Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 25: Hắn không thể bị đau thắt lưng
Do tư thế, Mạc Vong dựa lưng vào góc tường thấy được người tới trước, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ bé đến giờ, cô gần như chưa thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của Thạch Vịnh Triết, sở dĩ nói vậy chẳng phải vì biểu cảm của hắn dữ tợn thế nào, mà ngược lại hoàn toàn, gương mặt thiếu niên lạnh băng, thậm chí cho cô gái cảm giác “người này bị Esther nhập vào", chỉ là ý nghĩ này đã tiêu tán khi nhìn vào mắt hắn.
Không biết có phải ánh sáng tạo nên ảo giác hay không, đôi mắt đen có thần lúc này như đang dấy lên ngọn lửa dữ dội, thậm chí trong một giây nào đó, cô gái nhớ tới buổi đêm hắn từng tập kích mình, khi đó cặp mắt này cũng giống như hiện tại, phiếm ánh đỏ làm người ta sợ hãi.
Ngay sau đó, cô thấy thiếu niên bắt lấy cổ tay Lục Minh Duệ, sau khi nói “Buông cô ấy ra", chậm rãi siết chặt lòng bàn tay —— Mạc Vong cảm thấy lực lượng ấy hẳn rất lớn, bởi vì cô có thể nghe thấy tiếng xương rắc rắc.
Nhưng hai đương sự dường như hoàn toàn không chú ý tới điểm này.
Ánh mắt đối diện.
Một người hãy còn tăng thêm sức lực, một người với vẻ tươi cười không thay đổi.
Trong tình thế vô cùng quỷ dị này, cô gái ngơ ngác nhìn về trúc mã “biến dạng lớn" của mình, bất giác ngập ngừng nói: “A Triết..."
Lời nói đơn giản ấy như đánh vỡ bầu không khí nào đó.
Thạch Vịnh Triết quay đầu nhìn cô, mà Lục Minh Duệ vô cùng kém cỏi há mồm kêu đau: “Thạch sư đệ, buông lỏng, buông lỏng, cậu nắm tay tôi đau quá!"
Người trước nghe vậy hừ lạnh, trực tiếp kéo người sau ra khỏi cô gái, ném sang một bên. Lục Minh Duệ nhìn như bị ném ra, lại không biết có chỗ nào không đúng, góc độ cánh tay xoay một cách quỷ dị, dễ dàng cầm cổ tay của Thạch Vịnh Triết.
Sau đó hai người vứt bỏ cô gái, bắt đầu “Bốp bốp bốp" rồi.
Đương nhiên, cái gọi là “Bốp bốp bốp" này vẫn thật thuần khiết [1], đại khái chính là hai thiếu niên rơi mồ hôi thanh xuân không ngừng dùng thân thể tiến hành sự trao đổi nồng cháy... Anh đẩy tôi một chút, tôi đẩy anh một chút... Nói chung rất thuần khiết!
[1] Cái không thuần khiết là chỉ xxx với nhau.
Mạc Vong: “......" Từ “phim kinh dị" sau một giây đã biến thành “võ hiệp“... Cảm thấy có chỗ nào không đúng, ảo giác sao? Hơn nữa, tên Thạch Vịnh Triết từ lúc nào thì biết “công phu" trong truyền thuyết? Sao cô không biết một chút nào?
Trên thực tế, giật mình không chỉ có một người, mà là ba người.
Lục Minh Duệ: Xem ra tư liệu điều tra được cũng không đầy đủ, vị Thạch sư đệ khiến Tử Du vô cùng để ý không chỉ có... Hơn nữa thân thủ cũng không tồi? Không, hẳn không chỉ là không sai mà thôi —— vừa rồi cho đến khi tay bị nắm lấy hắn cũng không nhận thấy đối phương đã đến. Nhưng không có gì kỳ quái cả, dù nói thế nào hắn vẫn là... Cho dù... Cũng là việc thật hiển nhiên.
Thạch Vịnh Triết:... Thân thể tự di chuyển là có chuyện gì? Khi nào thì mình học được chiêu thức ấy? Đợi chút, hình như lúc trước nằm mơ...
Cho nên nói, trong ba người, chỉ có Thạch Vinh Triết thành công dung hợp với “hồn dũng giả" mới đoán được chân tướng của sự tình.
Tuy dũng giả xui xẻo này luôn bị ma vương “tay không tiếp đao sắc", nhưng chiêu thức chiến đấu và kinh nghiệm kế thừa từ “hồn dũng giả" cũng không tồi. Nếu không dùng kiếm, dũng giả đánh nhau với ma vương ít nhất có thể kiên trì một lát, gặp ma vương yếu kém còn trong giai đoạn đầu trưởng thành như Mạc Vong nói không chừng có thể thắng. Vấn đề là —— sử dụng kiếm pháp tiêu diệt ma vương là chấp niệm của từng dũng giả. Cho nên... Bọn họ nhất định gặp bi kịch, thắp nến!
Khi hai người ngừng tay, thời gian chỉ mới trôi qua vài phút.
Nhận thấy rằng đã thăm dò được rồi, nếu kéo dài nữa sẽ bị đánh, Lục Minh Duệ dứt khoát rời khỏi cuộc chiến, cười hì hì nói: “Không ngờ Thạch sư đệ lại lợi hại như vậy, nhưng tôi còn có việc, lần sau có cơ hội lại so tài tiếp." Nói xong, trong lòng hạ quyết tâm —— người bận rộn như hắn không có cơ hội đâu! Sau đó vẫy vẫy tay với Mạc Vong, “Sư muội, việc vừa rồi thật sự là có lỗi, lần sau mời em đi ăn tạ tội."
“......" Không, kẻ kỳ quái như vậy, không gặp mặt thì tốt hơn.
Nhìn chăm chú vào bóng lưng vui vẻ chạy đi của vị “sư huynh kỳ quái" kia, Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm, cho nên nói, cô chỉ đi xử lý quần áo mà thôi, vì sao lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy? Nhưng mà...
Cô nhìn thiếu niên đứng trước, thái độ rất thành khẩn nói: “Thạch Vịnh Triết, cám ơn cậu." Tuy cho dù hắn không tới, cô cũng có thể đánh bay Lục Minh Duệ chỉ với một tay, nhưng, đã được giúp đỡ thì phải nghiêm túc cảm ơn.
Thạch Vịnh Triết hoàn toàn không biết mình đã “cứu Lục Minh Duệ" trên phương diện nào đó, hắn chỉ xoay người lườm cô, hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu rất kém rất không khách khí nói: “Cậu là đồ ngốc sao?"
“... Hả?" Này này, vừa rồi còn cảm thấy người này còn hơi chững chạc, bây giờ hắn lại như vậy rồi? Cảm động đâu rồi? Không còn sót lại một chút nào, được chứ?!
"Gặp người lạ nói chuyện làm gì?" Lúc trước ở phòng y tế đã nghĩ kẻ ngốc này sao lâu vậy mà không trở về, đang chuẩn bị đi ra nhìn xem, kết quả nghe thấy cô thét chói tai, dọa hắn thiếu chút nữa lăn xuống giường, một mạch chạy đến toilet tầng một, kết quả lại nhìn thấy cô bị một người đàn ông xa lạ áp ở góc tường, còn ngây ngốc như chờ bị sàm sỡ... Còn có thể càng ngu xuẩn càng không phòng bị nữa sao?!
Không hề nghi ngờ, thiếu niên chỉ nhớ lại tình hình vừa rồi liền giận vô cùng, răng ngứa ngáy, lòng bàn tay cũng ngứa, thậm chí muốn hủy đi ký túc xá khiến người ta tức giận này.
Nếu Mạc Vong biết lúc này thiếu niên đang nghĩ gì, tám phần sẽ nói hắn “nghĩ nhiều quá", nhưng vấn đề là cô không có thuật đọc tâm, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ —— cũng không phải cô chủ động đáp lời! Cho dù có sai, cũng không thể nói tất cả đều là cô sai.
Thiếu niên tiếp tục kể lể: “Hơn nữa không phải cậu nói mình rất khỏe sao? Vì sao không đánh hắn?" Rõ ràng lúc trước đánh hắn không hề nương tay chút nào.
“......" Là chuẩn bị đánh, kết quả không phải hắn tới sao?
Thiếu niên lại kể lể: “Lại có lần sau tôi sẽ mặc kệ cậu!" Là tuyệt đối không cho chuyện này xảy ra lần nữa mới đúng.
“......" Cô gái rốt cuộc bị tên này lải nhải đến nổi giận, “Ai muốn cậu quản tôi chứ!"
"Mẹ tôi!" Thiếu niên đúng lý hợp tình đáp.
Mạc Vong: “......" Hắn thật đúng là phụng chỉ làm việc.
Cảm thấy thua một phần, lại cho rằng không nên vừa qua sông liền phá cầu, cô gái đành phải hừ một tiếng, xoay người bước đi —— còn ở lại cô sợ mình sẽ bị trừ ma lực! Thật sự là, mỗi lần ở cùng người kia đều muốn đánh người! Đến cùng là lỗi của ai chứ?
"Chờ..." Thạch Vịnh Triết định vươn tay bắt lấy thanh mai, rồi sau đó đột nhiên kêu thảm thiết, “A!"
“... Cậu làm sao vậy?" Mạc Vong không hoài nghi trúc mã nhà mình giả vờ, bởi vì tên này quá yêu mặt mũi, bình thường sẽ không bao giờ tỏ vẻ đáng thương.
Thiếu niên một tay chống tường, một tay xoa lưng, vẻ mặt đau đớn: “Lưng... của tôi..."
"Hả?"
"Hình như bị đau thắt lưng..."
Đây hoàn toàn là hiện tượng bình thường, sau khi dung hợp với “hồn dũng giả", tuy linh hồn của Thạch Vịnh Triết được thêm vào bản năng chiến đấu, nhưng tố chất thân thể vẫn không thay đổi gì, bỗng chốc làm ra những động tác cường độ cao này... May mà bình thường cũng coi như là thiếu niên chăm vận động, cho nên mới chỉ bị đau thắt lưng, nếu là kẻ suốt ngày ngồi nhà... Thắp nến!
“... Cậu là ông già hả?!" Mạc Vong buồn cười, vội vàng cố nén lại, nhịn đến mức đỏ cả mặt, đến cùng vẫn cười ra tiếng, “Phốc! Ha ha ha ha ha..." Cô đã nói, vừa rồi hành động của người này cũng không khoa học một chút nào.
"Không cho cười!" Thiếu niên thẹn quá thành giận.
"Ha ha ha..."
"Cậu cho rằng đây là lỗi của ai chứ?!"
"Ha ha ha... Khụ, tôi đã biết, đã biết!" Thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, cố gắng để mình không cười to như vậy, đi tới gần đỡ hắn, “Cô giáo ở phòng y tế hẳn là đã trở lại, đi nhờ cô ấy nhìn xem."
"Á... Cậu nhẹ chút..." Thong thả di chuyển.
"Tôi đã nhẹ lắm rồi."
"A..."
“... Thật sự là!" Mạc Vong bất đắc dĩ ôm thiếu niên với tư thế ôm công chúa —— vẫn là như vậy tương đối thoải mái!
Nhưng lúc này Thạch Vịnh Triết không ở trạng thái hôn mê đờ đẫn hay tinh thần phân liệt, sao có thể chịu được hành động hổ thẹn này, vì thế liều chết kháng nghị: “Này! Mau buông tôi ra! Tôi... A!" Đau đớn ở lưng khiến hắn không thể nhảy xuống. QAQ
"Như vậy khá mau!" Cô gái chạy nhanh khinh bỉ nhìn hắn, “Đừng có vặn vẹo, cẩn thận đứt cả eo đấy, ông Thạch!"
“......"
Không đợi trúc mã nói gì nữa, thanh mai đã nhanh như chớp ôm hắn chạy về phòng y tế, giống như lời của người sau, cô giáo trường kỳ trấn thủ trong đó như boss lớn đã trở lại, hơn nữa lạnh nhạt nhìn chăm chú vào tư thế của hai người —— dù sao buổi sáng cũng như vậy một lần rồi.
"Lại sao nữa?"
Cô giáo ở phòng y tế khoảng 40 tuổi, bởi vì tướng mạo hơi dữ dằn nên bị mấy học sinh không phúc hậu đánh giá là “Không giống bác sĩ giống đồ tể", lúc ban đầu Mạc Vong cũng hơi sợ hãi đối phương, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần thấy cô giáo này rất tốt tính, không đáng sợ như những người khác nói.
"Cô Từ, cậu ấy bị đau thắt lưng!"
Cô Từ thái độ hòa ái vẫy vẫy tay với cô gái không hề sợ mình: “Ôm cậu ấy lên giường đi, xoay người, vén quần áo lên."
Mạc Vong: “Vâng!"
Thạch Vịnh Triết: “......" Yên lặng đỏ mặt.
# Thiếu niên thời xanh xuân suy nghĩ nhiều lắm thương không dậy nổi #
Thiếu niên một giây trước cũng bởi vì thanh mai dùng tay nhỏ mềm mại xoa eo nhỏ của mình mà hơi nhộn nhạo, một giây sau liền thấy cô Từ cười hề hề đi về phía mình, trái tim nhỏ nhất thời run lẩy bẩy, ý nghĩ trong đầu nháy mắt tiêu tán. Không thể không nói, uy danh của cô Từ truyền xa là do có nguyên nhân —— cô không cười đã đáng sợ, cười rộ lên càng đáng sợ hơn, hắn cảm thấy hiện tại mình như heo con chờ bị làm thịt...
Cô giáo như không thấy được ánh mắt cảnh giác của thiếu niên, sau khi kiểm tra một lát, lạnh nhạt nói: “Không sao cả, chỉ hơi bị trật mà thôi."
Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì quá tốt."
"Vẫn là trẻ con, sẽ nhanh chóng ổn thôi." Nói tới đây, cô Từ sâu xa nhìn thiếu niên, “Nhưng cho dù trẻ tuổi cũng phải chú ý tới thân thể, từ ngày mai đến đây vào buổi trưa hàng ngày." Ha ha ha, tên nhóc này dường như rất không muốn nhìn thấy cô, vậy thì đến thêm vài lần đi, dù sao xoa bóp nhiều cũng không có hại gì.
# Cô giáo phúc hắc rất hẹp hòi #
“......" Không cần! Thạch Vịnh Triết nuốt nước miếng, “Em cảm thấy..." Vẫn là đi tới bệnh viện mà mẹ làm thì tốt hơn!
"Đúng rồi, em cũng tới." Cô Từ quay đầu nhìn Mạc Vong, “Tôi dạy em cách làm, vậy thì vào chủ nhật nghỉ học em cũng có thể xoa giúp cậu ấy ở nhà."
"Em?" Mạc Vong ngẩn người, nhưng vừa nghĩ người này vì sao bị thương, vì thế giật đầu, “Được!" Xoa một cái mà thôi, cũng không chết ai.
"Em Thạch, em có lời gì muốn nói sao?"
“... Không có!" Tay nhỏ bé... Mềm mại... Đấm lưng... Từ ngày mai ngày nào cũng tới!
Đáng tiếc là, năm phút sau, thiếu niên liền hối hận rồi.
Không biết có phải ánh sáng tạo nên ảo giác hay không, đôi mắt đen có thần lúc này như đang dấy lên ngọn lửa dữ dội, thậm chí trong một giây nào đó, cô gái nhớ tới buổi đêm hắn từng tập kích mình, khi đó cặp mắt này cũng giống như hiện tại, phiếm ánh đỏ làm người ta sợ hãi.
Ngay sau đó, cô thấy thiếu niên bắt lấy cổ tay Lục Minh Duệ, sau khi nói “Buông cô ấy ra", chậm rãi siết chặt lòng bàn tay —— Mạc Vong cảm thấy lực lượng ấy hẳn rất lớn, bởi vì cô có thể nghe thấy tiếng xương rắc rắc.
Nhưng hai đương sự dường như hoàn toàn không chú ý tới điểm này.
Ánh mắt đối diện.
Một người hãy còn tăng thêm sức lực, một người với vẻ tươi cười không thay đổi.
Trong tình thế vô cùng quỷ dị này, cô gái ngơ ngác nhìn về trúc mã “biến dạng lớn" của mình, bất giác ngập ngừng nói: “A Triết..."
Lời nói đơn giản ấy như đánh vỡ bầu không khí nào đó.
Thạch Vịnh Triết quay đầu nhìn cô, mà Lục Minh Duệ vô cùng kém cỏi há mồm kêu đau: “Thạch sư đệ, buông lỏng, buông lỏng, cậu nắm tay tôi đau quá!"
Người trước nghe vậy hừ lạnh, trực tiếp kéo người sau ra khỏi cô gái, ném sang một bên. Lục Minh Duệ nhìn như bị ném ra, lại không biết có chỗ nào không đúng, góc độ cánh tay xoay một cách quỷ dị, dễ dàng cầm cổ tay của Thạch Vịnh Triết.
Sau đó hai người vứt bỏ cô gái, bắt đầu “Bốp bốp bốp" rồi.
Đương nhiên, cái gọi là “Bốp bốp bốp" này vẫn thật thuần khiết [1], đại khái chính là hai thiếu niên rơi mồ hôi thanh xuân không ngừng dùng thân thể tiến hành sự trao đổi nồng cháy... Anh đẩy tôi một chút, tôi đẩy anh một chút... Nói chung rất thuần khiết!
[1] Cái không thuần khiết là chỉ xxx với nhau.
Mạc Vong: “......" Từ “phim kinh dị" sau một giây đã biến thành “võ hiệp“... Cảm thấy có chỗ nào không đúng, ảo giác sao? Hơn nữa, tên Thạch Vịnh Triết từ lúc nào thì biết “công phu" trong truyền thuyết? Sao cô không biết một chút nào?
Trên thực tế, giật mình không chỉ có một người, mà là ba người.
Lục Minh Duệ: Xem ra tư liệu điều tra được cũng không đầy đủ, vị Thạch sư đệ khiến Tử Du vô cùng để ý không chỉ có... Hơn nữa thân thủ cũng không tồi? Không, hẳn không chỉ là không sai mà thôi —— vừa rồi cho đến khi tay bị nắm lấy hắn cũng không nhận thấy đối phương đã đến. Nhưng không có gì kỳ quái cả, dù nói thế nào hắn vẫn là... Cho dù... Cũng là việc thật hiển nhiên.
Thạch Vịnh Triết:... Thân thể tự di chuyển là có chuyện gì? Khi nào thì mình học được chiêu thức ấy? Đợi chút, hình như lúc trước nằm mơ...
Cho nên nói, trong ba người, chỉ có Thạch Vinh Triết thành công dung hợp với “hồn dũng giả" mới đoán được chân tướng của sự tình.
Tuy dũng giả xui xẻo này luôn bị ma vương “tay không tiếp đao sắc", nhưng chiêu thức chiến đấu và kinh nghiệm kế thừa từ “hồn dũng giả" cũng không tồi. Nếu không dùng kiếm, dũng giả đánh nhau với ma vương ít nhất có thể kiên trì một lát, gặp ma vương yếu kém còn trong giai đoạn đầu trưởng thành như Mạc Vong nói không chừng có thể thắng. Vấn đề là —— sử dụng kiếm pháp tiêu diệt ma vương là chấp niệm của từng dũng giả. Cho nên... Bọn họ nhất định gặp bi kịch, thắp nến!
Khi hai người ngừng tay, thời gian chỉ mới trôi qua vài phút.
Nhận thấy rằng đã thăm dò được rồi, nếu kéo dài nữa sẽ bị đánh, Lục Minh Duệ dứt khoát rời khỏi cuộc chiến, cười hì hì nói: “Không ngờ Thạch sư đệ lại lợi hại như vậy, nhưng tôi còn có việc, lần sau có cơ hội lại so tài tiếp." Nói xong, trong lòng hạ quyết tâm —— người bận rộn như hắn không có cơ hội đâu! Sau đó vẫy vẫy tay với Mạc Vong, “Sư muội, việc vừa rồi thật sự là có lỗi, lần sau mời em đi ăn tạ tội."
“......" Không, kẻ kỳ quái như vậy, không gặp mặt thì tốt hơn.
Nhìn chăm chú vào bóng lưng vui vẻ chạy đi của vị “sư huynh kỳ quái" kia, Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm, cho nên nói, cô chỉ đi xử lý quần áo mà thôi, vì sao lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy? Nhưng mà...
Cô nhìn thiếu niên đứng trước, thái độ rất thành khẩn nói: “Thạch Vịnh Triết, cám ơn cậu." Tuy cho dù hắn không tới, cô cũng có thể đánh bay Lục Minh Duệ chỉ với một tay, nhưng, đã được giúp đỡ thì phải nghiêm túc cảm ơn.
Thạch Vịnh Triết hoàn toàn không biết mình đã “cứu Lục Minh Duệ" trên phương diện nào đó, hắn chỉ xoay người lườm cô, hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu rất kém rất không khách khí nói: “Cậu là đồ ngốc sao?"
“... Hả?" Này này, vừa rồi còn cảm thấy người này còn hơi chững chạc, bây giờ hắn lại như vậy rồi? Cảm động đâu rồi? Không còn sót lại một chút nào, được chứ?!
"Gặp người lạ nói chuyện làm gì?" Lúc trước ở phòng y tế đã nghĩ kẻ ngốc này sao lâu vậy mà không trở về, đang chuẩn bị đi ra nhìn xem, kết quả nghe thấy cô thét chói tai, dọa hắn thiếu chút nữa lăn xuống giường, một mạch chạy đến toilet tầng một, kết quả lại nhìn thấy cô bị một người đàn ông xa lạ áp ở góc tường, còn ngây ngốc như chờ bị sàm sỡ... Còn có thể càng ngu xuẩn càng không phòng bị nữa sao?!
Không hề nghi ngờ, thiếu niên chỉ nhớ lại tình hình vừa rồi liền giận vô cùng, răng ngứa ngáy, lòng bàn tay cũng ngứa, thậm chí muốn hủy đi ký túc xá khiến người ta tức giận này.
Nếu Mạc Vong biết lúc này thiếu niên đang nghĩ gì, tám phần sẽ nói hắn “nghĩ nhiều quá", nhưng vấn đề là cô không có thuật đọc tâm, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ —— cũng không phải cô chủ động đáp lời! Cho dù có sai, cũng không thể nói tất cả đều là cô sai.
Thiếu niên tiếp tục kể lể: “Hơn nữa không phải cậu nói mình rất khỏe sao? Vì sao không đánh hắn?" Rõ ràng lúc trước đánh hắn không hề nương tay chút nào.
“......" Là chuẩn bị đánh, kết quả không phải hắn tới sao?
Thiếu niên lại kể lể: “Lại có lần sau tôi sẽ mặc kệ cậu!" Là tuyệt đối không cho chuyện này xảy ra lần nữa mới đúng.
“......" Cô gái rốt cuộc bị tên này lải nhải đến nổi giận, “Ai muốn cậu quản tôi chứ!"
"Mẹ tôi!" Thiếu niên đúng lý hợp tình đáp.
Mạc Vong: “......" Hắn thật đúng là phụng chỉ làm việc.
Cảm thấy thua một phần, lại cho rằng không nên vừa qua sông liền phá cầu, cô gái đành phải hừ một tiếng, xoay người bước đi —— còn ở lại cô sợ mình sẽ bị trừ ma lực! Thật sự là, mỗi lần ở cùng người kia đều muốn đánh người! Đến cùng là lỗi của ai chứ?
"Chờ..." Thạch Vịnh Triết định vươn tay bắt lấy thanh mai, rồi sau đó đột nhiên kêu thảm thiết, “A!"
“... Cậu làm sao vậy?" Mạc Vong không hoài nghi trúc mã nhà mình giả vờ, bởi vì tên này quá yêu mặt mũi, bình thường sẽ không bao giờ tỏ vẻ đáng thương.
Thiếu niên một tay chống tường, một tay xoa lưng, vẻ mặt đau đớn: “Lưng... của tôi..."
"Hả?"
"Hình như bị đau thắt lưng..."
Đây hoàn toàn là hiện tượng bình thường, sau khi dung hợp với “hồn dũng giả", tuy linh hồn của Thạch Vịnh Triết được thêm vào bản năng chiến đấu, nhưng tố chất thân thể vẫn không thay đổi gì, bỗng chốc làm ra những động tác cường độ cao này... May mà bình thường cũng coi như là thiếu niên chăm vận động, cho nên mới chỉ bị đau thắt lưng, nếu là kẻ suốt ngày ngồi nhà... Thắp nến!
“... Cậu là ông già hả?!" Mạc Vong buồn cười, vội vàng cố nén lại, nhịn đến mức đỏ cả mặt, đến cùng vẫn cười ra tiếng, “Phốc! Ha ha ha ha ha..." Cô đã nói, vừa rồi hành động của người này cũng không khoa học một chút nào.
"Không cho cười!" Thiếu niên thẹn quá thành giận.
"Ha ha ha..."
"Cậu cho rằng đây là lỗi của ai chứ?!"
"Ha ha ha... Khụ, tôi đã biết, đã biết!" Thiếu nữ ho nhẹ hai tiếng, cố gắng để mình không cười to như vậy, đi tới gần đỡ hắn, “Cô giáo ở phòng y tế hẳn là đã trở lại, đi nhờ cô ấy nhìn xem."
"Á... Cậu nhẹ chút..." Thong thả di chuyển.
"Tôi đã nhẹ lắm rồi."
"A..."
“... Thật sự là!" Mạc Vong bất đắc dĩ ôm thiếu niên với tư thế ôm công chúa —— vẫn là như vậy tương đối thoải mái!
Nhưng lúc này Thạch Vịnh Triết không ở trạng thái hôn mê đờ đẫn hay tinh thần phân liệt, sao có thể chịu được hành động hổ thẹn này, vì thế liều chết kháng nghị: “Này! Mau buông tôi ra! Tôi... A!" Đau đớn ở lưng khiến hắn không thể nhảy xuống. QAQ
"Như vậy khá mau!" Cô gái chạy nhanh khinh bỉ nhìn hắn, “Đừng có vặn vẹo, cẩn thận đứt cả eo đấy, ông Thạch!"
“......"
Không đợi trúc mã nói gì nữa, thanh mai đã nhanh như chớp ôm hắn chạy về phòng y tế, giống như lời của người sau, cô giáo trường kỳ trấn thủ trong đó như boss lớn đã trở lại, hơn nữa lạnh nhạt nhìn chăm chú vào tư thế của hai người —— dù sao buổi sáng cũng như vậy một lần rồi.
"Lại sao nữa?"
Cô giáo ở phòng y tế khoảng 40 tuổi, bởi vì tướng mạo hơi dữ dằn nên bị mấy học sinh không phúc hậu đánh giá là “Không giống bác sĩ giống đồ tể", lúc ban đầu Mạc Vong cũng hơi sợ hãi đối phương, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần thấy cô giáo này rất tốt tính, không đáng sợ như những người khác nói.
"Cô Từ, cậu ấy bị đau thắt lưng!"
Cô Từ thái độ hòa ái vẫy vẫy tay với cô gái không hề sợ mình: “Ôm cậu ấy lên giường đi, xoay người, vén quần áo lên."
Mạc Vong: “Vâng!"
Thạch Vịnh Triết: “......" Yên lặng đỏ mặt.
# Thiếu niên thời xanh xuân suy nghĩ nhiều lắm thương không dậy nổi #
Thiếu niên một giây trước cũng bởi vì thanh mai dùng tay nhỏ mềm mại xoa eo nhỏ của mình mà hơi nhộn nhạo, một giây sau liền thấy cô Từ cười hề hề đi về phía mình, trái tim nhỏ nhất thời run lẩy bẩy, ý nghĩ trong đầu nháy mắt tiêu tán. Không thể không nói, uy danh của cô Từ truyền xa là do có nguyên nhân —— cô không cười đã đáng sợ, cười rộ lên càng đáng sợ hơn, hắn cảm thấy hiện tại mình như heo con chờ bị làm thịt...
Cô giáo như không thấy được ánh mắt cảnh giác của thiếu niên, sau khi kiểm tra một lát, lạnh nhạt nói: “Không sao cả, chỉ hơi bị trật mà thôi."
Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì quá tốt."
"Vẫn là trẻ con, sẽ nhanh chóng ổn thôi." Nói tới đây, cô Từ sâu xa nhìn thiếu niên, “Nhưng cho dù trẻ tuổi cũng phải chú ý tới thân thể, từ ngày mai đến đây vào buổi trưa hàng ngày." Ha ha ha, tên nhóc này dường như rất không muốn nhìn thấy cô, vậy thì đến thêm vài lần đi, dù sao xoa bóp nhiều cũng không có hại gì.
# Cô giáo phúc hắc rất hẹp hòi #
“......" Không cần! Thạch Vịnh Triết nuốt nước miếng, “Em cảm thấy..." Vẫn là đi tới bệnh viện mà mẹ làm thì tốt hơn!
"Đúng rồi, em cũng tới." Cô Từ quay đầu nhìn Mạc Vong, “Tôi dạy em cách làm, vậy thì vào chủ nhật nghỉ học em cũng có thể xoa giúp cậu ấy ở nhà."
"Em?" Mạc Vong ngẩn người, nhưng vừa nghĩ người này vì sao bị thương, vì thế giật đầu, “Được!" Xoa một cái mà thôi, cũng không chết ai.
"Em Thạch, em có lời gì muốn nói sao?"
“... Không có!" Tay nhỏ bé... Mềm mại... Đấm lưng... Từ ngày mai ngày nào cũng tới!
Đáng tiếc là, năm phút sau, thiếu niên liền hối hận rồi.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly