Cửu Ngũ
Chương 53
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm đó, Nam Chánh Can nhận được khẩu dụ triệu hắn đến thư phòng gặp Hoàng đế Diên Khánh.
Nam Chánh Can vừa vào trong đã quỳ xuống hành lễ với lão hoàng đế, thế nhưng lão lại làm như không nhận ra sự hiện diện của hắn, cứ chăm chú vào tấu chương chứ không cho hắn đứng lên, Nam Chánh Can cứ thế mà quỳ mãi bên dưới.
Nam Chánh Can biết lão hoàng đế muốn làm khó mình, nên không nao núng, lão không để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm đến lão, xem như mình đang luyện công. Hắn đã không còn là đứa bé sáu tuổi lúc nào cũng trông chờ ánh mắt quan tâm của phụ hoàng, đã không còn hoài mong vào tình thân mong manh kia nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng lão hoàng đế cũng rời mắt khỏi tấu chương mà liếc mắt nhìn qua Nam Chánh Can đang quỳ ở dưới.
Diên Khánh đế năm nay còn chưa tới năm mươi, thế nhưng thời gian đã khắc vết tích lên gương mặt lão sâu đậm, mái tóc hoa râm, cả bộ râu cũng nhiều phần bạc hơn, đôi mắt lão có nhiều nếp nhăn, già nua hơn hơn nhiều so với tuổi của lão, chỉ có điều đôi mắt lão vẫn sáng hoắc biểu lộ tinh thần vẫn còn minh mẫn, sáng suốt.
Nam Chánh Can là đứa con thứ năm của lão, là đứa con mà lão cùng với nữ nhân lão yêu thích sinh ra. Lẽ ra, lão phải yêu thương, sủng ái hắn hơn những đứa con khác, thế nhưng, thực tế lại trái ngược, đứa con này không làm lão yêu thương, thậm chí mỗi khi nhìn tới hắn cũng khiến lão không vui, phiền lòng. Chính vì lẽ đó, từ đó tới giờ, lão không thích gặp mặt đứa con này, hoàn toàn không muốn.
Hoàng đế Diên Khánh đưa mắt đánh giá Nam Chánh Can đang quỳ dưới kia, thân thể mới mười lăm tuổi nhưng cao lớn hơn những người trạc tuổi của hắn, đã có dáng dấp và phong độ của một người trưởng thành. Hắn cứ an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng tới hắn, so với đứa bé hừng hực háo thắng trong trí nhớ của lão thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. Lại nghĩ tới những báo cáo về hắn, hoàng đế Diên Khánh không khỏi nghĩ: Nam Chánh Can đã lớn rồi!
Hắn có tài năng, bản lĩnh hơn mấy đứa con khác của lão.
– Đứng lên đi!
Hoàng đế Diên Khánh nhàn nhạt mở miệng bố thí lời vàng cho Nam Chánh Can.
Nam Chánh Can quy cũ làm lễ:
– Tạ ân phụ hoàng.
Đứng lên xong, Nam Chánh Can vẫn tiếp tục đứng ngay thẳng tại chỗ, hoàn toàn không có ý tò mò vì sao hoàng đế Diên Khánh lại đột ngột triệu kiến mình, lần gặp này có mục đích gì hay lão đang suy nghĩ gì về hắn… Nam Chánh Can hoàn toàn không để tâm! Hắn đã không còn là đứa bé yếu ớt trông chờ vào sự thương hại của người khác, thực lực cho hắn bản lĩnh để tự tin, tự tin đối diện với hoàng đế.
Lại nói nếu có rãnh rỗi nghĩ mục đích của lão hoàng đế, hắn thà nghĩ tới việc dụ dỗ Cửu Y, tiểu cung nữ của hắn trở về càng sớm càng tốt, không có nàng hắn thật chẳng thể ngủ yên giấc được. Nếu hôm nay có thể đưa nàng thì tốt, nếu không phải chịu thêm một đêm mất ngủ…
– Ngươi đã mười lăm tuổi.
Tiếng nói của hoàng đế Diên Khánh đã kéo Nam Chánh Can trong hồi tưởng quay về. Nam Chánh Can thưa:
– Đúng vậy thưa phụ hoàng.
– Ừ, cũng đã tới tuổi nên xuất cung tự lập phủ đệ, đã trưởng thành rồi.
Nếu là hắn trước kia, khi nghe lão hoàng đế nói những lời này liệu hắn có cảm động mà rơi lệ hay không. Đáng tiếc, hắn bây giờ không có, không có những suy nghĩ ngây thơ đó nữa.
Thấy Nam Chánh Can cứ nhàn nhạt, tỏ vẻ không quan tâm, hoàng đế Diên Khánh không vui nói:
– Ta dự tính sẽ phong ngươi làm An Vương, ngươi cảm thấy sao?
Trước hắn, đã có mấy vị hoàng tử đã xuất cung lập phủ, nhưng phủ của bphurhoj vẫn là hoàng tử, chưa có ai được phong chức tước rõ ràng, nếu lão hoàng đế thật phong hắn làm An Vương thì hắn chính là vị vương gia đầu tiên trong thế hệ này. Đây là ân sủng của lão hoàng đế? Hay chính là dập tắt hy vọng của Nam Chánh Can? An Vương, An Vương, cuộc đời của hắn chỉ có thể làm An Vương, một vương gia nhàn nhã, an phận?
Biết lão hoàng đế có ý đá mình ra khỏi cuộc chiến tranh ngai vị, nói Nam Chánh Can hoàn toàn bĩnh thản, không để ý cũng không đúng, chỉ là bây giờ hắn đã ẩn giấu sâu hơn, không để lộ cảm xúc ra mặt mà thôi.
Lão hoàng đế tiếp tục bay bố tương lai cho Nam Chánh Can:
– Ngươi cảm thấy Trình tiểu thư, con gái của Trình ngự sử như thế nào? Nàng cũng bằng tuổi ngươi, là một người đoan trang, hiền hậu, rất thích hợp để trở thành vương phi của ngươi.
Nam Chánh Can ngầm sôi lửa giận, không những lão hoàng đế muốn hắn trở thành một vương gia nhàn tản mà còn muốn hắn lấy con gái của một người không có quyền lực trong triều đình làm chính thê, lão muốn chặt hết mọi đường đi của hắn, để hắn an phận sao?
Bất cứ vấn đề gì, Nam Chánh Can cũng có thể qua loa đồng ý, không quan tâm, nhưng với chuyện lập gia đình này, hắn không thể nhún nhường. Vì vị trí chính thê của hắn, chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.
– Nhi thần không muốn!
Trong suốt cuộc gặp gỡ, lần đầu tiên Nam Chánh Can lớn tiếng bộc lộ quan điểm của mình, nhất quyết từ chối. Lão hoàng đế thấy Nam Chánh Can dám phản bác ý kiến của mình thì giận dữ nói:
– Ngươi không muốn Trình tiêu thư vậy ngươi muốn ai? Đã nhắm được thiên kim nào rồi à?
Lão hoàng đế xem việc từ chối hôn sự lão sắp đặt vì Nam Chánh Can đang có dự tính xa hơn, muốn lấy một người có thực quyền giúp ích cho hắn.
Như nhớ tới một việc, lão hoàng đế lại nói:
– Nghe nói hoàng hậu có ý tác hợp cho ngươi và Ngô Hoàng Sa, tiểu thư của thái phó. Ngươi đã từng gặp nàng, muốn lấy nàng sao?
Nam Chánh Can dằn lửa giận thưa:
– Nhi thần cũng không muốn lấy nàng ta!
Lão hoàng đế tức giận đập bàn nói:
– Vậy rốt cuộc ngươi nhìn trúng người nào? Ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ tứ hôn cho ngươi!!!
Nam Chánh Can hạ giọng đáp:
– Hôn sự của nhi thần xin để nhi thần tự mình làm chủ, phụ hoàng không phải bận tâm.
Lão hoàng đế nghe vậy, tức quá thành cuồng, liên tiếp nói:
– Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi nghĩ ngươi đã đủ lông đủ cánh, không cần phải nghe lời người khác?
Nam Chánh Can chợt có cảm giác không ổn trong lời nói của lão hoàng đế, lão hoàng đế tiếp tục nói:
– Ngươi nghĩ ngươi có đủ thực lực để ngang hàng với bất cứ ai rồi, muốn người khác phải nhìn mặt ngươi mà làm sao? Ngươi thật sự nghĩ mình rất giỏi?
Nam Chánh Can nói:
– Nhi thần không hiểu ý của phụ hoàng.
Lão hoàng đế không định giấu giếm, đã nói:
– Với chút thế lực ngươi tạo dựng, ngươi đã nghĩ mình tài giỏi?
Quả nhiên, lão hoàng đế biết! Trước nay hắn luôn có cảm giác hành động của mình bị theo dõi, chỉ là hắn không tìm ra được ngọn nguồn, dẹp được một cái lại tới một cái, không ngừng nghỉ, chỉ là bọn họ chỉ giám sát chứ cũng không gây ra sự tình cản trở khiến hắn không biết nên giải quyết thế nào. Hắn cũng e dè, nhưng không thể vì sợ chịu sự giám sát của người khác mà đứng yên không hành động, cuối cùng hắn quyết định vẫn làm, tiếp tục những việc hắn nên làm. Hắn có lúc đã từng nghi ngờ, không biết liệu có phải người đứng phía sau là lão hoàng đế hay không, hắn không dám xác nhận.
Nếu người kia thật sự là lão hoàng đế…
Hôm đó, Nam Chánh Can nhận được khẩu dụ triệu hắn đến thư phòng gặp Hoàng đế Diên Khánh.
Nam Chánh Can vừa vào trong đã quỳ xuống hành lễ với lão hoàng đế, thế nhưng lão lại làm như không nhận ra sự hiện diện của hắn, cứ chăm chú vào tấu chương chứ không cho hắn đứng lên, Nam Chánh Can cứ thế mà quỳ mãi bên dưới.
Nam Chánh Can biết lão hoàng đế muốn làm khó mình, nên không nao núng, lão không để ý đến hắn, hắn cũng không quan tâm đến lão, xem như mình đang luyện công. Hắn đã không còn là đứa bé sáu tuổi lúc nào cũng trông chờ ánh mắt quan tâm của phụ hoàng, đã không còn hoài mong vào tình thân mong manh kia nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng lão hoàng đế cũng rời mắt khỏi tấu chương mà liếc mắt nhìn qua Nam Chánh Can đang quỳ ở dưới.
Diên Khánh đế năm nay còn chưa tới năm mươi, thế nhưng thời gian đã khắc vết tích lên gương mặt lão sâu đậm, mái tóc hoa râm, cả bộ râu cũng nhiều phần bạc hơn, đôi mắt lão có nhiều nếp nhăn, già nua hơn hơn nhiều so với tuổi của lão, chỉ có điều đôi mắt lão vẫn sáng hoắc biểu lộ tinh thần vẫn còn minh mẫn, sáng suốt.
Nam Chánh Can là đứa con thứ năm của lão, là đứa con mà lão cùng với nữ nhân lão yêu thích sinh ra. Lẽ ra, lão phải yêu thương, sủng ái hắn hơn những đứa con khác, thế nhưng, thực tế lại trái ngược, đứa con này không làm lão yêu thương, thậm chí mỗi khi nhìn tới hắn cũng khiến lão không vui, phiền lòng. Chính vì lẽ đó, từ đó tới giờ, lão không thích gặp mặt đứa con này, hoàn toàn không muốn.
