vọng Nguyệt Sơn có một môn phái tu tiên, hết thảy những ai muốn tu tiên, hiển nhiên đều muốn lên núi, bái kiến tiên hiệp, bởi vậy sinh ý trong tiểu trấn này vẫn không tồi.
“Khách quan thỉnh vào bên trong, ở trọ hay nghỉ chân a?" Thấy một người mập mập đi đến, điếm tiểu nhị vội vàng chạy ra tiếp đón, tuy rằng bộ dạng của khách nhân này không đẹp lắm, nhưng tiếng nói lại rất hay.
“Một gian phòng hảo hạng." Chọn một vị trí trống ở gần, Lâm Cửu hoá thân thành một người mập mạp, vén vạt áo lên ngồi xuống, thuận miệng nói: “Mấy món ăn ngon đều mang hết lên." Từ trong bọc lấy ra một thỏi bạc vụn ném cho điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị ngay lập tức cúi đầu khom lưng lui xuống.
Có lẽ là do có một ít tiền boa, chỉ chốc lát sau điếm tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, Lâm Cửu không khách khí bắt đầu ăn uống, hương vị tuy rằng không ngon bằng y tự làm, nhưng cũng không tệ lắm.
Từ trong ngực lấy ra một chú mèo con, Lâm Cửu gắp một miếng thịt bò đưa tới miệng nó, một người lang bạt ở một thế giới xa lạ dù sao cũng rất cô đơn, cuối cùng trước khi đi, Lâm Cửu liền thuận tay bế theo con tiểu tặc miêu đang nằm phơi nắng trên giường đi cùng.
Tiểu tặc miêu hừ hừ hai tiếng, nhảy đến ngồi lên bàn, chờ Lâm Cửu đem thịt đặt tới trước mặt hắn, phàm nhân giảo hoạt, thuật biến hình thấp kém, mập mạp thật xấu xí.
Lâm Cửu rót chén rượu đẩy đến trước mặt mèo con, tiểu tặc miêu cư nhiên cũng vươn đầu lưỡi ra liếm, Lâm Cửu nhịn không được bật cười, tiểu tặc miêu này thật thú vị a, tuy nho nhỏ, còn hay bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng chính điểm này lại khiến nó càng đáng yêu hơn.
Hiện tại tuy rằng y từ Tiên Hiệp Điện đi ra, nhưng mà vẫn không biết phải đi đâu, lên Bắc? Xuống Nam? Hay là trực tiếp tiến vào Hoàng Thành ở Trung bộ tìm Lâm gia? Tự dưng lỗ mãng trở về như vây, người trong Lâm gia nhìn thấy y có lẽ sẽ chấn động ha.
Cái chính là y không biết đường a, nên thuê cỗ xe ngựa để người ta đưa y đi, hay tự mình trở về?
Lúc Lâm Cửu đang vùi đầu khổ tư thì thấy hai lớn một nhỏ từ ngoài đi vào, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi phía trước, nam nhân mày kiếm mắt sáng, một bộ thanh sam, nữ tử xinh đẹp minh mị, mặt tựa phù dung, mặc một thân y sam vàng nhạt, dưới chân đeo một đôi hài nhỏ màu phấn hồng, có điều hấp dẫn ánh mắt của Lâm Cửu không phải hai người này, mà là một tiểu hài tử đi theo sau hai người.
So với đôi tuấn lãng nam nữ kia, hài tử phía sau tuy rằng quần áo sạch sẽ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chút không khớp, trong khách điếm có người nhận ra tiểu hài tử, lên tiếng cười nói: “Yêu! Nhị Cẩu Tử! Ngươi phát tài rồi sao?"
Nhị Cẩu Tử cười với người nọ, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, lộ ra một miệng bạch nha, cười ha hả ngồi xuống cùng bàn với đôi nam nữ kia, Nhị Cẩu Tử cậu hôm nay gặp được đại vận, vốn tiền ăn cơm cũng không có, nhưng rồi đột nhiên gặp được đôi nam nữ quần áo đẹp đẽ hoa quý này, không chỉ mua tranh của cậu, lại còn cho cậu tiền mua quần áo.
Tuy rằng đã tắm rửa, thay đổi y phục sạch sẽ, nhưng Lâm Cửu vẫn nhận ra hài tử kia ngay, đây không phải là phá hài tử ngẩn người nhìn y mà mấy ngày trước lúc y đang hái thuốc trong núi bắt gặp sao?
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương