Cựu Mộng
Chương 37
“… Trải qua bao trắc trở, cuối cùng hôm nay tôi cũng làm xong thủ tục li hôn."
“Chúc mừng anh khôi phục cuộc sống độc thân."
“Quả thật nên chúc mừng," Lâm Gia Duệ điều chỉnh tư thế một chút, nằm trên salon lại càng thoải mái, bùi ngùi, “Vì cuộc hôn nhân này, không biết gây bao sức ép, bao chuyện cho tôi, kết quả là vô nghĩa."
Gần đây cậu và Từ Viễn không có gì giấu nhau, bởi vậy nói chuyện tùy ý hơn chút, “Chính vì chịu bao giày vò, mới chứng minh được đó là tình yêu đích thực."
Lâm Gia Duệ nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, không phát biểu ý kiến.
Từ Viễn dò xét sắc mặc cậu, thừa cơ hỏi: “Vẫn không có tin tức của người kia ư?"
Lâm Gia Duệ biết anh ta đề cập đến ai, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên: “Không có."
Cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang đắm chìm trong quãng hồi ức nào, “Đã là người qua đường, không nên cố tình đi hỏi thăm."
Lâm Dịch tuân thủ theo ước hẹn, từ ngày đó đưa cậu đến bệnh viện thì biến mất. Giống như mười năm trước, đi thật dứt khoát, không thông báo với một ai cả. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty đã bị hắn đốt, nghiễm nhiên không còn hiệu lực, tập đoàn Lâm thị vẫn sừng sững như cũ.
Lâm Gia Duệ dựa vào tài lực của Lâm gia, tiếp tục quay phim nghệ thuật mà bản thân ưa thích. Sau khi xuất viện, cậu trở về Lâm gia, anh ba đương nhiên hoan nghênh, chị hai mắng thì mắng nhưng cũng không phản đối, chỉ có anh cả vẫn mất dạng như cũ.
Có điều, phiền toái đó là hôn sự của cậu và Bạch Vi Vi, cổ phẩn công ty không chuyển nhượng, đương nhiên cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ, nhưng không phải muốn li hôn là li hôn. Hai người bọn họ đều là người của công chúng, một chút gió thổi cỏ lay đều đưa tới chú ý, huống chi là chuyện lớn như kết hôn rồi lại li hôn? Hơn nữa, thời gian trước, người yêu cũ của Bạch Vi Vi bị truyền thông đưa ra ánh sáng, thì ra không phải người đàn ông có vợ lần trước mọi người đoán, mà là một nhân vật có quyền thế hơn. Scandal lần nữa trở thành tin hot, gợi lên bao nhiêu sóng gió, ngay cả Lâm Gia Duệ chút nữa cũng bị cuốn vào trung tâm gió lốc.
Lâm Gia Duệ vì chuyện này tốn không ít thời gian, thậm chí hối hận lúc trước bản thân quá xúc động quyết định, cho nên vừa khôi phục tự do, liền bỏ chạy đến chỗ Từ Viễn tố khổ. Nửa năm nay cậu tích cực phối hợp điều trị, việc nhỏ cũng có thể chạy đến chỗ Từ Viễn tâm sự, không giới hạn các loại giấc mơ, nhưng Từ Viễn vẫn quan tâm nhất một điều, mỗi lần đều hỏi: “Gần đây có mơ thấy ác mộng không?"
Lâm Gia Duệ không giấu diếm: “Có. Có đôi khi mơ thấy biển, có khi thì mơ thấy người kia. Nửa đêm tỉnh lại, vẫn thấy sợ hãi, nhưng tôi biết rất rõ, chỉ là mơ thôi."
Khi cậu nói những lời này, vô cùng bình tĩnh.
Thời gian nửa năm, cũng đủ để buông bỏ nhiều thứ.
“Số lượng thuốc bắt đầu giảm à?"
“Hiện tại không uống thuốc cũng ngủ được."
“Có thể cho tôi nhìn tay phải của cậu không?"
Lâm Gia Duệ hiểu ý của anh ta, ngồi dậy, xắn ống tay phải lên cao. Trên cánh tay trắng nõn in lại dấu vết rõ ràng, nhưng toàn bộ đều là vết thương cũ, không có vết nào mới.
Từ Viễn gật đầu, bút ghi chép di chuyển khá nhanh, viết bản báo cáo, sau đó nói với Lâm Gia Duệ: “Lâm tiên sinh, bệnh của anh khống chế khá ổn, sau này không cần cách nửa tháng đến chỗ tôi nữa đâu."
Lâm Gia Duệ cười cười: “Tôi thích tiêu tiền tìm anh nói chuyện, không được sao?"
Từ Viễn cảm thấy lời này cực kì quen tai.
Trước kia là tiêu tiền tìm anh ta kể mấy giấc mơ, giờ tiêu tiền tìm anh ta tán gẫu, thật không hổ là kẻ có tiền. Nhưng anh thật sự không cách nào phản bác, đành bất đắc dĩ nói: “Tùy anh vui vẻ."
Lâm Gia Duệ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện."
Từ Viễn nhìn giờ vẫn thấy sớm, lập tức đoán được hành trình sau đó của cậu, hỏi: “Lại đi xem mắt à?"
“Ừ, lần này là chị hai của tôi giới thiệu, nghe nói là giảng viên đại học, học thức uyên bác, lịch sự đẹp trai, chúc tôi gặp may đi."
Từ Viễn dựng ngón cái.
Lâm Gia Duệ cười rộ lên, cất bước ra ngoài.
Cậu vẫn như cũ thi lấy bằng lái không đỗ, bình thường không có tài xế đưa đón, đi quay phim đều dựa vào hai cái đùi. Hiện tại là đầu đông, trên đường gió lạnh thổi, người đi đường đều khoác trên người măng-tô, không hề có cảm giác tiêu điều.
Lâm Gia Duệ chậm rãi đi về phía trước, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng người đi qua. Cậu đôi khi cũng nghĩ, có một ngày nào đó, giữa đường phố đông đúc, cùng Lâm Dịch tình cờ gặp nhau?
Sau đó bọn họ lướt qua nhau, giống như những người xa lạ trên con phố này, tiếp tục bước trên con đường của mình.
Có thể…
Có thể trong chớp mắt đó, cho dù thời gian có vô tình cỡ nào, cũng sẽ dừng lại đôi chút chứ?
“Renggg…"
Tiếng chuông di động kêu cắt đứt ảo tưởng của Lâm Gia Duệ, cậu nhận điện, là chị hai gọi đến: “Bữa tối hôm nay, em có nhớ không đó? Nhà hàng Quân Duyệt, đừng đến muộn!"
“Đương nhiên, em đang trên đường đi đây."
“Người đàn ông lần này siêu cấp vĩ đại, muốn diện mạo có diện mạo, muốn đầu óc có đầu óc, chị chỉ hận không thể vơ lấy cho mình, em nhất định phải nắm chắc vào."
“Anh ba hôm nọ cũng nói y hệt vậy."
“Hừ, nó giới thiệu một đám con gái mông to ngực bự, trừ dáng người với khuôn mặt không đến nỗi, thật không biết là loại người gì. Tiểu Duệ này, bề ngoài không phải là điều quan trọng nhất, phải nhìn thấu bản chất, em hiểu không?"
“Vâng vâng vâng."
Lâm Gia Duệ rất nghe lời đáp lại, trong lòng âm thầm thở dài.
Từ hồi cậu trở lại Lâm gia, hai người này bắt đầu sắp xếp đối tượng gặp mặt cho cậu. Tuy mục tiêu giống nhau nhưng trên một vấn đề vấp phải tranh chấp: Chị hai cho rằng Lâm Gia Duệ nếu thích đàn ông thì nên tìm bạn trai, anh ba lại cảm thấy lúc trước cậu bị Lâm Dịch dụ dỗ, căn bản không rõ tính hướng của bản thân, nên thử quen bạn gái.
Bọn họ vì em trai yêu dấu mà cãi nhau, thiếu chút nữa phá tan căn phòng.
Lâm Gia Duệ từ trước tới giờ chỉ yêu mỗi mình Lâm Dịch, tự cậu cũng không biết có phải mình chỉ thích đàn ông, cuối cùng vì bảo vệ tổ trạch của Lâm gia, đành áp dụng biện pháp trung hòa, bất luận là nam hay nữ đều đồng ý tất, cứ gặp mặt rồi nói sau.
Tính của cậu vốn không phải kiểu mặc người định đoạt, nhưng trải qua nhiều chuyện, so với trước đây, cậu coi trọng người nhà hơn, cũng tình nguyện vì vậy mà nhượng bộ. Trên đời này, người yêu cậu ít lắm, đương nhiên càng phải quý trọng.
Lâm Gia Duệ cúp máy, không hề nghĩ ngợi, bước chân nhanh hơn, đến nhà hàng đã hẹn.
Nơi đó, có một tình yêu mới đang chờ đợi cậu.
Quên đi những thứ đã đánh mất, nắm bắt những thứ trước mắt, cứ như vậy mà bước về phía trước.
“Chúc mừng anh khôi phục cuộc sống độc thân."
“Quả thật nên chúc mừng," Lâm Gia Duệ điều chỉnh tư thế một chút, nằm trên salon lại càng thoải mái, bùi ngùi, “Vì cuộc hôn nhân này, không biết gây bao sức ép, bao chuyện cho tôi, kết quả là vô nghĩa."
Gần đây cậu và Từ Viễn không có gì giấu nhau, bởi vậy nói chuyện tùy ý hơn chút, “Chính vì chịu bao giày vò, mới chứng minh được đó là tình yêu đích thực."
Lâm Gia Duệ nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười, không phát biểu ý kiến.
Từ Viễn dò xét sắc mặc cậu, thừa cơ hỏi: “Vẫn không có tin tức của người kia ư?"
Lâm Gia Duệ biết anh ta đề cập đến ai, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên: “Không có."
Cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang đắm chìm trong quãng hồi ức nào, “Đã là người qua đường, không nên cố tình đi hỏi thăm."
Lâm Dịch tuân thủ theo ước hẹn, từ ngày đó đưa cậu đến bệnh viện thì biến mất. Giống như mười năm trước, đi thật dứt khoát, không thông báo với một ai cả. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty đã bị hắn đốt, nghiễm nhiên không còn hiệu lực, tập đoàn Lâm thị vẫn sừng sững như cũ.
Lâm Gia Duệ dựa vào tài lực của Lâm gia, tiếp tục quay phim nghệ thuật mà bản thân ưa thích. Sau khi xuất viện, cậu trở về Lâm gia, anh ba đương nhiên hoan nghênh, chị hai mắng thì mắng nhưng cũng không phản đối, chỉ có anh cả vẫn mất dạng như cũ.
Có điều, phiền toái đó là hôn sự của cậu và Bạch Vi Vi, cổ phẩn công ty không chuyển nhượng, đương nhiên cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ, nhưng không phải muốn li hôn là li hôn. Hai người bọn họ đều là người của công chúng, một chút gió thổi cỏ lay đều đưa tới chú ý, huống chi là chuyện lớn như kết hôn rồi lại li hôn? Hơn nữa, thời gian trước, người yêu cũ của Bạch Vi Vi bị truyền thông đưa ra ánh sáng, thì ra không phải người đàn ông có vợ lần trước mọi người đoán, mà là một nhân vật có quyền thế hơn. Scandal lần nữa trở thành tin hot, gợi lên bao nhiêu sóng gió, ngay cả Lâm Gia Duệ chút nữa cũng bị cuốn vào trung tâm gió lốc.
Lâm Gia Duệ vì chuyện này tốn không ít thời gian, thậm chí hối hận lúc trước bản thân quá xúc động quyết định, cho nên vừa khôi phục tự do, liền bỏ chạy đến chỗ Từ Viễn tố khổ. Nửa năm nay cậu tích cực phối hợp điều trị, việc nhỏ cũng có thể chạy đến chỗ Từ Viễn tâm sự, không giới hạn các loại giấc mơ, nhưng Từ Viễn vẫn quan tâm nhất một điều, mỗi lần đều hỏi: “Gần đây có mơ thấy ác mộng không?"
Lâm Gia Duệ không giấu diếm: “Có. Có đôi khi mơ thấy biển, có khi thì mơ thấy người kia. Nửa đêm tỉnh lại, vẫn thấy sợ hãi, nhưng tôi biết rất rõ, chỉ là mơ thôi."
Khi cậu nói những lời này, vô cùng bình tĩnh.
Thời gian nửa năm, cũng đủ để buông bỏ nhiều thứ.
“Số lượng thuốc bắt đầu giảm à?"
“Hiện tại không uống thuốc cũng ngủ được."
“Có thể cho tôi nhìn tay phải của cậu không?"
Lâm Gia Duệ hiểu ý của anh ta, ngồi dậy, xắn ống tay phải lên cao. Trên cánh tay trắng nõn in lại dấu vết rõ ràng, nhưng toàn bộ đều là vết thương cũ, không có vết nào mới.
Từ Viễn gật đầu, bút ghi chép di chuyển khá nhanh, viết bản báo cáo, sau đó nói với Lâm Gia Duệ: “Lâm tiên sinh, bệnh của anh khống chế khá ổn, sau này không cần cách nửa tháng đến chỗ tôi nữa đâu."
Lâm Gia Duệ cười cười: “Tôi thích tiêu tiền tìm anh nói chuyện, không được sao?"
Từ Viễn cảm thấy lời này cực kì quen tai.
Trước kia là tiêu tiền tìm anh ta kể mấy giấc mơ, giờ tiêu tiền tìm anh ta tán gẫu, thật không hổ là kẻ có tiền. Nhưng anh thật sự không cách nào phản bác, đành bất đắc dĩ nói: “Tùy anh vui vẻ."
Lâm Gia Duệ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện."
Từ Viễn nhìn giờ vẫn thấy sớm, lập tức đoán được hành trình sau đó của cậu, hỏi: “Lại đi xem mắt à?"
“Ừ, lần này là chị hai của tôi giới thiệu, nghe nói là giảng viên đại học, học thức uyên bác, lịch sự đẹp trai, chúc tôi gặp may đi."
Từ Viễn dựng ngón cái.
Lâm Gia Duệ cười rộ lên, cất bước ra ngoài.
Cậu vẫn như cũ thi lấy bằng lái không đỗ, bình thường không có tài xế đưa đón, đi quay phim đều dựa vào hai cái đùi. Hiện tại là đầu đông, trên đường gió lạnh thổi, người đi đường đều khoác trên người măng-tô, không hề có cảm giác tiêu điều.
Lâm Gia Duệ chậm rãi đi về phía trước, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng người đi qua. Cậu đôi khi cũng nghĩ, có một ngày nào đó, giữa đường phố đông đúc, cùng Lâm Dịch tình cờ gặp nhau?
Sau đó bọn họ lướt qua nhau, giống như những người xa lạ trên con phố này, tiếp tục bước trên con đường của mình.
Có thể…
Có thể trong chớp mắt đó, cho dù thời gian có vô tình cỡ nào, cũng sẽ dừng lại đôi chút chứ?
“Renggg…"
Tiếng chuông di động kêu cắt đứt ảo tưởng của Lâm Gia Duệ, cậu nhận điện, là chị hai gọi đến: “Bữa tối hôm nay, em có nhớ không đó? Nhà hàng Quân Duyệt, đừng đến muộn!"
“Đương nhiên, em đang trên đường đi đây."
“Người đàn ông lần này siêu cấp vĩ đại, muốn diện mạo có diện mạo, muốn đầu óc có đầu óc, chị chỉ hận không thể vơ lấy cho mình, em nhất định phải nắm chắc vào."
“Anh ba hôm nọ cũng nói y hệt vậy."
“Hừ, nó giới thiệu một đám con gái mông to ngực bự, trừ dáng người với khuôn mặt không đến nỗi, thật không biết là loại người gì. Tiểu Duệ này, bề ngoài không phải là điều quan trọng nhất, phải nhìn thấu bản chất, em hiểu không?"
“Vâng vâng vâng."
Lâm Gia Duệ rất nghe lời đáp lại, trong lòng âm thầm thở dài.
Từ hồi cậu trở lại Lâm gia, hai người này bắt đầu sắp xếp đối tượng gặp mặt cho cậu. Tuy mục tiêu giống nhau nhưng trên một vấn đề vấp phải tranh chấp: Chị hai cho rằng Lâm Gia Duệ nếu thích đàn ông thì nên tìm bạn trai, anh ba lại cảm thấy lúc trước cậu bị Lâm Dịch dụ dỗ, căn bản không rõ tính hướng của bản thân, nên thử quen bạn gái.
Bọn họ vì em trai yêu dấu mà cãi nhau, thiếu chút nữa phá tan căn phòng.
Lâm Gia Duệ từ trước tới giờ chỉ yêu mỗi mình Lâm Dịch, tự cậu cũng không biết có phải mình chỉ thích đàn ông, cuối cùng vì bảo vệ tổ trạch của Lâm gia, đành áp dụng biện pháp trung hòa, bất luận là nam hay nữ đều đồng ý tất, cứ gặp mặt rồi nói sau.
Tính của cậu vốn không phải kiểu mặc người định đoạt, nhưng trải qua nhiều chuyện, so với trước đây, cậu coi trọng người nhà hơn, cũng tình nguyện vì vậy mà nhượng bộ. Trên đời này, người yêu cậu ít lắm, đương nhiên càng phải quý trọng.
Lâm Gia Duệ cúp máy, không hề nghĩ ngợi, bước chân nhanh hơn, đến nhà hàng đã hẹn.
Nơi đó, có một tình yêu mới đang chờ đợi cậu.
Quên đi những thứ đã đánh mất, nắm bắt những thứ trước mắt, cứ như vậy mà bước về phía trước.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu