Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 80: Nhặt được ghét nhất cái gì! & Khảo sát ghét nhấ cái gì!
Edit: Nguyetvansuong
Phần một
“Van Purcell, mang cái này ra ngoài thôi."
Cô gái có mái tóc xù mặc tạp dề màu trắng gật đầu cười, bưng giỏ bánh mì nướng bước ra ngoài. Lúc sắp đi ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng thím Martha sau lưng nhẹ giọng bùi ngùi: “Cô bé tốt như vậy, sao lại là một người câm chứ?"
“......" Van Purcell...... Hoặc là nói Mạc Vong bất đắc dĩ mím môi, đây thật sự không phải là lỗi của cô nha, không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
Cô gái tới thế giới này khoảng chừng đã được mười ngày rồi.
Khi bị những cánh tay đen kịt và lạnh lẽo kia kéo rơi xuống thì cô vốn cho rằng mình sẽ chết chắc rồi, thậm chí tại một khoảnh khắc nào đó, cô nghe thấy có người nói: “Thân hình mơ hồ kia chính là người mà chúng nói là Ma Vương bệ hạ sao? Cuối cùng cũng rơi vào tay ta." Vậy mà ngay sau đó, lời nói của đối phương chuyển sang gấp gáp, hô to ra tiếng: “Đây là...... Ma Trận làm sao vậy?"
Hình như đối phương đã thất bại.
Bởi vì Mạc Vong rơi từ trên trời xuống một cái đầm nuôi cá nào đó, may mà cô biết bơi lội một chút, nếu không sợ là đã chết đuối từ lâu rồi.
Tốn sức trăm cay nghìn đắng mới bò được từ trong nước lên bờ nằm xuống thì cô phơi nắng, mơ mơ màng màng nhớ lại ------ Hình như khi mình triệu hồi Mal Đức thì cuối cùng lại quên không đặt cược một phần thân thể. Nhưng cùng lúc đó, dường như người kia nhất định dùng trăm phương ngàn kế muốn bắt được cô, thì ra là vì nguyên nhân như vậy, dưới tình huống Ma Trận đang vận hành lại thiếu mất “Cống phẩm", triệu hoán ra Mal Đức sao? (Không hiểu chỗ này nói gì luôn). Như vậy vận khí của cô cũng coi như không tệ, thực hiện sai nghi thức không những không hề làm trễ nãi chuyện trị liệu cho Esther, mà còn ma xui quỷ khiến cứu mạng chính mình.
Ừ, quả nhiên người tốt được báo đáp tốt!
Rồi sau đó, cô liền ngủ mê mệt không biết gì.
Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong một chiếc xe ngựa nào đó.
Cô cứ như vậy được ông chủ của tiệm cơm này nhặt về.
Mạc Vong nhẹ đặt tay lên ngực, đó là chỗ đeo vật mà Ni Tư đưa cho cô, sau khi biết được cô bất chấp tất cả cũng phải triệu hồi Thủ Hộ Giả, nó liền cho cô mượn thứ này, nghe nói là bảo vật mà trước đây có một vị dũng giả đoạt được từ trong tay Ma Vương, nhưng không ai có thể sử dụng được, song kỳ diệu thay, trong khoảnh khắc cô nhận được nó, trong đầu xuất hiện cách dùng của nó, hóa ra là một ------ đạo cụ nhỏ dùng để hóa trang.
Vị Ma Vương chế tạo ra nó kia không biết có sở thích như thế nào, tóm lại, cô có thể thông qua vật nhỏ này để thay đổi màu tóc. Mạc Vong nghiêm túc cảm thấy, chuyện đầu tiên cô làm sau khi cô bò lên bờ chính là sử dụng nó thật là sáng suốt, hơn nữa lúc nghe tin “Đám vệ binh đang lùng bắt một nữ tội phạm tóc đen giả mạo Ma Vương", cô lại càng cảm thấy như thế.
Bởi vì, cách đơn giản nhất để người ở cái thế giới quỷ dị này phán đoán ma lực mạnh yếu là dựa theo màu tóc, phần lớn tóc của dân thường không có ma lực có màu rám nắng, màu xám tro và màu nâu, ví dụ như người nhà thu nhận cô, một nhà bốn người đều có mái tóc màu nâu.
Chỉ có người có ma lực mới có màu tóc khác, màu tóc càng thuần khiết, ma lực càng mạnh mẽ, mà trong đó, màu đen thuần khiết, nghe nói chỉ có “Ma Vương bệ hạ trong truyền thuyết" mới có thể có, Mạc Vong có cảm giác dường như cô đã nghe thấy quy tắc này ở đâu đó, nhưng mà nếu nghĩ không ra thì cũng đừng nghĩ nữa.
Hơn nữa, sau khi ở nơi này, cô phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng nói của nơi này, cũng có thể nói, dĩ nhiên, không biết viết.
Đương nhiên, điều này rất bình thường, hình như lúc bọn Esther đi tới thế giới của cô thì cũng xảy ra tình trạng tương tự, chẳng qua là Esther học xong rất nhanh nhờ vào năng lực học tập vượt trội, mà những người khác...... Nhớ lại bài thi rối tinh rối mù của Thain...... Cô thầm thắp nến trong lòng.
Nếu vậy, nguyên nhân cô giả bộ thành người câm là gì?
Chân tướng chỉ có một!
Cái giá phải trả khi sử dụng chuỗi vòng hóa trang.
Không sai, sử dụng nó ngoại trừ bị mất đi rất nhiều ma lực, còn phải không được nói chuyện, nếu không sẽ lập tức khôi phục lại hình dán ban đầu.
Đối với Mạc Vong mà nói chuyện trước là chuyện vui, mặc dù mỗi ngày không giây phút nào không bị hút đi ma lực khiến cho cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng đổi lại là giảm bớt nguy cơ bị bại lộ, trong mắt người khác cô bị rút đi ma lực thì chẳng khác gì cô gái bình thường; mà sau đó...... Thôi, mọi việc sao có thể chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu được đây?
“Van Purcell, mệt không?"
Cô gái quay đầu lại, nhận ra người gọi mình là chú Jess, chú ấy và thím Martha là vợ chồng, hai người cùng nhau kinh doanh cửa tiệm này, bọn họ có hai người con trai, một người lớn hơn cô một tuổi, một người nhỏ hơn cô năm tuổi.
Lúc vừa mới tới, cô không thể nói chuyện cũng không biết viết chữ, không có cách nào nói rõ tình trạng của mình, cũng không có chỗ nào để đi, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn thu nhận một người không rõ lai lịch như cô, điều này khiến cho cô vô cùng cảm động. Nếu như có thể giúp bọn họ một chuyện nằm trong khả năng của cô, cô tuyệt đối sẽ không từ chối.
Mạc Vong lắc đầu một cái, ý nói mình không mệt.
“Cô ta chỉ đi qua đi lại trong nhà, không cần phải chẻ củi múc nước, có thể mệt mỏi được à?" Người đang nói là con trai nhỏ của chú Jess ------ Andy, hình như cậu ta vẫn luôn không thích Mạc Vong cho lắm.
Đương nhiên, là chị lớn, hơn nữa mình vẫn đang ăn nhờ ở đậu, tất nhiên cô sẽ không tranh cãi với cậu ta, vì vậy cô gãi gãi mặt, nở một nụ cười thân thiện với cậu ta, đổi lại là một tiến hừ nhẹ và một cái liếc mắt.
“Tiểu tử thối!" Chú Jess gõ một cái lên đầu con trai mình, “Đi giúp mẹ con một tay đi!"
“...... Hừ!" Andy hung hăng lườm Mạc Vong một cái, phản ứng nhanh tránh được thiết quyền của cha mình, chạy tóe khói vào phòng bếp phía sau.
“Van Purcell, con đừng để ý, thằng nhóc kia thích ăn đòn."
Mạc Vong gật gật đầu, lại nở nụ cười lần nữa.
Tất nhiên cô sẽ không để ý, mức độ đáng ghét của cậu nhóc kia, còn kém xa Thạch Vịnh Triết lúc cậu ta còn học cấp ba nhiều, không đúng, bây giờ cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu hừ.
“Thằng nhóc ngốc Lohr kia sao vẫn chưa trở về, có khách yêu cầu giao đồ ăn đấy."
Mạc Vong ra hiệu, tỏ ý mình có thể đi.
Nhưng chú Jess lại lắc đầu: “Không được, cả nhà kia đều là con trai, con đi không an toàn, hay là để chú đi đi, tốt nhất là con cứ ở lại trông tiệm."
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu một cái, thật ra bằng sức lực của cô, một mình đánh mấy người đàn ông cũng không thành vấn đề, nhưng ở nơi này khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn.
Mười ngày, cuối cùng thì cuộc sống của cô cũng coi như là an ổn, nhưng...... Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở về đây? Hoàn toàn không có cách nào.
Cô mất tích lâu như vậy, nhất định là bọn họ rất lo lắng, có tìm kiếm cô không? Nếu như nói có đến, vậy họ đang ở đâu?
Hoàn toàn không biết.
“Van Purcell, là cô trông quán à?"
Gật gật đầu.
“Quy củ cũ."
“Ta muốn thêm một ly rượu."
Gật đầu lần nữa.
Cô gái tỏ ý “Hiểu rồi" chạy chậm tới phòng bếp, hướng về phía hình đồ ăn dán trên tường, thỉnh thoản lại dùn ngón tay ý bảo là mấy phần, đây là biện pháp mà Lohr lớn hơn cô một tuổi nghĩ ra.
Thế giới này cực kỳ kỳ quái.
Xem ra là giống thời Trung cổ của phương Tây, nhưng lại có đồ ăn tiêu chuẩn Trung Quốc, có thể nghĩ ra loại kết hợp rất kỳ quái là bánh mì ăm kèm với đậu hũ Ma Bà* này được sao? Rất nhiều người ăn như vậy! Mà tên của mọi người đều có cả Trung và Tây, thậm chí còn có Trung Tây kết hợp. Mức sinh hoạt cuộc sống của dân thường rất lạc hậu, chẳng hạn như dùng nến để chiếu sáng, nhưng dựa trên lời nói của bọn họ, sinh hoạt của quý tộc lại có đèn thủy tinh… Các loại đồ vật.
*Đậu hũ Ma Bà hay còn gọi là đậu hũ Tứ Xuyên là món ăn cay nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên, gồm thịt lợn băm nấu với đậu phụ và các loại gia vị cay, chủ yếu là ớt. Đậu hũ Ma Bà được phục vụ ở mọi nhà hàng của Trung Quốc từ bình dân đến sang trọng, thường được ăn kèm với cơm hoạc màn thầu.
Qủa thật như là một món thập cẩm vậy.
Bởi vậy mới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Ma giới rất giỏi hãm hại này?
“Van Purcell, là cô trông quán à?"
Người nói ra câu này lần nữa, là Lohr lớn hơn cô một tuổi vừa đi giao đồ ăn về, anh ta khác với em trai mình, là một người đẹp trai tính tình cởi mở, mọi người ở đây đều rất yêu thích anh ta.
Mạc Vong gật đầu một cái, cầm khăn lông sạch dưới quầy đưa tới trước mặt anh ta, do lần này quãng đường đi hơi xa, nên trên trán anh ta có không ít mồ hôi hột.
“Cảm ơn."
Cô gái khoát khoát tay.
" Đừng khách khí. "
“Còn đồ nào cần phải đi giao không?"
Cô gái chỉ chỉ chỗ chú Jess đứng trước đó, lại duỗi hai ngón tay ra làm dáng đi bộ.
“Thật sao? Cha đi rồi à."
Gật đầu.
" Đúng vậy. "
Ở trong nhà này, có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ nhau, Lohr giao tiếp với Mạc Vong rất trôi chảy.
Mạc Vong nhìn anh ta đang đổ rất nhiều mồ hôi, xoay người rót một cốc nước trái cây, đặt xuống trước mặt anh ta, ra hiệu “Uống nước".
Lohr cười nói: “Cảm ơn cô, Van Purcell."
Cô gái chỉ chỉ chàng trai.
" Là đồ nhà cậu, cảm ơn tôi làm cái gì? "
“Cảm ơn cô rót nước cho tôi đó."
“......"
Cô gái còn chưa nói gì, khách hàng bên cạnh đã bật cười trước: “Lohr, chiêu đấy của cậu học ai đấy hả?"
“Đúng vậy, cha cậu cũng không biết dỗ con gái như cậu đâu."
“Ha ha ha......"
“Chẳng trách con gái lại thích thằng nhóc này đến vậy."
“Khi nào thì được uống rượu mừng của các cậu thế?"
Mạc Vong: “......" Người này mới mười sáu thôi đấy, thật sự sẽ kết hôn không có vấn đề gì sao?
Lohr vốn nên xấu hổ lại chỉ cởi mở cười: “Chờ chú kết hôn đã rồi nói sau."
“...... Tôi mới hai mươi ba tuổi!" Còn chưa lên chức chú đâu Này!
“Đúng vậy, khi nào thì cậu kết hôn hả?"
Đề tài của mọi người thay đổi trong nháy mắt.
Lohr thở phào nhẹ nhõm, quay người nhẹ giọng nói với cô gái: “Bọn họ nói hươu nói vượn, cô đừng cho là thật."
Cô gái nghiêng đầu.
" Hả? Tưởng thật cái gì? "
Bởi vì vừa rồi quá kinh ngạc, cô hoàn toàn không chú ý tới mọi người nói là “Các cậu" mà không phải là “Cậu".
“...... Không, không có gì, không có chuyện gì quan trọng đâu."
“......"
Kỳ quái.
“Van Purcell, tới đây bưng thức ăn."
Cô gái nghe thấy tiếng kêu to như vậy xoay người, nhanh chón chạy về phía nhà bếp.
Nhưng lúc cô đi ra, lại bất ngờ phát hiện ------ Một đội vệ binh đứng đầy trong quán.
Tay Mạc Vong bưng khay run nhẹ, cô đây xem như là...... Bị phát hiện rồi sao?
Phần hai
Bình tĩnh!
Cô tự nói với chính mình như vậy ở trong lòng.
Nếu như cô thật sự bị phát hiện, những người này đã sớm đến đây bắt người, khôn thể nào đàng hoàng đứng trong tiệm được. Hơn nữa, mấy ngày nay, nghe nói vệ binh chỉ vây bắt “Cô gái tóc đen", cũng không nói rõ những điều kiện khác. Theo những chi tiết này cũng có thể thấy được, lúc cô mới tới, kẻ chủ mưu không hề thấy rõ diện mạo của cô.
Mạc Von che giấu tâm tình, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục bưng khay đi về phía trước. Bây giờ quần áo cô đang mặc trên người được may từ vải sợi đay bình thường nhất, màu tóc là màu nâu, thoạt nhìn thì là một cô gái bình thường nhất.
“Xảy ra chuyện gì?" Vệ binh nhìn cô, cau mày nói, “Trên sổ hộ khẩu nhà các ngươi không có tên của cô ta."
“......" Sổ hộ khẩu? Không ngờ thế giới này lại có thể có thứ đó sao?
“A, là như vậy." Lohr giải thích, “Trước đây không lâu chú thím tôi ở quận Luke đều qua đời, em họ tôi là một cô gái không thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, nên chúng tôi liền đưa cô ấy về đây."
“Em họ?" Quận Luke, hẳn là nằm ở phụ cận biên giới quốc gia, nhưng vùng ấy xa xôi như vậy liệu có người không?
“Vâng." Chàng trai biểu hiện tố chất tâm lý rất mạnh, nói dối không cần nháp trước: “Tất cả khách hàng ở đây đều có thể làm chứng, lúc trước chúng tôi vì đi đến đó, đóng cửa cửa hàng một thời gian ngắn."
“Đúng, tôi có thể làm chứng cho cậu ta."
“Tôi cũng thế."
“Đúng vậy, đã lâu không được ăn món ăn yêu thích, đã muốn đập cửa nhà bọn họ luôn rồi."
Theo một mặt nào đó mà nói, lời nói của Lohr cũng không hẳn là lời nói dối, quả thật chú thím của cậu ta đều đã qua đời, cũng thật sự để lại một cô con gái, bọn họ cũng thật sự muốn dẫn theo cô bé kia quay về, tiếc là dường như cô ta lại không quá tin tưởng vào bác trai bác gái nhà mình đã nhiều năm không gặp, trên đường đi đã bỏ trốn cùng với tình nhân rồi.
Vợ chồng Jess rất đau lòng sau đó lại nhặt được Mạc Vong có “Màu tóc giống họ". Chàng trai nhớ rõ ràng, lúc ấy gặp Van Purcell đã ngất xỉu ở bên khe suối nhỏ*, tóc nâu rối bù xù, hai mắt nhắm chặt, cả người tràn đầy dấu tích ẩm ướt của nước, trông cực kỳ nhếch nhác, nhưng mà, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, quần áo trên người cô không phải là loại hàng mà người thường có thể mua, nước da mềm mại mà không phải gia đình bình thường có thể nuôi được như vậy.
*Bên trêm ghi là đầm nước, không biết tại sao xuống đây lại thành khe suối
Vốn định sau khi cô tỉnh lại sẽ hỏi một chút về thân thế của cô, nhưng ai biết cô lại “Không thể nói cũng không biết viết chữ", ngoại trừ mẹ ra, thật ra thì ba cha con họ đều không tin lời cô nói là thật, vì vậy mà Andy cũng có địch ý với cô ấy, nhưng cả Lohr và cha mẹ đều cảm thấy, cô gái này không phải người xấu. Hơn nữa, cho là lừa gạt bọn họ thì cũng chẳng được chỗ tốt gì không phải sao? Mặc dù bọn họ tốt số ở trên đất Vương Thành, nhưng cũng chỉ là dân chúng hạ đẳng trong đó thôi.
Có thể là đại tiểu thư bỏ nhà ra đi chứ?
Không phải trong kịch bản đều viết như vậy sao?
Chẳng qua là, loại cô gái nhỏ vào đời không sâu này, nếu như gặp phải người xấu thì liền đi đời, có trời mới biết sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ gì. Cho nên, bọn họ nghĩ ra một kế, để cho cô trở thành em họ Van Purcell, mang cô về.
Cô là đối tượng bị lùng bắt?
Chớ có nói đùa, mặc dù không rõ lai lịch của cô gái này, nhưng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở bên khe suối, nếu như tóc của cô có màu khác, có thể nhìn ra ngay lập tức.
“Ngươi đi ra đây." Đội trưởng đội vệ binh nghe lời mọi người, chẳng ừ hử gì cả, chỉ hất hất cằm, nói với cô gái.
Cô gái coi như ngoan ngoãn gật đầu, đặt khay thức ăn trong tay lên tủ, nhanh chóng đi ra.
“Tên họ?"
“Van Purcell." Lohr trả lời thay cô.
“Không phải hỏi ngươi."
“Cô ấy không nói chuyện được."
“...... Không nói được."
“Đúng vậy."
Hướng ánh mắt về phía đội trưởng đội vệ binh, ánh mắt Mạc Vong tràn ngập thiện chí nở nụ cười, tựa như không biết đối phương đang nghi ngờ mình, chỉ chỉ cổ họng của mình, lại lấy tay làm dáng ôm trẻ con.
“Cô ấy đang nói, lúc cô ấy ra đời cũng không nói chuyện."
“Thật không......"
Gật đầu.
“Vậy, thử uống cái này đi." Cô gái trước mặt không hề sợ sệt chút nào, nghi ngờ trong lòng vệ binh đã hơi hơi thôi, song vẫn rất cẩn thận lấy ra từ trong ngực một Bình thủy tinh nhỏ, trong đó chứa một ít chất lỏng màu nâu.
Mạc Vong không biết nên phản ứng như thế nào, vẫn tiếp tục mỉm cười.
Lohr lại hỏi: “Cái này là?"
“Nghe nói nữ tội phạm giả mạo Ma Vương bệ hạ đã tẩy màu nhuộm tóc đen, cố gắng nhờ vào điểm này để trốn thoát tội danh." Đội trưởng giải thích, “Nhưng chỉ cần uốn nước thuốc ma lực này vào, nếu như gần đây mới đổi màu tóc, có thể lộ ra dấu vết ngay lập tức."
“Lại có thể có nước thuốc như vậy sao?"
Chẳng biết lời cảm khái của chàng trai kích thích dây thần kinh nào của đội trưởng đội về binh, hắn có chút cảm thán: “Đún vậy, đối với người bình thường không có ma lực mà nói, thế giới ma pháp đúng là rất thần kỳ." Nhưng lại thu lại thần sắc rất nhanh, “Đến thử xem đi."
Tay Mạc Vong nắm mép váy hơi run rẩy, cũng may mà có làn váy che đi, cho nên không ai phát hiện sự giao động của cô.
------Không có việc gì, cô không hề nhuộm tóc, nhất định sẽ không bị phát hiện.
Cô bước lên phía trước, hai tay đưa ra nắm lấy tóc của mình, hình như không biết nên làm sao, có chút luống cuống nhìn đối phương, sau đó vươn nón trỏ và nón giữa của bàn tay phải ra, ra hiệu “Xoẹt xoẹt".
“......" Lần này đội trưởng đội vệ binh hiểu rõ, cô ấy đang hỏi hắn xem có cần cắt tóc không ------ Cô gái như vậy, chắc không phải là tội phạm bỏ trốn chứ?
Hắn vung tay lên với phía sau, ngay lập tức có người đưa một cái chậu màu trắng bạc đến, trên thực tế, nó đúng là được làm từ bạc trắng, nghe nói nước thuốc ma pháp chỉ có ở trong đó mới có thể phát huy được tác dụng.
Mà một vệ binh khác lại đổ nước trong một cái hũ vào chậu, đây là nước bình thường, nhưng bọn họ tự mình mang theo nước, bởi vì lo lắng nếu mượn nước thì sẽ có người táy máy tay chân.
Đổ nước đến một phần hai chậu, vệ binh dừng lại, đội trưởng cẩn thận nhỏ một giọt nước thuốc màu nâu vào, rất nhanh nó đã hòa tan trong đó, không hề có lấy một gợn sóng.
Chẳng biết tự bao giờ, khách hàng đã không buồn để ý đến bữa sáng của mình nữa, rốt rít chạy lại, phía sau tiếp phía trước thưởng thức “Ma pháp thần kỳ".
Hiển nhiên là loại phản ứng bình thản này khiến họ không hài lòng lắm.
“Được rồi, nhúng tóc vào trong đó giống như lúc bình thường gội đầu là được."
Mạc Vong gật đầu lần nữa, bước lên phía trước, chậm rãi cúi người xuống, nhúng đuôi tóc vào trong đó. Khóe mắt cô luôn chú ý xem tóc trong nước có biến đổi gì không, thấy đáp án là “Không", cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Lấy tay múc nước, dội ướt toàn bộ tóc."
Trái tim Mạc Vong vừa được buông lỏng hơn phân nửa nên cô không chút do dự làm theo lời đối phương, rất nhanh làm ướt cả đầu lẫn tóc, sau khi vệ binh quan sát cẩn thận một lúc, mới nói: “Được rồi, ngẩng đầu lên đi."
Cô gái làm theo lời, nhận lấy khăn lông mà Lohr đưa cho, nở một nụ cười cảm kích với cậu ta.
“Như vậy, đại nhân, ngài xem con bé......" Chẳng biết thím Martha đi ra từ lúc nào, ân cần hỏi han.
“Gần đây cô ấy chưa từng nhuộm tóc, đã loại bỏ hiềm nghi."
“Ma Thần Đại Nhân ở trên cao." Thím Martha thở phào nhẹ nhõm, “Làm tôi sợ muốn chết."
“Mẹ," Lohr đứng đằng sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ mình, ra hiệu bà đừn nói lung tung, “Các vệ binh đại nhân sẽ không bắt nhầm người, mẹ đừng tự hù dọa mình."
“A, a, thật xin lỗi, thật xin lỗi......"
“Không sao." Đội trưởng đã gặp những cảnh tượng tương tự rất nhiều lần, dù sao phụ nữ lớn tuổi lúc nào cũng không lo lắng việc này thì lại lo việc kia, bao gồm cả mẹ của hắn cũng vậy, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông nổi tiếng ngồi bên cạnh thấy vệ binh rất hòa ái, mạnh dạn hỏi: “Đại nhân, nước thuốc này thật sự có hiệu nghiệm sao? Gần đây tôi cũng mới nhuộm tóc, có thể thử nghiệm không?" Dù sao tội phạm bỏ trốn mà bọn họ vây bắt là phụ nữ, cho dù hắn nhuộm tóc thì cũng không phạm tội.
Đội trưởng nhìn chăm chú vào ánh mắt tò mò của mọi người, chẳng biết tại sao lại nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy dáng vẻ của bình thuốc nước này, vì vậy gật đầu một cái rất dứt khoát: “Có thể, ngươi lại đây."
“Được!"
Trong nháy mắt trong quán vang lênn từng đợt tiếng vỗ tay.
Có người ồn ào cười nói: “Tốt lắm!"
“Ha ha ha, tôi đã nói sao không thấy đầu tóc trắng kia của ngươi, hóa ra là nhuộm rồi."
Trong tiếng cười vang, người đàn ông ngâm cả đầu tóc vào trong chậu, chỉ qua một lát, trong nước lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ, người khởi xướng bị dọa đến mức ngẩng đầu lên lui về phía sau liên tục, mà không biết từ khi nào, thuốc nhuộm tóc trên đầu hắn mất đi hoàn toàn, cả người hắn nhỏ giọt nước.
“A! Quần áo của tôi! Trời ạ!" Người đàn ông kêu thảm chạy ra ngoài.
“Ha ha ha, về nhà lại phải chịu đòn."
“Đáng đời a đáng đời!"
Mà Mạc Vong lúc này, đã hiểu được hàm ý của kẻ chủ mưu, không phải muốn lùng bắt “Kẻ giả mạo", mà là, trong đợt lùng bắt mười ngày trở lại đây không bắt được “Ma Vương", cho nên đối phương nghi ngờ cô nhuộm tóc để che giấu thân phận. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm ơn Ni Tư lần nữa, nếu như không có đạo cụ mà nó đưa cho, sợ rằng cô đã sớm bị bắt lại.
Chẳng qua, bây giờ cô đã thông qua kiểm tra thành công, nên tính là tin tức tốt chứ? Trừ phi có người nghi ngờ cô ấy hơn nữa còn điều tra sâu hơn, nếu không sẽ không có ai phát hiện ra vấn đề của cô.
Nhưng mà, như vậy cũng chỉ có thể đảm bảo tạm thời cô có thể sống an toàn ở thế giới này, những thứ có liên quan tới “Trở về", đều không có manh mối gì cả.
Mặc dù một nhà chú Jess đối xử rất tốt với cô, cô cũng vô cùng cảm kích họ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô muốn ở lại nơi này đâu.
Cô có nhà của mình......
Có người nhà của mình......
Mà không biết là có hi vọng hay không, ngày hôm sau, cô thông qua lời nói của khách trong tiệm biết được một tin ------ Nhà Kroos Dell tuyển hầu gái.
“Sayer, có muốn đi thử một chút không?"
“......" Kroos Dell...... Kroos Dell..... Chẳng phải đây là họ của Esther sao?! Nói như vậy, là gia tộc của hắn? Đợi chút, sự kiện lần này có liên quan tới em trai hắn chứ? Như vậy nếu như đi nơi đó, có thể lấy được đầu mối để quay trở về hay không đây?
“Thế nào? Van Purcell." Lohr đứng bên cạnh cô hỏi, hình như nay sau đó đã nhận ra điều gì, “Cô đừng nghe chú Lorry nói bừa, chú ấy......"
Tiếng nói ngừng lại, bởi vì cậu đã nhìn thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh, giống như cô muốn nói ------
“Tôi muốn đi!"
Phần một
“Van Purcell, mang cái này ra ngoài thôi."
Cô gái có mái tóc xù mặc tạp dề màu trắng gật đầu cười, bưng giỏ bánh mì nướng bước ra ngoài. Lúc sắp đi ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng thím Martha sau lưng nhẹ giọng bùi ngùi: “Cô bé tốt như vậy, sao lại là một người câm chứ?"
“......" Van Purcell...... Hoặc là nói Mạc Vong bất đắc dĩ mím môi, đây thật sự không phải là lỗi của cô nha, không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
Cô gái tới thế giới này khoảng chừng đã được mười ngày rồi.
Khi bị những cánh tay đen kịt và lạnh lẽo kia kéo rơi xuống thì cô vốn cho rằng mình sẽ chết chắc rồi, thậm chí tại một khoảnh khắc nào đó, cô nghe thấy có người nói: “Thân hình mơ hồ kia chính là người mà chúng nói là Ma Vương bệ hạ sao? Cuối cùng cũng rơi vào tay ta." Vậy mà ngay sau đó, lời nói của đối phương chuyển sang gấp gáp, hô to ra tiếng: “Đây là...... Ma Trận làm sao vậy?"
Hình như đối phương đã thất bại.
Bởi vì Mạc Vong rơi từ trên trời xuống một cái đầm nuôi cá nào đó, may mà cô biết bơi lội một chút, nếu không sợ là đã chết đuối từ lâu rồi.
Tốn sức trăm cay nghìn đắng mới bò được từ trong nước lên bờ nằm xuống thì cô phơi nắng, mơ mơ màng màng nhớ lại ------ Hình như khi mình triệu hồi Mal Đức thì cuối cùng lại quên không đặt cược một phần thân thể. Nhưng cùng lúc đó, dường như người kia nhất định dùng trăm phương ngàn kế muốn bắt được cô, thì ra là vì nguyên nhân như vậy, dưới tình huống Ma Trận đang vận hành lại thiếu mất “Cống phẩm", triệu hoán ra Mal Đức sao? (Không hiểu chỗ này nói gì luôn). Như vậy vận khí của cô cũng coi như không tệ, thực hiện sai nghi thức không những không hề làm trễ nãi chuyện trị liệu cho Esther, mà còn ma xui quỷ khiến cứu mạng chính mình.
Ừ, quả nhiên người tốt được báo đáp tốt!
Rồi sau đó, cô liền ngủ mê mệt không biết gì.
Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong một chiếc xe ngựa nào đó.
Cô cứ như vậy được ông chủ của tiệm cơm này nhặt về.
Mạc Vong nhẹ đặt tay lên ngực, đó là chỗ đeo vật mà Ni Tư đưa cho cô, sau khi biết được cô bất chấp tất cả cũng phải triệu hồi Thủ Hộ Giả, nó liền cho cô mượn thứ này, nghe nói là bảo vật mà trước đây có một vị dũng giả đoạt được từ trong tay Ma Vương, nhưng không ai có thể sử dụng được, song kỳ diệu thay, trong khoảnh khắc cô nhận được nó, trong đầu xuất hiện cách dùng của nó, hóa ra là một ------ đạo cụ nhỏ dùng để hóa trang.
Vị Ma Vương chế tạo ra nó kia không biết có sở thích như thế nào, tóm lại, cô có thể thông qua vật nhỏ này để thay đổi màu tóc. Mạc Vong nghiêm túc cảm thấy, chuyện đầu tiên cô làm sau khi cô bò lên bờ chính là sử dụng nó thật là sáng suốt, hơn nữa lúc nghe tin “Đám vệ binh đang lùng bắt một nữ tội phạm tóc đen giả mạo Ma Vương", cô lại càng cảm thấy như thế.
Bởi vì, cách đơn giản nhất để người ở cái thế giới quỷ dị này phán đoán ma lực mạnh yếu là dựa theo màu tóc, phần lớn tóc của dân thường không có ma lực có màu rám nắng, màu xám tro và màu nâu, ví dụ như người nhà thu nhận cô, một nhà bốn người đều có mái tóc màu nâu.
Chỉ có người có ma lực mới có màu tóc khác, màu tóc càng thuần khiết, ma lực càng mạnh mẽ, mà trong đó, màu đen thuần khiết, nghe nói chỉ có “Ma Vương bệ hạ trong truyền thuyết" mới có thể có, Mạc Vong có cảm giác dường như cô đã nghe thấy quy tắc này ở đâu đó, nhưng mà nếu nghĩ không ra thì cũng đừng nghĩ nữa.
Hơn nữa, sau khi ở nơi này, cô phát hiện mình có thể nghe hiểu tiếng nói của nơi này, cũng có thể nói, dĩ nhiên, không biết viết.
Đương nhiên, điều này rất bình thường, hình như lúc bọn Esther đi tới thế giới của cô thì cũng xảy ra tình trạng tương tự, chẳng qua là Esther học xong rất nhanh nhờ vào năng lực học tập vượt trội, mà những người khác...... Nhớ lại bài thi rối tinh rối mù của Thain...... Cô thầm thắp nến trong lòng.
Nếu vậy, nguyên nhân cô giả bộ thành người câm là gì?
Chân tướng chỉ có một!
Cái giá phải trả khi sử dụng chuỗi vòng hóa trang.
Không sai, sử dụng nó ngoại trừ bị mất đi rất nhiều ma lực, còn phải không được nói chuyện, nếu không sẽ lập tức khôi phục lại hình dán ban đầu.
Đối với Mạc Vong mà nói chuyện trước là chuyện vui, mặc dù mỗi ngày không giây phút nào không bị hút đi ma lực khiến cho cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cũng đổi lại là giảm bớt nguy cơ bị bại lộ, trong mắt người khác cô bị rút đi ma lực thì chẳng khác gì cô gái bình thường; mà sau đó...... Thôi, mọi việc sao có thể chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu được đây?
“Van Purcell, mệt không?"
Cô gái quay đầu lại, nhận ra người gọi mình là chú Jess, chú ấy và thím Martha là vợ chồng, hai người cùng nhau kinh doanh cửa tiệm này, bọn họ có hai người con trai, một người lớn hơn cô một tuổi, một người nhỏ hơn cô năm tuổi.
Lúc vừa mới tới, cô không thể nói chuyện cũng không biết viết chữ, không có cách nào nói rõ tình trạng của mình, cũng không có chỗ nào để đi, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn thu nhận một người không rõ lai lịch như cô, điều này khiến cho cô vô cùng cảm động. Nếu như có thể giúp bọn họ một chuyện nằm trong khả năng của cô, cô tuyệt đối sẽ không từ chối.
Mạc Vong lắc đầu một cái, ý nói mình không mệt.
“Cô ta chỉ đi qua đi lại trong nhà, không cần phải chẻ củi múc nước, có thể mệt mỏi được à?" Người đang nói là con trai nhỏ của chú Jess ------ Andy, hình như cậu ta vẫn luôn không thích Mạc Vong cho lắm.
Đương nhiên, là chị lớn, hơn nữa mình vẫn đang ăn nhờ ở đậu, tất nhiên cô sẽ không tranh cãi với cậu ta, vì vậy cô gãi gãi mặt, nở một nụ cười thân thiện với cậu ta, đổi lại là một tiến hừ nhẹ và một cái liếc mắt.
“Tiểu tử thối!" Chú Jess gõ một cái lên đầu con trai mình, “Đi giúp mẹ con một tay đi!"
“...... Hừ!" Andy hung hăng lườm Mạc Vong một cái, phản ứng nhanh tránh được thiết quyền của cha mình, chạy tóe khói vào phòng bếp phía sau.
“Van Purcell, con đừng để ý, thằng nhóc kia thích ăn đòn."
Mạc Vong gật gật đầu, lại nở nụ cười lần nữa.
Tất nhiên cô sẽ không để ý, mức độ đáng ghét của cậu nhóc kia, còn kém xa Thạch Vịnh Triết lúc cậu ta còn học cấp ba nhiều, không đúng, bây giờ cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu hừ.
“Thằng nhóc ngốc Lohr kia sao vẫn chưa trở về, có khách yêu cầu giao đồ ăn đấy."
Mạc Vong ra hiệu, tỏ ý mình có thể đi.
Nhưng chú Jess lại lắc đầu: “Không được, cả nhà kia đều là con trai, con đi không an toàn, hay là để chú đi đi, tốt nhất là con cứ ở lại trông tiệm."
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu một cái, thật ra bằng sức lực của cô, một mình đánh mấy người đàn ông cũng không thành vấn đề, nhưng ở nơi này khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn.
Mười ngày, cuối cùng thì cuộc sống của cô cũng coi như là an ổn, nhưng...... Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở về đây? Hoàn toàn không có cách nào.
Cô mất tích lâu như vậy, nhất định là bọn họ rất lo lắng, có tìm kiếm cô không? Nếu như nói có đến, vậy họ đang ở đâu?
Hoàn toàn không biết.
“Van Purcell, là cô trông quán à?"
Gật gật đầu.
“Quy củ cũ."
“Ta muốn thêm một ly rượu."
Gật đầu lần nữa.
Cô gái tỏ ý “Hiểu rồi" chạy chậm tới phòng bếp, hướng về phía hình đồ ăn dán trên tường, thỉnh thoản lại dùn ngón tay ý bảo là mấy phần, đây là biện pháp mà Lohr lớn hơn cô một tuổi nghĩ ra.
Thế giới này cực kỳ kỳ quái.
Xem ra là giống thời Trung cổ của phương Tây, nhưng lại có đồ ăn tiêu chuẩn Trung Quốc, có thể nghĩ ra loại kết hợp rất kỳ quái là bánh mì ăm kèm với đậu hũ Ma Bà* này được sao? Rất nhiều người ăn như vậy! Mà tên của mọi người đều có cả Trung và Tây, thậm chí còn có Trung Tây kết hợp. Mức sinh hoạt cuộc sống của dân thường rất lạc hậu, chẳng hạn như dùng nến để chiếu sáng, nhưng dựa trên lời nói của bọn họ, sinh hoạt của quý tộc lại có đèn thủy tinh… Các loại đồ vật.
*Đậu hũ Ma Bà hay còn gọi là đậu hũ Tứ Xuyên là món ăn cay nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên, gồm thịt lợn băm nấu với đậu phụ và các loại gia vị cay, chủ yếu là ớt. Đậu hũ Ma Bà được phục vụ ở mọi nhà hàng của Trung Quốc từ bình dân đến sang trọng, thường được ăn kèm với cơm hoạc màn thầu.
Qủa thật như là một món thập cẩm vậy.
Bởi vậy mới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Ma giới rất giỏi hãm hại này?
“Van Purcell, là cô trông quán à?"
Người nói ra câu này lần nữa, là Lohr lớn hơn cô một tuổi vừa đi giao đồ ăn về, anh ta khác với em trai mình, là một người đẹp trai tính tình cởi mở, mọi người ở đây đều rất yêu thích anh ta.
Mạc Vong gật đầu một cái, cầm khăn lông sạch dưới quầy đưa tới trước mặt anh ta, do lần này quãng đường đi hơi xa, nên trên trán anh ta có không ít mồ hôi hột.
“Cảm ơn."
Cô gái khoát khoát tay.
" Đừng khách khí. "
“Còn đồ nào cần phải đi giao không?"
Cô gái chỉ chỉ chỗ chú Jess đứng trước đó, lại duỗi hai ngón tay ra làm dáng đi bộ.
“Thật sao? Cha đi rồi à."
Gật đầu.
" Đúng vậy. "
Ở trong nhà này, có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ nhau, Lohr giao tiếp với Mạc Vong rất trôi chảy.
Mạc Vong nhìn anh ta đang đổ rất nhiều mồ hôi, xoay người rót một cốc nước trái cây, đặt xuống trước mặt anh ta, ra hiệu “Uống nước".
Lohr cười nói: “Cảm ơn cô, Van Purcell."
Cô gái chỉ chỉ chàng trai.
" Là đồ nhà cậu, cảm ơn tôi làm cái gì? "
“Cảm ơn cô rót nước cho tôi đó."
“......"
Cô gái còn chưa nói gì, khách hàng bên cạnh đã bật cười trước: “Lohr, chiêu đấy của cậu học ai đấy hả?"
“Đúng vậy, cha cậu cũng không biết dỗ con gái như cậu đâu."
“Ha ha ha......"
“Chẳng trách con gái lại thích thằng nhóc này đến vậy."
“Khi nào thì được uống rượu mừng của các cậu thế?"
Mạc Vong: “......" Người này mới mười sáu thôi đấy, thật sự sẽ kết hôn không có vấn đề gì sao?
Lohr vốn nên xấu hổ lại chỉ cởi mở cười: “Chờ chú kết hôn đã rồi nói sau."
“...... Tôi mới hai mươi ba tuổi!" Còn chưa lên chức chú đâu Này!
“Đúng vậy, khi nào thì cậu kết hôn hả?"
Đề tài của mọi người thay đổi trong nháy mắt.
Lohr thở phào nhẹ nhõm, quay người nhẹ giọng nói với cô gái: “Bọn họ nói hươu nói vượn, cô đừng cho là thật."
Cô gái nghiêng đầu.
" Hả? Tưởng thật cái gì? "
Bởi vì vừa rồi quá kinh ngạc, cô hoàn toàn không chú ý tới mọi người nói là “Các cậu" mà không phải là “Cậu".
“...... Không, không có gì, không có chuyện gì quan trọng đâu."
“......"
Kỳ quái.
“Van Purcell, tới đây bưng thức ăn."
Cô gái nghe thấy tiếng kêu to như vậy xoay người, nhanh chón chạy về phía nhà bếp.
Nhưng lúc cô đi ra, lại bất ngờ phát hiện ------ Một đội vệ binh đứng đầy trong quán.
Tay Mạc Vong bưng khay run nhẹ, cô đây xem như là...... Bị phát hiện rồi sao?
Phần hai
Bình tĩnh!
Cô tự nói với chính mình như vậy ở trong lòng.
Nếu như cô thật sự bị phát hiện, những người này đã sớm đến đây bắt người, khôn thể nào đàng hoàng đứng trong tiệm được. Hơn nữa, mấy ngày nay, nghe nói vệ binh chỉ vây bắt “Cô gái tóc đen", cũng không nói rõ những điều kiện khác. Theo những chi tiết này cũng có thể thấy được, lúc cô mới tới, kẻ chủ mưu không hề thấy rõ diện mạo của cô.
Mạc Von che giấu tâm tình, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tiếp tục bưng khay đi về phía trước. Bây giờ quần áo cô đang mặc trên người được may từ vải sợi đay bình thường nhất, màu tóc là màu nâu, thoạt nhìn thì là một cô gái bình thường nhất.
“Xảy ra chuyện gì?" Vệ binh nhìn cô, cau mày nói, “Trên sổ hộ khẩu nhà các ngươi không có tên của cô ta."
“......" Sổ hộ khẩu? Không ngờ thế giới này lại có thể có thứ đó sao?
“A, là như vậy." Lohr giải thích, “Trước đây không lâu chú thím tôi ở quận Luke đều qua đời, em họ tôi là một cô gái không thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, nên chúng tôi liền đưa cô ấy về đây."
“Em họ?" Quận Luke, hẳn là nằm ở phụ cận biên giới quốc gia, nhưng vùng ấy xa xôi như vậy liệu có người không?
“Vâng." Chàng trai biểu hiện tố chất tâm lý rất mạnh, nói dối không cần nháp trước: “Tất cả khách hàng ở đây đều có thể làm chứng, lúc trước chúng tôi vì đi đến đó, đóng cửa cửa hàng một thời gian ngắn."
“Đúng, tôi có thể làm chứng cho cậu ta."
“Tôi cũng thế."
“Đúng vậy, đã lâu không được ăn món ăn yêu thích, đã muốn đập cửa nhà bọn họ luôn rồi."
Theo một mặt nào đó mà nói, lời nói của Lohr cũng không hẳn là lời nói dối, quả thật chú thím của cậu ta đều đã qua đời, cũng thật sự để lại một cô con gái, bọn họ cũng thật sự muốn dẫn theo cô bé kia quay về, tiếc là dường như cô ta lại không quá tin tưởng vào bác trai bác gái nhà mình đã nhiều năm không gặp, trên đường đi đã bỏ trốn cùng với tình nhân rồi.
Vợ chồng Jess rất đau lòng sau đó lại nhặt được Mạc Vong có “Màu tóc giống họ". Chàng trai nhớ rõ ràng, lúc ấy gặp Van Purcell đã ngất xỉu ở bên khe suối nhỏ*, tóc nâu rối bù xù, hai mắt nhắm chặt, cả người tràn đầy dấu tích ẩm ướt của nước, trông cực kỳ nhếch nhác, nhưng mà, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, quần áo trên người cô không phải là loại hàng mà người thường có thể mua, nước da mềm mại mà không phải gia đình bình thường có thể nuôi được như vậy.
*Bên trêm ghi là đầm nước, không biết tại sao xuống đây lại thành khe suối
Vốn định sau khi cô tỉnh lại sẽ hỏi một chút về thân thế của cô, nhưng ai biết cô lại “Không thể nói cũng không biết viết chữ", ngoại trừ mẹ ra, thật ra thì ba cha con họ đều không tin lời cô nói là thật, vì vậy mà Andy cũng có địch ý với cô ấy, nhưng cả Lohr và cha mẹ đều cảm thấy, cô gái này không phải người xấu. Hơn nữa, cho là lừa gạt bọn họ thì cũng chẳng được chỗ tốt gì không phải sao? Mặc dù bọn họ tốt số ở trên đất Vương Thành, nhưng cũng chỉ là dân chúng hạ đẳng trong đó thôi.
Có thể là đại tiểu thư bỏ nhà ra đi chứ?
Không phải trong kịch bản đều viết như vậy sao?
Chẳng qua là, loại cô gái nhỏ vào đời không sâu này, nếu như gặp phải người xấu thì liền đi đời, có trời mới biết sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ gì. Cho nên, bọn họ nghĩ ra một kế, để cho cô trở thành em họ Van Purcell, mang cô về.
Cô là đối tượng bị lùng bắt?
Chớ có nói đùa, mặc dù không rõ lai lịch của cô gái này, nhưng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở bên khe suối, nếu như tóc của cô có màu khác, có thể nhìn ra ngay lập tức.
“Ngươi đi ra đây." Đội trưởng đội vệ binh nghe lời mọi người, chẳng ừ hử gì cả, chỉ hất hất cằm, nói với cô gái.
Cô gái coi như ngoan ngoãn gật đầu, đặt khay thức ăn trong tay lên tủ, nhanh chóng đi ra.
“Tên họ?"
“Van Purcell." Lohr trả lời thay cô.
“Không phải hỏi ngươi."
“Cô ấy không nói chuyện được."
“...... Không nói được."
“Đúng vậy."
Hướng ánh mắt về phía đội trưởng đội vệ binh, ánh mắt Mạc Vong tràn ngập thiện chí nở nụ cười, tựa như không biết đối phương đang nghi ngờ mình, chỉ chỉ cổ họng của mình, lại lấy tay làm dáng ôm trẻ con.
“Cô ấy đang nói, lúc cô ấy ra đời cũng không nói chuyện."
“Thật không......"
Gật đầu.
“Vậy, thử uống cái này đi." Cô gái trước mặt không hề sợ sệt chút nào, nghi ngờ trong lòng vệ binh đã hơi hơi thôi, song vẫn rất cẩn thận lấy ra từ trong ngực một Bình thủy tinh nhỏ, trong đó chứa một ít chất lỏng màu nâu.
Mạc Vong không biết nên phản ứng như thế nào, vẫn tiếp tục mỉm cười.
Lohr lại hỏi: “Cái này là?"
“Nghe nói nữ tội phạm giả mạo Ma Vương bệ hạ đã tẩy màu nhuộm tóc đen, cố gắng nhờ vào điểm này để trốn thoát tội danh." Đội trưởng giải thích, “Nhưng chỉ cần uốn nước thuốc ma lực này vào, nếu như gần đây mới đổi màu tóc, có thể lộ ra dấu vết ngay lập tức."
“Lại có thể có nước thuốc như vậy sao?"
Chẳng biết lời cảm khái của chàng trai kích thích dây thần kinh nào của đội trưởng đội về binh, hắn có chút cảm thán: “Đún vậy, đối với người bình thường không có ma lực mà nói, thế giới ma pháp đúng là rất thần kỳ." Nhưng lại thu lại thần sắc rất nhanh, “Đến thử xem đi."
Tay Mạc Vong nắm mép váy hơi run rẩy, cũng may mà có làn váy che đi, cho nên không ai phát hiện sự giao động của cô.
------Không có việc gì, cô không hề nhuộm tóc, nhất định sẽ không bị phát hiện.
Cô bước lên phía trước, hai tay đưa ra nắm lấy tóc của mình, hình như không biết nên làm sao, có chút luống cuống nhìn đối phương, sau đó vươn nón trỏ và nón giữa của bàn tay phải ra, ra hiệu “Xoẹt xoẹt".
“......" Lần này đội trưởng đội vệ binh hiểu rõ, cô ấy đang hỏi hắn xem có cần cắt tóc không ------ Cô gái như vậy, chắc không phải là tội phạm bỏ trốn chứ?
Hắn vung tay lên với phía sau, ngay lập tức có người đưa một cái chậu màu trắng bạc đến, trên thực tế, nó đúng là được làm từ bạc trắng, nghe nói nước thuốc ma pháp chỉ có ở trong đó mới có thể phát huy được tác dụng.
Mà một vệ binh khác lại đổ nước trong một cái hũ vào chậu, đây là nước bình thường, nhưng bọn họ tự mình mang theo nước, bởi vì lo lắng nếu mượn nước thì sẽ có người táy máy tay chân.
Đổ nước đến một phần hai chậu, vệ binh dừng lại, đội trưởng cẩn thận nhỏ một giọt nước thuốc màu nâu vào, rất nhanh nó đã hòa tan trong đó, không hề có lấy một gợn sóng.
Chẳng biết tự bao giờ, khách hàng đã không buồn để ý đến bữa sáng của mình nữa, rốt rít chạy lại, phía sau tiếp phía trước thưởng thức “Ma pháp thần kỳ".
Hiển nhiên là loại phản ứng bình thản này khiến họ không hài lòng lắm.
“Được rồi, nhúng tóc vào trong đó giống như lúc bình thường gội đầu là được."
Mạc Vong gật đầu lần nữa, bước lên phía trước, chậm rãi cúi người xuống, nhúng đuôi tóc vào trong đó. Khóe mắt cô luôn chú ý xem tóc trong nước có biến đổi gì không, thấy đáp án là “Không", cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Lấy tay múc nước, dội ướt toàn bộ tóc."
Trái tim Mạc Vong vừa được buông lỏng hơn phân nửa nên cô không chút do dự làm theo lời đối phương, rất nhanh làm ướt cả đầu lẫn tóc, sau khi vệ binh quan sát cẩn thận một lúc, mới nói: “Được rồi, ngẩng đầu lên đi."
Cô gái làm theo lời, nhận lấy khăn lông mà Lohr đưa cho, nở một nụ cười cảm kích với cậu ta.
“Như vậy, đại nhân, ngài xem con bé......" Chẳng biết thím Martha đi ra từ lúc nào, ân cần hỏi han.
“Gần đây cô ấy chưa từng nhuộm tóc, đã loại bỏ hiềm nghi."
“Ma Thần Đại Nhân ở trên cao." Thím Martha thở phào nhẹ nhõm, “Làm tôi sợ muốn chết."
“Mẹ," Lohr đứng đằng sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ mình, ra hiệu bà đừn nói lung tung, “Các vệ binh đại nhân sẽ không bắt nhầm người, mẹ đừng tự hù dọa mình."
“A, a, thật xin lỗi, thật xin lỗi......"
“Không sao." Đội trưởng đã gặp những cảnh tượng tương tự rất nhiều lần, dù sao phụ nữ lớn tuổi lúc nào cũng không lo lắng việc này thì lại lo việc kia, bao gồm cả mẹ của hắn cũng vậy, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái.
Nhưng vào lúc này, người đàn ông nổi tiếng ngồi bên cạnh thấy vệ binh rất hòa ái, mạnh dạn hỏi: “Đại nhân, nước thuốc này thật sự có hiệu nghiệm sao? Gần đây tôi cũng mới nhuộm tóc, có thể thử nghiệm không?" Dù sao tội phạm bỏ trốn mà bọn họ vây bắt là phụ nữ, cho dù hắn nhuộm tóc thì cũng không phạm tội.
Đội trưởng nhìn chăm chú vào ánh mắt tò mò của mọi người, chẳng biết tại sao lại nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy dáng vẻ của bình thuốc nước này, vì vậy gật đầu một cái rất dứt khoát: “Có thể, ngươi lại đây."
“Được!"
Trong nháy mắt trong quán vang lênn từng đợt tiếng vỗ tay.
Có người ồn ào cười nói: “Tốt lắm!"
“Ha ha ha, tôi đã nói sao không thấy đầu tóc trắng kia của ngươi, hóa ra là nhuộm rồi."
Trong tiếng cười vang, người đàn ông ngâm cả đầu tóc vào trong chậu, chỉ qua một lát, trong nước lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ, người khởi xướng bị dọa đến mức ngẩng đầu lên lui về phía sau liên tục, mà không biết từ khi nào, thuốc nhuộm tóc trên đầu hắn mất đi hoàn toàn, cả người hắn nhỏ giọt nước.
“A! Quần áo của tôi! Trời ạ!" Người đàn ông kêu thảm chạy ra ngoài.
“Ha ha ha, về nhà lại phải chịu đòn."
“Đáng đời a đáng đời!"
Mà Mạc Vong lúc này, đã hiểu được hàm ý của kẻ chủ mưu, không phải muốn lùng bắt “Kẻ giả mạo", mà là, trong đợt lùng bắt mười ngày trở lại đây không bắt được “Ma Vương", cho nên đối phương nghi ngờ cô nhuộm tóc để che giấu thân phận. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm ơn Ni Tư lần nữa, nếu như không có đạo cụ mà nó đưa cho, sợ rằng cô đã sớm bị bắt lại.
Chẳng qua, bây giờ cô đã thông qua kiểm tra thành công, nên tính là tin tức tốt chứ? Trừ phi có người nghi ngờ cô ấy hơn nữa còn điều tra sâu hơn, nếu không sẽ không có ai phát hiện ra vấn đề của cô.
Nhưng mà, như vậy cũng chỉ có thể đảm bảo tạm thời cô có thể sống an toàn ở thế giới này, những thứ có liên quan tới “Trở về", đều không có manh mối gì cả.
Mặc dù một nhà chú Jess đối xử rất tốt với cô, cô cũng vô cùng cảm kích họ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô muốn ở lại nơi này đâu.
Cô có nhà của mình......
Có người nhà của mình......
Mà không biết là có hi vọng hay không, ngày hôm sau, cô thông qua lời nói của khách trong tiệm biết được một tin ------ Nhà Kroos Dell tuyển hầu gái.
“Sayer, có muốn đi thử một chút không?"
“......" Kroos Dell...... Kroos Dell..... Chẳng phải đây là họ của Esther sao?! Nói như vậy, là gia tộc của hắn? Đợi chút, sự kiện lần này có liên quan tới em trai hắn chứ? Như vậy nếu như đi nơi đó, có thể lấy được đầu mối để quay trở về hay không đây?
“Thế nào? Van Purcell." Lohr đứng bên cạnh cô hỏi, hình như nay sau đó đã nhận ra điều gì, “Cô đừng nghe chú Lorry nói bừa, chú ấy......"
Tiếng nói ngừng lại, bởi vì cậu đã nhìn thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh, giống như cô muốn nói ------
“Tôi muốn đi!"
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly