Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 205
Tất cả tin tức tiêu cực của cô trên mạng đều được xóa, phần còn lại là bài viết tốt.
Nào là “Tổng tài bá đạo cưng chiều vợ" “Tư tổng yêu vợ trở nên ngốc nghéch".
Trong mỗi bức ảnh của Tô Cảm Khê sẽ có sự hiện diện của Tư Lệ Đình, nụ cười dịu dàng của Tô Cẩm Khê hiện lên trong mắt Đường Minh.
Mặc dù hiện tại cuộc sống tình cảm của anh ta đang rối tung lên, chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc, một mình anh ta chịu đựng những tủi nhục này là đủ rồi.
Cẩm Khê, em phải hạnh phúc nhé.
Hóa ra tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là tác thành.
Gần như cả đêm Đường Minh không ngủ, vừa sáng sớm đã chuẩn bị xong, theo yêu cầu của nhà họ Tô, đón dâu Tô Mộng rất phô trương.
Mà mẹ Tô muốn tiền quà cưới đã bị Đường Minh trực tiếp từ chối, người nhà họ Tô muốn tiếp tục coi anh ta là cái máy rút tiền, điều này là không có khả năng.
Còn về phần phô trương chỉ là diễn cho bọn truyền thông xem, Tô Mộng ở nhà nhéch miệng cười vui vẻ, cuối cùng cô ta cũng có thể nở mày nở mặt xuất giá.
Với địa vị hiện tại của nhà họ Tô, không thể tìm được một người chồng quyền lực như Đường Minh.
Mẹ Tô vẫn luôn dạy cô ta phải làm gì sau khi kết hôn, Tô Mộng có chút phiền.
“Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.
"
Cô ta trang điểm ăn mặc quyền rũ, đối lập hoàn toàn với Tô Cẩm Khê ngày trước.
Tâm trạng Đường Minh khó lường đến nhà họ Tô, lúc đón Tô Cẩm Khê về thì nhà họ Tô lạnh lẽo, hôm nay lại ngược lại.
Anh ta cầm bó hoa trên tay, máy ảnh ở bên cạnh đã chụp được bức ảnh tuyệt đẹp này.
Tô Mộng cười ngọt ngào, sắc mặt Đường Minh nghiêm túc, giống như không phải đến dự đám cưới của anh ta mà là đám tang.
“Đường tổng, anh cười một chút.
"
Đường Minh không cười còn đỡ cười còn xấu hơn khóc, vốn còn rất nhiều trò chơi, mấy chuyện như chặn cửa bị Đường Minh không muốn kéo dài thời gian hủy bỏ hết.
Không phải cưới người mình yêu, anh ta nào có tâm trạng để chơi.
Đưa Tô Mộng đến khách sạn, hôm nay khách khứa đông đủ, phần lớn là những người nỗi tiếng trong giới kinh doanh.
Tô Cẩm Khê và Tư Lệ Đình ở giữa đám đông, nhìn Tô Mộng mặc áo cưới màu trắng với nụ cười trên môi, “Hâm mộ không? Tháng sau chúng ta sẽ kêt hôn rồi.
"
“Em không hâm mộ Tô Mộng, anh xem trên mặt anh Minh hiện rõ anh ấy không muốn có đám cưới này.
Một người phụ nữ gả cho người không yêu mình, đó là nỗi buồn lớn nhất.
" Tô Cẩm Khê thở dài.
Tư Lệ Đình đưa tay véo chóp mũi của cô, “Tiểu ngu ngốc, em đã biết như vậy, lúc trước biết rõ chính là hồ lửa, em vẫn nhất định muốn nhảy vào trong đó.
"
“Cho nên mới nói em ngóc, lúc đó em ngu chết đi được.
"
Tô Cẩm Khê bắt lực nhún vai, “Nhưng em không hối hận.
Nếu không có chuyện đó, làm sao em có thể gặp được chú ba chứ?"
“Nói vậy cũng đúng.
" Tư Lệ Đình mỉm cười ôm chặt lấy cô.
Hình ảnh hai người thân mật kề tai nói nhỏ rơi vào trong mắt Hoa Tỉnh, trái tim Hoa Tinh gần như tan nát.
Nhìn thấy nét mặt của cô ta, Đường Nhược không nhanh không chậm nói một câu: “Tháng sau Tư Lệ Đình và Tô Cảm Khê cũng sẽ tổ chức đám cưới.
"
“Cái gì!" Hoa Tinh kinh ngạc nói, lại phát hiện ra mình đã phản ứng quá mức nên vội vàng giải thích: “Em chỉ hơi tò mò thôi.
"
“Tò mờ? Ò, tôi cũng hy vọng như vậy, Hoa Tỉnh, nhớ kỹ một chút cho tôi, mặc kệ em thích tôi hay không, bây giờ em đã là bà Đường.
Tất cả những gì em có đều là tôi cho em, nếu em làm chuyện có lỗi với tôi, tôi sẽ không bao giờ tha cho eml"
“Nhược, sao em có thể làm ra chuyện có lỗi với anh chứ, em yêu anh mà.
" Hoa Tinh nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
“Vậy em chuẩn bị tốt cho tôi, đến lúc đó tặng cho bọn họ món quà gì.
" Đường Nhược hừ lạnh.
Hôm nay có không ít phương tiện truyện thông và doanh nhân đến dự đám cưới, trong hiện trường rất là sôi động.
Bên ngoài khách sạn, Ninh Nhụy giữ chặt Bạch Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, cậu xem sao lại phải tự tìm khổ cho mình làm gì chứ?
Hôm nay Đường tổng và Tô Mộng kết hôn, cậu ở nhà là được rồi, chạy tới hiện trường hôn lễ của họ làm gì?"
Sắc mặt Bạch Tiểu Vũ phờ phạc, trong khoảng thời gian này cô ta ngủ không ngon, mỗi ngày đều lo được lo mát, sợ mắt đi Đường Minh.
Bây giờ mối quan hệ giữa cô ta và Đường Minh đang bắp bênh, giống như một tòa nhà nguy hiểm, có thể sụp đổ bát cứ lúc nào.
Cô ta cẩn thận duy trì mối quan hệ này như đi trên tảng băng mỏng, vừa mệt vừa vất vả.
“Tiểu Nhụy, cậu không hiểu tâm trạng của tớ, tớ chỉ muốn nhìn anh ấy một chút thôi.
"