Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 77: Trực Tiếp Đến Đế Hoàng
“Anh là ai?"
“Người đàn ông của cô ấy.
" Tư Lệ Đình trực tiếp ôm Tô Cẩm Khê vào lòng.
Ở bên tai cô giọng anh tràn đầy từ tính: “Bảo bối, sao em lại đi nhằm phòng?"
Vốn dĩ Tô Cẩm Khê là người yêu thích giọng nói, cho nên khi nghe thấy giọng nói trầm và từ tính của Tư Lệ Đình chân cô mềm nhũn ra!
TÔI SỐ) “Em khóc, cô ta động vào em?" Tư Lệ Đình nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Cẩm Khê.
Cô gái nhỏ này không làm người ta bót lo, trong một thời gian ngắn anh không nhìn thấy cô thôi mà cô đã gây ra một đống hoạ.
Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ người đàn ông, lưng người phụ nữ lạnh toát.
“Không, không, ngay cả ngón tay cô ấy tôi cũng chưa chạm vào.
"
Người đàn ông cũng giải thích: “Lúc bước vào đây cô này đã khóc rồi, cô ấy nói bạn trai cô ấy đã lừa dối cô ấy, cô ấy vào nhằm phòng.
"
“Sao anh không nói sớm hơn, suýt chút nữa em đã đổ oan cho cô ấy!"
Người phụ nữ cũng tự hiểu lấy, bạn trai của người ta cao to đẹp trai, làm sao có thể nhìn trúng người đàn ông của mình được.
“Em cho anh cơ hội nói chuyện sao? Anh còn chưa giải thích em liền đánh người, giống như một người đàn bà đanh đá.
"
“Ai là người đàn bà đanh đá?"
Hai vợ chồng nhanh chóng cãi nhau lần nữa, Tư Lệ Đình đưa Tô Cẩm Khê đi, quay trở lại Nhã 8.
“Tại sao em lại khóc? Bạn trai cũ lừa dối? Sao tôi không biết bạn trai cũ của em là ai?"
Tô Cẩm Khê lấy hành tây và thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, “Đều là do đồ vật quái quỷ này gây ra.
"
Trong giây lát Tư Lệ Đình liền hiểu ra, có vẻ như nữ giám đốc của cô thật đáng sợ, may mà người cô ta bảo cô đi dụ dỗ là mình, đổi thành người đàn ông khác…
Đưa khăn tay ấm cho Tô Cẩm Khê, “Em lau trước đi.
"
Tô Cẩm Khê lau nước mắt, “Khóc nhiều tôi mệt quá.
"
Từ Lệ Đình: "…"
Đôi khi anh rất muốn bổ đầu Tô Cẩm Khê ra để xem bên trong có gì.
“Chú ba, sao lần nào tôi gặp nguy hiểm cũng gặp chú vậy?"
Bây giò Tô Cẩm Khê đã bót sợ Tư Lệ Đình.
“Bởi vì em quá ngốc.
" Tư Lệ Đình không nói nên lời, cô gái này làm sao có thể trưởng thành.
Tô Cảm Khê võ đầu, “Lại không làm xong chuyện.
Chị Trân Ni bảo tôi tiếp cận tổng tài Đề Hoàng, nhưng vừa rồi tôi còn chưa nói chuyện với anh ta.
"
Tư Lệ Đình thực sự không hiểu, chẳng lẽ trong mắt Tô Cẩm Khê, người đàn ông có vóc dáng thấp bé kia là tổng tài của Đế Hoàng?
“Anh ta không phải tổng tài của Đề Hoàng.
"
“Hả? Chú ba, chú chắc chứ? Không lẽ chú quen tổng tài của Đế Hoàng?" Tô Cẩm Khê ngạc nhiên hỏi.
Tư Lệ Đình nghỉ ngờ về chỉ số IQ của Tô Cẩm Khê, anh đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao cô còn không phản ứng.
“Ừm, quen, hơn nữa tôi và anh ta rất thân thiết.
" Tư Lệ Đình tiếp tục nhắc nhở.
“Chú ba, chú quen anh ta thì tốt rồi, chú có thể làm giúp tôi một việc được không? Gần đây công ty chúng tôi có kế hoạch hợp tác với Đề Hoàng.
Nhưng cũng không biết tại sao Đề Hoàng lại không thân thiện với công ty chúng tôi, cho nên giám đốc của tôi mới yêu cầu tôi lén đến gặp tổng tài Đề Hoàng.
: ỉ Tôi đã đến đây hai lần, tôi vẫn không biết anh ta trông như thế nào.
Nếu chú ba biết anh ta, chú có thể giới thiệu cho tôi không?"
Tô Cẩm Khê vừa khóc xong, mắt ngắn nước nhìn Tư Lệ Đình.
Giờ phút này đừng nói là Tô Cẩm Khê muốn gặp tổng tài Đế Hoàng, cho dù cô muốn gặp ông trời Tư Lệ Đình cũng sẽ lên trời mời ông ta xuống cho cô gặp.
“Giúp em làm quen với anh ta cũng được, nhưng em sẽ trả công cho tôi như nào?"
Dù sao thì anh cũng đã im hơi lặng tiếng chơi với cô nhiều ngày như vậy, cũng không phải chỉ để thu nhận đồ đệ.
Vừa nghe đến hai chữ trả công kia Tô Cẩm Khê liền nghĩ đến phương hướng kia, “Chú ba, chú…chú muốn tôi làm gì?"
Tư Lệ Đình ghé sát vào tai cô, “Tiểu Tô Tô đã nghĩ ra rồi đúng không?"
“Ngoài cái đó ra, làm cái khác được không?"
Tuy rằng hai người cũng không phải một hai lần, nhưng là phụ nữ, Tô Cảm Khê vẫn thấy ngượng ngùng.
“Cái đó là cái gì? Tôi vẫn chưa nói gì.
" Tư Lệ Đình càng ngày càng thích trêu chọc Tô Cẩm Khê.
Tô Cẩm Khê tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ phông ra: “Chú ba, chú đáng ghét, rõ ràng ý của chú là cái đó…"
Cô tức giận mở to hai mắt trừng mình, Tư Lệ Đình hồn bay phách lạc.
“Cô gái ngốc, ăn cơm trước đi.
" Tư Lệ Đình xoa chóp mũi của cô, vẻ mặt cưng chiều.
Nhịp tim của Tô Cảm Khê tăng nhanh, cô cảm thấy mình đối với chú ba càng ngày càng không có sức chống cự.
“Vậy chuyện của tổng tài Đế Hoàng…"
“Ăn xong rồi nói.
"
Tô Cẩm Khê đành phải cầm dao nĩa, bắt đầu cắt bít tết, các món ăn trên bàn đều là món cô yêu thích, Tô Cẩm Khê nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Dáng vẻ cô ăn rất tao nhã, nhưng nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy món ăn này rất ngon, cảm giác thèm ăn được mở ra.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, chỉ cần quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy biển xanh cùng cảnh đêm náo nhiệt xung quanh cách đó không xa.
“Thật đẹp.
"
Cô là thiên kim nhà họ Tô, ngoại trừ những lần tụ họp đặc biệt, đã lâu cô không ăn ở nhà hàng cao cấp như vậy.
“Thích như vậy?" Tư Lệ Đình nhìn thấy niềm vui trong mắt cô.
Ệ “Trước đây tôi không thích, nhưng bây giờ tôi thích.
Ở nơi này có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở đây.
"
“Sau này thường xuyên đến.
" Tư Lệ Đình xoa nhẹ tóc cô, “No rồi chứ.
"
“Ừm, no rồi ạ, chú ba, mỗi lần tôi ở với chú tôi đều ăn rất nhiều.
"
“Em quá gầy, béo hơn một chút nữa cảm giác sẽ tốt hơn.
"
Tô Cẩm Khê trừng mắt nhìn anh, “Chú ba, chú lại như thế này!"
Tư Lệ Đình đưa tay véo má cô, “Ý tôi là xúc cảm của khuôn mặt, em nghĩ đi đâu thế?"
Tô Cẩm Khê: “…"
Hình thức ở chung giữa hai người hài hòa hơn trước rất nhiều, Tô Cảm Khê không còn sợ anh nữa, còn Tư Lệ Đình cũng không còn cường thế như vậy.
Cuối cùng Tư Lệ Đình vẫn đưa Tô Cẩm Khê về nhà, “Chú ba, chuyện của tổng tài Đề Hoàng…"
“Ngày mai trực tiếp đến Đề Hoàng.
"
“Nhưng mà chú ba, anh vẫn chưa nói chuyện với vị tổng tài đó.
Tôi nghe người trong công ty chúng tôi nói có quan hệ không tốt với Đế Hoàng.
Tôi đến Đề Hoàng, chưa chắc người ta đã chịu gặp, lúc đó sẽ Ệ “Trước đây tôi không thích, nhưng bây giờ tôi thích.
Ở nơi này có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở đây.
"
“Sau này thường xuyên đến.
" Tư Lệ Đình xoa nhẹ tóc cô, “No rồi chứ.
"
“Ừm, no rồi ạ, chú ba, mỗi lần tôi ở với chú tôi đều ăn rất nhiều.
"
“Em quá gầy, béo hơn một chút nữa cảm giác sẽ tốt hơn.
"
Tô Cẩm Khê trừng mắt nhìn anh, “Chú ba, chú lại như thế này!"
Tư Lệ Đình đưa tay véo má cô, “Ý tôi là xúc cảm của khuôn mặt, em nghĩ đi đâu thế?"
Tô Cẩm Khê: “…"
Hình thức ở chung giữa hai người hài hòa hơn trước rất nhiều, Tô Cảm Khê không còn sợ anh nữa, còn Tư Lệ Đình cũng không còn cường thế như vậy.
Cuối cùng Tư Lệ Đình vẫn đưa Tô Cầm Khê về nhà, “Chú ba, chuyện của tổng tài Đề Hoàng…"
“Ngày mai trực tiếp đến Đề Hoàng.
"
“Nhưng mà chú ba, anh vẫn chưa nói chuyện với vị tổng tài đó.
Tôi nghe người trong công ty chúng tôi nói có quan hệ không tốt với Đề Hoàng.
Tôi đến Đề Hoàng, chưa chắc người ta đã chịu gặp, lúc đó sẽ rất xấu hổ.
" Tô Cẩm Khê vò đầu bứt tóc.
“Tin tôi, ngày mai em đến nhất định có thể gặp được tổng tài Đề Hoàng, chỉ cần mang theo tư liệu công ty tới là được.
"
Mặc dù Tô Cảm Khê cảm thấy điều đó là không thể, nhưng néu Tư Lệ Đình đã mở miệng, cô sẽ không nghỉ ngờ.
“Được, tôi biết rồi, chú ba chú về sớm đi, tôi đi trước.
"
Tô Cẩm Khê nói xong liền rời đi, Tư Lệ Đình kéo tay cô lại, vòng tay qua vòng eo mảnh mai của cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm tối, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào hai người bọn họ.
Tô Cảm Khê không giãy dụa, tim đập nhanh hơn, mặc dù trước đây đã cùng anh hôn môi, nhưng hình như tối nay cảm giác mãnh liệt hơn.
Nụ hôn của anh kéo dài như một cơn mưa phùn, nhẹ nhàng và lưu luyến, đẹp đến mức khiến người ta không muốn đầy ra.
Cho đến khi anh buông thân thể cô ra, thậm chí Tô Cẩm Khê còn chưa đã thèm.
Tư Lệ Đình dịu dàng vuốt ve tóc cô, giọng nói gợi cảm vang lên bên tai cô: “Em có muốn mời tôi lên uống một tách cà phê không?" Tô Cẩm Khê ngước lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh.