Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị
Chương 35: Di Tích?
Bạn biết đấy, trên thế giới chúng ta, tồn tại trong quá khứ rất nhiều nền văn minh như: Âu Lạc, Lưỡng Hà, Maya, Hy lạp... thế nhưng tất cả những nền văn minh này đều đã bị huỷ diệt, huy hoàng đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ còn là quá khứ.
Di tích cũ là thứ còn sót lại của các nền văn minh dưới dạng: đền thờ, nhà cửa, cung điện,... đại khái là các công trình vĩ đại hoặc là nơi cất giữ những thứ vĩ đại, nhưng điều đặc biệt ở đây là nó được kết nối với thế giới hiện đại thông qua cổng không gian.
Không hiểu vì sao nhưng mãi cho đến khi tận thế xuất hiện thì những di tích này mới xuất hiện, thông qua cổng không gian, con người có thể đến những di tích này. Khai phá vật phẩm, đừng đùa!! Những nền văn minh này đều rất hùng mạnh, có rất nhiều vật phẩm do họ tạo ra mà đến tận thời điểm này nhân loại vẫn chưa chế tạo được.
Các cổng không gian khác nhau dẫn đến các di tích khác nhau, các nền văn minh khác nhau. Nó là xuất hiện ngẫu nhiên mọi nơi trên trái đất và luôn hoán đổi vị trí, phải có vật phẩm đặc biệt thì mới cố định được.
(Đôi lời từ tác: thật khó để nói hết mọi kiến thức về di tích, tuy nhiên đại khái ae cứ nghĩ nôm na nó giống như cổ máy thời gian của doremon, nó mang ta về quá khứ, lấy đồ của quá khứ bay về hiện tại)
——————— Nắm Sáng ☀️☀️☀️ ———-
Alex cầm chắc thanh kiếm trên tay, lúc này hắn mới thấy hết được sự uy vũ cùng tráng kiệt của nó. Lưỡi kiếm sắc bén xông thẳng lên trời, nó phát dương một loại ánh sáng xanh đen như đại dương, cùng toát một khí chất của tử vong. Thật sự là rất ngầu cùng bá đạo.
“ Ngắm đủ?? “ giọng nói từ thanh kiếm truyền đến.
Đang mãi ngắm, bị giọng nói cắt khiến Alex giật cả mình, hằn thoáng trầm tư nhìn vào thanh kiếm này rồi đáp:
“ Là ngươi?? Một thanh kiếm? “ Alex hỏi
“ Phải, biểu cảm của ngươi hẳn là lần đầu nhìn thấy một thanh kiếm có linh trí như ta “
Quả thật vậy, một thanh kiếm có trí linh là lần đầu Alex nghe thấy, chứ đừng nói là nhìn thấy, làm sao để một đồ vật lại mang trong mình linh tính?
“ Chuyện này dài, ra khỏi đây trước hẵng nói “ kiếm nói.
Alex lúc này mới lấy võ kiếm trong chiếc hộp mà gắn vào. “ Rục" một tiếng kim loại va động.
Hắn đang định mang kiếm rời đi, thì bỗng dưng có thứ gì đó loé lên trong đầu, khiến hắn bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về nơi cái hài cốt đang nằm yên bất động.
Alex tiến đến một bước, hắn cuối người nhìn xuống chăm chú.
Hiếu kì, kiếm hỏi “ Có gì?? “
“ Không, chỉ là ta thấy, nên chôn cất ngài ấy tử tế, dù sao ông ấy cũng là chủ nhân cũ của ngươi, ta mang ngươi đi thảnh thơi như vậy, có chút trái lẽ thường" Alex trầm luận.
“ Hắn không phải chủ nhân ta, chủ nhân trước của ta đã chết rất lâu rồi, hắn chẳng qua là mang ta ra bên ngoài mà thôi “ Kiếm nói.
“ Mang ra bên ngoài?? Mang ra... Mang ngươi ra bên ngoài??? Đừng nói là ngươi... “ Alex còn chưa kịp nói hết câu thì giọng của Kiếm liền xen vào.
“ Ta với ngươi cùng một thế giới nhưng lại khác thời đại, ta vốn dĩ từ nền văn minh Âu Lạc “ Kiếm nói vô cùng thản nhiên.
Nhưng câu nói này lập tức khiến Alex sởn gai ốc, cái gì?? nền văn minh Âu Lạc?? Nó là một trong những nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại, cũng là tại đây nhân loại hiện đại gặp được hai hiền thú là Âu Long và Hoàng Hạc, không ngờ thanh kiếm này lại sống cùng thời với họ.
Alex vội chạy đến phía nơi vách đá hang động sờ sờ liên tục. Nhiều người tự hỏi hắn đang làm gì? Hắn là đang tìm cổng không gian. Nếu có cổng không gian chắc chắn sẽ có di tích.
“ Khỏi phải tìm nữa, năng lượng của ta giúp duy trì di tích, mất ta, nó vốn đã đổ sụp rồi “ Kiếm thản nhiên nói.
Lời nói của Kiếm như sét đánh giữa trời xanh, khiến tâm trạng Alex có chút hụt hẫng.
“Haizzz.. thôi vậy, với thực lực của ta hiện tại dù có tiến vào được, chắc gì đã sống trở về.. “ Alex ngậm ngùi từ bỏ ý định, nhưng thật sự hắn vẫn thấy khá tiếc. Đó là di tích ahh.
“ Âu Lạc cách niên đại ngày nay đã trên 4000 năm, vậy ngươi hẳn là đã hơn 4000 tuổi?? “ Alex kinh ngạc hỏi.
“ Chính xác là 4711 năm, ta bị giam cầm quá lâu rồi... cuối cùng thì cũng coi như là đã trả đủ nợ “ Kiếm nói, giọng điệu vô hỉ vô bi, nhưng lại gợi cho ta một nổi buồn man mác.
“ Sao thế?? “ Alex hỏi lại, không hiểu sao hẳn cũng cảm thấy trong lời nói của Kiếm có chút buồn.
“ Chuyện cũ thôi.. bỏ đi, chuyện tốt nhất bây giờ là ngươi mau mau đi hồi phục lại nguyên lực bản thể cho ta.. ta mạnh thì ngươi mạnh.. còn cái xác khô này.. bản thân hắn khi tại cũng chẳng tốt lành gì, giết chết đồng đội cướp lấy bảo vật, rồi sau cùng cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong người hắn có nhiều đồ tốt đấy, lấy hết đi.. bỏ thì phí “ Kiếm nói..
Alex mặc dù không chứng kiến nhưng hắn thừa biết, theo khế ước công bằng thì cả hai cá thể không thể lừa gạt lẫn nhau. Nếu trái.. chết!
Alex nghe Kiếm nói thì nhanh chóng chạy tới lục lọi đồ, hắn trước khi lục lọi cũng có lạy ba cái, “ lạy ngài.. ngài hiện đã hy sinh, những món đồ này tôi sẽ thay ngài giữ hộ, chờ ngày ngài luân hồi hãy đến tìm cháu tôi đòi. Amen “
Alex tiến hành lục lọi, rất nhanh hắn moi bên trong ba lô của bộ hài cốt kia ra ba cái nhẫn (*). Một màu xanh, một đỏ, và một cái có hình mặt quỷ đính trên.
“ Đây là.. Nhẫn Trữ Vật!! “ Mắt Alex sáng hoắc, đây là nhẫn trữ vật ahh, thứ này phi thường khan hiếm, chỉ có thể lấy từ trong các di tích, không thể chế tạo, người này lại có những ba cái?? đúng là đại phú hào.
(*) Nhẫn trữ vật là thiết bị dùng để lưu trữ đồ vật, được chế tạo dựa trên không gian pháp tắc, có thể tuỳ tiện đựng đồ vật, lấy đồ vật ra. Đơn giản mà nói thì cơ chế giống cái túi thần kì của Doremon.
“ Hả?? Sao không mở ra được?" Alex lúc này thắc mắc, hắn truyền ý niệm vào nhưng vô dụng.
“ Ngốc!! Chủ nhân hiện đã chết, cần thiết lập tân chủ nhân thì mới mở được “
“ À.. “ Alex ngộ ra..
Hắn cắn ngón trỏ, nhỏ ba giọt máu lên từng chiếc. Mấy cái vụ đơn giản nhỏ máu nhận thân này đứa trẻ ba tuổi cũng biết.
Ba chiếc nhẫn ngay chóng hấp thụ giọt máu của Alex, chúng đồng loạt sáng lên.
Cạch.. chiếc nhẫn màu đỏ lúc này nứt thành các đường lớn, một chút va chạm nhẹ đảm bảo bể tan tành.
“ Sao lại!!! “ Alex thấy vậy thì liền trố to mắt!!
“ Đây là chủ nhân đời trước đã cài mã hoá, dù hắn có chết thì liên kết vẫn không bị huỷ, cưỡng chế sáp nhập tân chủ nhân sẽ bị phản phệ, vỡ tan tành.. kẻ này cũng không khỏi quá bủn xỉn ahh, chết rồi mà đồ vật cũng muốn chôn theo “
Di tích cũ là thứ còn sót lại của các nền văn minh dưới dạng: đền thờ, nhà cửa, cung điện,... đại khái là các công trình vĩ đại hoặc là nơi cất giữ những thứ vĩ đại, nhưng điều đặc biệt ở đây là nó được kết nối với thế giới hiện đại thông qua cổng không gian.
Không hiểu vì sao nhưng mãi cho đến khi tận thế xuất hiện thì những di tích này mới xuất hiện, thông qua cổng không gian, con người có thể đến những di tích này. Khai phá vật phẩm, đừng đùa!! Những nền văn minh này đều rất hùng mạnh, có rất nhiều vật phẩm do họ tạo ra mà đến tận thời điểm này nhân loại vẫn chưa chế tạo được.
Các cổng không gian khác nhau dẫn đến các di tích khác nhau, các nền văn minh khác nhau. Nó là xuất hiện ngẫu nhiên mọi nơi trên trái đất và luôn hoán đổi vị trí, phải có vật phẩm đặc biệt thì mới cố định được.
(Đôi lời từ tác: thật khó để nói hết mọi kiến thức về di tích, tuy nhiên đại khái ae cứ nghĩ nôm na nó giống như cổ máy thời gian của doremon, nó mang ta về quá khứ, lấy đồ của quá khứ bay về hiện tại)
——————— Nắm Sáng ☀️☀️☀️ ———-
Alex cầm chắc thanh kiếm trên tay, lúc này hắn mới thấy hết được sự uy vũ cùng tráng kiệt của nó. Lưỡi kiếm sắc bén xông thẳng lên trời, nó phát dương một loại ánh sáng xanh đen như đại dương, cùng toát một khí chất của tử vong. Thật sự là rất ngầu cùng bá đạo.
“ Ngắm đủ?? “ giọng nói từ thanh kiếm truyền đến.
Đang mãi ngắm, bị giọng nói cắt khiến Alex giật cả mình, hằn thoáng trầm tư nhìn vào thanh kiếm này rồi đáp:
“ Là ngươi?? Một thanh kiếm? “ Alex hỏi
“ Phải, biểu cảm của ngươi hẳn là lần đầu nhìn thấy một thanh kiếm có linh trí như ta “
Quả thật vậy, một thanh kiếm có trí linh là lần đầu Alex nghe thấy, chứ đừng nói là nhìn thấy, làm sao để một đồ vật lại mang trong mình linh tính?
“ Chuyện này dài, ra khỏi đây trước hẵng nói “ kiếm nói.
Alex lúc này mới lấy võ kiếm trong chiếc hộp mà gắn vào. “ Rục" một tiếng kim loại va động.
Hắn đang định mang kiếm rời đi, thì bỗng dưng có thứ gì đó loé lên trong đầu, khiến hắn bỗng khựng lại. Hắn quay đầu nhìn về nơi cái hài cốt đang nằm yên bất động.
Alex tiến đến một bước, hắn cuối người nhìn xuống chăm chú.
Hiếu kì, kiếm hỏi “ Có gì?? “
“ Không, chỉ là ta thấy, nên chôn cất ngài ấy tử tế, dù sao ông ấy cũng là chủ nhân cũ của ngươi, ta mang ngươi đi thảnh thơi như vậy, có chút trái lẽ thường" Alex trầm luận.
“ Hắn không phải chủ nhân ta, chủ nhân trước của ta đã chết rất lâu rồi, hắn chẳng qua là mang ta ra bên ngoài mà thôi “ Kiếm nói.
“ Mang ra bên ngoài?? Mang ra... Mang ngươi ra bên ngoài??? Đừng nói là ngươi... “ Alex còn chưa kịp nói hết câu thì giọng của Kiếm liền xen vào.
“ Ta với ngươi cùng một thế giới nhưng lại khác thời đại, ta vốn dĩ từ nền văn minh Âu Lạc “ Kiếm nói vô cùng thản nhiên.
Nhưng câu nói này lập tức khiến Alex sởn gai ốc, cái gì?? nền văn minh Âu Lạc?? Nó là một trong những nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại, cũng là tại đây nhân loại hiện đại gặp được hai hiền thú là Âu Long và Hoàng Hạc, không ngờ thanh kiếm này lại sống cùng thời với họ.
Alex vội chạy đến phía nơi vách đá hang động sờ sờ liên tục. Nhiều người tự hỏi hắn đang làm gì? Hắn là đang tìm cổng không gian. Nếu có cổng không gian chắc chắn sẽ có di tích.
“ Khỏi phải tìm nữa, năng lượng của ta giúp duy trì di tích, mất ta, nó vốn đã đổ sụp rồi “ Kiếm thản nhiên nói.
Lời nói của Kiếm như sét đánh giữa trời xanh, khiến tâm trạng Alex có chút hụt hẫng.
“Haizzz.. thôi vậy, với thực lực của ta hiện tại dù có tiến vào được, chắc gì đã sống trở về.. “ Alex ngậm ngùi từ bỏ ý định, nhưng thật sự hắn vẫn thấy khá tiếc. Đó là di tích ahh.
“ Âu Lạc cách niên đại ngày nay đã trên 4000 năm, vậy ngươi hẳn là đã hơn 4000 tuổi?? “ Alex kinh ngạc hỏi.
“ Chính xác là 4711 năm, ta bị giam cầm quá lâu rồi... cuối cùng thì cũng coi như là đã trả đủ nợ “ Kiếm nói, giọng điệu vô hỉ vô bi, nhưng lại gợi cho ta một nổi buồn man mác.
“ Sao thế?? “ Alex hỏi lại, không hiểu sao hẳn cũng cảm thấy trong lời nói của Kiếm có chút buồn.
“ Chuyện cũ thôi.. bỏ đi, chuyện tốt nhất bây giờ là ngươi mau mau đi hồi phục lại nguyên lực bản thể cho ta.. ta mạnh thì ngươi mạnh.. còn cái xác khô này.. bản thân hắn khi tại cũng chẳng tốt lành gì, giết chết đồng đội cướp lấy bảo vật, rồi sau cùng cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong người hắn có nhiều đồ tốt đấy, lấy hết đi.. bỏ thì phí “ Kiếm nói..
Alex mặc dù không chứng kiến nhưng hắn thừa biết, theo khế ước công bằng thì cả hai cá thể không thể lừa gạt lẫn nhau. Nếu trái.. chết!
Alex nghe Kiếm nói thì nhanh chóng chạy tới lục lọi đồ, hắn trước khi lục lọi cũng có lạy ba cái, “ lạy ngài.. ngài hiện đã hy sinh, những món đồ này tôi sẽ thay ngài giữ hộ, chờ ngày ngài luân hồi hãy đến tìm cháu tôi đòi. Amen “
Alex tiến hành lục lọi, rất nhanh hắn moi bên trong ba lô của bộ hài cốt kia ra ba cái nhẫn (*). Một màu xanh, một đỏ, và một cái có hình mặt quỷ đính trên.
“ Đây là.. Nhẫn Trữ Vật!! “ Mắt Alex sáng hoắc, đây là nhẫn trữ vật ahh, thứ này phi thường khan hiếm, chỉ có thể lấy từ trong các di tích, không thể chế tạo, người này lại có những ba cái?? đúng là đại phú hào.
(*) Nhẫn trữ vật là thiết bị dùng để lưu trữ đồ vật, được chế tạo dựa trên không gian pháp tắc, có thể tuỳ tiện đựng đồ vật, lấy đồ vật ra. Đơn giản mà nói thì cơ chế giống cái túi thần kì của Doremon.
“ Hả?? Sao không mở ra được?" Alex lúc này thắc mắc, hắn truyền ý niệm vào nhưng vô dụng.
“ Ngốc!! Chủ nhân hiện đã chết, cần thiết lập tân chủ nhân thì mới mở được “
“ À.. “ Alex ngộ ra..
Hắn cắn ngón trỏ, nhỏ ba giọt máu lên từng chiếc. Mấy cái vụ đơn giản nhỏ máu nhận thân này đứa trẻ ba tuổi cũng biết.
Ba chiếc nhẫn ngay chóng hấp thụ giọt máu của Alex, chúng đồng loạt sáng lên.
Cạch.. chiếc nhẫn màu đỏ lúc này nứt thành các đường lớn, một chút va chạm nhẹ đảm bảo bể tan tành.
“ Sao lại!!! “ Alex thấy vậy thì liền trố to mắt!!
“ Đây là chủ nhân đời trước đã cài mã hoá, dù hắn có chết thì liên kết vẫn không bị huỷ, cưỡng chế sáp nhập tân chủ nhân sẽ bị phản phệ, vỡ tan tành.. kẻ này cũng không khỏi quá bủn xỉn ahh, chết rồi mà đồ vật cũng muốn chôn theo “
Tác giả :
Nắm Thật Chặt Quy Về Tương Lai Tươi Sáng