Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 57-2: Điện thoại di động cái gì ghét nhất & nhận người thân cái gì ghét nhất (2)
Bởi đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, nên dọc theo đường đi cô gái có vẻ có chút tâm sự nặng nề.
Về điểm này, thanh niên đứng ở bên cạnh cô hiển nhiên cũng nhận ra, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô, nhưng cũng biết, loại thời điểm này, giữ yên lặng mới là lựa chọn chính xác nhất.
Mà quả thật chính là như vậy, bởi vì coi như là có hỏi, rồi cô nguyện ý bày tỏ...... Thì cũng không biết nên nói cái gì.
Bởi vì Mạc Vong căn bản không biết tâm trạng kỳ lạ này là từ đâu mà đến.
Hai người cứ như trầm mặc như vậy đi tới phòng y tế, mới đi tới cửa, đã ghe thấy bên trong truyền ra giọng nói giọng nói thanh thúy của cô gái, Mạc Vong đoán, có lẽ là bạn của cô gái bị thương lúc nãy.
——Không biết cô gái kia thế nào rồi.
——Có bị thương không?
—— Chắc là không có chuyện gì đâu?
Nghĩ như thế, cô đột nhiên có một chút xấu hổ, khi nghe điện thoại đối phương vẫn còn ở khu vực lễ đường, nhưng mà bây giờ đã chạy tới nơi, mà cô vốn cánh nơi này xong xa mãi bây giờ mới đến nơi.
Nếu như người bất tỉnh là Tô Đồ Đồ hay Tiểu Lâu, cô sẽ...... Phi phi phi! Họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may!
Như vậy, có phải cô có chút ích kỷ rồi hay không?
Cuối cùng thì, vẫn phải đem trả lại điện thoại cho người ta mới phải chứ.
Vì vậy Mạc Vong hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, "Vật cản" bị loại bỏ, tình cảnh bên trong cũng tự nhiên hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng ——
Bởi vì phòng y tế cực kỳ vắng vẻ, nên hình như cô gái bị hôm mê được thiếu niên đặt tựa vào trên chiếc giường gần nhất, màn vải cũng không có kéo xuống, mà nữ sinh cũng không biết đã khôi phục ý thức từ khi nào, giờ phút này đang ngồi dựa lưng vào gối đầu, xem bộ dáng hình như là không có vấn đề gì lớn, bởi vì trên mặt cô gái phút này còn đang nở nụ cười, nụ cười vô cùng cuốn hút ấy vừa nhìn đã biết là xuất phát từ nội tâm.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng ở bên giường, chắc cô ấy chính là "Tiểu Khả" rồi? Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn chăm chú vào thiếu niên cũng đang đứng giống mình, lại nhìn bạn mình một chút, rồi hé miệng cười trộm.
Còn Thạch Vịnh Triết thì một tay gãi đầu, một tay cầm điện thoại di động, cúi đầu không biết đang nói cái gì.
Ngay sau đó, nữ sinh tóc dài đang ngồi trên giường chắp tay trước ngực, giống như đang khẩn cầu, thiếu niên hơi đắn đo một lát, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu một cái.
Trong nháy mắt nữ sinh kia cười càng thêm rực rỡ, trong miệng không ngừng nói "Cám ơn cậu!", cho dù là đứng ở cửa Mạc Vong cũng có thể cảm nhận được giọng nói này không tự chủ mà đã gia tăng âm lượng, cô lui lại theo bản năng, trực giác nói cho cô biết, không khí trước mắt không hoan nghênh sự gia nhập của cô, hoặc là nói, nơi này căn bản đang bài xích sự gia nhập của cô.
Chẳng biết tại sao, cô lại cảm thấy có chút khổ sở.
Trái tim ê ẩm, chóp mũi cũng ê ẩm, thật giống như thứ gì đó trân quý đã bị đoạt đi.
Có lẽ là bởi cảm giác kỳ lạ này, nhất thời Mạc Vong không đứng vững bước chân, toàn bộ cơ thể ngã về phía sau, thật may là Esther đã vững vàng đỡ được cô, giọng điệu mang tên "Lo lắng" vô cùng rõ ràng, phập phồng hỏi: "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?"
