Cửu Ngũ
Chương 62
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong thư phòng, hoàng đế Diên Khánh đang nổi giận đùng đùng, quăng tấu chương, bút, nghiên mực khắp cả phòng.
– Nô tài có tội, hoàng thượng bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến long thể…
Tổng thái giám Thừa Hỷ co rúm đứng một góc, không ngừng khuyên ngăn. Hoàng đế Diên Khánh nghe thế càng giận, chỉ mặt Thừa Hỷ quát:
– Đều tại cẩu nô tài ngươi!
Tổng thái giám Thừa Hỷ liền quỳ mọp xuống đất nhận tội, từng tảng mỡ trên người lão tưng tưng theo mỗi hành động của lão, nhìn vừa đáng thương vừa đáng giận.
– Là tội của nô tài…
Hoàng đế Diên Khánh quát:
– Trẫm trăm công ngàn việc, thời gian hạn hẹp, hận không thể phân thân. Ngươi thân là tổng quản thân tín của trẫm, thế mà thấy trẫm lơ là với ngũ hoàng tử lại không một lần nhắc tới, để tình cảm phụ tử trẫm xa cách, ngươi đáng chết ngàn lần…
Thừa Hỷ hốt hoảng nhận sai:
– Là tội của nô tài! Nô tài là tội nhân thiên cổ…
Thừa Hỷ chẳng một câu biện minh, hễ lão hoàng đế gán cho hắn tội nào hắn liền nhận lấy tội đó, giúp lão hoàng đế tẩy sạch sai lầm. Thừa Hỷ cứ như bông gòn dù có đổ vào bao nhiêu nước, bao nhiêu trách phạt đều thấm hết toàn bộ, giúp lão hoàng đế vừa vơi được cảm giác sai trái của mình, vừa cảm thấy hắn trung thành, dù có trách phạt cũng chỉ phạt chiếu lệ chứ không thực sự phạt nặng.
Bao nhiêu năm theo hầu lào hoàng đế, Thừa Hỷ đương nhiên biết rõ cách thức khiến lão hoàng đế hài lòng nhất, nhờ vậy mới sống tốt tới tuổi này. Những chuyện như hôm nay cũng không phải diễn ra một hai lần, Thừa Hỷ gần như đã miễn nhiễm rồi.
Việc lão hoàng đế không thích ngũ hoàng tử, trên đời có mấy người không biết? Vậy ai còn dám ở trước mặt lão mà nhắc tới ngũ hoàng tử làm gì, thiếu bị đánh hay sao? Việc ngũ hoàng tử bị chèn ép, bị ức hiếp này nọ, Thừa Hỷ biết, lão hoàng đế cũng biết, nhưng chính lão là phụ hoàng còn không buồn lên tiếng, phận nô tài như lão nào có cách gì. Việc ngũ hoàng tử lén lút buôn bán bên ngoài, Thừa Hỷ biết, lão hoàng đế cũng biết, nhưng ngũ hoàng tử không có vốn liếng, chỉ mở được một cửa hàng èo ọt góc phố, lúc đó ngũ hoàng tử Nam Chánh Can cũng mới sáu, bảy tuổi mà thôi, trách hắn chẳng khác nào thừa nhận hoàng gia không có tiền hắn, để hắn thật nghèo nàn, đánh mắt mặt mũi hoàng gia. Còn cho hắn tiền bạc? Lão hoàng đế sẽ cho sao? Bởi vậy, cứ nhắm một mắt mở một mắt là tốt nhất. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền.
Mà ngũ hoàng tử kia cũng giỏi, qua mười mấy năm cố gắng lại biến một cửa hàng tí teo kia không biết từ lúc nào đã bành trướng khổng lồ, trở thành một cái móng kiên cố khó lay chuyển. Lúc này, lão hoàng đế mới nhớ tới tình nghĩa cha con, muốn mua chuộc lòng người, để lôi kéo ngũ hoàng tử về chướng của lão. Mà nói thật, có thể sao?
Một người bị đối xử bất công mười mấy năm, đùng một cái cho vài ân huệ là muốn xóa bỏ tất cả, tình thương mến thương? Nếu ngũ hoàng tử mềm lòng như vậy thì hắn đã chẳng có thành công ngày hôm nay rồi. Đó là chưa nói, lão hoàng đế chỉ muốn chiếm giữ mà còn không muốn bỏ ra bất cả cái giá nào.
– Hắn càng phát triển, thế lực càng bành trướng thì càng tự cao, không xem lời trẫm ra gì. Đúng là con bất hiếu!!!
Thừa Hỷ nghe vậy chợt buột miệng nói:
– Dù sao ngũ hoàng tử cũng là buôn bán, gia sản dù có nhiều thì cũng là thương nhân…
Lão hoàng đế mắng:
– Thương nhân thì sao? Nếu hắn muốn lấy tiền chọi chết người, không biết có bao nhiêu người tình nguyện đứng ra cho hắn chọi đó. Bây giờ hắn không có thế lực trong triều đình, nhưng với bao nhiêu tiền của đó, muốn thu mua mấy hồi.
Thừa Hỷ ngẫm nghĩ một chút lại nói:
– Hiện tại cũng không còn sớm nhưng nếu như hoàng thượng muốn áp chế thì vẫn có nhiều cách làm mà.
Lão hoàng đế lại gắt gỏng quát:
– Ngươi thân là nô tài, sinh ra tầm nhìn đã hạn hẹp, không tiến xa được. Ngăn cản hắn phát triển? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra! Ngươi có biết hiện tại một năm tổng số thuế những cửa hàng trên danh nghĩa hắn đóng vào quốc khố là bao nhiêu không? Hắn càng mở rộng thì tiền thu vào càng nhiều. Ngươi cảm thấy quốc khố đầy lắm sao?
Thừa Hỷ ngậm miệng. Đúng là trái cũng không được, phải cũng không được. Đôi khi hắn cảm thấy ngồi trên ngôi vị hoàng kia cũng chẳng tốt chút nào. Rõ ràng là ghen tị muốn chết, muốn biến đám của cải kia thành của mình nhưng vì mặt mũi không thể ra tay được. Vừa muốn ức chế vừa muốn phát triển… tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng.
Thôi, cứ làm thân thái giám như hắn lại bình an.
Càng nghĩ càng giận, lão hoàng đế vung tay quát:
– Ngươi đã không thể phân ưu giúp trẫm còn khiến trẫm rối trí hơn, tự đi nhận phạt đi.
– Nô tài lĩnh chỉ…
Thừa Hỷ quỳ mọp xuống đáp, dù cơ thể hơi run rẫy của hắn khiến người khác nghĩ hắn đang “sợ hãi", thế nhưng cái dáng đi nhanh nhẩu lãng khỏi thư phòng như trút được gánh nặng kia thật khiến người ta phải nghĩ lại.
Lão hoàng đế thấy vậy lại giận quơ lấy thứ gì đó bên tay ném về phía cửa phòng, trúng vào sau lưng Thừa Hỷ. Khoảng cách đã xa, dù có bị trúng cũng không đau đớn gì nhưng Thừa Hỷ vẫn ai da một tiếng lớn rồi khom khom người đi tiếp.
Lão hoàng đế phì phì lửa giận.
Ở bên ngoài, Thừa Hỷ vẻ mặt đau khổ căn dặn các cung nữ, thái giám ở lại hầu hạ hoàng thượng cho cẩn thận. Phân phó xong xuôi, hắn “u ám" rời đi.
Nhưng vừa quay đầu, liền thấy lưng hắn đã thẳng lên, bộ dạng càng ung dung, thư thả, cứ như hắn đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải nhận phạt vậy.
…
Cùng lúc đó, ở Thanh Phong Điện.
Hữu Thiện hôm nay lại tới gặp Nam Chánh Can, mang theo một số sổ sách quan trọng cho Nam Chánh Can xem qua.
Những ngày này, tuy Nam Chánh Can bị nhốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán, sau khi có thêm một cổ máy tính toán là Cửu Y, công việc càng thêm trôi chảy.
Trong lúc Nam Chánh Can xem sổ sách, Hữu Thiện không có việc gì làm, bâng quơ bỗng lại nhớ tới hôm gặp Chu Hoàng Sa ở hội đua thuyền kia.
Không biết từ lúc nào, hắn đã xem việc đấu võ mồm với Chu Hoàng Sa là một thú vui, mấy ngày không gặp lại thấy thiếu thiếu. Đến mức khi Nam Chánh Can gọi mà Hữu Thiện chẳng chút nghe thấy.
– Hữu Thiện!!!
Hữu Thiện giật mình, liền vô thức nhìn Nam Chánh Can mà nở nụ cười niềm nở xã giao quen thuộc.
Nam Chánh Can sao không rõ điệu cười của Hữu Thiện, xem như không thấy. Lúc này Hữu Thiện mới để ý Nam Chánh Can đã xếp hết sổ sách sang một bên, hắn hỏi:
– Ngài có ý kiến gì không?
Nam Chánh Can nhấp ngụm trà nói:
– Không! Sổ sách làm rất tốt, mọi thứ đều rõ ràng.
Hữu Thiện nghe thế không nhịn được cười rạng ngời:
– Đúng vậy! Đều nhờ Cửu Y cô nương, nếu không có nàng thì giờ vẫn còn rối tung lên.
Nam Chánh Can nghe Hữu Thiện khen ngợi Cửu Y thì bất giác nhếch mép cười tự hào.
Khi biết Cửu Y có năng lực tính toán sổ sách, Hữu Thiện đã bất ngờ lắm rồi. Nào ngờ, sau này còn biết Cửu Y còn có nhiều sáng kiến để kinh doanh, Hữu Thiện càng vui như bắt được vàng. Hết lôi kéo Cửu Y bàn luận bán cái gì, cửa hàng kia kinh doanh làm sao, tương lai phát triển hướng nào… Hắn tính toán làm theo kế hoạch hắn và Cửu Y đã đưa ra chỉ trong năm, à không, chỉ cần ba năm tới thôi, kinh thành và cả Nam Quốc này sẽ vì thay đổi diện mạo.
Đương nhiên, tiền vào túi hắn càng nhiều rồi.
Hữu Thiện cười tới híp cả mắt. Nam Chánh Can chỉ liếc nhìn bộ dạng cáo già mê tiền kia của Hữu Thiện một cái rồi lên tiếng hỏi:
– Nàng vẫn được nghỉ ngơi đầy đủ chứ?
Hữu Thiện hoàn hồn, chưa kịp thích ứng lắm với câu hỏi của Nam Chánh Can. Nghỉ ngơi gì? Hắn còn hận không thể vắt kiệt Cửu Y mười hai canh giờ một ngày đó.
– Mỗi tối nghỉ ngơi bốn canh giờ, buổi trưa cũng phải cho nàng một canh giờ để ăn ngủ.
Hữu Thiện nghe vậy liền nhảy tót lên.
– Cái gì???
Nàng có phải heo đâu mà cần nhiều thời gian để ngủ như vậy chứ.
Nam Chánh Can không để ý phản ứng của Hữu Thiện, thản nhiên nói:
– Công việc là dài hạn, không phải chỉ một sớm một chiều có thể xong được. Huống hồ, nàng chịu làm việc là quý rồi. Cũng không thể nhờ nàng nuôi sống nhỉ.
Đầu Hữu Thiện ong ong, chợt mấy suy nghĩ:
“Tại sao đang yên đang lành Nam Chánh Can lại mạo hiểm để Cửu Y xuất cung?"
“Rõ ràng dù Cửu Y có ở lại Điện Học Cẩn thì vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cho dù lão hoàng đế có đột ngột muốn gây sự thì vẫn có người che chở cho nàng. Vốn không cần thiết phải mạo hiểm như thế kia…"
“Dường như những thay đổi này bắt đầu từ lúc hắn chuyển lời Cửu Y nói nàng muốn làm việc để giúp đỡ Nam Chánh Can?"
Trong thư phòng, hoàng đế Diên Khánh đang nổi giận đùng đùng, quăng tấu chương, bút, nghiên mực khắp cả phòng.
– Nô tài có tội, hoàng thượng bớt giận, đừng để ảnh hưởng đến long thể…
Tổng thái giám Thừa Hỷ co rúm đứng một góc, không ngừng khuyên ngăn. Hoàng đế Diên Khánh nghe thế càng giận, chỉ mặt Thừa Hỷ quát:
– Đều tại cẩu nô tài ngươi!
Tổng thái giám Thừa Hỷ liền quỳ mọp xuống đất nhận tội, từng tảng mỡ trên người lão tưng tưng theo mỗi hành động của lão, nhìn vừa đáng thương vừa đáng giận.
– Là tội của nô tài…
Hoàng đế Diên Khánh quát:
– Trẫm trăm công ngàn việc, thời gian hạn hẹp, hận không thể phân thân. Ngươi thân là tổng quản thân tín của trẫm, thế mà thấy trẫm lơ là với ngũ hoàng tử lại không một lần nhắc tới, để tình cảm phụ tử trẫm xa cách, ngươi đáng chết ngàn lần…
Thừa Hỷ hốt hoảng nhận sai:
– Là tội của nô tài! Nô tài là tội nhân thiên cổ…
Thừa Hỷ chẳng một câu biện minh, hễ lão hoàng đế gán cho hắn tội nào hắn liền nhận lấy tội đó, giúp lão hoàng đế tẩy sạch sai lầm. Thừa Hỷ cứ như bông gòn dù có đổ vào bao nhiêu nước, bao nhiêu trách phạt đều thấm hết toàn bộ, giúp lão hoàng đế vừa vơi được cảm giác sai trái của mình, vừa cảm thấy hắn trung thành, dù có trách phạt cũng chỉ phạt chiếu lệ chứ không thực sự phạt nặng.
Bao nhiêu năm theo hầu lào hoàng đế, Thừa Hỷ đương nhiên biết rõ cách thức khiến lão hoàng đế hài lòng nhất, nhờ vậy mới sống tốt tới tuổi này. Những chuyện như hôm nay cũng không phải diễn ra một hai lần, Thừa Hỷ gần như đã miễn nhiễm rồi.
Việc lão hoàng đế không thích ngũ hoàng tử, trên đời có mấy người không biết? Vậy ai còn dám ở trước mặt lão mà nhắc tới ngũ hoàng tử làm gì, thiếu bị đánh hay sao? Việc ngũ hoàng tử bị chèn ép, bị ức hiếp này nọ, Thừa Hỷ biết, lão hoàng đế cũng biết, nhưng chính lão là phụ hoàng còn không buồn lên tiếng, phận nô tài như lão nào có cách gì. Việc ngũ hoàng tử lén lút buôn bán bên ngoài, Thừa Hỷ biết, lão hoàng đế cũng biết, nhưng ngũ hoàng tử không có vốn liếng, chỉ mở được một cửa hàng èo ọt góc phố, lúc đó ngũ hoàng tử Nam Chánh Can cũng mới sáu, bảy tuổi mà thôi, trách hắn chẳng khác nào thừa nhận hoàng gia không có tiền hắn, để hắn thật nghèo nàn, đánh mắt mặt mũi hoàng gia. Còn cho hắn tiền bạc? Lão hoàng đế sẽ cho sao? Bởi vậy, cứ nhắm một mắt mở một mắt là tốt nhất. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền.
Mà ngũ hoàng tử kia cũng giỏi, qua mười mấy năm cố gắng lại biến một cửa hàng tí teo kia không biết từ lúc nào đã bành trướng khổng lồ, trở thành một cái móng kiên cố khó lay chuyển. Lúc này, lão hoàng đế mới nhớ tới tình nghĩa cha con, muốn mua chuộc lòng người, để lôi kéo ngũ hoàng tử về chướng của lão. Mà nói thật, có thể sao?
Một người bị đối xử bất công mười mấy năm, đùng một cái cho vài ân huệ là muốn xóa bỏ tất cả, tình thương mến thương? Nếu ngũ hoàng tử mềm lòng như vậy thì hắn đã chẳng có thành công ngày hôm nay rồi. Đó là chưa nói, lão hoàng đế chỉ muốn chiếm giữ mà còn không muốn bỏ ra bất cả cái giá nào.
– Hắn càng phát triển, thế lực càng bành trướng thì càng tự cao, không xem lời trẫm ra gì. Đúng là con bất hiếu!!!
Thừa Hỷ nghe vậy chợt buột miệng nói:
– Dù sao ngũ hoàng tử cũng là buôn bán, gia sản dù có nhiều thì cũng là thương nhân…
Lão hoàng đế mắng:
– Thương nhân thì sao? Nếu hắn muốn lấy tiền chọi chết người, không biết có bao nhiêu người tình nguyện đứng ra cho hắn chọi đó. Bây giờ hắn không có thế lực trong triều đình, nhưng với bao nhiêu tiền của đó, muốn thu mua mấy hồi.
Thừa Hỷ ngẫm nghĩ một chút lại nói:
– Hiện tại cũng không còn sớm nhưng nếu như hoàng thượng muốn áp chế thì vẫn có nhiều cách làm mà.
Lão hoàng đế lại gắt gỏng quát:
– Ngươi thân là nô tài, sinh ra tầm nhìn đã hạn hẹp, không tiến xa được. Ngăn cản hắn phát triển? Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra! Ngươi có biết hiện tại một năm tổng số thuế những cửa hàng trên danh nghĩa hắn đóng vào quốc khố là bao nhiêu không? Hắn càng mở rộng thì tiền thu vào càng nhiều. Ngươi cảm thấy quốc khố đầy lắm sao?
Thừa Hỷ ngậm miệng. Đúng là trái cũng không được, phải cũng không được. Đôi khi hắn cảm thấy ngồi trên ngôi vị hoàng kia cũng chẳng tốt chút nào. Rõ ràng là ghen tị muốn chết, muốn biến đám của cải kia thành của mình nhưng vì mặt mũi không thể ra tay được. Vừa muốn ức chế vừa muốn phát triển… tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng.
Thôi, cứ làm thân thái giám như hắn lại bình an.
Càng nghĩ càng giận, lão hoàng đế vung tay quát:
– Ngươi đã không thể phân ưu giúp trẫm còn khiến trẫm rối trí hơn, tự đi nhận phạt đi.
– Nô tài lĩnh chỉ…
Thừa Hỷ quỳ mọp xuống đáp, dù cơ thể hơi run rẫy của hắn khiến người khác nghĩ hắn đang “sợ hãi", thế nhưng cái dáng đi nhanh nhẩu lãng khỏi thư phòng như trút được gánh nặng kia thật khiến người ta phải nghĩ lại.
Lão hoàng đế thấy vậy lại giận quơ lấy thứ gì đó bên tay ném về phía cửa phòng, trúng vào sau lưng Thừa Hỷ. Khoảng cách đã xa, dù có bị trúng cũng không đau đớn gì nhưng Thừa Hỷ vẫn ai da một tiếng lớn rồi khom khom người đi tiếp.
Lão hoàng đế phì phì lửa giận.
Ở bên ngoài, Thừa Hỷ vẻ mặt đau khổ căn dặn các cung nữ, thái giám ở lại hầu hạ hoàng thượng cho cẩn thận. Phân phó xong xuôi, hắn “u ám" rời đi.
Nhưng vừa quay đầu, liền thấy lưng hắn đã thẳng lên, bộ dạng càng ung dung, thư thả, cứ như hắn đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải nhận phạt vậy.
…
Cùng lúc đó, ở Thanh Phong Điện.
Hữu Thiện hôm nay lại tới gặp Nam Chánh Can, mang theo một số sổ sách quan trọng cho Nam Chánh Can xem qua.
Những ngày này, tuy Nam Chánh Can bị nhốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán, sau khi có thêm một cổ máy tính toán là Cửu Y, công việc càng thêm trôi chảy.
Trong lúc Nam Chánh Can xem sổ sách, Hữu Thiện không có việc gì làm, bâng quơ bỗng lại nhớ tới hôm gặp Chu Hoàng Sa ở hội đua thuyền kia.
Không biết từ lúc nào, hắn đã xem việc đấu võ mồm với Chu Hoàng Sa là một thú vui, mấy ngày không gặp lại thấy thiếu thiếu. Đến mức khi Nam Chánh Can gọi mà Hữu Thiện chẳng chút nghe thấy.
– Hữu Thiện!!!
Hữu Thiện giật mình, liền vô thức nhìn Nam Chánh Can mà nở nụ cười niềm nở xã giao quen thuộc.
Nam Chánh Can sao không rõ điệu cười của Hữu Thiện, xem như không thấy. Lúc này Hữu Thiện mới để ý Nam Chánh Can đã xếp hết sổ sách sang một bên, hắn hỏi:
– Ngài có ý kiến gì không?
Nam Chánh Can nhấp ngụm trà nói:
– Không! Sổ sách làm rất tốt, mọi thứ đều rõ ràng.
Hữu Thiện nghe thế không nhịn được cười rạng ngời:
– Đúng vậy! Đều nhờ Cửu Y cô nương, nếu không có nàng thì giờ vẫn còn rối tung lên.
Nam Chánh Can nghe Hữu Thiện khen ngợi Cửu Y thì bất giác nhếch mép cười tự hào.
Khi biết Cửu Y có năng lực tính toán sổ sách, Hữu Thiện đã bất ngờ lắm rồi. Nào ngờ, sau này còn biết Cửu Y còn có nhiều sáng kiến để kinh doanh, Hữu Thiện càng vui như bắt được vàng. Hết lôi kéo Cửu Y bàn luận bán cái gì, cửa hàng kia kinh doanh làm sao, tương lai phát triển hướng nào… Hắn tính toán làm theo kế hoạch hắn và Cửu Y đã đưa ra chỉ trong năm, à không, chỉ cần ba năm tới thôi, kinh thành và cả Nam Quốc này sẽ vì thay đổi diện mạo.
Đương nhiên, tiền vào túi hắn càng nhiều rồi.
Hữu Thiện cười tới híp cả mắt. Nam Chánh Can chỉ liếc nhìn bộ dạng cáo già mê tiền kia của Hữu Thiện một cái rồi lên tiếng hỏi:
– Nàng vẫn được nghỉ ngơi đầy đủ chứ?
Hữu Thiện hoàn hồn, chưa kịp thích ứng lắm với câu hỏi của Nam Chánh Can. Nghỉ ngơi gì? Hắn còn hận không thể vắt kiệt Cửu Y mười hai canh giờ một ngày đó.
– Mỗi tối nghỉ ngơi bốn canh giờ, buổi trưa cũng phải cho nàng một canh giờ để ăn ngủ.
Hữu Thiện nghe vậy liền nhảy tót lên.
– Cái gì???
Nàng có phải heo đâu mà cần nhiều thời gian để ngủ như vậy chứ.
Nam Chánh Can không để ý phản ứng của Hữu Thiện, thản nhiên nói:
– Công việc là dài hạn, không phải chỉ một sớm một chiều có thể xong được. Huống hồ, nàng chịu làm việc là quý rồi. Cũng không thể nhờ nàng nuôi sống nhỉ.
Đầu Hữu Thiện ong ong, chợt mấy suy nghĩ:
“Tại sao đang yên đang lành Nam Chánh Can lại mạo hiểm để Cửu Y xuất cung?"
“Rõ ràng dù Cửu Y có ở lại Điện Học Cẩn thì vẫn được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cho dù lão hoàng đế có đột ngột muốn gây sự thì vẫn có người che chở cho nàng. Vốn không cần thiết phải mạo hiểm như thế kia…"
“Dường như những thay đổi này bắt đầu từ lúc hắn chuyển lời Cửu Y nói nàng muốn làm việc để giúp đỡ Nam Chánh Can?"
Tác giả :
Hắc Đê U