Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 29: Tôi Sẽ Thanh Toán Cho Cô Ấy
Trên đầu Tô Cảm Khê còn dính vét bẩn cà phê, váy trắng của cô cũng bị dính không ít.
Cả người cô chật vật chỉ muốn chạy nhanh về nhà rửa mặt, Bạch Tiểu Vũ làm đổ, tự mình gọi đồ ăn rồi chạy mắt còn muốn cô trả tiền.
“Tôi không gọi thức ăn, anh muốn lấy tiền thì tìm cô gái kia đi.
"
Trong thẻ của cô có tổng cộng 5.
tệ, còn phải ăn mặc tiết kiệm trả tiền nhà, không muốn bị xem là vung tiền như rác.
“Cô và cô gái ngồi cùng kia hẳn là bạn bè đi, chỉ phí của cô ấy tổng cộng là 2300 tệ, cô ấy đi rồi thì xin cô thanh toán.
"
“Ai là bạn bè với cô ta? Chúng tôi mới gặp nhau hai lần.
" Tô Cẩm Khê vốn dĩ đang nghẹn một bụng tức không có chỗ trút ra.
“Thưa cô, nếu cô không thanh toán chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát!" Người phục vụ uy hiếp nói.
Tô Cảm Khê *một đầu hai lớn, đúng là họa vô đơn chí, cô ra ngoài nên xem niên giám cũ, cô đều gặp phải những chuyện xui xẻo như vậy.
(°) Một đầu hai lớn: điều gì đó quá rắc rối, hoặc bản thân không may mắn quá nên bị cháy túi.
Đang lúc cô đau lòng chuẩn bị lấy tiền tiết kiệm của mình thì giọng nói của Đường Minh truyền đến: “Tôi sẽ thanh toán cho cô ấy.
"
Đây còn không phải là nam chủ khiến cho cô bị dội một ly cà phê sao? Bây giờ Tô Cảm Khê nhìn thấy Đường Minh cũng một bụng tức.
“Không cần đâu tổng giám đốc Đường.
" Cô trực tiếp lấy thẻ ra: “Cầm quẹt đi.
"
“Thưa cô, cô cùng tôi sang bên này tính tiền.
"
Tô Cẩm Khê đau lòng nhìn 2300 đồng bạc bay đi, tim như rỉ máu, đây là số tiền cô kiếm được bằng công việc bán thời gian.
“Tại sao lại chật vật như vậy?" Đường Minh đi theo đến, còn chưa tới gần Tô Cảm Khê, Tô Cẩm Khê đã lùi về phía sau vài bước.
“Tổng giám đốc Đường, tôi còn có việc đi trước, anh cứ tự nhiên.
" Mới vừa bị dội một ly cà phê vì Đường Minh, quỷ mới biết cái bà điên Bạch Tiểu Vũ kia có quay lại làm ầm lên không.
Không chờ Đường Minh trả lời Tô Cảm Khê vội vàng chạy đi, Đường Minh nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, giữa đôi mày càng tăng thêm sương mù.
Dường như Tô Cẩm Khê càng chống đối việc anh đến gần hơn trước kia, trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Tô Cẩm Khê lao ra khỏi cửa hàng mới phát hiện trời đã mưa to, bản thân vẫn còn phải gặp xui xẻo hơn sao?
Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, lúc cô vừa đi chỉ là mưa nhỏ, trong nháy mắt lại mưa to tầm tã như thé.
Quan trọng là nơi này đều là người nhà giàu lái xe đến ăn cơm, xe taxi rất hiếm.
Thân thể của Tô Cẩm Khê đã bị mưa to làm ướt, xe taxi xe taxi mau đến đi…
Một chiếc Maybach dừng ở trước mặt cô, người đàn ông trên xe là người cô muốn chạy thoát nhất.
“Lên xe.
"
Tư Lệ Đình đúng lúc đi ăn ở gần đó nhìn thấy cô gái nhỏ đáng thương đứng dưới trời mưa to.
“Tôi chờ xe taxi, chú ba chú cứ đi trước đi.
" Cô liên tục từ chối.
“Tôi lặp lại lần nữa, lên xe.
" Giọng nói của Tư Lệ Đình lạnh như băng.
“Vâng.
" Tô Cẩm Khê vô cùng thiếu dũng khí bước lên xe.
Vốn là cô cảm thấy rất có lỗi, trên người đầy nước mưa sẽ làm ướt xe của anh, ai ngờ vừa ngồi vào thì có một bộ quần áo ném vào người cô.
Váy trên người đã bị mưa ướt, ngồi vào xe có điều hòa lạnh vô cùng, cho nên cô cũng không từ chối bộ quần áo *đưa than ngày tuyết này.
() Đưa than ngày tuyết: chỉ sự giúp đỡ về vật chất hoặc tỉnh thần khi người khác cần gấp.
“Chú ba, cảm ơn…"
Tuy rằng người này rất bá đạo, nhưng luôn xuất hiện lúc cô cân.
“Ra ngoài không biết xem dự báo thời tiết à?" Tư Lệ Đình nhìn cô gái nhỏ cả người ướt sũng và run bần bật nói.
“Lần này tôi đi hơi vội vàng.
" Tô Cảm Khê nghĩ đến việc đó lại nghẹn một bụng bực tức, sớm biết đồ thần kinh kia tìm cô tới nói những lời nhảm nhí thì cô sẽ không bao giờ đến.
*“Ngốc.
" Tư Lệ Đình đánh giá đúng trọng tâm.
Tô Cầm Khê rút vào một góc không nhúc nhích, vốn dĩ kỳ kinh nguyệt của cô vừa đến, cả ngày hôm nay luôn không thoải mái, mới vừa mắc mưa, bây giờ bụng dưới rất đau.
Tư Lệ Đình quay đầu nhìn thấy sắc mặt của cô gái nhỏ tái nhọt, dường như rất khó chịu.
“Làm sao vậy?"
“Không, không sao.
" Loại chuyện này sao cô có thể không biết xấu hỗ mà nói ra.
“Mặt nhăn như bánh quai chèo còn nói là không sao.
" Tư Lệ Đình một tay kéo cô vào trong lòng ngực của chính mình, cần thận quan sát thân thể của cô, cũng không có bị thương ở chỗ nào, sắc mặt của cô nhìn qua không giống như giả vờ.
“Chú ba, đừng chạm vào tôi, tôi sẽ làm chú bị ướt.
" Tô Cẩm Khê hơi ngượng ngùng.
: “So với làm tôi bị ướt, tôi càng thích làm em bị ướt.
" Ánh mắt của Tư Lệ Đình thâm trầm.
“Chú ba, chú thật đen tối…" Tô Cẩm Khê hơi ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng ngực của anh, tuy rằng người đàn ông này thỉnh thoảng rất bá đạo, nhưng có đôi khi cũng không tệ lắm.
Lần này nếu không có anh, không biết cô còn phải đứng ngây ngốc dưới trời mưa to bao lâu nữa.
“Nói cho tôi biết, em không thoải mái chỗ nào?" Thấy cô không có sợ mình như lúc trước, giọng điệu của Tư Lệ Đình ôn hòa hơn.
“Bụng của tôi hơi đau.
"
“Tôi lập tức đưa em đi bệnh viện.
" Tư Lệ Đình nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, chẳng lẽ là bị viêm dạ dày cấp tính?
Tô Cảm Khê cắn môi, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng lên: “Chú ba, không cần đâu, tôi không sao, thật sự không sao mà, đây chỉ là hiện tượng bình thường.
"
“Đau bụng mà bình thường?" Tư Lệ Đình hiển nhiên không thể hiểu được.
Khuôn mặt của Tô Cẩm Khê đỏ bừng không biết nên giải thích với anh thế nào, tài xế lái xe cũng không nghe nổi nữa.
“Khụ, ông chủ, ý cô ấy nói chắc là thời kỳ đau bụng kinh, rất nhiều phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt đều bị đau.
"
Tối hôm qua bởi vì cô đến kỳ kinh nguyệt nên hai người mới không có cách nào làm chuyện vận động, lúc này Tư Lệ Đình mới phản ứng lại, trên khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng hiện lên một tia ngượng ngùng.
Trong lúc nhất thời không khí trên xe hơi lúng túng, Tô Cẩm Khê muốn rời khỏi cái ôm của anh, nhưng bàn tay bên hông của cô lại giữ rất chặt.
Xe vững vàng dừng lại: “Chú ba, cảm ơn chú đã đưa tôi…" Cô ngắng đầu nhìn, nơi này không phải dưới lầu nhà cô.
Dưới màn mưa phùn cô vẫn nhìn thấy hình dạng của ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu: “Nơi này không phải là nhà của Ai tôi.
“Trước kia không phải, sau này sẽ phải.
" Tư Lệ Đình ôm cô đứng dậy.
Tài xế nhanh chóng xuống xe bung dù cho hai người, Tô Cẩm Khê rúc vào trong lòng ngực của anh: “Chú ba, tôi có thể tự đi được.
"
Tư Lệ Đình không quan tâm cô giãy giụa, lập tức ôm cô trở về phòng.
“Tắm rửa trước, cần thận bị cảm lạnh.
"
“Ừm… Chú ba chú có thể chuẩn bị cho tôi quần áo và băng vệ sinh không?" Tô Cảm Khê cần thận hỏi.
“Ư.
" Tư Lệ Đình xoay người ra ngoài.
Tìm người hầu gái đi chuẩn bị quần áo cho cô, anh quay đầu lại hỏi một câu: “Phụ nữ đau bụng kinh phải làm sao?"
“Dùng gừng và đường đỏ nấu với nước sôi có thể giảm bớt, còn có thể dùng túi chườm nóng đắp lên bụng.
" Người hầu gái thành thật trả lời.
“Phụ nữ thật là phiền phức, đưa quần áo cho cô ấy đi.
"
“Dạ, cậu chủ.
"
Tô Cảm Khê tắm nước ấm cảm thấy cả người thoải mái, cửa bị gõ mở: “Thưa cô, biệt thự tạm thời không có quần áo của phụ nữ, cậu chủ đã đi đặt hàng, chốc lát nữa quần áo mới được giao tới.
Cô mặc áo ngủ của cậu chủ trước đi, đây là đồ lót trước kia tôi đã mua còn chưa mặc, xin cô hãy dùng tạm.
"
“Cậu chủ nhà cô chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà sao?" Tô Cẩm Khê hơi bối rối, ban đầu cô tưởng rằng người đàn ông kia là tay ăn chơi điển hình, không ngờ trong biệt thự không có lấy một bộ quần áo của phụ nữ.
“Cô là người phụ nữ đầu tiên cậu chủ đưa về đây.
" Người hầu gái thành thật trả lời.
“Được, cảm ơn cô.
" Tô Cảm Khê vội vàng thay quần áo, chỉ là nghe thấy cô là người đầu tiên, trong lòng có cảm giác khác thường.
Của lại bị đẫy ra lần nữa, một cái túi chườm nóng bị ném vào cô: “Dùng nó đắp lên bụng đi.
"
Không đợi Tô Cẩm Khê phản ứng lại, một chén nước đường đó đưa tới trước mặt cô: “Uống đi.
"
“Chú ba, đây là…"
“Uống vào bụng sẽ không đau nữa.
"
“Đây là chú nấu sao?" Đôi mắt của Tô Cẩm Khê quét qua khuôn mặt anh.
“Sao tôi có thể làm những việc này? Là người hầu nấu, mau uống đi.
" Tư Lệ Đình hung dữ nói, anh giấu ngón tay dán băng keo ra sau lưng, vì vừa rồi trong lúc cắt gừng thao tác không đúng cách cho nên không cần thận cắt vào ngón tay.
Nếu chuyện này bị Tô Cảm Khê biết không phải sẽ cười chết anh sao, bản thân ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm tốt.
“Ò.
" Tô Cảm Khê ngẫm lại với thân phận của anh cũng không thể làm những việc này rồi bưng nước đường uống.
“Uống ngon không?" Tư Lệ Đình hỏi thử, tuy rằng anh dựa theo tỉ lệ nghiêm ngặt của người hầu gái nói để nấu, vẫn lo lắng sẽ làm sai.
*Ừ, cũng không tệ lắm, uống ngon hơn so với tôi tự nấu.
" Tô Cẩm Khê nhận xét chân thành: “Uống xong thân thể đều ấm lên.
"
Lúc này nếp nhăn giữa lông mày của Tư Lệ Đình mới từ từ giãn ra: “Nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới ăn tối.
"
“Được.
" Tô Cắm Khê cũng từ từ thả lỏng ra, không còn sợ hãi Tư Lệ Đình như trước nữa.
Khuôn mặt Tư Lệ Đình không có biểu cảm rời khỏi phòng, còn đứng ở một nơi Tô Cầm Khê không nhìn thấy vui vẻ làm một động tác yeah.
May mà cô thích.
“Cậu chủ…" Vẻ mặt của người hầu gái ngớ ngắn nhìn biểu cảm vui vẻ của người đàn ông kia giống như đứa trẻ.
Không phải cậu chủ nhà cô uống lộn thuốc chứ?
Tô Cầm Khê mặc quần áo rộng rãi của đàn ông đi xuống dưới nhà, dáng người nữ sinh của cô ở bên trong vốn dĩ cũng coi như là rất cao gây.
Giờ phút này mặc quần áo của Tư Lệ Đình giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn, quần áo lỏng lẻo còn chưa tính, dù sao cũng là phong cách BF đang thịnh hành bây giờ.
Nhưng ống quần dài quá, chân của anh lại dài như vậy.
Tô Cẩm Khê chỉ có thể ngồi xổm xuống đất xắn ống quần lên, cô luôn có một loại ảo tưởng chính mình bác nông dân xuống ruộng cấy mạ.
Theo tay vịn cầu thang từ từ đi xuống dưới, trong phòng khách rất yên tĩnh, Tư Lệ Đình đang xem tạp chí.
Anh đã thay một bộ quần áo ở nhà, so với những bộ vest giày da ngày thường ở bên ngoài thì thiếu đi sự lạnh lùng, có cảm giác ấm áp hơn một chút.
Nhìn Tư Lệ Đình như vậy không hiểu sao cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không có sợ hãi như trước kia.
Bên ngoài trời đã tối đen, mưa to tầm tã, phỏng chừng nửa đêm.
Ban đầu Tô Cẩm Khê định chờ quần áo khô rồi trở về, nhưng cơn mưa to này dường như cũng không có ý định để cô rời đi.
Trên bàn ăn bày đầy món ăn tỉnh tế, Tư Lệ Đình nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn về phía cô.
Tô Cảm Khê mặc áo ngủ của anh không hiểu sao lại có chút đáng yêu: “Bụng còn đau không?"
“Tốt hơn trước rồi.
"
“Vậy đến đây ăn cơm đi.
" Tư Lệ Đình buông tạp chí xuống đi về phía bàn ăn.
Khác với khi ăn cơm ở nhà họ Đường, cái bàn quay xung quanh một vòng người, rất náo nhiệt.
Giờ phút này bàn ăn to chỉ có hai người, Tô Cảm Khê cảm thấy không quen.
“Không cần cần thận, nơi này sẽ không có ai biết quan hệ của chúng ta.
" Thấy bộ dạng của cô trước sau vẫn rất cần thận, Tư Lệ Đình nhắc nhở.
“Chú ba, tôi có lời muốn nói với chú.
"
“Nếu là chán ăn thì không cần phải nói.
"