"Không, tôi không sao." Cô gái lắc đầu một cái, rồi sau đó phát hiện, bởi vì tiếng động ngoài này,ba người trong phòng đều đang nhìn cô.
—— Lại tới......
—— Cái loại cảm giác giống như mình đang rình coi bí mật của người khác......
Cảm thấy vô cùng lúng túng, cô gái vội vàng khoát tay áo: "Không phải tôi cố ý muốn vào đâu, tôi chỉ là...... chỉ là......Tôi là tới trả đồ!"
Ah? Điện thoại di động đâu?
Lúc này cô mới phát hiện ra, bởi vì động tác vừa rồi, chiếc điện thoại di động màu bạc kia đã trượt khỏi tay của cô, rơi xuống đất.
Mạc Vong vội vàng nhặt điện thoại lên, hai tay cầm lấy rồi bước tới thật nhanh: "Tôi tôi tôi tôi tôi nhặt được trong toilet, là của cậu phải không? Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý làm rơi đâu...... Tôi......"
"Thật là." Thạch Vịnh Triết thở dài,: "Tại sao cậu luôn liều lĩnh như vậy chứ?" Làm cho người ta hoàn toàn không yên tâm một chút nào có được không? Rời cô một lát cũng phải suy tính thật cẩn thận, để tránh cô gặp phải "Tổn hại" gì. Thậm chí...... Hận không thể thu nhỏ cô lại rồi nhét vào trong túi áo, mang theo bên người, như vậy mới không cần phải lo lắng.
Chỉ là...... Điều này hiển nhiên là không thể nào, mặc dù rất muốn những cũng chỉ có thể nghĩ một chút thôi.
"......" Mạc Vong lặng lẽ cúi đầu, loại thời điểm này đáng lẽ cô nên trả lời "Ai cần cậu lo!" mới đúng chứ? Nhưng không biết vì sao, bây giờ cô thật sự không muốn nói ra câu này.
Không được đáp lại như bình thường cũng khiến thiếu niên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Thanh Mai một cái, nhưng không có nhận được một ánh mắt nào, cho dù là ánh mắt "Tức giận" cũng không có.
"Cám ơn cậu." Nữ sinh Trên giường nhận lấy điện thoại di động, thật lòng nói lời cám ơn.
"Không, không cần khách khí." Mạc Vong vội vàng lắc đầu.
"Có phải điện thoại bị làm rơi hay không?" Nữ sinh tên "Tiểu Khả" đột nhiên mở miệng, chỉ vào một góc của chiếc điện thoại màu bạc,: "Cậu xem, chỗ này hình như là bị tróc sơn rồi?"
Mạc Vong vội vàng nói xin lỗi: "...... Thật xin lỗi!" Dù thế nào, quả thật là cô làm hư đồ của đối phương.
Nữ sinh liền vội vàng lắc đầu: "Không sao, không quan trọng, cũng không phải là chuyện lớn gì."
"Nhưng mà, Dao Dao, cậu mới mua điện thoại di động mấy ngày trước mà?"
"Thật đúng vô cùng xin lỗi, tôi sẽ......"
"Từng này đủ để bồi thường rồi chứ?"
"......" Ba nữ sinh đồng thời nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy không biết hắn đã lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra từ lúc nào, đặt ở trên tủ đầu giường,: "Nếu như từng này còn chưa đủ, có thể tới lớp 1 tìm tôi, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ."
"......"
"Cái này cũng không phải là cậu......"
"Đi thôi!" Sau khi nói xong câu đó, Thạch Vịnh Triết liền nắm lấy cổ tay của Tiểu Thanh Mai, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài.
"Ai?" Cô gái bởi vì chuyện mới vừa rồi mà ngẩn người cứ như vậy "Mạnh mẽ" bị kéo đi.
Để lại hai vị nữ sinh trong phòng đưa mắt nhìn nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn không khí nhất thời trở nên yên lặng.
Từ đầu đến cuối, họ đều không hiểu rõ tại sao thiếu niên lại đột nhiên làm như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không dám ngăn cản, bởi vì thoạt nhìn hình như hắn đang rất tức giận.
Còn đang nghi hoặc, một người thanh niên lẳng lặng đi tới bên cạnh các cô.
"Thầy, thầy giáo Ngải?"
Ngay sau đó, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một xấp tiền, đặt ở trên tủ đầu giường: "Số tiền này đủ mua một điện thoại di động mới, cho nên, không cần phải đến lớp tìm bọn họ."
"......"
"......"
Lúc này, Mạc Vong đã bị kéo đi rất xa nên đương nhiên không biết Esther đã làm gì, cô chỉ biết Tiểu Trúc Mã đột nhiên dừng bước, khiến cô nhất thời không đứng lại kịp, trán cứ như vậy đụng vào trên lưng hắn: "Ưmh!"Cô dùng tay che trán, nhỏ giọng oán trách ra tiếng,: "Trên lưng cậu toàn là xương, cứng chết người!"
Nghe được những lời này, thiếu niên ngược lại yên tâm.
Ngay sau đó quay đầu lại, "Hung tợn" chọc chọc vào cái trán của cô gái: "Cậu là đồ ngốc sao?"
"Hả?" Cô lại làm cái gì? Chẳng lẽ là...... Tâm tình vốn hơi kích động của cô lại một lần nữa trầm xuống,: "Vừa nãy tôi đã nhận lỗi với cô ấy rồi, nếu như cậu cảm thấy còn chưa đủ chân thành, tôi sẽ đi xin lỗi lại một lần nữa, cũng sẽ trả tiền cho cô ấy......"
"Ai nói cái này với cậu chứ!" Thạch Vịnh Triết quả thật tức đến nỗi muốn đánh người, tiếp đó mãnh liệt chọc chọc vào đầu cô,: "Điện thoại di động của cô ấy cũng có thể hỏng khi bị rơi trong toilet mà? Lại nói, dù sao cậu cũng coi như là đã cứu cô ấy, đâu cần như vậy......"
Hắn biết tâm tính của mình có điểm bất thường.
Làm sai rồi xin lỗi là một việc vô cùng bình thường.
Nhưng hắn chính là không ưa!
Cũng không thể chấp nhận được viẹc cô phải thấp thỏm nói lời xin lỗi với người khác, lại bị người ta dùng giọng nói hùng hổ dọa người làm tổn thương —— rõ ràng cô hoàn toàn không cố ý, lại có thể nói ra những câu nói như vậy?
Thật ra thì cẩn thận nghĩ lại, có lẽ đối phương cũng không nói ra lời gì quá đáng, nhưng Thạch Vịnh Triết dựa vào trực giác bén nhạy đã nhận ra trong giọng nói của cô gái tên "Tiểu Khả" kia đều là nhằm vào cô , mặc dù không biết loại “Địch ý" kỳ lạ này là từ đâu mà đến, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được, càng không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác bắt nạt. Nói lời xin lỗi, cô chỉ cần nói với một mình hắn là đủ rồi.
Giống như khi còn bé cô thường sưng mặt lên, làm bộ tội nghiệp nói: "Thật xin lỗi, A Triết, tôi sai rồi!"
Hoặc là giống như bây giờ không có gì thành ý nói: "Tôi sai rồi, vậy được rồi chứ?"
Không muốn cô cũng nói với người khác những lời như vậy.
Có lẽ thiếu niên cũng không biết, tâm trạng của hắn chính là loại tâm trạng —— “Chỉ có hắn mới có thể bắt nạt cô!" trong truyền thuyết
Hoặc là nói, coi như biết, hắn cũng thể thẳng thắn nói ra được.
Trên phương diện này, hắn còn kém rất rất xa Tiểu Thanh Mai của mình. Bởi vì......
"A Triết, cậu đang giận bọn họ sao?" Mạc Vong che cái trán bị chọc tới đỏ bừng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Hừ!" Thiếu niên quay mặt đi, tiếp tục kéo cô về phía trước, bày tỏ loại vấn đề ngu xuẩn như vậy hắn không thèm trả lời!
Đi, đi mãi, cô gái rốt cuộc cũng rõ ràng tâm tình của mình, không chú ý mở miệng: "A Triết."
"Cái gì?"
"Thật ra thì vừa rồi tôi cũng tức giận!"
"...... Hả?" Phản ứng kiểu này cũng quá chậm rồi?
"Bởi vì, tôi ghen tỵ."
"......" Mặc dù biết rõ có thể do mình nghĩ quá nhiều, mặt thiếu niên vẫn “Bùng" một cái đỏ bừng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn người đằng sau.
Cô gái hiển nhiên không biết điểm này, mặc dù rõ ràng cảm thấy nhiệt độ của lòng bàn tay thiếu niên rất cao, nhưng chẳng phải hắn chính là "Mặt Trời Nhỏ" hay sao! Cô chỉ tiếp tục nói: "Từ nhỏ đến lớn, mặc dù chúng ta có rất nhiều bạn thân, nhưng mà, cậu là người bạn khác phái duy nhất của tôi, ngược lại cũng như vậy." Cô gãi gãi mặt,: "Nhưng mà, lúc nãy tôi có hơi sợ......"
"Sợ?"
"Ừ." Mạc Vong gật đầu một cái,: "Nếu như cậu và cô ấy trở thành bạn bè, rồi sau đó không thèm để ý tới tôi nữa, thì tôi biết làm thế nào?"Từ khi cô ra đời cho đến nay, cuộc sống đã gắn liền với người có tên là Thạch Vịnh Triết, nhiều năm như vậy vẫn luôn đi cùng với nhau, cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày cô và hắn sẽ không còn đi cùng với nhau, hoặc là...... Hắn bỏ lại cô mà đi cùng với những người khác.
Nhưng cô gái không chú ý, cô nói là “Cô ấy" chứ không phải là “Bọn họ".
"......"
"Hơn nữa, vừa rồi cậu nói tôi liều lĩnh, giống như là vì người khác mà chỉ trích tôi vậy, tôi thật sự vô cùng khổ sở!"
"...... Tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi." Vì người khác mà trách mắng cô cái gì chứ...... Làm sao hắn có thể làm loại chuyện đó!
"Ừ, tôi hiểu rõ, nhưng lúc đó lại không hiểu chứ sao."
"...... Cậu thật sự là ngu ngốc!"
"Này!"
Sau lưng truyền đến tiếng bất mãn hừ nhẹ của cô gái, trong lòng của thiếu niên thật sự rất vui vẻ, tuy không đại biểu cho cái gì, nhưng ít nhất nó có ý nghĩa —— đối với cô mà nói, hắn rất quan trọng, rất quan trọng, là như vậy có phải không?
Trong lòng của hắn còn rất hâm mộ cô, bởi vì, có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong nội tâm như vậy...... Nếu như hắn có thể làm được một điểm này, mọi thứ hiện giờ có phải sẽ khác đi không? Nhưng mà......
"Cho nên, Thạch Vịnh Triết!" Cô gái hiếm lắm mới gọi tên đầy đủ của Tiểu Trúc Mã, hai tay nắm tay của hắn, mạnh mẽ kéo thân thể hắn dừng lại.
"Cái gì?" Thiếu niên trên mặt vẫn đỏ ửng như cũ, chỉ dám nhìn trời nhìn đất mà không dám nhìn cô.
"Chúng ta hãy làm bạn tốt cả đời đi!"
"...... Tuyệt đối không muốn!" Sau tiết mục "Nhận người thân", cô lại bắt đầu tiết mục “Nhận bằng hữu" là sao vậy này! Tuyệt đối không nhận! Có giết hắn cũng không nhận! Ai muốn nhận loại bi kịch "Cả đời bạn thân" chứ! Té xỉu!
"Hả? Tại sao lại như vậy......Cậu suy nghĩ thêm một chút cũng được mà."
