Cựu Mộng
Chương 13
Biết mục đích của hắn, trong lòng Lâm Gia Duệ ngược lại kiên định hơn.
So với một kẻ bị phán tử hình còn tốt hơn, sẽ biết rõ khi nào mình chết, không phải sống những ngày hoảng hốt, không biết khi nào sẽ bị ai đó đâm một dao.
Cậu ngửa cổ cười rộ lên, nói: “Chú, có muốn đánh cược với tôi không?"
“Đánh cược gì?"
“Tôi cá là.. hết thảy đều như chú mong muốn."
Lâm Dịch vừa nghe liền hiểu ý trong lời cậu, mặc dù ở trên đường vẫn đưa tay ôm Lâm Gia Duệ vào lòng, môi ấm áp vào cổ cậu, nhẹ giọng goi tên cậu: “Tiểu Duệ…"
Thanh âm kia lộ ra nhiều cảm xúc, thậm chí còn có chút kích động.
Lâm Gia Duệ tin tưởng giờ phút này là biểu cảm chân thật của hắn.
Hủy diệt Lâm thị là tâm nguyện nhiều năm của Lâm Dịch, để đi đến bước này hắn đã trả giá khá nhiều, chỉ là hư tình giả ý vài năm kia ở Lâm gia, không phải người thường nào cũng trải qua.
Lâm Gia Duệ mặc Lâm Dịch ôm một lúc, mới nói: “Còn chưa nói là cá cược gì đâu."
“Ừ, để tôi nghĩ xem, ai thua thì lấy thân báo đáp nhé?"
Lâm Gia Duệ không đùa với hắn, ngược lại chân thành nói: “Dù sao cuối cùng người thắng nhất định là tôi, đến lúc đó chú đồng ý với tôi một việc đi."
“Việc gì?"
“Chờ tôi nghĩ ra."
“Được," Lâm Dịch lui lại, nắm tay cậu như cũ, “Thật ra dù không cá cược, tôi có chuyện gì không nghe theo em đâu?"
Lâm Gia Duệ cười không nhiều lời, bước chậm theo Lâm Dịch. Về đến nhà là rạng sáng, bởi vì uống chút rượu, Lâm Gia Duệ ngủ cảm thấy thật sâu, cái gì cũng không mơ.
Vài ngày sau cậu vẫn rảnh, ngày đó đang ngồi trong nhà đọc sách đột nhiên nhận được điện thoại từ Lâm Gia Văn gọi tới, hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. Lâm Gia Duệ từ ngày hôm ấy rời khỏi Lâm gia chưa từng liên hệ với Lâm Gia Văn, lúc này đương nhiên không từ chối, mặc áo khoác ra cửa.
Khi đến quán cà phê đã hẹn, Lâm Gia Văn đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chăm chú ăn kem,
Người có thể ăn được ngon lành như vậy luôn khiến người khác hâm mộ. Lâm Gia Duệ đứng lặng một lúc, đợi anh ta ăn xong rồi lại gọi thêm một phần bánh ngọt mới đi qua: “Anh ba."
“Ô, em đã đến…" Khóe miệng Lâm Gia Văn còn dính bơ, vội vàng lau miệng, “Mau ngồi đi, muốn ăn gì?"
“Một ly cà phê."
Lâm Gia Văn nhìn menu, nghĩ nghĩ, gọi thêm một đĩa hoa quả. Dù gì cũng là anh em nhà mình, anh ta không khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi: “Nghe nói Lâm Dịch mấy hôm trước mời vài cổ đông của công ty đi ăn cơm, em cũng đi theo?"
Lâm Gia Duệ sớm đoán được vì chuyện này, gật đầu: “Tin tức của anh ba quả linh thông."
“Chuyện này đã truyền khắp tầng cao cấp của công ty rồi. Đừng quên trong tay em cũng có cổ phần của công ty, em cùng hắn ta đến bữa cơm đó chẳng khác nào đứng về phía hắn, hiện giờ, ai cũng nói người Lâm gia đồng ý sát nhập, định bán Lâm thị!"
Cà phê của Lâm Gia Duệ đúng lúc được đưa lên, cậu bưng ly uống một hơi, lạnh nhạt nói: “Vậy để hắn bán đi."
“Lâm Gia Duệ! Em rốt cuộc có phải họ Lâm không? Vẫn tính đi theo tên họ, họ…" Anh ta vừa mở miệng mới nhớ Lâm Dịch cũng họ Lâm.
Lâm Gia Duệ liếc nhìn anh ta: “Vốn Lâm gia thiếu hắn. Năm đó nếu không phải ông nội dùng thủ đoạn bất chính phá đổ công ty nhà hắn, cha hắn sẽ không đeo nợ trên lưng, cuối cùng vì thế mà chết."
Lâm Gia Văn nghẹn một chút: “Em không hiểu chuyện trên thương trường, có đôi khi phải dùng chút thủ đoạn."
“Lừa gạt một người phụ nữ vừa mất chồng, rồi dùng đó bức người phụ nữ ấy tái giá, cũng đúng à?"
“Ít nhất ông nội chiếu cố cô nhi quả phụ bọn họ hơn hai mươi năm, còn coi Lâm Dịch là con trai ruột, chưa từng bạc đãi hắn."
“Nhưng rồi mẹ hắn biết chuyện, nhảy lầu tự sát."
“Lâm Gia Duệ, em cuối cùng đứng bên kia sao? Đúng, Lâm gia thiếu Lâm Dịch hai mạng người, thế cho nên? Em muốn lấy mạng mình đền à?"
“Nếu cần, em không ngại."
Lâm Gia Văn giận quá mới nói thế, nghe cậu trả lời không khỏi ngẩn ngơ.
Vừa lúc hoa quả được mang lên, Lâm Gia Duệ tự nhiên ẩn về phía Lâm Gia Văn, bị anh ta bắt được tay: “Tiểu Duệ, anh em chúng ta từ nhỏ tình cảm tốt nhất, cũng coi như không có mâu thuẫn. Nhưng từ khi xảy ra chuyện kia, anh càng không hiểu em đang nghĩ gì, em giờ còn ở cùng Lâm Dịch, cuối cùng vì cái gì?"
Lâm Gia Duệ một hơi uống cạn ly cà phê: “Nếu nhất định phải dùng nhiều máu để khiến hắn vừa lòng, em chẳng lẽ không phải người thích hợp nhất sao?"
Lâm Gia Văn nhất thời hiểu: “Em sợ hắn đối phó với những người khác trong Lâm gia?"
“Hi vọng là em nghĩ xa. Dù sao toàn bộ Lâm gia, chỉ có em được ông nội chiều, những người khác không có giá trị lợi dụng." Lâm Gia Duệ khi nói ra câu này, giọng điệu bình tĩnh cực điểm, giống như đã nghĩ vô số lần.
Vì cái gì lại là cậu?
Vì cái gì Lâm Dịch chọn cậu làm công cụ báo thù?
Cậu tự hỏi bản thân rất nhiều, sau đó hiểu bởi vì ở Lâm gia cậu được cưng chiều nhất. Cậu tạo ra gièm pha như thế mới khiến Lâm gia bị đả kích sâu sắc. Sự thật chứng minh, Lâm Dịch thành công, đêm thọ yến đó, ông nội tức đến nỗi phát tác bệnh tim phải vào viện, không lâu sau nhắm mắt xuôi tay.
Nói đến nước này, Lâm Gia Văn cũng biết khuyên bảo vô dụng, vỗ vỗ tay cậu: “Lâm Dịch bán Lâm thị thì cứ để hắn ta bán, trả lại cho hắn tất cả những gì chúng ta thiếu, nhưng em phải đồng ý với anh, không thể xảy ra chuyện nữa."
Lâm Gia Duệ khó có khi giống một đứa em trai ngoan ngoãn, “Được", sau đó nói: “Vì chuyện sát nhập, em có thể sẽ đem cổ phẩn công ty trên danh nghĩa của em chuyển cho Lâm Dịch."
“Chuyển đi, chuyển đi,"Lâm Gia Văn cam chịu phất tay, bỗng dưng nhớ tới một chuyện: “Chờ một chút, anh nhớ di chúc của ông nội có thêm một điều kiện, chỉ khi đạt được điều kiện này, em mới có thể động đến cổ phần công ty."
“Vâng, trí nhớ anh ba không tồi."
“Lâm Dịch biết chuyện này không? Hắn sẽ chọn thế nào? Chọn em hay là báo thù?"
“Thì ra anh ba còn khờ hơn cả em." Lâm Gia Duệ dường như muốn cười mỉa mai, nhưng cậu khẽ động khóe miệng, lại thành dáng vẻ cười mỉm, “Anh thật không hiểu Lâm Dịch, hắn sao có thể chọn em được?"
So với một kẻ bị phán tử hình còn tốt hơn, sẽ biết rõ khi nào mình chết, không phải sống những ngày hoảng hốt, không biết khi nào sẽ bị ai đó đâm một dao.
Cậu ngửa cổ cười rộ lên, nói: “Chú, có muốn đánh cược với tôi không?"
“Đánh cược gì?"
“Tôi cá là.. hết thảy đều như chú mong muốn."
Lâm Dịch vừa nghe liền hiểu ý trong lời cậu, mặc dù ở trên đường vẫn đưa tay ôm Lâm Gia Duệ vào lòng, môi ấm áp vào cổ cậu, nhẹ giọng goi tên cậu: “Tiểu Duệ…"
Thanh âm kia lộ ra nhiều cảm xúc, thậm chí còn có chút kích động.
Lâm Gia Duệ tin tưởng giờ phút này là biểu cảm chân thật của hắn.
Hủy diệt Lâm thị là tâm nguyện nhiều năm của Lâm Dịch, để đi đến bước này hắn đã trả giá khá nhiều, chỉ là hư tình giả ý vài năm kia ở Lâm gia, không phải người thường nào cũng trải qua.
Lâm Gia Duệ mặc Lâm Dịch ôm một lúc, mới nói: “Còn chưa nói là cá cược gì đâu."
“Ừ, để tôi nghĩ xem, ai thua thì lấy thân báo đáp nhé?"
Lâm Gia Duệ không đùa với hắn, ngược lại chân thành nói: “Dù sao cuối cùng người thắng nhất định là tôi, đến lúc đó chú đồng ý với tôi một việc đi."
“Việc gì?"
“Chờ tôi nghĩ ra."
“Được," Lâm Dịch lui lại, nắm tay cậu như cũ, “Thật ra dù không cá cược, tôi có chuyện gì không nghe theo em đâu?"
Lâm Gia Duệ cười không nhiều lời, bước chậm theo Lâm Dịch. Về đến nhà là rạng sáng, bởi vì uống chút rượu, Lâm Gia Duệ ngủ cảm thấy thật sâu, cái gì cũng không mơ.
Vài ngày sau cậu vẫn rảnh, ngày đó đang ngồi trong nhà đọc sách đột nhiên nhận được điện thoại từ Lâm Gia Văn gọi tới, hẹn cậu ra ngoài gặp mặt. Lâm Gia Duệ từ ngày hôm ấy rời khỏi Lâm gia chưa từng liên hệ với Lâm Gia Văn, lúc này đương nhiên không từ chối, mặc áo khoác ra cửa.
Khi đến quán cà phê đã hẹn, Lâm Gia Văn đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chăm chú ăn kem,
Người có thể ăn được ngon lành như vậy luôn khiến người khác hâm mộ. Lâm Gia Duệ đứng lặng một lúc, đợi anh ta ăn xong rồi lại gọi thêm một phần bánh ngọt mới đi qua: “Anh ba."
“Ô, em đã đến…" Khóe miệng Lâm Gia Văn còn dính bơ, vội vàng lau miệng, “Mau ngồi đi, muốn ăn gì?"
“Một ly cà phê."
Lâm Gia Văn nhìn menu, nghĩ nghĩ, gọi thêm một đĩa hoa quả. Dù gì cũng là anh em nhà mình, anh ta không khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi: “Nghe nói Lâm Dịch mấy hôm trước mời vài cổ đông của công ty đi ăn cơm, em cũng đi theo?"
Lâm Gia Duệ sớm đoán được vì chuyện này, gật đầu: “Tin tức của anh ba quả linh thông."
“Chuyện này đã truyền khắp tầng cao cấp của công ty rồi. Đừng quên trong tay em cũng có cổ phần của công ty, em cùng hắn ta đến bữa cơm đó chẳng khác nào đứng về phía hắn, hiện giờ, ai cũng nói người Lâm gia đồng ý sát nhập, định bán Lâm thị!"
Cà phê của Lâm Gia Duệ đúng lúc được đưa lên, cậu bưng ly uống một hơi, lạnh nhạt nói: “Vậy để hắn bán đi."
“Lâm Gia Duệ! Em rốt cuộc có phải họ Lâm không? Vẫn tính đi theo tên họ, họ…" Anh ta vừa mở miệng mới nhớ Lâm Dịch cũng họ Lâm.
Lâm Gia Duệ liếc nhìn anh ta: “Vốn Lâm gia thiếu hắn. Năm đó nếu không phải ông nội dùng thủ đoạn bất chính phá đổ công ty nhà hắn, cha hắn sẽ không đeo nợ trên lưng, cuối cùng vì thế mà chết."
Lâm Gia Văn nghẹn một chút: “Em không hiểu chuyện trên thương trường, có đôi khi phải dùng chút thủ đoạn."
“Lừa gạt một người phụ nữ vừa mất chồng, rồi dùng đó bức người phụ nữ ấy tái giá, cũng đúng à?"
“Ít nhất ông nội chiếu cố cô nhi quả phụ bọn họ hơn hai mươi năm, còn coi Lâm Dịch là con trai ruột, chưa từng bạc đãi hắn."
“Nhưng rồi mẹ hắn biết chuyện, nhảy lầu tự sát."
“Lâm Gia Duệ, em cuối cùng đứng bên kia sao? Đúng, Lâm gia thiếu Lâm Dịch hai mạng người, thế cho nên? Em muốn lấy mạng mình đền à?"
“Nếu cần, em không ngại."
Lâm Gia Văn giận quá mới nói thế, nghe cậu trả lời không khỏi ngẩn ngơ.
Vừa lúc hoa quả được mang lên, Lâm Gia Duệ tự nhiên ẩn về phía Lâm Gia Văn, bị anh ta bắt được tay: “Tiểu Duệ, anh em chúng ta từ nhỏ tình cảm tốt nhất, cũng coi như không có mâu thuẫn. Nhưng từ khi xảy ra chuyện kia, anh càng không hiểu em đang nghĩ gì, em giờ còn ở cùng Lâm Dịch, cuối cùng vì cái gì?"
Lâm Gia Duệ một hơi uống cạn ly cà phê: “Nếu nhất định phải dùng nhiều máu để khiến hắn vừa lòng, em chẳng lẽ không phải người thích hợp nhất sao?"
Lâm Gia Văn nhất thời hiểu: “Em sợ hắn đối phó với những người khác trong Lâm gia?"
“Hi vọng là em nghĩ xa. Dù sao toàn bộ Lâm gia, chỉ có em được ông nội chiều, những người khác không có giá trị lợi dụng." Lâm Gia Duệ khi nói ra câu này, giọng điệu bình tĩnh cực điểm, giống như đã nghĩ vô số lần.
Vì cái gì lại là cậu?
Vì cái gì Lâm Dịch chọn cậu làm công cụ báo thù?
Cậu tự hỏi bản thân rất nhiều, sau đó hiểu bởi vì ở Lâm gia cậu được cưng chiều nhất. Cậu tạo ra gièm pha như thế mới khiến Lâm gia bị đả kích sâu sắc. Sự thật chứng minh, Lâm Dịch thành công, đêm thọ yến đó, ông nội tức đến nỗi phát tác bệnh tim phải vào viện, không lâu sau nhắm mắt xuôi tay.
Nói đến nước này, Lâm Gia Văn cũng biết khuyên bảo vô dụng, vỗ vỗ tay cậu: “Lâm Dịch bán Lâm thị thì cứ để hắn ta bán, trả lại cho hắn tất cả những gì chúng ta thiếu, nhưng em phải đồng ý với anh, không thể xảy ra chuyện nữa."
Lâm Gia Duệ khó có khi giống một đứa em trai ngoan ngoãn, “Được", sau đó nói: “Vì chuyện sát nhập, em có thể sẽ đem cổ phẩn công ty trên danh nghĩa của em chuyển cho Lâm Dịch."
“Chuyển đi, chuyển đi,"Lâm Gia Văn cam chịu phất tay, bỗng dưng nhớ tới một chuyện: “Chờ một chút, anh nhớ di chúc của ông nội có thêm một điều kiện, chỉ khi đạt được điều kiện này, em mới có thể động đến cổ phần công ty."
“Vâng, trí nhớ anh ba không tồi."
“Lâm Dịch biết chuyện này không? Hắn sẽ chọn thế nào? Chọn em hay là báo thù?"
“Thì ra anh ba còn khờ hơn cả em." Lâm Gia Duệ dường như muốn cười mỉa mai, nhưng cậu khẽ động khóe miệng, lại thành dáng vẻ cười mỉm, “Anh thật không hiểu Lâm Dịch, hắn sao có thể chọn em được?"
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu