Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 151
Đêm hôm đó Tô Cẩm Khê đã ngủ rất ngon, cuối cùng cô đã có thể ở bên chú ba.
Khi ánh nắng ban mai ấm áp đầu tiên chiếu vào người cô, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh.
“Chú ba, chào buổi sáng."
Tư Lệ Đình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, “Tâm trạng rất tốt?"
“Đương nhiên rồi, Đường tổng nói, 9 giờ gặp nhau ở cục dân chính, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, anh nói em không vui sao được."
“Tô Tô, cuối cùng chúng ta đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau." Tư Lệ Đình xoa tóc cô.
Hai người thức dậy với tâm trạng thoải mái, Tô Cẩm Khê theo thói quen dậy sớm đọc tin tức trên điện thoại.
Một tin tức nóng xuất hiện, “Cậu cả tập đoàn Đường thị và cô cả nhà họ Tô liên hôn!"
Sắc mặt Tô Cẩm Khê thay đổi lớn, Đường Minh đổi ý sao?
Nhưng hôm qua trông anh ta vẫn dịu dàng mà.
“Sao lại có biểu hiện này?"
“Chú ba, không, không ổn rồi! Anh mau nhìn đi." Tô Cẩm Khê đưa điện thoại cho Tư Lệ Đình.
Tư Lệ Đình nhìn thấy tin tức này, sắc mặt lạnh như băng, “Đường Minh! Cậu lại dám đồi ý!"
Đúng lúc này, Đường Minh gọi điện thoại tới, Tô Cẩm Khê nén nỗi hoảng sợ lại, “Đường tổng, anh tung ra tin tức?"
“Cẩm Khê, vừa nãy anh cũng mới xem tin tức.
Anh sợ em hiểu lầm nên gọi điện giải thích với em, thật sự không phải anh."
“Đường tổng, nếu không phải anh thì người đó là ai?"
Tư Lệ Đình giật lấy điện thoại của Tô Cẩm Khê, “Tôi không quan tâm ai đã tung ra.
Tóm lại, lúc 9 giờ tôi phải thấy cậu ở cục dân chính, cậu không tới hậu quả như nào.
cậu tự chịu!"
Anh nói xong cúp điện thoại luôn, “Chú ba, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thật sự là Đường tổng tung ra sao?"
“Là cậu ta hay không, thì thấy cậu ta đến sẽ biết.
Nếu cậu ta dám chơi anh, anh sẽ khiến cậu ta hối hận cả đời, đi, đến cục dân chính."
Tư Lệ Đình nhanh chóng quyết định, không cần biết ai tung tin, có mục đích gì, anh chỉ cần Tô Cẩm Khê được quang minh chính đại ở bên anh!
Tô Cẩm Khê thay quần áo, tâm trạng nặng nề cùng Tư Lệ Đình đến cục dân chính.
“Chú ba, em tin không phải là Đường tổng.
Nếu thật sự là anh ta, tối hôm qua anh ta không cần nói những điều đó với em."
“Anh cũng nghĩ không phải cậu ta, cậu ta sẽ không ngu như vậy."
“Nếu không phải anh ta, thì là người khác.
Em có linh cảm không tốt."
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Tư Lệ Đình ôm cô vào lòng, “Tô Tô, anh sẽ bảo vệ em, em chỉ cần yên tâm làm người phụ nữ của anh là được."
Trong mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo, “Mặc kệ là ai, nếu người đó dám động vào em, anh sẽ không tha cho người đói"
Rất nhanh xe đã chạy đến cục dân chính, vừa đúng lúc Tư Lệ Đình nói những lời đó, nếu Đường Minh là người tung tin.
Mục đích chính của cậu ta là không muốn ly hôn với Tô Cẩm Khê, vì thế cậu ta sẽ không đến.
Xe đậu ở bên đường, tạm thời không tháy xe của Đường Minh, Tô Cẩm Khê siết chặt ngón tay, cầu trời đừng xảy ra sai lầm gì nữa.
Điện thoại di động vang lên, Tô Cẩm Khê hoảng sợ.
Nhìn số người gọi, hóa ra là Tô Mộng gọi cho cô.
Từ nhỏ đến lớn Tô Mộng tìm cô thì chả có chuyện tốt gì cả.
“Alo."
“Tô Cẩm Khê, tiện nhân kia, tôi nói cho cô biết, anh rễ là của tôi!"
Vừa mới nhắc máy Tô Mộng đã nói ra những lời như vậy, Tô Cẩm Khê biết Tô Mộng luôn muốn đến gần Đường Minh, nhưng những gì cô ta nói…
“Tô Mộng, cô bị điên à?" Mới sáng sớm cô đã vô cớ bị mắng, tâm trạng ai cũng không tốt.
Tô Mộng vẫn luôn mơ đẹp được ở bên Đường Minh, cô ta luôn nghĩ Đường Minh không thích Tô Cảm Khê.
Người phụ nữ ngày đó càng chứng tỏ điều này, cho nên cô ta vẫn luôn mơ: đẹp được làm bà Đường.
Ai biết hôm nay tung ra tin tức này, chẳng phải là chứng nhận thân phận bà Đường của Tô Cẩm Khê sao?
Tối đó cô ta khổ cực thiết ké Đường Minh, có ích lợi gì?
Tâm trạng Tô Mộng khó chịu, đặc biệt gọi điện mắng Tô Cảm Khê.
“Tôi nói cho cô biết, cô nên ly hôn với anh rễ càng sớm càng tốt, néu không cô sẽ hói hận cả đời?"
Nghe thấy những lời đe dọa của Tô Mộng, Tô Cẩm Khê cảm thấy hơi buồn cười.
Rốt cuộc Tô Mộng lấy tự tin đó ở đâu ra?
Có lẽ từ nhỏ đã quen Tô Mộng bắt nạt, Tô Cảm Khê không giống trước kia thuận theo, lười biếng hỏi ngược lại.
“Đang êm đẹp cô muốn tôi ly hôn làm gì2"
“Tô Cảm Khê, cô đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cô tưởng anh rẻ rất thích cô à?
Tôi nói cho cô biết, đêm đó ở trên du thuyên, anh ây ngủ với tôi cả đêm, chạm vào tôi máy làn.
Tháng này kỳ kinh nguyệt của tôi chưa tới, có lẽ tôi đã có con của anh rễ rồi."
“Bây giờ có người tung tin tức ra, cuộc hôn nhân này…"
Đường Minh do dự, anh ta cũng đoán được người đứng sau tung tin này ra là vì cái gì.
“Nhất định phải ly hôn." Tư Lệ Đình trả lời thay Tô Cẩm Khê, không có chuyện gì có thể ngăn cản chuyện ly hôn của họ.
Vì để Đường Minh buông tha cho cô anh đã phải mắt nhiều thời gian và công sức, néu bây giờ cậu ta không ly hôn, chẳng phải mọi việc anh làm trước đây đều vô ích sao?
“Đúng vậy, Đường tổng, tôi cũng quyết định ly hôn trước.
Về phần người đó có ý gì, chúng ta tùy cơ ứng biến."
Trong lòng Tô Cẩm Khê đã chuẩn bị tốt, cô muốn ở bên Tư Lệ Đình, một đời một kiếp ở bên nhau.
Ba người cùng lúc bước vào cục dân chính, ngoài nhân viên ra thì không có ai.
Còn là lần đầu tiên nhân viên nhìn thấy cảnh tượng này, lần đầu tiên một người phụ nữ ly hôn, sau đó cô ấy lập tức kết hôn với người khác.
Nhìn vẻ ngoài của hai người này, họ đều rất đẹp trai, ngưỡng mộ ghê!
Ra khỏi cửa, Tô Cảm Khê đã nhận được giấy đăng ký kết hôn với Tư Lệ Đình, giờ phút này cô không thẻ tin được.
“Chú ba, em gả cho anh rồi, thật sự gả cho anh rồi."
Trước đó hai người đều không thể quang minh chính đại ở bên ngoài, có tờ giấy chứng nhận này cũng tự tin hơn nhiều.
Tư Lệ Đình dịu dàng nhìn cô, “Tô Tô, từ nay em sẽ là người của Tư Lệ Đình."
Đường Minh nhìn hai người tình chàng ý thiếp, có chút ghen ghét, có chút hâm mộ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có lẽ anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Tư Lệ Đình dành cho Tô Cảm Khê, hoặc có lẽ Tô Cẩm Khê gả cho chú ấy là sự lựa chọn tốt nhát.
“Chú ba, Cẩm Khê là một cô gái tốt, hy vọng chú có thể đối xử tốt với cô ấy."
“Chuyện này không cần cậu nói, tôi đã biết lâu rồi." Tư Lệ Đình nghiêm túc nói.
Đường Minh bất đắc dĩ mỉm cười, xem ra là anh ta có mắt không tròng, không phát hiện ra sớm một chút Tô Cẩm Khê rất tốt.
“Đường tổng, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện." Tô Cảm Khê có chuyện muốn hỏi Đường Minh.
Trước đó Tư Lệ Đình cũng từng nói chỉ cần Đường Minh đồng ý ly hôn, mọi chuyện về lò hỏa táng đều có thể bàn bạc lại.
Ba người vào nhà hàng bàn bạc, “Chú ba, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hai chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện cùng nhau."