"Tuyệt • đối • không • muốn!!!!!!"
Về điểm này, thanh niên đứng ở bên cạnh cô hiển nhiên cũng nhận ra, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô, nhưng cũng biết, loại thời điểm này, giữ yên lặng mới là lựa chọn chính xác nhất.
Mà quả thật chính là như vậy, bởi vì coi như là có hỏi, rồi cô nguyện ý bày tỏ...... Thì cũng không biết nên nói cái gì.
Bởi vì Mạc Vong căn bản không biết tâm trạng kỳ lạ này là từ đâu mà đến.
Hai người cứ như trầm mặc như vậy đi tới phòng y tế, mới đi tới cửa, đã ghe thấy bên trong truyền ra giọng nói giọng nói thanh thúy của cô gái, Mạc Vong đoán, có lẽ là bạn của cô gái bị thương lúc nãy.
——Không biết cô gái kia thế nào rồi.
——Có bị thương không?
—— Chắc là không có chuyện gì đâu?
Nghĩ như thế, cô đột nhiên có một chút xấu hổ, khi nghe điện thoại đối phương vẫn còn ở khu vực lễ đường, nhưng mà bây giờ đã chạy tới nơi, mà cô vốn cánh nơi này xong xa mãi bây giờ mới đến nơi.
Nếu như người bất tỉnh là Tô Đồ Đồ hay Tiểu Lâu, cô sẽ...... Phi phi phi! Họ chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may!
Như vậy, có phải cô có chút ích kỷ rồi hay không?
Cuối cùng thì, vẫn phải đem trả lại điện thoại cho người ta mới phải chứ.
Vì vậy Mạc Vong hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, "Vật cản" bị loại bỏ, tình cảnh bên trong cũng tự nhiên hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng ——
Bởi vì phòng y tế cực kỳ vắng vẻ, nên hình như cô gái bị hôm mê được thiếu niên đặt tựa vào trên chiếc giường gần nhất, màn vải cũng không có kéo xuống, mà nữ sinh cũng không biết đã khôi phục ý thức từ khi nào, giờ phút này đang ngồi dựa lưng vào gối đầu, xem bộ dáng hình như là không có vấn đề gì lớn, bởi vì trên mặt cô gái phút này còn đang nở nụ cười, nụ cười vô cùng cuốn hút ấy vừa nhìn đã biết là xuất phát từ nội tâm.
Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng ở bên giường, chắc cô ấy chính là "Tiểu Khả" rồi? Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn chăm chú vào thiếu niên cũng đang đứng giống mình, lại nhìn bạn mình một chút, rồi hé miệng cười trộm.
Còn Thạch Vịnh Triết thì một tay gãi đầu, một tay cầm điện thoại di động, cúi đầu không biết đang nói cái gì.
Ngay sau đó, nữ sinh tóc dài đang ngồi trên giường chắp tay trước ngực, giống như đang khẩn cầu, thiếu niên hơi đắn đo một lát, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, gật đầu một cái.
Trong nháy mắt nữ sinh kia cười càng thêm rực rỡ, trong miệng không ngừng nói "Cám ơn cậu!", cho dù là đứng ở cửa Mạc Vong cũng có thể cảm nhận được giọng nói này không tự chủ mà đã gia tăng âm lượng, cô lui lại theo bản năng, trực giác nói cho cô biết, không khí trước mắt không hoan nghênh sự gia nhập của cô, hoặc là nói, nơi này căn bản đang bài xích sự gia nhập của cô.
Chẳng biết tại sao, cô lại cảm thấy có chút khổ sở.
Trái tim ê ẩm, chóp mũi cũng ê ẩm, thật giống như thứ gì đó trân quý đã bị đoạt đi.
Có lẽ là bởi cảm giác kỳ lạ này, nhất thời Mạc Vong không đứng vững bước chân, toàn bộ cơ thể ngã về phía sau, thật may là Esther đã vững vàng đỡ được cô, giọng điệu mang tên "Lo lắng" vô cùng rõ ràng, phập phồng hỏi: "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?"
"Không, tôi không sao." Cô gái lắc đầu một cái, rồi sau đó phát hiện, bởi vì tiếng động ngoài này,ba người trong phòng đều đang nhìn cô.
—— Lại tới......
—— Cái loại cảm giác giống như mình đang rình coi bí mật của người khác......
Cảm thấy vô cùng lúng túng, cô gái vội vàng khoát tay áo: "Không phải tôi cố ý muốn vào đâu, tôi chỉ là...... chỉ là......Tôi là tới trả đồ!"
Ah? Điện thoại di động đâu?
Lúc này cô mới phát hiện ra, bởi vì động tác vừa rồi, chiếc điện thoại di động màu bạc kia đã trượt khỏi tay của cô, rơi xuống đất.
Mạc Vong vội vàng nhặt điện thoại lên, hai tay cầm lấy rồi bước tới thật nhanh: "Tôi tôi tôi tôi tôi nhặt được trong toilet, là của cậu phải không? Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý làm rơi đâu...... Tôi......"
"Thật là." Thạch Vịnh Triết thở dài,: "Tại sao cậu luôn liều lĩnh như vậy chứ?" Làm cho người ta hoàn toàn không yên tâm một chút nào có được không? Rời cô một lát cũng phải suy tính thật cẩn thận, để tránh cô gặp phải "Tổn hại" gì. Thậm chí...... Hận không thể thu nhỏ cô lại rồi nhét vào trong túi áo, mang theo bên người, như vậy mới không cần phải lo lắng.
Chỉ là...... Điều này hiển nhiên là không thể nào, mặc dù rất muốn những cũng chỉ có thể nghĩ một chút thôi.
"......" Mạc Vong lặng lẽ cúi đầu, loại thời điểm này đáng lẽ cô nên trả lời "Ai cần cậu lo!" mới đúng chứ? Nhưng không biết vì sao, bây giờ cô thật sự không muốn nói ra câu này.
Không được đáp lại như bình thường cũng khiến thiếu niên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Thanh Mai một cái, nhưng không có nhận được một ánh mắt nào, cho dù là ánh mắt "Tức giận" cũng không có.
"Cám ơn cậu." Nữ sinh Trên giường nhận lấy điện thoại di động, thật lòng nói lời cám ơn.
"Không, không cần khách khí." Mạc Vong vội vàng lắc đầu.
"Có phải điện thoại bị làm rơi hay không?" Nữ sinh tên "Tiểu Khả" đột nhiên mở miệng, chỉ vào một góc của chiếc điện thoại màu bạc,: "Cậu xem, chỗ này hình như là bị tróc sơn rồi?"
Mạc Vong vội vàng nói xin lỗi: "...... Thật xin lỗi!" Dù thế nào, quả thật là cô làm hư đồ của đối phương.
Nữ sinh liền vội vàng lắc đầu: "Không sao, không quan trọng, cũng không phải là chuyện lớn gì."
"Nhưng mà, Dao Dao, cậu mới mua điện thoại di động mấy ngày trước mà?"
"Thật đúng vô cùng xin lỗi, tôi sẽ......"
"Từng này đủ để bồi thường rồi chứ?"
"......" Ba nữ sinh đồng thời nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy không biết hắn đã lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra từ lúc nào, đặt ở trên tủ đầu giường,: "Nếu như từng này còn chưa đủ, có thể tới lớp 1 tìm tôi, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ."
"......"
"Cái này cũng không phải là cậu......"
"Đi thôi!" Sau khi nói xong câu đó, Thạch Vịnh Triết liền nắm lấy cổ tay của Tiểu Thanh Mai, trực tiếp kéo cô đi ra ngoài.
"Ai?" Cô gái bởi vì chuyện mới vừa rồi mà ngẩn người cứ như vậy "Mạnh mẽ" bị kéo đi.
Để lại hai vị nữ sinh trong phòng đưa mắt nhìn nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn không khí nhất thời trở nên yên lặng.
Từ đầu đến cuối, họ đều không hiểu rõ tại sao thiếu niên lại đột nhiên làm như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không dám ngăn cản, bởi vì thoạt nhìn hình như hắn đang rất tức giận.
Còn đang nghi hoặc, một người thanh niên lẳng lặng đi tới bên cạnh các cô.
"Thầy, thầy giáo Ngải?"
Ngay sau đó, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một xấp tiền, đặt ở trên tủ đầu giường: "Số tiền này đủ mua một điện thoại di động mới, cho nên, không cần phải đến lớp tìm bọn họ."
"......"
"......"
Lúc này, Mạc Vong đã bị kéo đi rất xa nên đương nhiên không biết Esther đã làm gì, cô chỉ biết Tiểu Trúc Mã đột nhiên dừng bước, khiến cô nhất thời không đứng lại kịp, trán cứ như vậy đụng vào trên lưng hắn: "Ưmh!"Cô dùng tay che trán, nhỏ giọng oán trách ra tiếng,: "Trên lưng cậu toàn là xương, cứng chết người!"
Nghe được những lời này, thiếu niên ngược lại yên tâm.
Ngay sau đó quay đầu lại, "Hung tợn" chọc chọc vào cái trán của cô gái: "Cậu là đồ ngốc sao?"
"Hả?" Cô lại làm cái gì? Chẳng lẽ là...... Tâm tình vốn hơi kích động của cô lại một lần nữa trầm xuống,: "Vừa nãy tôi đã nhận lỗi với cô ấy rồi, nếu như cậu cảm thấy còn chưa đủ chân thành, tôi sẽ đi xin lỗi lại một lần nữa, cũng sẽ trả tiền cho cô ấy......"
"Ai nói cái này với cậu chứ!" Thạch Vịnh Triết quả thật tức đến nỗi muốn đánh người, tiếp đó mãnh liệt chọc chọc vào đầu cô,: "Điện thoại di động của cô ấy cũng có thể hỏng khi bị rơi trong toilet mà? Lại nói, dù sao cậu cũng coi như là đã cứu cô ấy, đâu cần như vậy......"
Hắn biết tâm tính của mình có điểm bất thường.
Làm sai rồi xin lỗi là một việc vô cùng bình thường.
Nhưng hắn chính là không ưa!
Cũng không thể chấp nhận được viẹc cô phải thấp thỏm nói lời xin lỗi với người khác, lại bị người ta dùng giọng nói hùng hổ dọa người làm tổn thương —— rõ ràng cô hoàn toàn không cố ý, lại có thể nói ra những câu nói như vậy?
Thật ra thì cẩn thận nghĩ lại, có lẽ đối phương cũng không nói ra lời gì quá đáng, nhưng Thạch Vịnh Triết dựa vào trực giác bén nhạy đã nhận ra trong giọng nói của cô gái tên "Tiểu Khả" kia đều là nhằm vào cô , mặc dù không biết loại “Địch ý" kỳ lạ này là từ đâu mà đến, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được, càng không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác bắt nạt. Nói lời xin lỗi, cô chỉ cần nói với một mình hắn là đủ rồi.
Giống như khi còn bé cô thường sưng mặt lên, làm bộ tội nghiệp nói: "Thật xin lỗi, A Triết, tôi sai rồi!"
Hoặc là giống như bây giờ không có gì thành ý nói: "Tôi sai rồi, vậy được rồi chứ?"
Không muốn cô cũng nói với người khác những lời như vậy.
Có lẽ thiếu niên cũng không biết, tâm trạng của hắn chính là loại tâm trạng —— “Chỉ có hắn mới có thể bắt nạt cô!" trong truyền thuyết
Hoặc là nói, coi như biết, hắn cũng thể thẳng thắn nói ra được.
Trên phương diện này, hắn còn kém rất rất xa Tiểu Thanh Mai của mình. Bởi vì......
"A Triết, cậu đang giận bọn họ sao?" Mạc Vong che cái trán bị chọc tới đỏ bừng, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Hừ!" Thiếu niên quay mặt đi, tiếp tục kéo cô về phía trước, bày tỏ loại vấn đề ngu xuẩn như vậy hắn không thèm trả lời!
Đi, đi mãi, cô gái rốt cuộc cũng rõ ràng tâm tình của mình, không chú ý mở miệng: "A Triết."
"Cái gì?"
"Thật ra thì vừa rồi tôi cũng tức giận!"
"...... Hả?" Phản ứng kiểu này cũng quá chậm rồi?
"Bởi vì, tôi ghen tỵ."
"......" Mặc dù biết rõ có thể do mình nghĩ quá nhiều, mặt thiếu niên vẫn “Bùng" một cái đỏ bừng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn người đằng sau.
Cô gái hiển nhiên không biết điểm này, mặc dù rõ ràng cảm thấy nhiệt độ của lòng bàn tay thiếu niên rất cao, nhưng chẳng phải hắn chính là "Mặt Trời Nhỏ" hay sao! Cô chỉ tiếp tục nói: "Từ nhỏ đến lớn, mặc dù chúng ta có rất nhiều bạn thân, nhưng mà, cậu là người bạn khác phái duy nhất của tôi, ngược lại cũng như vậy." Cô gãi gãi mặt,: "Nhưng mà, lúc nãy tôi có hơi sợ......"
"Sợ?"
"Ừ." Mạc Vong gật đầu một cái,: "Nếu như cậu và cô ấy trở thành bạn bè, rồi sau đó không thèm để ý tới tôi nữa, thì tôi biết làm thế nào?"Từ khi cô ra đời cho đến nay, cuộc sống đã gắn liền với người có tên là Thạch Vịnh Triết, nhiều năm như vậy vẫn luôn đi cùng với nhau, cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày cô và hắn sẽ không còn đi cùng với nhau, hoặc là...... Hắn bỏ lại cô mà đi cùng với những người khác.
Nhưng cô gái không chú ý, cô nói là “Cô ấy" chứ không phải là “Bọn họ".
"......"
"Hơn nữa, vừa rồi cậu nói tôi liều lĩnh, giống như là vì người khác mà chỉ trích tôi vậy, tôi thật sự vô cùng khổ sở!"
"...... Tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi." Vì người khác mà trách mắng cô cái gì chứ...... Làm sao hắn có thể làm loại chuyện đó!
"Ừ, tôi hiểu rõ, nhưng lúc đó lại không hiểu chứ sao."
"...... Cậu thật sự là ngu ngốc!"
"Này!"
Sau lưng truyền đến tiếng bất mãn hừ nhẹ của cô gái, trong lòng của thiếu niên thật sự rất vui vẻ, tuy không đại biểu cho cái gì, nhưng ít nhất nó có ý nghĩa —— đối với cô mà nói, hắn rất quan trọng, rất quan trọng, là như vậy có phải không?
Trong lòng của hắn còn rất hâm mộ cô, bởi vì, có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong nội tâm như vậy...... Nếu như hắn có thể làm được một điểm này, mọi thứ hiện giờ có phải sẽ khác đi không? Nhưng mà......
"Cho nên, Thạch Vịnh Triết!" Cô gái hiếm lắm mới gọi tên đầy đủ của Tiểu Trúc Mã, hai tay nắm tay của hắn, mạnh mẽ kéo thân thể hắn dừng lại.
"Cái gì?" Thiếu niên trên mặt vẫn đỏ ửng như cũ, chỉ dám nhìn trời nhìn đất mà không dám nhìn cô.
"Chúng ta hãy làm bạn tốt cả đời đi!"
"...... Tuyệt đối không muốn!" Sau tiết mục "Nhận người thân", cô lại bắt đầu tiết mục “Nhận bằng hữu" là sao vậy này! Tuyệt đối không nhận! Có giết hắn cũng không nhận! Ai muốn nhận loại bi kịch "Cả đời bạn thân" chứ! Té xỉu!
"Hả? Tại sao lại như vậy......Cậu suy nghĩ thêm một chút cũng được mà."
"Tuyệt • đối • không • muốn!!!!!!"
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly