Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 77: Cố chấp ghét nhất cái gì! & Gài bẫy ghét nhất cái gì!
Edit: Nguyetvansuong
Phần một
Bởi vì tình hình hiện tại thật sự không thể gặp người được, cũng là nguyên nhân dễ khiến người khác lo lắng, trên đường đi Mạc Vong lấy điện thoại di động ra trả lời những tin nhắn mà mọi người gửi tới tấp tới, đồng thời nhờ Tiểu trúc mã của mình lấy đồ mình bỏ quên mang về giùm, dù sao tròn đó cũng không có quà mua tặng hắn, nên cũng không sợ bị lộ “Bí mật".
Dưới sự giúp đỡ của “Xe cáp treo", mọi người về đến nhà rất nhanh.
“Tiểu tỷ bệ hạ, ngài muốn xuống xe ở đâu?"
“...... Ghế sa lon là được rồi."
“Tuân lệnh."
“...... " Người này vẫn còn chơi đùa rất vui vẻ được.
Khoảnh khắc chính thức ngồi trên ghế ghế sa lon, cô gái thở phào một tiếng, khụ, xe cáp treo rất nguy hiểm, cần ngồi cẩn thận.
“Tiểu tỷ bệ hạ, nước."
“Cảm ơn."
Sau khi uống hai ngụm nước, cô quay đầu nhìn về phía hai người đứng ở trong nhà.
Greens tiếp tục duy trì thái độ đắc chí đi vòng quanh Esther, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “Thành thật chút", người sau nhìn trời bất lực, rõ ràng là rất bó tay với tình huống như vậy.
Mạc Vong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ghế sa lon bên cạnh: “Được rồi, các ngươi ngồi xuống nói chuyện."
“Được." Chàng trai tóc vàng cười ngồi bên cạnh cô.
“......" Người này đúng là không khách khí gì.
Cùng lúc đó, Greens cũng ngồi xuống cái ghế sa lon đối diện cô, nhân tiện đạp Esther xuống: “Ngươi đứng sang bên khác cho ta."
Esther: “......" Yên lặng ngồi xuống.
“Này!"
Mạc Vong đỡ trán, đây là sự tình gì hả. Cô không thể không lên tiếng khuyên nhủ: “Greens, ta biết Esther trở về khiến ngươi rất kích động, đợi lát nữa ta sẽ để lại thời gian riêng tư cho các ngươi sau."
Greens: “......" Người nào, người nào kích động hả?!
Esther: “......" Cảm giác bệ hạ đang hiểu lầm một cách vi diệu, ảo giác sao?
“Khụ!" Mặc kệ hai người này nghĩ như thế nào, Mạc Vong ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người yên lặng, nói tiếp: “Được rồi, Esther, trước tiên ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào?"
“Nhưng mà, bệ hạ ngài......"
“Trước tiên đừng nhắc tới chuyện của ta! Cho dù muốn chết, chẳng lẽ phải có một đám thiên thạch thình lình từ trên trời rơi xuống đập chết ta sao? Chuyện của ngươi mới là......"
“Oa! Mưa sao băng!!!" Đột nhiên dưới lầu có người la lớn.
Mọi người trong phòng: “......"
Mạc Vong lệ rơi đầy mặt co rút khóe miệng, trời, thiên thạch từ trên trời rơi xuống a ha ha ha...... Xem ra lúc nói lời thật lòng không thể không che miệng, quá nguy hiểm.
Cô ho nhẹ một tiếng lần nữa: “Được rồi, nói đi."
Chàng trai nhỏ giọng than, biết dù làm gì cũng không thể thay đổi ý chí của vị bệ hạ này ------ nhìn như dịu dàng nhưng trong nội tâm lại kiên trì không thua kém ai, vì rút ngắn thời gian, hắn lời ít ý nhiều mà nói lên vấn đề của mình.
Đại thể thì lời tự thuật của hắn hoàn toàn ăn khớp với Greens, mà tình huống trên người hắn, hẳn là trúng nguyền rủa, nhưng cho dù là hắn, thì cũng không biết đây là loại nguyền rủa nào, lại càng không biết cách phá giải.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, những văn tự đen nhánh lan ra từ trái tim như dây leo này đang dần dần hấp thụ sinh mệnh lực của hắn.
Sau khi Esther nói xong, rũ rèm mắt xuống, hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ Thain, coi như muốn chạy trốn lần nữa thì cũng vô kế khả thi.
“Nguyền rủa......" Mạc Vong nhìn về phía Greens, “Ngươi rất am hiểu cái này phải không? Trước đây cái kia trên người Thain......"
“Không phải, bệ hạ." Chàng trai tóc tím lại lắc đầu một cái, “Thần chỉ am hiểu các loại pháp trận, còn am hiểu về nguyền rủa bệnh tật...... Là người kia."’
“Người kia?" Cô gái nhạy bén bắt được từ quan trọng, “Ai là người kia?"
Nhưng vào lúc này, Esther nhìn thẳng về phía đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy không đồng ý.
Cô gái trên ghế sa lon lấy gối ôm ném vào mặt hắn: “Mặc kệ hắn, ngươi nói đi!"
Esther: “......" Bệ hạ ngài......
Greens: “......" Bệ hạ uy vũ khí phách! Hắn đằng hắng giọng, nói tiếp: “Người kia là chỉ Mal Đức."
“Mal Đức? Đó là ai?"
“Cũng là Thủ Hộ Giả của bệ hạ ngài," Ngay sau đó chàng trai nói, “Coi như là trừ ba người chúng tôi ra thì ma lực của hắn mạnh nhất, nhưng mà tính tình của tên kia thật sự là......"
Thain cười: “Tiền bối, anh lại dám nói xấu sau lưng tiền bối của mình."
“...... THAIN, bây giờ cậu đang nói xấu trước mặt tiền bối!"
“Cấm chỉ đùa giỡn!" Mạc Vong vung tay lên, nhân tiện cũng bái quái thêm một câu, “Tiền bối của ngươi?"
“Vâng." Greens bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Bàn về tuổi thì tên kia lớn hơn thần vài tuổi...... Nhưng mà tính tình...... Khụ, tạm thời không nói cái này, hắn am hiểu nhất chính là trị liệu và các loại nguyền rủa."
“Như vậy......"
“Bệ hạ, xin hãy vứt bỏ loại ý nghĩ này đi ạ."
“Ngươi câm miệng!" Lại bị ném thêm một cái gối nữa.
Lần náy, Esther khẽ nghiêng người liền tránh được cái gối, đôi mắt màu lam của hắm nhìn chăm chú vào cô gái, nghiêm túc nói: “Có thể vì ngài đánh đổi mạng sống là mơ ước của mỗi một Thủ Hộ Giả, cho nên, bệ hạ ngài không cần vì vậy mà đau lòng."
“......" Mạc Vong buồn cười, cô lặng lẽ vươn tay, trong nháy mắt Thain chân chó đem một cái gối nữa tới đặt lên tay cô. Cô duỗi tay, lại ném gối ra: “Đã nói là câm miệng, nghe không hiểu à?"
Esther: “......" Hắn khẽ động, trong nháy mắt dây thừng quấn quanh người đứt thành từng khúc, rơi đầy đất. Chỉ khẽ duỗi tay, hắn liền bắt được cái gối mà cô gái ném ra: “Bệ hạ, an nguy của ngài mới là quan trọng nhất, chuyện của thần thật sự không đáng kể." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hai người cùng đến từ Ma giới giống hắn, “Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không hề cân nhắc nên lựa chọn như thế nào sao?"
“Ha ha, lựa chọn......" Cô gái đột nhiên nở nụ cười lạnh, “Người thật sự coi thường thuộc hạ của ta là ngươi phải không? Esther."
“......"
“Không nói qua cái gì với ta, đã cắm đầu cắm cổ tự mình quyết định. Nếu đã quyết định phải có một người đi chết, vậy bây giờ còn trông coi sống chết của ta làm gì?" Giọng nói của cô dần dần lạnh xuống, “Một người chết thì bảo vệ ta như thế nào?"
“......" Chàng trai nào đó hiện lên đau đớn sâu sắc, đối với đáp án của vấn đề này, hắn cũng không biết. Lúc đầu, hắn cho là chỉ cần rời đi, là có thể bảo vệ tốt bệ hạ, nhưng, sự thật tàn khốc lại chứng minh rằng, làm vậy dường như cũng vô dụng thôi.
Như vậy, rốt cuộc là nên làm thế nào, mới có thể bảo vệ cô tốt hơn đây?
Mạc Vong hít một hơi thật sâu, vừa rồi giọng điệu của bản thân như vậy cũng không phù hợp với tính cách của cô, nhìn sắc mặt người đối diện càng lúc càng tái nhợt, trong lòng cô tràn ngập áy náy, bởi vì cô rất rõ ràng, người kia lựa chọn làm bất kể việc gì, động cơ đều là bởi vì cô, vấn đề là...... Những lựa chọn kia có lẽ rất tốt rất tốt, nhưng cũng không phải điều cô muốn. Cô muốn sống, nhưng lại muốn quang minh chính đại mà sống, mà không phải u mê ngồi trên thi cốt của người khác cười ngây ngô.
Như vậy...... Cho dù có thể tiếp tục sống, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi đó?
Cô chịu không nổi, cũng không cảm thấy bản thân mình có tư cách để thừa hưởng.
“Bất luận kết quả như thế nào? Trước tiên chúng ta thảo luận thật tốt được không?" Cô nói tiếp, “Ta cũng không muốn chết, hoặc là nói, ta quý trùng sinh mạng của mình hơn bất kỳ ai, nhưng mà, đối với ta mà nói tính mạng của ngươi cũng quan trọng như vậy, nói ‘không thua gì bản thân ta’ có lẽ là gạt người, nhưng mà cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu. Ta không thể nào lấy sinh mạng của ngươi ra làm cái giá phải trả để sống sót. Hơn nữa, thật sự thì sự việc này đã hết cách rồi sao? Thật sự không còn một chút hi vọng nào sao?" Giọng nói của cô gái càng dịu dàng hơn, “Không cần buông tay nhanh như vậy được không?"
Nói xong, Mạc Vong nhảy xuống khỏi ghế sa lon, đi đến bên cạnh Esther, nghiêm túc nhìn hắn.
Vào thời điểm gian nan nhất, người này xuất hiện tới bên cạnh cô, thay đổi tất cả. Cô cũng muốn thử làm như vậy một chút, mặc dù ý tưởng này có thể quá mức tự đại, nhưng đã làm rồi, thì cho dù có thất bại, cũng tốt hơn việc chưa làm gì đã buông tay.
“Bệ hạ......"
“...... Sao cái người này có mỗi tật xấu mỗi khi kích động liền quỳ xuống mà mãi cũng không sửa được vậy?"
“Thứ cho sự thất lễ của thần......"
“Thôi, ta đã quen rồi......"
Cô gái nhếch miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Tốt lắm, nói tiếp đi!"
“Dạ." Chàng trai tóc xõa dài cũng cười lên. Khi còn bé đọc sách một chút cũng không sai, mặc dù giới tính và hình dáng có điểm hơi không giống, nhưng ý tứ của vị này đúng thật là Ma Vương bệ hạ mà bọn họ mong đợi, điều này là không thể nghi ngờ.
Trải qua sự giải thích của Greens và sự bổ sung của Esther, cô gái hiểu rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào.
Nói đơn giản, muốn chữa trị cho Esther, nhất định phải mở ra Cánh Cổng Thời Không, triệu hồi vị Mal Đức tinh thông trị liệu và nguyền rủa kia tới đây.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu đối phương đã có thể đánh dấu hiệu trên người Thain, như vậy, rất có thể cũng động tay động chân trên người Mal Đức, hơn nữa còn có thể đánh dấu vào tay chân.
Bởi vì lần này và lần trước khác hẳn nhau.
Theo thứ tự triệu hồi, có thể nhìn thấy rõ ràng, trong đó thứ tự là từ mạnh đến yếu. Khụ, mặc dù Greens không phục lắm, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu.
Không nghi ngờ chút nào Esther là mạnh nhất.
Ngay sau đó là Greens.
Tiếp đến là Thain, mặc dù vị này còn trẻ tuổi, nhưng đã cho thấy ma lực và tiềm lực phát triển mạnh mẽ.
Mặc dù tuổi tác của Mal Đức lớn hơn chút, nhưng bởi vì sở trường và tính cách không tranh không giành, khụ, nghe nói năng lực thực chiến của hắn là 0.
“Cho nên, chắc là trước đó bọn chúng đã ngắm sẵn." Esther dường như đã hoàn toàn quên mất tình trạng của mình, chỉ bình tĩnh phân tích, “Trăm phương ngàn kế đánh dấu lên người Thain, đây có thể xem là khúc dạo đầu của kế hoạch."
“Tại sao không phải la Greens?" Ngay sau đó cô gái hỏi, sau khi Esther được triệu hồi tới đây, chắc hẳn những người khác sẽ chú ý tới chuyện ình ở thế giới này của cô chứ? Nhưng ngay lập tức, cô lại bừng tỉnh, “Đúng rồi, Greens rất am hiểu phương diện này."
“Phải là như vậy không sai." Greens bổ sung nói, “Sau đó chúng ta liền rơi vào thế bị động."
Thain cũng gật đầu nói: “Không sai, để chữa trị cho người bị nguyền rủa, chúng ta ắt phải triệu hồi Mal Đức."
“Cho nên nói, nếu như lại triệu hồi, chúng ta nhất định phải đối mặt với cạm bẫy nguy hiểm." Greens nghiêng đầu sang chỗ khác trợn mắt nhìn người nào đó một cái, “Đây cũng chính là lý do khiến người nào đó không thể không rời đi."
Esther: “......" Trên thực tế, lời của đối phương cũng không sai, nếu như tiếp tục ở lại, bệ hạ có thể vì chữa trị cho hắn, nhất định sẽ mạo hiểm để mở ra Cánh Cổng Thời Không, như vậy...... Hắn tuyệt đối không thể để cô mạo hiểm!
“Nhưng mà, tại sao lại là tiền bối Esther chứ?" Lúc này, Thain hỏi lại câu hỏi mà Mạc Vong đã hỏi lúc trước.
Mọi người đều trầm mặc, tình hình có chút lúng túng.
Ngay khi Mạc Vong mở miệng định chuyển đề tài thì đột nhiên Esther nói: “...... Tại vì người làm phép là em trai ta."
Phần một
Bởi vì tình hình hiện tại thật sự không thể gặp người được, cũng là nguyên nhân dễ khiến người khác lo lắng, trên đường đi Mạc Vong lấy điện thoại di động ra trả lời những tin nhắn mà mọi người gửi tới tấp tới, đồng thời nhờ Tiểu trúc mã của mình lấy đồ mình bỏ quên mang về giùm, dù sao tròn đó cũng không có quà mua tặng hắn, nên cũng không sợ bị lộ “Bí mật".
Dưới sự giúp đỡ của “Xe cáp treo", mọi người về đến nhà rất nhanh.
“Tiểu tỷ bệ hạ, ngài muốn xuống xe ở đâu?"
“...... Ghế sa lon là được rồi."
“Tuân lệnh."
“...... " Người này vẫn còn chơi đùa rất vui vẻ được.
Khoảnh khắc chính thức ngồi trên ghế ghế sa lon, cô gái thở phào một tiếng, khụ, xe cáp treo rất nguy hiểm, cần ngồi cẩn thận.
“Tiểu tỷ bệ hạ, nước."
“Cảm ơn."
Sau khi uống hai ngụm nước, cô quay đầu nhìn về phía hai người đứng ở trong nhà.
Greens tiếp tục duy trì thái độ đắc chí đi vòng quanh Esther, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “Thành thật chút", người sau nhìn trời bất lực, rõ ràng là rất bó tay với tình huống như vậy.
Mạc Vong hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ghế sa lon bên cạnh: “Được rồi, các ngươi ngồi xuống nói chuyện."
“Được." Chàng trai tóc vàng cười ngồi bên cạnh cô.
“......" Người này đúng là không khách khí gì.
Cùng lúc đó, Greens cũng ngồi xuống cái ghế sa lon đối diện cô, nhân tiện đạp Esther xuống: “Ngươi đứng sang bên khác cho ta."
Esther: “......" Yên lặng ngồi xuống.
“Này!"
Mạc Vong đỡ trán, đây là sự tình gì hả. Cô không thể không lên tiếng khuyên nhủ: “Greens, ta biết Esther trở về khiến ngươi rất kích động, đợi lát nữa ta sẽ để lại thời gian riêng tư cho các ngươi sau."
Greens: “......" Người nào, người nào kích động hả?!
Esther: “......" Cảm giác bệ hạ đang hiểu lầm một cách vi diệu, ảo giác sao?
“Khụ!" Mặc kệ hai người này nghĩ như thế nào, Mạc Vong ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người yên lặng, nói tiếp: “Được rồi, Esther, trước tiên ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào?"
“Nhưng mà, bệ hạ ngài......"
“Trước tiên đừng nhắc tới chuyện của ta! Cho dù muốn chết, chẳng lẽ phải có một đám thiên thạch thình lình từ trên trời rơi xuống đập chết ta sao? Chuyện của ngươi mới là......"
“Oa! Mưa sao băng!!!" Đột nhiên dưới lầu có người la lớn.
Mọi người trong phòng: “......"
Mạc Vong lệ rơi đầy mặt co rút khóe miệng, trời, thiên thạch từ trên trời rơi xuống a ha ha ha...... Xem ra lúc nói lời thật lòng không thể không che miệng, quá nguy hiểm.
Cô ho nhẹ một tiếng lần nữa: “Được rồi, nói đi."
Chàng trai nhỏ giọng than, biết dù làm gì cũng không thể thay đổi ý chí của vị bệ hạ này ------ nhìn như dịu dàng nhưng trong nội tâm lại kiên trì không thua kém ai, vì rút ngắn thời gian, hắn lời ít ý nhiều mà nói lên vấn đề của mình.
Đại thể thì lời tự thuật của hắn hoàn toàn ăn khớp với Greens, mà tình huống trên người hắn, hẳn là trúng nguyền rủa, nhưng cho dù là hắn, thì cũng không biết đây là loại nguyền rủa nào, lại càng không biết cách phá giải.
Điều duy nhất có thể khẳng định là, những văn tự đen nhánh lan ra từ trái tim như dây leo này đang dần dần hấp thụ sinh mệnh lực của hắn.
Sau khi Esther nói xong, rũ rèm mắt xuống, hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ Thain, coi như muốn chạy trốn lần nữa thì cũng vô kế khả thi.
“Nguyền rủa......" Mạc Vong nhìn về phía Greens, “Ngươi rất am hiểu cái này phải không? Trước đây cái kia trên người Thain......"
“Không phải, bệ hạ." Chàng trai tóc tím lại lắc đầu một cái, “Thần chỉ am hiểu các loại pháp trận, còn am hiểu về nguyền rủa bệnh tật...... Là người kia."’
“Người kia?" Cô gái nhạy bén bắt được từ quan trọng, “Ai là người kia?"
Nhưng vào lúc này, Esther nhìn thẳng về phía đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy không đồng ý.
Cô gái trên ghế sa lon lấy gối ôm ném vào mặt hắn: “Mặc kệ hắn, ngươi nói đi!"
Esther: “......" Bệ hạ ngài......
Greens: “......" Bệ hạ uy vũ khí phách! Hắn đằng hắng giọng, nói tiếp: “Người kia là chỉ Mal Đức."
“Mal Đức? Đó là ai?"
“Cũng là Thủ Hộ Giả của bệ hạ ngài," Ngay sau đó chàng trai nói, “Coi như là trừ ba người chúng tôi ra thì ma lực của hắn mạnh nhất, nhưng mà tính tình của tên kia thật sự là......"
Thain cười: “Tiền bối, anh lại dám nói xấu sau lưng tiền bối của mình."
“...... THAIN, bây giờ cậu đang nói xấu trước mặt tiền bối!"
“Cấm chỉ đùa giỡn!" Mạc Vong vung tay lên, nhân tiện cũng bái quái thêm một câu, “Tiền bối của ngươi?"
“Vâng." Greens bất đắc dĩ gật đầu một cái, “Bàn về tuổi thì tên kia lớn hơn thần vài tuổi...... Nhưng mà tính tình...... Khụ, tạm thời không nói cái này, hắn am hiểu nhất chính là trị liệu và các loại nguyền rủa."
“Như vậy......"
“Bệ hạ, xin hãy vứt bỏ loại ý nghĩ này đi ạ."
“Ngươi câm miệng!" Lại bị ném thêm một cái gối nữa.
Lần náy, Esther khẽ nghiêng người liền tránh được cái gối, đôi mắt màu lam của hắm nhìn chăm chú vào cô gái, nghiêm túc nói: “Có thể vì ngài đánh đổi mạng sống là mơ ước của mỗi một Thủ Hộ Giả, cho nên, bệ hạ ngài không cần vì vậy mà đau lòng."
“......" Mạc Vong buồn cười, cô lặng lẽ vươn tay, trong nháy mắt Thain chân chó đem một cái gối nữa tới đặt lên tay cô. Cô duỗi tay, lại ném gối ra: “Đã nói là câm miệng, nghe không hiểu à?"
Esther: “......" Hắn khẽ động, trong nháy mắt dây thừng quấn quanh người đứt thành từng khúc, rơi đầy đất. Chỉ khẽ duỗi tay, hắn liền bắt được cái gối mà cô gái ném ra: “Bệ hạ, an nguy của ngài mới là quan trọng nhất, chuyện của thần thật sự không đáng kể." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hai người cùng đến từ Ma giới giống hắn, “Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không hề cân nhắc nên lựa chọn như thế nào sao?"
“Ha ha, lựa chọn......" Cô gái đột nhiên nở nụ cười lạnh, “Người thật sự coi thường thuộc hạ của ta là ngươi phải không? Esther."
“......"
“Không nói qua cái gì với ta, đã cắm đầu cắm cổ tự mình quyết định. Nếu đã quyết định phải có một người đi chết, vậy bây giờ còn trông coi sống chết của ta làm gì?" Giọng nói của cô dần dần lạnh xuống, “Một người chết thì bảo vệ ta như thế nào?"
“......" Chàng trai nào đó hiện lên đau đớn sâu sắc, đối với đáp án của vấn đề này, hắn cũng không biết. Lúc đầu, hắn cho là chỉ cần rời đi, là có thể bảo vệ tốt bệ hạ, nhưng, sự thật tàn khốc lại chứng minh rằng, làm vậy dường như cũng vô dụng thôi.
Như vậy, rốt cuộc là nên làm thế nào, mới có thể bảo vệ cô tốt hơn đây?
Mạc Vong hít một hơi thật sâu, vừa rồi giọng điệu của bản thân như vậy cũng không phù hợp với tính cách của cô, nhìn sắc mặt người đối diện càng lúc càng tái nhợt, trong lòng cô tràn ngập áy náy, bởi vì cô rất rõ ràng, người kia lựa chọn làm bất kể việc gì, động cơ đều là bởi vì cô, vấn đề là...... Những lựa chọn kia có lẽ rất tốt rất tốt, nhưng cũng không phải điều cô muốn. Cô muốn sống, nhưng lại muốn quang minh chính đại mà sống, mà không phải u mê ngồi trên thi cốt của người khác cười ngây ngô.
Như vậy...... Cho dù có thể tiếp tục sống, cái giá phải trả cũng quá lớn rồi đó?
Cô chịu không nổi, cũng không cảm thấy bản thân mình có tư cách để thừa hưởng.
“Bất luận kết quả như thế nào? Trước tiên chúng ta thảo luận thật tốt được không?" Cô nói tiếp, “Ta cũng không muốn chết, hoặc là nói, ta quý trùng sinh mạng của mình hơn bất kỳ ai, nhưng mà, đối với ta mà nói tính mạng của ngươi cũng quan trọng như vậy, nói ‘không thua gì bản thân ta’ có lẽ là gạt người, nhưng mà cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu. Ta không thể nào lấy sinh mạng của ngươi ra làm cái giá phải trả để sống sót. Hơn nữa, thật sự thì sự việc này đã hết cách rồi sao? Thật sự không còn một chút hi vọng nào sao?" Giọng nói của cô gái càng dịu dàng hơn, “Không cần buông tay nhanh như vậy được không?"
Nói xong, Mạc Vong nhảy xuống khỏi ghế sa lon, đi đến bên cạnh Esther, nghiêm túc nhìn hắn.
Vào thời điểm gian nan nhất, người này xuất hiện tới bên cạnh cô, thay đổi tất cả. Cô cũng muốn thử làm như vậy một chút, mặc dù ý tưởng này có thể quá mức tự đại, nhưng đã làm rồi, thì cho dù có thất bại, cũng tốt hơn việc chưa làm gì đã buông tay.
“Bệ hạ......"
“...... Sao cái người này có mỗi tật xấu mỗi khi kích động liền quỳ xuống mà mãi cũng không sửa được vậy?"
“Thứ cho sự thất lễ của thần......"
“Thôi, ta đã quen rồi......"
Cô gái nhếch miệng cười cười, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Tốt lắm, nói tiếp đi!"
“Dạ." Chàng trai tóc xõa dài cũng cười lên. Khi còn bé đọc sách một chút cũng không sai, mặc dù giới tính và hình dáng có điểm hơi không giống, nhưng ý tứ của vị này đúng thật là Ma Vương bệ hạ mà bọn họ mong đợi, điều này là không thể nghi ngờ.
Trải qua sự giải thích của Greens và sự bổ sung của Esther, cô gái hiểu rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào.
Nói đơn giản, muốn chữa trị cho Esther, nhất định phải mở ra Cánh Cổng Thời Không, triệu hồi vị Mal Đức tinh thông trị liệu và nguyền rủa kia tới đây.
Nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu đối phương đã có thể đánh dấu hiệu trên người Thain, như vậy, rất có thể cũng động tay động chân trên người Mal Đức, hơn nữa còn có thể đánh dấu vào tay chân.
Bởi vì lần này và lần trước khác hẳn nhau.
Theo thứ tự triệu hồi, có thể nhìn thấy rõ ràng, trong đó thứ tự là từ mạnh đến yếu. Khụ, mặc dù Greens không phục lắm, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu.
Không nghi ngờ chút nào Esther là mạnh nhất.
Ngay sau đó là Greens.
Tiếp đến là Thain, mặc dù vị này còn trẻ tuổi, nhưng đã cho thấy ma lực và tiềm lực phát triển mạnh mẽ.
Mặc dù tuổi tác của Mal Đức lớn hơn chút, nhưng bởi vì sở trường và tính cách không tranh không giành, khụ, nghe nói năng lực thực chiến của hắn là 0.
“Cho nên, chắc là trước đó bọn chúng đã ngắm sẵn." Esther dường như đã hoàn toàn quên mất tình trạng của mình, chỉ bình tĩnh phân tích, “Trăm phương ngàn kế đánh dấu lên người Thain, đây có thể xem là khúc dạo đầu của kế hoạch."
“Tại sao không phải la Greens?" Ngay sau đó cô gái hỏi, sau khi Esther được triệu hồi tới đây, chắc hẳn những người khác sẽ chú ý tới chuyện ình ở thế giới này của cô chứ? Nhưng ngay lập tức, cô lại bừng tỉnh, “Đúng rồi, Greens rất am hiểu phương diện này."
“Phải là như vậy không sai." Greens bổ sung nói, “Sau đó chúng ta liền rơi vào thế bị động."
Thain cũng gật đầu nói: “Không sai, để chữa trị cho người bị nguyền rủa, chúng ta ắt phải triệu hồi Mal Đức."
“Cho nên nói, nếu như lại triệu hồi, chúng ta nhất định phải đối mặt với cạm bẫy nguy hiểm." Greens nghiêng đầu sang chỗ khác trợn mắt nhìn người nào đó một cái, “Đây cũng chính là lý do khiến người nào đó không thể không rời đi."
Esther: “......" Trên thực tế, lời của đối phương cũng không sai, nếu như tiếp tục ở lại, bệ hạ có thể vì chữa trị cho hắn, nhất định sẽ mạo hiểm để mở ra Cánh Cổng Thời Không, như vậy...... Hắn tuyệt đối không thể để cô mạo hiểm!
“Nhưng mà, tại sao lại là tiền bối Esther chứ?" Lúc này, Thain hỏi lại câu hỏi mà Mạc Vong đã hỏi lúc trước.
Mọi người đều trầm mặc, tình hình có chút lúng túng.
Ngay khi Mạc Vong mở miệng định chuyển đề tài thì đột nhiên Esther nói: “...... Tại vì người làm phép là em trai ta."
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly