Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 127: Chết Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm
Vì sao không thích Tô Cẩm Khê, vấn đề này Tô Mộng cũng thực sự không nghĩ tới.
“Tại sao không thích cô ta? Điều này em cũng không biết.
Em chỉ biết từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều cưng chiều em.
Em cho rằng là vì em nhỏ hơn nên họ yêu quý em hơn.
Sau khi lớn lên, em dần nhận ra không phải như vậy, ba mẹ em không thích Tô Cẩm Khê từ tận đáy lòng.
Đó không chỉ là không thích, chính xác là chán ghét." Tô Mộng nghiêm túc trả lời.
Chính vì thế mà cô ta càng không sợ, vì dù sao ba mẹ cô ta cũng không thích cô.
Cho dù cô ta làm gì ba mẹ cũng sẽ đứng về bên cô ta, cho nên Tô Mộng bắt nạt Tô Cẳm Khê khắp nơi.
Nghe thấy hai chữ chán ghét, Đường Minh thật sự không biết Tô Câm Khê đã làm sai cái gì, mà nhà họ Tô sẽ chán ghét một đứa trẻ như vậy.
Có lẽ không phải Tô Cẩm Khê có lỗi, mà là có một lý do đặc biệt.
Nghĩ đến lúc trước khi trở về nhà cô, nhà họ Tô đứng chỉ trỏ Tô Cẩm Khê, không hề có dáng vẻ coi cô là con gái.
Vì nhà họ Tô mà Tô Cẩm Khê mới thoả thuận với anh ta, cố ấy cho rằng cô có thể gánh vác tắt cả.
Cô cho rằng ba mẹ cô không biết, nhưng cô đã nhằm, ngay từ đầu nhà họ Tô đã biết chuyện của anh ta và Bạch Tiểu Vũ.
Cũng biết Tô Cẩm Khê gả vào nhà họ Đường là làm lá chắn cho anh ta, thử hỏi một gia đình bình thường sao có thẻ đồng ý để con gái gả cho anh ta chịu khổ?
Mà hai người kia không chút do dự dứt khoát đồng ý.
Thậm chí còn ký với anh ta ta một hiệp định, Đường Minh vĩnh viễn không quên sắc mặt của hai người.
Lúc đó, anh ta cũng cho rằng Tô Cầm Khê cũng biết chuyện này, cho nên vừa mới bắt đầu anh ta đã thờ ơ với cô.
Đối xử với cô như những người nhà họ Tô, đều vì lợi ích và tiền bạc nên mới đồng ý ở cùng anh ta.
Sau đó, cô chủ động yêu cầu anh ta không được nói với ba mẹ cô, sợ họ sẽ đau lòng cô.
Vốn dĩ Đường Minh tưởng cô cố ý giả vờ trước mặt anh ta, sau này thông qua những biểu hiện đó, anh ta mới có chút thay đổi thái độ đối với Tô Cảm Khê.
Cô khác với nhà họ Tô, cô thật tâm vì nhà họ Tô mà đồng ý gả cho mình.
Mà cô cũng không biết anh ta và ba mẹ cô đã ký một hiệp định đặc biệt khác, bị nhà họ Tô bán đi, mà cô vẫn còn khắp nơi suy nghĩ cho nhà họ Tô.
Trên đời này còn có ai ngốc hơn cô? Ngốc đến mức khiến người khác đau lòng, thấy bát lực.
Có lẽ chính vì sự ngốc nghéch của cô mà anh ta dần dần nảy sinh tình cảm với cô, cô vô cùng trong sáng, ngây thơ, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời, không nên sinh ra trong nhà họ Tô.
Thấy Đường Minh không nói gì, Tô Mộng tưởng anh ta đã đồng ý, cô ta lại ôm Đường Minh.
“Anh rễ, tối hôm qua anh thật lợi hại, Mộng nhỉ rất thích."
Đường Minh nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười cố ý lấy lòng này, anh ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề.
Cũng là chị em mà sao chẳng giống nhau chút nào, từ ngoại hình đến tính tình, đặc biệt là tính cách.
Khi anh ta nhìn Tô Cầm Khê, tâm anh ta sẽ bắt giác xúc động, thấy Tô Mộng anh ta chỉ có chán ghét.
Ví dụ như bây giờ, chỗ nào bị cô ta chạm vào cũng khó chịu như bị kiến bu kín.
“Tô Mộng, cô biết tôi ghét nhất là chuyện gì không?" Đường Minh bình tĩnh hỏi.
“Anh rễ, anh ghét cái gì?" Tô Mộng giả vờ ngây ngô hỏi.
Đường Minh đẩy gọng kính theo thói quen, phát hiện sống mũi không có gọng kính.
ý Đôi mắt của anh ta nhìn thắng vào Tô Mộng, không có mắt kính che lắp, Tô Mộng càng có thể thấy được sự lạnh lẽo trong con ngươi đó.
Nó xuyên qua cơ thể cô ta như một thanh gươm sắc lạnh, khiến cô rùng mình.
“Tôi ghét nhất là bị người khác tính kế, Tô Mộng, nếu cô đã có can đảm tính kế tôi, thì phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả khi tính kế tôi."
Tô Mộng vốn tưởng cô ta đã trao hết thân thể mình cho anh ta thì Đường Minh sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng không ngờ anh ta lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy.
“Anh, anh rễ, không phải tối qua anh rất vui sao?"
Đường Minh cười lạnh một tiếng: “Đúng vậy, tôi rất vui vẻ, bởi vì tôi tưởng cô là Tô Cẳm Khê."
“Anh rễ, bọn em đều họ Tô, chẳng lẽ là kỹ thuật của em không tốt sao?"
“Tô Mộng, cô chỉ làm tôi thấy buồn nôn thôi, cô có tin bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm nhà họ Tô các người đang lung lay xong đời không?"
Vốn dĩ Đường Minh cũng không khiêm tốn quân tử như vẻ bề ngoài, anh ta trẻ tuổi như vậy đã có thể khiến cho lão gia tử giao tập đoàn Đường thị cho anh ta, anh ta cũng không phải không có năng lực.
‘ “Anh rễ, anh, sao anh có thể như thế này? Chẳng lẽ em thật sự không bằng Tô Cẩm Khê?"
“Tô Mộng, ngay cả một ngón tay của cô ấy cô cũng không bằng, cô lấy cái gì mà so với cô ấy?"
“Anh rẻ…" Tô Mộng không ngờ anh ta lại vô tình lãnh đạm như vậy.
Đường Minh sạch sẽ lưu loát rời khỏi giường bước vào nhà tắm, phảng phát như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tô Mộng nhìn người đàn ông đứng trước giường đang thong thả ung dung mặc quần áo, dáng người hoàn mỹ cân đối.
Nghĩ đến hôm qua thân này ẳn chứa sức mạnh, Tô Mộng si mê nhìn anh ta.
Nếu có thể biến anh ta hoàn toàn trở thành người đàn ông của mình thì tốt biết bao, anh rễ, em sẽ không buông tha anh, nhất định sẽ không!
“Nói như vậy là anh rễ không muốn thừa nhận chuyện tối qua."
Đường Minh ưu nhã cài nút cuối cùng, từ từ nghiêng người về phía Tô Mộng.
Tô Mộng nhìn thấy gương mặt tuấn tú càng ngày càng gần mình, tim cô ta càng đập nhanh.
Đường Minh lấy ngón tay véo cằm cô ta, một tay đặt ở bên người cô ta, tư thế giữa hai người rất mập mờ.
“Anh rễ, em biết ngay là anh sẽ không tuyệt tình như vậy mà."
Khoé môi Đường Minh nhéch lên một nụ cười, giống như dáng vẻ thường ngày.
“Tô Mộng, tối qua cô lấy danh nghĩa của chị mình quyến rũ tôi, chủ động bò lên giường tôi.
Một người không biết xấu hổ như cô, cô cho rằng tôi sẽ có một chút tình cảm với cô sao?
Ha, cô đừng mơ mộng nữa, cô muốn làm người phụ nữ của tôi, cô còn không xứng!"
Đôi mắt Tô Mộng lập loè, nước mắt lăn dài trong giây tiếp theo, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị chịu tủi nhục như thế này.
Rõ ràng vẫn là gương mặt dịu dàng đó, tại sao lại nói những lời khiến người ta đau lòng như vậy?
“Anh rễ, anh không thể đối xử với em như vậy, anh tin em có thể nói cho Tô Cảm Khê biết chuyện này không?"
Sắc mặt Đường Minh hơi đổi, nghĩ đến đôi mắt trong veo của Tô Cẩm Khê, nếu cô biết chuyện này, cô sẽ nghĩ mình như thế nào?
Chắc chắn cô sẽ thấy mình buồn nôn, ngay cả em gái cô mà cũng không bỏ qua.
Ngón tay Đường Minh tăng thêm lực, bóp chặt cằm Tô Mộng, “Nếu cô dám nói cho cô ấy biết, tôi nhất định sẽ làm nhà họ Tô của cô chôn cùng!"
Lạnh lẽo như vậy không giống nói đùa, Tô Mộng sợ hãi thân thể khẽ run lên.
Nếu nhà họ Tô xong đời, cô ta sẽ không còn là cô chủ nhà họ Tô, cô ta không dám đánh cược.
“Anh rễ, em biết sai rồi.
Cho dù anh không định chịu trách nhiệm với em, nhưng đêm qua chúng ta cũng đã xảy ra những chuyện đó rồi."
“Cô muốn gì?" Đường Minh nhìn thấy trong mắt cô ta có sự tham lam.
“4.
vạn, coi như phí bịt miệng, anh rễ có thể đưa cho chị em thẻ bạch kim, anh sẽ không không nỡ đưa em 1.
vạn này đâu chứ."
Đối với Đường Minh 1.
vạn không là gì, nhưng anh ta rất tức giận khi bị Tô Mộng tính kế.
Trong lòng anh ta tràn đầy tức giận, anh ta lấy tắm chỉ phiếu ra viết lên đó một dãy só.
Anh ta xé tắm chỉ phiếu ném vào mặt Tô Mộng, “Từ nay về sau tôi và cô đã thanh toán xong.
Nếu cô dám tiết lộ nửa chữ về chuyện ngày hôm nay, Tô Mộng, tôi sẽ cho cô biết hối hận là gì.
“Cảm ơn anh rễ, sau này anh vẫn là anh rễ của em." Tô Mộng vui vẻ cầm chỉ phiếu.
Ề “Nếu cô đã ở đây, thì chị cô đâu?" Đường Minh bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu không phải tin nhắn từ số của Tô Cầm Khê gửi cho anh ta, sao anh ta có thể không nghi ngờ?
“Anh hỏi cô ta ấy? Có lẽ lúc này cô ta đang ở trên giường của người đàn ông nào đó.
Anh rẻ, Tô Cẩm Khê trời sinh phóng đãng, anh đừng để vẻ ngây thơ bên ngoài của cô ta đánh lừa."
Nếu có chút cơ hội nào Tô Mộng cũng sẽ nắm bắt bôi đen Tô Cẩm Khê.
“Cô nói lại lần nữa, rốt cuộc cô ấy ở đâu?"
“Em cũng không biết.
Tối hôm qua em nhìn thấy cô ta và một người đàn ông ôm ấp nhau rời đi, cho nên em mới lấy thẻ phòng của cô ta."
Đàn ông? Chẳng lẽ là người đàn ông khi ở Mỹ?
Tim Đường Minh đập kịch liệt, “Người đàn ông kia là ai2"
Lần trước Tô Cẩm Khê che mặt người đàn ông đó, anh ta không nhìn thấy mặt của anh ta, đây là chuyện mà Đường Minh hối hận nhát.
Tô Mộng nghĩ tới những gì Lâm Phi Phi nói tối qua, liền bịa chuyện nói: “Hình như là bạn học của cô ta.
Em cũng không biết chỉ tiết.
Hai người bọn họ không biết xấu hổ, còn hôn nhau trên hành lang."
Đường Minh nghĩ đến lần trước trong khách sạn, Tô Cẩm Khê và người đàn ông kia đã dùng nhiều bao cao su như vậy, điều này cho thầy nhu cầu của người đàn ông đó cũng rất cao.
Nghĩ đến chuyện này anh ta càng cảm thấy khó chịu hơn, anh ta không muốn Tô Cẩm Khê tiếp tục như thế này nữa.
“Ở phòng nào?"
Lâm Phi Phi chỉ nói để cho Chu Lương đi, cô ta nhất thời vui vẻ nên cũng quên hỏi cô ta ở đâu.
“Chuyện này, anh đợi chút, để em hỏi, hình như có người nhìn thấy cô ta ở phòng nào đó."
Tô Mộng vội vàng gọi cho Lâm Phi Phi, Lâm Phi Phi đang ngủ rất thoải mái, trực tiếp cúp điện thoại của Tô Mộng.
Mặc dù trong phòng đã được trang bị camera, nhưng Tô Mộng vẫn muốn Đường Minh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tô Cẩm Khê và người khác cuốn chăn lên giường.
“Em gọi lại lần nữa, anh rễ, anh đừng vội."
Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng gầm rú của cánh quạt trực thăng, âm thanh từ xa đến gần.
Tại sao lại có máy bay trực thăng ở đây? Đường Minh cảm thấy kỳ quái.
Không chỉ Đường Minh, mà rất nhiều người nghe thấy tiếng trực thăng đều lần lượt đứng dậy mặc quần áo.
“Máy bay trực thăng từ đâu đến?" Tô Mộng thò đầu ra tò mò nhìn lên trời.
Nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay lơ lửng trên không, hình như đang chuẩn bị hạ xuống.
Du thuyền này rất sang trọng, boong tàu có không gian rộng rãi, đủ sức chứa trực thăng, nhưng hạ cánh đột ngột như vậy, các thuyền viên đều sững sờ.
“Anh rễ, hình như máy bay trực thăng kia đang sắp hạ xuống, là ai tới? Có phải là khủng bố không?"
“Câm miệng, mau hỏi số phòng của chị gái cô đi."
Đường Minh mặc một bộ đồ vest rồi vội vàng đi về phía boong tàu, không biết tại sao, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác khó chịu.
Thuyền viên liên tục ra hiệu cho trực thăng, cắm hạ cánh.
Bên trong trực thăng, biểu hiện của Lâm Quân không được tốt cho lắm.
“Cậu chủ, trên boong có người, hạ cánh không dễ."
“Cưỡng ép hạ cánh."
“Mặc dù du thuyền sang trọng sa hoa có đủ không gian, nhưng lỡ như làm người khác bị thương thì không tốt lắm."
“Chết tôi sẽ chịu trách nhiệm, hạ cánh!"
Trong đầu Tư Lệ Đình chỉ có sự an toàn của Tô Cầm Khê, đâu còn có thể quan tâm đến người khác.
Khi thuyền viên trên boong nhìn thấy chiếc trực thăng tiền gần hơn, biểu cảm của họ đã thay đổi.
“Không hay, máy bay trực thăng cưỡng ép hạ cánh, mọi người nhanh chóng giải tán!"