Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 102: Bảo Bối Của Tôi Là Người Mà Cậu Ta Có Thể Đánh

Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 102: Bảo Bối Của Tôi Là Người Mà Cậu Ta Có Thể Đánh


Nụ cười này vừa hay bị Đường Minh nhìn thấy, sáng sớm tươi đẹp, mặt trời chiếu qua cửa số phản chiếu từ trần nhà đến sàn.
Tô Cảm Khê cầm thìa cà phê trên tay, múc từng muỗng cho vào cốc khuấy đều.
Đó vốn là một hành động rất đơn giản, nhưng cô đã làm nó với sự duyên dáng vô bờ bến.
Ánh nắng chiếu xuống người cô, dưới ánh nắng mái tóc màu hạt dẻ trông rất mềm mại.
Cánh môi hoàn hảo nhẹ nhàng nâng lên, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô, phủ lên người cô một thứ ánh sáng thiêng liêng.
Cách xa như vậy rồi mà vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của cô, đã xảy ra chuyện gì, cô cười rất vui vẻ?
Ánh mắt Đường Minh rơi vào quyển sổ của cô, nhìn thấy nội dung trên quyển số, Đường Minh rũ mắt, suy nghĩ sâu xa.
“Đường tổng, cà phê của anh, ba thìa đường, phải không?"
“Cô tinh tế thật, từng câu từng chữ ba người kia nói cô đều ghi nhớ kỹ." Đường Minh khen.
“Đây là việc tôi nên làm, nếu không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước." Tô Cảm Khê đã bắt đầu thích ứng với thân phận trợ lý.
Cô còn phải giao hợp đồng đã được Đường Minh phê duyệt cho các bộ phận khác, nếu có vấn đề thì phải liên lạc với họ.
“Chờ đã, ngày kia lịch trình như nào?" Đường Minh hỏi.
Tô Cẩm Khê không đọc cuốn số của mình mà vẫn đọc vanh vách, “Ngày kia, Đường tổng phải đi công tác ở Mỹ, thời gian là một tuần."
“Được rồi, cô thu dọn đồ, đi với tôi."
Nụ cười trên mặt Tô Cẩm Khê cứng đò, “Tôi đi?"
“Sao? Có vấn đề?"
Đương nhiên là có vấn đề rồi, đã thế còn là vấn đề lớn, người khác mơ ước mà còn không có được cơ hội hoàn hảo kiểu này.
Nếu biết sắp phải đi công tác thì sẽ vui muốn chết, cố tình trên mặt Tô Câm Khê lại không vui, chỉ có sợ hãi.
Đi công tác không chỉ có chỉ phí đi lại không phải trả, mà còn có thể thuận tiện đi du lịch nước ngoài.
Có những thư ký thậm chí còn muốn tranh thủ cơ hội này nịnh bợ tổng tài, nếu có cơ hội ôm đùi tổng tài thì họ sẽ sung sướng đến chết?
Đường Minh không hài lòng với biểu hiện của Tô Cẩm Khê, yêu cầu cô đi công tác cùng anh ta, cô không hề vui vẻ chút nào, ngược lại vẻ mặt thâm thù đại hận của cô là có ý gì?

“Đường tổng, theo tôi biết, trước kia luôn là trợ lý Chiêm đi công tác cùng anh phải không?"
“Đúng vậy, bây giờ đổi lại là cô, cô có ý kiến?"
“Tôi mới nhận chức trợ lý, còn chưa hiểu rõ mọi việc trong công ty, nếu ra nước ngoài mà làm sai chuyện thì sẽ không hay.
Vậy nên đối với chuyện này, nên để trợ lý Chiêm đi cùng với Đường tổng, tôi ở công ty đợi anh về."
Mặt Đường Minh không cảm xúc lật xem tài liệu, “Lần này đến Mỹ sẽ gặp mặt rất nhiều công ty, còn có một cuộc họp rất quan trọng.
Tôi nhớ lúc trước cô có nói muốn học hỏi thêm, chẳng lẽ cô định làm công cả đời?
Khó lắm mới có một lần trải nghiệm quý giá, người khác mong đợi còn không được, cô không muốn?"
Đương nhiên Tô Cẩm Khê muốn mở mang tầm mắt, lúc trước cô và Đường Minh đã ngủ chung giường.
Chưa kể lần này là chia phòng, mặc dù gần đây Đường Minh động kinh, nhưng cũng không đói khát đến mức động vào cô.
Tô Cầm Khê không lo lắng về sự an toàn của bản thân, chỉ là tối hôm qua cô mới thổ lộ tình cảm với Tư Lệ Đình, cho dù có liên quan đến công việc, Tô Cẳm Khê cũng không muốn.
“Đường tổng, tôi cảm thấy kinh nghiệm của tôi vẫn ít, chờ sau này có cơ hội rồi nói sau."
Đường Minh không ngờ cô gái này lại cứng đầu như vậy, anh ta đã nói rõ như vậy rồi mà cô vẫn từ chối.
“Trợ lý Tô, cô đừng quên, hiện tại tôi là sếp của cô, cô chỉ là thuộc hạ, việc duy nhất cô phải làm là nghe lời tôi."
“Đường tổng…tôi thật sự không muốn đi."
“Cô nhất định phải đi, tôi để trợ lý Chiêm đặt vé cho chúng ta."
Tô Cầm Khê cầm cuốn sổ trở về phòng làm việc, cô không vui không hề vui chút nào, cô vẫn xử lý việc của mình trước.
Cô gửi tin nhắn cho Tư Lệ Đình, “Chú, Đường tổng yêu cầu em đi công tác một tuần với anh ta."
Tư Lệ Đình nói không nên lời với cách xưng hô này của cô, nhìn đến đoạn sau anh liền tức giận.
“Vì sao cậu ta muốn em đi công tác cùng cậu ta?"
“Bởi vì bây giờ em là trợ lý của anh ta." Ngày hôm qua Tô Cằm Khê chỉ lo triền miên cùng anh, không nhắc tới chuyện này.
Tư Lệ Đình nghĩ đến việc Đường Minh đột ngột hủy hợp tác, không hiểu sao Tô Cẩm Khê lại trở thành trợ lý của anh ta, chắc chắn là có vấn đề.

“Trợ lý Lâm, tra cho tôi một chuyện."
“Cậu chủ, chuyện gì ạ?" Bây giờ Lâm Quân rất rõ ràng, chỉ cần Tư Lệ Đình có biểu hiện này, thì không phải nói đến chuyện công việc.
Vui, buồn, tức giận của anh đều liên quan đến Tô Cẩm Khê, không cần phải đoán cũng biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tô Cẩm Khê.
“Hôm qua Đường Minh và Tô Tô xảy ra chuyện gì."
“Vâng, tôi đi tra ngay." Lâm Quân rời đi ngay, thật ra anh ta cũng rất tò mò vì sao Đường Minh nói hủy bỏ liền hủy bỏ.
Điều tra xong, cuối cùng anh ta cũng biết nguyên nhân, nhưng anh ta sợ tin tức này sẽ khiến Tư Lệ Đình bạo hành.
“Cậu chủ, tra được rồi ạ."
“Nói." Tư Lệ Đình dứt khoát ký tên vào văn kiện.
“Cậu chủ, sáng hôm qua cô Tô mang hợp đồng về bộ phận tiêu thụ, cả bộ phận tiêu thụ đều rất vui vẻ.
Ai biết sau đó Đường Minh không biết làm sao lại gọi cô Tô vào phòng làm việc, khi cô ấy quay lại bộ phận tiêu thụ thì trên mặt cô Tô đỏ."
Tư Lệ Đình dừng lại động tác đang lật xem tập tài liệu, “Nói rõ, mặt đỏ là có ý gì."
Rõ ràng, ý của Lâm Quân không phải nói Tô Cảm Khê đỏ mặt vì xấu hỗ.
Lâm Quân nuốt nước bọt, “Ừm, hình như là bị đánh, trên mặt có dấu năm ngón tay."
“Cái gì! Cô ấy bị đánh, ai đánh cô ấy?" Tư Lệ Đình nghĩ đến chuyện mình gửi tin nhắn cho cô, cô chỉ nói cô không vui, không nhắc đến quá trình cụ thể.
Hôm qua gặp cô anh quá vui, nên đã quên hỏi công ty cô đã xảy ra chuyện gì.
“Theo lời của một số nhân chứng thì trong khoảng thời gian đó cô ấy chỉ đến phòng làm việc của Đường Minh.

Chỉ có một khả năng là cô ấy đã bị Đường Minh đánh.
Sau đó Đường Minh cũng chuyển cô ấy từ bộ phận tiêu thụ sang phòng thư ký, để cô Tô làm trợ lý riêng ở bên cạnh anh ta."
Tư Lệ Đình nghiến răng nghiền lợi: “Lót thân!"

“Cậu chủ, không phải như anh nghĩ, cũng chỉ nói như vậy thôi, anh ta không có khả năng để cô Tô làm lót thân."
Lâm Quân sợ cậu chủ sẽ bạo hành, nhanh chóng giải thích, nhưng làm sao anh ta thấy mình càng giải thích thì mặt anh càng đen?
“Cho dù anh ta muốn lót thân, thì cô Tô cũng không có khả năng làm lót thân cho anh ta được, trong lòng cô Tô chỉ một mình cậu chủ, cô ấy cũng sẽ chỉ lót thân…"
Không giải thích thì còn tốt, anh ta càng giải thích mặt Tư Lệ Đình càng đen hơn.
“Tại sao cậu ta lại đánh người? Liên quan đến việc hủy bỏ hợp tác?"
Lâm Quân lắc đầu, “Chuyện này thì tôi không biết.

Lúc đó trong phòng làm việc của anh ta chỉ có ba người, trợ lý Chiêm kín miệng.

Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tư Lệ Đình nhớ đến tối qua ở bên cạnh mình cô gái này vẫn cười nói vui vẻ, cô đã phải chịu ủy khuất như vậy mà không mở miệng nói một lời nào với anh.
Rõ ràng người sợ đau đến mức khóc lóc không chịu phẫu thuật, bị tát in hằn vết năm ngon tay mà cô vẫn không nói gì.
Tư Lệ Đình thực sự không biết nên nói cô mạnh mẽ hay yếu đuối, chẳng trách cô ấy nằm trong vòng tay mình rồi mà cô vẫn nói cô nhớ mình.
Lúc bị Đường Minh đánh có lẽ cô nhớ đến mình nhiều nhất, tình cờ hơn nữa là anh thấy cô không vui nên đã tặng kẹo cho cô để làm cô vui.
Lúc đó anh chỉ biết cô chịu ủy khuất, dù sao cô cũng ở trong công ty của Đường Minh, nếu có chuyện thì Đường Minh sẽ che chở cho cô.
Anh lại không nghĩ sâu xa hơn, ai biết người đánh cô lại là Đường Minh!
Thảo nào ngày hôm qua cô đã khẳng định lòng của mình, trời xui đất khiến anh lại là người cho cô niềm an ủi lớn nhất.
Bây giờ Tư Lệ Đình biết chuyện này, anh càng cảm thấy đau khổ hon, tiểu ngu ngốc này, sao một chữ cũng không nói với anh.
“Có vẻ như gần đây Đường Minh quá nhàn rỗi, cần phải tìm chút việc vui cho cậu ta làm."
Tư Lệ Đình nghịch cây bút máy trong tay, mỗi khi Lâm Quân nhìn thầy biểu hiện này của anh, anh ta biết rằng có người sắp phải chịu khổ rồi.
“Cậu chủ, anh định làm gì?"
“Dám đánh người phụ nữ của tôi, tôi muốn cậu ta trả giá gấp trăm lần!" Từ bên cạnh Tư Lệ Đình rút ra một tắm bản đồ.
Dùng bút vẽ vài vòng tròn trên bản đồ, “Đi, mua cho tôi mấy mảnh đất quanh khu vực này."
“Sợ là mấy mảnh đất này rất đắt, không biết cậu chủ định làm gì?"

“Làm gì? Làm chỗ hoả táng thì sao nhỉ?"
Lâm Quân khóc không ra nước mắt, tại sao gần đây cậu chủ lại bị ám ảnh với ngành dịch vụ cho người chết?
“Cậu chủ, tôi đã mua sân gôn rồi, nếu phát triển nó sẽ là một khu hỏa táng và nghĩa trang rất lớn.
Các thủ tục cũng đang trong quá trình hoàn thiện, tôi đã tính toán, sau khi hoàn thành nơi hỏa táng thì nguồn tài nguyên này tạm thời bão hòa.
Nếu xây dựng lại, nguồn cung sẽ vượt quá cầu, chúng ta sẽ bị tốn thất.

Cậu chủ, anh nên suy nghĩ kỹ."
Tư Lệ Đình cười lạnh, “Chẳng phải sân golf vẫn chưa khởi công sao, giữ nguyên tình trạng bây giờ, chờ đến khi có nhu cầu mới hoạt động.
Bây giờ tôi muốn anh tập trung hỏa lực mua những mảnh đất này cho tôi, tôi muốn nó trở thành nơi hoả táng!"
Lâm Quân đỡ trán, đôi khi cậu chủ tùy hứng lên còn đáng sợ hơn bọn trẻ conl “Làm như vậy cũng được, nhưng dựa theo phương diện địa lý thì thích hợp để xây dựng các công trình nhà ở hơn.

Trước mắt thì tập đoàn Đường thị đang chuẩn bị phát triển…"
Lâm Quân nhắc đến tập đoàn Đường thị, đột nhiên anh ta hiểu tại sao Tư Lệ Đình phải xây dựng nghĩa trang, nơi hỏa táng xung quanh đó.
“Khụ khụ, cậu chủ, chiêu này của anh có phải là có chút phá hoại không?" Lâm Quân sờ mũi.
Anh ta biết Tư Lệ Đình là chòm sao bọ cạm, chòm sao bọ cạp là người có lòng trả thù mạnh mẽ.
Nhưng chỉ vì Đường Minh tát Tô Cẳẩm Khê một cái, người nào đó sắp biến khu đất xung quanh mà tập đoàn Đường thị mua trở thành nơi hoả táng, điều này cũng quá…
Mặc kệ hiện tại bọn họ sẽ lãi hay lỗ, dù sao đều là hỗn độn trên thương trường, mọi người làm việc ai cũng sẽ để lại phương án khác.
Trước khác nay khác, ai biết có một ngày bạn lại vô tình rơi vào tay đối phương?
Tư Lệ Đình làm như vậy là điều cắm ky trên thương trường, điều mà Lâm Quân lo lắng cuối cùng đã xảy ra.
Cậu chủ của anh ta đã hoàn toàn mắt trí, vì Tô Cảm Khê mà có thể làm bát cứ chuyện gì.
Hơn nữa Đường Minh vẫn là cháu của anh, anh tấn công Đường Minh có khác nào là tấn công nhà mình đâu, vậy sao phải bận tâm! Tư Lệ Đình đập bàn đứng dậy, “Phá hoại? Tôi còn thấy chưa đủ.

Bảo bối nhà tôi là người mà cậu ta có thể đánh sao? Nếu đã đánh rồi thì phải trả giá."

Tác giả : Cáo Nhỏ
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Lương Trần Hà Anh 2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ. Giải lời nguyền. Gửi thằng viết ra

Truyện cùng thể loại