Hoàng đế Diên Khánh đưa mắt đánh giá Nam Chánh Can đang quỳ dưới kia, thân thể mới mười lăm tuổi nhưng cao lớn hơn những người trạc tuổi của hắn, đã có dáng dấp và phong độ của một người trưởng thành. Hắn cứ an tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng tới hắn, so với đứa bé hừng hực háo thắng trong trí nhớ của lão thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. Lại nghĩ tới những báo cáo về hắn, hoàng đế Diên Khánh không khỏi nghĩ: Nam Chánh Can đã lớn rồi!
Hắn có tài năng, bản lĩnh hơn mấy đứa con khác của lão.
– Đứng lên đi!
Hoàng đế Diên Khánh nhàn nhạt mở miệng bố thí lời vàng cho Nam Chánh Can.
Nam Chánh Can quy cũ làm lễ:
– Tạ ân phụ hoàng.
Đứng lên xong, Nam Chánh Can vẫn tiếp tục đứng ngay thẳng tại chỗ, hoàn toàn không có ý tò mò vì sao hoàng đế Diên Khánh lại đột ngột triệu kiến mình, lần gặp này có mục đích gì hay lão đang suy nghĩ gì về hắn… Nam Chánh Can hoàn toàn không để tâm! Hắn đã không còn là đứa bé yếu ớt trông chờ vào sự thương hại của người khác, thực lực cho hắn bản lĩnh để tự tin, tự tin đối diện với hoàng đế.
Lại nói nếu có rãnh rỗi nghĩ mục đích của lão hoàng đế, hắn thà nghĩ tới việc dụ dỗ Cửu Y, tiểu cung nữ của hắn trở về càng sớm càng tốt, không có nàng hắn thật chẳng thể ngủ yên giấc được. Nếu hôm nay có thể đưa nàng thì tốt, nếu không phải chịu thêm một đêm mất ngủ…
– Ngươi đã mười lăm tuổi.
Tiếng nói của hoàng đế Diên Khánh đã kéo Nam Chánh Can trong hồi tưởng quay về. Nam Chánh Can thưa:
– Đúng vậy thưa phụ hoàng.
– Ừ, cũng đã tới tuổi nên xuất cung tự lập phủ đệ, đã trưởng thành rồi.
Nếu là hắn trước kia, khi nghe lão hoàng đế nói những lời này liệu hắn có cảm động mà rơi lệ hay không. Đáng tiếc, hắn bây giờ không có, không có những suy nghĩ ngây thơ đó nữa.
Thấy Nam Chánh Can cứ nhàn nhạt, tỏ vẻ không quan tâm, hoàng đế Diên Khánh không vui nói:
– Ta dự tính sẽ phong ngươi làm An Vương, ngươi cảm thấy sao?
Trước hắn, đã có mấy vị hoàng tử đã xuất cung lập phủ, nhưng phủ của bphurhoj vẫn là hoàng tử, chưa có ai được phong chức tước rõ ràng, nếu lão hoàng đế thật phong hắn làm An Vương thì hắn chính là vị vương gia đầu tiên trong thế hệ này. Đây là ân sủng của lão hoàng đế? Hay chính là dập tắt hy vọng của Nam Chánh Can? An Vương, An Vương, cuộc đời của hắn chỉ có thể làm An Vương, một vương gia nhàn nhã, an phận?
Biết lão hoàng đế có ý đá mình ra khỏi cuộc chiến tranh ngai vị, nói Nam Chánh Can hoàn toàn bĩnh thản, không để ý cũng không đúng, chỉ là bây giờ hắn đã ẩn giấu sâu hơn, không để lộ cảm xúc ra mặt mà thôi.
Lão hoàng đế tiếp tục bay bố tương lai cho Nam Chánh Can:
– Ngươi cảm thấy Trình tiểu thư, con gái của Trình ngự sử như thế nào? Nàng cũng bằng tuổi ngươi, là một người đoan trang, hiền hậu, rất thích hợp để trở thành vương phi của ngươi.
Nam Chánh Can ngầm sôi lửa giận, không những lão hoàng đế muốn hắn trở thành một vương gia nhàn tản mà còn muốn hắn lấy con gái của một người không có quyền lực trong triều đình làm chính thê, lão muốn chặt hết mọi đường đi của hắn, để hắn an phận sao?
Bất cứ vấn đề gì, Nam Chánh Can cũng có thể qua loa đồng ý, không quan tâm, nhưng với chuyện lập gia đình này, hắn không thể nhún nhường. Vì vị trí chính thê của hắn, chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi.
– Nhi thần không muốn!
Trong suốt cuộc gặp gỡ, lần đầu tiên Nam Chánh Can lớn tiếng bộc lộ quan điểm của mình, nhất quyết từ chối. Lão hoàng đế thấy Nam Chánh Can dám phản bác ý kiến của mình thì giận dữ nói:
– Ngươi không muốn Trình tiêu thư vậy ngươi muốn ai? Đã nhắm được thiên kim nào rồi à?
Lão hoàng đế xem việc từ chối hôn sự lão sắp đặt vì Nam Chánh Can đang có dự tính xa hơn, muốn lấy một người có thực quyền giúp ích cho hắn.
Như nhớ tới một việc, lão hoàng đế lại nói:
– Nghe nói hoàng hậu có ý tác hợp cho ngươi và Ngô Hoàng Sa, tiểu thư của thái phó. Ngươi đã từng gặp nàng, muốn lấy nàng sao?
Nam Chánh Can dằn lửa giận thưa:
– Nhi thần cũng không muốn lấy nàng ta!
Lão hoàng đế tức giận đập bàn nói:
– Vậy rốt cuộc ngươi nhìn trúng người nào? Ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ tứ hôn cho ngươi!!!
Nam Chánh Can hạ giọng đáp:
– Hôn sự của nhi thần xin để nhi thần tự mình làm chủ, phụ hoàng không phải bận tâm.
Lão hoàng đế nghe vậy, tức quá thành cuồng, liên tiếp nói:
– Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi nghĩ ngươi đã đủ lông đủ cánh, không cần phải nghe lời người khác?
Nam Chánh Can chợt có cảm giác không ổn trong lời nói của lão hoàng đế, lão hoàng đế tiếp tục nói:
– Ngươi nghĩ ngươi có đủ thực lực để ngang hàng với bất cứ ai rồi, muốn người khác phải nhìn mặt ngươi mà làm sao? Ngươi thật sự nghĩ mình rất giỏi?
Nam Chánh Can nói:
– Nhi thần không hiểu ý của phụ hoàng.
Lão hoàng đế không định giấu giếm, đã nói:
– Với chút thế lực ngươi tạo dựng, ngươi đã nghĩ mình tài giỏi?
Quả nhiên, lão hoàng đế biết! Trước nay hắn luôn có cảm giác hành động của mình bị theo dõi, chỉ là hắn không tìm ra được ngọn nguồn, dẹp được một cái lại tới một cái, không ngừng nghỉ, chỉ là bọn họ chỉ giám sát chứ cũng không gây ra sự tình cản trở khiến hắn không biết nên giải quyết thế nào. Hắn cũng e dè, nhưng không thể vì sợ chịu sự giám sát của người khác mà đứng yên không hành động, cuối cùng hắn quyết định vẫn làm, tiếp tục những việc hắn nên làm. Hắn có lúc đã từng nghi ngờ, không biết liệu có phải người đứng phía sau là lão hoàng đế hay không, hắn không dám xác nhận.
Nếu người kia thật sự là lão hoàng đế…
Tác giả :
Hắc Đê U