Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô
Chương 10: Vào thành An Sương (2)
“Ngươi! Đứng lại... Rồi đi đi “
“ Này con bé kia đứng lại... Rồi đi đi! “
Thành An Sương biên cương phía tây Đế Quốc trời vừa mới sáng sớm. Trước cổng thành An Sương to sừng sừng cao đến mấy chục mét, riêng cổng thành cũng ngang dọc hơn chục mét. Hai bên cổng thành có hơn mười tên lính đứng chia sang hai bên liên tục kiểm tra những người nào cảm thấy khả nghi ra vào trong thành.
Riêng những ai muốn vào thành đều phải đóng lộ phí là mười xu đồng. Chỉ cần vừa đặt chân ra khỏi thành mà muốn vào lại thì mười đồng cứ thế mà đóng. Dù vô lý nhưng chẳng ai dám than phiền.
Con người hiện nay nếu nói sống rất cực khổ, lệ phí vào thành vốn đã cao nay còn cao hơn. Cứ 100 đồng xu là được 1 bạc(1) vậy ngày nào đi vào thành mười lần thì hết mất hết 1 bạc. Trong khi một tô mỳ đầy ắp thịt heo chỉ có 5 đồng xu. Chưa kể dân đen ai có nhà có cửa nhà càng đông con càng phải đóng thuế nhiều.
Mỗi một thành là mỗi mức sưu thuế cao thấp khác nhau. Ví như thành An Sương này cứ một hộ gia đình nào có ba người gồm phu phụ tử thì nhà đó hàng tháng phải đóng 3 bạc. Nhà nào có đất rộng 1 xích vuông (2) sẽ phải đóng thêm 1 bạc nữa, trung bình một hộ dân đen nhà rộng khoảng 4 xích vuông tức họ phải đóng đến 4 bạc. Cứ một tháng như vậy mỗi hộ phải nộp sưu cho bọn quan lại trên dưới 10 bạc trong khi một người dân đen kiếm mỗi tháng cũng chỉ hơn 10 bạc một ít. Như vậy phải tằn tiện lắm dân đen mới sống nổi.(3)
Nói ra trên đời này những kẻ sướng nhất vẫn là những thằng ăn mày. Bọn chúng cả ngày chẳng làm gì ngoài việc ngồi một chỗ lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Ai có ít của cải thì thí cho chúng một ít, ai không có thì thí cho bát cơm. Con người dù khổ nhưng vẫn có tình người. Còn hơn để những tên ăn mày này đói khổ chúng bần cùng sinh đạo tặc đi cướp của dân vậy càng khổ hơn.
Lúc này ngoài cổng thành những tên lính đang kiểm tra những người qua lại thì bắt gặp hai người kì lạ bước tới. Một tên lính gọi hai kẻ đó lại quát:
“ Đứng lại! “
“ Đi đâu đây? “
“ Dạ tiểu nhân vào thành ạ... “
Giọng nói khàn khàn của một tiểu cô nương vang lên như kiểu đang bị bệnh.
“ Người đi theo ngươi là ai? “
Tên lính chỉ vào một người chùm vải rách rưới từ trên xuống dưới. Theo hắn thấy người này lưng còng xuống gần tới đất, dáng đi thì chập chững nhưng trông có vẻ mờ ám hắn toan lật miếng vải chùm đầu người đó lên thì bị tiểu cô nương trông như ăn mày chặn lại.
“ Đại nhân đại nhân... ngài đừng mở lên. Lão thái thái của tiểu nhân bị bệnh nặng khiến mặt loang lổ trông rất đáng sợ, sợ lây cho đại nhân ngài đừng đụng vào... “
“ Khụ khụ..." – Phối hợp với lời của tiểu cô nương người đàn bà không thấy mặt kia ho khan lên vài tiếng.
Tên lính canh nghe đến đây lập tức bỏ tay ra khỏi miếng vải với vẻ mặt hoảng sợ. Hắn sợ nhất là những người bệnh nan y gì đó nhất là lây bệnh nữa. Hắn đang khỏe mạnh ăn tiền của lũ dân đen này hắn không muốn nằm giường mấy ngày để mất cái chân lính canh này được.
“ Bệnh như vậy vào trong thành làm gì? Tính lây cho cả thành An Sương này sao? Đi đi, đi đi! “
Tên lính canh xua tay đuổi hai người ra khỏi thành.
“ Xin đại nhân làm ơn làm phước cho tiểu nhân vào thành trị bệnh cho lão thái thái, bệnh của lão thái thái không lây đâu chỉ hơi đáng sợ một chút thôi. Nếu không tin ngài xem... “- Thấy sắp không được vào thành tiểu cô nương quỳ xuống van xin xong sau đó liền đứng lên toan vạch miếng vải che mặt vị lão bà bà kia. Ngay lập tức bị tên lính chặn tay lại liên tục nói:
“ Thôi thôi vào đi, đừng đứng đây nữa ngáng đường người ta! “
“ Nhưng đại nhân... “
“ Ta bảo vào thì vào đi, không ta đổi ý đuổi hai bà cháu ngươi ra bây giờ “
Tên lính này thực ra cũng có chút ít gì đó gọi là lòng tốt trong người. Hắn không chịu được cảnh cô bé này khóc lóc nên thôi cho nó vào luôn mà quên mất chưa thu phí vào thành.
“ Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân! “
Tiểu cô nương kia vừa dắt tay lão bà vừa đi thụt lùi liên tục cúi đầu đa tạ tên lính kia. Tên lính thấy vậy cũng xua tay cho qua tiếp tục thu lộ phí của những kẻ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
“ Lão thái thái cần thận kẻo đụng trúng người ta... “
Tiểu cô nương vừa rồi vào trong thành liền trở nên phấn khởi, cô nàng muốn hòa mình vào dòng người đông đúc kia để vui chơi nhưng lại phải cố kìm lòng lại dắt lão thái bà đi một đoạn vào trong một con hẻm cách xa cổng thành vài chục trượng.
Trong con hẻm vắng tanh không một bóng người qua lại, nơi đó có hai hình bóng của một người già lưng gù và một đứa trẻ tiểu cô nương.
“ Xem coi còn ai không? “
Lúc này lão thái bà ấy bỗng lên tiếng với một giọng của tên đàn ông trưởng thành. Quá kỳ lạ cho đến khi người đó tháo miếng vải chùm kín đầu với gương mặt nhem nhuốc đầu nhọ than.
“ Thanh nhi ban nãy muội liều thật đấy. Nỡ hắn ta nhìn thấy mặt huynh thì sao? “
Vừa xuất hiện Huyết Phong liền quở giọng chất vấn Nhược Thanh vừa trò liều lĩnh ban nãy. Sự thật Huyết Phong chẳng hề cải trang khuôn mặt cái gì cả vậy mà Nhược Thanh dám liều lĩnh định mở miếng vải ra cho tên lính kia xem khác nào tuyệt đường sống của cả ba.
Nói cả ba mới nhớ nãy giờ vẫn thiếu một người nữa là Nhược Tuyết. Nghĩ đến đây Huyết Phong vẫn cảm thấy kỳ lạ liền hô nhỏ lên:
“ Tuyết nhi, Tuyết nhi... “
Thấy Nhược Tuyết không trả lời mình Huyết Phong liền lo lắng đang định đưa tay lên sờ lưng mình thì bị Nhược Thanh giật nguyên miếng vải trùm quanh người Huyết Phong xuống.
“ Ngủ rồi... “
“ Hả? “
Hai câu ngắn gọn của Nhược Thanh làm Huyết Phong giật mình.
Ngủ? Sao ngủ có thể ngủ được trong lúc này. Con bé Nhược Tuyết cũng hay thật, trong khi biểu tỷ biểu ca của nó đang vật lộn để vào trong thành thì bản thân nằm trên lưng người khác êm quá đến mức ngủ thiếp đi.
“ Bế bế... à không gọi Tuyết nhi dậy... lưng ca có cái gì đó ướt ướt... “
Chưa kịp thắc mắc làm sao Nhược Tuyết có thể ngủ ngon lành như vậy thì Huyết Phong cảm thấy lưng mình cứ có cái gì đó ướt ướt không biết do đâu, chắc chắn không phải là mồ hôi rồi. Cái trời xuân lạnh giá này làm gì đổ mồ hôi nổi trong khi không hoạt động gì mạnh.
“ Tuyết muội... Dậy đi Phong ca có mua kẹo mạch nha nè! “
Nhược Thanh vừa dứt câu bỗng nhiên hai con mắt Nhược Tuyết mở ra thao ráo sáng trưng như mặt trời.
“ Khịt khịt... “ – “ Tỷ lừa muội! “
Con bé vừa mở mắt ra ngửi ngửi vài cái xong lao xuống đánh vào người Nhược Thanh mấy cái.
“ Ha ha, ai biểu muội ngủ chảy nước miếng hết lên người Phong ca rồi kia! “
Bị đánh Nhược Thanh rụt đầu lại chạy vừa chạy vừa hô toán lên.
“ Tỷ... “
Nhược Tuyết bị Nhược Thanh chọc quê đến hai lần tức giận đến đỏ cả mặt. Đỏ vừa tức, đỏ vì ngại khi ngủ quên trên lưng Huyết Phong.
“ Nước miếng... nước miếng... hờ hờ bộ đồ đẹp nhất của ta... “
Huyết Phong lột chiếc áo khoác bên ngoài ra trên đó loảng ra cả một vùng trời đầy nước miếng của Nhược Tuyết. Hắn vừa đau lòng vừa mắc cười không nói nên lời.
“ Lỗi của muội... Thành thật xin lỗi ca ca. Ca đưa cái áo cho muội muội đi kiếm chỗ giặt cho ca! “
Gương mặt Nhược Tuyết đỏ hồng lên lủi thủi bước lại gần Huyết Phong chìa tay ra ý bảo đưa bộ đồ cho tiểu cô nương ta giải quyết. Đằng sau Nhược Thanh thì cứ ôm bụng cười hí hí há há. Bị Nhược Thanh cười đùa Nhược Tuyết muối cả mặt không nói nên được lời nào.
“ Thôi được rồi nước miếng thôi mà, ca lau đi cái là được. Mà sao muội có thể ngủ được trên lưng ta ngon lành như vậy được? “
Đây mới là cái vấn đề Huyết Phong thắc mắc. Việc vào thành rất nguy hiểm, nếu không thành có thể bị bắt lại hết cả ba người bọn họ vậy mà Nhược Tuyết không hề lo lắng có thể ngủ ngon lành như vậy thật là chuyện hiếm có.
“ Tại... tại lưng ca êm quá muội ngủ thiếp đi mất! “
Nhược Tuyết nhỏ giọng giải thích một cái lý do không thuyết phục một chút nào.
“ Lại có chuyện đó nữa hả?? Ha ha ha ha...! “
Bên ngoài Nhược Thanh nghe Nhược Tuyết nói liền cười ha há ha há thêm một chập nữa.
..........
Một hồi sau khi cười đã đời như được mùa Nhược Thanh mới chịu theo Huyết Phong đi ra ngoài trung tâm thành An Sương.
Thành An Sương có tới hơn hai mươi loại chợ lớn nhỏ khác nhau. Ở mỗi cổng Đông Tây Nam Bắc là một chợ lớn, còn lại là những chợ tự phát theo khu vực dân cư ở đông. Ví như nơi mà ba người Huyết Phong đang đi đây là khu chợ rau tự phát. Ở khu chợ này chủ yếu bán nhiều loại rau tươi với vài gánh hàng rong đi qua đi lại.
Lần đầu tiên Huyết Phong cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành thị.Còn thua cả một tên dưới quê mới lên Huyết Phong chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đông vui đến vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với con người sống trong Đế Quốc.
Cả ba hòa vào trong đám người đông đúc vào buổi sáng. Những cánh hàng rau không biết đã mở từ lúc nào, những bà cô bán rau có người trải thảm ngồi dưới đất, có người có một cái sạp đàng hoàng. Dù là buôn bán rau cùng với nhau nhưng họ lại đứng tụm lại trò chuyện rôm rả cả một buổi, có ai đến mua thì bán không thì chỏ mỏ sang gian hàng của nhau buôn chuyện tiếp.
Lần đầu tiên đến những nơi như thế này khiến Huyết Phong để ý đến những cái nhỏ nhất. Riêng hai tiểu cô nương kia thì khác, Nhược Thanh thì chạy vèo qua vèo lại xem người ta bán những món hàng gì. Còn Nhược Tuyết lại kiếm một chỗ nào đó cao cao ngó lên xem cái gì đó xong chạy đi mất hút.
“ Ở đây nhộn nhịp quá ha Nhược... Ủa?? Đâu cả rồi? “
Huyết Phong quay sang toan nói chuyện với hai tỷ muội họ Yên thì lại không thấy một đứa nào cả. Hắn nhớ mình chỉ rời mắt đi có chút sao chẳng thấy ai rồi.
“ Chẳng lẽ lạc hết rồi? Hỏng rồi hỏng rồi! “
Huyết Phong cho rằng hai tỷ muội đã lạc mất hắn nên ngay lập tức lao đi tìm kiếm. Trong khi hắn nào biết chính hắn mới là kẻ bị bỏ rơi.
(1) 1 bạc = 3,75gram. 1 lượng bạc là một thỏi bự nặng 37,5gram.
(2) 1 xích vuông = 24m2. 4 xích vuông = 96m2.
(3) Do chương này phổ cập thông tin là chủ yếu nên sẽ dùng dữ liệu số để các bạn đọc cho dễ. Từ chương sau ngoài tuổi tác ra thì tất cả đều bằng chữ.
Lời tác: Sẵn tiện ai đọc truyện mình vui lòng để lại một ít cmt góp ý để mình có thêm ít động lực ra chương đều đều.
“ Này con bé kia đứng lại... Rồi đi đi! “
Thành An Sương biên cương phía tây Đế Quốc trời vừa mới sáng sớm. Trước cổng thành An Sương to sừng sừng cao đến mấy chục mét, riêng cổng thành cũng ngang dọc hơn chục mét. Hai bên cổng thành có hơn mười tên lính đứng chia sang hai bên liên tục kiểm tra những người nào cảm thấy khả nghi ra vào trong thành.
Riêng những ai muốn vào thành đều phải đóng lộ phí là mười xu đồng. Chỉ cần vừa đặt chân ra khỏi thành mà muốn vào lại thì mười đồng cứ thế mà đóng. Dù vô lý nhưng chẳng ai dám than phiền.
Con người hiện nay nếu nói sống rất cực khổ, lệ phí vào thành vốn đã cao nay còn cao hơn. Cứ 100 đồng xu là được 1 bạc(1) vậy ngày nào đi vào thành mười lần thì hết mất hết 1 bạc. Trong khi một tô mỳ đầy ắp thịt heo chỉ có 5 đồng xu. Chưa kể dân đen ai có nhà có cửa nhà càng đông con càng phải đóng thuế nhiều.
Mỗi một thành là mỗi mức sưu thuế cao thấp khác nhau. Ví như thành An Sương này cứ một hộ gia đình nào có ba người gồm phu phụ tử thì nhà đó hàng tháng phải đóng 3 bạc. Nhà nào có đất rộng 1 xích vuông (2) sẽ phải đóng thêm 1 bạc nữa, trung bình một hộ dân đen nhà rộng khoảng 4 xích vuông tức họ phải đóng đến 4 bạc. Cứ một tháng như vậy mỗi hộ phải nộp sưu cho bọn quan lại trên dưới 10 bạc trong khi một người dân đen kiếm mỗi tháng cũng chỉ hơn 10 bạc một ít. Như vậy phải tằn tiện lắm dân đen mới sống nổi.(3)
Nói ra trên đời này những kẻ sướng nhất vẫn là những thằng ăn mày. Bọn chúng cả ngày chẳng làm gì ngoài việc ngồi một chỗ lạy ông đi qua lạy bà đi lại. Ai có ít của cải thì thí cho chúng một ít, ai không có thì thí cho bát cơm. Con người dù khổ nhưng vẫn có tình người. Còn hơn để những tên ăn mày này đói khổ chúng bần cùng sinh đạo tặc đi cướp của dân vậy càng khổ hơn.
Lúc này ngoài cổng thành những tên lính đang kiểm tra những người qua lại thì bắt gặp hai người kì lạ bước tới. Một tên lính gọi hai kẻ đó lại quát:
“ Đứng lại! “
“ Đi đâu đây? “
“ Dạ tiểu nhân vào thành ạ... “
Giọng nói khàn khàn của một tiểu cô nương vang lên như kiểu đang bị bệnh.
“ Người đi theo ngươi là ai? “
Tên lính chỉ vào một người chùm vải rách rưới từ trên xuống dưới. Theo hắn thấy người này lưng còng xuống gần tới đất, dáng đi thì chập chững nhưng trông có vẻ mờ ám hắn toan lật miếng vải chùm đầu người đó lên thì bị tiểu cô nương trông như ăn mày chặn lại.
“ Đại nhân đại nhân... ngài đừng mở lên. Lão thái thái của tiểu nhân bị bệnh nặng khiến mặt loang lổ trông rất đáng sợ, sợ lây cho đại nhân ngài đừng đụng vào... “
“ Khụ khụ..." – Phối hợp với lời của tiểu cô nương người đàn bà không thấy mặt kia ho khan lên vài tiếng.
Tên lính canh nghe đến đây lập tức bỏ tay ra khỏi miếng vải với vẻ mặt hoảng sợ. Hắn sợ nhất là những người bệnh nan y gì đó nhất là lây bệnh nữa. Hắn đang khỏe mạnh ăn tiền của lũ dân đen này hắn không muốn nằm giường mấy ngày để mất cái chân lính canh này được.
“ Bệnh như vậy vào trong thành làm gì? Tính lây cho cả thành An Sương này sao? Đi đi, đi đi! “
Tên lính canh xua tay đuổi hai người ra khỏi thành.
“ Xin đại nhân làm ơn làm phước cho tiểu nhân vào thành trị bệnh cho lão thái thái, bệnh của lão thái thái không lây đâu chỉ hơi đáng sợ một chút thôi. Nếu không tin ngài xem... “- Thấy sắp không được vào thành tiểu cô nương quỳ xuống van xin xong sau đó liền đứng lên toan vạch miếng vải che mặt vị lão bà bà kia. Ngay lập tức bị tên lính chặn tay lại liên tục nói:
“ Thôi thôi vào đi, đừng đứng đây nữa ngáng đường người ta! “
“ Nhưng đại nhân... “
“ Ta bảo vào thì vào đi, không ta đổi ý đuổi hai bà cháu ngươi ra bây giờ “
Tên lính này thực ra cũng có chút ít gì đó gọi là lòng tốt trong người. Hắn không chịu được cảnh cô bé này khóc lóc nên thôi cho nó vào luôn mà quên mất chưa thu phí vào thành.
“ Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân! “
Tiểu cô nương kia vừa dắt tay lão bà vừa đi thụt lùi liên tục cúi đầu đa tạ tên lính kia. Tên lính thấy vậy cũng xua tay cho qua tiếp tục thu lộ phí của những kẻ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
“ Lão thái thái cần thận kẻo đụng trúng người ta... “
Tiểu cô nương vừa rồi vào trong thành liền trở nên phấn khởi, cô nàng muốn hòa mình vào dòng người đông đúc kia để vui chơi nhưng lại phải cố kìm lòng lại dắt lão thái bà đi một đoạn vào trong một con hẻm cách xa cổng thành vài chục trượng.
Trong con hẻm vắng tanh không một bóng người qua lại, nơi đó có hai hình bóng của một người già lưng gù và một đứa trẻ tiểu cô nương.
“ Xem coi còn ai không? “
Lúc này lão thái bà ấy bỗng lên tiếng với một giọng của tên đàn ông trưởng thành. Quá kỳ lạ cho đến khi người đó tháo miếng vải chùm kín đầu với gương mặt nhem nhuốc đầu nhọ than.
“ Thanh nhi ban nãy muội liều thật đấy. Nỡ hắn ta nhìn thấy mặt huynh thì sao? “
Vừa xuất hiện Huyết Phong liền quở giọng chất vấn Nhược Thanh vừa trò liều lĩnh ban nãy. Sự thật Huyết Phong chẳng hề cải trang khuôn mặt cái gì cả vậy mà Nhược Thanh dám liều lĩnh định mở miếng vải ra cho tên lính kia xem khác nào tuyệt đường sống của cả ba.
Nói cả ba mới nhớ nãy giờ vẫn thiếu một người nữa là Nhược Tuyết. Nghĩ đến đây Huyết Phong vẫn cảm thấy kỳ lạ liền hô nhỏ lên:
“ Tuyết nhi, Tuyết nhi... “
Thấy Nhược Tuyết không trả lời mình Huyết Phong liền lo lắng đang định đưa tay lên sờ lưng mình thì bị Nhược Thanh giật nguyên miếng vải trùm quanh người Huyết Phong xuống.
“ Ngủ rồi... “
“ Hả? “
Hai câu ngắn gọn của Nhược Thanh làm Huyết Phong giật mình.
Ngủ? Sao ngủ có thể ngủ được trong lúc này. Con bé Nhược Tuyết cũng hay thật, trong khi biểu tỷ biểu ca của nó đang vật lộn để vào trong thành thì bản thân nằm trên lưng người khác êm quá đến mức ngủ thiếp đi.
“ Bế bế... à không gọi Tuyết nhi dậy... lưng ca có cái gì đó ướt ướt... “
Chưa kịp thắc mắc làm sao Nhược Tuyết có thể ngủ ngon lành như vậy thì Huyết Phong cảm thấy lưng mình cứ có cái gì đó ướt ướt không biết do đâu, chắc chắn không phải là mồ hôi rồi. Cái trời xuân lạnh giá này làm gì đổ mồ hôi nổi trong khi không hoạt động gì mạnh.
“ Tuyết muội... Dậy đi Phong ca có mua kẹo mạch nha nè! “
Nhược Thanh vừa dứt câu bỗng nhiên hai con mắt Nhược Tuyết mở ra thao ráo sáng trưng như mặt trời.
“ Khịt khịt... “ – “ Tỷ lừa muội! “
Con bé vừa mở mắt ra ngửi ngửi vài cái xong lao xuống đánh vào người Nhược Thanh mấy cái.
“ Ha ha, ai biểu muội ngủ chảy nước miếng hết lên người Phong ca rồi kia! “
Bị đánh Nhược Thanh rụt đầu lại chạy vừa chạy vừa hô toán lên.
“ Tỷ... “
Nhược Tuyết bị Nhược Thanh chọc quê đến hai lần tức giận đến đỏ cả mặt. Đỏ vừa tức, đỏ vì ngại khi ngủ quên trên lưng Huyết Phong.
“ Nước miếng... nước miếng... hờ hờ bộ đồ đẹp nhất của ta... “
Huyết Phong lột chiếc áo khoác bên ngoài ra trên đó loảng ra cả một vùng trời đầy nước miếng của Nhược Tuyết. Hắn vừa đau lòng vừa mắc cười không nói nên lời.
“ Lỗi của muội... Thành thật xin lỗi ca ca. Ca đưa cái áo cho muội muội đi kiếm chỗ giặt cho ca! “
Gương mặt Nhược Tuyết đỏ hồng lên lủi thủi bước lại gần Huyết Phong chìa tay ra ý bảo đưa bộ đồ cho tiểu cô nương ta giải quyết. Đằng sau Nhược Thanh thì cứ ôm bụng cười hí hí há há. Bị Nhược Thanh cười đùa Nhược Tuyết muối cả mặt không nói nên được lời nào.
“ Thôi được rồi nước miếng thôi mà, ca lau đi cái là được. Mà sao muội có thể ngủ được trên lưng ta ngon lành như vậy được? “
Đây mới là cái vấn đề Huyết Phong thắc mắc. Việc vào thành rất nguy hiểm, nếu không thành có thể bị bắt lại hết cả ba người bọn họ vậy mà Nhược Tuyết không hề lo lắng có thể ngủ ngon lành như vậy thật là chuyện hiếm có.
“ Tại... tại lưng ca êm quá muội ngủ thiếp đi mất! “
Nhược Tuyết nhỏ giọng giải thích một cái lý do không thuyết phục một chút nào.
“ Lại có chuyện đó nữa hả?? Ha ha ha ha...! “
Bên ngoài Nhược Thanh nghe Nhược Tuyết nói liền cười ha há ha há thêm một chập nữa.
..........
Một hồi sau khi cười đã đời như được mùa Nhược Thanh mới chịu theo Huyết Phong đi ra ngoài trung tâm thành An Sương.
Thành An Sương có tới hơn hai mươi loại chợ lớn nhỏ khác nhau. Ở mỗi cổng Đông Tây Nam Bắc là một chợ lớn, còn lại là những chợ tự phát theo khu vực dân cư ở đông. Ví như nơi mà ba người Huyết Phong đang đi đây là khu chợ rau tự phát. Ở khu chợ này chủ yếu bán nhiều loại rau tươi với vài gánh hàng rong đi qua đi lại.
Lần đầu tiên Huyết Phong cảm nhận được sự nhộn nhịp của thành thị.Còn thua cả một tên dưới quê mới lên Huyết Phong chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đông vui đến vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với con người sống trong Đế Quốc.
Cả ba hòa vào trong đám người đông đúc vào buổi sáng. Những cánh hàng rau không biết đã mở từ lúc nào, những bà cô bán rau có người trải thảm ngồi dưới đất, có người có một cái sạp đàng hoàng. Dù là buôn bán rau cùng với nhau nhưng họ lại đứng tụm lại trò chuyện rôm rả cả một buổi, có ai đến mua thì bán không thì chỏ mỏ sang gian hàng của nhau buôn chuyện tiếp.
Lần đầu tiên đến những nơi như thế này khiến Huyết Phong để ý đến những cái nhỏ nhất. Riêng hai tiểu cô nương kia thì khác, Nhược Thanh thì chạy vèo qua vèo lại xem người ta bán những món hàng gì. Còn Nhược Tuyết lại kiếm một chỗ nào đó cao cao ngó lên xem cái gì đó xong chạy đi mất hút.
“ Ở đây nhộn nhịp quá ha Nhược... Ủa?? Đâu cả rồi? “
Huyết Phong quay sang toan nói chuyện với hai tỷ muội họ Yên thì lại không thấy một đứa nào cả. Hắn nhớ mình chỉ rời mắt đi có chút sao chẳng thấy ai rồi.
“ Chẳng lẽ lạc hết rồi? Hỏng rồi hỏng rồi! “
Huyết Phong cho rằng hai tỷ muội đã lạc mất hắn nên ngay lập tức lao đi tìm kiếm. Trong khi hắn nào biết chính hắn mới là kẻ bị bỏ rơi.
(1) 1 bạc = 3,75gram. 1 lượng bạc là một thỏi bự nặng 37,5gram.
(2) 1 xích vuông = 24m2. 4 xích vuông = 96m2.
(3) Do chương này phổ cập thông tin là chủ yếu nên sẽ dùng dữ liệu số để các bạn đọc cho dễ. Từ chương sau ngoài tuổi tác ra thì tất cả đều bằng chữ.
Lời tác: Sẵn tiện ai đọc truyện mình vui lòng để lại một ít cmt góp ý để mình có thêm ít động lực ra chương đều đều.
Tác giả :
Gấu Lười