Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 138: Tập Đoàn Đường Thị

Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 138: Tập Đoàn Đường Thị


Trợ lý Chiêm vội vàng bước vào, “Đường tổng, cuối cùng tổng giám đốc Đề Hoàng cũng quay lại rồi, ban nãy bên đó vừa mới liên lạc với tôi."
“Tốt, lập tức liên hệ gặp mặt tổng giám đốc Đề Hoàng."
“Tôi đã liên hệ với người của Đế Hoàng rồi.

Sáng mai Đường tổng không có lịch trình gì, nên tôi đã sắp xếp ngày.
mai gặp mặt."
Đây có lẽ là tin vui duy nhát mà gần đây Đường Minh nghe được, “Tốt lắm, chuyện đó phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

Càng đề lâu, chúng ta càng có hại."
“Điều kỳ lạ là lần này lại là tổng giám đốc bên đó chủ động đề nghị gặp mặt.

Trước kia muốn gặp anh ta còn khó hơn lên trời.

Sao lần này anh ta lại chủ động gặp mặt chúng ta?"
“Không cần biết bên kia có ý tưởng gì, cuộc gặp với anh ta lần này rất quan trọng.

Chuyện này liên quan đến tương lai của tôi.

Bây giờ quản lý cấp cao vẫn chưa biết chuyện này, đúng không?"
“Tạm thời vẫn chưa biết, về dự án với công ty G gần đây tôi cũng đang theo dõi.

Nếu có thể hợp tác với Có tổng thì có thể giảm bớt tổn thất."
Đường Minh châm một điều thuốc nói: “Hi vọng là vậy, tôi luôn cảm thấy gần đây tôi rất xui xẻo, làm việc gì cũng không suôn sẻ."
“Có thể là do ngược dòng, có lẽ sau tháng này sẽ ổn." Trợ.
lý Chiêm an ủi.
“Ừm"

Anh ta bắt đầu tưởng tưởng trong lòng tổng giám đốc Đế Hoàng là người như thế nào? Mặc kệ anh ta là người như thế nào, dù sao thì cũng không phải người có tính tình tốt, trận chiến này không dễ đánh.
Trong biệt thự của Tư Lệ Đình, Tô Cẩm Khê được Tư Lệ Đình chăm sóc rất cẩn thận.

Chỉ cần Tư Lệ Đình ở đó, anh sẽ không để chân Tô Cẩm Khê chạm đắt.
Anh là phương tiện đi lại của cô, “Chú ba, hôm nay em không cảm thấy đau tý nào.

Thực sự anh không cần phải ôm em đi đi lại lại đâu."
“Anh chỉ muốn ôm em." Tư Lệ Đình đặt cô vào bồn tắm.
“Hôm nay em có thể chạm nước được rồi, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở bên ngoài."
“Vâng em biết rồi, chú ba, sao bây giò anh lại trông giống một bà mẹ vậy?"
“Tiểu ngu ngốc, gan lớn hơn rồi, dám nói anh là bà mẹ."
Tư Lệ Đình nhẹ nhàng quệt vào chóp mũi của cô.
“Anh ra ngoài đi.

Đã mấy ngày em không được tắm tử tế rồi.

Em muồn tắm rửa thật tốt."
“Ừ"
Tư Lệ Đình yên tâm rời đi.
Tô Cẩm Khê chán nản chơi điện thoại, cô bị nhắc tên trong nhóm QQ, bắm xem tin tức thì phát hiện cuộc trò chuyện rất sôi nỗi.
“Tiểu Búa Tử, Môn Chủ Đại Đại đã về nước rồi, hỏi lúc nào thì cô rảnh, chúng ta đã nói nhóm chúng ta tổ chức gặp mặt rồi đáy."
Cũng phải, lúc trước Môn Chủ Đại Đại đã nhắc qua về chuyện gặp mặt, gần đây có quá nhiều chuyện, Tô Cẩm Khê đã quên mắt.
“Khi nào thì mọi người rảnh?" Tô Cảm Khê hỏi.
“Đúng lúc trên lớp không có tiết, tôi đều rảnh, gần đây ngay cả trò chơi cô cũng không chơi, bận chuyện gì à?
Môn Chủ Đại Đại muốn lấy thời gian của cô làm chủ."
“Mấy ngày nay thật sự rất bận."
“Thế này đi, tối ngày kia gặp mặt, vừa đúng cuối tuần luôn, mọi người đều rảnh, Môn Chủ Đại Đại, anh thấy thế nào?"

Thương Hải người vẫn chưa lên tiếng lúc này mới mở miệng: “Vậy cũng được, tối ngày kia, đợi Tiểu A quyết định địa điểm xong rồi sẽ nói cho mọi người."
“Được, tôi còn có việc off trước, mọi người nói chuyện đi."
Tô Cảm Khê rời QQ.
Có Nam Thương nhìn avatar đen ngòm kia, gần đây Tiểu Búa Tử bận cái gì, trò chơi cũng không chơi, cũng không online QQ, vòng bạn bè trên WeChat cũng không cập nhật tin tức mới.
Quên đi, dù sao ngày kia cũng được gặp mặt rồi.
Tô Cẩm Khê đặt điện thoại di động xuống, trong đầu cô cũng tưởng tượng ra dáng vẻ của mỗi người.
Bình thường thì Tiểu A là người ồn ào nhất, chắc Thương Hải là một người dịu dàng.
Tô Cẩm Khê đứng dậy, đợi cô lau khô tóc bước ra thì thấy Tư Lệ Đình đang chăm chú nhìn vào máy tính xách tay.
Sau lưng mỗi một người thành công là đầy gian khổ, ngay cả Tư Lệ Đình cũng không có cuộc sống dễ dàng, Lâm Quân cũng không chỉ nói một lần với cô là trước đây Tư Lệ Đình là một người rất cuồng công việc.
Đi đến phía sau lưng anh rồi mà anh vẫn không biết, có thể thấy anh tập trung như nào.
Tô Cẩm Khê nhìn thấy rất nhiều dự án trên máy tính, mỗi mục được đánh dấu bằng một màu khác nhau.
“Đây là cái gì?" Tô Cẩm Khê vòng tay qua cổ anh dịu dàng hỏi.
“Gần đây công ty bất động sản có một số dự án, néu anh không thu được lợi nhuận từ đây, Đường Minh nhất định sẽ nghĩ ra cách giật gấu vá vai.
Tất cả những gì cậu ta có thể làm bây giờ là sử dụng các dự án khác để giảm bớt tổn thất.

Tập đoàn Đường thị là lợi thế duy nhát trong tay chúng ta, cho nên anh sẽ không cho cậu ta cơ hội nào."
Cuối cùng cũng Tô Cẩm Khê cũng biết tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Đề Hoàng lại có thể ngồi vào vị trí như bây giờ, Tư Lệ Đình là người có đầu óc sâu sắc, làm việc cẩn thận.
“Chú ba, tại sao màu sắc của từng dự án lại khác nhau?"
“Màu đỏ là một số dự án tương đối lớn, cũng là đối tượng trọng điểm mà anh chú ý tới.

Đường Minh phải giành được các dự án tương tự mới có thể bù lỗ.
Trong khoảng thời gian này không có nhiều dự án lớn, khả năng cao nhát là dự án bất động sản của tập đoàn G.

Nếu anh là Đường Minh, anh nhất định sẽ tập trung vào dự án này.
Tô Cẩm Khê gật đầu, “Tập đoàn G có phải là công ty của Có tổng không?"
“Ừ, tập đoàn G ở Mỹ sớm đã là một công ty lớn.


Bây giờ họ đang chuẩn bị quay trở lại Trung Quốc để phát triển.
Dự án đầu tiên quay trở lại Trung Quốc sẽ đặc biệt quan trọng.
Mặc kệ là muốn tạo thế hay là cái khác, dự án này sẽ chỉ tăng chứ không giảm, chắc hẳn Đường Minh cũng có ý tưởng này."
“Vậy chú ba định làm gì?" Tô Cảm Khê hỏi.
“Đoạt." Tư Lệ Đình gọn gàng dứt khoát, anh làm việc chưa bao giờ để lại con đường sống cho người khác.
“Vâng, sau này em sẽ vào công ty của chú ba giúp anh.
Không còn sớm nữa, chú ba cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
Tô Cẩm Khê xoa nhẹ má anh.
Tư Lệ Đình tắt máy tính, “Ừ, anh đi tắm rửa, em nghỉ ngơi trước đi."
Quả thực Tô Cẩm Khê cũng mệt, vừa nằm xuống giường liền ngủ, ngủ một mạch cho đến hôm sau Tư Lệ Đình thức dậy cô mới có cảm giác.
“Nếu chưa tỉnh thì ngủ thêm một lát nữa đi, lúc nào đến công ty làm việc cũng được." Tư Lệ Đình sờ má cô.
“Không cần, đã nói hôm nay đi làm rồi." Tô Cẩm Khê lưu loát ngồi dậy, “Chú ba, anh phải dạy em thật tốt, em không tới công ty anh ăn không ngồi rồi đâu."
“Được được được, anh sẽ dạy em." Tư Lệ Đình cười nhẹ.
Tô Cẩm Khê chọn một bộ trang phục công sở, tinh thần phần chắn đi theo Tư Lệ Đình.
Lâm Quân đã đợi Tư Lệ Đình trên xe, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay Tô Cẩm Khê cũng đến.
“Cô Tô."
“Trợ lý Lâm, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý của chú ba, có chuyện gì thì anh phân phó cho tôi đi làm." Tô Cẩm Khê chân thành nói.
Lâm Quân không biết hai người này giở trò gì, bây giờ Tô Cẩm Khê là báu vật của Tư Lệ Đình, anh ta nào dám phân phó Tô Cẩm Khê, đây không phải là tìm chết sao?
“Cậu chủ, cô Tô nói thật sao?" Anh ta vẫn hướng Tư Lệ Đình xin chỉ thị.
Tư Lệ Đình gật đầu, “Làm theo lời cô ấy.

Dù sao thì một mình cậu cũng vất vả, chia sẻ cho cô ấy một số việc, thuận tiện dạy bảo cô ấy."
“Vâng tổng giám đốc." Tô Cảm Khê cười ngọt ngào.
“Nhanh như vậy đã thay đổi xưng hô?" Tư Lệ Đình không hài lòng với kiểu xưng hô này của cô.
“Đương nhiên, em đến công ty là muốn học hỏi một số chuyện.

Em thật sự nghiêm túc, mọi người đừng để em chơi bời lêu lỗng ở bên cạnh anh."
Tư Lệ Đình hiểu rõ sự nghiêm túc trong mát Tô Cẩm Khê, cô gái nhỏ này luôn cứng đầu, một khi đã quyết định điều gì thì không thể thay đổi được.
“Được, ở bên ngoài em là trợ lý Tô, công ra công, tư ra tư, anh sẽ không nhân từ." Tư Lệ Đình nghiêm túc nói.
Ngọc không mài thì sẽ không sáng, nếu anh cứ cưng chiều Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê sẽ không thể học được bất cứ điều gì.

Nếu cô đã muốn học tập thì bản thân anh phải cung cấp cho cô những điều kiện như vậy, nếu không cô ấy sẽ bỏ mình đi đến công ty khác.
Đúng như lời anh nói lúc đầu, anh để cô làm tất cả những gì cô muốn, đây mới là thật sự yêu cô.
Tât nhiên, dù bay cao đên đâu, anh cũng là bâu trời, có thể kiểm soát mọi chuyển động của cô.
“Như vậy là tốt nhất, việc công xử theo phép công, tổng giám đốc."
“Đi thôi, đến Lan Uyền."
Lâm Quân giao lịch trình của mình cho Tô Cẩm Khê, ở trên xe bắt đầu dạy Tô Cẩm Khê những việc cô ấy cần làm trong tương lai.
Mấy ngày trước Tô Cẩm Khê đã ở bên cạnh Đường Minh, nhưng lịch trình của Tư Lệ Đình vượt xa lịch trình của Đường Minh.
Đường Minh chỉ cần giao dịch với một công ty của tập đoàn Đường thị, Tư Lệ Đình còn âm thầm có rất nhiều công ty khác, lịch trình hôm nay chỉ là phần góc của tảng băng.
Tô Cẩm Khê đã sững sờ, “Anh, anh có bao nhiêu công ty lớn nhỏ?"
“Lo trước khỏi họa." Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nói, anh thích để lại cho mình một con đường lui, những công ty này đều là con đường lui của anh.
Cho dù Đề Hoàng phá sản, anh vẫn còn có rất nhiều công ty khác.
Lâm Quân giải thích: “Cô Tô, cô cũng đừng nghĩ rằng ngày nào cậu chủ cũng ở bên cô, cô nghĩ mỗi ngày anh ấy có rất nhiều thời gian.
Trước khi cô xuất hiện, mỗi ngày cậu chủ là một người nghiện công việc, anh ấy thường tăng ca, cũng có nghĩa là bây giờ anh ấy muốn ở bên cô nên anh ấy mới tan làm đúng giờ."
“Chú ba, anh vất vả nhiều rồi." Tô Cảm Khê thực sự bội phục Tư Lệ Đình.
“Đó là đương nhiên, may mà sức khỏe của cậu chủ không tệ, giống người khác thì làm sao có khả năng chịu được mức độ công việc cao trong thời gian dài như vậy.
Cô đến cũng là một chuyện tốt, chí ít thì vì cô cậu chủ sẽ nghỉ ngơi tốt, trước đây tôi sợ nhất là cậu chủ tăng ca quá mức mà ngã quy."
Tư Lệ Đình nhìn Lâm Quân, Lâm Quân nhanh chóng im lặng.
“Em không cần phải cảm thấy anh vất vả, cuộc sống của con người vốn dĩ đã là một chuyện vắt vả rồi." Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nói.
Đúng vậy, không ai không vất vả đâu? Chỉ là ai cũng có cái khổ của riêng mình thôi.
Ngay cả Tô Cẩm Khê cũng không sống tốt, vất vả cũng khác nhau.
Xe đi đến Lan Uyển, Đường Minh đã đến sớm hơn nửa tiếng, lần hợp tác này rất quan trọng.
Tranh thủ lúc Đề Hoàng còn chưa khởi công, mới chỉ là chuẩn bị sơ bộ, nếu rút lại quyết định thì cũng chưa muộn.
Anh ta đã chuẩn bị một số kế hoạch, nhưng anh ta tính như nào cũng không tính ra người đến là ai.
Khi Tô Cẩm Khê xuất hiện, hai mắt Trợ lý Chiêm sáng lên một chút, “Trợ lý Tô, sao cô lại ở đây?"
“Trợ lý Chiêm, hôm nay tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với Đường tổng, bây giờ tôi làm việc ở Đề Hoàng."
Hai mắt trợ lý Chiêm sắp rơi xuống, chỉ có mấy ngày không gặp, Tô Cẳm Khê chuyển nơi công tác khi nào vậy?
Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà cô ấy muốn rời khỏi tập đoàn Đường thị?
Anh ta còn chưa kịp phản ứng, Tư Lệ Đình và Lâm Quân đã xuất hiện.

Tô Cẩm Khê lạnh lùng mở cửa cho Tư Lệ Đình: “Tổng giám đốc, mời vào trong."

Tác giả : Cáo Nhỏ
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Lương Trần Hà Anh 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra

Truyện cùng thể loại