“Tôi cũng không ngờ tới." Tư Lệ Đình lười biếng ôm lấy vòng eo thon thả của Tô Cẩm Khê.
“Đường tổng, ở đây cũng không có người ngoài, tôi vừa nhận được điện thoại của Tô Mộng… cô ta nói… ở trên du thuyền anh và cô ta đã từng…"
Sắc mặt Đường Minh rất xáu, vốn anh ta tưởng dùng 1.
vạn là đã kết thúc chuyện của Tô Mộng, nhưng không ngờ.
cô ta sẽ nói ra lời như vậy.
“Cô ta còn nói gì nữa?"
“Cô ta yêu cầu tôi ly hôn với anh, néu không cô ta sẽ công khai đoạn video đó.
Anh và cô ta thật sự…2"
Nhìn như thế nào cũng không giống Đường Minh sẽ thích người như Tô Mộng, Tô Mộng điêu ngoa, tùy hứng, còn không bằng Bạch Tiểu Vũ.
“Cẩm Khê, nếu anh nói anh bị thiết kế, em có tin không?"
Đường Minh biết ngụy biện là vô ích.
“Anh bị Tô Mộng thiết kế?"
“Đêm hôm đó ở trên du thuyền, cô ta dùng điện thoại của em gửi cho anh một tin nhắn, cô ta lại ở trong phòng của em.
Anh nghĩ cô ta là em, nên…
Lúc đó trong phòng không có ánh sáng, cho đến rạng sáng anh mới biết đó là cô ta.
Anh đã đưa cho cô ta 1.
vạn, ai biết cô ta còn ghi âm."
Đây là lý do tại sao Đường Minh không thích nhà họ Tô, một đám người lòng tham không đáy.
“Tôi nhớ ra rồi, tối hôm đó Tô Mộng đã lấy điện thoại của tôi.
Cô ta nói điện thoại của cô ta hét pin, Đường tổng, xin lỗi, tôi không biết cô ta gửi tin nhắn cho anh."
“Mọi chuyện đều đã qua, có vẻ mọi chuyện trở nên phức tạp hơn một chút.
Tô Mộng giống như một quả bom hẹn giờ."
Tư Lệ Đình không quan tâm đến chuyện của Đường Minh, anh chỉ quan tâm đến Tô Cẩm Khê.
Điện thoại của Đường Minh vang lên, là của ông cụ, tin tức này không có ảnh hưởng gì đến nhà họ Đường, chắc chắn ông cụ tìm anh ta là vì chuyện khác.
“Ông nội."
“Minh nhi, tối nay đưa vợ cháu về nhà ăn tối, Nhược về rồi."
“Vâng, ông nội."
Đường Minh cúp điện thoại, “Chuyện khó giải quyết tới rồi, Nhược đã về.
Ông nội bảo tôi đưa Cẩm Khê về ăn tối."
Hai người tự ý ly hôn người nhà họ Đường không ai biết, trong mắt bọn họ cô vẫn là vợ của Đường Minh.
Chuyện rối rắm này càng ngày càng hỗn loạn, “Chú ba, làm sao bây giờ?"
“Đây không phải là cơ hội tốt sao?"
“Hả?"
“Công bố quan hệ của anh và em."
“Chú ba, người nhà họ Đường sẽ nghĩ gì về chúng ta?"
“Em cho rằng anh sẽ quan tâm? Đường Minh, cậu sẽ quan tâm à?" Hiển nhiên Tư Lệ Đình đã chuẩn bị tốt định đưa Tô Cẩm Khê về nhà họ Đường công bố thân phận của mình.
Đường Minh bắt đắc dĩ cười cười: “Chú cảm thấy cho tới bây giờ tôi vẫn còn có tư cách quan tâm?"
“Cho dù là như thế người nhà họ Đường cũng sẽ nghĩ cậu ngoại tình, việc xấu trong nhà không thể công khai, bọn họ sẽ không công khai chuyện này."
“Chú ba, người nhà họ Đường sẽ không làm thế, nhưng chú đã quên mắt người đó, chú cho rằng anh ta cũng sẽ không?"
Tô Cẩm Khê nhìn hai người rồi thận trọng nói: “Người đó có phải là Đường Nhược, cậu hai nhà họ Đường đúng không?"
“Đúng vậy, nhưng anh ta là người muốn nhìn thấy chuyện Xin : Ặ hoa TTRT.2X§ V0 VE, xâu của chú ba nhất.
hông công khai, chăng lẽ cậu muốn cậu và Cẩm Khê diễn kịch cả đời à? Hơn nữa, tôi chưa bao giờ quan tâm đến những tin đồn vớ vẫn!".