Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 73: Là Cô Đánh Tôi

Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 73: Là Cô Đánh Tôi


Rõ ràng là tốc độ rất nhanh, chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp nhoáng.

Trong mắt Tô Cẩm Khê, nó giống như chuyển động chậm trên màn hình điện ảnh, cô trơ mắt nhìn nước chanh lay động, lăn tăn trên mái tóc hoa râm của người đàn ông.

Chiếc ly bạc lắp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tiện đà nó đập vào trán người đàn ông không biết là một tiếng “bốp" hay là “cạch".

“Ai, mẹ nó ai đánh lén ông hả!" Đàm tổng che đầu kêu lên.

Ngay lúc này Tô Cẩm Khê hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, Đàm tổng chật vật quay người lại, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy đen, che mặt đang nằm trên đất.

Hình như trong miệng vẫn còn đang lẫm bẩm: “Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.

"
Trên đầu Đàm tổng nước chanh vẫn đang chảy, ông ta tức giận đi về phía Tô Cầm Khê.

Trong lòng Tô Cẩm Khê nói xin lỗi chị Trân Ni, cô mới đến mà đã làm mọi thứ rối tung lên.

“Là cô đánh tôi?" Đàm tông đã bước tới gần cô, nhìn người phụ nữ mặc váy ngắn nằm trên đắt.

Một đôi chân thon đẹp hút mắt.

Một tay không thể ôm trọn vòng eo đó, đôi giày cao gót nhọn Ỷ màu đen, một cảnh tượng kiều diễm như thế này ngay lập tức làm tiêu cơn tức giận của Đàm tổng.

“Đàm tổng thực xin lỗi, tôi không có ý, tôi vừa bị trượt chân.

" Tô Cẩm Khê biết mình không thể trốn tránh nên nhanh chóng đứng dậy.

Nhìn mái tóc ướt của người đàn ông, cô càng cảm thấy áy náy, “Tôi sẽ lau nó ngay cho ông, xin lỗi, thực xin lỗi.

"
Chờ đến khi nhìn thấy gương mặt của cô, một vẻ đẹp tuyệt trần, sắc mặt Đàm tổng ngay lập tức thay đồi.


Không ngờ trong sân gôn sẽ xuất hiện một cảnh tượng tuyệt sắc như này, “Không sao, chuyện nhỏ thôi, cô lau sạch cho tôi là được.

"
“Tôi đi lấy khăn lông cho ông.

"
Tô Cẩm Khê cảm thấy mình may mắn gặp được một vị tổng tài tính tình tốt, xoay người muốn rời đi.

Đàm tổng ngăn cản dừng lại trước mặt cô, mắt dán vào trước ngực cô.

Không ngờ cô gái này trông gầy nhưng thực ra lại khá đầy đặn, có phải cô ta đã đi phẫu thuật nâng ngực không?
Mặc kệ là phải hay không phải ông ta không quan tâm, miễn là xúc cảm tốt là được.

Tô Cẩm Khê nhận thấy ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi, có phần giống như giám đốc Trương, người đã phỏng vấn cô trước đó, vì vậy cô đã lùi lại một bước.

“Chuyện này…Đàm tổng, tôi đi lấy khăn lông cho ông.

"
“Lầy khăn lông làm gì, không phải ở đây có sẵn rồi sao?" Đàm tổng từng bước đến gần Tô Cẩm Khê.

Theo bản năng Tô Cẩm Khê ý thức được nguy hiểm, “Đàm tổng, tôi không hiểu ông đang nói gì.

"
Đàm tổng nhìn cô bằng ánh mắt tà ác, “Không phải cô mặc váy sao? Cô cứ dùng váy lau cho tôi là được.

"
Sắc mặt Tô Cẩm Khê thay đổi lớn, “Tổng tài, phiền ông tôn trọng tôi một chút.

"
“Cô gái nhỏ, cô giả vờ thanh khiết cái gì, mặc ít như vậy xuất hiện ở sân bóng, còn cố ý ngã trước mặt tôi.

Nói đi, tiếp cận tôi, cô muốn gì, túi hay là tiền? Chỉ cần cô muốn, tôi đều cho, có điều trước đó cô phải làm tôi vui vẻ đã.

"
Đàm tổng đột ngột lao về phía Tô Cẳm Khê, xung quanh có người nhặt bóng, nhưng lúc này trong lòng những người nhặt bóng ngầm hiểu rõ, họ xoay người, như thể họ chưa nhìn thấy cảnh này.

Tô Cẩm Khê chỉ mới thoát khỏi móng vuốt của giám đốc Trương cách đây không lâu, cô không ngờ nhanh như vậy cô lại gặp một con sói lớn háo sắc khác.

Không cần nghĩ ngợi gì, cô bỏ chạy, Đàm tổng càng vui vẻ hơn: “Cô gái, chơi lạt mềm buộc chặt với tôi hả, được rồi, cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô.

"
Trước kia Tô Cẩm Khê là quán quân chạy cự li ngắn, tiền đề là cô đi giày thể thao.

Lúc này, cô đang đi giày cao gót đáng ghét, mà cô vẫn đang ở trên sân gôn, điều này làm hạn chế sự phát huy của cô.

Tô Cẩm Khê hoảng sợ lại ngã xuống, cô thầm nói chắc là do hôm nay không ăn sáng, cô đói đến nỗi chân không còn sức lực.

Đầu gối nện trên đất bị trầy xước, giờ phút này cô không quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng rời đi.

“Tổng giám đốc, tôi thật sự không cố ý, ông tha cho tôi đi.

"
Cô không biết cô càng nhu nhược đáng thương bao nhiêu thì cô lại càng có thể khơi dậy dục vọng thú tính trong người đàn ông.


“Ai nha, cô gái đáng thương của tôi, cố ý hay không cố ý thì cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi thích cô rồi, nào, để chú hôn một cái.

"
“Đừng mà, ông đáng tuổi ông nội tôi!" Tô Cẩm Khê không sợ chết nói thêm một câu.

Đàm tổng bị cô đả kích sắc mặt càng khó coi hơn, “Cô gái, cô sợ tôi không thoả mãn được cô sao?"
“Cứu mạng!!!" Tô Cẫm Khê vội vàng kêu cứu những người xung quanh, có một số người đang nhặt bóng.

À Chỉ cần bọn họ có thể ra tay tương trợ, cô có thể thoát khỏi rồi.

Tuy nhiên, những người đó ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì.

Tô Cẩm Khê cố gắng đứng dậy, nhưng Đàm tổng đã hung hăng lao về phía cô.

Còn chưa chạm vào một ngón tay của Tô Cẩm Khê, Đàm tổng đã bị túm cổ áo.

Một giọng nói trầm thấp truyền vào tai hai người: “Đàm tổng, anh đây là đang làm gì thế?"
Tô Cẩm Khê kinh ngạc, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông xuất hiện ở chỗ này, chưa bao giờ cô lại thấy kích động đến thế.

Đàm tổng vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, vẻ mặt tươi cười nhìn Tư Lệ Đình.

“Tư tổng, ở đây có một con cừu nhỏ tự giao mình tới cửa.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này có thể vắt ra nước, đã lâu tôi không gặp phụ nữ đẹp như vậy, chúng ta cùng nhau chơi đi.

"
Tư Lệ Đình nheo mắt, trên người toát ra khí chất lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông không sợ chết.

“Ò, Đàm tổng muốn chơi như thế nào?"
Trong giới thượng lưu có quá nhiều chiêu trò với phụ nữ, vì vậy những người nhặt bóng không dám quan tâm.

Giờ phút này Đàm tổng d** đãng, ông ta căn bản không cảm nhận được Tư Lệ Đình đang không vui.

Ông ta liếm môi, “Không biết Tư tổng thích chơi kiểu gì, anh thích anh chơi trước hay là chúng ta cùng nhau chơi? Hoặc là tôi để anh thăm dò đường trước.

"
Tô Cảm Khê sợ đến mức lắc đầu liên tục, người đàn ông nói những lời đó như thể đang nói hôm nay ăn gì.


Ăn mặn hay ăn chay thì cái nào ngon hon, hoặc là ăn cả hai.

Nước mắt chực trào, không biết trước đây có bao nhiêu người phụ nữ bị đối xử như vậy.

Cô nhìn về phía Tư Lệ Đình cầu anh giúp đỡ, trong khoảng thời gian này Tư Lệ Đình không liên lạc với cô.

Tô Cảm Khê không biết anh có chán ghét cô hay không, chỉ hy vọng anh nễ mặt những chuyện trong quá khứ mà sẽ cứu cô.

Bây giờ đôi con ngươi xanh biếc kia giống như một vũng nước hồ, trên mặt phẳng lặng, nhưng thật ra dưới đáy hồ sóng lớn vô cùng.

Trước mặt người khác anh càng tức giận, biểu hiện của anh sẽ càng bình tĩnh hơn.

Chỉ có Lâm Quân biết cậu chủ của mình đang rất tức giận, cho dù Đàm tổng còn chưa kịp chạm vào ngón tay của Tô Cẩm Khê.

Chỉ sợ sân gôn này là sẽ nơi chôn xác của ông ta!
“Tôi thích chơi kiểu nào nhất, ha…" Tư Lệ Đình cười lạnh, liếc nhìn gậy đánh gôn.

Chỉ vài giây Lâm Quân đã hiểu ý của anh đưa gậy đánh gôn cho anh, anh ta lặng lẽ cầu nguyện trong lòng cho Đàm tổng một nén nhang.

Đàm tổng, thiên đường có đường ông không đi, ông một hai phải đi xuống hoàng tuyền, muốn chết thì không ai cản được.

Đàm tổng vẫn chưa ý thức được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tư Lệ Đình.

“Quả nhiên Tư tổng bác học đa tài.

Tôi còn chưa biết chơi kiểu gậy đánh gôn.

" “Ngay bây giờ anh sẽ biết thôi.

"

Tác giả : Cáo Nhỏ
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Lương Trần Hà Anh 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra

Truyện cùng thể loại