Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 173
Nghe thấy Tô Mộng lạnh lùng châm chọc Tô Cẩm Khê, hơn ai hết Đường Minh là người hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, trong lòng càng thêm bắt mãn.
“Nói đủ chưa? Lại xúc phạm cô ấy nữa tôi sẽ không khách khí với cô.
"
“Anh rẻ, anh ngốc à? Tô Cẩm Khê đã phản bội anh, không lẽ anh còn chưa xem những bức ảnh đó? Cô ta ở bên người khác!
Bây giờ mọi người đều biết cô ta đã đội mũ xanh cho anh, vậy mà anh vẫn còn bảo vệ con tiện nhân không biết xấu hỗ đó.
"
“Chát.
"
Đường Minh tát Tô Mộng không thương tiếc, “Tôi đã nói, đừng xúc phạm cô ấy nữa!"
Tô Mộng tức giận đến mức sắp nỏ tung, “Anh rễ, cô ta có gì tốt, cho tới bây giờ anh vẫn nói giúp cô ta.
"
“Cho dù cô ấy xấu gấp ngàn lần, cô ấy cũng tốt hơn Tô Mộng cô gấp trăm lần.
"
“Anh rẻ, em mới là người yêu anh thật lòng.
Bây giờ em đã có con của anh.
Nếu anh không lấy em, em sẽ vạch trần mối quan hệ của chúng ta, cho mọi người khinh thường anhtl Anh rể, em biết cuộc sống của anh ở nhà họ Đường không dễ dàng gì, cậu hai nhà họ Đường đã trở lại, bây giờ nếu anh để xảy ra tai tiếng ảnh hưởng đến thanh danh của tập đoàn Đường thị, ai sẽ tới chịu trách nhiệm?"
Đường Minh vẫn luôn không thích người nhà họ Tô là vì lý do này, lòng tham không đáy, bao gồm cả Tô Mộng này.
“Tô Mộng, chuyện xảy ra đêm đó là cô tính kế tôi, 1000 vạn vẫn không thể tống cổ cô à?" Ánh mắt Đường Minh đã có chút lạnh.
1000 vạn làm gì bằng vị trí bà Đường đâu? Tô Mộng cũng không phải kẻ ngốc, tiêu hét tiền thì sẽ không còn nữa.
Chỉ cần kết hôn với Đường Minh, cô ta không chỉ có được tiền mà còn có cả danh vọng, vậy tại sao lại không làm?
“Anh rễ, em rất thích anh.
Bây giờ chúng ta cũng có con rồi, chúng ta kết hôn đi.
"
“Kết hôn…" Đường Minh lầm bảm.
“Đúng vậy, chúng ta kết hôn đi.
" Tô Mộng gật đầu.
Đầu óc Đường Minh xoay chuyển, trong đầu nảy ra một kế hoạch, chuyện này có rất nhiều người đã bị kéo xuống nước, trong đó người bị tổn thương nặng nhất chính là Tô Cảm Khê.
Dù anh ta có tự mình giải thích thì quần chúng ăn dưa cũng không tin, có cách nào có thể để giảm thiểu tác hại mà cô ấy phải chịu không?
Ánh mắt anh ta rơi vào trên mặt Tô Mộng, anh ta nói từng chữ: “Được, chúng ta kết hôn.
"
Vốn Tô Mộng tưởng mình sẽ phải dùng những cách khác mới có thể thành công, ai ngờ Đường Minh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chẳng lẽ là vì đứa bé? Nếu biết lấy đưa bé ra dùng sẽ dễ như vậy, cô ta đã sớm ra tay rồi.
“Anh rể, anh nói thật? Anh không lừa em chứ?"
Khóe miệng Đường Minh nhếch lên một nụ cười, nếu Tô Mộng đã muốn gả cho mình như thé, thì anh ta sẽ làm như cô ta mong đợi.
Không phải cô ta thích tính kế người khác lắm sao? Đến lúc đó anh ta xem xem cô ta còn muốn tính kế như nào?
Hôn nhân sẽ không phải là thiên đường của cô ta, mà là nâm mồ của cô ta.
“Sao tôi có thể lừa cô chứ?"
Đối mặt với gương mặt tươi cười của anh ta, không hiểu sao trong lòng cô ta lại cảm thấy có chút bắt an.
Rõ ràng Đường Minh đã đồng ý yêu cầu của cô ta, cô ta nên vui mừng mới đúng.
“Anh rể, nói trước rồi đó, đám cưới của chúng ta phải được tổ chức thật hoành tráng, em muốn mọi người biết em đã kết hôn với anh.
"
Nhìn vẻ mặt tham lam của cô ta, Đường Minh nghĩ đến thời điểm anh ta gặp Tô Cẩm Khê.
Yêu cầu duy nhát của cô là 3000 vạn, đưa cho nhà họ Tô, bản thân cô không hề có yêu cầu gì.
Nghĩ đến Tô Cẩm Khê, lòng Đường Minh có chút chua xót, Cẩm Khê tuy anh không thể có được em, nhưng anh sẽ dùng sức mình để bảo vệ em.
“Được, trước đây tôi đã đưa quà cưới một lần rồi, lần này tôi sẽ không đưa nữa, tôi còn có một yêu cầu cần nhà họ Tô các người hợp tác.
Các người cần phải tuyên bố với bên ngoài, từ lúc đầu người gả cho tôi là cô, nhưng không tổ chức đám cưới và chưa đăng ký kết hôn.
"
Tô Mộng bị hoa mắt, vẻ mặt vui mừng nói: “Được, chỉ cần anh rễ có thể cưới em, em có thể làm bát cứ việc gì.
"
Làm sao cô ta có thể biết mình bị Đường Minh lợi dụng để làm bia đỡ đạn cho Tô Cẩm Khê.
“Tôi sẽ lo đám cưới, cô về đi.
"
“Anh rể, anh không lừa em chứ?"
“Sao tôi có thể lừa cô, trong bụng cô còn có con của tôi mà không phải sao, néu cô tung tin ra thì sao?"
“Nói cũng phải, anh rẻ, vậy bây giờ em về nhà nói cho ba mẹ biết.
" Tô Mộng vui vẻ rời đi.
Ngay khi cô ta vừa rời đi, Đường Minh nhếch môi cười, bắm số của Tư Lệ Đình.
“Tôi nghĩ ra một cách đánh trả hay.
"
“Gì2"
“Tôi sẽ kết hôn với Tô Mộng, nói người tôi muốn lấy là Tô Mộng, không phải cô cả nhà họ Tô, mà là cô hai.
Đến lúc đó chú lại công bố giấy chứng nhận kết hôn của chú với Cẩm Khê, như vậy sẽ không còn ai nghi ngờ nữa.
"
Cách này quả thực rất tốt, xưa nay Tư Lệ Đình không có thành kiến gì với Đường Minh.
“Một khi cậu nói rõ trước truyền thông, sau đó cậu thật sự phải kết hôn với Tô Mộng, sẽ có hàng nghìn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"
“Tôi sẽ kết hôn với cô ta, thật sự kết hôn với cô ta.
" Đường Minh nghiêm túc nói, “Cô ta nói đã mang thai con của tôi.
"
“Cho dù như vậy, cậu cũng không phải cưới cô ta, ngay từ đầu là cô ta tính kế cậu, Đường Minh, cậu làm như vậy là vì Cẩm Khê phải không?
Cậu không muốn cô ấy bị tổn thương bởi dư luận, nên cậu bảo vệ cô ấy theo cách này.
"