Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 23: To Gan
“Anh… sao anh lại ở đây?" Cô che trán, mắt rưng rưng một tầng nước mắt nhìn anh ta.
Đường Minh trông thấy vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của cô thì có chút áy náy: “Xin lỗi, biết cô vốn đã nhát gan vậy mà lại dọa cô như thế.
Có phải làm cô sợ một phen rồi không?"
Tô Cẩm Khê liếc nhìn xung quanh phòng ngủ, không thấy Tư Lệ Đình đâu cả, xác định được bản thân đang ngủ ở phòng lầu hai.
Tô Cẩm Khê bối rối, lẽ nào bản thân cô quá căng thẳng dẫn đến nằm mơ ư? Không nhẽ đêm qua cô không hề đi tới phòng ngủ của Tư Lệ Đình, anh cũng không ôm chặt mình trong lòng để ngủ?
“Hóa ra chỉ là mơ thôi." Tô Cẩm Khê lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Đường Minh dấy lên một cảm giác tội lỗi đối với Bạch Tiểu Vũ.
Bản thân anh ta cũng không biết tại sao lại muốn đến gần hơn với Tô Cẩm Khê, cảm giác giống như bị ma nhập vậy.
“Mơ cái gì cơ?" Anh ta cũng không hề nhận ra rằng giọng điệu của mình khi nói chuyện với Tô Cẩm Khê không còn lạnh lùng xa cách như ban đầu nữa.
“Không… không có gì cả." Tô Cảm Khê lia lịa lắc đầu.
Nhưng trong nháy mắt cô lại nghĩ ra nếu như bản thân nằm ngủ từ tối qua rồi nằm mơ thì làm sao Đường Minh có thể vào phòng được chứ? Tối qua rõ ràng cô đã tự tay đóng chặt tất cả cửa phòng rồi mà.
ì Cô giật lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường.
Lúc 10h50 có một cuộc gọi đến, điều đó chứng tỏ tất cả không phải là nằm mơ, sự thực là toàn bộ mọi việc đều tồn tại và đều diễn ra ở đời thực.
“Sao thế?" Đường Minh nhìn sắc mặt của cô thay đổi liên tục, nhất thời không đoán được tiểu nha đầu như cô rốt cuộc có tính cách ra làm sao, chốc thì buồn bã đau khổ, chốc lại vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ con vậy.
Tô Cẩm Khê nào dám nói cho Đường Minh biết chuyện xảy ra tối qua: “Không có gì hết.
Đường tổng, bây giờ tôi phải sửa soạn một chút, anh xuống dưới trước đi." Cô đứng dậy vừa nói vừa đầy anh ta ra khỏi phòng ngủ.
Đường Minh luôn cảm thấy cô đang giấu mình chuyện gì đó.
Thái độ cô không bao giờ nói chuyện của mình cho anh ta nghe khiến trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền não.
Rõ ràng là cả hai người đã thống nhất với nhau là sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau, nhưng mà bây giờ anh ta lại rất tò mò muốn biết mọi thứ của cô, quả thực không biết tại sao lại biến thành như thế?
Đường Minh rời đi, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng không ai dám đến gần.
Tô Cảm Khê nhìn theo bóng lưng dong dỏng cao lớn của anh ra, cảm thấy rất kì lạ, cái người này tại sao tính khí lại sáng nắng chiều mưa như thế chứ?
Cô từ giường nhảy xuống, bắt đầu mặc quần áo rồi đi tắm rửa.
Ề Bụng dưới tự nhiên đau âm ï khó chịu, không ngờ răng cô thực sự không có lừa Tư Lệ Đình, thực sự đến kì kinh nguyệt rồi.
Cứ trước hai ngày đến kì kinh nguyệt là cô lại bị đau bụng, đau đến mức như muốn chét đi sống lại vậy.
Thể lực của cô tính ra không khỏe cho lắm nên cứ đến ngày này là lại càng đau dữ dội.
Đợi đến khi cô đi xuống dưới nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt đi mười phần.
Lúc này mọi giác cảm của cô đều tập trung ở phần bụng dưới, cảm giác như đang có người cầm một cây búa lớn liên tục đập vào bụng mình vậy.
Nỗi đau dày vò đến mức khiến cô không còn sức lực đâu mà chú ý đến cả Đường Minh lẫn Tư Lệ Đình đang giương mắt chăm chăm dõi theo cô.
“Tiểu Khê, mau lại đây ăn sáng đi."
“Vâng ạ." Tô Cầm Khê đau đến mức trên mặt không còn một giọt máu, vốn dĩ cô đã không có khẩu vị ăn rồi thế nên ngồi vào bàn chỉ ăn qua loa một chút cho có.
Mẹ Đường kêu Đường Minh qua một bên hỏi: “Tiểu Minh, tối hôm qua có phải con không về đúng không?"
“Mẹ, do công ty có chút việc đột xuất mà…"
“Việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải gấp gáp ra ngoài xử lí hả?
Con đừng tưởng mẹ không biết, con với con hồ ly tinh kia vẫn còn qua lại với nhau.
Tối qua có phải con lại ở bên cạnh cô ta không hả?" Án tượng của mẹ Đường đối với Bạch Tiểu Vũ đã tồi tệ đến mức không còn nước cứu vãn nữa rồi.
\ “Bạch Tiểu Vũ không phải hồ ly tinh gì cả.
Mẹ, con đã cười Tô Cảm Khê về theo ý mẹ rồi, mẹ còn muốn con như thế nào nữa." Trong ánh mắt của Đường Minh nhìn mẹ mình lộ ra sự bắt mãn.
“Tiểu Minh, mẹ biết con là một đứa con ngoan, nhưng mà cái cô Bạch Tiểu Vũ đấy thực sự không phải là phụ nữ tốt gì đâu.
Mẹ không cho con qua lại với cô ta cũng là muốn tốt cho con thôi.
Tô Cằm Khê con bé ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện, không phải mọi mặt đều tốt hơn Bạch Tiểu Vũ kia gấp ngàn lần sao? Con đừng có để lỡ một người tốt như thế, nếu như con mà để Bạch Tiểu Vũ bắt nạt Cảm Khê thì mẹ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con đâu."
Đường Minh cảm thấy khó chịu khi nghe được những lời này: “Được rồi, không nói về chuyện này nữa, để con với cô ấy về nhà bố mẹ vợ."
“Ừ, nhớ sớm cắt đứt quan hệ với cái cô Bạch Tiểu Vũ đó đi đấy!" Mẹ Đường không khỏi lo lắng nói thêm một câu.
Trong khi Đường Minh với mẹ Đường vẫn còn đang thì thầm to nhỏ ở trong nhà thì Tô Cầm Khê đã đi ra trước đứng đợi sẵn ở sân trước nhà.
Cô luôn luôn cảm thấy cứ nơi nào có sự hiện diện của Tư Lệ Đình thì nơi đó sẽ giống như một quả bom hẹn giờ, vì vậy bản thân không dám nán lại thêm nữa.
“Tối qua ngủ không ngon à? Sao sắc mặt kém như thế này?"
Tư Lệ Đình không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, Tô Cảm Khê giật mình sợ tới mức nhanh chóng lùi lại ba bước.
“Chú ba, chú đừng đứng gần tôi như thế!" Sáng sớm có nhiều người qua lại, nếu không chú ý lời ăn tiếng nói lẫn hành động lễ nghỉ để người khác nhìn thấy thì thực sự không biết sẽ nghĩ gì nữa.
Sự ghẻ lạnh của cô khiến Tư Lệ Đình rất bát mãn, anh tiến lại gần cô với vẻ mặt u ám.
Tô Cẩm Khê theo bản năng lùi về phía sau cho đến khi cơ thể cô đụng vào cái cây không thể rút lui được nữa.
“Tôi ăn thịt người ư?" Tư Lệ Đình lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang hoảng sợ trước mặt.
“Không phải." Chân Tô Cẩm Khê run cầm cập, mấy người nhà Đường tính tình lúc nóng lúc lạnh chả biết đường nào mà lần.
Ai biết được giây tiếp theo Tư Lệ Đình anh sẽ làm ra việc gì chứ.
“Vậy thì em đứng cách xa tôi như thế làm gì?"
“Tôi là sợ người khác nghỉ ngờ này nọ.
Chú ba, coi như là tôi cầu xin chú đó, mọi việc chú yêu cầu tôi đều nghe lời chú làm hết rồi, xin chú hãy cho tôi mặt thể diện lần cuối cùng đi.
Tôi không sợ bị người khác mắng chửi hay đánh đập, nhưng tôi cũng không thể ở bên ngoài làm mắt mặt nhà họ Tô được." Tô Cảm Khê ngước lên phía trên đầu, đôi mắt trong veo ngân ngắn chút nước mắt nhìn thẳng vào mắt Tư Lệ Đình nói.
Ánh mắt cô kiên định, không hề nhìn lệch đi chỗ khác, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt của anh.
Tư Lệ Đình một tay nắm lấy cằm cô nói: “To gan quá nhỉ, lại còn dám nói những lời lẽ đó với tôi nữa."
“Chú ba, nhà họ Tô vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, nếu như bây giờ lại còn có tiếng xấu lời ra tiếng vào đồn đi khắp nơi, vậy thì chắc chắn chẳng ai muốn hợp tác với nhà tôi nữa.
Tôi xin chú đấy, chú đừng đối xử với tôi như thế nữa, có được không?" Tô Cẩm Khê thành tâm cầu xin.
Nước mắt lưng tròng của cô khiến Tư Lệ Đình cảm thấy buồn bực không thể giải thích được thành lời.
Cô với anh cùng nhau qua lại khiến cô cảm thấy khó xử như vậy sao? Mà rõ ràng là cô với Đường Minh không hề có tí quan hệ nào cả.
“Tiểu Khê." Đường Minh nhìn thoáng qua hai người họ đang đứng rất gần nhau, Tư Lệ Đình trước sau vẫn lạnh lùng khó ở, còn Tô Cẩm Khê thì nước mắt rưng rưng, một giây tiếp theo nước mắt như sắp lăn xuống vậy.
“Chú ba, nếu như Tiểu Khê hành xử có chỗ nào không đúng, thì mong chú nễ mặt tôi mà tha thứ cho cô ấy.
Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái trẻ người non dạ mà thôi."
Cảnh tượng trước mắt cho thấy Tư Lệ Đình chắc chắn đang ức hiếp Tô Cẩm Khê, trong tiềm thức anh ta liền muốn chạy ra bảo vệ Tô Cẩm Khê.
Tư Lệ Đình lạnh lùng nhìn Tô Cảm Khê đang được Đường Minh hộ vệ ở phía sau lưng, toàn thân càng toát ra khí lạnh lễo: “Thể diện của cậu đáng giá ư? Hừ…"
Hừ lạnh một tiếng rồi anh liền xoay người rời đi.
Mới vừa rồi trong nháy mắt anh còn muốn nói thêm vài lời quá đáng nữa, nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của Tô Cẩm Khê, anh lại dẫn lòng nuốt những lời đó vào bên trong.
Sau khi Tư Lệ Đình rời đi, cả người đang căng thẳng của Tô Cẩm Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay là anh không có nói gì cả.
Cô không sao chứ?" Đường Minh lúc này mới kinh ngạc nhìn trên trán cô có một tầng mồ hôi dày đặc.
“Không sao, cảm ơn anh.
Vậy tôi đi trước đi, bên người nhà tôi sẽ giải thích cho họ nghe, bây giờ tôi tự về nhà là được rồi." Tô Cẩm Khê thậm chí còn không dự định là Đường Minh sẽ thực sự cùng cô trở về nhà.
Mỗi lần lại gần cô là cô liền cách xa, điều này khiến Đường Minh cảm thấy rất không thoải mái.
Vốn dĩ anh ta đã bảo người làm sắp xếp ổn thỏa hết rồi, quà cáp cũng sớm được người ta chuyển đến nhà cô rồi.
Đến lúc đó anh ta sẽ không lấy lí do công việc để viện cớ không đi nữa, thế nhưng khi nhìn Tô Cầm Khê đang cố gắng vẽ một đường ngăn cách rạch ròi giữa cô với bản thân, trong lòng anh ta cảm thấy không tốt tí nào.
Đường Minh đổi ý: “Nếu như tôi không về nhà cùng cô thì người nhà sẽ nghĩ như thế nào chứ?"
Việc vừa mới kết hôn không lâu mà lại không cùng chồng của mình trở về gặp các trưởng bối, đối với bên nhà gái đó là một nỗi nhục nhã lớn vô cùng.
Trước kia anh ta chưa bao giờ tính đến chuyện này, ngược lại thì hai người cũng chỉ là phối hợp diễn kịch với nhau mà thôi.
Mục đích anh kết hôn với Tô Cẩm Khê là để đối phó với người nhà họ Đường của mình, còn về nhà họ Tô nghĩ thế nào anh cũng chả thèm quan tâm.
Ban đầu anh không có ấn tượng tốt với nhà họ Tô, dù sao cũng chỉ là những người tham tiền, thấy tiền là mắt sáng lên, và đó cũng là lí do tại sao lúc đầu anh ta lại thờ ơ với Tô Cảm Khê như thế.
Sau này cùng Tô Cẩm Khê tiếp xúc qua lại, anh ta mới phát hiện cô với những người còn lại ở nhà họ Tô hoàn toàn không giống nhau, ấn tượng của anh ta đối với cô cũng thế mà thay đổi một chút.
Tô Cảm Khê nghe anh ta nói sẽ cùng mình trở về nhà thì vẻ mặt có chút khó tin, cô nhớ đến ánh mắt ra uy của Bạch Tiểu Vũ lúc trước.
Vì Đường Minh và Bạch Tiểu Vũ hai người yêu nhau thật lòng, nên tốt nhất cô vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với Đường Minh.
“Cái đó, Đường tổng anh vẫn nên đi làm việc của anh đi, tôi không sao đâu." Cô càng tỏ ra tránh xa thì Đường Minh càng cảm thấy bất mãn.
“Lên xe, về nhà họ Tô!"
Nghe giọng nói đầy lạnh lùng của anh ta, Tô Cầm Khê sống hơn 20 năm trên cuộc đời rồi sao cảm giác như cô vừa xúc phạm đắc tội gì đó với hai người đàn ông to lớn này vậy.
Đường Minh phái tài xế làm việc khác còn tự mình lái xe, Tô Cảm Khê ý thức đi tới ghế sau ngồi.
Ghế phụ trên xe thường dành cho người phụ nữ yêu quý trong lòng đàn ông , nên cô không có ý định tiền xa hơn.
Tuy nhiên hành động của cô trong mắt Đường Minh hiểu là cô không muốn lại gần anh ta, ngược lại muốn cách xa càng xa càng tốt.
“Ngồi phía trước."
“Nhưng mà…"
“Đừng để tôi nói lại lần hai."
Đàn ông ở nhà họ Đường đều có một loại hống hách không coi ai ra gì, Tô Cẩm Khê cũng đành bát lực, ai bảo người ta là con nhà quyền quý cơ chứ, cô chỉ có thể xuống xe tiến lên ghế phụ ngồi cạnh anh ta thôi.
Lần xuống xe này đúng lúc Tư Lệ Đình cũng đang chuẩn bị lên xe đậu ở bên cạnh rời đi, Tô Cảm Khê trông thấy đã cảm thấy ớn lạnh chứ chưa đợi anh đến gần, một cảm giác sợ hãi không thể giải thích nỗi xuất hiện trong lòng cô.
Hai người đi ngang qua nhau, giọng nói của lạnh lùng của Tư Lệ Đình vang lên: “Cô gái, em không thể thoát khỏi tôi đâu."
Cô trèo ngay lên xe với nỗi sợ hãi ghê người.
Đường Minh nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô, lại nhìn Tư Lệ Đình ở bên ngoài đang lên xe, trực tiếp khởi động xe rời đi.
“Cô rất sợ chú ấy ư?" Đường Minh cảm thấy quan hệ giữa hai không chỉ đơn giản như thế.
“Ừm." Cô chính xác ra là sợ hãi anh đến cực điểm rồi.
Thứ nhất là vì Tư Lệ Đình ở người anh luôn tỏa ra khí lạnh chết người mà không ai muốn lại gần huống hồ là cô, thứ hai đó chính là trong tay anh đang giữ chuyện bí mật mờ ám kia, làm sao mà cô không sợ cho được?
“Chú ấy từ trước đến giờ không bao giờ quay về nhà, cũng không biết dạo gần đây làm sao mà hay trở về như thế.
Có lẽ về sau em sẽ không phải gặp chú ấy nữa đâu." Đường Minh an ủi cÔ.
Tô Cẩm Khê nhìn phong cảnh bên ngoài xe đang lướt qua nhanh theo tốc độ của xe ô tô, trong lòng nghĩ nếu như lời Đường Minh nói là sự thật thì thật tốt.
Vậy nhưng không hiểu tại sao cô vẫn luôn có một cảm giác rằng cô nhất định sẽ còn gặp lại Tư Lệ Đình, không phải là kết thúc, mà mới là điểm bắt đầu thôi.
Đường Minh nhìn Tô Cẩm Khê, phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của cô âm u như bị mây che phủ, cô có tâm sự trong lòng.
Suốt chặng đường còn lại cả hai không ai lên tiếng lần nữa, cứ thế đi thẳng đến nhà họ Tô.
“Muộn như vậy rồi mà chị ấy vẫn chưa thấy về.
Sợ là hôm nay không về luôn rồi." Em gái của Tô Cẩm Khê nói.
“Thật là không coi ai ra gì, hôm nay họ hàng nhà ta lẫn bạn bè HE khách khứa đều đến đây hết rồi thế mà hai người họ lại không trở về."
“Thiếu gia nhà họ Đường không hiểu phép tắc, chẳng nhẽ con nhỏ Tô Cẩm Khê này cũng không hiểu phép tắc ư?" Cậu của Tô Cảm Khê vẻ mặt sốt ruột nói.
“Đúng vậy, đúng là con gái lấy chồng như bát nước đỗ đi mà.
Vừa mới gả lấy chồng cái là không biết đường về luôn.
Tiểu Hồng, về sau nhớ đừng có học theo chị của con nhé." Dì Tô Cẩm Khê nói với con gái mình bên cạnh.
Cha Tô sắc mặt cực kì khó coi: “Gọi điện thoại cho nó xem, nều như không về thì từ sau đừng có vác mặt về đây nữa!"
Tô Cầm Khê không ngờ khi về đến nhà không phải là nghe thấy tiếng cười hân hoan chào đón của cả nhà, mà là những lời phàn nàn oán trách cô.
“Ba mẹ, con về rồi đây!" Tô Cảm Khê cố gắng mỉm một nụ cười tươi bước vào nhà.