Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 18: Hắn không thể không hẹp hòi
Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Vào lúc Grays thu dọn phòng, Mạc Vong lập tức thay bộ quần áo dính đầy nước mắt nước mũi ra, nhân tiện tắm rửa gội đầu cho thống khoái.
Tuy rằng nhiệt độ không khí cũng không tính là thấp, nhưng vì an toàn nên cô gái vẫn quyết định dùng máy sấy. Chờ cô sấy tóc xong đến phòng tắm, thì kinh ngạc nhìn thấy Esther đang giặt quần áo ở bên trong.
Dù là lúc giặt quần áo, thanh niên vẫn hé ra khuôn mặt nghiêm trang, thoạt nhìn cứ như đang làm mấy chuyện nghiêm trọng như gỡ mìn, nhưng hiển nhiên cô gái đã quen với màn này, cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Cô chỉ ngầm cảm khái, mặc dù lúc mới tới Esther không hay làm mấy việc này, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã đảm nhiệm quần áo của hai người (đương nhiên, có chút quần áo Mạc Vong kiên quyết kháng nghị,vẫn do chính cô giặt). Nghe nói gần đây người này còn học dì Trương nấu cơm, nói theo một ý nghĩa nào đó thì đây thật sự là một người tài ba.
Nhưng mà ——
"Sao anh lại giặt vào giờ này?"
"Quần áo dính bẩn thế này giặt sạch đúng lúc thì tốt hơn."
“..." Mạc Vong yên lặng hồi tưởng về chuyện thanh niên ôm đùi mình gào khóc trước đó, đổ mồ hôi gáy, “Cũng, cũng đúng". Đợi chút, sao hắn lại biết? Được rồi, tám phần là lại trốn ở góc nào đó nhìn lén.
Cô đều đã quen rồi.
Mặc dù cảm thấy có thói quen với việc này dường như không tốt lắm.
"Để tôi giặt cùng." Mạc Vong yên lặng lôi một số nội y và tất chân trong sọt nhỏ ở góc phòng tắm, bỏ vào thau nhỏ, ngồi với tư thế lưng tựa lưng với Esther, cũng bắt đầu giặt.
"Bệ hạ, thật sự là nên để tôi..."
"Tuyệt • đối • không • được!"
“... Vâng."
“..." Thật là, đừng có mất mát vì loại chuyện này chứ, dù đưa lưng về phía sau vẫn hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng mất mát kia có được không? Lại nói tiếp, “Esther".
"Bệ hạ?"
"Sao quan hệ giữa anh và Grays lại kém như vậy?" Dường như sau khi hỏi ra những lời này, cô gái mới ý thức được chuyện mình làm không ổn, vội vàng hối lỗi, nói: “A. Thực xin lỗi, đây không phải là chuyện nên nói với tôi".
"Không cần để ý, bệ hạ, cho dù ở Ma giới thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì". Esther vừa dùng lực vừa phải vò quần áo trong tay, vừa thuật lại một cách rõ ràng: “Tôi và hắn là bạn học".
"Ủa? Ma tộc cũng phải đi học sao?"
"Đương nhiên."
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Mạc Vong vẫn lờ mờ cảm giác được dường như thanh niên gật đầu, sau đó nói: “Cũng giống như thế giới này của bệ hạ, phần lớn là sáu tuổi đến mười tám tuổi đều ở trường học nhận giáo dục".
"Vậy à." Nghe qua thực tiên tiến nhỉ.
"Bệ hạ nghĩ như thế nào?"
"Tôi?" Mạc Vong suy nghĩ, có chút ngượng ngùng đáp lời, “Tỷ như ra ngoài săn thú, sau đó trở về chia con mồi cho nhau, sau đó mọi người lại vây quanh lửa trại nướng thịt, nhảy điệu nhảy váy cỏ các loại… ấy". Có phải có chỗ nào không đúng lắm hay không?
(*)Điệu nhảy váy cỏ: Điệu Hula của người Hawaii
“Thì ra là thế". Hình như thanh niên không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ đề nghị vô cùng chân thành: “Nghe qua rất không tệ, hay là bệ hãy trực tiếp ban mệnh lệnh đi? Hủy bỏ chế độ trường học, sửa lại mọi người cùng nhau săn thú, chia con mồi, nướng thịt và cùng nhảy múa".
“... Ấy ấy, chắc tôi sẽ bị mắng chết mất."
"Xin đừng lo, thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào nghi ngờ quyết định của bệ hạ".
“..." Tóm lại hắn muốn làm gì vâjy? Mạc Vong quả thực muốn hộc máu, cô không nghĩ muốn thừa nhận nhân dân... Không, là làm khổ công dân Ma giới mới đúng. Hơn nữa, “Tôi chỉ hay nói đùa thôi, đừng tưởng thật mà!... Hơi lạc đề rồi, anh và hắn là bạn học mấy năm".
"Vẫn luôn."
"Hả? Từ sáu tuổi tới mười tám tuổi ư?"
"Đúng vậy."
“... Thật là có duyên." Mạc Vong càng cảm thấy kỳ quái, “Một khi đã như vậy, quan hệ hai người phải rất tốt mới đúng, sao lại biến thành như vậy?" Không, nếu nói là hai bên… Cô cảm thấy hình như là Grays đơn phương giận dỗi.
"Bởi vì tên này quá đê tiện!!!"
Đúng vậy, thủ hạ thứ hai đã gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Đê tiện?" Mạc Vong sửng sốt, sao lại nói thế? Nói chung vẫn cảm thấy Esther không phải là loại người này.
"Đúng vậy!" thanh niên mới dọn dẹp sạch sẽ gian phòng trông có chút chật vật, không chỉ có quần áo trên người đều dính bụi đất mà ngay cả khuôn mặt anh tuấn kia cũng không may mắn tránh khỏi —— lại cực kỳ trùng hợp trái dính phải cũng dính, phối hợp với bộ dạng rống to của hắn, quả thực y hệt như con hổ vải tức giận. Nhưng hình như hắn hoàn toàn không chú ý tới điều này, vẫn cứ trừng mắt nhin Esther, “Từ nhỏ đến lớn, cái gì ngươi cũng thích tranh đoạt với ta!".
(*)Hổ vải: Một thứ đồ chơi thủ công dành cho trẻ em thời cổ đại.
"Ngươi suy nghĩ quá nhiều."
"Mới không có! Mặc kệ là thi cái gì ngươi cũng muốn lớn hơn ta một điểm! Dù cho ta có được điểm tối đa cũng vậy thôi!!!"
"Điểm không phải do ta tự cho."
"Đó là tại ngươi đê tiện, lúc đáp đề bày ra động tác võ thuật đẹp mắt, lừa gạt điểm trong tay giáo viên".
“..."
"Thế nào? Không còn gì để nói chứ gì!"
"Đợi chút..." Mạc Vong cảm thấy hình như mình đã hiểu được điều gì đó, “Nói vậy quan hệ giữa hai người vào lúc đó là…" Quay người lại chỉ vào Esther “Đệ nhất danh hòa…" lại chỉ vào Grays “Vạn năm lão nhị".
"Bệ hạ..."
“... Đừng nói tôi như vậy!" QAQ Grays rơi lệ mà đi.
Mạc Vong sợ ngây người: “... Có phải tôi đã làm sai rồi không?" Có phải nên đi xin lỗi không?
Esther nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Grays cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy."
"Thật vậy chăng?"
"Vâng." Thanh niên gật gật đầu, “Trong trường học cũng thường xuyên có người gọi hắn như vậy."
"Vậy, vậy sao?" cô gái dường như thấy yên tâm hơn một chút, “Vậy hắn làm thế nào?".
"Mặc kệ."
“..." Thật tốt quá, không ngờ Grays lại chín chắn như vậy.
"Sau đó mời đối phương lên đài chiến đấu, đánh gần chết để trút giận."
“... Này!" Đừng có giỡn! Như vậy cũng gọi là không hẹp hòi hả? Như vậy cũng gọi là “không sao" hả???
Ngày vào lúc Mạc Vong đang lo lắng gần chết, thanh niên lại mở miệng nói: “Nhưng nếu là bệ hạ, thì nhất định sẽ không sao."
"A?"
"Bởi vì tâm nguyện từ nhỏ của Grays là —— trở thành người thủ hộ của Ma vương bệ hạ, quyển sách thích đọc nhất cũng là《Truyện ký các thế hệ Ma Vương 》. Mà sở dĩ hắn chán ghét tôi, nguyên nhân quan trọng nhất chính là —— tôi đánh bại hắn, đoạt được vinh dự ‘người thủ hộ’ thứ nhất."
“... Tôi cảm thấy hình như anh không hề muốn bị hắn chán ghét, thì vì sao còn phải làm như vậy?" Nếu Grays muốn như vậy, tặng cho hắn chẳng phải là được rồi sao? Tuy rằng ở cùng đối phương chưa lâu, nhưng Mạc Vong cảm thấy, hắn cũng không phải người để ý hư danh.
"Bởi vì như nhau".
"Cái gì?" Cô gái nghiêng đầu theo bản năng.
Vào lúc này, thanh niên cũng quay đầu lại.
Ánh mắt hai người đối diện nhau trong nháy mắt.
Sau đó, Mạc Vong nghe thấy đối phương nói ——
"Tôi cũng như hắn, phát ra sự ngưỡng mộ đối với ngài từ tận đáy linh hồn."
“..."
Dưới tình huống bình thường, nghe hắn nói thể hẳn là phải thẹn thùng hoặc là cảm động chứ? Nhưng mà, Mạc Vong lại thốt ra là: “Không".
"?"
"Tôi cảm thấy... Các người ngưỡng mộ không phải tôi, mà là Ma vương." Mong trở thành người thủ hộ Ma vương bệ hạ là thế, tranh đoạt vị thứ người thủ hộ cũng thế. Cho dù đã ở cùng thanh niên một đoạn thời gian, nhưng bây giờ có khi được gọi la “Bệ hạ" vẫn còn cảm thấy lạ lùng, thầm nghĩ “cô thật sự là Ma Vương, không nhầm sao?", đáng tiếc là cô cũng không biết được đáp án chân thật.
Nhưng, ít nhất cũng có một số điều cô xác định—— thì phải là, dù là Esther hay là Grays, bọn họ cung kính thuận theo đều không phải vì bản thân cô, mà là chiếc mũ tùy thời đều có thể rơi xuống mà cô đội trên đỉnh đầu.
"Bệ hạ..."
"Thật có lỗi, “ Mạc Vong khoát tay áo, “Tôi chỉ nói vậy mà thôi, cũng không có ý trách cứ gì anh." Cho nên không cần bày ra ánh mắt áy náy thương tâm và không biết làm sao mà, khiến cô có phần chột dạ -- Tuy rằng cô cũng không nghĩ là mình nói sai.
"Tôi..."
"Được rồi, dừng đề tài này ở đây đi!" cô gái vắt quần áo trong tay, bưng thau đứng lên, “Anh cũng được, Grays cũng được, đều không có chút sai lầm nào, không, phải nói là vừa vặn ngược lại, tôi vô cùng cảm ơn các người đã xuất hiện". Nếu không trở thành Ma Vương, thân thể cô cũng không trở nên khỏe mạnh như bây giờ, nói như vậy là không hề khách khí, sự tồn tại của bọn họ đã cứu vớt sinh mệnh của cô".
Cho nên, cô thật sự vô cùng cảm kích bọn họ.
“... Bệ hạ..."
Cuộc nói chuyện này đã vẽ nên một dấu chấm hết cho đêm nay.
Vào lúc Grays thu dọn phòng, Mạc Vong lập tức thay bộ quần áo dính đầy nước mắt nước mũi ra, nhân tiện tắm rửa gội đầu cho thống khoái.
Tuy rằng nhiệt độ không khí cũng không tính là thấp, nhưng vì an toàn nên cô gái vẫn quyết định dùng máy sấy. Chờ cô sấy tóc xong đến phòng tắm, thì kinh ngạc nhìn thấy Esther đang giặt quần áo ở bên trong.
Dù là lúc giặt quần áo, thanh niên vẫn hé ra khuôn mặt nghiêm trang, thoạt nhìn cứ như đang làm mấy chuyện nghiêm trọng như gỡ mìn, nhưng hiển nhiên cô gái đã quen với màn này, cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Cô chỉ ngầm cảm khái, mặc dù lúc mới tới Esther không hay làm mấy việc này, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn đã đảm nhiệm quần áo của hai người (đương nhiên, có chút quần áo Mạc Vong kiên quyết kháng nghị,vẫn do chính cô giặt). Nghe nói gần đây người này còn học dì Trương nấu cơm, nói theo một ý nghĩa nào đó thì đây thật sự là một người tài ba.
Nhưng mà ——
"Sao anh lại giặt vào giờ này?"
"Quần áo dính bẩn thế này giặt sạch đúng lúc thì tốt hơn."
“..." Mạc Vong yên lặng hồi tưởng về chuyện thanh niên ôm đùi mình gào khóc trước đó, đổ mồ hôi gáy, “Cũng, cũng đúng". Đợi chút, sao hắn lại biết? Được rồi, tám phần là lại trốn ở góc nào đó nhìn lén.
Cô đều đã quen rồi.
Mặc dù cảm thấy có thói quen với việc này dường như không tốt lắm.
"Để tôi giặt cùng." Mạc Vong yên lặng lôi một số nội y và tất chân trong sọt nhỏ ở góc phòng tắm, bỏ vào thau nhỏ, ngồi với tư thế lưng tựa lưng với Esther, cũng bắt đầu giặt.
"Bệ hạ, thật sự là nên để tôi..."
"Tuyệt • đối • không • được!"
“... Vâng."
“..." Thật là, đừng có mất mát vì loại chuyện này chứ, dù đưa lưng về phía sau vẫn hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng mất mát kia có được không? Lại nói tiếp, “Esther".
"Bệ hạ?"
"Sao quan hệ giữa anh và Grays lại kém như vậy?" Dường như sau khi hỏi ra những lời này, cô gái mới ý thức được chuyện mình làm không ổn, vội vàng hối lỗi, nói: “A. Thực xin lỗi, đây không phải là chuyện nên nói với tôi".
"Không cần để ý, bệ hạ, cho dù ở Ma giới thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì". Esther vừa dùng lực vừa phải vò quần áo trong tay, vừa thuật lại một cách rõ ràng: “Tôi và hắn là bạn học".
"Ủa? Ma tộc cũng phải đi học sao?"
"Đương nhiên."
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Mạc Vong vẫn lờ mờ cảm giác được dường như thanh niên gật đầu, sau đó nói: “Cũng giống như thế giới này của bệ hạ, phần lớn là sáu tuổi đến mười tám tuổi đều ở trường học nhận giáo dục".
"Vậy à." Nghe qua thực tiên tiến nhỉ.
"Bệ hạ nghĩ như thế nào?"
"Tôi?" Mạc Vong suy nghĩ, có chút ngượng ngùng đáp lời, “Tỷ như ra ngoài săn thú, sau đó trở về chia con mồi cho nhau, sau đó mọi người lại vây quanh lửa trại nướng thịt, nhảy điệu nhảy váy cỏ các loại… ấy". Có phải có chỗ nào không đúng lắm hay không?
(*)Điệu nhảy váy cỏ: Điệu Hula của người Hawaii
“Thì ra là thế". Hình như thanh niên không cảm thấy có gì không thích hợp, chỉ đề nghị vô cùng chân thành: “Nghe qua rất không tệ, hay là bệ hãy trực tiếp ban mệnh lệnh đi? Hủy bỏ chế độ trường học, sửa lại mọi người cùng nhau săn thú, chia con mồi, nướng thịt và cùng nhảy múa".
“... Ấy ấy, chắc tôi sẽ bị mắng chết mất."
"Xin đừng lo, thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào nghi ngờ quyết định của bệ hạ".
“..." Tóm lại hắn muốn làm gì vâjy? Mạc Vong quả thực muốn hộc máu, cô không nghĩ muốn thừa nhận nhân dân... Không, là làm khổ công dân Ma giới mới đúng. Hơn nữa, “Tôi chỉ hay nói đùa thôi, đừng tưởng thật mà!... Hơi lạc đề rồi, anh và hắn là bạn học mấy năm".
"Vẫn luôn."
"Hả? Từ sáu tuổi tới mười tám tuổi ư?"
"Đúng vậy."
“... Thật là có duyên." Mạc Vong càng cảm thấy kỳ quái, “Một khi đã như vậy, quan hệ hai người phải rất tốt mới đúng, sao lại biến thành như vậy?" Không, nếu nói là hai bên… Cô cảm thấy hình như là Grays đơn phương giận dỗi.
"Bởi vì tên này quá đê tiện!!!"
Đúng vậy, thủ hạ thứ hai đã gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Đê tiện?" Mạc Vong sửng sốt, sao lại nói thế? Nói chung vẫn cảm thấy Esther không phải là loại người này.
"Đúng vậy!" thanh niên mới dọn dẹp sạch sẽ gian phòng trông có chút chật vật, không chỉ có quần áo trên người đều dính bụi đất mà ngay cả khuôn mặt anh tuấn kia cũng không may mắn tránh khỏi —— lại cực kỳ trùng hợp trái dính phải cũng dính, phối hợp với bộ dạng rống to của hắn, quả thực y hệt như con hổ vải tức giận. Nhưng hình như hắn hoàn toàn không chú ý tới điều này, vẫn cứ trừng mắt nhin Esther, “Từ nhỏ đến lớn, cái gì ngươi cũng thích tranh đoạt với ta!".
(*)Hổ vải: Một thứ đồ chơi thủ công dành cho trẻ em thời cổ đại.
"Ngươi suy nghĩ quá nhiều."
"Mới không có! Mặc kệ là thi cái gì ngươi cũng muốn lớn hơn ta một điểm! Dù cho ta có được điểm tối đa cũng vậy thôi!!!"
"Điểm không phải do ta tự cho."
"Đó là tại ngươi đê tiện, lúc đáp đề bày ra động tác võ thuật đẹp mắt, lừa gạt điểm trong tay giáo viên".
“..."
"Thế nào? Không còn gì để nói chứ gì!"
"Đợi chút..." Mạc Vong cảm thấy hình như mình đã hiểu được điều gì đó, “Nói vậy quan hệ giữa hai người vào lúc đó là…" Quay người lại chỉ vào Esther “Đệ nhất danh hòa…" lại chỉ vào Grays “Vạn năm lão nhị".
"Bệ hạ..."
“... Đừng nói tôi như vậy!" QAQ Grays rơi lệ mà đi.
Mạc Vong sợ ngây người: “... Có phải tôi đã làm sai rồi không?" Có phải nên đi xin lỗi không?
Esther nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, Grays cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy."
"Thật vậy chăng?"
"Vâng." Thanh niên gật gật đầu, “Trong trường học cũng thường xuyên có người gọi hắn như vậy."
"Vậy, vậy sao?" cô gái dường như thấy yên tâm hơn một chút, “Vậy hắn làm thế nào?".
"Mặc kệ."
“..." Thật tốt quá, không ngờ Grays lại chín chắn như vậy.
"Sau đó mời đối phương lên đài chiến đấu, đánh gần chết để trút giận."
“... Này!" Đừng có giỡn! Như vậy cũng gọi là không hẹp hòi hả? Như vậy cũng gọi là “không sao" hả???
Ngày vào lúc Mạc Vong đang lo lắng gần chết, thanh niên lại mở miệng nói: “Nhưng nếu là bệ hạ, thì nhất định sẽ không sao."
"A?"
"Bởi vì tâm nguyện từ nhỏ của Grays là —— trở thành người thủ hộ của Ma vương bệ hạ, quyển sách thích đọc nhất cũng là《Truyện ký các thế hệ Ma Vương 》. Mà sở dĩ hắn chán ghét tôi, nguyên nhân quan trọng nhất chính là —— tôi đánh bại hắn, đoạt được vinh dự ‘người thủ hộ’ thứ nhất."
“... Tôi cảm thấy hình như anh không hề muốn bị hắn chán ghét, thì vì sao còn phải làm như vậy?" Nếu Grays muốn như vậy, tặng cho hắn chẳng phải là được rồi sao? Tuy rằng ở cùng đối phương chưa lâu, nhưng Mạc Vong cảm thấy, hắn cũng không phải người để ý hư danh.
"Bởi vì như nhau".
"Cái gì?" Cô gái nghiêng đầu theo bản năng.
Vào lúc này, thanh niên cũng quay đầu lại.
Ánh mắt hai người đối diện nhau trong nháy mắt.
Sau đó, Mạc Vong nghe thấy đối phương nói ——
"Tôi cũng như hắn, phát ra sự ngưỡng mộ đối với ngài từ tận đáy linh hồn."
“..."
Dưới tình huống bình thường, nghe hắn nói thể hẳn là phải thẹn thùng hoặc là cảm động chứ? Nhưng mà, Mạc Vong lại thốt ra là: “Không".
"?"
"Tôi cảm thấy... Các người ngưỡng mộ không phải tôi, mà là Ma vương." Mong trở thành người thủ hộ Ma vương bệ hạ là thế, tranh đoạt vị thứ người thủ hộ cũng thế. Cho dù đã ở cùng thanh niên một đoạn thời gian, nhưng bây giờ có khi được gọi la “Bệ hạ" vẫn còn cảm thấy lạ lùng, thầm nghĩ “cô thật sự là Ma Vương, không nhầm sao?", đáng tiếc là cô cũng không biết được đáp án chân thật.
Nhưng, ít nhất cũng có một số điều cô xác định—— thì phải là, dù là Esther hay là Grays, bọn họ cung kính thuận theo đều không phải vì bản thân cô, mà là chiếc mũ tùy thời đều có thể rơi xuống mà cô đội trên đỉnh đầu.
"Bệ hạ..."
"Thật có lỗi, “ Mạc Vong khoát tay áo, “Tôi chỉ nói vậy mà thôi, cũng không có ý trách cứ gì anh." Cho nên không cần bày ra ánh mắt áy náy thương tâm và không biết làm sao mà, khiến cô có phần chột dạ -- Tuy rằng cô cũng không nghĩ là mình nói sai.
"Tôi..."
"Được rồi, dừng đề tài này ở đây đi!" cô gái vắt quần áo trong tay, bưng thau đứng lên, “Anh cũng được, Grays cũng được, đều không có chút sai lầm nào, không, phải nói là vừa vặn ngược lại, tôi vô cùng cảm ơn các người đã xuất hiện". Nếu không trở thành Ma Vương, thân thể cô cũng không trở nên khỏe mạnh như bây giờ, nói như vậy là không hề khách khí, sự tồn tại của bọn họ đã cứu vớt sinh mệnh của cô".
Cho nên, cô thật sự vô cùng cảm kích bọn họ.
“... Bệ hạ..."
Cuộc nói chuyện này đã vẽ nên một dấu chấm hết cho đêm nay.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly